Phiếm Phiếm – Chương 21

Chương 21

22.

“Bốn anh em các cậu đi khai thác mỏ xong rồi à?” Trâu Dương vẫn nằm yên không động đậy, cậu quay sang nhìn mấy người bạn cùng phòng đứng bên cạnh sàn tập.

“Nội bộ xảy ra mâu thuẫn rồi,” Lưu Văn Thụy lắc lắc túi trên tay, “Mấy đứa chúng tôi tranh giành mỏ rồi bỏ trốn hết.”

“Bệnh thần kinh.” Trâu Dương cười to lên.

“Cậu ta tập xong chưa, huấn luyện viên Phàn?” Trương Truyền Long bước đến rồi cúi người vỗ nhẹ lên sàn tập.

“Còn một lúc nữa.” Phàn Quân nói rồi đứng dậy.

“Chúng tôi muốn học thử.” Trương Truyền Long nói.

“Học thử cái gì?” Phàn Quân hơi ngẩn người.

“Học thử theo nhóm, ba chúng tôi.” Trương Truyền Long nói.

“Cậu không phải định học lớp của huấn luyện viên Đàm sao?” Phàn Quân vẫn nhớ rất rõ.

“Cậu ấy ngại.” Lưu Văn Thụy nói chen vào.

“Không sao đâu,” Phàn Quân tháo găng tay đưa tay ra trước mặt Trâu Dương, rồi nhìn sang phía Đàm Như, “Sau khi bắt đầu luyện tập thì không để ý được nhiều vậy đâu.”

Trâu Dương đưa tay phải còn đeo găng ra, Phàn Quân vỗ nhẹ cổ tay cậu một cái: “Cái tay kia.”

“Tay phải đã lành rồi.” Trâu Dương đành đưa tay trái ra.

Phàn Quân nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu đứng dậy.

Lần này nếu Phàn Quân không kéo thì thật sự Trâu Dương cũng hơi không muốn động đậy nữa, quá mệt mỏi rồi.

Học viên bên đó của Đàm Như trông còn khổ hơn cậu, cậu ta ngồi bệt trên đất không chịu đứng dậy, thở hổn hển dữ dội, Đàm Như đưa hai tay ra trước mặt vỗ vỗ vào lòng bàn tay: “Cố lên! Cố gắng! Đứng dậy nào! Này! Còn năm phút nữa thôi.”

… So sánh một chút thì Phàn Quân quả thật là huấn luyện viên nhẹ nhàng nhất trong phòng tập rồi.

“Vòng cuối cùng,” Phàn Quân vỗ vỗ lên bộ bảo hộ trên người, “đá thẳng, dùng sức.”

“Ừ,” Trâu Dương bật nhảy một cái rồi điều chỉnh lại nhịp thở.

“Đến đây,” Phàn Quân gật đầu, “chú ý góc độ.”

“Ừ,” Trâu Dương đáp lại một tiếng, trong đầu nhanh chóng ôn lại những gì Phàn Quân đã dạy trước đó, rồi ngay lập tức tung chân ra.

Rất dứt khoát, tốc độ cũng rất nhanh.

Cú đá này còn mạnh hơn những cú trước, Phàn Quân lùi lại một bước: “Tiếp tục.”

Khi anh vừa dứt lời, Trâu Dương đã ngay lập tức áp sát tung tiếp một cú đá.

Tiếng đá trúng miếng bảo hộ vang lên nặng nề và chắc nịch.

“Chú ý chân trái.” Phàn Quân tiến lên phía trước.

Trâu Dương lùi lại nửa bước sau đó lại tung ra một cú đá nữa.

“Làm lại, đừng dừng lại.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương điều chỉnh lại tư thế và bắt đầu tấn công liên tục, từng cú đá lần lượt giáng lên người Phàn Quân.

“Eo,” Phàn Quân vừa lùi vừa nhắc, “hông, trọng tâm…”

Trâu Dương làm theo lời nhắc của anh, liên tục tung những cú đá chính diện trúng vào người Phàn Quân. Phải nói rằng, đã là huấn luyện viên thì đúng là khác biệt, khi đã có phòng bị thì hoàn toàn không thể bị đá ngã.

Cú đá cuối cùng vừa dứt, Phàn Quân đã lùi đến mép sàn tập: “Tốt lắm.”

Trâu Dương dừng lại rồi chống tay lên đầu gối thở dốc.

Một loạt động tác vừa rồi đã rút sạch chút sức lực cuối cùng của cậu. Sảng khoái muốn chết, nhưng mệt thì cũng đúng là mệt rã rời.

“Đỉnh thật đấy.” – Lưu Văn Thuỵ đứng bên cạnh sàn tập và giơ điện thoại lên – “Tôi đã quay lại toàn bộ quá trình cậu đá khiến Phàn ca không kịp phản kháng rồi.”

“Biết xấu hổ chút đi.” Trâu Dương liếc cậu ta một cái.

“Hết giờ chưa, đi chụp ảnh không?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.

Trâu Dương quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên Phàn.

“Đi thay đồ đi.” Phàn Quân hơi nhướng cằm.

“Cho bọn tôi mượn phòng thay đồ một lát nhé.” Lưu Văn Thuỵ nói xong lại hạ giọng, “Lữ Trạch không có ở đây chứ?”

“Học viên thì được dùng.” Phàn Quân đáp, “Không phải mấy cậu định mua khóa học à?”

“Đúng rồi.” Trương Truyền Long nói, “Đúng, chúng tôi là học viên mà.”

Phàn Quân tháo găng tay, anh ngồi xuống sàn tập rồi liếc mắt nhìn về phía phòng thay đồ. Trâu Dương và mấy người kia đã đi đến cửa, trong tai anh vẫn còn nghe thấy tiếng họ trò chuyện, rất náo nhiệt, cũng rất vui vẻ.

Vậy anh thì sao? Đã quen chưa?

Thật khó mà nói rõ. Dù sao thì mỗi ngày anh cũng tiếp xúc với đủ loại học viên khác nhau: có trẻ con, có người lớn, có người chậm chạp, cũng có người nhanh nhạy, có người nói nhiều, lại có người không hé nửa lời…

Hình như anh đều có thể quen được. Không có gì là không thể quen.

Nhưng… câu nói khi nãy của Lý Tri Việt, anh phải mất một lúc mới phản ứng được là có ý gì. Còn Trâu Dương, lại không mất đến một giây đã hiểu và bắt kịp.

Đó là cuộc sống thường ngày hết sức bình thường của bọn họ.

Có lẽ, vẫn là chưa quen.

Trạng thái hoàn toàn khác biệt ấy… thậm chí không thể nói là “quen” hay “chưa quen”.

“Hay là anh mặc lại bộ hôm qua đi?” Dung Dung khoanh tay, ngón tay chống cằm rồi nhìn Phàn Quân, “Anh mặc kiểu thể thao này mãi, tôi nhìn cũng chán rồi đấy.”

“Tôi không chụp.” Phàn Quân nói, chất giọng không lớn.

Trâu Dương đang nói chuyện với Lý Tri Việt thì bất chợt quay đầu nhìn anh một cái.

“Ơ?” Dung Dung hơi sững người lại có chút thất vọng.

“…Cứ chụp bọn họ trước đi,” Phàn Quân nói, “Tôi… để sau rồi nói.”

“Được,” Dung Dung cầm máy ảnh lên rồi vẫy tay ra hiệu, “Mấy anh đẹp trai, ai muốn chụp trước nào?”

“Tôi!” Lưu Văn Thụy rất nhiệt tình.

“Đứng gần tường bên này đi,” Dung Dung ra hiệu, “Để Phàn Quân tạo dáng cho cậu.”

Phòng múa có một bức tường treo màn, bên cạnh còn đặt khá nhiều đạo cụ, chuyên để chụp ảnh.

Còn có hai chiếc đèn softbox lớn có chân đỡ.

Lưu Văn Thụy rất nhiệt tình bước tới, nhưng đứng đó một lúc lại bối rối không biết làm gì, một lúc sau mới nhớ ra: “Phàn ca! Giúp tôi với!”

“Cậu muốn…” Phàn Quân tiến lại gần, “làm động tác gì?”

“Làm một động tác đá chân giống như lúc Trâu Dương đá anh vậy.” Lưu Văn Thụy nói.

“Vậy thì cậu quay mặt về phía cô ấy,” Phàn Quân nắm vai cậu ta, “nhấc chân phải lên… đầu gối nâng cao, đúng rồi, người ngả về sau… giữ lưng thẳng…”

Tay của Phàn Quân vừa chạm vào lưng Lưu Văn Thụy, tư thế cậu ta vừa tạo lập liền sụp đổ hoàn toàn.

“Ai hê hê hê hê…”

Một nhóm người lập tức cười rộ lên thành một mảnh.

“Ê hê, cậu định chạy đâu đấy,” Phàn Quân túm lấy áo Lưu Văn Thụy đang cố tránh sang bên, kéo cậu ta về chỗ cũ, “đứng ngay ngắn.”

“He he he… tôi chịu rồi.” Lưu Văn Thụy vừa cười vừa chỉnh lại tư thế.

“Đừng rung lắc.” Dung Dung chỉnh lại ánh đèn rồi giơ máy ảnh lên.

“Không thể nào, tôi đang đứng kiểu ‘gà độc lập’ cơ mà.” Lưu Văn Thụy liên tục nhấc chân rồi chạm đất xen kẽ nhau.

Sau vài lần như thế, động tác bắt đầu bị lệch.

“Lúc nãy phải làm thế nào nhỉ?” cậu nhìn Phàn Quân hỏi.

Phàn Quân đành đứng cạnh đó, làm lại y hệt động tác đá thẳng cho cậu xem.

“Thôi cứ chụp trực tiếp Phàn Quân đi,” Trâu Dương khoanh tay tựa vào tường bên cạnh, “Chụp xong rồi ghép đầu Lưu Văn Thụy vào sau.”

“Đi chết đi,” Lưu Văn Thụy nói, “Tình bạn thân mấy chục năm chỉ thế thôi hả?”
“Chụp liên tục đi.” Phàn Quân làm mẫu xong thì đi về bên cạnh Dung Dung và nhìn vào màn hình máy ảnh.

“Chỉ có chụp liên tục thôi.” Dung Dung giơ máy lên, vừa lúc Lưu Văn Thụy nhấc chân lên, tiếng máy ảnh liên tục “cạch cạch cạch” vang lên.

Nghe có đến hai ba chục tấm, may mà là máy ảnh kỹ thuật số, cảm ơn Cézanne.

(Paul Cézanne—bậc thầy hội họa người Pháp.)

Lưu Văn Thụy vất vả mất gần hai mươi phút mới chụp xong ba tư thế mà cậu ta muốn, toàn là động tác với chân nên khá tốn sức.

Nhưng Dung Dung cũng nhanh chóng nghĩ ra cách, bảo họ tháo một cây cột thép trong phòng khiêu vũ rồi chuyển đặt trước tấm màn chụp ảnh, để lúc đá chân có thể dựa vào làm trụ cho đôi chân run rẩy.

“Chỉnh ảnh thì cứ xóa cái cột đi là được.” Dung Dung nói.

“Không hổ là bà chủ phòng múa đấy.” Lý Tri Việt nói.

“Thôi cứ gọi tôi là Chủ tịch đi,” Dung Dung đáp, “nghe cho đã tai.”

“Anh không chụp ảnh à?” Trâu Dương thì thầm hỏi Phàn Quân đang đứng bên cạnh.

“Tôi…,” Phàn Quân liếc nhìn cậu, “dù sao thì cũng… đã chụp rồi, chờ các cậu chụp xong đã.”

“Không chụp một mình à?” Trâu Dương hỏi tiếp.

“Tôi… hả?” Phàn Quân giật mình một chút.

“Hả cái gì?” Trâu Dương nhìn về phía Trương Truyền Long đang vất vả dựa vào cây cột sắt trong phòng múa, cố gắng nhấc chân lên từng chút một, giả vờ như cú đá có thể qua đầu.

Phàn Quân không nói gì, Trâu Dương cũng im lặng, hai người cùng lặng lẽ nhìn nhóm người nhiệt tình kia bên kia phòng.

Rất lâu sau Phàn Quân mới lại thấp giọng mở lời: “Tôi có chút… ngại ngùng, lần trước chụp ảnh chỉ có tôi với Lữ Trạch thôi.”

“Cậu trước giờ không chụp ảnh à?” Trâu Dương hỏi.

“Tôi chưa từng chụp kiểu này.” Phàn Quân đáp.

Ảnh nghệ thuật? Thực ra Trâu Dương cũng chưa từng chụp.

Nhưng cảm giác Phàn Quân nói không phải ý đó. Kiểu này là kiểu nào chứ, Trâu Dương cũng không hỏi tiếp nữa, dù không thể nói rõ nhưng… cũng phần nào hiểu được.

“Trâu Dương!” Lưu Văn Thụy gọi từ bên kia, “Cậu với Phàn Quân ai lên trước?”

Nhưng Phàn Quân không nói gì.
“Chúng tôi cùng lên,” Trâu Dương đáp.

“Cậu không chụp ảnh đơn à?” Lý Tri Việt hỏi.

“Ừ,” Trâu Dương vươn vai, khi đi về phía đó, cậu quay đầu lại nhìn Phàn Quân rồi nhỏ giọng nói một câu, “Anh đi thay bộ quần áo đi.”

Phàn Quân dừng lại hai giây rồi đáp: “Ừ.”

“Đi thay quần áo?” Dung Dung nhìn Phàn Quân quay người bước ra cửa rồi hỏi.

“Cô không phải bảo là thấy bộ đồ thể thao của anh ta chán rồi sao?” Trâu Dương đáp.

“Đúng thật đấy, ngày nào cũng cứ như kiểu huấn luyện viên vậy,” Dung Dung vừa kết nối máy ảnh với máy tính bảng để cho Lưu Văn Thụy họ chọn ảnh, vừa nhìn sang chú chó đang nằm ở cửa rồi nói, “Hai cậu có muốn mang chó theo luôn không? Tiểu Bạch ngầu lắm, đừng để lãng phí đạo cụ hay ho thế này.”

Trâu Dương cũng nhìn chú chó.

Chú chó cảm nhận được ánh mắt của anh, nó ngẩng đầu nhìn về phía này, trong khoảnh khắc giao tiếp ánh mắt thì há miệng thè lưỡi cười.
“Tôi vừa nhìn là nó liền cười luôn…” Dung Dung cảm thán một câu, “Ôi Tiểu Bạch dễ thương quá đi mất.”

Dễ thương?
Không đáng sợ sao?
Trâu Dương đứng bên cạnh Phàn Quân, trong tầm mắt ngoại vi vẫn có thể nhìn thấy Tiểu Bạch cách cậu một khoảng xa, tuy nhiên nó vẫn rất nổi bật.

“Trâu Dương thì ngồi xổm đi, Phàn Quân… đứng ra phía sau chút được không?” Dung Dung suy nghĩ rồi nói, “Tiểu Bạch… ngồi bên cạnh Trâu Dương được không?”

“Ý là huấn luyện viên chó sẽ dẫn theo hai con chó của anh ta phải không?” Trâu Dương hỏi.

Mấy người bên kia cười rất to.

“Ê!” Dung Dung cười nói, “Tôi cũng không phải chuyên nghiệp, không biết giúp con trai tạo dáng đâu!”

“Để chó ở giữa đi, hai người đứng hai bên như vậy nhìn sẽ rất ngầu.” Lý Tri Việt nói.

“Đúng,” Lưu Văn Thụy vừa nói vừa làm động tác, “Hai người cùng nhìn chó cũng được.”

“Giết tôi bây giờ còn kịp không?” Trâu Dương nói.

“Chịu khó một chút đi,” Lưu Văn Thụy nói, “Vì ngầu mà, cậu cứ coi nó là một con mèo đi.”

“Con mèo nhà ai mà nặng tới tám mươi mấy ký thế?” Trâu Dương đáp.

“Phàn ca, anh đổi chỗ với Tiểu Bạch đi,” Trương Truyền Long nói, “Trâu Dương không cần di chuyển đâu.”

Phàn Quân không động đậy mà liếc nhìn Trâu Dương một cái.

Trâu Dương nghiến răng, cậu hơi nghiêng đầu ra hiệu cho anh đổi chỗ với con chó.

Phàn Quân ra hiệu, Tiểu Bạch rất khéo léo vòng sang bên phải anh, đổi chỗ với anh, nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Trâu Dương.

“Lại gần hơn chút đi.” Trâu Dương có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cả hai người và con chó qua gương đối diện.

Phàn Quân không có quần khác nên tiện tay thay một chiếc quần jean lửng, kết hợp với áo thun đen hôm qua, còn Trâu Dương mặc áo thun trắng với quần jean. Ở giữa đứng một chú chó Doberman đen với ánh mắt sắc lẹm.

Lúc này Phàn Quân không đội mũ, vết sẹo trên mặt trông rất có uy lực.

Ba người đứng cạnh nhau như vậy thật sự rất ngầu.

“Tiểu Bạch có sợ Trâu Dương không?” Rong Rong cầm máy ảnh hỏi.

“Để nó lại đây.” Trâu Dương nhìn chú chó trong gương trước mặt.

Chú chó dưới sự chỉ dẫn của Phàn Quân liền đi đến đứng sát bên chân Trâu Dương.

“Tuyệt!” Dung Dung reo lên, “Đứng yên thế này, đừng cử động, thư giãn một chút… Đẹp quá đi! Giữ nguyên như vậy! Tốt lắm!”

Trâu Dương nhìn vào gương thấy Phàn Quân cũng đang nhìn lại mình qua gương, cậu mỉm cười.

“Ôi tốt lắm! Cười cũng được!” Dung Dung giơ tay lên ra hiệu, “Phàn Quân cũng cười đi.”

Phàn Quân mỉm cười theo.

“Cả hai cùng nhìn Tiểu Bạch nhé.” Dung Dung hướng dẫn.

Hai người đồng thanh nhìn về phía Tiểu Bạch, chú chó với ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước mà không hề lay chuyển.

“Để Tiểu Bạch ngẩng đầu lên đi.” Lưu Văn Thụy nói.

Phàn Quân giơ tay búng ngón tay trên đầu Tiểu Bạch, đồng thời Dung Dung bấm máy, “Động tác này đẹp đó.”

Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, Phàn Quân ra lệnh “Giữ yên,” Tiểu Bạch liền đứng im ngẩng đầu không động đậy.

Tiếng máy ảnh bấm liên tục vang lên.

“Đẹp quá, người và chó đều rất ăn hình,” Dung Dung nói, “Một lát nữa tôi sẽ chụp riêng cho Tiểu Bạch một vài tấm.”

Chụp ảnh chung với chó chỉ mất vài phút, Trâu Dương cảm thấy lưng mình đã cứng đờ, nhưng điều đáng mừng là nỗi sợ Tiểu Bạch trong cậu có vẻ không còn dữ dội như trước nữa.

Tất nhiên, nếu đổi sang con chó khác thì vẫn không ổn, Tiểu Bạch dù sao cũng đã quen rồi.

Tiếp theo thì dễ chịu hơn nhiều, cả nhóm người ở bên cạnh ra hiệu chỉ đạo, sắp xếp các tư thế cho hai người họ, lúc thì ngồi xổm, lúc thì đứng, lúc thì đá chân, lúc thì cùng nghiêng người, lúc thì cùng quay lưng…

Một nhóm người vừa nói chuyện vừa cười, âm thanh hòa lẫn vang vọng trong phòng khiêu vũ, thỉnh thoảng còn nghe không rõ… Đèn mềm chiếu sáng khá rực rỡ, không còn chiếc mũ che nữa nên ánh sáng cùng tiếng động xung quanh khiến Phàn Quân có chút lơ mơ, xen lẫn chút bất an…

“OK…” giọng của Dung Dung nghe có vẻ xa và không rõ lời, anh cũng không nhìn thấy môi cô ấy chuyển động.

“Bộ ảnh này so với của chúng ta…” giọng của Lưu Văn Thụy cũng vang lên nhưng vẫn không nghe rõ.

“Phàn Quân.” Giọng của Trâu Dương vang lên.

“Ừ?” Phàn Quân đáp lại một tiếng.

Trâu Dương đứng ngay trước mặt và giơ tay đội chiếc mũ lên đầu anh.

Ngay khi vành mũ che ánh sáng, âm thanh và hình ảnh lập tức quay về với gương mặt Trâu Dương trước mắt anh.

“Lần này những bức ảnh này chắc chắn phải phóng to rồi treo dọc hành lang ký túc xá!” Trương Truyền Long nói.

“Vậy thì tôi xin học bán trú.” Trâu Dương ngoảnh lại nói một câu.

Phàn Quân chỉ cười khẽ một tiếng.

“Không sao chứ?” Trâu Dương hỏi nhỏ.

“Không sao,” Phàn Quân nói, “Chỉ là… hơi chóng mặt một chút thôi.”

Trâu Dương quay người đi đến bên đèn mềm, cậu nghiên cứu một lát rồi tắt đèn đi.

“Huấn luyện viên Phàn có ở không?” Đàm Như thò đầu vào từ bên ngoài phòng khiêu vũ.

“Có,” Phàn Quân đáp, “Có chuyện gì vậy?”

“Có vài người đến,” Đàm Như bước vào, “Họ nói là chủ nhà muốn tìm Lữ Trạch, tôi bảo Lữ Trạch không có ở đây nhưng họ cũng không đi, vẫn cứ ngồi đó.”

“Chủ nhà?” Phàn Quân dừng lại một chút, “Tôi đi xem thử.”

Chủ nhà đến không phải để làm chuyện tốt.

Khi Trâu Dương nhìn thấy chủ nhà cùng những người đi theo, phản ứng đầu tiên của cậu chính là vậy.

Vì thế khi chủ nhà nhìn thấy nhóm người họ tiến vào, rõ ràng bọn họ cũng giật mình một chút.

“Lưu thúc, ông chủ Lữ đi ra trung tâm thành phố rồi,” Phàn Quân từ trong tủ lạnh lấy ra vài chai nước đưa cho chủ nhà và mấy người đi cùng, “Chờ ông ấy trở về cháu sẽ bảo ông ấy ấy qua gặp chú được không?”

“Chuyện này cho dù ông ta không gặp tôi thì tôi cũng không được đâu,” chủ nhà nhìn một cái vào chai nước trong tay Phán Quân nhưng không nhận, “Tôi đã nói với ông ta cách đây hai tháng rồi, cũng xem như là thông báo sớm trước nửa năm…”

“Chú đã nói gì?” Phàn Quân đặt chai nước xuống bàn cạnh chủ nhà.

Chủ nhà không đáp mà chỉ nhăn mặt thể hiện sự khó chịu.

Phàn Quân cũng không nói gì thêm, anh chỉ im lặng tựa người vào quầy lễ tân và quan sát đối phương.

“Ông ta không nói với cậu à? Vậy thì đó là chuyện của ông ta rồi, tôi không quan tâm các người bàn bạc thế nào…” Chủ nhà sau một lúc mới lên tiếng, trong lúc nói chuyện đã đưa tay ra định lấy chai nước trên bàn.

Nhưng khi ông ta với tay thì chỉ chạm vào không khí.

Ngay lúc đó, Trâu Dương đã nhanh tay cầm lấy chai nước trên bàn và vặn nắp rồi ngửa cổ uống.

“Hay là chú nói trước với cháu đi.” Phàn Quân quay người lấy thêm một chai nước rồi đặt xuống bên cạnh chủ nhà.

Chủ nhà cười khẽ nhưng vẫn im lặng không trả lời.

“Cậu có quyền quyết định không? Nói với cậu mà cậu không quyết được thì cũng vô ích thôi,” người theo cùng chủ nhà bên cạnh chen vào.

“Chủ nhà thì có thể có chuyện gì chứ, cũng chẳng qua là chuyện thuê nhà hay không thuê nhà thôi…” Trâu Dương đi đến ngồi sau quầy lễ tân rồi liếc nhìn Phan Quân một cái, “Hợp đồng có không?”

Phàn Quân nhìn cậu vài giây, rồi lấy từ ngăn kéo có khóa dưới bàn ra một cái hồ sơ, lật ra xem hợp đồng.

Trâu Dương đẩy kính lên mũi, dù có hiểu hay không thì trước tiên cứ xem đã rồi tính.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *