Chương 22
Phàn Quân cũng không biết là Trâu Dương thật sự hiểu luật hay chỉ đang giả vờ hiểu, dù sao thì cậu ấy vừa ngồi xuống đã đẩy gọng kính một cái, trông rất tự tin, kiểu gì cũng phải là sinh viên khoa Luật mới có được phong thái như thế.
Nhưng Trâu Dương chỉ liếc qua hợp đồng rồi ngẩng đầu lên và nhìn về phía chủ nhà là chú Lưu.
“Cái này đâu phải hợp đồng ký với chú đâu,” Trâu Dương búng ngón tay vào hợp đồng, “đây là hợp đồng cho thuê lại giữa Lữ… ông chủ Lữ với chủ thuê trước. Mà người thuê trước lại ký trực tiếp với trung tâm thương mại. Nếu có gì cần tranh cãi thì chú nên làm việc với phía trung tâm thương mại mới đúng chứ?”
Phàn Quân liếc nhìn chú Lưu.
Anh chưa từng xem hợp đồng, nên cũng không rõ địa điểm võ quán này được thuê như thế nào.
Lữ Trạch chưa từng nói với anh về việc có tranh chấp gì với chủ nhà, dù sao thì võ quán mới này cũng là do Lữ Trạch gây dựng, thực tế anh chỉ là người làm thuê, Lữ Trạch mới là ông chủ danh chính ngôn thuận.
“Tôi thuê mặt bằng này là ký hợp đồng với trung tâm thương mại, còn việc cho thuê lại hay không tôi không quan tâm,” chú Lưu châm một điếu thuốc, “nhưng hợp đồng thì hết hạn vào tháng Tám, hai tháng trước tôi đã nói với Lữ Trạch là tôi không gia hạn với trung tâm nữa, báo trước tận nửa năm, vậy là tử tế rồi chứ?”
Trâu Dương không nói gì thêm, cậu chỉ giơ tay ra hiệu cho chú Lưu tạm dừng lại.
Sau đó cậu cúi đầu, nhanh chóng lật đến phần thời hạn thuê trong hợp đồng.
Lưu Văn Thuỵ và mấy người khác cũng ghé vào xem cùng.
“Hợp đồng thuê với trung tâm ghi rõ là đến tháng Mười Hai, ký từng năm một…” Trâu Dương khẽ gõ nhẹ lên gọng kính, “Vậy ý của ngài là sao đây?”
Từ “chú” chuyển sang “ngài”, Trâu Dương đổi xưng hô rất mượt.
Nhưng dù ngôn ngữ đã dùng kính ngữ, mà thái độ thì vẫn thế, vừa lạnh nhạt lại xen lẫn một chút kiêu ngạo.
Phàn Quân không ghé vào xem hợp đồng mà chỉ dựa lưng vào tủ lạnh, anh nhìn dáng vẻ của Trâu Dương mà anh chưa từng gặp bao giờ. Đây là phong thái được rèn luyện từ chỗ bố cậu ấy sao?
Khi còn ở cùng chị San, Trâu Dương chưa từng có dáng vẻ này.
“Tôi muốn nói chuyện với Lữ Trạch,” chú Lưu phẩy tay, “nói với cậu thì có ích gì chứ.”
“Được thôi,” Trâu Dương đặt hợp đồng xuống, cậu ngả người tựa vào lưng ghế, thật ra cậu cũng không ngờ hợp đồng lại như vậy, giờ cũng không biết nên đàm phán kiểu gì nữa, “chú đợi đi.”
“Đợi cái gì?” Chú Lưu ném mạnh chai nước trên bàn, phát ra một tiếng “cộp”.
“Đợi Lữ Trạch về chứ sao,” Trâu Dương nói, “Anh ta đang vào trung tâm thành phố rồi.”
Cú ra đòn của chú Lưu coi như đánh vào khoảng không, bỗng nhiên thấy hơi lúng túng, ông ta lại cầm chai nước lên rồi chỉ vào Phàn Quân: “Cậu gọi điện bảo nó trở về đi.”
“Gọi rồi như cậu ấy không bắt máy,” Phàn Quân đáp, “chắc là đang bận.”
Chú Lưu cười lạnh: “Giải quyết việc kiểu vậy đấy à?”
“Chú Lưu,” Phàn Quân nói, “cho dù tính theo hợp đồng giữa chú với trung tâm thương mại thì cũng chưa đến hạn mà.”
Đúng vậy.
Câu nói này khiến Trâu Dương chợt nhớ ra.
Cậu nhướng mày: “Chú Lưu có phải đang có ý kiến gì với giá thuê không?”
Chú Lưu không trả lời mà chỉ liếc mắt trao đổi với người bên cạnh, sau khi trầm ngâm vài giây mới nói: “Tôi cũng chỉ là nghĩ cho các cậu thôi.”
“Cảm ơn chú.” Trâu Dương đáp.
“Cậu xem này, các cậu thực ra là bị bên thuê trước và trung tâm thương mại chơi một vố, đúng không?” Chú Lưu nói tiếp.
Trâu Dương không trả lời, cậu cũng không tỏ thái độ gì mà chỉ nhìn ông ta.
Chú Lưu đợi hai giây nhưng thấy bọn họ không có phản ứng gì, ông ta đành tiếp tục nói: “Tôi đây làm người tốt một lần, cũng đỡ rắc rối cho tôi.”
Nói đến đây, chú Lưu lại ngừng lại và chờ phản ứng từ Trâu Dương.
Nhưng Trâu Dương vẫn không phản ứng gì.
Chú Lưu bắt đầu thấy khó chịu, nhưng đã mở lời rồi thì không thể dừng giữa chừng nên đành tiếp tục: “Nếu các cậu muốn thuê tiếp cũng không vấn đề gì…”
Nhưng lần này lại bị Trâu Dương cắt ngang: “Cảm ơn chú Lưu, vậy rốt cuộc chú với ông chủ Lữ đang vướng ở chỗ nào ạ?”
“… Tiền thuê.” Chú Lưu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, “Nó cứ muốn theo hợp đồng mà tiếp tục nộp cho trung tâm thương mại.”
“Thật ra chú Lưu à, xét theo pháp luật mà nói thì yêu cầu tiếp tục thực hiện theo hợp đồng là không có vấn đề gì cả.” Lý Tri Việt lúc này lên tiếng.
Trâu Dương không nói gì.
Trước mặt người khác, cậu không thể lấy điện thoại ra tra thử, cũng không biết lời Lý Tri Việt nói có đúng không, nhưng nhìn bộ dạng của cậu ta nói thì rất chắc chắn.
Hoặc là đúng thật, hoặc là đoán chắc rằng đối phương cũng chẳng biết rõ.
“Vậy thì cứ theo hợp đồng mà làm!” Chú Lưu lớn giọng, “Theo hợp đồng! Tôi xem mấy người có thể làm được gì!”
“Chú Lưu,” Phàn Quân bình tĩnh lên tiếng, “nếu không theo hợp đồng thì ý chú là muốn như thế nào ạ?”
Chú Lưu hừ một tiếng nhưng không trả lời.
Trâu Dương cũng không nói gì, cậu cúi đầu tiếp tục đọc kỹ phần nội dung trong hợp đồng, nếu chỉ là đổi nơi nộp tiền thuê thì không đến mức ầm ĩ như vậy, lý do Lữ Trạch không chịu thuê trực tiếp từ chú Lưu rất có thể là vì giá thuê đã bị thay đổi, và chú Lưu muốn tăng giá.
Phàn Quân ở bên cạnh chắc cũng nghĩ đến điều này, liền hỏi thẳng một câu: “Nếu thuê lại từ chú, thì giá thuê giữ nguyên hay có thay đổi ạ?”
“Giữ nguyên thì tôi lỗ chết à!” Chú Lưu gắt gỏng trả lời.
Quả nhiên.
Lúc này Trâu Dương cũng đã tìm thấy nội dung về tiền thuê trong hợp đồng: 30 tệ một mét vuông mỗi tháng.
Cậu hoàn toàn không biết mức giá thuê hợp lý là bao nhiêu, cũng không rõ với một trung tâm thương mại trông như sắp phá sản thì giá thuê nên thế nào.
Nhưng Lưu Văn Thuỵ lúc này lại cảm thán một câu: “Giá thuê đã là ba mươi tệ rồi đấy, chú còn muốn tăng nữa sao?”
Đắt không?
Cũng không chắc.
Lưu Văn Thuỵ vốn là kiểu người mở miệng ra là dám nói bất cứ thứ gì.
“Thế mà cũng gọi là đắt à!” Chú Lưu nổi giận, “Các cậu có hiểu biết gì không hả? Đây là giá trọn gói đấy! Nếu không phải vì cái trung tâm thương mại này…”
“Xem ra chú Lưu cũng biết rõ mà,” Phàn Quân ngắt lời ông, “Trung tâm thương mại này đúng là làm ăn khó khăn.”
“Ha,” người đi theo chú Lưu cười nhạo một tiếng, “Lúc trước chẳng ai ép mấy người thuê chỗ này đâu đúng không?”
“Thế này vậy,” Trâu Dương nói, “Chú Lưu này, chuyện này chúng tôi đã rõ rồi, sau khi bàn bạc cụ thể với ông chủ Lữ xong thì…”
“Thì không quyết định được đúng không? Không quyết được thì nói nhiều làm gì?” chú Lưu nổi nóng, “Không quyết được thì tôi nói với mấy người làm gì?”
“Chú nói với tôi ở đây là vì không nói được với Lữ Trạch đúng không.” Trâu Dương khoanh tay tựa vào ghế.
Câu nói ấy khiến mặt chú Lưu còn khó coi hơn lúc trước.
Lý Tri Việt bước ra giải thích giúp: “Chú chắc cũng không muốn tốn thời gian công sức để tìm người thuê mới đâu nhỉ, trung tâm thương mại hiện giờ thế này, chẳng biết bao lâu mới hết trống, ngày nào để trống là lỗ ngày đó, cách tốt nhất đương nhiên là không đổi người thuê.”
“Việc gì cũng phải thương lượng đôi bên chứ?” Trương Truyền Long chắc đến giờ mới hiểu chuyện, cậu ta bắt đầu phụ họa: “Chúng tôi vừa mới biết chuyện này thôi mà.”
“Các cậu có bao nhiêu ông chủ?” Người bên kia không nhịn được liền hỏi.
“Một người,” Lưu Văn Thuỵ khoanh tay trước ngực, “Chúng tôi là cổ đông.”
Chú Lưu sửng sốt một lúc mà không nói được lời nào.
Cuối cùng ngoài việc biết được võ quán này còn có năm cổ đông khác, thì đoàn người của chú Lưu chẳng thu được gì, bọn họ chỉ bỏ lại một câu “Mấy người thương lượng nhanh đi,” rồi dẫn người rời đi.
“May quá,” Trương Truyền Long thở phào, “Tôi còn tưởng phải đánh nhau rồi.”
“Sao có chuyện đó được,” Lý Tri Việt nói, “Đem nhiều người thế kia chắc là sợ mấy thầy trong võ quán đánh họ thôi.”
“Nếu Lữ Trạch biết chúng ta đã thành cổ đông rồi, chắc lại đánh nhau với Trâu Dương nữa đấy?” Lưu Văn Thuỵ nói.
“Tôi đầu tư mua khóa học rồi, sao lại không phải cổ đông?” Trâu Dương nói, “Tiền đầu tư của mấy cậu cũng nhanh chóng chuyển vào đi.”
“Có lý có tình.” Lý Tri Việt nói.
“Chuyện này anh không biết à?” Trâu Dương quay sang hỏi Phàn Quân.
“Không biết.” Phàn Quân trả lời.
“Chú Lữ cũng không biết sao?” Trâu Dương lại hỏi.
“Có lẽ là không biết,” Phàn Quân nhăn mày, “Nếu biết thì chắc chắn sẽ nói với tôi rồi.”
“Lữ Trạch nghĩ sao vậy,” Trâu Dương có phần bất lực, “Việc lớn như vậy mà không nói với ai, cũng không giải quyết triệt để.”
Không biết.
Phàn Quân lấy điện thoại ra xem qua, anh đang phân vân có nên gọi cho Lữ Trạch hỏi không.
Anh không biết Lữ Trạch nghĩ gì, nhiều lúc Lữ Trạch còn ít nói hơn anh, hai người cũng không thân thiết gì…
Võ quán mới là do Lữ Trạch nhất quyết làm, giờ lại thành thế này, hoặc là tăng tiền thuê, hoặc là phải chuyển đi, còn phải đấu tranh với trung tâm thương mại, tiền thì chưa kiếm được mà toàn gặp phải chuyện phiền toái.
Có lẽ Lữ Trạch cũng không biết nên nói sao.
“Đi ăn đi.” Trâu Dương vỗ tay một cái.
Phàn Quân đang lơ đãng thì bị cái vỗ tay đánh tỉnh lại.
“Được.” Anh đi tới khu vực tập luyện xem qua.
Lúc này Đàm Như đang ăn trưa, hôm nay lịch học của cô khá kín, khoảng nửa tiếng nữa lại phải lên lớp.
“Mấy người đi ăn đi.” Cô vẫy tay.
“Cô có muốn uống gì không?” Phàn Quân hỏi, “Khi trở về tôi sẽ mua cho cô.”
“Không cần đâu, tiết học sau cô bé kia chắc lại mang cà phê cho tôi rồi.” Đàm Như đáp.
Trâu Dương thèm ăn cá nên bảo Phàn Quân dẫn họ đến quán mà hai người từng ăn trước đây.
“Ối,” Lý Tri Việt nhìn điện thoại, “Đây chính là quán cũ mà lần trước tôi nói, quán mà chúng ta chưa ăn được.”
“Chưa ăn được?” Phàn Quân hỏi.
“Trâu Dương đánh người ở một con phố khác nên chúng tôi không qua đây ăn được.” Lưu Văn Thuỵ nói.
Phàn Quân ngạc nhiên quay sang nhìn Trâu Dương.
“Sao vậy,” Trâu Dương vừa đi vừa lau kính, “Anh nghĩ tôi chỉ đánh mấy tên vô địch thôi à, thực ra gặp ai tôi cũng đánh.”
Phàn Quân cười rộ lên.
Khi Lưu Văn Thuỵ cùng mọi người đi về phía trước, anh mới nhỏ giọng hỏi Trâu Dương: “Chuyện đó là khi nào vậy?”
“Là… lần đầu tiên đến đây.” Trâu Dương nói.
Nghĩ lại cũng khá kỳ lạ, ngày đó rời Nam Chu Bình, dù cậu cũng không nghĩ sẽ không bao giờ quay lại, nhưng cũng không ngờ rằng chỉ chưa lâu sau, cậu lại xuất hiện thường xuyên ở chỗ tồi tàn này như vậy.
Thậm chí nơi này còn trở thành quán ưu tiên để dẫn bạn bè đi ăn.
Buổi trưa không quá đông người nên họ ngồi vào một bàn lớn gần cửa sổ.
“Quán này cũng có tuổi đời rồi nhỉ.” Lưu Văn Thuỵ nhìn quanh.
“Ừ, hơn mười mấy năm rồi, từ hồi tôi còn nhỏ đã có rồi.” Phàn Quân gật đầu.
“Anh lớn lên ở đây à?” Lý Tri Việt hỏi.
“… Không phải.” Phàn Quân đáp.
“Ồ,” Lý Tri Việt cũng không hỏi thêm, “Thế thì anh cũng đã đến đây hơn mười năm rồi.”
“Ừ.” Phàn Quân đáp lại.
“Cũng lâu thật đấy.” Trương Truyền Long thở dài.
“Lâu sao?” Lý Tri Việt nhìn cậu ta, “Phần lớn người ta cũng vậy mà? Nhà tôi ở khu đó cũng mười mấy năm rồi.”
Trương Truyền Long ngẩn người, sau khi suy nghĩ một chút liền nói: “Chết tiệt, đúng thật… nhưng nghe anh ấy nói thì thấy hơi sốc.”
“Vậy tôi và Trâu Dương cũng quen biết nhau hơn mười mấy năm rồi,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Cậu có sốc không?”
“Không sốc,” Trâu Dương đáp, “Chỉ là phiền phức quá thôi.”
Phàn Quân cười khi nghe bọn họ chuyện trò.
Mười mấy năm à.
Anh đã đến đây mười mấy năm.
Chưa từng rời đi, cũng chưa từng nghĩ sẽ rời đi.
Chỉ lẩn tránh ở nơi đây, chờ đợi con dao không biết khi nào sẽ đâm đến.
Tất cả thời gian trở nên mờ mịt vì sự chờ đợi không rõ điểm dừng đó, anh tưởng mình đã rời xa những ngày tháng đó, nhưng khi ngoảnh lại thì nhận ra chúng vẫn luôn ở đó.
Chuông điện thoại với âm điệu dõng dạc của Trâu Dương làm gián đoạn những suy nghĩ lộn xộn trong đầu anh.
Khi cậu lấy điện thoại ra khỏi túi, đôi mày liền cau lại.
“Là bố cậu à?” Người bạn từ nhỏ đến lớn của cậu là Lưu Văn Thuỵ lập tức nhận ra.
“Ừ,” Trâu Dương liếc nhìn quanh rồi đứng dậy bước nhanh về phía cửa, “Tôi đi nhận điện thoại đã.”
Đầu mỗi tháng Trâu Dương thường đến thăm bố, nhưng đầu tháng này lại là kỳ nghỉ dài, nên cậu “hiểu chuyện” không làm phiền. Ai ngờ bố lại gọi điện theo sát.
Cậu không phòng bị gì, tâm trạng cũng không được tốt lắm.
Trâu Dương bước ra khỏi nhà hàng và đi đến nơi yên tĩnh hơn, rồi cậu nghe máy: “Bố ạ?”
“Tiểu Dương à,” giọng bố vang lên, “Đi du lịch rồi hả?”
“Chưa ạ,” Trâu Dương đáp, “Con ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, hôm nay mới ra ngoài đi dạo.”
“Ồ…” bố cười nói, “Sao không đến đây chơi?”
“Con sợ phiền bố… Dù sao cũng đang là nghỉ lễ mà,” Trâu Dương ngập ngừng, “Con định chờ sau kỳ nghỉ dài rồi đến.”
“Không sao đâu,” bố nói, “Chiều nay hai bố con gặp nhau nhé?”
“Có tiện không ạ?” Câu hỏi của Trâu Dương là thật lòng, cậu thật sự không muốn đi.
Trước đây dù có đến cũng không ghét thế này, cứ giả vờ chờ một hai tiếng cho xong chuyện, nhưng hôm nay tâm trạng của cậu đang tốt nên lại càng không muốn đến.
“Sao lại không tiện?” bố nói, “Gặp con trai thì có gì bất tiện sao?”
“Được ạ.” Trâu Dương gật đầu đồng ý.
Nghe giọng bố khác thường so với bình thường, chắc là có chuyện không vui nên cần con trai hiếu thảo đến xoa dịu.
Phàn Quân nhìn Trâu Dương từ cửa nhà hàng bước vào.
Nhìn cậu có vẻ không vui, đôi mày cau lại, điện thoại trong tay được xoay tròn liên tục, ánh mắt đầy bực bội.
Khi trở lại bàn và ngồi xuống, cậu thở ra một tiếng thật dài.
“Có chuyện gì vậy? Gọi cậu đi thử vai à?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.
“Ừ, chiều nay,” Trâu Dương cúi đầu trả lời rồi vứt điện thoại lên bàn, khi ngẩng đầu lên thì nét khó chịu trên mặt đã biến mất hoàn toàn, “Ăn cơm thôi!”
Phàn Quân hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của cậu.
Sau khi ăn xong Trâu Dương không đi cùng mấy người Lưu Văn Thuỵ vì họ còn muốn đi dạo lòng vòng chán chê.
“Về phòng tập không?” Phàn Quân hỏi.
“Anh còn lớp chiều không?” Trâu Dương nhìn anh hỏi.
“4 giờ mới có.” Phàn Quân nói.
“Qua chỗ anh nằm một lát đi.” Trâu Dương mệt mỏi nói.
“Được.” Phàn Quân gật đầu.
Trâu Dương vào nhà rất quen thuộc, cậu đá giày vào dưới kệ giày rồi đi đến trước ghế sofa định nằm xuống.
Phàn Quân nhanh chóng liếc nhìn sofa, ngay khi thân thể Trâu Dương bắt đầu nghiêng người, anh vội nắm lấy cánh tay của cậu: “Mèo.”
“Chết tiệt.” Trâu Dương giật mình đứng thẳng người lại rồi ngoái đầu nhìn, “Ở đâu?”
Cái đầu trắng của Đại Hắc ló ra từ dưới cái khăn sưởi điện, nó vừa duỗi người vừa ngáp lớn.
Phàn Quân buông tay cậu ra.
“Anh làm sao mà nhìn thấy nó?” Trâu Dương hỏi.
“Chỗ đó có một cục nhô lên, nó thích chui vào chỗ hẹp.” Phàn Quân nói.
“Ồ…” Trâu Dương gật nhẹ rồi lại nằm xuống sofa, “Ôi… cái sofa này thoải mái thật.”
Phàn Quân đi đến tủ lạnh lấy ra một chai nước: “Cậu uống gì không?”
“Cà phê.” Trâu Dương nhắm mắt nằm trên ghế sofa.
Phàn Quân cầm chai latte rồi nhẹ nhàng gõ lên tay cậu.
Trâu Dương mở mắt liếc nhìn: “Có thật à?”
“Ừ.” Phàn Quân cười.
“Tôi phải tỉnh táo một chút,” Trâu Dương ngồi dậy uống vài ngụm rồi nói, “Gặp bố một tiếng còn khó chịu hơn cả tuần thi cử.”
“Hay là cậu ngủ một lát đi.” Phàn Quân nói.
“Tôi cũng định thế,” Trâu Dương lấy điện thoại xem qua, “Anh có ngủ không? Nếu không ngủ thì ba giờ gọi tôi, còn nếu ngủ thì tôi sẽ…”
“Tao sẽ gọi cậu.” Phàn Quân nói.
“Cảm ơn.” Trâu Dương tháo kính rồi vứt lên bàn nhỏ bên cạnh rồi nhắm mắt lại.
“Không…” Phàn Quân đang nói dở thì bị Trâu Dương ngắt lời.
“Im lặng.” Trâu Dương nói.
“Nhưng mà tôi thật sự muốn cảm ơn cậu,” Phàn Quân nói, “Lúc nãy…”
“Để cho nhà vô địch qua cảm ơn tôi đi.” Trâu Dương nói.
“Được.” Phàn Quân cười, anh tựa người vào chiếc ghế đẩu bên cạnh sofa rồi lấy tai nghe ra.
“Phàn Quân.” Trâu Dương bất chợt gọi anh.
“Ừ?” Phàn Quân đáp.
“Nếu bên chỗ Lữ quán quân không thương lượng được thì cái võ quán mới…” Trâu Dương nhắm mắt nói, “Thì sẽ ảnh hưởng gì đến các anh không?”
“Hầu hết tiền là của anh ta,” Phàn Quân nói, “Lữ Thúc góp chút ít nên chắc chắn có ảnh hưởng nhưng không lớn lắm, vốn chỉ có võ quán cũ thôi, cùng lắm thì quay về như cũ mà.”
“Tên quán quân đó cũng biết dành dụm nhỉ.” Trâu Dương nói.
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.
“Nói mới nhớ, hôm nọ tôi định hỏi anh,” Trâu Dương mở mắt ra và quay sang nhìn anh, “Sao anh không mua thêm cái máy trợ thính nữa, chắc cũng để dành được kha khá rồi chứ?”
“Tôi quen rồi, không có cũng được.” Phàn Quân nói.
“Để dành tiền mua nhà hả?” Trâu Dương hỏi.
“Ừ.” Phàn Quân cười cười.
“Tôi không tin.” Trâu Dương nói.
Nhưng Phàn Quân không nói gì.
Trâu Dương cũng không lên tiếng nữa, không rõ là đang chờ anh trả lời hay chỉ đang đờ đẫn, nhưng không lâu sau, mắt cậu dần khép lại.
Xác định Trâu Dương đã ngủ say, Phàn Quân lại đeo tai nghe vào.
Việc để dành tiền là thật, nhưng để làm gì… ai mà biết được, anh chỉ cảm thấy rồi một ngày nào đó sẽ dùng đến.