Chương 23
24.
Có lẽ là vì buổi sáng luyện tập quá mệt nên Trâu Dương ngủ rất say, đến mức điện thoại của Phàn Quân đổ chuông mà cậu ta cũng không hề động đậy.
Phàn Quân chẳng buồn nhìn màn hình, anh bấm tắt tiếng rồi cầm điện thoại đi vào bếp.
Cuộc gọi là từ Lữ Trạch. Trên đường về, anh đã nhắn cho Lữ Trạch một tin nhưng đối phương mãi không hồi âm. Giờ mới gọi lại.
Giọng điệu của anh ta có phần không vui:
“Lúc ông ta đến chỉ có mình cậu ở đó à?” Lữ Trạch hỏi.
“Còn có… Trâu Dương với mấy người bạn học của cậu ấy.” Phàn Quân vốn không định nói ra, nhưng Lữ Trạch ngày nào cũng xem bảng điểm danh, có muốn giấu cũng chẳng giấu được.
“Ha, vất vả cho các cậu rồi.” Lữ Trạch cười khẩy, “Vậy các cậu nói gì với lão Lưu?”
“Hỏi qua tình hình một chút,” Phàn Quân đáp, “Nói là chờ anh về rồi bàn tiếp.”
“Bàn gì mà bàn,” Lữ Trạch nói thẳng, “Với ông ta thì có nói cũng vô ích.”
“Ông ấy định tăng bao nhiêu?” Phàn Quân hỏi.
“Bốn mươi lăm. Còn mấy cái phí dịch vụ, phí quản lý gì đó thì tính riêng,” Lữ Trạch nói, “Tôi sao có thể đồng ý được? Nếu không phải vì bố tôi cứ cố chấp giữ cái võ quán cũ này vì chỗ này tiện cho việc chạy qua chạy lại, thì tôi đã chẳng thèm ở cái nơi nát bét này rồi…”
Phàn Quân không nói gì.
Chú Lữ đã làm ở chỗ “nát bét” này mười mấy năm rồi còn gì.
“Nếu ông ta còn tới nữa thì đóng cửa ngay cho tôi.” Lữ Trạch dặn dò.
“Tháng Tám là hết hợp đồng với trung tâm thương mại, đến lúc đó anh cũng không tiếp tục được nữa,” Phàn Quân nói, “Vậy tính sao?”
“Đến lúc đó tính sau, cùng lắm thì đóng cửa tạm thời.” Lữ Trạch đáp.
“Anh đang đùa đấy à?” Phàn Quân cau mày.
“Tôi cũng đang tìm chỗ khác rồi.” Lữ Trạch nói.
“…Thật ra, tăng chút tiền cũng không phải không gánh nổi, nếu chuyển chỗ thì tiền sửa sang với phí chuyển nhượng của anh cũng đổ sông đổ bể cả,” Phàn Quân khẽ giọng nói tiếp, “Cho dù muốn đòi bồi thường từ trung tâm thương mại thì cũng chưa biết đến bao giờ mới xong được…”
“Không cần lo cho tôi,” Lữ Trạch nói, “Dù tôi có lỗ sạch cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.”
“Tôi không lo cho anh.” Phàn Quân hiếm khi tranh cãi với Lữ Trạch, nhưng lần này anh đã nhịn không nổi nữa.
“Bố tôi cũng không cần các cậu lo.” Lữ Trạch gằn giọng.
“Lữ Trạch, não anh mọc toàn cơ bắp à?” Phàn Quân nói.
“Cậu nói gì?” Giọng Lữ Trạch lập tức cao vút lên.
“Anh bị lãng tai à?” Phàn Quân đáp.
“…Cậu dám nói lại lần nữa xem!” Lữ Trạch gầm lên.
“Câu nào?” Phàn Quân hỏi, chưa kịp để Lữ Trạch đáp anh cũng lớn tiếng lên, “TÔI HỎI LẠI LẦN NỮA — NÃO ANH MỌC TOÀN CƠ BẮP À?!”
Sau khi nói xong anh liền cúp máy.
Ngay sau đó điện thoại của anh lại rung lên vì cuộc gọi từ Lữ Trạch. Phàn Quân bấm tắt tiếng, đợi cho máy tự ngắt rồi mới nhét điện thoại vào túi và xoay người rời khỏi bếp.
Cửa vừa mở ra đã thấy Trâu Dương không biết tỉnh từ bao giờ đang dựa vào sofa nhìn anh.
Phàn Quân khựng lại: “Dậy rồi à?”
“Ừm.” Trâu Dương gật đầu.
“Cậu… tỉnh từ khi nào thế?” Phàn Quân liếc đồng hồ, còn hai mươi phút nữa mới đến ba giờ.
“Lúc điện thoại anh reo là tôi tỉnh rồi.” Trâu Dương ngáp một cái.
“…Tôi cứ tưởng cậu không nghe thấy cơ.” Phàn Quân ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Giả vờ ngủ tí để tránh ngượng thôi.” Trâu Dương nói.
Phàn Quân lấy điện thoại ra xem, lại là cuộc gọi từ Lữ Trạch, lần này anh dứt khoát tắt luôn.
“Lữ Trạch mắng anh à?” Trâu Dương quay đầu nhìn anh.
“Chưa đến mức mắng trực tiếp.” Phàn Quân đáp.
“Nhưng anh thì chửi anh ta rồi.” Trâu Dương cầm ly cà phê còn dang dở lên uống thêm vài ngụm.
“…Ừ.” Phàn Quân gật đầu.
Trâu Dương bật cười: “Tôi cứ tưởng anh không biết mắng chửi người khác đấy.”
“Biết chứ,” Phàn Quân nói, “Hồi nhỏ tôi còn đánh nhau nữa cơ.”
“Ai thắng?” Trâu Dương hỏi.
“Tôi…” Phàn Quân quay sang nhìn cậu.
“Ồ?” Trâu Dương nhướng mày.
Phàn Quân cười nói: “Chưa bao giờ đánh thắng anh ta cả.”
“Cái gì?” Trâu Dương sững lại, “Không thể nào?”
“Thật đấy, từ bé đến lớn chưa từng thắng nổi.” Phàn Quân lại nói.
Trâu Dương nghe vậy thì rõ ràng không phục.
Dù Phàn Quân nói rất thành thật cũng rất cam chịu.
“Hồi nhỏ mà dám đánh nhau với anh ta là đã giỏi lắm rồi,” Trâu Dương nói, “Anh dù sao cũng là…”
Người ở nhờ.
Sau này đừng ngủ linh tinh nữa, ngủ dậy là não chạy tán loạn.
“Gửi em ngàn giọt lệ tương tư…” Trâu Dương đưa tay xoa xoa mặt.
“Hả?” Phàn Quân ngẩn ra.
“…Mà chẳng thể trôi về phía đông sông Sở.” Trâu Dương hắng giọng rồi lấy kính đeo lên.
“Hửm?” Phàn Quân nhìn cậu.
Nhưng Trâu Dương chỉ im lặng, ánh mắt của cậu dán vào con mèo đen to đùng đang cuộn trong ổ ở đối diện.
Một lúc sau Phàn Quân khẽ cười rồi nói: “Ý cậu là ‘ở nhờ người ta’ à?”
“Ừm.” Trâu Dương ậm ừ một tiếng, dù gì cũng lỡ nói rồi, “Anh vốn dĩ không dám đánh thắng cậu ta, mà lúc ấy… sức khỏe chắc cũng không bằng.”
Phàn Quân cũng không đáp lại.
“Sau khi lớn lên thì…” Trâu Dương nghĩ ngợi một lát.
“Lớn lên là hoàn toàn không đánh lại rồi,” Phàn Quân nhắc khéo, “Đừng tự tin mù quáng như vậy.”
“M* nó.” Trâu Dương bật cười.
“Bây giờ cũng không đánh nhau được nữa,” Phàn Quân nói thêm, “Trừ khi cậu không có mặt.”
“Ông nội anh đấy.” Trâu Dương đang định uống nốt ngụm cà phê cuối mà suýt chút nữa thì sặc ra áo.
Phàn Quân liếc nhìn điện thoại, còn vài phút nữa là ba giờ.
Trâu Dương cũng chậm rãi đứng dậy: “Này, đi thôi.”
“Cùng đi luôn đi,” Phàn Quân cũng đứng dậy theo, “Tôi qua võ quán mới, buổi chiều chắc Lữ Trạch sẽ đến gây chuyện.”
“Tôi nói câu này nghe không hay lắm,” Trâu Dương nói, “Chuyện này của anh ta anh đừng dính vào nữa. Làm xong thì anh ta kể công, mà hỏng việc lại đổ tại anh.”
“Ừ.” Phàn Quân ném chai cà phê rỗng vào thùng rác, “Tôi cũng chẳng lo nổi.”
Quán nướng trước cổng trung tâm thương mại đã bắt đầu dọn hàng từ ba giờ chiều, Trâu Dương đứng quay lưng về phía đó.
“Là quán nào đấy?” Phàn Quân đứng đối diện rồi ngoảnh đầu nhìn về phía ấy.
“Quán đầu tiên!” Trâu Dương nói, “Đừng nhìn nữa.”
“Ừ.” Phàn Quân cười, anh thu ánh mắt lại rồi nhìn về phía cậu.
Trâu Dương cúi đầu xem điện thoại, xe còn cách khoảng năm trăm mét nữa mới tới.
“Mai các cậu đi leo núi à?” Phàn Quân hỏi.
“Vẫn chưa chắc chắn,” Trâu Dương nói, “Buổi tối định đi bar chơi, nếu chơi quá đà thì mai ngủ không dậy nổi, có khi chẳng đi đâu luôn ấy chứ.”
“Ồ.” Phàn Quân gật đầu.
“Còn anh mấy hôm tới vẫn… đi dạy à?” Trâu Dương hỏi.
“Ngày mai tôi nghỉ,” Phàn Quân nói, “Ngày mốt thì kín lịch cả ngày.”
“À, vậy anh…” Trâu Dương hỏi được nửa câu thì khựng lại. Dù Phàn Quân chưa từng nói sẽ rời Nam Chu Bình một cách dễ dàng, nhưng mẹ cậu lại từng nhắc đến.
Chỉ là nếu chính anh chưa từng nói, thì cậu cũng sẽ coi như chưa từng biết. Câu hỏi nửa chừng lại thôi khiến bầu không khí càng thêm ngượng ngùng.
“Nếu hôm nào cậu muốn đi học,” Phàn Quân nói, “Nói tôi sớm một chút là được.”
“Được.” Trâu Dương gật đầu.
Cảm giác vẫn còn điều gì muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi.
Kệ đi, đầu óc vẫn đang mơ màng.
Sau khi vào thang máy, Trâu Dương nhắn một tin cho bố: “Con đến nơi rồi.”
Bình thường bố cậu luôn trả lời tin nhắn ngay lập tức, nhưng hôm nay lại không.
Trâu Dương đã hiểu lý do khi vừa bước ra khỏi thang máy.
Từ trong căn hộ vang lên tiếng một người phụ nữ đang la hét chửi rủa, xen lẫn là tiếng đồ thủy tinh vỡ choang.
Trâu Dương đứng ngay trước cửa, cậu thoáng chần chừ và cảm thấy khá khó xử.
Cậu rõ ràng không muốn bước vào lúc này nhưng cũng chẳng thể quay lưng bỏ đi.
Dù sao… vẫn có chút muốn nghe thử xem chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng còn chưa kịp nghe rõ những lời chửi là gì thì cánh cửa đã bị bật tung, người phụ nữ từ bên trong lao ra.
Trâu Dương vội tránh sang một bên mới không va vào bà ta.
Người phụ nữ còn đọng nước mắt trên mặt, vừa trông thấy cậu đã khựng lại rồi hét toáng lên: “Cậu đến đây làm gì!”
“Tôi đến thăm bố.” Trâu Dương đáp.
“Cút!” Người phụ nữ gào lên rồi đẩy mạnh vào vai cậu.
Trâu Dương không kịp né nên bị đẩy lùi về sau và va vào tường, chiếc túi trên vai cậu cũng rơi xuống đất.
Từ trong nhà, bố cậu nghe thấy tiếng động liền bước ra rồi hạ giọng quát lớn: “Bà làm gì vậy! Không có chỗ trút giận à? Sao lại nổi nóng với nó!”
“Ông!” Người phụ nữ quay lại và giơ tay chỉ thẳng vào mặt bố cậu.
Trâu Dương không nói gì cũng không nhúc nhích, ánh mắt của cậu dán vào bàn tay của bà ta.
Đánh đi.
Tát ông ấy đi.
Ra tay đi!
Nhưng người phụ nữ chỉ giơ tay lên chỉ trỏ mà không đánh.
Trâu Dương âm thầm thở dài.
“Trâu Dương, con ra đình chờ bố.” Bố cậu quay sang nói với cậu.
“Vâng.” Cậu khẽ đáp một tiếng, sau khi nhặt túi dưới đất lên thì xoay người đi về phía thang máy.
Thang đang ở tầng cao, nên cậu lại quay đầu đẩy cánh cửa thoát hiểm bên cạnh và bước vào cầu thang bộ.
Cái “đình nhỏ” mà bố nói đến nằm trong vườn hoa của khu dân cư. Trước kia Trâu Dương thường xuyên bị bố kéo ra đây, rồi ngay trước mặt những người hàng xóm quen mặt đã mười mấy năm, bị buộc phải “trò chuyện nghiêm túc” với đủ loại lý do.
Thi trượt.
Cãi lại.
Chơi game.
Về nhà muộn.
Tất cả những chuyện lớn nhỏ, dù là hợp lý hay lãng xẹt.
Mỗi lần đứng ở nơi này, cái cảm giác không rõ là tức giận hay nhục nhã đó… đến tận bây giờ Trâu Dương vẫn nhớ rõ ràng.
Lần này thì không. Cậu không đứng nữa, và bố cậu cũng chẳng còn giọng điệu giáo huấn đầy ẩn ý như xưa.
Bố ngồi xuống bên cạnh cậu và thở dài một hơi.
“Có chuyện gì vậy?” Trâu Dương hỏi.
“Đừng nhắc nữa,” Bố cậu khoát tay, “Không ai khiến người ta yên tâm được.”
Trâu Dương im lặng.
“Dạo này con ở nhà suốt à?” Bố hỏi. “Không ra ngoài chơi cho thư giãn chút sao?”
“Hôm nay con có có đi ăn với bạn học, nhưng đông người quá nên cũng chẳng muốn đi dạo bên ngoài.” Trâu Dương đáp.
“Con giống hệt bố,” Ông nói, “thích yên tĩnh. Ở nhà đọc sách và pha ấm trà, thế là đủ thấy cuộc đời nhẹ nhàng rồi.”
“Vâng.” Trâu Dương cũng không nói gì thêm.
“Giờ thì cái đó cũng gần như trở thành xa xỉ rồi…” Bố vừa nói đến đó thì ngập ngừng, “Nếu như Thiên Thuỵ mà…”
Dù có đang diễn vai người con ngoan đi nữa, dù biết rõ bố định khen mình, nhưng chỉ cần nghe thấy cái tên “Trâu Thiên Thuỵ” là Trâu Dương cũng chẳng muốn nghe tiếp.
Nhân lúc bố còn đang ngập ngừng cậu liền cắt lời: “Vật có tính riêng, người cũng thế. Mỗi người một kiểu, đâu cần phải ép buộc làm gì.”
Bố cậu không nói nữa. Ông ấy trầm mặc một lát rồi vỗ nhẹ lên vai cậu như thể mang theo chút cảm khái.
“Ban nãy tính rủ con đi ăn một bữa,” Bố cậu nói, “xem ra phải để hôm khác rồi.”
“Không ăn cũng không sao đâu,” Trâu Dương nói, “ngồi uống trà và trò chuyện một chút cũng tốt mà.”
“Cũng quan trọng chứ,” Bố mỉm cười, “chỉ là… đôi khi sợ mẹ con không vui, nghĩ là bố đang giành con trai với bà ấy.”
“Bà ấy không can thiệp mấy chuyện này của con đâu.” Trâu Dương cười cười.
“…Ừm.” Bố gật đầu.
Trâu Dương đang định tìm một chủ đề nào đó để trò chuyện thêm vài câu rồi kiếm cớ rút lui, thì từ con đường nhỏ trước đình có hai người bước tới, là Trâu Thiên Thuỵ và mẹ của cô ấy, nhìn có vẻ như đang định ra khỏi tiểu khu bằng cổng sau.
Dù rõ ràng là cố tình đi ngang qua chỗ này, nhưng hai người kia đều không thèm liếc nhìn về phía đình một cái.
Lúc bố bảo cậu chiều đến chơi, chắc ông cũng không ngờ trong nhà lại lộn xộn lên như vậy. Bây giờ có thể thấy rõ ông cũng không còn tâm trạng để nói chuyện nữa.
“Hay là…” Trâu Dương nhân cơ hội đứng dậy, “để hôm khác chúng ta lại uống trà, bố…”
“Không sao đâu, không sao đâu,” Bố vỗ nhẹ lên người cậu, “con đừng bận tâm.”
“Bố à, cuộc sống ngay trước mắt mới là quan trọng nhất.” Trâu Dương nhìn ông rồi cậu nói rất chân thành.
“Con… Tiểu Dương à…” Ánh mắt bố cậu dần đỏ hoe, “con thật sự là…”
“Con về trước đây.” Trâu Dương không để ông nói tiếp, cậu lập tức đứng dậy xách túi rời khỏi đình.
Chỉ sợ chậm một nhịp nữa, bố cậu thật sự rơi nước mắt thì cậu lại phải ngồi dỗ dành.
Trên đường bắt xe về nhà, điện thoại Trâu Dương liên tục nhận được vài tin nhắn.
Bố cậu chuyển cho cậu hai khoản tiền: một khoản là tiền sinh hoạt, còn một khoản là tám ngàn tệ.
Trâu Dương hơi nhướng mày. Theo sau là một tin nhắn nữa:
“Con cũng đừng suốt ngày ru rú ở nhà, ra ngoài chơi với bạn bè một chút. Có gì cần tiêu thì nói với bố, đừng tiết kiệm quá.”
Trâu Dương không vội trả lời, cậu chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Xem ra cuộc hôn nhân “tình yêu đích thực suốt hơn chục năm” của bố cũng có vấn đề rồi… Nghĩ vậy, trong lòng cậu vẫn thấy có chút khoái chí mơ hồ.
Về đến nhà khi vừa mở cửa, Trâu Dương đã nhìn thấy đôi giày của mẹ ở lối vào.
“Mẹ?” Cậu gọi một tiếng.
“Sao về sớm vậy?” Mẹ cậu thò đầu ra từ trong bếp, “Tưởng con đi ăn tối với Lưu Văn Thuỵ rồi mới về chứ.”
“Không có,” Trâu Dương không nhắc đến chuyện vừa rồi, cậu ném túi lên ghế sofa rồi hỏi, “Mẹ về lúc nào vậy?”
“Mấy hôm nay mẹ vẫn ở nhà.” Mẹ cậu vừa nói vừa quay lại bếp.
Trâu Dương hơi sững người rồi cũng đi theo vào bếp, cậu thấy mẹ đang rửa rau trong bồn.
“Có…” Cậu định hỏi xem võ quán có chuyện gì không.
Nhưng mẹ cậu cũng gần như đồng thời mở miệng, bà chỉ tay vào nồi: “Đứng đây nhìn cho vui à? Mắt mũi không thấy việc gì cả, đi nấu cơm đi.”
Trâu Dương đi tới đong gạo đổ vào nồi, cậu đứng cạnh bồn chờ mẹ dùng xong nước.
“Sao lại đứng đó nữa rồi?” Mẹ quay đầu nhìn cậu.
“Con vo gạo.” Trâu Dương đáp.
“Nhà này chỉ có mỗi một vòi nước à?” Mẹ cậu nói.
“Có tới tám trăm cái ấy chứ.” Trâu Dương vừa nói vừa xách nồi vào nhà vệ sinh.
Sau khi cắm cơm xong, cậu lại đứng cạnh bàn và nhìn mẹ thái rau.
“Tránh ra đi, đứng đây làm gì, tham quan phòng bếp hả?” Mẹ cậu nói.
“Bên võ quán có chuyện gì vậy?” Trâu Dương hỏi.
“Không có chuyện gì đâu,” Mẹ cau mày nói, “Không liên quan đến con, việc của con là đi học thì cứ học cho tử tế vào.”
“Có phải vì chuyện tiền thuê ở chỗ mới không?” Trâu Dương hỏi.
Mẹ không trả lời, d.ao trong tay cứ ‘xoèn xoẹt’ thái rau, đến khi thái xong cả hàng dài mới nói một câu: “Con không nên dính vào chuyện của ông ấy.”
“Ai thèm dính vào mấy cái chuyện vớ vẩn của ổng ấy!” Trâu Dương vốn đã hơi bực bội, giờ thì bùng nổ luôn: “Ông ấy đánh r.ắm văng ra còn to chuyện hơn! Con mà thèm quản ông ấy à? Ông ấy là cái thá gì mà con phải lo cho ông ấy?”
Mẹ cậu dừng dao lại rồi quay sang nhìn cậu.
Trâu Dương cũng nhìn mẹ.
Một lúc sau mẹ bỗng nhiên bật cười: “Cái kiểu vô văn hóa kia kìa.”
“Ngầu không?” Trâu Dương hỏi.
“Ngầu, ngầu, rất ngầu…” Mẹ cậu vừa tiếp tục thái rau vừa nói, “Đi chỗ khác đi, đừng làm phiền mẹ.”
Trâu Dương lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Phàn Quân, hỏi rõ xem chuyện cụ thể là thế nào.
Nhưng không biết Phàn Quân đang học hay đang cãi nhau với Lữ Trạch, mãi mà không thấy trả lời cậu.
“Là Lữ Trạch không cho mẹ tới đó nữa à?” Trâu Dương hỏi.
“Mọi người đều đang nóng giận,” Mẹ cậu nói, “Để mấy hôm nữa rồi tính.”
Trâu Dương ghé sát lại gần mẹ: “Mọi người? Là những ai cơ?”
“Con chỉ muốn hóng chuyện phải không,” Mẹ liếc nhìn cậu một cái, “Sợ chuyện chưa đủ rắc rối à.”
“Con là người như vậy sao?” Trâu Dương nói, vài giây sau cậu lại hỏi tiếp: “Là Phàn Quân và Lữ Trạch đánh nhau à?”
“Thấy chưa! Mẹ có nói sai đâu,” Mẹ cậu nói rồi dừng lại một chút, “Hai đứa nó không đánh nhau đâu, Phàn Quân sẽ không ra tay với nó, chỉ là lời qua tiếng lại… Cái tính khí của Lữ Trạch, cũng chẳng biết giống ai, nổi nóng lên là mồm mép chẳng biết giữ.”
Trâu Dương cau mày: “Anh ta có nhắc đến chuyện trước kia của Phàn Quân đúng không?”
“Nó có nói vài câu,” Mẹ cậu bỏ rau đã thái vào rổ rồi thở dài một tiếng, “Phàn Quân hất tung cái tủ lạnh.”
“Vãi thật,” Trâu Dương nhướng mày, “Anh ấy lấy tủ lạnh đập Lữ Trạch à?”
“Con nghĩ gì vậy chứ!” Mẹ cậu trợn mắt nhìn cậu một cái.
Nhưng Trâu Dương nhanh chóng bình tĩnh lại, Phàn Quân nổi giận là vì Lữ Trạch nhắc đến chuyện quá khứ…
Quá khứ nào?
Hôm Phàn Quân kể chuyện về bố mình, trông anh ấy vẫn… khá bình tĩnh mà.
“Có phải anh ta nói đến mẹ của Phàn Quân không?” Trâu Dương hỏi.
“Không, cái đó thì ai mà dám nhắc,” Mẹ cậu nói được nửa câu thì khựng lại, “Con biết rồi à?”
“Không ạ, Phàn Quân chưa từng nói với con về mẹ của anh ấy, chỉ nói là mất rồi.” Trâu Dương đáp, sau khi do dự vài giây rồi cậu khẽ hỏi: “Mẹ anh ấy… đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Treo cổ tự tử, lão Lữ cũng không rõ cụ thể thế nào, chỉ biết là…” Mẹ cậu cau mày chặt chẽ, “Con nhất định đừng bao giờ nhắc chuyện này trước mặt Phàn Quân, chuyện này thật sự không thể nhắc đến, đứa trẻ đó quá đáng thương…”
“Dạ.” Trâu Dương gật đầu và cảm thấy hơi khó thở.
“Khi lão Lữ và mọi người phát hiện ra thì người đã treo trên đó rồi,” giọng mẹ run run khi nói, “Phàn Quân ngồi ngay bên cạnh trên sàn, cũng không biết đã ngồi bao lâu rồi…”