Chương 24
Trâu Dương không có cảm giác rõ rệt gì về cái chết, nhận thức gần nhất của cậu về cái chết chỉ là việc một người lớn tuổi trong họ qua đời. Nếu không phải người thân thiết lắm thì cậu thậm chí cũng chẳng buồn quá nhiều.
Nhưng bây giờ, mấy lời đơn giản của mẹ lại miêu tả ra một khung cảnh mà cậu chưa từng tưởng tượng tới.
“Không biết bố nó đi đâu mất rồi, trước khi đi còn đánh thằng bé một trận, cả đầu đầy máu khô lại…” Mẹ cậu còn nói thêm gì đó, nhưng cậu không nghe rõ nữa, trong đầu đột nhiên vang lên giọng của Phàn Quân: “Lúc ông ấy ra khỏi nhà còn nói là sẽ quay lại giết tôi.”
Câu nói ấy từng khiến Phàn Quân sợ hãi tột cùng, chắc là được nói ra vào lúc đó.
Có phải tai của anh ấy cũng bị đánh hỏng vào lúc đó?
Ép vợ đến chết, đánh con bị thương, lúc quay lại còn định giết người…
Phim mà có thêm dòng “dựa trên sự kiện có thật” ở cuối thường khiến người xem nổi da gà, vậy mà chuyện này lại xảy ra với người mà cậu quen biết.
Từ sống lưng đến đỉnh đầu của Trâu Dương đều tê rần và lạnh toát.
Lông tay cũng dựng hết cả lên.
Mẹ cậu thở dài và tiếp tục nấu ăn.
Trâu Dương tựa vào quầy bếp, cậu ngẩn người một lúc rồi lấy điện thoại ra: “Bố của Phàn Quân tên là gì vậy mẹ?”
“Hửm? Phàn Cương thì phải,” Mẹ liếc nhìn cậu, “Sao thế?”
“Không có gì.” Trâu Dương nhanh chóng gõ chữ trên màn hình điện thoại.
“Con đừng có gây chuyện đấy,” Mẹ nói, “Chuyện của Phàn Quân, mẹ quen chú Lữ hai ba năm rồi mà chú ấy mới chỉ dám kể cho mẹ một ít thôi, chuyện này thật sự không thể tùy tiện hỏi han được đâu…”
“Vâng, con biết rồi.” Trâu Dương gật đầu.
Phàn Cương?
“Con đừng đứng lù lù ở đây nữa,” Mẹ đẩy cậu một cái, “Ra ngoài đợi đi, ở đây vướng tay vướng chân.”
“Con muốn ở lại với mẹ.” Trâu Dương đáp.
Phàn Cương?
“Không cần con ở lại, con ở đây làm gì, chỉ gây thêm rắc rối cho mẹ thôi.” Mẹ nói.
“Vậy con ra ngoài.” Trâu Dương vừa dán mắt vào màn hình vừa rời khỏi bếp.
Phàn Cương, Phàn Cảng, Phàn Cang, Phàn Cang, Phàn Cang…
(Pinyin đều đọc là Fangang. Trâu Dương không biết gang là chữ nào nên cậu ấy tìm kiếm thử tất cả những cái tên có thể nghĩ ra.)
Trâu Dương muốn tìm thử trên mạng xem có tin tức xã hội nào liên quan đến người tên Phàn “gang” này không. Một tên cặn bã như vậy, biến mất hơn chục năm, rất có khả năng chẳng sống yên phận, biết đâu lại từng xuất hiện trong một bản tin tội phạm nào đó… Lỡ đâu hắn đã từng đi tù, hoặc may mắn hơn đã bị kết án tử hình…
Nhưng cậu không tìm được gì cả.
Không biết chữ “gang” trong tên hắn viết thế nào, Trâu Dương thử tìm tất cả những chữ “gang” mà mình biết. Không tìm thì không biết, chứ tìm rồi mới phát hiện ra mình biết nhiều chữ “gang” đến vậy.
Thậm chí đến cả chữ “gang” trong từ “hậu môn” (肛门: gangmen) cậu cũng thử rồi, mà vẫn không tra ra được nội dung nào phù hợp với người kia.
Ông ta đã đi đâu rồi?
Giờ đang ở đâu?
Thật sự sẽ quay lại sao?
Trâu Dương đặt điện thoại xuống, cậu tựa người lên ghế rồi thở dài một tiếng.
Nghĩ ngợi một hồi, cậu lại cầm điện thoại lên và gửi tin nhắn cho Phàn Quân: Huấn luyện viên, tôi muốn đi học.
Bên kia Phàn Quân không trả lời, không biết là chưa thấy hay là đang bận nên chưa phản hồi.
Mẹ làm mì trộn trứng thịt, mùi thơm ngào ngạt lan toả khắp phòng.
Trâu Dương vừa ăn vừa tiếp tục bấm điện thoại, cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm thông tin về người đàn ông họ Phàn.
Nhưng vẫn không có kết quả.
“Ăn cơm đừng nghịch điện thoại.” Mẹ vừa ăn vừa nói, mắt bà ấy vẫn dán vào TV.
“Ăn cơm đừng xem TV.” Trâu Dương liền đáp lại.
Mẹ liếc cậu một cái, rồi lại nhìn bát mì của cậu: “Ngon không? Hôm nay không biết con về ăn cơm nên mẹ nấu đơn giản, cũng không nhiều đồ ăn kèm.”
“Ngon lắm, thơm cực kỳ,” Trâu Dương gật gù, “Ăn hết tô to thế này, chắc Phàn Quân phải ra ngoài chạy nửa vòng marathon mất.”
“Aiya,” mẹ cậu cười bật ra tiếng, nhưng nghĩ đến chuyện gì lại thở dài một cái, “Hôm nay ở võ quán mẹ cũng định nấu mì trộn nước sốt, đã mua bao nhiêu là thịt với rau mà giờ chẳng ai nấu cả.”
“Cho Lữ Trạch nấu đi,” Trâu Dương nói, “Trước kia không có mẹ ở đó, chẳng lẽ mấy người đó phải đi xin ăn à?”
“Cái miệng của con đúng là độc,” Mẹ cười phì, “Trước có một cô chuyên nấu ăn, sau đó cô ấy nghỉ thì Phàn Quân nấu.”
“Phàn Quân nấu cơm á?” Trâu Dương lập tức rời mắt khỏi đống tin tức về mấy người đàn ông họ Phàn trên điện thoại, cậu ngẩng đầu nhìn mẹ, “Anh ta biết nấu hả?”
“Ừ, nấu cũng được lắm, chỉ là hơi chậm thôi.” Mẹ gật đầu.
“Trời đất.” Trâu Dương thật sự sốc, vì ở võ quán kia, người ăn cơm đâu phải chỉ có một hai người, “Bình thường mấy người kiểu đó không phải chỉ biết mỗi món trứng xào cà chua thôi sao?”
“Cho nên mẹ mới nói nó là đứa hiểu chuyện mà, trải qua khổ cực rồi nên không giống con với mấy đứa nhóc như Lưu Văn Thuỵ đâu.” Mẹ nói.
Lần này nghe mẹ nhắc lại chuyện Phàn Quân từng vất vả nên mới thành ra siêng năng, Trâu Dương không còn cảm thấy khó chịu như lần trước nữa, ngược lại cậu cảm thấy có chút cảm khái.
–
“Là thái như vậy sao?” Hầu tử đứng cạnh bàn bếp, cậu ta nhìn mớ dưa leo mà Phàn Quân vừa thái xong.
“Đúng rồi.” Phàn Quân vừa nói vừa cầm cà rốt lên tiếp tục thái.
“Mì trộn sốt ạ?” Tôn Húc Lỗi đứng bên kia có chút nghi hoặc, “Bà nội em thường hay thái mỏng cơ…”
Phàn Quân bốc một sợi dưa leo đưa tới trước mặt cậu ta lắc lắc: “Thế này không phải là sợi thì là gì?”
“À thì…” Tôn Húc Lỗi cũng chẳng ngại, cậu nhóc dí sát mặt lại rồi cắn luôn một miếng, “Không phải sợi, là que mới đúng”
Phàn Quân không đáp lại, anh cúi đầu tiếp tục thái cà rốt.
Thái được một nửa anh không nhịn được liền bật cười.
Công nhận tay nghề thái rau của anh đúng là chẳng ra gì.
“Que thì que,” Hầu tử cũng nói “Ít ra còn dai hơn sợi.”
“Cút đi.” Phàn Quân lườm cậu ta.
“Hay là anh cứ xào tạm hai món nóng đi,” Hầu tử nói, “Món anh xào chắc chắn ngon hơn cái mì trộn sốt này nhiều ấy.”
“Nguyên liệu đã chuẩn bị xong hết rồi.” Phàn Quân nói.
“Cũng đúng, vậy thì có gì ăn nấy thôi,” Hầu tử gật gù, “Mới làm hỏng cái tủ đông, còn phải tốn tiền sửa chữa nữa, nên phải tiết kiệm tiền.”
Phàn Quân liếc cậu một cái mà không nói gì.
“Phá đúng lắm!” Hầu tử lại nói.
“Biến hết sang một bên đi.” Phàn Quân gắt hai người kia.
“Đi đi đi,” Hầu tử vẫy tay gọi Tôn Húc Lỗi, “Dắt chó đi dạo đi, đến lúc quay về ăn là vừa.”
“Phàn ca biểu diễn cú quăng d.ao kia đi mà.” Tôn Húc Lỗi quyến luyến không nỡ rời.
Phàn Quân thở dài, anh hất nhẹ cổ tay và quăng con dao lên không trung. Dao xoay hai vòng rồi phập một tiếng cắm thẳng vào thớt.
“Biến ngay, đừng làm phiền tôi.” Phàn Quân nói.
“Đỉnh thật đấy.” Tôn Húc Lỗi vừa rời đi vừa xuýt xoa.
Hai tên nhóc kia rời khỏi, trong bếp chỉ còn lại một mình Phàn Quân. Anh cắt nốt đống rau củ, rồi lựa lại lần nữa, mấy sợi nào cắt thành “que” quá thì lấy ra chỉnh lại.
Thật ra không cần cầu kỳ thế, nhưng Lữ thúc và Lữ Trạch còn đang nói chuyện trong phòng huấn luyện. Giờ mọi thứ đã sẵn sàng, anh cũng chẳng có việc gì làm.
Lữ thúc đi vào bếp thì thấy Phàn Quân đang chống tay lên bàn, dáng vẻ thẫn thờ.
“Quân tử.” Lữ thúc bước đến bên anh.
“Dạ?” Phàn Quân quay đầu lại.
“Cánh tay con bị sao thế?” Lữ thúc hỏi.
“Không sao đâu ạ, chỉ bị xước nhẹ thôi.” Phàn Quân liếc về phía phòng huấn luyện nhưng không thấy Lữ Trạch đâu.
Hai người tuy không đánh nhau nhưng ai cũng dính vết thương.
Lúc Phàn Quân hất đổ tủ đông thì bị cứa tay, còn Lữ Trạch thì bị tủ đè trúng chân.
“Đừng để ý đến nó,” Lữ thúc thở dài, “Cái tính nóng nảy với đầu óc bốc đồng đó không biết giống ai nữa… Thôi, chúng ta ăn trước đi.”
“Dạ.” Phàn Quân đáp một tiếng.
Anh bày hết các loại đồ ăn lên bàn, mì cũng vừa nấu xong thì Hầu tử và Tôn Húc Lỗi đúng lúc dắt chó về đến nơi.
“Bà nội cháu sang nhà cô được mấy ngày rồi?” Lữ thúc hỏi Tôn Húc Lỗi.
“Cỡ chừng một tuần rồi ạ.” Tôn Húc Lỗi vừa gắp một đống đồ ăn vào bát mì vừa khó nhọc trộn tất cả lên, “Bà cháu không có nhà thì ba cháu cũng không thèm về, cháu được tự do thoải mái luôn.”
“Lần sau anh còn thấy em đi chơi điện tử trong giờ học thì xác định xong đời luôn.” Phàn Quân lạnh giọng cảnh cáo.
“Em không dám nữa!”Tôn Húc Lỗi kêu lên.
Lữ Trạch đi ngang qua cửa sổ bếp rồi bước ra khỏi sân.
Khi mọi người ăn gần xong thì Lữ Trạch quay lại đi vào bếp, anh ta ném một túi giấy xuống bên cạnh Phàn Quân rồi không nói gì mà đi thẳng đến bếp gas để nấu mì.
Phàn Quân liếc nhìn, là túi giấy của tiệm thuốc. Anh mở ra xem thì thấy bên trong là thuốc bôi liền da và băng dán chống nước.
Anh cũng không nói gì, sau khi ăn xong bát mì liền mang theo thuốc và dắt chó sang võ quán mới.
Buổi tối không có học viên nên võ quán mới yên tĩnh đến lạ.
Phàn Quân bật đèn lên.
Tủ đông đã được dựng lại và vẫn đặt dựa sát tường, cửa kính bị vỡ đã được Đàm Như và Hầu tử dùng băng keo và bìa carton dán tạm lại, cái tủ lúc này vẫn đang chăm chỉ hoạt động.
Phàn Quân mở cửa tủ và lấy ra một chai Coca vẫn còn hơi lạnh.
Nhìn tủ đông mà anh khẽ thở dài.
Trước giờ dù có cãi nhau với Lữ Trạch thì cũng chưa từng đến mức này.
Anh hiểu rõ cơn giận của Lữ Trạch từ đâu mà ra, vì Lữ Trạch có thân thể thiên phú cho võ học, lại từng đoạt nhiều giải vô địch, cho nên với đầu óc và khả năng của bản thân anh ta luôn có sự tự tin và hiếu thắng mạnh mẽ. Nhưng lần này chỉ cần tìm hiểu kỹ hơn một chút là đã tránh được chuyện đó, vậy mà vì một phút chủ quan…
Quan trọng hơn cả là chuyện này bị Phàn Quân và Trâu Dương biết được, thậm chí còn giúp anh ta ngăn chặn Lão Lưu gây rắc rối một lần. Rất mất mặt. Cực kỳ mất mặt. Nó đủ để khiến người như anh ta cảm thấy hận đến tận xương.
“Trước kia ba mày đánh mày, sao không thấy mày cứng đầu như bây giờ?”
Bình thường khi nghe câu này, Phàn Quân chắc sẽ nhịn cho qua. Nhưng hôm nay thì không. Thứ duy nhất anh nhịn được là không cầm ghế đập Lữ Trạch, mà chuyển sang đập tủ đông, đơn giản là vì tủ đông anh còn nhấc không nổi.
Anh sợ cái võ quán mới này sụp đổ hơn cả Lữ Trạch. Nếu mất đi võ quán này, cả hai bọn họ chỉ có thể quay về cái võ quán cũ kỹ không có tương lai kia…
Đến lúc đó, anh mới thật sự là gánh nặng.
Anh còn khao khát giữ được võ quán này hơn cả Lữ Trạch.
Đứng thẫn thờ trước tủ đông một lúc, anh sờ túi định gọi cho Đại Đầu Ngư nhờ tìm giúp một cái tủ đông cũ, nhưng chẳng thấy điện thoại đâu cả.
Anh sờ khắp người nhưng cũng không thấy.
“Điện thoại của tao đâu rồi?” Anh quay đầu nhìn Tiểu Bạch đang ngồi ngay ngắn bên cạnh.
Tiểu Bạch đứng dậy và rên khẽ một tiếng “wer~”.
“Điện thoại đâu, ‘wer’ cái gì mà ‘wer’,” Phàn Quân làm động tác gọi điện thoại, “Bạch, tìm điện thoại đi.”
Tiểu Bạch ngẫm nghĩ hai giây rồi chạy vào khu vực huấn luyện.
“Không ở trong đó đâu,” Phàn Quân vừa tìm quanh quầy lễ tân vừa lẩm bẩm, “Chắc loạn quá nên lúc chiều rơi ở đâu đó…”
Tiểu Bạch ngậm một cái điện thoại rồi chạy ra, “bốp” một phát thả ngay dưới chân anh.
“… Sao nó lại lạc vào trong kia được nhỉ. Ngoan lắm, giỏi lắm Tiểu Bạch.” Phàn Quân xoa đầu nó rồi cúi xuống nhặt điện thoại lên xem.
Trên màn hình là một loạt tin nhắn.
Tất cả đều từ Trâu Dương gửi đến.
-Huấn luyện viên, tôi muốn đặt lịch học.
-Thầy Phàn, tôi muốn học!
-Này, đặt lịch đi
-Ngày mai tôi đến võ quán gây sự đấy nhé.
-Điện thoại của anh hỏng rồi à?
Phàn Quân khẽ cười rồi nhắn lại một tin:
-Chiều nay để quên điện thoại ở võ quán, mười giờ sáng ngày kia qua đây đi.
Tin nhắn của Trâu Dương lập tức được gửi đến:
-Ngày mai.
-Ngày mai tôi được nghỉ.
-Tôi trả gấp đôi giá.
-?
-Tính cho tôi hai tiết luôn.
Trâu Dương đứng trước tủ đông, cậu đi qua đi lại ngắm nghía, thậm chí còn rút điện thoại ra chụp một tấm hình.
Sau đó cậu tháo sợi dây buộc ở tủ đông, do cánh cửa méo nên không đóng chặt được mà phải dùng sợi dây cố định, lấy ra một chai soda, vừa uống vừa ngạc nhiên cảm thán: “Vãi thật, còn dùng được à? Nước vẫn mát lạnh thế này.”
“Ừ, vẫn bán đồng nát được ít tiền đấy.” Phàn Quân đáp, anh vừa ngồi ở quầy lễ tân vừa ăn bánh bao hấp.
“QR thanh toán đâu?” Trâu Dương dựa vào quầy hỏi.
“Không biết rơi đâu mất rồi,” Phàn Quân nói, “cho cậu đấy.”
Trâu Dương liếc nhìn hộp bánh bao của anh: “Cho tôi thêm cái bánh bao đi.”
Phàn Quân ngẩng đầu nhìn cậu một cái, rồi đẩy hộp đồ ăn về phía tay cậu.
Trâu Dương nhón một cái bỏ vào miệng, sau khi nhai hai miếng rồi mới ngạc nhiên nói: “Nhân thịt to vậy luôn hả?”
Chưa để Phàn Quân trả lời, cậu lại thò tay lấy thêm cái nữa: “Nhân thịt to thật đấy.”
“Cậu chưa ăn sáng à?” Phàn Quân hỏi.
“Lát nữa trả anh hai cái! Đúng là keo kiệt.” Trâu Dương nói.
“… Không cần đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi.” Phàn Quân cúi đầu ăn tiếp.
“Huấn luyện viên,” Trâu Dương kéo một cái ghế vòng ra phía sau quầy và ngồi cạnh anh, “lát nữa dạy ở bên ngoài đi?”
“Gì cơ?” Phàn Quân chưa hiểu.
Ban đầu Phàn Quân tưởng Trâu Dương sẽ hỏi anh chuyện hôm qua, dù sao chị San cũng tức giận bỏ về nhà rồi. Nhưng Trâu Dương chẳng nhắc đến gì đến mà chỉ chăm chăm vào buổi học với giá gấp đôi kia.
“Ra ngoài đi dạo một chút, sau đó dạy học ngoài trời.” Trâu Dương nói.
“Thu phí bảo kê là phạm pháp đấy.” Phàn Quân đáp.
“Đệt,” Trâu Dương bật cười khi dựa vào ghế “bệnh thần kinh à.”
Phàn Quân ăn hai cái bánh bao hấp, trong hộp còn lại một cái, anh nhìn Trâu Dương rồi hỏi: “Cậu ăn nữa không?”
“Không ăn đâu, tôi chỉ nếm thử hương vị thôi.” Trâu Dương đáp.
“Ừ.” Phàn Quân ăn luôn cái cuối cùng.
“Tôi trả gấp đôi giá cho buổi này đó,” Trâu Dương nói, “không được đưa ra chút yêu cầu à?”
Phàn Quân nghĩ một lúc rồi nói: “Được, có mang theo quần thể thao không?”
“Có.” Trâu Dương vỗ vỗ vào balo của mình.
“Đi thay đi.” Phàn Quân nói.
Nam Chu Bình có một con sông nhỏ. Chuyện này Trâu Dương hoàn toàn không biết.
“Nếu không có sông thì sao lại gọi là Nam Chu Bình?” Phàn Quân nói.
“…Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó thật.” Trâu Dương hơi ngẩn người.
“Khởi động chút đi.” Phàn Quân nói.
Con đường ven sông không có xe ô tô qua lại, cũng là ở Nam Chu Bình, nhưng so với Bắc Tiểu Nhai thì yên tĩnh hơn nhiều, lại có nhiều cây xanh, nên dù đã gần mười giờ thì trên bờ kè vẫn có không ít người đang tập thể dục.
Trâu Dương xoay người khởi động tay chân: “Chúng ta có thể vừa đi dọc bờ sông vừa…”
“Đi!” Phàn Quân không đợi cậu nói xong mà bất ngờ lao về phía trước chạy đi.
“Anh làm gì vậy?” Trâu Dương sững người.
Phàn Quân không đáp lại, không biết là không nghe thấy hay cố tình phớt lờ, trong lúc Trâu Dương còn đứng ngẩn ra thì anh đã chạy xa tít rồi.
“Phàn Quân!” Trâu Dương chỉ còn cách cắm đầu chạy đuổi theo.
Sau khi đuổi kịp Phàn Quân, cậu vẫn chưa kịp nói gì thì Phàn Quân đã quay đầu nhắc một câu: “Chú ý hô hấp.”
Trâu Dương theo phản xạ điều chỉnh lại hơi thở của mình.
Quả nhiên sau đó cũng chẳng có cơ hội nói chuyện, tốc độ của Phàn Quân khá nhanh, muốn theo kịp thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghiêm túc mà chạy.
Cuối cùng Phàn Quân dừng lại ở đỉnh một con dốc ven sông: “Nghỉ một lát đi.”
“Vãi thật,” Trâu Dương liếc nhìn đồng hồ của mình, đúng tròn năm cây số, “anh nghiêm túc thật à?”
“Lớp học ngoài trời,” Phàn Quân đáp, “chứ đâu phải đi dạo phố.”
Trâu Dương không nói gì mà chỉ giơ ngón tay cái ra với anh, rồi men theo bậc thang nhỏ bên cạnh đi xuống dưới bờ sông, nằm dài lên bãi cỏ vừa mới nhú mầm: “Dễ chịu quáaaaaa—”
Phàn Quân cũng theo xuống và ngồi bên cạnh cậu.
“Nằm một chút đi.” Trâu Dương vỗ vỗ bãi cỏ bên cạnh, lúc này trời nắng đẹp, dù cho nhắm mắt lại cũng thấy cả một vùng ánh sáng vàng rực.
Phàn Quân không đáp lại cậu nhưng anh vẫn nằm xuống.
Cảm giác đúng là rất dễ chịu, lưng áp sát vào bãi cỏ vẫn còn hơi lành lạnh, nhưng không khí đã được ánh nắng sưởi ấm, lướt qua mặt mang theo mùi nắng.
Sau khi nằm một lúc, Trâu Dương liền ngồi dậy, lưng áo của cậu đã ướt.
Cậu quay sang nhìn Phàn Quân.
Hôm nay Phàn Quân đội mũ bóng chày, nằm ngửa ra là có thể nhìn thấy gần hết khuôn mặt, chỉ có đôi mắt là nằm trong bóng râm của vành mũ.
Lúc này Phàn Quân đang nhắm mắt, cũng không biết là anh đang nghĩ gì.
Trâu Dương không lên tiếng mà ngồi xếp bằng bên cạnh, một tay cậu chống cằm cứ như thế nhìn chằm chằm anh.
Cảm giác lưng mình cũng bắt đầu nóng lên vì ánh nắng, nhưng Phàn Quân vẫn không nhúc nhích.
Ngủ rồi sao?
“Phàn Quân.” Cậu đưa tay ra nhẹ nhàng nâng vành mũ của anh lên một chút.
Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt của Phàn Quân.
“…Ừm?” Phàn Quân không mở mắt, anh chỉ giơ tay lên che ánh sáng đang chiếu vào mắt.
Trâu Dương không lên tiếng, ánh mắt của cậu chăm chú nhìn vào vết sẹo trên sống mũi của Phàn Quân. Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung cuối cùng vẫn không kìm được, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ vào vết sẹo ấy.
Chương sau
Cảm ơn bạn đã edit ạ, mà hình như khúc cuối chương này bị lỗi hay sao íii
Mình chỉnh lại rồi á :))
mình thấy rùi, chúc bạn ngày mới vui vẻ nhen