Phiếm Phiếm – Chương 25

Chương 25

26.

Phàn Quân hơi nhấc tay lên, sau khi dừng lại giữa không trung một chút rồi mới nâng cao hơn, an mở mắt nhìn cậu, cũng tiện tay cũng sờ lên sống mũi mình: “Làm sao vậy?”

“…Không có gì.” Trâu Dương nói.

Cậu cũng chẳng biết vì sao lại chạm vào vết sẹo ấy, có lẽ là do cứ nhìn mãi nên muốn chạm thử xem sao.

Vết sẹo trên mặt Phàn Quân mang theo một cảm giác thị giác đặc biệt—không chỉ đơn thuần là dấu vết của thời gian, mà còn phản ánh một quá khứ tàn nhẫn đến mức khó tin.

Chỉ là, ngay khi đầu ngón tay vừa chạm nhẹ vào, Trâu Dương đã rút tay lại.

Khoảnh khắc ấy dường như mọi tổn thương mà Phàn Quân từng trải qua bỗng chốc lướt qua đầu ngón tay của cậu, nó rất rõ ràng cũng rất chân thực.

Trâu Dương thậm chí còn chưa kịp cảm thấy lúng túng.

“Tôi tưởng… trên mặt tôi có gì đó.” Phàn Quân vẫn nằm yên không nhúc nhích, có lẽ vì lúc này bên cạnh chỉ có mình Trâu Dương, nên anh cũng không kéo mũ xuống che lại nữa.

Nhưng ánh mặt trời quá chói chang nên anh lại đưa tay lên che mắt.

“Anh…” Trâu Dương ngả người ra sau, hai tay chống xuống đất. “Vết sẹo đó, khi bị chạm vào có cảm giác không?”

“…Có.” Phàn Quân cũng sờ lại lên vết sẹo của mình. “Chỉ là cảm giác không rõ ràng như những chỗ khác thôi.”

“Trương Truyền Long cũng có một vết sẹo ở mông,” Trâu Dương nói, “lúc nhỏ cậu ta ngã bị, vết sẹo khá to, cậu ta bảo chỗ đó không có cảm giác gì, khi sờ vào chẳng cảm nhận được gì.”

“Có lẽ là do vị trí khác nhau thôi,” Phàn Quân nghiêng mặt nhìn cậu. “Trẻ con chẳng phải thường bị đánh vào mông à, dây thần kinh ít nên không đau lắm.”

Phải rồi… Trâu Dương khựng lại một chút.

Sống mũi và môi… mới là chỗ đau nhất…

“Có đau không?” Tào Dương hỏi anh.

“Muốn nghe thật lòng không?” Phàn Quân khẽ cười.

“Ừ.” Trâu Dương gật đầu.

“Không đau,” Phàn Quân nói nhỏ, “hoàn toàn không đau.”

“Sao… có thể?” Trâu Dương hơi ngẩn người.

“Bởi vì quá sợ hãi,” Phàn Quân nói, “nên không còn cảm thấy đau nữa.”

Trâu Dương im lặng, cậu cũng không biết nên nói gì.

An ủi? cậu không giỏi chuyện đó, mà trong tình huống thế này, có vẻ như lời an ủi cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Muốn nói sang chuyện khác cho đỡ nặng nề nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

“Nhưng cái này không phải bị đánh đâu,” Phàn Quân sờ lên vết sẹo ở môi trên của mình, “cái này là bị đập phải.”

“Đập kiểu gì?” Tào Dương hỏi.

“Ông ta đá tôi một cú, sau đó tôi đập mặt vào bàn.” Phàn Quân nói.

“Vậy thì vẫn là bị đánh còn gì?” Trâu Dương cau mày nói, cậu theo phản xạ đưa tay ra.

Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào môi Phàn Quân, Phàn Quân hơi nghiêng người né đi một chút.

Hành động rất nhẹ, gần như là không nhận ra.

Tay của Trâu Dương khựng lại giữa không trung chưa tới một giây, rồi cậu nhanh chóng rút tay về.

Làm cái gì thế?

Chạm vào mũi thì còn hiểu được, chạm vào môi người ta là sao chứ? Mà còn không phải lần đầu…

“Tôi không phải là…” Phàn Quân cũng có chút lúng túng, “Tôi…”

“Cái đó… tôi cũng chỉ là…” Trâu Dương cũng đồng thời mở miệng.

Rồi cả hai cùng im lặng.

Không biết nên nói gì tiếp, nên trong hai người ai cũng mong người kia sẽ lên tiếng trước, cuối cùng lại phát hiện cả hai đều đang chờ đợi như nhau.

Học chuyên ngành Hán Ngữ cũng không phải lúc nào cũng hữu ích cả.

Thật ra, Phàn Quân cũng không hề cảm thấy khó chịu khi Trâu Dương chạm vào mình.

Chỉ là kiểu đụng chạm như vậy anh gần như chưa từng trải qua.

Anh là huấn luyện viên, mỗi ngày dạy học viên, bất kể nam hay nữ, đánh đòn, vật lộn, ít nhiều đều có tiếp xúc cơ thể…Nhưng không ai tiếp xúc với anh theo cách như Trâu Dương cả.

Không có lý do hay mục đích rõ ràng, không có dấu hiệu báo trước, không có tín hiệu gì cả.

Càng không hề có sự phòng bị.

Một cái chạm nhẹ nhàng, tinh tế, dịu dàng ấy, ở vị trí nhạy cảm nhất trên cả thể xác lẫn tâm hồn anh, một cái chạm thoáng qua mà như có như không

Chưa từng có ai làm như vậy với anh cả.

“Mẹ tôi nói…” Trâu Dương tháo kính xuống rồi cúi đầu lau kính, “anh còn biết nấu ăn à?”

“Hả?” Phàn Quân ngẩn ra một chút mới hoàn hồn lại, “À.”

“À cái gì mà à,” Trâu Dương nghiêng đầu liếc anh một cái, “thật sự biết à?”

“Coi như… biết một chút.” Phàn Quân do dự rồi cũng ngồi dậy, anh đưa tay ra sau kéo vùng áo bị ướt đẫm sau lưng.

“Tối qua anh nấu món gì thế?” Trâu Dương hỏi.

“Mì trộn sốt.” Phàn Quân đáp.

“Cũng giỏi đấy chứ,” Trâu Dương đeo kính lên lại rồi hỏi tiếp, “học ở đâu vậy?”

Vừa hỏi xong, cậu liền thở dài một hơi.

… Hỏi làm gì, chẳng qua là hồi nhỏ chẳng có ai nấu cho anh ấy thôi mà!

Nhưng đời là thế, rất khó tách rời hoàn toàn giữa quá khứ và hiện tại, hiện tại của anh phần lớn chính là do quá khứ tạo thành.

Trâu Dương bỗng nhiên hơi hiểu ra tại sao lần đầu gặp mặt, Phàn Quân lại có vẻ lặng lẽ đến vậy.

Có lẽ là vì, bất kỳ cuộc trò chuyện vô tình nào cũng có thể khơi gợi lại những ký ức cũ của anh.

“Mẹ tôi dạy.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương đang định đeo kính lên, câu trả lời này khiến tay cậu hơi khựng lại, suýt chút nữa làm gọng kính chọc vào mắt.

Cậu kinh ngạc quay sang nhìn Phàn Quân.

Đây là lần thứ hai Phàn Quân nhắc đến mẹ mình, sau lần đầu nói mẹ đã mất.

“… Ờ.” Trâu Dương biết chủ đề này không thể tiếp tục nữa, cậu chỉ ậm ừ một tiếng, trong đầu quay cuồng tìm cách chuyển chủ đề.

Quay đến mức loạn cả lên, vậy mà vẫn chẳng nghĩ ra điều gì để nói tiếp.

Cuối cùng, cậu thậm chí quyết định lấy điện thoại ra lướt vài cái, giả vờ gửi mấy tin nhắn để ép câu chuyện dừng lại.

Tay vừa chạm vào điện thoại trong túi, còn chưa kịp rút ra thì Phàn Quân lại nói thêm một câu: “Nhưng mỗi món mẹ chỉ dạy một hai lần, nê tôi cũng không học được nhiều lắm.”

Tay Trâu Dương chậm rãi rút ra khỏi túi.

“Mẹ tôi nói…” Phàn Quân cũng không nhìn cậu, khuỷu tay của anh chống lên đầu gối, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bãi cỏ phía trước, “…sau này có thể tôi sẽ sống một mình nên phải học một chút.”

Khi nói đến nửa câu sau, giọng của Phàn Quân bắt đầu run lên.

Trâu Dương dịch người lại gần anh, ngồi sát bên cạnh anh, cả người có chút luống cuống.

Mẹ cậu đã dặn đi dặn lại là không được nhắc đến mẹ Phàn Quân trước mặt anh ấy, đây là điều cấm kỵ.

Trâu Dương cũng rất rõ, mẹ chính là vùng cấm trong lòng Phàn Quân.

Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ là Phàn Quân lại tự mình nhắc đến.

Phàn Quân mà tự nói thì… cậu phải làm gì bây giờ chứ?

Cậu chậm rãi giơ tay vòng ra sau lưng Phàn Quân, do dự không biết có nên ôm một cái không.

Nếu là mấy đứa bạn cùng phòng kia thì cậu đã ôm vai bá cổ rồi.

Nhưng hành động nghiêng người né đi lúc nãy của Phàn Quân, khiến cậu không dám tùy tiện chạm vào nữa.

Cậu chỉ có thể cứ như vậy, giơ tay ra sau lưng Phàn Quân, rồi im lặng ngồi sát bên cạnh và lắng nghe anh nói.

“Chỉ là tôi không ngờ… tôi… lại một mình sớm đến vậy.” Phàn Quân nói xong câu đó thì kéo thấp mũ xuống, cúi đầu gục lên cánh tay của mình.

Ngực Trâu Dương chợt thắt lại, không còn do dự nữa, cậu lập tức đưa tay ôm lấy vai anh ấy và kéo mạnh về phía mình.

Phàn Quân không kháng cự nhưng cũng không hoàn toàn thuận theo, có thể cảm nhận được cơ thể của anh vẫn hơi căng cứng.

Chắc là chưa quen bị người khác ôm như vậy.

Nhưng Trâu Dương cũng mặc kệ, mấy chuyện khác cậu không quan tâm, chỉ cần Phàn Quân đừng khóc là được.

Cánh tay cậu nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay của Phàn Quân, từng cái một thật khẽ.

Từ nhỏ đến lớn, vì triết lý “con trai không được quá yếu đuối” của ba mình, Trâu Dương gần như chưa từng được ai an ủi bao giờ, nên lúc này cậu cũng chẳng biết phải làm gì thêm.

Phàn Quân không động đậy, cũng không phát ra âm thanh nào mà chỉ lặng lẽ ôm đầu gối rồi cúi đầu ngồi đó.

Tâm trí và cơ thể Trâu Dương dường như cũng đã tê liệt, cậu chỉ lặng lẽ dùng một tay ôm lấy Phàn Quân, tay còn lại chống cằm rồi im lặng nhìn dòng sông phía trước.

Lúc này ánh nắng đã trở nên chói chang, những vệt sáng nhấp nháy trên mặt nước khiến người ta khó mở mắt, đôi mắt bị chói đến mức hơi cay cay.

Trâu Dương tháo kính ra và ném xuống bãi cỏ bên cạnh, sau đó cậu đưa tay xoa xoa mắt.

Thỉnh thoảng có người đi ngang qua bờ kè phía dưới bãi cỏ. Dòng sông này khá sạch sẽ, chắc là nơi được yêu thích nhất để tản bộ và tập thể dục vào sáng sớm ở Nam Chu Bình rồi.

Một nhóm các cô bác đi qua phía trước tò mò nhìn hai người bọn họ.

Trâu Dương vẫn không nhúc nhích, tay cậu vẫn ôm lấy Phàn Quân mà không hề rút về.

Mặc dù cảnh tượng này đúng là có hơi kỳ lạ, ở trong trường thì có thể chẳng sao, nhưng ở Nam Chu Bình thì cũng hơi… khó nói.

Sau nhóm các bác là hai ông lão.

Hai ông khoanh tay sau lưng, liên tục liếc nhìn đường đi và cả hai người họ, đầu cứ quay qua quay lại.

Tiếp theo là một cặp đôi.

Từ xa hai người họ đã nhìn chằm chằm về phía Trâu Dương và Phàn Quân, còn lấy tay che miệng thì thầm gì đó.

Trâu Dương có hơi khó chịu.

Các cô các bác và hai ông lão thì không phản ứng gì quá đáng, đến lượt cặp trẻ này lại bắt đầu bàn tán?

Khi người con trai đi ngang qua trước mặt họ, thậm chí còn lấy điện thoại ra.

Lúc cậu ta len lén quay camera về phía này, Trâu Dương liền đưa tay ra và giơ ngón giữa về phía cậu ta.

Hai người kia khựng lại rồi nhìn chằm chằm vào cậu.

Trâu Dương không muốn làm phiền đến Phàn Quân nên không lên tiếng, cậu chỉ dùng ngón giữa chỉ vào hai người họ lần nữa, rồi lại giơ thẳng lên như cũ.

“Đồ thần kinh.” Gã con trai mắng nhỏ một câu rồi bị bạn gái kéo đi tiếp.

Trâu Dương chẳng để tâm, cậu còn mỉm cười với anh ta một cái.

Dù sao thì Phàn Quân cũng không nghe thấy.

Lại thêm một lúc nữa, Phàn Quân cử động một chút rồi ngẩng đầu lên.

Trâu Dương lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của anh.

Phàn Quân từ đầu đến giờ không phát ra âm thanh nào, cậu hoàn toàn không biết rốt cuộc Phàn Quân có khóc hay không…

Không khóc.

Trên mặt Phàn Quân không có dấu nước mắt, ánh mắt cũng không hề đỏ.

“Tôi không sao.” Phàn Quân quay sang nhìn cậu nói.

“Ừ.” Lúc này Trâu Dương mới chợt nhận ra tay mình vẫn còn đang ôm vai Phàn Quân, cậu vội vã buông ra rồi quay sang bãi cỏ bên cạnh cào loạn lên mấy cái, sau đó lấy kính đeo lại.

Sống mũi cảm thấy hơi ngứa nhưng cậu cũng chẳng rảnh mà để ý.

“Cậu…” Phàn Quân đưa tay muốn chạm lên mặt cậu, nhưng đến nửa chừng thì lại dừng lại và chỉ vào mũi cậu: “Chỗ này, có một cọng cỏ.”

“Ồ!” Trâu Dương đưa tay sờ lên mặt mình, thì ra sống mũi bị đè lên một cọng cỏ, “Bảo sao thấy hơi ngứa…”

Phàn Quân khẽ cười: “Trâu Dương.”

“Đừng cảm ơn.” Trâu Dương lập tức cắt lời anh, “Đừng cảm ơn tôi, không cần thiết…”

“Ừm.” Phàn Quân gật đầu.

Lúc này không còn ai đi ngang qua nữa, bốn phía lại trở nên yên tĩnh, Trâu Dương do dự không biết nên làm gì tiếp.

“Tiếp tục đi.” Phàn Quân đứng dậy.

“Tiếp tục… gì cơ?” Trâu Dương cũng đứng dậy theo.

Hai người cùng nhau phủi phủi bụi đất trên quần áo.

Phàn Quân liếc về phía sau mông của cậu, Trâu Dương cũng ngoảnh lại nhìn: “Sao? Tôi tiểu ra quần à?”

“Quần đen nên nhìn không ra đâu.” Phàn Quân cười, “Đi thôi, tiếp tục buổi học.”

Trâu Dương liếc nhìn đồng hồ, thời gian học một tiếng đồng hồ gần hết rồi, bọn họ chạy sang đây cũng chỉ mất tầm hai mươi phút, cộng thêm lúc đi dạo ven sông cũng chưa đến nửa tiếng.

Vậy mà lại nằm lăn ra đây mất nguyên nửa tiếng…

“Huấn luyện viên, hết giờ học rồi.” Trâu Dương nói.

“Hôm nay cậu có hai buổi mà, tiếp theo luyện bước chân.” Phàn Quân quay đầu bước mấy bước về, nhún nhảy mấy cái dọc bờ kè sông, rồi bắt đầu đi bước tiến về phía trước.

“Tôi đã nói là buổi học hôm nay tính gấp đôi rồi còn gì.” Trâu Dương đứng yên không nhúc nhích.

“Buổi này tặng cậu.” Phàn Quân không quay đầu lại.

Trâu Dương lúc này vẫn còn chút ngẩn ngơ, cả người cậu trở nên nặng trĩu, không muốn động đậy.

Chỉ còn cách chạy lóc cóc phía sau Phàn Quân: “Hay là… tặng mười phút thôi được không?”

“Đừng có lười.” Phàn Quân quay đầu liếc cậu một cái.

Khí thế của huấn luyện viên bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, Trâu Dương lập tức chuyển từ chạy bước nhỏ sang bước tiến để theo kịp.

Phàn Quân khi lên lớp vẫn luôn rất nghiêm túc, bất kể trước đó xảy ra chuyện gì, một khi bước vào trạng thái giảng dạy là lập tức trở thành con người khác.

Suốt dọc bờ kè, Trâu Dương luôn đi theo phía sau anh, luân phiên bước tiến, lùi, bước tới, rút lui, bước đệm,… đi đi lại lại, một đoạn bờ kè không dài mà cũng phải mất nửa tiếng mới xong.

“Cái này còn mệt hơn chạy năm cây số.” Trâu Dương than thở.

“Vậy thì tốt.” Phàn Quân nói, “Chạy về đi.”

“Cút!” Trâu Dương hét lên.

Phàn Quân cười cười rồi nhìn đồng hồ một cái: “Đói chưa? Tôi mời cậu ăn gì đó.”

“Há cảo hấp.” Trâu Dương lập tức đáp.

“Đi.” Phàn Quân nói.

Một tiệm nhỏ xập xệ nằm ở con phố sau cổng sau trung tâm thương mại, bán bánh bao thịt lớn và há cảo hấp. Có vẻ tiệm này làm ăn rất tốt, giờ đang gần đến giờ cơm trưa nên có không ít người xếp hàng.

“Còn phải xếp hàng à?” Trâu Dương nói.

“Không cần, cậu đợi tôi ở đây.” Phàn Quân nói xong thì bước vào con ngõ nhỏ bên cạnh tiệm, con ngõ này chật đến mức chỉ đủ cho một người đi qua.

Chưa đến bao lâu thì anh đã xách hai túi đồ đi ra.

“Đi thôi, đừng để người ta thấy.” Phàn Quân đi ngang qua bên cạnh Trâu Dương rồi nhỏ giọng nói.

Trâu Dương vội vàng đi theo rồi hỏi nhỏ: “Ăn trộm à?”

“Trộm cái đầu cậu đấy,” Phàn Quân cười cười, “rõ ràng là phí bảo kê.”

Về đến võ quán mới, Phàn Quân lấy đồ trong túi ra bày lên bàn. Một hộp bánh bao và một hộp há cảo hấp.

“Đều ngon cả, cậu ăn thử hết đi.” Phàn Quân nói.

“Ừm.” Trâu Dương kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, vừa ngồi thì phát hiện ghế hơi lắc lư một chút, cúi đầu xuống nhìn thử thì thấy một chân ghế hơi bị cong.

Cậu vốn không định hỏi thêm chuyện Phàn Quân đập tủ đông hôm qua, nhưng lúc này thật sự không nhịn được: “Hôm qua hai người thật sự không đánh nhau à?”

“Thật mà.” Phàn Quân cũng cúi xuống xem chân ghế, “Chắc là do va phải.”

“Ai va?” Trâu Dương hỏi.

“Tủ đông đó.” Phàn Quân lấy một cái ghế khác đổi cho cậu, rồi tự mình ngồi lên cái ghế bị hỏng.

“Lữ Trạch…” Trâu Dương ăn một miếng há cảo, “có phải đã mắng mẹ tôi không?”

Phàn Quân nhìn cậu một cái rồi nói: “Không có.”

Tào Đề nhìn chằm chằm anh.

“Mắng cậu đấy.” Phàn Quân nói.

“Mắng tôi lo chuyện bao đồng, vượt quyền, chiếm chỗ người khác à?” Trâu Dương nói một cách đầy khinh bỉ.

“Không có…” Phàn Quân nhìn cậu rồi nói, “anh ta làm sao mà tao nhã như vậy.”

Trâu Dương chậc một tiếng rồi cúi đầu cắn một miếng to vào cái bánh bao.

“Sau khi luyện tập lại ăn dữ vậy sao?” Đàm Như xách một túi đồ ăn ngoài bước vào từ cửa, nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn thì nhướng mày.

“Tôi có phải giảm mỡ đâu,” Trâu Dương cười cười, “cô có ăn không?”

“Không tự giác gì cả,” Đàm Như bước tới gắp một cái há cảo bỏ vào miệng, cô nhắm mắt lại nhai một cách đầy hưởng thụ, rồi nhanh như chớp chạy về phía khu huấn luyện, “không tự giác mới là hạnh phúc đó… tôi đi đây, đi đây…”

“Trưa nay… cậu ăn ở đâu?” Phàn Quân hỏi.

“Tôi trưa nay…” Trâu Dương định nói trưa nay ăn thử tay nghề mà anh nấu xem sao, nhưng cậu lại lập tức ngừng lại.

“Về ăn với chị San à?” Phàn Quân đỡ lời cho cậu.

“Ừ,” Trâu Dương cúi đầu ăn há cảo, “Những lúc thế này, tôi phải đứng cùng chiến tuyến với bà ấy chứ.”

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.

“Sau này ngày nào cũng là anh nấu cơm à?” Trâu Dương hỏi.

“Gần như là thế, chú Lữ cũng thỉnh thoảng nấu.” Phàn Quân nói.

“Vị quán quân kia không nấu à? Chỉ biết ăn thôi hả?” Trâu Dương có vẻ hơi khó chịu.

“Anh ta cũng… có thể nấu,” Phàn Quân hơi nhíu mày, “chỉ là nấu không ngon lắm.”

“Má,” Trâu Dương bật cười, “vậy còn thua cả tôi rồi.”

“Thật à.” Phàn Quân nhìn cậu cười cười.

“Rảnh thì cho anh nếm thử tay nghề của tôi,” Trâu Dương nói, “trứng xào cà chua.”

“Được.” Phàn Quân gật đầu.

Sau khi ăn xong “bữa đại tiệc” sau khi tập luyện vất vả đỏ, Đại Đầu Ngư kéo đến một cái tủ đông.

Mấy người trong phòng cùng nhau chuyển nước và đồ uống từ tủ đông cũ sang cái mới, Trâu Dương đứng một bên cũng không giúp được gì. Khi ánh mắt Phàn Quân nhìn về phía cậu, Trâu Dương vừa đi ra cửa vừa dùng khẩu hình miệng nói: “Tôi đi đây.”

“Ừ,” Phàn Quân đi theo ra ngoài, “bắt taxi về à?”

“Tôi đi xe đạp tới.” Trâu Dương nói.

“Vậy thì…” Phàn Quân nhìn mấy người phía sau vẫn đang bận rộn, “cẩn thận nhé.”

Trâu Dương nghe vậy thì bật cười.

“Đi đây,” Trâu Dương vừa nói vừa lùi hai bước về phía thang máy, “Nếu muốn đặt lịch học thì tôi sẽ nhắn tin cho anh.”

“Ừ.” Phàn Quân đáp lại.

Sau khi nhìn bóng dáng của Trâu Dương hoàn toàn bị thang máy che khuất, anh quay lại võ quán và cùng Đại Đầu Ngư chuyển tủ đông mới vào sát tường, rồi lôi cái tủ đông cũ hỏng xuống dưới tầng.

Làm xong mấy việc đó thì anh cũng không còn chuyện gì nữa, ngồi sau quầy lễ tân bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Tối qua ngủ không ngon, lẽ ra sáng nay nên tranh thủ chợp mắt một chút…

Anh ngả người vào ghế, kéo thấp vành mũ xuống, ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại.

Vừa mới thả lỏng cơ thể, đột nhiên cảm thấy sống mũi có một chút cảm giác nhè nhẹ như bị chạm vào.

Nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh trong một khoảnh khắc không rõ lý do.

Anh lập tức mở choàng mắt ra.

Nhưng không có ai cả.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *