Phiếm Phiếm – Chương 26

Chương 26

Liên tiếp hai bữa ăn đều ở nhà với mẹ, Trâu Dương cảm thấy đã lâu lắm rồi mới có chuyện như vậy.

Cũng khá vui.

Nhưng cũng có chút bất an, vì mẹ đang hẹn hò, thậm chí chuẩn bị kết hôn, giờ thế này không biết là tạm thời cãi nhau hay là sẽ chia tay.

Trâu Dương chưa từng yêu ai, mấy người bạn như Lưu Văn Thuỵ thì toàn kiểu Valentine nằm ngủ trong ký túc xá, nên cậu cũng không biết tình trạng này là bình thường hay không.

Cậu nằm trên giường ôm lấy gối, sáng nay không biết là do luyện tập quá mệt hay vì mấy lời của Phàn Quân gây tác động mạnh, cậu cảm thấy rất mệt, ăn xong trưa thì ngủ liền đến gần năm giờ chiều mới thức dậy.

Khi tỉnh dậy, điện thoại của cậu đã đầy tin nhắn.

Cậu nhanh chóng lướt qua, toàn là tin nhắn từ Lưu Văn Thuỵ và nhóm bạn trong ký túc xá, còn có vài tin từ mấy người bán hàng mà cậu từng thêm khi mua quần áo.

Cậu còn cố ý kéo danh sách tin nhắn xuống xem, nhưng không thấy có tin nào của Phàn Quân.

Trâu Dương lần lượt mở từng tin nhắn, Lưu Văn Thuỵ đã gọi cho cậu mấy cuộc, còn gửi cho cậu bảy tám tin nhắn mắng mỏ.

Trong nhóm cũng chẳng có gì mới, bọn họ đều đổ lỗi cho cậu vì không nghe máy nên chiều đi leo núi không thể lên đến đỉnh.

Trong nhóm, mọi người đã cùng nhau “tố cáo” cậu một cách tập thể.

“Bệnh thần kinh.” Cậu cười nhẹ rồi tiện tay mở khung chat với Phàn Quân ra xem.

Tên WeChat của Phàn Quân rất bình thường, chỉ có mỗi chữ “Phàn”, ảnh đại diện thoạt nhìn tưởng là hình hoạt hình nào đó. Nhưng khi cậu mở ảnh lớn mới phát hiện đó là hình con Nhai Tí (một linh thú trong truyền thuyết Trung Hoa, tượng trưng cho sự thù hận và báo thù).

Không ngờ Phàn Quân lại dùng cái avatar thế này.

Trông như thể có thể đá bay con heo do chính cậu vẽ bay đi tám trăm lần..

“Tiểu Dương.” Mẹ cậu gọi từ trong phòng khách, “Mẹ đi mua đồ ăn đây.”

Trâu Dương suy nghĩ một lúc sau đó nhảy xuống giường, cậu mở cửa phòng ngủ nói: “Chúng ta ra ngoài ăn một bữa đi.”

“Ra ngoài ăn?” Mẹ cậu hơi ngẩn người, “Như thế tốn tiền lắm.”

“Con muốn ra ngoài ăn.” Trâu Dương nói.

“Được, ra ngoài ăn,” mẹ cậu im lặng một lúc rồi quay người bước vào phòng ngủ, “Đợi mẹ thay bộ quần áo đã.”

“Dạ.” Trâu Dương gật đầu đáp lại.

“Con cũng đổi bộ khác đi, đừng mặc cái bộ tập võ hồi sáng nữa.” Mẹ nói vọng ra từ trong phòng.

Thật ra cậu đã thay bộ đồ tập võ hồi sáng rồi, nhưng Trâu Dương vẫn lấy thêm một bộ quần áo khác để thay.

Hai mẹ con đứng cạnh nhau trong phòng khách, mẹ cậu cười nói: “Này, ra ngoài ăn cơm mà cũng phải thay đồ riêng, cũng quá khoa trương đấy.”

“Đón lễ mà.” Trâu Dương ngáp một cái.

Đứng chờ xe bên đường, mẹ liếc nhìn Trâu Dương rồi hỏi: “Sinh nhật con sắp đến rồi… muốn mẹ mua cho con một chiếc xe không?”

“Cái gì cơ? Sinh nhật mua xe à?” Trâu Dương hơi ngẩn người, “Mua xe làm gì, mẹ cũng không biết lái mà.”

“Không biết,” mẹ nói, “Nhưng con biết lái mà.”

“Con lái xe đi học sao? Một tuần đi về một lần,” Trâu Dương nói, “Chắc cũng không đủ để con gây tai nạn đâu.”

“Nói nhảm!” mẹ tát nhẹ cậu một cái rồi bà lại thở dài, “Dì hai con đã mua cho Tiểu Lâm một chiếc xe rồi…”

“Chị Lâm sắp tốt nghiệp và đi làm rồi,” Trâu Dương nói, “Con thì có gì phải vội.”

Mẹ không nói gì nữa.

Trâu Dương biết mẹ không quá thân thiết với mấy anh chị em trong nhà, bình thường cũng ít qua lại, nhưng lúc nào cũng có chút so bì lẫn nhau, nhất là sau khi ly hôn.

“Mẹ cứ để giành tiền đi, đến lúc con tốt nghiệp thì mẹ mua cho con một chiếc xe tốt hơn là được rồi,” Trâu Dương khoác tay lên vai mẹ, “Thế nào? Ít nhất cũng phải hai trăm triệu nhé.”

“Con mơ đi,” mẹ nói, “Chiếc xe của Tiểu Lâm mới tốn có sáu mươi nghìn thôi.”

“Vậy con không cần,” Trâu Dương phì một tiếng, “Loại người như con thích hưởng thụ, chịu khổ kiểu đó không được đâu.”

“Con nói nhiều thật đấy,” mẹ đáp.

“Thế thì làm sao đây?” Trâu Dương nói. “Dù gì cũng là con trai mẹ mà.”

Mẹ cười nhẹ: “Cái miệng của con ấy, y hệt như…”

Trâu Dương nhanh chóng đưa tay bịt miệng bà lại: “Này này, mẹ đừng nói linh tinh, lát nữa giận quá ăn không nổi rồi lại trách con, thế thì con biết đi đâu mà đòi lại công lý đây?”

Mẹ không nói tiếp nữa mà chỉ vỗ nhẹ lên tay cậu một cái.

“Món này có phải hơi mặn không ạ?” Phàn Quân hỏi Lữ thúc.

“Ta ăn thấy cũng được.” Chú Lữ vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lữ Trạch. “Không mặn lắm chứ?”

Lữ Trạch không nói gì, anh ta chỉ lắc đầu rồi cầm bát lên và cúi xuống ăn tiếp.

Hôm nay không có trẻ con ăn cùng nên ba người họ ăn rất nhanh và yên lặng, như thể quay lại nhiều năm trước, khi chú Lữ vẫn chưa quen chị San.

Lữ Trạch như thường lệ, chỉ mất vài phút để ăn xong sau đó đặt bát xuống rồi rời khỏi.

Phàn Quân đang ăn cơm thì cảm giác được điện thoại của mình đang rung lên, anh liền lấy ra xem.

Nhưng không có cuộc gọi nào cả.

Anh lại đặt điện thoại xuống bàn và tiếp tục ăn.

Chẳng lẽ là… ảo giác sao?

“Hôm nay…” Chú Lữ kéo ghế lại gần Phàn Quân một chút rồi hỏi. “Trâu Dương đến lớp rồi phải không?”

“Dạ.” Phàn Quân gật đầu. “Buổi sáng ạ.”

“Cậu ta có…” Chú Lữ nhìn một thoáng ra cửa rồi hỏi tiếp. “Có nói gì không?”

“Cậu ấy hỏi Lữ Trạch có mắng chị San không.” Phàn Quân đặt bát xuống rồi hạ giọng nói. “Cháu nói là không, chỉ mắng cậu ấy thôi.”

“Đứa trẻ này…” Chú Lữ cười nhẹ rồi sau đó lại thở dài. “Mắng Trâu Dương cũng không đúng đâu, con trai cô ấy có làm sai gì đâu, còn có lòng giúp đỡ, bị mắng như thế thì tức giận cũng phải thôi.”

“Chú không gọi cho chị San sao?” Phàn Quân hỏi.

“Gọi rồi.” Chú Lữ nhíu mày. “Nhưng cô ấy không nghe máy.”

“Vậy thì gọi lại đi.” Phàn Quân nói.

Đối phương không nghe điện thoại, nhưng con trai của chị ấy thì có thể gọi đến ba nghìn lần.

“Khi nào thì Trâu Dương lại đến lớp?” Chú Lữ hỏi.

“…Cháu cũng không biết.” Phàn Quân đáp. “Sau kỳ nghỉ sẽ bắt đầu đi học lại, khi đó cậu ấy cũng không còn nhiều thời gian rảnh nữa.”

Trước đây anh chưa từng nhìn kỹ ảnh đại diện này, nhưng bây giờ phóng to lên thì phát hiện ở góc dưới bên phải còn có chữ ký.

Trâu Dương.

Ảnh này là do chính Trâu Dương vẽ sao?

Cậu ấy còn biết vẽ tranh nữa à?

“Dạ?” Chú Lữ ở bên cạnh nói gì đó mà nhưng anh không nghe rõ.

“Dạ?” Anh hỏi lại một tiếng.

“Cháu về nghỉ đi,” Chú Lữ nói lớn hơn. “Chỗ này để chú dọn dẹp cho.”

“Cháu đi qua bên võ quán mới xem một chút,” Phàn Quân đứng dậy. “Hôm nay Thiết Bang có hai tiết học vào buổi tối, con chó vẫn còn ở đó.”

“Được.” Chú Lữ nói.

Chú Lữ thu dọn bát đũa mang đi rửa, còn Phàn Quân bước ra khỏi bếp.

Lúc này trời đã tối hẳn, trong sân không bật đèn nên nhìn có vẻ còn tĩnh lặng hơn cả âm thanh.

Bên khu trung tâm thương mại nhộn nhịp hơn bình thường, chắc vẫn còn người qua lại, nhưng phía Bắc Tiểu Nhai thì không chịu nhiều ảnh hưởng. Sau một chút huyên náo ngắn ngủi của ban ngày, khi màn đêm buông xuống, mọi âm thanh cũng dần bị tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cuốn đi.

Phàn Quân đang đứng trong sân, không biết vì sao anh lại cảm thấy rất trống vắng.

Trước đây, những lúc chị San không ở đây, anh chưa từng có cảm giác như vậy. Nhưng hôm nay, anh lại đặc biệt cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt này.

Anh ngẩng đầu lên, khẽ nâng vành mũ một chút rồi nhìn vào bầu trời đêm.

Từ xa vọng lại những tiếng hô hoán ồn ào.

Phàn Quân hơi nghiêng đầu xoay tai phải về phía âm thanh và lắng nghe âm thanh từ xa đến gần, có ai đó đang hét, nhưng những lời nói đó anh còn chưa nghe rõ.

“Tôn Lão Ngũ lại đánh con trai rồi,” Chú Lữ nói với anh từ cửa sổ phòng bếp. “Vừa về đã đánh con… Ta phải đi xem thế nào…”

“Để cháu đi.” Phàn Quân bước về phía cổng sân.

Ngay giây tiếp theo, bóng dáng Tôn Húc Lỗi vụt qua bên ngoài cổng, chạy như tia chớp, người đã lao đi hơn mười mét nhưng tiếng gào khóc nghẹn ngào vẫn còn vang vọng nơi anh vừa đứng.

“AAAA —AAAAA—”

Ngay sau đó là ba Tôn đuổi theo cậu nhóc, ông ấy lướt qua cổng sân như một cơn gió.

Khi Phàn Quân bước ra khỏi sân, xung quanh đã có không ít hàng xóm tụ lại. Có người còn vừa chạy theo ba Tôn vừa la lên: “Đừng đánh nữa! Ông đừng đánh nữa mà!”

“Giáo dục cái gì chứ, rõ ràng là trút giận lên đầu con nít mà!”

Hôm nay Tôn Húc Lỗi không chạy vào võ quán cầu xin Phàn ca cứu mình. Cậu ta gần như tháng nào cũng bị ăn đòn một trận, nhưng không phải lần nào cũng tìm đến Phàn Quân.

“Quân Tử!” Lão Tứ chạy xe ba bánh điện đuổi tới, “Nó chạy về hướng nào rồi?”

“Dọc theo đường kia…” Phàn Quân liếc nhìn hướng Tôn Húc Lỗi chạy trốn, rồi nhảy lên xe ba bánh điện, “Quay đầu lại, vòng ngược trở về.”

Tôn Húc Lỗi đã rẽ trái ở ngã tư phía trước. Dựa vào hiểu biết của Phàn Quân về cậu nhóc này, thằng bé rất lanh lợi nên sẽ không chạy quá xa, chỉ có ở mấy khu xung quanh đầy hàng xóm quen biết thì mới có người ra tay giúp nó.

Lúc này chắc hẳn chỉ đang chạy vòng quanh mấy con hẻm nhỏ ở Bắc Tiểu Nhai, dù không có ai giúp đỡ thì với thể lực thế này, lại chạy trên những con đường quen thuộc, chỉ riêng việc chạy thôi cũng đủ làm cha cậu ấy kiệt sức.

Lão Tứ quay đầu xe, chạy ngược theo hướng ngược lại dọc theo con đường.

Quả nhiên vừa qua ngã tư, mới rẽ phải đã thấy từ xa Tôn Húc Lỗi đã vòng nửa vòng chạy về phía này rồi.

Lão Tứ tiếp tục chạy thêm một đoạn ngắn rồi dừng xe lại, Phàn Quân nhảy xuống xe và đứng giữa vỉa hè.

Tôn Húc Lỗi chạy được một nửa đường thì ngẩng đầu nhìn thấy Phàn Quân, cậu nhóc lập tức òa khóc, vừa khóc vừa gọi: “Phàn ca——Tứ ca——”

“Lại đây!” Lão Tứ gọi.

Tôn Húc Lỗi tăng tốc lao tới, Phàn Quân nhường sang một bên rồi nói: “Đi với lão Tứ đi.”

Sau khi Tôn Húc Lỗi chạy qua, Phàn Quân lại đứng chắn giữa đường. Ngay sau đó, ba Tôn vừa thở hổn hển vừa mắng chửi lao tới trước mặt: “Mày đừng có bày đặt lo chuyện nhà người khác!”

Phàn Quân không nói gì cũng không động đậy.

Khi ba Tôn dùng vai nghiêng đâm thẳng vào ngực anh thì Phàn Quân mới giơ tay ra đỡ lại.

Ba Tôn hơn mười năm trước từng tập luyện vài ngày với ông Lữ Thúc, dù mấy năm nay rượu chè làm sức khỏe giảm sút, nhưng vẫn còn giữ được lực mạnh, cú đâm này vẫn khá nặng.

Hơn nữa, khi va chạm ba Tôn còn vòng tay ôm lấy eo Phàn Quân rồi dùng đầu gối húc thẳng vào bụng dưới của anh.

Phàn Quân có phòng bị sẵn, hôm nay ba Tôn say hơn mọi khi, ông ta lao vào như một chiếc xe được đổ đầy xăng, khác hẳn so với bình thường.

Dù đã phòng bị nhưng cú đánh vẫn rất mạnh, Phàn Quân nhăn mày nói: “Phạm luật.”

“Phạm cái đồ chết tiệt nhà mày…” ba Tôn vừa chửi tục vừa ôm chặt không buông, ông ta còn muốn bổ thêm một cú đầu gối nữa.

Phàn Quân trực tiếp tát một cái vào miệng ba Tôn, đồng thời đè đầu ông ta xuống, tay còn lại kéo cánh tay ông ta ra khỏi người mình rồi đẩy mạnh về phía sau.

Ba Tôn loạng choạng ngồi phịch xuống đất rồi trừng mắt nhìn anh.

Phàn Quân chỉ thẳng vào ông ta: “Nói năng cẩn thận chút đi.”

Vừa quay người chuẩn bị đi hỏi Tôn Túc Lỗi chuyện gì xảy ra, thì phía sau ba Tôn lại bò dậy, lần này ông ta không còn nhắm vào Phàn Quân nữa.

“Mày qua đây cho ông!” ba Tôn gầm lên, “Hôm nay tao mà không đánh chết mày, thì tao không phải là ba mày! Mày chết chắc rồi!”

Phàn Quân đột nhiên dừng bước lại.

Mỗi lần ba Tôn đánh con trai đều ầm ĩ như động đất vậy, việc trở thành một trong những cảnh tượng đặc biệt ở Bắc Tiểu Nhai, mấy câu chửi ấy cũng không ít lần nghe thấy.

Nhưng chỉ riêng hôm nay, tiếng gào ấy như một cây kim nhọn chọc thẳng vào người Phàn Quân, mũi kim đâm trúng sợi dây thần kinh sâu nhất trong tim anh.

Tiếng ù tai sắc bén đột nhiên vang lên.

“Ông nói gì?” Phàn Quân nghiêng mặt hỏi, giọng anh đã trở nên khàn đặc.

“Liên quan gì đến mày, tao đang dạy con tao đấy…” Ba Tôn lại lao tới chỗ Tôn Túc Lỗi đang né sau lưng lão Tứ.

“Ông đi chết đi.” Phàn Quân giơ chân đá thẳng vào ngực ba Tôn.

Ba Tôn bị cú đá đẩy lùi hơn một mét.

Sau khi ngã xuống đất, ông ta ngẩng đầu lên rồi dàn tay chân ra hai bên, cả người không còn động đậy gì nữa.

Phàn Quân chăm chú nhìn ông ta, trong tiếng ù tai mơ hồ có thể nghe thấy tiếng lão Tứ đang gọi: “Chết tiệt… Phàn Quân, cậu…”

“Hôm nay không hẹn được, mấy ngày tới đúng là không còn thời gian rồi!” Lưu Văn Thụy ngồi trên ghế ở quảng trường bảo tàng, một tay cầm cây kem, tay kia nhìn vào lịch học trên điện thoại, “Lớp học này đầy rồi, tôi còn cảm thấy học phí mình đóng ít quá.”

“Các cậu không phải đi đầu tư sao?” Trâu Dương lấy điện thoại ra và nhắn cho Phàn Quân, “Sao cổ đông còn đòi học lớp miễn phí vậy?”

“Đây là phúc lợi dành cho cổ đông, hiểu chưa?” Lý Tri Việt nói.

“Tô cũng phải đặt lịch học với huấn luyện viên Đàm à?” Trương Truyền Long cầm điện thoại, vẻ mặt phân vân.

“Không đặt thì thôi,” Trâu Dương nói, “cậu cứ đứng đấy ngó Đàm Như dạy người ta là được rồi.”

【Trâu Yang】Đặt lịch học, chúng tôi muốn đăng ký học nhóm.

“Lời cậu nói là lời mà con người nên nói à?” Trương Truyền Long trợn mắt nhìn cậu.

“Thế thì cậu nghe lại xem mình nói cái gì đi,” Trâu Dương nói, “Cậu mua khóa học của Đàm Như rồi không đặt lịch, vậy rốt cuộc cậu định làm gì?”

“Tôi hơi sợ cô ấy,” Trương Truyền Long nói.

“Con trai xấu hổ mà,” Lý Tri Việt vỗ nhẹ đầu cậu ta.

“Xấu hổ cái gì chứ,” Trương Truyền Long đưa điện thoại cho Lý Tri Việt xem, “Vòng bạn bè của cô ấy sát khí ngút trời!”

Phàn Quân không trả lời tin nhắn, Trâu Dương lại nhắn thêm lần nữa:

【Trâu Yang】“Huấn luyện viên Phàn, mau dậy đi, kiếm tiền công dạy học kìa!”

Chờ mấy phút mà bên Phàn Quân vẫn không trả lời gì. Trâu Dương thở dài một tiếng rồi bấm gọi thoại nhưng bên đó mãi không nghe máy.

“Có chuyện gì vậy? Bận vậy sao?” Lưu Văn Thuý tiến lại gần hỏi.

“Không biết, để tôi gọi thử điện thoại xem sao.” Trâu Dương lấy điện thoại gọi cho Phàn Quân.

“Xin chào, số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy, Sorry! The number……

Trâu Dương cúp máy rồi nhìn về phía Lưu Văn Thuỵ.

“Có chuyện gì vậy bạn tốt?” Lưu Văn Thuỵ cũng nhìn cậu hỏi.

“Tắt máy rồi.” Trâu Dương nói.

“Hết pin à?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.

“Không biết.” Trâu Dương cau mày, cậu lại gọi lại một lần nữa nhưng vẫn nghe thông báo cũ, máy vẫn tắt.

Anh mở xem trang bạn bè của Phàn Quân nhưng không có gì khác thường, bài đăng cuối cùng là bữa trưa hôm qua, họ ăn há cảo và bánh bao hấp, có vẻ như là cố ý để khiêu khích Lữ Trạch.

…Không lẽ lại cãi nhau với Lữ Trạch nữa sao?

“Đi xem thử đi,” Lý Tri Việt nói, “dù sao thì tụi mình cũng đã tham quan xong bảo tàng rồi, chiều cũng không có việc gì.”

“Đi thôi.” Trâu Dương quay người hướng về bãi đỗ xe.

Du khách ngoại tỉnh Lưu Văn Thuỵ đang ôm vô lăng, nghe theo chỉ dẫn của thiết bị định vị để đi trên đường một cách khó khăn thì điện thoại của Trâu Dương reo lên.

“Gọi lại rồi à?” Lưu Văn Thụy quay đầu nhìn cậu một cái.

Trâu Dương vừa cầm điện thoại vừa quát hai người ngồi sau: “Nhìn đường đi!”

“Ừ! Nhìn mà, nhìn mà!” Lưu Văn Thụy mắt vẫn dán về phía trước.

“Là mẹ tôi.” Trâu Dương nói.

Nhấc máy lên mà cậu cảm thấy thoáng chút thất vọng nhẹ trong lòng.

… Tuyệt đối không được để mẹ biết chuyện này.

“Mẹ đang đi một chuyến qua võ quán bên kia,” mẹ nói, “Tối chắc sẽ về muộn nên con tự ăn đi nhé.”

“Sao thế? Có chuyện gì ạ?” Trâu Dương liền ngồi thẳng dậy, “Con gọi điện cho Phàn Quân mà máy tắt.”

“Cũng… chưa rõ ràng,” mẹ nói, “Lão Lữ cũng không nói rõ cho mẹ, mẹ sẽ đi hỏi kỹ rồi báo lại cho con.”

“Bọn con đang trên đường qua đó rồi,” Trâu Dương nói, “Ban đầu định qua đó học.”

“Thế thì mấy đứa cũng qua luôn đi,” mẹ nói, “Lái xe cẩn thận nhé.”

“Dạ.” Trâu Dương cúp máy mà cảm thấy hơi mơ màng.

“Có chuyện gì thế?” Lý Tri Việt hỏi.

“…Không biết.” Trâu Dương đáp.

Dựa vào trình độ lái xe của Lưu Văn Thuỵ, cậu ấy chắc chắn không thể lái xe vào được con phố Bắc Tiểu Nhai này, nên đành phải đỗ xe ở một chỗ đậu bên đường gần nhất với tòa nhà cũ.

Mấy người thở hồng hộc tiến vào cổng sân của tòa nhà cũ.

Mẹ cậu vẫn chưa tới.

Lúc này, tòa nhà cũ nhìn bên ngoài vẫn như bình thường, trong phòng tập có người đang luyện tập, tiếng động “bùm bùm” vang lên.

Nhưng chỉ nhìn đến lần thứ hai Trâu Dương đã nhận ra có điều gì đó không đúng.

Con chó trắng đang đứng trước chuồng và đuôi vẫy mạnh về phía cậu, nhưng nó lại bị xích lại.

… Phàn Quân đã xảy ra chuyện rồi.

Lữ Trạch nhìn thấy bọn họ ở trong phòng tập liền đi ra ngoài hỏi một câu: “Sao mấy người lại đến đây?”

“Phàn Quân đâu?” Trâu Dương hỏi.

Lữ Trạch liếc nhìn cậu một cái, rồi quay sang nhìn mặt mấy người phía sau anh, sau đó anh ta hạ thấp giọng nói: “Bị tạm giam rồi.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *