Chương 27
“Gì cơ?” Trâu Dương có chút nghi ngờ vào tai mình, thậm chí theo phản xạ cũng nghiêng đầu và đưa tai phải về phía Lữ Trạch: “Anh vừa nói cái gì?”
“Bị giam hành chính ba ngày.” Lữ Trạch nói.
Trâu Dương nhìn Lữ Trạch một lúc, phải mất mấy giây cậu mới tiêu hóa được vỏn vẹn sáu chữ trong câu nói đó.
Phàn Quân bị giam hành chính ba ngày.
Ba ngày.
Chắc là mức án nhẹ nhất trong các hình phạt hành chính rồi.
Trâu Dương hơi thở phào một chút, nhưng… tại sao chứ?
“Vì sao vậy?” Lưu Văn Thuỵ hỏi một câu.
“Đánh người khác bị thương.” Lữ Trạch đáp.
Mấy người không ai lên tiếng, Lữ Trạch cũng không nói thêm gì, cả nhóm cùng chìm vào im lặng.
“Sao lại đánh người chứ, đánh ai vậy đại ca?” Trâu Dương thật sự không nhịn nổi nữa, “Anh là kem đánh răng hả, bóp một cái mới chịu nói một câu à?”
Lữ Trạch nhíu mày, anh ta nhìn chằm chằm cậu nhưng vẫn không nói gì.
Lưu Văn Thuỵ chọc vào lưng Trâu Dương một cái, túm lấy áo cậu kéo lùi lại phía sau rồi hỏi Lữ Trạch: “Anh, anh có biết cụ thể chuyện là thế nào không?”
“Đá gãy xương sườn người ta rồi,” Lữ Trạch nhăn mày nói, “chính là bố của Tôn Húc Lỗi.”
“Tôn Húc Lỗi?” Lưu Văn Thụy liếc nhìn mấy người bọn họ.
“Chính là đứa trẻ hôm đó chạy đến đây kêu cứu.” Trâu Dương nói.
Mọi người lại im lặng một lần nữa, Lữ Trạch quay người trở về phòng tập luyện, anh ta vẫn còn học sinh đang học nên Trâu Dương kìm nén không nổi nóng với anh.
“Chú Lữ đâu rồi?” Trương Truyền Long hét lên phía bóng lưng của Lữ Trạch.
Lữ Trạch quay đầu nhìn họ một cái, rồi quay lại hạ giọng nói: “Đi mang đồ cho cậu ta rồi, lát nữa sẽ về.”
Sau khi Lữ Trạch quay lại lớp học, mấy người đứng trong sân ngẩn người một lúc.
Trâu Dương nhìn thấy ngoài sân có một đứa nhóc thò đầu ra rồi lại nhanh chóng rụt vào.
“Tôn Húc Lỗi.” Cậu lập tức lao ra ngoài.
Tôn Húc Lỗi không chạy nữa, cậu nhóc chỉ tựa vào bức tường bên ngoài cổng.
Thấy Trâu Dương bước ra, cậu nhóc vội né sang một bên, còn giơ tay che đầu mình rồi gọi cậu một tiếng: “Anh.”
“Không đánh nhóc.” Trâu Dương hỏi. “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Hôm qua…” Tôn Túc Lỗi nói nhỏ, “Bố em đánh em, Phàn ca với Tứ ca tới can ngăn, sau đó bố em và Phàn ca đánh nhau, rồi… rồi Phàn ca đá ông ấy một cú… sau đó cảnh sát đến…”
“Chỉ một cú đá mà xương đã bị nứt à? Đã đi bệnh viện kiểm tra thương tích chưa?” Trâu Dương tiếp tục hỏi.
Cú đá đó của Phàn Quân thật sự không nhẹ chút nào…
“Ừm.” Tôn Húc Lỗi gật đầu rồi dùng tay lau mạnh một cái trên mặt, “Tất cả là tại em.”
Trâu Dương nhìn cậu nhóc rồi nói: “Không trách em.”
“Phàn ca luôn bảo vệ em, bố em ghét anh ấy lắm,” Tôn Túc Lỗi nói, “Ông ta nói là muốn anh ấy vào tù.”
“Yên tâm đi,” Trâu Dương nói, “Phàn Quân không bị vào tù đâu, còn bố em thì sao?”
“Cũng bị tạm giữ rồi ạ,” Tôn Tức Lỗi ngẩng đầu lên, khi nói đến đây mắt cậu nhóc liền sáng lên, “bị tạm giữ trong bảy ngày!”
“Ừ.” Trâu Dương cuối cùng cũng phần nào hiểu được chuyện này, “Vậy nhóc ở đây làm gì?”
“Em đang ở đối diện bên kia đường, nhìn thấy các anh nên chạy qua đây,” Tôn Tức Lỗi nói, “Em biết các anh là bạn của Phàn ca, nên… chuyện này là tại em… em chỉ muốn giải thích một chút thôi ạ.”
“Anh biết rồi.” Trâu Dương nhíu mày rồi thở dài một tiếng.
Quay trở lại sân chờ chú Lữ và mẹ, Trâu Dương nhìn thấy Tiểu Bạch vẫn đang lè lưỡi trêu đùa với mình, miệng nó còn cười toe toét nữa.
“Tiểu Bạch ngoan lắm.” Cậu đứng cách Tiểu Bạch khoảng hai mét rồi khen ngợi nó một câu.
Tiểu Bạch lập tức phấn khởi, nó há mồm thở ra rồi bước về phía trước một bước, sợi xích trên cổ phát ra tiếng kêu rít chặt lại.
Nhìn cảnh đó khiến người ta thương hại.
Phàn Quân đang ở trại tạm giam, còn chú chó của anh ấy cũng mất đi tự do.
Nhưng tiếng động ấy khiến Trâu Dương hoảng hồn đến mức tim đập gần như lên tới hai trăm nhịp.
Lưu Văn Thụy lại vui vẻ tiến tới: “Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, chú là chú Văn Thụy của cháu đây, đến đây, ngửi một cái đi, nhớ mùi của chú nhé…”
Đang chơi với chó thì Lữ Trạch bước ra từ phòng tập, nhìn có vẻ như vừa tan lớp.
“Hai người họ có gọi là đánh nhau không?” Trâu Dương trực tiếp hỏi, “Cái đó ai là người bắt đầu trước? Không phải anh ấy đang tự vệ hợp pháp sao?”
“Vào trong nói chuyện đi.” Lữ Trạch quay đầu nhìn một cái học viên trong phòng tập, rồi quay người bước vào bếp.
Mấy người đành phải đi theo vào.
“Cậu ấy phòng vệ quá mức rồi.” Lữ Trạch tựa vào bàn ăn. “Lúc cậu ấy đá Tôn Lão Ngũ thì ông ấy đã ngừng gây tổn hại cho cậu ấy rồi. Nên nếu cậu ấy lao tới là để đánh Tôn Húc Lỗi, mà ông ấy lại nói chỉ chạy tới để kéo con trai mình về nhà dạy dỗ, chỗ đó lại không có camera giám sát…”
Trâu Dương nghe mà thấy khá ức chế, nhưng cũng không biết phải nói gì. Tính cách của Phàn Quân thì không phải loại người vô cớ lại đá mạnh một cú khi đã không còn cần thiết nữa.
Chắc chắn còn có lý do khác nữa.
“Xét đến hành vi của ông Tôn Lão Ngữ nên Phàn Quân bị xử nhẹ hơn…” Lữ Trạch nhăn mày nói xong lại thở dài, “Không biết dạo này cậu ta bị sao vậy, rất dễ nổi nóng…”
“Anh ấy như vậy mà gọi là dễ nổi nóng hả?” Trâu Dương tức giận không kiềm chế được, cậu hét lên một tiếng, “Anh ấy cũng đã kiềm chế đủ rồi, ai mà chẳng có lúc nổi giận chứ!”
Lữ Trạch nhìn cậu rồi nói: “Xem ra đúng là do cậu ảnh hưởng đến cậu ấy rồi.”
“Đại ca, anh đừng châm dầu vào lửa nữa đi.” Lưu Văn Thụy nói.
“Đúng là dạo gần đây cậu ấy mới…” Lữ Trạch chưa nói hết câu thì Trâu Dương đã ngắt lời.
“Ảnh hưởng đến anh ấy thì sao? Anh là cái gì của anh ấy mà đòi quản tính cách của anh ấy như thế nào?” Trâu Dương nói.
“Vậy còn cậu là cái gì của cậu ta?” Lữ Trạch nâng giọng hỏi lại.
“Câu đó còn phải hỏi à? Tôi là bạn của anh ấy! Làm sao nào?” Trâu Dương cười cười, “Hay là vì anh không có bạn nên không nghĩ ra à?”
Lữ Trạch phất tay xuống bàn rồi nhìn chằm chằm vào cậu.
“Tiểu Dương?” có tiếng mẹ cậu từ phía sau vọng lại.
“Dì…” Lưu Văn Thụy cùng mấy người lập tức vui vẻ chào hỏi mẹ cậu, chuyện này làm gián đoạn không khí căng thẳng giữa hai người kia.
Có lẽ họ sợ Lữ Trạch lại đá Trâu Dương gãy xương một lần nữa.
Đây chính là cứu Trâu Dương khỏi tình cảnh nguy hiểm.
Trâu Dương liếc nhìn Lữ Trạch một cái rồi quay mặt đi.
Mẹ và chú Lữ đi cùng nhau tới, chắc là trên đường hai người họ đã gặp nhau.
“Mẹ,” cậu chào hỏi, “chú Lữ.”
“Này, này, Tiểu Dương đến rồi… lại có chuyện gì vậy?” Chú Lữ nhìn Lữ Trạch rồi nói, “Con nói ít đi hai câu đi!”
Lữ Trạch không nói gì thêm, anh ta vòng ra phía sau bàn rồi bước ra khỏi bếp.
“Mẹ hỏi: ‘Chuyện gì vậy?’ rồi kéo vai Trâu Dương, ‘Sao lại cãi nhau rồi?’”
“Giải tỏa chút thôi.” Trâu Dương nói.
“Ngồi chút đi,” chú Lữ gọi mấy người rồi lấy đồ uống từ tủ lạnh ra, “Không có chuyện gì đâu, Phàn Quân không sao, chú vừa mới đi thăm thằng bé về, mọi thứ đều ổn, vài ngày nữa là được ra rồi.”
Trâu Dương im lặng ngồi xuống ghế.
“Chú,” Lý Tri Việt hỏi, “đã giảm nhẹ rồi, sao vẫn phải bị giam ba ngày vậy?”
“Giảm nhẹ là vì lão Ngũ có lỗi trước, lại thêm hành vi bạo lực gia đình rất nghiêm trọng,” chú Lữ nói, “Ta cũng đã hỏi rồi, ông ấy chỉ dùng tay không và không mang theo vũ khí. Cú đá của cậu Quân Tử vào ông ấy… về cơ bản là không cần thiết, đã đá thì coi như là phòng vệ quá mức, nhưng tình tiết nhẹ hơn…”
“Người họ Tôn đó yếu đến vậy sao?” Lưu Văn Thụy nói, “Phàn Quân đá Trâu Dương mười phút còn không sao, vậy mà chỉ đá một cái là xương của ông ấy liền nứt ra, ông ấy vẫn nên đi kiểm tra xem có bị loãng xương không?”
“Cái đó không giống nhau,” Lữ Thúc thở dài nói, “Cho nên người ta cũng nói, cậu ấy chắc chắn biết rõ lực đá ra và hậu quả của cú đá đó…”
Trâu Dương vẫn luôn không nói gì, cậu chỉ im lặng lắng nghe mọi người hỏi Lữ Thúc về tình hình chi tiết của sự việc.
Tóm lại, việc này đã được quyết định rồi, người tên Tôn Lão Ngũ đó không chịu hòa giải, nhất quyết muốn Phàn Quân vào trại tạm giam, mà Phàn Quân cũng không chịu hòa giải, thích tạm giam thì tạm giam thôi.
Phần phía sau cậu cũng không còn nghe rõ nữa, chỉ cảm thấy đầu óc ù ù như ong bay.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, cậu mới hỏi một câu: “Nhà tạm giam ở đâu vậy ạ?”
“Bên sở cảnh sát thành phố,” Chú Lữ đáp. “Cũng không xa lắm.”
“Ồ.” Trâu Dương khẽ gật đầu.
“Bây giờ cũng chẳng có việc gì nữa, chỉ cần chờ đợi thôi,” Chú Lữ nói. “Hôm nay là ngày đầu tiên rồi, cũng nhanh thôi.”
“Dạ.” Trâu Dương đáp.
“Trâu Dương,” mẹ cậu vỗ nhẹ lên tay cậu. “Mấy đứa cứ về trước đi, ở đây hiện giờ cũng chẳng có chuyện gì nữa, à, chờ khi khi Quân Tử ra rồi thì quay lại cũng được.”
“Dạ.” Trâu Dương đứng lên. “Vậy chúng con đi trước đây.”
Khi mấy người bước ra khỏi bếp, Trâu Dương nghe thấy tiếng của Tiểu Bạch, tiếng rên rỉ rất nhỏ nhẹ.
Cậu quay đầu nhìn sang, Tiểu Bạch đang cắn chặt xích sắt, nó hết sức vẫy đuôi về phía cậu, cả người cũng xoắn lại theo.
“Con chó này……” cậu do dự một chút, rồi lùi lại vào trong bếp, “còn con mèo kia nữa……”
“Phàn Quân không có ở đây, sợ người khác không kiểm soát được nên mới xích nó lại,” chú Lữ nói, “Lữ Trạch sẽ dắt nó ra ngoài đi dạo, còn con mèo nhỏ trong phòng của Quân Tử thì sáng tối chú đều qua cho ăn.”
“Ồ.” Trâu Dương đứng yên không nhúc nhích, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch.
“Để chúng cháu dắt nó đi dạo một chút được không chú?,” Lưu Văn Duệ nói, “vừa hay chúng cháu cũng đang rảnh rỗi.”
Trâu Dương liếc nhìn cậu ta một cái.
“Cậu cũng định vậy mà, đúng không?” Lưu Văn Thuỵ khẽ nói.
“Vậy… cũng được,” chú Lữ nói, “chỉ cần đừng thả dây ra là được.”
“Dạ” Trương Truyền Long lập tức chộp lấy sợi dây dắt chó được đặt cạnh cửa, cậu ta hứng thú rạo rực mà bước ngay tới.
Tiểu Bạch có tính cách rất hiền lành, lại thường xuyên bị đủ loại người lạ vuốt ve khi ở bên trung tâm thương mại nên lúc Trương Truyền Long đến dắt nó, thì hoàn toàn không gặp khó khăn gì.
Chỉ là nó không mấy nghe lệnh của Trương Truyền Long, vừa được thay dây dắt xong liền lao thẳng về phía Trâu Dương.
“Nó muốn cậu đấy.” Trương Truyền Long nói.
“Tôi…” Trâu Dương khó nhọc giơ tay lên một chút, cậu cảm thấy vai cứng đờ đến mức gần như khớp phát ra tiếng kêu, may mà Tiểu Bạch dù phấn khích nhưng vẫn biết điều, thậm chí còn không chạm vào tay cậu.
Cậu nhận lấy sợi dây dắt do Trương Truyền Long đưa: “Đi nào, Tiểu Bạch, đi… ị đi.”
Tiếng ù tai vẫn chưa dứt.
Từ tiếng kêu nhức nhối sắc bén chuyển thành tiếng vo ve đơn điệu và trầm lắng.
Phàn Quân ngồi trên mép giường và nhìn xuống sàn nhà.
Anh cũng không rõ đã ở đây bao lâu, chỉ cảm thấy lâu lắm rồi mới sống một cách có quy luật và trật tự như vậy.
Thời gian trong trạng thái như thế này trở nên đặc biệt mờ nhạt.
Rất buồn ngủ, cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại là có thể chợp mắt ngay lập tức.
Nhưng anh không dám nhắm mắt, tai ù là tai phải của anh, trong trạng thái như thế này, anh hầu như không nghe rõ được tiếng động bên ngoài mà chỉ có thể dựa vào mắt để quan sát.
Một khi anh nhắm mắt lại, thế giới của anh sẽ biến mất.
Căn phòng này không ở nhiều người, cộng thêm những người khác là có tổng cộng năm người trong đó.
Bây giờ là giờ nghỉ nên không được tùy tiện di chuyển, nhưng có thể nói chuyện.
Mọi người đều ngồi trên giường của mình, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.
Nội dung rất nhàm chán và hời hợt.
Vào đây vì lý do gì?
Vào mấy ngày rồi?
Ăn trộm, đánh bạc, lái xe khi say, mang theo hung khí…
Phàn Quân vẫn chưa từng nhìn rõ mặt bốn người kia, thỉnh thoảng chỉ trong tầm nhìn chớp nhoáng thấy ai đó có cử động, cảm giác như đang nói chuyện với mình thì anh mới quay đầu liếc nhìn khuôn miệng của đối phương.
Người chú lớn tuổi trên giường đối diện động đậy, Phàn Quân ngẩng mắt nhìn về phía ông ấy.
Nhìn theo cử động môi thì thấy ông ấy đang nói chuyện với mình.
“Vào đây vì đánh nhau à?”
“Ừm.” Phàn Quân đáp một tiếng.
“Tôi đã nói chắc chắn là đánh nhau mà, nhìn mặt cậu ta là biết không dễ chọc.”
Người chú đó quay sang nói với một người đàn ông ở giường bên cạnh.
Phàn Quân lại đưa ánh mắt trở về phía mặt đất trước mặt.
Chú Lữ bây giờ không biết ra sao rồi.
Trâu Dương không rõ có hẹn học với anh không…
Chị San và cậu ấy chắc đều đã biết rồi, biết đâu chị San sẽ vì chuyện này mà làm lành với chú Lữ… Nếu thật là vậy thì đây có thể xem là điều tốt duy nhất.
Người chú lớn tuổi ở giường đối diện đứng lên, Phàn Quân cũng ngẩng đầu lên.
“Ăn cơm rồi.” người chú đó nói.
Ở khoảng cách này Phàn Quân lờ mờ nghe được giọng nói của ông ta.
Đến giờ ăn tối, mọi người ngồi quanh cái bàn giữa phòng.
Có thể nhìn thấy thức ăn trên bàn bao gồm bánh bao, rau xanh và canh.
Ở khoảng cách gần như vậy, trong không gian kín này, Phàn Quân thậm chí còn không ngửi thấy mùi thức ăn.
Khứu giác của anh cũng đang dần biến mất.
“Cảm ơn, tôi không muốn ăn.” Phàn Quân nói.
“Chỉ còn hai ngày nữa là cậu được ra ngoài rồi,” người chú đó nói, “không có gì phải lo, ăn vài miếng đi.”
Phàn Quân vẫn lắc đầu.
Anh không ăn nổi.
Tiếng ù tai kéo dài khiến các giác quan của anh mờ nhạt đi, anh không muốn cử động chút nào, đầu ngón tay lạnh cóng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng và hỗn loạn.
Sau khi ăn xong bữa tối, mọi người đều quay về giường của mình và bắt đầu xem ti vi.
Chương trình trên ti vi cố định ở kênh tin tức.
Phàn Quân nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi đến khi nó tắt đen.
Mười giờ là giờ cố định phải đi ngủ.
Đèn trong phòng vẫn sáng, Phàn Quân nằm trên giường, anh nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường và chăm chú nhìn kim giây quay vòng vòng…
Môi trường sinh hoạt trong trại tạm giam-
“Những người lao động, tan ca vào buổi trưa hoặc chiều tối…Đứng bên ngoài quầy… Có thể chỉ trỏ… hướng về điều gì…”
Bên trong trại tạm giam trông như thế nào-
“Thông qua hệ thống khác biệt để kiến tạo ý nghĩa… ký hiệu giai cấp…”
Cuộc sống hằng ngày trong trại tạm giam như thế nào-
“Vậy nên, Lỗ Tấn muốn biểu đạt điều gì đây… ký hiệu văn bản… tầng lớp ý nghĩa…”
Ăn uống trong trại tạm giam như thế nào-
“Đúng vậy, đây không chỉ là đạo cụ… mà còn là ký hiệu không gian…”
Trại tạm giam.
Trại tạm giam.
Trại tạm…
…Trâu Dương hoàn toàn không chú ý nghe nội dung tiết học này đang nói về cái gì.
Tiết học này nói về trại tạm giam.
“Ngày mai tám giờ rưỡi có thể đón người được rồi phải không?” Lưu Văn Thụy nhẹ nhàng hỏi người bên cạnh.
“Ừ.” Trâu Dương lướt nhẹ trên điện thoại.
“Cậu có đi không?” Lưu Văn Thụy hỏi.
“Ừ.” Trâu Dương liếc nhìn giáo viên trên bục giảng.
“Chúng ta có nên đi cùng nhau không?” Lưu Văn Thụy lại hỏi.
“Tôi đi một mình,” Trâu Dương đáp, “Chuyện rủi ro thế này mà lại bỏ học cùng nhau à?”
“Lớp tiếng Anh rộng mà, bỏ một buổi cũng chẳng sao.” Lưu Văn Thụy nói.
“Không cần,” Trâu Dương nói, “Đừng làm phiền.”
Trâu Dương và Lữ Trạch ngồi ở ghế sau của chiếc xe van nhỏ của chú Lữ, chú Lữ lái xe, mẹ ngồi bên ghế phụ, bốn người suốt chuyến đi đều im lặng.
Không khí khá ngượng ngùng, nhưng tâm trạng Trâu Dương vẫn khá tốt.
Dù sao thì Phàn Quân cũng sắp được ra rồi.
“Đậu ở đây thôi.” Chú Lữ nói.
“Được.” Mẹ đáp.
Xe vừa dừng hẳn, Trâu Dương liền vội vàng bước xuống.
Không xa là một cánh cổng sắt lớn màu xám đen, bên cạnh là biển hiệu trại tạm giam số một.
Thời gian Phàn Quân được thả là lúc chín giờ, họ đã đến sớm hơn hai mươi phút.
Mẹ vốn định theo cách đã hỏi thăm được, mang theo bộ quần áo mới và thêm chút lá bưởi gì đó, nhưng bị Trâu Dương ngăn lại.
“Anh ấy có làm gì sai đâu,” Trâu Dương nói, “Nếu thật sự định làm mấy chuyện đó thì thà cứ treo cờ đen còn hơn.”
Hơn chín giờ một chút, cánh cổng sắt được mở ra.
Chú Lữ là người đầu tiên chạy nhanh về phía đó rồi bước vào.
Trâu Dương vốn cũng định chạy theo, nhưng do chần chừ một lúc, cuối cùng cậu giảm tốc, đi chậm lại và đứng sau mẹ, khi ngoảnh lại liếc nhìn liền thấy Lữ Trạch đứng bên cạnh xe không động đậy.
Phàn Quân bước ra từ cánh cổng sắt.
Trâu Dương dừng bước, cậu đẩy kính lên và nhìn chằm chằm vào mặt Phàn Quân.
Phàn Quân không đội mũ nên hiện tại có thể nhìn rõ mặt của anh. Chỉ trong ba ngày vậy mà đường viền cằm đã rõ nét hơn, nhưng tinh thần dường như vẫn ổn.
Anh ôm chú Lữ một cái rồi còn mỉm cười với mẹ cậu.
Sau đó, ánh mắt của anh chuyển về phía này.
Trâu Dương cười rồi vẫy tay về phía anh.
Phàn Quân cũng vẫy tay lại, anh nở nụ cười rất chân thành.
“Các cậu sao đều đến đây vậy?” Phàn Quân bước tới trước mặt cậu rồi nói một câu.
“Rảnh thì đến thôi.” Trâu Dương đáp.
“Không đi học à?” Phàn Quân hỏi.
“Cúp học rồi.” Trâu Dương nhìn anh rồi đáp.
Rồi sau đó không biết nên nói gì nữa.
“Lên xe đi, lên xe đi,” chú Lữ bước tới vỗ nhẹ vào lưng Phàn Quân, rồi đưa mũ cho anh, “Đừng đứng đây nữa, về xe rồi nói chuyện.”
Trên xe cũng chẳng nói nhiều, chú Lữ và mẹ vẫn ngồi ở phía trước, ba người họ chen chúc ở ghế sau, cả ba người đều cao to, lúc này ngồi sát vào nhau như những hộp bánh quy kim loại khít khao.
Trâu Dương tựa vào cửa, cậu cảm nhận được Phàn Quân đang nghiêng về phía mình, cậu liếc nhìn Lữ Trạch rồi quay người hẳn sang dựa sát vào cửa. Thật bất ngờ là giữa họ lại không chạm vào nhau.
Lữ Trạch đến đây làm gì chứ! Trâu Dương bị kẹp giữa Phàn Quân và cánh cửa xe thở dài một tiếng.
Chiếc xe chạy vào Nam Chu Bình chưa lâu thì Phàn Quân nói một câu: “Chú ơi, dừng ở đây được không?”
“Sao vậy?” chú Lữ hỏi.
“Cháu muốn đi bộ một chút.” Phàn Quân đáp.
“Ừ, được, được,” chú Lữ đáp, xe từ từ dừng bên lề đường, “Đi đi, đi dạo một lát cho thoáng khí.”
“Dạ.” Phàn Quân đáp một tiếng.
Trâu Dương mở cửa xe bước ra trước, Phàn Quân cũng theo sau xuống xe.
“Cậu…” Phàn Quân nhìn cậu.
“Con cũng đi dạo một chút.” Trâu Dương nói với bên trong xe rồi đóng cửa lại.
Sau khi xe chạy đi, hai người họ im lặng đứng bên lề đường.
Đột nhiên cảm thấy không biết nói gì nữa.
“Chỗ này,” Trâu Dương nhìn xung quanh, có lẽ nơi này cậu cũng chưa từng đặt chân đến, “đây là đâu vậy?”
“… Nam Chu Bình đó.” Phàn Quân đáp.
bạn ơi, hình như khúc cuối chương này bị lỗi
okie rùi bạn ơi