Phiếm Phiếm – Chương 28

Chương 28

29.

“Nam Chu Bình…” Trâu Dương bỗng nhiên có chút lúng túng, “Cũng khá rộng đấy.”

“Ừm,” Phàn Quân gật đầu, “Lúc tôi mới tới cũng thấy nơi này như mê cung, có cảm giác đi mãi mà không ra được.”

Trâu Dương không nói gì nữa.

Nơi họ xuống xe là một ngã rẽ, thuộc khu vực rìa của Nam Chu Bình, so với trung tâm Nam Chu Bình thì nơi đây không mang đậm phong cách của Nam Chu Bình lắm.

Xe cộ qua lại tấp nập trên đường, bên cạnh cũng có không ít người đi bộ đang đứng chờ đèn để qua đường.

Hai người họ cứ thế đứng yên dưới biển chỉ đường trên vỉa hè.

Hoặc là tiện đường cùng đi, hoặc là mở lời trò chuyện.

Không hiểu vì sao trong nhất thời Trâu Dương lại không thể đưa ra lựa chọn, mà Phàn Quân trông cũng chẳng có ý định chủ động.

“Mấy ngày nay… anh thế nào?” Trâu Dương cuối cùng cũng lên tiếng hỏi một câu.

“Tôi không ngủ được.” Phàn Quân đáp.

“À,” Trâu Dương hơi sửng sốt, “Vậy sao.”

“Trong phòng không tắt đèn nên cả phòng đều rất sáng.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương liếc nhìn cái mũ của anh, mấy ngày nay ở trong đó cũng không được đội mũ, mà đèn thì vẫn luôn bật…

“Sao anh không lấy áo che mắt lại.” Trâu Dương nói.

“Bọn họ không cho.” Phàn Quân đáp.

“Ồ.” Trâu Dương gật đầu một tiếng.

Rồi hai người lại không có chuyện gì để nói nữa.

Trâu Dương cảm thấy có phần khó hiểu, cậu với Phàn Quân tuy không phải bạn thân lắm nhưng cũng khá quen biết, bình thường cách vài ngày gặp nhau cũng không đến mức ngại ngùng.

Sao lúc này mới có ba ngày rưỡi không gặp mà lại cảm giác như lâu lắm rồi không gặp, giống như ba năm vậy.

Không biết nên đặt tay đâu, cũng không biết nên nhìn đi chỗ nào…

“Tôi… rất đói.” Phàn Quân đột nhiên nói.

“Đi thôi,” Trâu Dương vội vã vẫy tay rồi quay người theo đường đi thẳng về phía trước, “Tôi mời anh, anh muốn ăn gì?”

“Thịt nướng.” Phàn Quân đi theo sau.

“Đi cái chợ mà anh từng nói à?” Trâu Dương hỏi.

“Chỗ này cũng có,” Phàn Quân nói, “Bên này ăn ngon hơn, bình thường cũng chẳng có dịp tới đây.”

“Được rồi,” Trâu Dương gật đầu, “Vậy thì đi chỗ này đi.”

“Đi ngược đường rồi.” Phàn Quân nói.

“Ừm?” Trâu Dương quay đầu nhìn anh.

“Cậu đi ngược rồi,” Phàn Quân chỉ về phía sau, “Đi về phía bên kia.”

“… Sao anh không đợi tôi đi ra khỏi Nam Chu Bình rồi mới nói?” Trâu Dương quay người rồi đi về hướng ngược ngược lại.

“Cậu chạy quá nhanh, miệng tôi theo không kịp.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương dừng bước một lúc rồi cười lên.

Buổi trưa chú Lữ và mẹ đã chuẩn bị một bữa đại tiệc để tiếp khách, nên lúc này bọn họ cũng không thể ăn một cách quá trang trọng.

Phàn Quân xách một túi đồ nướng rồi dẫn Trâu Dương đến bờ sông.

“Đây có phải là con sông mà hôm nọ anh chạy bộ không?” Trâu Dương hỏi.

“Ừ,” Phàn Quân gật đầu, anh đi theo bậc thang xuống bờ đê, “Đây là thượng nguồn, chỉ đoạn này mới có thể đi xuống bãi sông.”

Lâu rồi mới được ăn như thế này, cả người ngồi trên tảng đá ở bãi sông để phơi nắng, trước mặt là dòng nước lấp lánh.

Thịt nướng ở quán này thật sự rất ngon, thịt nhiều, gia vị đầy đủ, mà lửa cũng vừa phải.

Trâu Dương cắn một miếng thịt, sau khi chắc chắn tâm trạng của Phàn Quân lúc này vẫn ổn rồi mới hỏi một câu: “Sao hôm đó anh còn đá cái người họ Tôn gì đó một phát nữa vậy?”

Phàn Quân quay đầu nhìn cậu.Rồi lại cúi xuống nhìn tảng đá bên chân, một lúc sau anh mới lên tiếng: “Những lời của Tôn Lão Ngũ… làm tôi nhớ lại một vài chuyện.”

Chắc là nghĩ đến Phàn Cương rồi.

Trâu Dương không hỏi thêm nữa nhưng cậu cũng gần như đoán được rồi.

Mức độ tàn bạo của Tôn Lão Ngũ so với Phàn Cương có thể chỉ là một “cục tẩy nhỏ” thôi, nhưng loại người như vậy bản chất đều giống nhau, nên việc Phàn Quân bùng nổ trong chốc lát cũng không có gì lạ.

Không đá hỏng ông ta mới là điều thể hiện sự tự kiềm chế đáng kinh ngạc của Phàn Quân.

“Ở trại tạm giữ không có thịt ăn à?” Trâu Dương liếc nhìn Phàn Quân, anh đã ăn hết ba xiên thịt lớn rồi.

“Có, nhưng rất ít,” Phàn Quân nói, “Cũng không có cảm giác thèm.”

“Giờ thì lại có cảm giác thèm rồi à?” Trâu Dương hỏi.

“Ừ, tâm trạng đã khá hơn nhiều rồi.” Phàn Quân mỉm cười, anh lấy điện thoại trong túi ra rồi bật lên.

“Chết tiệt,” Trâu Dương nhìn anh rồi nói, “Anh có thể nhịn không mở máy lâu đến vậy à? Nếu là ôi, vừa ra khỏi đó tôi đã…

“Phì.” Phàn Quân liếc cậu một cái.

“Phì ai cơ!” Trâu Dương nói.

“Phì ba lần.” Phàn Quân vừa nhìn điện thoại vừa nói.

“… Ồ,” Trâu Dương mất một lúc mới hiểu ra, “Phì phì phì.”

Phàn Quân mở từng tin nhắn ra xem.

Đại Đầu Ngư, Lão Tứ, Dung Dung, Thiết Bang, Đàm Như… còn vài học viên hẹn lịch học…

Anh mở tin nhắn của Trâu Dương ra trước rồi mỉm cười.
“Nếu hẹn học thì để ngày kia nhé,” Phàn Quân nói, “Nếu các cậu học ban ngày thì tối đến cũng được.”

“Ngày mai nghỉ à?” Trâu Dương hỏi.

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.

“Nghỉ thêm vài ngày đi,” Trâu Dương nói, “Tôi thấy anh gầy đi nhiều, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên.”

“Không sao đâu,” Phàn Quân nói, “Bây giờ tôi ổn rồi.”

Chắc là cũng không ổn lắm

Trâu Dương có thể cảm nhận được Phàn Quân vẫn còn hơi chán nản, không biết là do không nghỉ ngơi được ở trại tạm giam, hay vì bị tạm giam, hoặc cũng có thể là do Tôn Lão Ngũ khiến anh ấy nhớ đến Phàn Cương…

Nhưng cậu lại không tiện hỏi thẳng.

Cậu cầm lấy một xiên sụn giòn rồi cắn một miếng, ừm, cái này ngon thật.

Nhưng hình như trong túi chỉ còn mỗi xiên này thôi…

“Phàn Quân,” cậu gọi Phàn Quân một lần, “Cái này ngon đấy.”

Phàn Quân không đáp lại mà vẫn chăm chú gặm một xiên thịt cừu.

“Phàn Quân.” Trâu Dương lại gọi một lần nữa.

Nhưng Phàn Quân vẫn không thèm để ý.

Trâu Dương phải xác nhận lại vị trí mình đang đứng, quả nhiên cậu đang ở bên phải của Phàn Quân. Từ khi biết rằng chỉ ở bên phải mới nghe rõ, Trâu Dương gần như chẳng bao giờ đứng bên trái của anh ấy nữa.

“Phàn Quân.” Trâu Dương lấy tay chạm vào tay Phàn Quân.

“Ừ?” Phàn Quân quay đầu lại nhìn cậu.

“Cái sụn giòn này ngon đấy.” Trâu Dương đưa xiên nướng cho anh.

“Ồ.” Phàn Quân đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy.

Trâu Dương cầm xiên thịt nướng lắc nhẹ, tránh tay của Phàn Quân rồi lại đưa lại trước mặt anh:“Cho anh thử một miếng thôi, không phải cho cả xiên, trong túi chỉ có mỗi xiên này thôi mà.”

“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng, anh định đưa tay lấy một miếng nhưng nhìn lại tay mình rồi hơi do dự.

“Anh cắn luôn đi.” Trâu Dương lắc lắc xiên nướng trong tay.

Phàn Quân nhìn cậu một cái, rồi mở miệng kẹp lấy một miếng sụn giòn, Trâu Dương rút que ra rồi tiếp tục ăn phần còn lại.

“Lúc nãy anh không nghe thấy tôi nói à?” Trâu Dương cắn một miếng rồi hỏi tiếp.

“Không… để ý,” Phàn Quân nói, “Cậu nói gì cơ?”

“Khoảng cách gần như vậy mà anh không để ý thì cũng phải nghe được chứ?” Trâu Dương liếc nhìn tai phải của anh.

Phàn Quân im lặng một lúc rồi mới nhẹ giọng nói: “Hai ngày trước tai của tôi cứ ù ù.”

“Ù tai?” Trâu Dương hơi ngẩn ra, “Bây giờ còn ù không?”

“Hết rồi, chỉ là hơi bức bối một chút, nhưng nghỉ một đêm là hết, không sao đâu.” Phàn Quân nói.

“Vậy bây giờ anh là nghe thấy tôi nói hay nhìn miệng tôi nói rồi đoán đấy?” Trâu Dương hơi nghiêng đầu, từ dưới vành mũ nhìn thẳng vào mắt của anh.

“Nghe thấy, chỉ là âm thanh hơi bức bối một chút thôi,” Phàn Quân cười nhẹ, “Tôi đi khám rồi, là do thần kinh căng thẳng quá, mỗi lần nghỉ ngơi không đủ thì sẽ bị như vậy…”

“Ờ.” Trâu Dương đáp một tiếng rồi đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, cậu cúi đầu bắt đầu tra cứu.

Ù tai do thần kinh.

Phàn Quân liếc nhìn vào điện thoại của cậu, khi Trâu Dương mở thanh tìm kiếm, một loạt lịch sử tìm kiếm kiểu “Trại tạm giam XXX” hiện ra theo thứ tự.

“Nếu… anh muốn biết thì bây giờ có thể hỏi tôi.” Phàn Quân nói.

“Biết cái gì?” Châu Đề hỏi.

“Chuyện trại tạm giam blabla đó.” Phàn Quân nói.

“…Đệt,” Trâu Dương bật cười rồi quay đầu nhìn anh, “Anh còn đang ở trong đó thì tôi mới tìm kiếm, giờ anh được ra ngoài rồi, tôi còn blabla cái gì nữa chứ.”

Phàn Quân mỉm cười mà không nói gì, sau một lúc im lặng anh lại dặn thêm một câu: “Chuyện tôi bị ù tai cậu đừng nói với chú Lữ.”

“Tại sao?” Trâu Dương hỏi.

“Chú ấy vẫn luôn cảm thấy là do chú ấy phát hiện quá muộn nên lỡ mất thời gian điều trị.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương nhìn anh mà không nói gì.

“Tai tôi… là bị đánh trước khi bố tôi rời đi,” Phàn Quân cúi đầu nhìn que xiên trong tay, “Lúc đó đã nghe không rõ rồi, chú Lữ với dì Lệ không biết… sau này phát hiện tai bị thương rồi mới đi khám thì đã không chữa được nữa.”

Trâu Dương khẽ nhíu mày.

“Nếu biết tai của tôi lại bị ù, chắc chắn chú ấy lại tự trách mình.” Phàn Quân nói.

“Tôi biết rồi,” Trâu Dương đáp, “Tôi sẽ không nói với chú ấy đâu.”

“Cảm…”

“Im miệng.”

Ăn xong đồ nướng, Phàn Quân cảm thấy tai mình dường như đã khá hơn một chút so với trước. Có lẽ là vì ăn ngon miệng, cũng có lẽ là vì tâm trạng đang dần dần khá lên.

Anh và Trâu Dương, người trước người sau cùng men theo bậc thang bước lên vỉa hè.

“Bắt xe về nhé?” Trâu Dương hỏi từ phía sau, giọng của cậu không lớn lắm.

Nhưng anh vẫn nghe thấy.

“Cậu đang thử tôi à?” Phàn Quân hỏi, “Lát nữa quét xe đạp công cộng đi về.”

“Ừm.” Trâu Dương đáp một tiếng.

Quay lại vỉa hè, hai người mỗi người quét một chiếc xe. Khi Phàn Quân chuẩn bị lên xe, Trâu Dương ở bên cạnh lại gọi anh một tiếng: “Phàn Quân.”

“Nghe thấy rồi.” Phàn Quân quay đầu lại.

Châu Đề ngồi trên xe, một chân cậu chống đất rồi nghiêng người về phía anh.

Cậu đưa tay nhẹ nhàng nâng vành mũ của Phàn Quân lên, rồi nhìn thẳng vào mắt anh và nói: “Dù thế nào đi nữa, mọi thứ rồi sẽ dần dần tốt lên thôi.”

“…Ừm.” Phàn Quân nhìn cậu gật đầu.

Cảm giác trong khoảnh khắc đó rất khó diễn tả, anh thậm chí còn không chắc lời Trâu Dương nói cụ thể đang ám chỉ điều gì, nhưng vẫn cảm thấy như cơ thể mình đột nhiên được bao bọc bởi một thứ gì đó ấm áp.

Anh cứ đứng yên như thế và nhìn Trâu Dương.

“Sao… sao thế?” Trâu Dương cũng nhìn anh.

“Không có gì.” Khi Phàn Quân mở miệng lần nữa, anh mới phát hiện cổ họng của mình lại hơi khàn đi.

“Tôi nói gì sai à?” Trâu Dương lại bước xuống xe.

“Không,” Phàn Quân nói, “Tôi cũng không biết… nên nói gì.”

Trâu Dương đứng bần thần một lúc rồi như bừng tỉnh, cậu dang rộng cánh tay tiến tới ôm lấy anh, tay vỗ nhẹ lên lưng anh: “Không cần phải nói gì cả.”

Phàn Quân hơi cứng người, tấm lưng đột nhiên thẳng dậy.

Lần cuối cùng Trâu Dương ôm anh là một cú hất vai chuẩn xác…

Còn lần này là một cái ôm thật chặt để anh cảm nhận được sự an ủi mãnh liệt. Kể từ khi dì Lệ qua đời anh đã không còn trải qua cảm giác ấy nữa.

Chưa kịp phản ứng gì thì Trâu Dương đã buông anh ra, rồi cậu ấy vỗ nhẹ lên cánh tay anh: “Không sao rồi.”

“Ừm.” Phàn Quân đáp một tiếng.

“Đi thôi.” Trâu Dương bước lên xe, chân đạp thử vào bàn đạp xe.

Nhưng bị hụt mất.

“Ừm.” Phàn Quân cũng lên xe.

“Anh dẫn đường đi.” Trâu Dương lại đạp chân vào bàn đạp.

Lại hụt nữa.

“Cậu quét phải chiếc xe điện công cộng rồi.” Phàn Quân nói.

“Ừm?” Trâu Dương nhìn anh.

“Xe này không cần đạp.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương liếc xuống nhìn rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Ồ!”

Ngay lập tức cậu vặn tay lái và phóng xe đi về phía trước.

“Đi ngược rồi!” Phàn Quân hét lên ở phía sau.

“Chết tiệt.” Trâu Dương lẩm bẩm mắng nhỏ, chân cậu chống đất rồi xoay xe quay đầu tại chỗ.

Khi trở về võ quán cũ, mùi thức ăn thơm phức từ phòng bếp đã lan ra ngoài cổng sân.

Chưa bước vào cửa, Hầu Tử và Tôn Húc Lỗi cùng đám trẻ con đã lao ra khỏi võ quá: “Phàn ca —”

“Này, này, này.” Phàn Quân vội đáp lại.

Sợi xích trên người Tiểu Bạch đã được tháo ra, giờ nó cũng chạy tới chen qua bên cạnh Hầu tử rồi quấn quýt bên Phàn Quân, thân thể liên tục cọ vào chân cậu, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ nhẹ như đang nũng nịu.

Trong sân là một mớ hỗn độn, lại còn có cả chó, dù Trâu Dương giờ không còn sợ Tiểu Bạch nhiều nữa, nhưng cậu vẫn lẩn vào bếp.

Mẹ và chú Lữ đang tất bật trong bếp, thức ăn đã bày đầy một bàn, trên bếp còn đang nấu mì.

“Nhiều đồ ăn vậy sao.” Trâu Dương nói.

“Đón khách mà,” mẹ cậu lên tiếng, “Con đừng ngồi không nữa, mau làm việc đi.”

“Cái đó, không cần cháu làm gì đâu,” chú Lữ hướng về phía cậu, “Mọi việc đã xong hết rồi.”

“Bình thường ở nhà cũng không thấy nó làm gì,” Mẹ cậu lại tiếp tục than thở, “đến lúc ra ngoài thì…”

“Ở nhà không phải làm gì, ra ngoài còn bắt thằng bé làm làm gì,” chú Lữ vừa nói vừa vẫy tay với Trâu Dương, “Cháu cứ ra ngoài chơi đi, khi nào trong bếp nấu xong thì vào.”

“Dạ.” Trâu Dương ngay lập tức quay người và bước ra khỏi phòng bếp.

Tiếng mẹ cậu vọng từ trong bếp ra: “Ông lúc nào cũng như vậy, người tốt thì đều để ông làm hết rồi.”

“Làm người tốt cũng là làm việc mà,” chú Lữ nói, “Cũng không phải thằng bé không làm được, quan trọng là nó cũng không hiểu cách làm…”

“Không hiểu thì mới phải học chứ.” Mẹ cậu tiếp tục nói.

“Nhưng cũng không phải học lúc này.” Chú Lữ bênh vực cậu.

“Ôi trời, ông…”

“Thôi thôi, để tôi đi vớt mì…”

Trâu Dương đứng ở cửa bếp nhìn Phàn Quân chơi trò ném bóng với chú chó Tiểu Bạch.

Tiếng tranh cãi trong bếp vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cậu có chút bâng khuâng.

Bố mẹ cậu trước đây cũng hay cãi nhau vì những chuyện này, nhưng trọng điểm lại khác. Bố không bao giờ đứng về phía ai hay thay đổi chủ đề, ông ấy chỉ thấy mẹ nói mãi chuyện vặt vãnh thật phiền mà thôi.

Chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận rõ sự khác biệt đó.

Trâu Dương nghe mà trong lòng không khỏi thoáng dâng lên một nỗi buồn khó tả.

Trâu Dương chợt nghe thấy tiếng thở hổn hển của Tiểu Bạch bên cạnh, ngay sau đó là tiếng huýt sáo của Phàn Quân.

Cậu mới nhận ra Tiểu Bạch đang ngậm quả bóng, khuôn mặt tràn đầy hy vọng đứng cạnh mình.

“Ái!” Cậu giật mình lùi người tựa vào tường.

“Tiểu Bạch!” Phàn Quân gọi nó.

Tiểu Bạch vẫn nhìn cậu, nó vừa vội vã giậm chân vừa theo lời chỉ dẫn của Phan Phàn lùi lại từng bước nhỏ, ánh mắt đầy năn nỉ.

“Mày…” Trâu Dương nhìn Tiểu Bạch.

“Bạch! Lại đây!” Phàn Quân lại gọi một lần nữa.

“Đừng gọi to,” Trâu Dương đưa tay ra ra hiệu cho Phàn Quân im lặng, “tôi…”

Khi cậu đưa tay ra, Phàn Quân không nói gì nữa, Tiểu Bạch cũng ngay lập tức ngồi ngay ngắn.

“… Đây là cử chỉ ngồi xuống sao?” Trâu Dương nhìn Phàn Quân đầy ngạc nhiên.

“Ừ.” Phàn Quân cười, “Thầy huấn luyện chó.”

“Chết tiệt,” Trâu Dương cũng cười, cậu nghiến răng thử đưa tay ra trước mặt Tiểu Bạch, “Bóng… đưa bóng cho tao đi.”

Tai Tiểu Bạch lập tức xoay lại, nó chạy đến cẩn thận đặt quả bóng trong miệng xuống tay cậu.

“Ôi trời,” Trâu Dương nhăn mày, “ướt quá.”

“Toàn là nước bọt của nó thôi.” Phàn Quân nói.

“Tiểu Bạch, đi đi!” Trâu Dương nhanh chóng ném quả bóng về phía sân.

Tiểu Bạch vui vẻ sủa một tiếng rồi phóng theo quả bóng nhựa trong sân.

Hôm nay ở võ quán cũ rất náo nhiệt, vì một bàn đầy món ăn mà bọn trẻ không ai về nhà hết, tất cả đều tụ tập quanh bàn ăn, Đại Đầu Ngư và Lão Tứ cũng đến, có Thiết Bang và Đàm Như, cùng hai học viên trẻ vừa mới tập xong chưa đi…

Lữ Trạch thường cầm bát ăn ở một góc bàn xa mọi người, lúc này cũng bị chen chúc trong đám người.

Không ai hỏi cụ thể về chuyện của Phàn Quân, dù sao có đồ ăn là mọi người lại tụ họp ăn cùng nhau.

Khi Trâu Dương ngồi xuống bên bàn, thậm chí cậu còn cảm thấy như đang đón Tết.

Nói thật, nhà cậu đón Tết cũng không náo nhiệt đến vậy.

Trâu Dương vì đã ăn một vòng cùng Phàn Quân nên giờ không cần phải tranh đồ ăn nữa, Phàn Quân còn rảnh tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

“Trâu Dương,” anh vừa lướt điện thoại vừa quay đầu nhỏ nhẹ hỏi, “Avatar của cậu là tự mình vẽ à?”

“Ừ.” Trâu Dương gật đầu, “Sao vậy?”

“Cậu biết vẽ à?” Phàn Quân hỏi.

“Anh muốn vẽ gì?” Trâu Dương vừa uống một ngụm nước vừa hỏi.

“Vẽ một cái avatar có khó không?” Phàn Quân lại cúi đầu nhìn avatar của Trâu Dương.

“Đó là Nhai Tí à?” Trâu Dương cười hỏi anh.

“Cậu nhận ra đây là Nhai Tí sao?” Phàn Quân hỏi ngược lại.

“Không phải thì là cái gì,” Trâu Dương nói, “thân chó sói, đầu rồng, miệng ngậm bảo kiếm, mắt nhìn giận dữ…”

Phàn Quân nhìn cậu mà không nói gì.

“Vốn dĩ người ta thường khảm nó vào chuôi kiếm, nên lúc nào nó cũng ngậm thanh gươm,” Trâu Dương vừa nói vừa làm động tác rút kiếm, “Khiến Bạch Đế phương Tây giật mình, quỷ mẫu hú vang nơi bãi chiến thu…”

Phàn Quân vẫn không nói gì.

“… Sao thế?” Trâu Dương hỏi khi thấy anh im lặng.

“Không có gì.” Phàn Quân cười nhẹ.

“Có chút gì đó ngưỡng mộ tôi phải không?” Trâu Dương lại hỏi.

“Ừ.” Phàn Quân cười rồi gật đầu thật nhẹ.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *