Chương 29
30.
Phàn Quân nhờ cậu vẽ một bức chân dung, đó là điều mà Trâu Dương không ngờ tới, thậm chí cậu còn không nghĩ Phàn Quân sẽ mở xem bức chân dung mà cậu đã vẽ vội trong giờ học ra xe, lại còn nhìn thấy chữ ký.
Mấy người trong ký túc xá sống cùng nhau đã hai năm, đều là Lưu Văn Thuỵ nói xong họ mới chậm chạp nhận ra.
Và sau đó cũng chẳng ai để ý đến.
“Vẽ một cái đơn giản thôi,” Phàn Quân nói, “Cái con heo nhỏ của cậu đó, vẽ mất bao lâu vậy?”
“Cái đó quá đơn giản rồi,” Trâu Dương mở album trên điện thoại và tìm ra một con tỳ hưu nhỏ mà trước đây mình đã vẽ, “Vẽ cái như thế này đi.”
“Có phải hơi phức tạp rồi không?” Phàn Quân nhìn ngắm rồi hỏi.
“Không phức tạp lắm đâu,” Trâu Dương nói, “Chỉ tỉ mỉ hơn con heo một chút thôi.”
“Vậy thì cậu…” Phàn Quân gật đầu, “Khi nào rảnh thì…”
“Một lát nữa tôi sẽ giúp anh vẽ.” Trâu Dương đáp.
Phàn Quân hơi ngẩn người, nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói gì.
“Không phiền đâu, cũng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh đâu.” Trâu Dương dựa lưng vào ghế.
“Tôi không có ý đó…” Phàn Quân nói.
“Tôi biết,” Trâu Dương cười nhẹ, “Tôi đã cúp học từ buổi sáng rồi, cũng không thiếu chút thời gian này.”
Trong căn phòng nhỏ của Phàn Quân không có giấy, nhưng có một bộ bút marker, cũng khá là kỳ diệu.
“Tôi thấy ở cửa hàng văn phòng phẩm, nhìn giống cầu vồng rất đẹp nên mua,” Phàn Quân nói, “Mà từ đó đến giờ cũng chưa từng dùng.”
Trâu Dương từ trong ba lô của mình lấy ra giấy, cậu ngồi xếp bằng trước ghế sofa rồi đặt giấy và bút lên bàn nhỏ: “Tôi sẽ vẽ một bức nhỏ đơn giản để làm nóng tay trước.”
“Ừ.” Phàn Quân ngồi trên ghế sofa nhìn theo.
“Tiểu Bạch không bị cụt đuôi, sao lại bị cắt tai nữa vậy?” Trâu Dương vừa vẽ vừa hỏi.
“Lúc đầu đã dặn người ta là không cắt tai rồi,” Phàn Quân nói, “nhưng sau khi đón về thì tai cứ bị viêm mãi, sợ sau này ảnh hưởng đến thính lực… nên cuối cùng vẫn phải cắt.”
Trâu Dương không nói gì, chỉ liếc nhìn Tiểu Bạch một cái rồi khẽ thở dài.
Trâu Dương vẽ rất nhanh, cậu không cần phác thảo trước mà trực tiếp cầm ngay cây bút marker lên và vẽ luôn lên giấy.
Mới nhìn thì chỉ là vài nét đơn giản, nhưng chưa đến vài giây Phàn Quân đã nhận ra: là Tiểu Bạch nằm sấp dưới đất, còn Đại Hắc thì ngồi trên lưng nó.
Kỳ lạ ở chỗ, dù chỉ dùng bút đen, nhưng Phàn Quân vẫn có thể nhìn ra đó là một con mèo trắng và một con chó đen.
Lần đầu gặp Trâu Dương, anh chỉ thấy cậu ấy là kiểu đẹp trai ngông nghênh. Nhưng giờ mới nhận ra, Trâu Dương là kiểu người… rất khác biệt.
Khi đầu bút lướt trên giấy, thực ra cũng có âm thanh, nhưng ở khoảng cách này tai phải của Phàn Quân nghe không rõ, chỉ thấy ngón tay Trâu Dương nhẹ nhàng đưa bút, tạo cảm giác như thôi miên.
Phàn Quân nằm dài trên sofa, gối đầu lên gối tựa, chăm chú nhìn tay cậu đang lướt trên giấy vẽ.
“Không tệ, bắt đầu có cảm giác rồi đấy.” Trâu Dương đổi sang tờ giấy mới, tấm vẽ mèo và chó được để sang một bên.
“Tấm khởi động cho nóng tay đó cũng cho tôi nhé.” Phàn Quân nói.
“Được thôi.” Trâu Dương ký tên lên bản vẽ mèo chó rồi đưa cho anh.
“Về con Nhai Tí ấy, không cần cầu kỳ quá đâu, vẽ đơn giản chút là được rồi.” Phàn Quân nói.
“Ừm.” Trâu Dương nghiêng đầu liếc anh một cái, “Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, vẽ xong tôi sẽ gọi anh.”
“Không buồn ngủ.” Phàn Quân đáp.
Trâu Dương cúi đầu cầm lấy cây bút chì của mình.
Phàn Quân mỉm cười, đúng là đến đoạn chính thức thì vẫn phải có bản phác thảo…
Vẽ con Nhai Tí ngậm kiếm này, thật ra cũng gần giống với con kỳ hưu nhỏ trước đó, khó hơn heo con một chút, nhưng cơ bản chỉ là cái đầu to và cái thân nhỏ, tóm lại vẫn khá ổn.
Trâu Dương vẽ xong bản phác bằng bút chì, khi cậu đang chỉnh sửa thì điện thoại trong túi rung lên.
Cậu lấy ra nhìn thử, là Lưu Văn Thuỵ gọi đến.
[Respect] Cậu là đi đón người hay đi cướp tù vậy?
(*Chú thích: “瑞斯拜” (rè sī bài) là cách phiên âm tiếng Anh “respect” theo kiểu tiếng Trung mạng, thường mang nghĩa đùa cợt hoặc trào phúng, ám chỉ kiểu học đòi dùng tiếng Anh hoặc thần tượng hóa quá mức.)
Trâu Dương liếc đồng hồ, tiết tiếng Anh đầu tiên không sao, nhưng hai tiết sau là lớp phụ đạo nhỏ nên trốn không được rồi, vẽ xong chắc cũng không kịp tiết đầu chiều luôn rồi…
Thôi mặc kệ đi!
Cậu nhắn lại cho Lưu Văn Thuỵ một tin.
[Trâu Yang] Chiều học gì?
[Respect] Lịch sử văn học cổ đại, thầy Chu mê cậu lắm, không về là toi đấy.
Trâu Dương cất điện thoại vào túi, quay đầu nhìn lại thì thấy Phàn Quân đã tựa lưng trên sofa và ngủ say rồi.
Có vẻ mấy ngày này đúng là cậu ta khá mệt mỏi.
Trâu Dương cúi đầu tiếp tục vẽ.
Thực ra Phàn Quân cũng nói rồi, bức vẽ này cũng không gấp, nếu có thời gian thì vẽ thôi.
Nhưng cậu vẫn muốn vẽ xong ngay để đưa cho Phàn Quân.
Phàn Quân không cần một chú heo nhỏ, chú chó hay con mèo, anh ấy muốn một con Nhai Tí.
Ngoài câu chuyện về “nguồn gốc” của Nhai Tí, cậu nghĩ có lẽ Phàn Quân còn cần hơn là biểu tượng của sự dũng cảm và trấn áp cái ác của nó.
Ba ngày trong trại tạm giam, cũng không thể nói là không ngủ, vẫn có ngủ đấy, không thể nào chịu được nếu ba ngày không ngủ chút nào. Nhưng Phàn Quân cứ cảm thấy trong đầu có rất nhiều thứ đang xoay vòng, thêm vào đó là tai không được thoải mái, nên cảm thấy rất mệt.
Lúc này cảnh tượng Trâu Dương vẽ rất thoải mái, bình yên và dễ chịu…
Không biết anh đã ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ cảm thấy mình ngủ rất sâu.
Rất sâu.
Đến mức sâu thẳm nhất.
Giấc mơ rối rắm giữa thực và ảo, vô số bóng dáng và những âm thanh không rõ ràng vang lên…
Anh nghe thấy tiếng điện thoại mình đổ chuông, cảm nhận được cái mũi lạnh ngắt của Tiểu Bạch chạm vào mặt, cảm giác Đại Hắc bước qua bụng mình, thấy bóng người lờ mờ trước mắt, có ai đó đang nói gì đó với anh…
Nhưng tất cả đều xa xôi và mờ ảo.
“Tỉnh rồi à?” Anh nghe thấy có người hỏi.
Giọng một người phụ nữ khá quen thuộc.
Mẹ?
“Quân tử?” Người phụ nữ gọi tên anh.
Không phải.
“Quân tử, mau dậy đi.” Người phụ nữ đẩy nhẹ anh.
Là chị San.
Phàn Quân gắng gượng mở mắt, ánh đèn trong phòng chói chang đến khó chịu khiến anh chớp mắt liên tục.
Có người đi tắt đèn.
Phàn Quân thở phào nhẹ nhõm, giờ mới nhận ra người phụ nữ trước mặt là chị San, còn người đi tắt đèn là chú Lữ.
“Hai người…” Phàn Quân cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn, anh bật dậy ngay lập tức.
Chưa kịp ngồi vững thì một cơn choáng váng ập đến khiến anh ngã vật ra sau.
“Đừng cử động mạnh,” chú Lữ nói, “Chỉ vừa hạ sốt thôi, chắc còn choáng lắm.”
“Sốt?” Phàn Quân ngơ ngác.
“Trời ơi, em sốt đấy, sốt hai ngày rồi, ngủ gần ba ngày liền,” chị San nói, “Tỉnh dậy có hai lần mà toàn trong trạng thái lơ mơ, nói cũng không rõ lời.”
Phàn Quân im lặng, đầu óc vẫn chưa thể tập trung.
Chị San rót cho anh ly nước, anh uống cạn một hơi rồi mới hỏi: “Trâu Dương đâu rồi?”
Anh nhớ khung cảnh cuối cùng trước khi ngủ là Trâu Dương ngồi vẽ trên thảm trước sofa.
“Nó đang ở trường học bài, cứ vào giờ học là bận chết đi được,” chị San nói, “Tháng sau còn phải thi tiếng Anh cấp 4 nữa, tiếng Anh của nó kém lắm nên phải thức khuya ôn bài. Đến tuần thi cử tháng sau thì cuối tuần cũng chẳng thấy mặt đâu…”
“Dạ.” Phàn Quân đáp một tiếng.
Bỗng anh chợt nhận ra, đúng vậy, Trâu Dương là một sinh viên đích thực hơn Lữ Trạch nhiều.
Trâu Dương còn phải học, phải ôn bài, phải thi cử…
Ngồi một lúc, anh thấy đầu không còn choáng nữa, chỉ là người ê ẩm hết cả, chắc nằm sofa lâu quá rồi nên quần áo trên người vẫn còn hơi ẩm.
Ánh mắt anh quét qua chiếc bàn nhỏ trước sofa, thấy bức vẽ để trên đó, giấy bút đã được xếp gọn gàng.
Anh vội cầm bức vẽ lên xem.
Tấm đầu tiên vẽ Tiểu Bạch và Đại Hắc, nét vẽ đơn giản nhưng rất có hồn. Đến tấm thứ hai, anh xem mà chợt đờ người ra, đẹp quá, vừa dễ thương vừa ngầu.
Nhưng sau khi xem kỹ hơn thì anh lại giật mình.
Đây là một con Nhai Tí ngậm thanh kiếm dài, đôi mắt mở to với ánh nhìn kiên định. Bức vẽ chỉ dùng hai màu đỏ xanh đơn giản, chỉ tô thêm vài nét ở phần sừng rồng và đôi mắt nhưng trông vô cùng sống động.
Trên sống mũi và miệng của Nhai Tí có một vết sẹo nhỏ.
“Ồ, là Trâu Dương vẽ đấy à?” Chú Lữ đến bên xem.
“… Dạ.” Phàn Quân gật đầu.
“Khá đấy,” chú Lữ nói, “Vẽ đẹp thật.”
“Nó vẽ bừa thôi, từ nhỏ đã thích vẽ mấy thứ đầu to chân nhỏ với con vật nhỉ,” chị San vừa nói vừa vỗ vai anh, “Thôi đừng xem nữa, dậy được rồi thì ăn chút gì đi.”
“Dạ.” Phàn Quân đặt bức vẽ xuống, anh lấy điện thoại định xem giờ thì phát hiện máy đã hết pin, “Cháu ổn rồi, mọi người cứ về nghỉ đi ạ.”
“Trong bếp có nồi cháo thịt hâm nóng cho cháu rồi,” chú Lữ nói, “Ta đã dắt chó đi dạo rồi, giờ nó đang ở nhà cũ nên cháu không phải lo. Mèo cũng được cho ăn đủ cả.”
“Cảm ơn chú.” Phàn Quân nói.
Chú Lữ và chị San dặn dò thêm vài câu rồi cùng nhau ra về.
Phàn Quân đứng dậy vào phòng ngủ lấy sạc, cắm điện thoại vào sạc pin.
Mấy ngày trong trại tạm giam, rồi mấy ngày ngủ li bì, điện thoại dồn đống tin nhắn từ học viên. May nhờ có huấn luyện viên Thiết Bang và Đàm Như lo giúp việc sắp xếp lịch học ổn thoả cho học viên.
Lướt xuống dưới mới thấy tin nhắn của Trâu Dương gửi từ hôm qua rồi.
[Trâu Dương] “Thấy anh ngủ say nên không gọi, tôi đã chỉnh sửa xong bức vẽ rồi, gửi anh xem nhé”
Kèm theo là bức ảnh chân dung Nhai Tí đã được căn chỉnh kích thước, phóng to lên có thể thấy chữ ký giống hệt trong bức vẽ con heo trước đó.
Phàn Quân lưu ảnh lại, đổi avatar, rồi quay lại khung chat.
[Trâu Dương] “Này, bất ngờ chưa?”
[Trâu Dương] “Còn ngủ à?”
[Trâu Dương] “Không phải hôn mê rồi đấy chứ?”
[Trâu Dương] “Mẹ tôi bảo anh bị sốt rồi, nghỉ ngơi đi nhé”
Phàn Quân liếc nhìn giờ, gần 11 giờ đêm rồi… Chị San bảo Trâu Dương đang ôn thi, biết đâu cậu ấy đang thức khuya học bài… Thôi bỏ qua vậy.
Cấp 4, lên lớp, thi cử, ôn bài.
“Xông ra khiến Tây phương Bạch Đế kinh hãi, ngao ngao quỷ mẫu thu giao khốc…” (thơ Lý Hạ)
Kể từ khi rời Nam Chu Bình, dường như Trâu Dương đã trở thành một con người khác.
Khi hoàn hồn lại mới nhận ra, cậu ấy đến từ một thế giới hoàn toàn xa lạ với anh.
Phàn Quân đặt điện thoại xuống, trước tiên đi ăn chút gì đó đã.
“Lát đừng ăn căng-tin nhé, tôi vừa khóc lóc trên vòng bạn bè thành công, dì tôi chuyển khoản rồi,” Lý Tri Việt thì thào từ hàng ghế sau, “Tôi đãi cậu ăn bít tết.”
“Được,” Lưu Văn Thụy nói, “Tôi muốn ăn pizza.”
“Không thành vấn đề,” Lý Tri Việt đá nhẹ vào tựa ghế Trâu Dương, “Dương, muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.” Trâu Dương cúi đầu xem điện thoại.
“Ăn phân đi.” Trương Truyền Long buông lời.
“Ừ.” Trâu Dương đáp một tiếng.
[Phàn] “Tôi ổn rồi, đã đổi avatar , cậu thấy chưa?”
[Trâu Dương] “Thấy rồi, anh thích không?”
[Phàn] “Rất thích, cảm ơn cậu.”
[Trâu Dương] “Khách sáo như vậy.”
[Phàn] “Tôi không ngờ cậu vẽ tỉ mỉ thế, thật lòng cảm ơn.”
[Trâu Dương] “Ừ không có gì, tuần này anh xếp buổi học đi.”
[Phàn] “Tuần này tao kín lịch rồi, mấy học viên trước còn chưa xếp được.”
[Trâu Dương] “Vậy tuần sau.”
[Phàn] “Thôi, chờ cậu thi xong cấp 4 rồi hẹn sau.”
[Trâu Dương] “?”
[Phàn] “Tôi tra rồi, kỳ thi quan trọng đấy, cậu lo thi trước đi, chị San bảo cậu còn thức khuya ôn bài mà.”
[Trâu Dương]:….
[Phàn] “Thẻ còn hiệu lực 6 tháng.”
[Phàn] “Dùng không hết cũng gia hạn được.”
[Trâu Dương] “? Anh làm nhân viên chăm sóc khách hàng à?”
[Phàn] “Không.”
[Trâu Dương] “Chuyển máy cho nhân viên hỗ trợ đi.”
–
“Đi thôi!” – Lưu Văn Thuỵ vỗ vỗ vai cậu.
Trâu Dương thoát khỏi giao diện trò chuyện và đút điện thoại lại vào túi.
Sau khi bảo chuyển máy cho nhân viên hỗ trợ, bên kia liền như bị treo máy mà không nhắn lại gì nữa.
“Long Long,” Trâu Dương quay đầu nhìn Trương Truyền Long, “Cậu hẹn học với huấn luyện viên Đàm Như chưa?”
“Giờ á? Chưa hẹn,” Trương Truyền Long hơi sững lại, “Tôi nói với cô ấy là giữa tháng sau mới hẹn, để thi xong cấp bốn đã…”
Như vậy có ổn không?
Đương nhiên là ổn.
Một đám mỗi ngày chỉ biết “respect”* kiểu Tây, tiếng Anh dở tệ như thế, chẳng lẽ thật sự muốn thi cấp bốn mà không ôn gì à?
“Chỗ tôi gộp lại cũng hơn hai trăm mét vuông,” lão Lưu vừa nói vừa dẫn mấy người đẩy cửa bước vào phòng tập mới, “làm gì cũng đủ cả…”
Phàn Quân cất điện thoại, hơi ngẩng cằm lên, từ dưới vành mũ liếc nhìn họ một cái.
“Không cần tiếp đón đâu,” lão Lưu xua tay về phía cậu, “tôi chỉ dẫn người đến xem mặt bằng của mình thôi.”
Phàn Quân cau mày lại, anh cũng không nói gì thêm, chỉ hướng vào bên trong hô một tiếng: “Bang ca!”
“Có chuyện gì đấy!” Thiết Bang đáp lại một tiếng rồi đi ra.
Mấy người lão Lưu dẫn đến lập tức thay đổi sắc mặt, cùng nhau nhìn về phía anh ta. Lão Lưu nhướn mày rồi quay sang nhìn Phàn Quân: “Ý cậu là thế nào?”
“Thời gian luyện tập, để đảm bảo an toàn, tránh gây thương tích nhầm,” Phàn Quân đứng dậy, nói xong liền quay sang Thiết Bang gật đầu ra hiệu, “Đi theo.”
“Được.” Thiết Bang khoanh tay lại rồi đi theo mấy người.
Lão Lưu chỉ vào Phàn Quân, ngón tay điểm mấy lần nhưng không nói gì, rồi vung tay quay người bước vào trong: “Đi theo đi, vào đây!”
Lữ Trạch dạo này khá bận, dường như suốt ngày chạy ngoài đường, lại thêm câu lão Lưu nói trước khi đi: “Nhắc ông chủ Lữ hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng tám,” có vẻ như chuyện này vẫn chưa thương lượng xong.
Nên buổi trưa Phàn Quân không ăn cùng Thiết Bang với mọi người ở phòng tập mới, lão Lưu vừa đi anh liền đứng dậy về phòng tập cũ luôn.
Vừa vào sân đã thấy xe máy của Lữ Trạch đậu bên tường, hôm nay anh ta không đi đâu cả.
Đúng lúc.
Anh nhìn vào trong phòng tập, rồi nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện trong bếp.
“Cũng chẳng có tin chính xác gì đâu,” giọng chú Lữ nghe có vẻ hơi kích động, “việc có dỡ hay không năm ngoái đã có tin đồn rồi, mấy bà hàng xóm cứ thế truyền tai nhau…”
“Sớm muộn gì cũng phải dỡ!” Lữ Trạch nói, “Chẳng lẽ phải đến lúc chết tới nơi mới nghĩ cách sao!”
“Con đừng lo chuyện phòng tập cũ,” chú Lữ nói, “Bố ở đây mười mấy năm rồi, không phải nói bỏ là bỏ được!”
“Ai bảo bố bỏ đi ngay đâu, con chỉ muốn bố có kế hoạch thôi!” Lữ Trạch nói.
“Bố định làm gì hoặc không định làm gì thì bố cũng sẽ ở lại đây,” chú Lữ nói, “Bố biết con không muốn ở đây…”
“Ai muốn ở đây chứ? Ai muốn hả? Bố hỏi xem ở đây còn ai muốn ở lại chứ?” giọng Lữ Trạch bỗng lớn hơn, “Ai đi được cũng đã đi hết rồi!”
Chú Lữ im lặng một lúc lâu mới nói: “Con cứ đi con đường của con đi.”
“Con biết tại sao bố không đi,” giọng Lữ Trạch hơi nghẹn, “Con biết hết, nhưng con chỉ muốn nói với bố một câu, nhà chúng ta không nợ Phàn Quân gì cả, bao năm qua nuôi dạy nó, che chở cho nó đã đủ rồi, mọi người đáng được nhận bằng khen cảm động của Trung Quốc rồi…”
“Im ngay!” chú Lữ đập bàn một cái, “Ai bảo con bố ở lại vì Phàn Quân? Tại sao bố với mẹ con lại chuyển về đây? Chúng ta lớn lên ở đây! Nên dù có chết cũng phải chết ở đây!”
“Được rồi,” Lữ Trạch nói, “Tuỳ bố.”
Phàn Quân đứng bên cửa bếp, lúc Lữ Trạch chạy ra ngoài anh thậm chí không kịp né sang bên.
Lữ Trạch cũng không ngờ anh lại ở đó, anh ta nhìn anh ngơ ngác.
Sau vài giây, Lữ Trạch tránh qua một bên và chuẩn bị đi về phía xe máy của mình.
“Muốn…” Phàn Quân nhỏ giọng nói, “nói chuyện một chút không?”
Lữ Trạch dừng lại và nhìn anh, một lúc sau mới nói: “Đi.”
Quán trà sữa cách đó một con phố, là nơi Lữ Trạch thường hay đến.