Chương 3
3.
“Tai bên phải đỡ hơn một chút.” Phàn Quân lại nói.
“Ồ…” – Trâu Dương lộ rõ vẻ ngỡ ngàng và bối rối, biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt của cậu phải mất những hai giây mới kịp giấu đi, “Xin lỗi.”
“Không sao.” Phàn Quân quay đầu nhìn mấy người đã cởi giày ra, “Mọi người cứ chơi đi, có việc gì thì gọi tôi.”
“Ừ.” Trâu Dương đáp một tiếng.
Phàn Quân xoay người bước về phía cửa.
Khi sắp bước ra khỏi phòng huấn luyện, điện thoại trong túi của anh rung lên một cái, là tin nhắn từ chú Lữ gửi đến:
— Thằng bé đó là con trai của chị San con, tên là Trâu Dương, con nhớ đối xử tốt với nó nhé.
Phàn Quân dừng bước, anh do dự hai giây rồi lại quay người trở vào và ngồi xuống chiếc ghế bên tường.
Trong sân, Lữ Trạch đang trông mấy đứa nhỏ tập luyện, ông ta liếc nhìn anh một cái nhưng Phàn Quân không nhìn lại, anh chỉ quay đầu nhìn về phía Trâu Dương và mấy người bạn của cậu ta.
Chú Lữ và chị San đã ở bên nhau một khoảng thời gian dài vậy mà vẫn chưa có cơ hội gặp con trai của chị ấy. Bây giờ Trâu Dương tự tìm đến, chắc chắn chú Lữ muốn thể hiện thật tốt.
Phàn Quân trước tiên nhắn lại cho chú Lữ một tin nhắn:
— Được ạ.
Sau đó anh gọi một cú điện thoại cho bà chủ cửa hàng mẹ và bé bên cạnh võ quán mới.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, giọng một người phụ nữ vang lên: “Quân tử? Có chuyện gì thế?”
“Chị Tần, phiền chị bảo Hầu tử gọi cho em một cuộc điện thoại,” Phàn Quân nói, “Nó đang tập luyện nên không mang điện thoại theo.”
“Được.” Chị Tần nói xong liền cúp máy.
Chưa đầy một phút sau cuộc gọi của Hầu tử đã đến: “Anh vừa đi là em cầm điện thoại liền! Em sợ có chuyện gì xảy ra. Vậy đã có chuyện gì xảy ra vậy? Em lập tức dẫn người qua luôn!”
“Lát nữa, mấy đứa trẻ bên đó nếu có người đến đón thì để họ đón, còn lại mấy đứa chưa ai đón thì em dẫn chúng qua đây ăn cơm.” Phàn Quân dặn dò.
“…Ừm, được rồi,” Hầu tử, “Mấy người lúc nãy là ai thế?”
“Con trai của chị San.” Phàn Quân đáp.
“Hả?” Hầu tử sững người, “Cậu ta…”
Câu sau Phàn Quân nghe không rõ, tai anh bỗng nhiên ù đi một chút, anh dời điện thoại ra xa và ấn ấn vào tai: “Lúc dẫn bọn trẻ qua đây nhớ trông chừng cẩn thận, đừng để chúng chạy nhảy lung tung trên đường.”
“Khốn khiếp, ngại thật đấy.” Lưu Văn Thuỵ nhỏ giọng nói, “Lúc nãy tớ còn hỏi anh ấy có phải tai không tốt không.”
“Anh ấy còn trả lời cậu là đúng nữa.” Lý Tri Việt nói.
“Cậu im đi, tớ đâu có quên nên không cần cậu nhắc.” Lưu Văn Thuỵ lườm cậu ta một cái.
“Tai anh ấy có phải là do luyện cái này mà bị hỏng không nhỉ?” Trương Truyền Long đá một cú vào bao cát.
Bao cát không nhúc nhích chút nào.
“Không biết, tôi chỉ biết là não của cậu chắc vừa bị đông cứng đến hỏng luôn rồi.” – Trâu Dương liếc nhìn Phàn Quân. Có vẻ anh ta đang thiếu ngủ trầm trọng nên vừa gọi điện xong đã lôi mũ trùm lên mặt và ngửa cổ ngủ tiếp.
“Cái bao cát này chắc nặng hơn cái ở phòng tập trường mình đấy,” Trương Truyền Long lại đá thêm một cú, “Sao mà nó không hề lung lay gì vậy?”
“Chơi chơi thôi là được rồi…” Trâu Dương thật sự không nhịn nổi nữa, cậu ta bước tới tung một cú đá ngang vào bao cát khiến bao bắt đầu lắc lư. Cậu liếc nhìn Trương Truyền Long một cái, “Cậu… cậu muốn học ở đây, tôi còn sợ người ta không nhận cậu ấy chứ.”
“Người từng tập có khác ha?” Trương Truyền Long tặc lưỡi hai tiếng.
“Chờ một chút nữa rồi đi” Trâu Dương ngồi lên chiếc hộp nhảy bên cạnh, “Ở lại thêm chút nữa tôi sợ chú Lữ kia sẽ giữ chúng ta ở lại ăn cơm mất.”
“Không ăn sao?” Lưu Văn Thuỵ hỏi, “Chẳng lẽ bọn mình còn phải tự đi kiếm chỗ ăn cơm? Mà chỗ này chúng ta cũng không quen thuộc…”
“Cậu không thấy khó chịu sao? Tôi còn chẳng quen mấy người này…” Trâu Dương nhìn cậu ta rồi liếc sang phía Phàn Quân, cậu phát hiện có một người đàn ông trẻ tuổi trông giống huấn luyện viên đang đứng giữa sân tập kia đang đi về phía họ.
Sắc mặt của người đó không mấy thân thiện.
Trâu Dương không nhúc nhích, cậu ngồi im như tượng trên thùng nhảy còn ánh mắt lại dán chặt vào người đàn ông đó.
Người này mặt lạnh như tiền đi thẳng đến bên bao cát mới dừng lại, đúng lúc Trương Truyền Long giơ chân định tung cú đá thứ tư vào bao cát thì cậu đã đá trúng vào ống chân của người đàn ông đó.
Cú đá tạt ngang dùng hết sức của Trương Truyền Long bị khóa gọn. Cậu ta giậm chân một cái rồi đứng nghiêm như lính chào cờ.
“Khốn?!” Cậu ta choáng váng quay đầu nhìn kẻ vừa chặn đòn đá của mình.
“Đồ dùng huấn luyện không phải học viên không được sử dụng.” Người kia chỉ liếc mắt nhìn chằm chằm vào Trâu Dương.
Trâu Dương ngồi yên không nhúc nhích, cậu cố gắng lịch sự hỏi một câu: “Anh là ai?”
“Là huấn luyện viên ở đây,” người kia nói, “Tôi họ Lữ.”
Lữ?
Trâu Dương có vẻ mơ hồ hiểu ra điều gì đó, cậu ta ngẩng đầu lên rồi chỉ về phía Phàn Quân đang nằm ngủ: “Người kia thì sao?”
“Anh ta cũng là huấn luyện viên.” Huấn luyện viên Lữ không quay đầu lại.
“Vậy thì các anh thỏa thuận với nhau đi,” Trâu Dương nói, “Rốt cuộc là có thể dùng hay không, ai trong hai người nói mới tính.”
Lông mày của huấn luyện viên Lữ lập tức nhíu lại: “Anh ta chưa bao giờ tuân thủ quy định…”
Câu nói còn chưa dứt thì một bóng dáng nhỏ bé đột nhiên lao vào từ cửa phòng huấn luyện, theo sau là một tiếng kêu cứu.
“Cứu với——”
Trông có vẻ rất khẩn cấp, bóng dáng ấy lao vào rồi ngay lập tức nhào tới thảm huấn luyện, nhưng cậu nhóc vẫn không quên ném chiếc giày khỏi chân khi còn ở trên không.
Sau khi lăn một vòng rồi đứng dậy, Trâu Dương mới nhìn rõ đó là một cậu bé chừng mười hai mười ba tuổi.
Cậu bé quay đầu nhìn thấy Phàn Quân đã đứng dậy ở bên tường, giọng điệu lập tức tràn đầy sức mạnh: “Phàn ca cứu em! Phàn ca cứu——”
Một cây gậy bay vào từ cửa, đầu của cây gậy trực tiếp nhắm vào cậu bé.
Cậu bé nhanh chóng tránh né rồi nhảy sang một bên.
Người cầm gậy từ ngoài cửa cũng lao vào: “Mày chạy đến đây có tác dụng gì hả! Hôm nay xem tao có đánh chết mày không!”
Cảnh bị cha mình đuổi giết hàng tháng của Tôn Húc Lỗi lại diễn ra đúng như dự đoán. Bình thường cậu ta phải chạy trốn khắp các con phố và ngõ hẻm nhưng hôm nay không ngờ lại chạy đến nơi này.
Bên kia, Lữ Trạch vẫn đứng im như phỗng, anh ta khoanh tay trước ngực quan sát tình hình.
Dù có mặt Lữ Trạch ở đó, Phàn Quân ban đầu cũng không có ý định động thủ nhưng khi cây gậy kia bay thẳng vào và cắm phập xuống thảm huấn luyện thì anh ta vẫn quay người, bước hai bước rồi tiến đến bên cửa.
Ngay khi ba Tôn xông vào cửa, Phàn Quân đã nhanh chóng túm lấy cổ áo ông ta bằng một tay rồi tung ra một chưởng đánh bay con dao gọt mà ông ta đang cầm trên tay.
“Tránh ra!” ba Tôn nồng nặc mùi rượu, ông không thèm liếc nhìn Phàn Quân một cái mà chỉ chăm chú nhìn về phía Tôn Húc Lỗi. Ông ta nâng đầu gối lên và lao thẳng vào chỗ hiểm của Phàn Quân.
Phàn Quân nhíu mày, vung tay đẩy một cái khiến ba Tôn bị ném ra ngoài cửa.
“Đùng!” – Cú quỳ gối của ba Tôn đập trượt, không khí như nổ tung cùng cơn thịnh nộ. Ông ấy lao thẳng vào như cơn lốc, mục tiêu rõ ràng chỉ nhắm vào Tôn Húc Lỗi: “Còn dám hỏi tao làm cha kiểu gì? Hôm nay ôn! Không đánh cho mày tơi bời thì mày không biết trên đầu mày còn có cha phải không?”
“Cứu với————” Tôn Húc Lỗi quay người chạy vào trong phòng huấn luyện, nhưng khi bị vấp ngã trên thảm cậu ta liền bắt đầu lăn lộn, vừa bò vừa kêu lên, “Phàn ca cứu em!”
Ba Tôn không định dây dưa nhiều với Phàn Quân, mà thực ra ông ta cũng chẳng dây dưa nổi.
Nhưng Phàn Quân lại là chướng ngại mà ông ta không thể tránh khỏi trên con đường “làm cha” với thằng con trai của mình.
Ông ta lại một lần nữa bị Phàn Quân túm lấy, Phàn Quân nắm chặt cánh tay ông kéo đến bên cửa phòng huấn luyện, rồi ấn ông vào tường: “Tôn ca.”
“Tôi cảnh cáo cậu đấy Phàn Quân!” Ba Tôn trợn mắt nhìn anh, “Cả lão Lữ còn không dám động đến tôi!”
“Người lát nữa tôi sẽ đưa về cho anh,” Phàn Quân nhìn ông ta, “Nhưng đừng đánh người ở chỗ tôi.”
“Đánh thì sao nào!” ba Tôn gào lên.
“Anh thử xem.” Phàn Quân vừa nói vừa bất ngờ buông tay.
Ba Tôn như thể đột ngột mất đi chỗ dựa, ông ấy sững người trong giây lát rồi hơi lùi lại áp sát vào tường.
Bên ngoài vang lên tiếng chó gầm gừ, Phàn Quân không quay đầu mà chỉ giơ tay ra phía đó vẫy nhẹ, con chó liền lùi vài bước rồi ngồi xuống.
Ba Tôn vẫn trợn mắt nhìn, ông ấy cố ý thở hổn hển thật mạnh, rõ ràng là đang suy tính xem nên rút lui thế nào cho đỡ mất mặt.
“Tiểu Tôn,” giọng của chị San vang lên, “Đừng tức giận, đừng tức giận, về nghỉ đi đã, lát nữa lão Lữ nhất định sẽ đưa người về cho anh… Anh không tin người khác thì cũng phải tin lão Lữ chứ?”
“Các người hỏi nó xem nó đã làm gì! Đừng chỉ biết bênh nó!” Ba Tôn cuối cùng cũng tìm được cái cớ để rút lui, ông chỉ tay về phía Tôn Húc Lỗi đang co rúm trong góc phòng huấn luyện rồi hét lớn: “Nó… nó ăn cắp tiền của bà nó! Ăn cắp tiền! Tôi đang cần tiền gấp nhưng khi về nhà thì thấy tiền mất sạch rồi!”
“Thôi được rồi, được rồi,” chị San kéo cánh tay ông ta lôi ra ngoài sân, “Về nghỉ trước đã, nếu thằng nhỏ thật sự hư hỏng như thế thì tôi cũng sẽ mắng nó! Anh cứ về trước đi…”
Người bị chị San lôi ra ngoài, ngoài sân đã có mấy cư dân quanh đó kéo đến xem. Người ngày càng đông nên ba Tôn cũng không thể tiếp tục hung hăng nữa. Phàn Quân đứng ở cửa một lúc, thấy không còn động tĩnh gì mới xoay người quay lại phòng huấn luyện.
Tôn Húc Lỗi đang tụ lại với mấy học viên khác thì thầm gì đó, vừa thấy anh bước vào liền lập tức im bặt.
Phàn Quân không nói lời nào mà chỉ giơ tay lên chỉ thẳng vào cậu ta.
Tôn Húc Lỗi không do dự dù chỉ một giây, cậu nhóc quay người bỏ chạy ngay lập tức.
Phàn Quân chộp lấy chiếc giày mà cậu ta vừa tháo ra rồi ném thẳng về phía Tôn Húc Lỗi, trúng ngay lưng cậu nhóc. Tôn Húc Lỗi lảo đảo bước chân loạng choạng, chưa chạy được mấy bước đã bị Phàn Quân đuổi kịp túm lấy cổ áo lôi ra ngoài.
“Anh vào khu huấn luyện sao không thay giày…” Tôn Húc Lỗi vùng vẫy, Phàn Quân không nói lời nào mà cứ thế lôi thẳng cậu ra khỏi phòng huấn luyện. Cậu ta tiếp tục giãy giụa: “Phàn ca, anh nghe em nói đã!”
“Vãi thật.” Lưu Văn Thuỵ cảm thán.
Không hổ là Nam Chu Bính trong truyền thuyết, cha đánh con mà dùng cả thương lẫn dao bếp.
Trâu Dương nhìn đứa nhóc nửa lớn nửa nhỏ bị Phàn Quân lôi ra ngoài, nghĩ bụng: ông bố trông dữ dằn thật đấy, nhưng thằng con này hình như cũng không phải loại dễ đối phó…
Còn dáng vẻ người mẹ của cậu lúc ra mặt dàn xếp cứ như là nửa chủ nhân của chỗ này vậy…
Trâu Dương không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng lúc này ra sao.
Là huấn luyện viên của võ quán nhưng lại đứng đó xem náo nhiệt cùng bọn họ suốt cả buổi, lúc này huấn luyện viên Lữ mới quay đầu lại, nói một câu: “Thật ngại quá.”
Không rõ là xin lỗi vì đã làm mọi người hoảng sợ hay xin lỗi vì chuyện “không phải học viên thì không được dùng dụng cụ”.
“Đi thôi.” Trâu Dương không đợi huấn luyện viên Lữ nói hết câu liền đứng dậy và xỏ giày vào.
“Hử?” Lý Tri Việt liếc nhìn cậu một cái.
“Đi thôi.” Trâu Dương không nói thêm gì nữa mà quay người bước thẳng về phía cửa.
“Ê, đợi tụi tôi với!” Lưu Văn Thuỵ và mấy người khác luống cuống xỏ giày chạy theo.
Phía sau, huấn luyện viên Lữ quát lớn: “Tiếp tục huấn luyện! Ai cho các người dừng lại hả!”
Ngoài phòng huấn luyện, khu sân nhỏ đã trở lại yên tĩnh trở lại nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng mắng chửi từ người cha chậm rãi xa dần ngoài sân.
Cậu bé bị Phàn Quân kéo vào trong bếp, còn mẹ Trâu Dương đang đứng ở cửa nhìn, bà nhíu mày vẻ mặt đầy lo lắng.
Khi thấy cậu bước ra, mẹ cậu vội vã vẫy tay về phía cậu: “Không sao đâu, con không cần bận tâm.”
“Con bận tâm cái gì?” Trong lòng Trâu Dương chợt thấy nghẹn lại, thái độ của mẹ lúc này khiến cậu cảm thấy có chút xa lạ, “Liên quan gì đến con?”
Mẹ cậu không nói gì.
“Đi đây.” Trâu Dương nói một câu rồi đi qua người mẹ.
“Ý gì đây?” Mẹ cậu nhìn theo, “Lão Lữ đã đi chợ rồi, giờ này chắc chắn là muốn bảo mấy đứa ở lại ăn cơm.”
“Con không ăn đâu.” Trâu Dương nói, “Mọi người ăn đi.”
Mẹ cậu vẫn nhìn theo, ánh mắt của bà có một cảm giác khó nói rõ.
Trâu Dương cũng không nhìn lại bà, cậu cúi đầu bước thẳng ra ngoài.
Đi được khoảng ba phút, Lưu Văn Thuỵ luôn đi sau cậu mới đuổi kịp, cậu ta dùng tay vỗ nhẹ vào cánh tay cậu: “Ê.”
“Ừ.” Trâu Dương đáp lại một tiếng.
“Cậu con trai hiếu thảo với mẹ – đây lần đầu tiên tôi thấy cậu ăn nói như vậy với mẹ đấy,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Tôi còn chẳng dám nói gì nữa.”
“Đâu phải mẹ cậu,” Trâu Dương nói, “Cậu có gì mà phải nói.”
“Hay là để họ về trước?” Lưu Văn Thuỵ ngoảnh lại, “Chúng ta tìm chỗ nào ăn gì đó đi.”
“Có ai làm việc như cậu không hả?,” Trâu Dương nói, rồi quay lại hỏi một câu, “Ăn ở đây hay về bên kia tìm chỗ khác?”
“Ăn ở đây đi,” Lý Tri Việt lập tức lấy điện thoại ra, “Trước khi đến tôi có tra rồi, có một quán lâu đời ăn khá ngon, chỉ cách khoảng hai cái ngã tư, đi xe công cộng thì chưa đến mười phút.”
“Được.” Trâu Dương gật đầu.
Năm phút trôi qua, Tôn Húc Lỗi đứng đối diện chiếc bàn dài, cậu nhóc lau nước mắt mà không nói một câu nào.
Phàn Quân cũng không lên tiếng, anh tựa lưng vào ghế, một tay khoanh sau lưng ghế, tay còn lại xoay xoay chiếc điện thoại.
“Anh không tin em.” Cuối cùng, Tôn Húc Lỗi nức nở nói một câu.
“Em lấy tiền bà nội rồi à?” Phàn Quân hỏi.
“Tiền sinh hoạt tháng này của bà nội là do cô của em mới gửi về!” Tôn Húc Lỗi vừa khóc vừa nói, “Nếu em không lấy ngay thì ông ấy sẽ lấy sạch mà không chừa cho bà một xu!”
Phàn Quân nhẹ nhàng thở dài: “Tiền đâu rồi? Tiêu hết rồi à?”
“Vẫn chưa,” Tôn Húc Lỗi đưa tay vào trong quần, “Em vẫn giấu ở đây…”
“Ê, đệt,” Phàn Quân nhíu mày rồi quay đầu đi chỗ khác, “Em giấu kỹ thật đấy.”
“Tiền này em không dám giấu ở nhà,” Tôn Húc Lỗi nói, “Khi bà nội cần tiền, em sẽ đưa cho bà.”
“Ừ,” Phàn Quân đứng dậy, anh lấy một gói khăn giấy từ trong túi ném lên bàn, “Lau mặt đi, ăn cơm xong rồi chú Lữ sẽ đưa em về, anh sẽ bảo ông ấy nói chuyện đàng hoàng với ba em.”
“Không có tác dụng đâu.” Tôn Húc Lỗi nói, “Nói vài ngày thì có thể ổn, nhưng tháng sau ông ấy lại tiếp tục làm như vậy.”
Phàn Quân không nói gì mà bước ra khỏi bếp.
“Hai người nói chuyện đàng hoàng, đừng cãi nhau nhé.” Chị San vừa đi vào bếp vừa dặn dò, không biết từ khi nào chị ấy đã đứng ngoài cửa với Lữ Trạch.
Lữ Trạch không trả lời chị ấy mà chỉ nhìn Phàn Quân.
“Chuyện gì vậy?” Phàn Quân tiến đến trước mặt ông.
“Tôn Húc Lỗi không phải là học viên của chúng ta nữa đúng không?” Lữ Trạch hỏi.
“Không phải.” Phàn Quân trả lời.
“Đừng nói không phải học viên, cho dù là học viên đi nữa,” Lữ Trạch nói, “Tôi có phải đã nói qua với cậu là võ quán của chúng ta không can thiệp vào chuyện riêng của học viên? Không để chuyện riêng của học viên ảnh hưởng đến võ quán?”
Phàn Quân im lặng.
“Chúng ta chỉ là huấn luyện viên, không phải thầy giáo cũng không phải phụ huynh cho bọn nhóc,” Lữ Trạch tiếp tục nói, “Cái gì cần quản cái gì không cần quản phải phân biệt rõ, bây giờ không giống thời ngày xưa của ba tôi, khi đó người đến học vài ngày là có thể quản đủ thứ”
Phàn Quân vẫn im lặng.
Lữ Trạch cũng không nói gì nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh.
Phàn Quân không muốn lên tiếng nhưng Lữ Trạch rõ ràng đang đợi anh trả lời, nên anh chỉ trả lời một tiếng: “Ừm.”
“Ừm cái gì?” Lữ Trạch có chút tức giận, “Ừ cái gì? Tôi ghét nhất nhất cái kiểu im như thóc này của cậu! Từ bé đến lớn cái miệng như thể để trang trí vậy!”
Phàn Quân suy nghĩ một lát rồi nói: “Biết rồi.”
“Biết rồi, biết rồi,” Lữ Trạch nhíu mày quay người đi, vừa đi vừa nói, “Cậu biết hết nhưng chẳng khi nào làm theo quy định…”
Phàn Quân liếc nhìn chị San đang bận rộn trong bếp, anh xua tan ý định ban đầu là sẽ quay về khu võ quán mới ăn cơm vì lúc này Tôn Húc Lỗi đã đi rồi, nếu anh lại đi nữa thì…
Dù sao thì khu võ quán cũ này không có lớp của anh, lúc này bước vào thấy Lữ Trạch lại càng thêm phiền phức. Anh đứng lại trong sân vài giây rồi lấy dây xích từ tủ đồ ngoài cửa bếp.
Chú chó nhỏ từ lúc nhìn thấy anh đã lập tức chạy đến thọc đầu vào vòng đeo cổ.
“Không phải đi chơi đâu,” Anh thắt xong vòng cổ cho nó, “Ngồi đợi một chút ở cửa.”
Chú chó nhỏ ưỡn bụng và không quan tâm lắm, miễn là được ra ngoài là tốt rồi.
“Đi thôi.” Anh dẫn chó ra ngoài.
Con phố này, Phàn Quân còn quen thuộc hơn cả chú chó. Chú chó mới sống ở đây bảy năm còn anh đã sống ở đây mười bốn năm.
Con đường cũ quen thuộc, cửa hàng cũ quen thuộc, mùi hương quen thuộc, tiếng ồn quen thuộc, và những gương mặt già nua ngày càng ít đi.
Anh bước vào một cửa hàng chuyển phát gần góc phố và ngồi xuống chiếc ghế gần tường, chú chó nhỏ rất tự giác tìm một chiếc thùng giấy dẹt và nằm xuống.
“Hôm nay sao lại sang bên này?” Đại Đầu Ngư vừa xếp bưu kiện vào xe kéo vừa quay lại liếc nhìn anh, “Lữ Trạch không tới à?”
Phàn Quân không nghe rõ anh ta nói gì nhưng có thể nhìn thấy khẩu hình miệng: “Anh ấy ở đây.”
“Một lát ăn cơm ở đây nhé?” Đại Đầu Ngư hỏi, “Diễm Nhi vừa làm một nồi cánh gà xào.”
“Không đâu, cảm ơn anh.” Phàn Quân cười nhẹ rồi cúi đầu lấy điện thoại ra nhìn.
“Cậu có thái độ gì vậy?” – Lưu Văn Thụy chỉ thẳng vào gã đàn ông mặt mày nhăn nhó đang đứng trước mặt, “Đâm vào người ta làm đổ cả nồi canh khắp người mà không chịu nói xin lỗi, nói một tiếng xin lỗi thì tổ tiên nhà cậu sẽ sụp đổ hay sao?”
“Chuyện gì chứ?” Người đàn ông mắng, “Tôi đã nói là tôi không thấy các cậu rồi, còn chưa xong à, đến đây, mâu đến đây, đừng chỉ la lối!” Anh ta đá chiếc ghế bên cạnh rồi vươn ngực ra, “Vậy tôi để các cậu đâm lại một cái nhé!”
Trâu Dương nhìn xuống đôi giày của mình, trên đó có vết canh rau, rồi anh ngẩng đầu lên tháo kính ra và nói một câu: “Được.”
“Cậu…” Người đàn ông nhìn anh, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh đấm cùi chỏ, cả người và lời nói đều bị đánh ngã xuống đất.