Chương 30
Sau khi bố mất tích, không có người thân nào chịu nhận nuôi Phàn Quân, ông nội cũng lấy lý do không có khả năng nuôi dưỡng để từ chối yêu cầu của ủy ban khu phố về việc tạm thời đưa Phàn Quân về nhà chăm sóc một thời gian.
Cuối cùng, chính chú Lữ và thím Lệ đã chạy đôn chạy đáo làm thủ tục và đón Phàn Quân về nhà mình.
Từ đó trở đi, Phàn Quân có tất cả những gì Lữ Trạch có, thậm chí thỉnh thoảng còn có những thứ Lữ Trạch không có.
Phàn Quân hiểu rất rõ, đối với một người “con nuôi” không chính thức như anh, hai vợ chồng chú ấy thậm chí còn có phần thiên vị hơn.
Lữ Trạch ghét anh, lúc nhỏ hay bắt nạt anh, Phàn Quân cũng thấy đó là chuyện rất đỗi bình thường.
Anh chính là kẻ xấu xa đã cướp đi tình yêu thương của cha mẹ người khác.
Gia đình chú Lữ chuyển về Nam Chu Bình là sau nửa năm kể từ khi đón anh về nhà, một là vì hai vợ chồng muốn trở lại nơi mình đã lớn lên, hai là lo Phàn Cương sẽ quay về trả thù.
Lần trở về đó, họ đã ở lại suốt hơn mười năm.
Ngoài Lữ Trạch ra, vợ chồng chú Lữ và Phàn Quân về cơ bản đều không rời Nam Chu Bình nữa.
Nói tất cả đều là vì anh có lẽ không hoàn toàn chính xác, nhưng quả thật phần lớn nguyên nhân là vì anh.
Loại nỗi sợ hãi ám ảnh như cơn ác mộng, đã từng mang đến cho anh nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần khổng lồ, mãi mãi không thể hóa giải hay thoát khỏi, nên ở lại Nam Chu Bình là lựa chọn duy nhất khiến anh cảm thấy an toàn.
Còn Lữ Trạch đi thi đấu, đi học, cứ lần lượt rời Nam Chu Bình rồi lại lần lượt trở về, cái cảm giác bất lực đó anh cũng thấu hiểu.
Anh và Lữ Trạch coi như cùng lớn lên bên nhau, nhưng mãi chẳng thể hòa thuận, lời nói cả năm gộp lại còn chẳng bằng mấy buổi anh dạy học cho học viên.
Hôm nay là lần đầu tiên ngồi cùng nhau chuẩn bị “nói chuyện” sau rất nhiều năm.
Nhưng ngoài câu “Xin lỗi”, anh cũng không nói được thêm lời nào khác.
Lữ Trạch liếc anh một cái mà không nói gì, rồi anh ta cầm ly sữa chua trước mặt lên uống một ngụm.
Phàn Quân cũng chỉ biết im lặng.
“Bên khu nhà cũ đã kêu gọi phá dỡ suốt hai năm rồi, sớm muộn cũng phải đập, tôi chỉ là muốn cho bố tôi chuẩn bị trước, đừng để đến lúc bị động, thật ra tôi có đi cũng chẳng sao…,” Lữ Trạch nói, “Chuyện không có gì to tát, nhiều người cũng không được sống bên cha mẹ suốt đời.”
Phàn Quân cầm ly sữa chua lên, anh nắm trong tay nhưng vẫn im lặng không nói gì.
Về chuyện giải tỏa, anh không hiểu rõ và cũng không muốn tìm hiểu. Hai năm nay thi thoảng nghe Đại Đầu Ngư với mọi người nhắc tới, nhưng anh chưa bao giờ để ý, chỉ coi đó là một thứ niềm hy vọng của những người hàng xóm ở Nam Chu Bình.
Phá dỡ rồi sẽ tốt hơn, phá dỡ rồi sẽ thay đổi.
“Nhưng tôi chỉ là…” Lữ Trạch lại uống một ngụm sữa chua, quay đầu nhìn anh rồi nói, “Cũng vì hôm nay cậu nói muốn nói chuyện, tôi mới nói hết những gì trong lòng, cậu có thấy tôi buồn cười hay là làm quá lên cũng được…”
“Không đâu.” Phàn Quân nói.
“Tôi cũng không quan tâm, vốn dĩ giữa tôi và cậu cũng không có mối quan hệ gì phải duy trì.” Lữ Trạch nói.
“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.
“Tôi lúc đầu cảm thấy cậu thật đáng thương, nên khi bố mẹ tôi muốn đưa cậu về nhà thì tôi cũng đồng ý,” Lữ Trạch nhìn cây bên lề đường, “nhưng sau đó bắt đầu ghét cậu, cái gì cũng phải chia sẻ với cậu, phải giống cậu… Rồi sau đó tôi nghĩ cậu rất giỏi giả vờ, giả vờ đáng thương, giả vờ hiểu chuyện, giả vờ chịu đựng, gần như chẳng bao giờ nổi giận…”
Lữ Trạch nói đến đây quay đầu nhìn anh một cái.
Phàn Quân không nói gì, cũng nhìn lại anh ta.
“Sau đó, tôi nhận ra cậu không phải giả vờ,” Lữ Trạch nói chậm rãi rồi dần dần nhanh lên, như thể những lời giấu kín bấy lâu cuối cùng cũng có thể thốt ra, nếu chậm một bước thì sẽ nuốt lại, “Cậu thật sự là như vậy, tôi bắt đầu có chút ghét chính mình, nhất là sau khi mẹ tôi mất, bố dường như càng thích một đứa con như cậu hơn. Tôi trở về Nam Chu Bình, ở lại võ quán cũ, bận rộn với võ quán mới, chỉ là muốn cho ông ấy thấy, tôi mới là con ruột của ông ấy, tôi không phải gánh nặng như Phàn Quân, tôi không cần ông ấy lúc nào cũng để ý đến tôi…”
Lữ Trạch nói đến đây liền dừng lại một chút.
“Không sao đâu.” Phàn Quân hiểu ý của Lữ Trạch.
“Nhưng dù cố gắng nhiều như vậy mà cũng chẳng có tác dụng gì, tôi cũng bỏ cuộc rồi, cứ để vậy đi,” Lữ Trạch nói, “Bố tôi muốn ở lại đây với cậu thì cứ ở, từ khi mẹ tôi mất, tôi cũng có phần lo lắng cho sức khỏe của ông… Dù sao bên ông cũng không phải không có người, con trai thì luôn là hai người, người này đi rồi người kia sẽ đến, dù sao cũng tốt hơn là con ruột.”
Hôm nay có lẽ Lữ Trạch thật sự xúc động, bình thường ngoài việc cãi nhau với chú Lữ thì hiếm khi nào anh ta nói nhiều như vậy trong một lúc.
Nếu anh ta không nói nhiều vậy, có lẽ Phàn Quân còn có thể đáp lại một, hai câu, nhưng giờ thì anh chẳng nói được gì nữa rồi.
Đầu óc anh lúc này chỉ toàn là câu xin lỗi mà thôi.
Anh biết Lữ Trạch không muốn nghe một câu “Xin lỗi” đơn giản như vậy, nhưng bây giờ ngoài câu đó ra, dường như anh cũng không thể nói thêm điều gì khác.
“Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi,” Lữ Trạch nói, “Chỗ phòng tập mới bên kia, trước khi hết hạn vào tháng Tám, tôi sẽ tìm được chỗ khác để mở lại, nhưng chắc chắn không phải ở Nam Chu Bình nữa. Lúc đó ai muốn làm huấn luyện viên thì làm, không muốn thì sau này cũng ít có cơ hội gặp nhau.”
“Chú Lữ không tỉ mỉ như dì Lệ,” Phàn Quân rất khó khăn mới mở lời, “nhưng ông ấy luôn nói với tôi rằng, Lữ Trạch tính cách như vậy, đừng giận, đừng để ý. Trong mắt tôi thì…”
Phàn Quân nhìn Lữ Trạch một cái: “Ông ấy chỉ sợ tôi với anh có mâu thuẫn thì anh sẽ giận, sẽ không vui, sẽ chẳng ai thân thiết với con trai của chú ấy hơn được.”
Lữ Trạch không nói gì, anh ta chỉ uống hết mấy ngụm sữa chua, chai khá to mà chỉ mấy ngụm là hết sạch.
Phàn Quân nhìn chai sữa chua trên tay đầy những giọt nước đọng lại, anh nhẹ giọng nói: “Thật ra tôi rất ngưỡng mộ anh.”
Lữ Trạch đặt chai sữa chua xuống rồi đứng dậy, qua một lúc mới quay đầu nhìn anh: “Hôm nay Lão Lưu có phải dẫn người đến võ quán mới không?”
“Ừ,” Phàn Quân đáp, “Ông ta bảo tôi chuyển lời cho anh, tháng Tám là hết hạn rồi.”
“Là để gây khó dễ thôi, cái mặt bằng kia, chỉ có mấy người không biết gì như tôi mới thuê,” Lữ Trạch nói, “Tôi mà đi, bọn họ cũng không tìm nổi người khác thuê đâu.”
“Khi đi thuê chỗ khác nhớ hỏi kỹ hơn,” Phàn Quân nói.
Lữ Trạch không nói thêm gì nữa, anh ta quay người đi về phía sau.
“Ê!” chị Dư từ trong cửa hàng bước ra, “Em lấy chai của chị luôn rồi à?”
Lữ Trạch quay lại và đưa chai cho chị.
“Để trên bàn đi.” Chị Dư nói xong rồi quay vào cửa hàng.
Lữ Trạch đặt chai xuống bàn rồi nhìn về phía Phàn Quân.
“Lát nữa nhớ về võ quán cũ ăn cơm.” Phàn Quân nói.
Lữ Trạch đi rồi nhưng anh vẫn không đứng dậy, anh ngồi ở cửa hàng sữa, trong tay cầm nửa chai sữa chua.
Tuy rằng có chút ngại ngùng.