Phiếm Phiếm – Chương 31

Chương 31

“Ừ.” Châu Đề gật gật đầu, “Hôm đó anh ấy nói tôi đeo chuỗi này trông đẹp, tặng cái khác sợ anh ấy không thích.”

“Tôi cũng thích.” Lưu Văn Thuỵ lập tức nói.

“Cậu mới sinh nhật xong đúng không?” Trâu Dương liếc cậu ta một cái.

“À, đúng rồi, sao thế?” Lưu Văn Thuỵ nói, “Mà cậu cũng đâu có tặng tôi chuỗi hạt gì đâu.”

“Tôi tặng cậu cái gì?” Trâu Dương hỏi.

“Đồng hồ.” Lưu Văn Thuỵ đáp.

Trâu Dương chỉ nhìn cậu ta mà không nói gì.

“…Được rồi, đồng hồ đắt hơn cái chuỗi vòng này,” Lưu Văn Duệ nói, “nhưng cậu có đeo đồng hồ đâu.”

“Trước sinh nhật cậu năm sau, cứ nhìn xem trên người tôi có gì mà cậu muốn, tôi mua cho cậu cái giống y hệt.” Trâu Dương thở dài.

Lưu Văn Thuỵ lập tức lấy điện thoại ra, mở quay video hướng về phía cậu: “Nói lại lần nữa đi.”

“Trước sinh nhật cậu năm sau, nhìn xem trên người tôi có thứ gì mà cậu muốn, tôi sẽ mua một món giống vậy cho cậu.” Trâu Dương nói.

“OK.” Lưu Văn Thuỵ giơ tay làm dấu với cậu.

“Xin lỗi làm phiền mọi người một chút,” nhân viên bán hàng bưng tới một khay, bên trong có hai hộp hạt nhỏ, “chuỗi đã xâu sẵn thì hết mất rồi, không biết anh có muốn chọn hạt để tự xâu không ạ?”

“Tôi không biết làm.” Trâu Dương trả lời dứt khoát. Xâu hạt gì chứ, cậu chỉ biết khâu… quần áo thôi.

“Phí hoài đôi tay đẹp như thế,” Lưu Văn Thuỵ tặc lưỡi hai tiếng, “tụi tôi chọn trước nhé, mấy người có thể xâu giúp không?”

“Được ạ, nhưng sẽ tính phí thủ công.” Nhân viên nói.

“Được.” Trâu Dương gật đầu.

Lưu Văn Thuỵ cùng cậu cúi người xuống bàn và bắt đầu chọn từng hạt một.

“Chọn loại hạt nhỏ thôi, cỡ cỡ như chuỗi trên tay tôi là được rồi,” Trâu Dương dặn dò, “hạt to quá đeo lên nhìn như vòng tụng kinh của bố tôi.”

“Ừ.” Lưu Văn Thuỵ gật đầu, tháo chuỗi hạt trên tay cậu ra đặt lên khay để so sánh khi chọn, “Chiều nay cậu còn đi thăm ông bố chuyên chơi chuỗi hạt của cậu không?”

“Đi.” Trâu Dương đẩy đẩy gọng kính.

“Nếu ông ấy không về thì sao?” Lưu Văn Thuỵ nói, “Nhìn kiểu này giống như cậu đang chuẩn bị quà Tết Thiếu Nhi cho ai kia vậy.”

“Chắc không về sớm được đâu, tôi sẽ đi trễ một chút.” Trâu Dương nói.

“Thì cứ nói là cậu đã chờ bên ngoài ba tiếng rồi.” Lưu Văn Thuỵ gợi ý.

Trâu Dương liếc nhìn cậu ta một cái: “Diễn kịch thì cũng phải hợp logic chứ.”

“Nếu là tôi thì chắc đã chẳng thèm đi nữa rồi,” Lưu Văn Thuỵ thở dài, “bực mình chết đi được.”

“Làm thế này còn kiếm tiền nhanh hơn cả đi làm thêm,” Trâu Dương nói, “đợi đến khi tôi tốt nghiệp đi làm rồi, tôi sẽ không đi nữa.”

“Chỉ vì tiền thôi à?” Lưu Văn Thuỵ ghé sát lại gần cậu.

“Không thì sao?.” Trâu Dương dùng ngón tay chọc vào mặt cậu ta rồi đẩy sang một bên.

“Đương nhiên là vì không thoải mái!” Lưu Văn Thuỵ nói, “Tôi vui thì thiên hạ mới vui, tôi mà không vui thì sẽ kéo cả thế giới ủ rũ theo!”

Trâu Dương không đáp lại, cậu chỉ cầm lên một hạt ngọc trai rồi lặng lẽ ngắm nhìn.

Trâu Dương đếm đủ số hạt, lại cẩn thận kiểm tra từng hạt một lần nữa.

Khi nhân viên bán hàng giúp xâu chuỗi lại, Trâu Dương đi sang quầy của Lý Tri Việt xem thử. Cậu ta đang chọn một món trang sức nhỏ bằng vàng có hình con giáp để đính vào chuỗi vòng tay.

Trên khay là đủ loại charm nhỏ có thể xâu vào vòng, nào là con vật, hoa lá các kiểu.

Trâu Dương không nhịn được mà cúi xuống nhìn kỹ hơn: “Có… Nhai Tí không?”

“Vịt á?” Nhân viên bán hàng không hiểu, “Chỉ có con gà nhỏ thôi, ngoài ra mấy con giáp cũng có đủ hết.”

(Nhai Tí và Vịt đều đọc là Yazi nên nhân viên nghe nhầm)

“Nhai Tí, là đứa con thứ hai trong số chín con của Rồng,” Lý Tri Việt giải thích với nhân viên bán hàng một câu, rồi quay đầu liếc nhìn Trâu Dương, “Cậu muốn cái đó làm gì?”

“Tặng quà sinh nhật cho Phàn Quân đấy,” Lưu Văn Thuỵ ở bên cạnh nói.

“Phàn Quân tuổi Nhai Tí à?” Trương Truyền Long vừa cúi đầu chọn vừa hỏi mà không thèm ngẩng lên.

“Anh ấy tuổi ông nội cậu thì có,” Trâu Dương cũng dùng ngón tay lục tìm trong khay, yêu cầu tìm Nhai Tí đúng là hơi quá thật, “Chó cũng được, có chó không? Chó Doberman ấy.”

Yêu cầu giống chó Doberman này thì đúng là cũng không quá đáng lắm.

“Cái này thì…” nhân viên bán hàng có phần bất lực, “Không có, chỉ có chó tai to thôi.”

“Chó tai to thì cũng không giống lắm,” Trâu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, “Còn mèo thì sao?”

“Mèo thì có đấy,” nhân viên bán hàng gật đầu, “Có mèo bình thường, còn có cả móng vuốt mèo.”

“Phiền cô giúp tôi tìm móng vuốt mèo,” Trâu Dương nói, “Tôi nhìn lâu quá nên mắt hoa luôn rồi.”

“Cận thị nặng thêm rồi đấy,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Dạo này cậu dùng mắt quá nhiều rồi.”

“Đó chỉ là một cách nói thôi,” Trâu Dương thở dài, “Hay là cậu nên nghỉ học đi.”

Cuối cùng, họ chọn được một chiếc ống nhỏ bằng vàng hình móng vuốt mèo, đan vào giữa các hạt chuỗi hạt.

Trâu Dương thử đeo vào ta, đúng là rất đẹp.

“Chiều dài có vừa không?” nhân viên hỏi, “Còn có thể điều chỉnh được.”

“Thế này là vừa rồi, cổ tay anh ấy đeo cái này rất hợp.” Trâu Dương nói.

“Cậu còn biết cả cổ tay anh ấy nữa…” Lưu Văn Thuỵ nói nửa chừng rồi gật đầu, “Ừ, cậu từng nắm cổ tay anh ấy mà.”

Lý Tri Việt chọn một chiếc hộp vàng óng rực rỡ làm quà tặng mẹ mình, còn Trâu Dương thì do dự khá lâu trước mấy chiếc hộp, cuối cùng chọn một chiếc hộp gỗ rất đơn giản, không có bất kỳ hoa văn trang trí nào.

Khi bước ra khỏi cửa hàng, Trâu Dương cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu dơ tay vươn vai một cái.

“Cậu định tặng quà sinh nhật cho Lữ Trạch à?” Lưu Văn Thụy hỏi.

“Tặng quà gì cho anh ta làm gì, anh ta là ai mà tôi phải tặng?” Trâu Dương đáp.

“Là con trai riêng của cha dượng cậu, con trai kế của mẹ cậu, anh trai kế của cậu đấy. Nói thật thì quan hệ còn gần hơn cả Phàn Quân ấy chứ,” Lưu Văn Thụy nói.

“Tôi tặng cậu quà sinh nhật vì cậu là con trai riêng của tôi à?” Trâu Dương hỏi.

“Nếu cậu nói thế… thì con hiểu rồi, bố ạ,” Lưu Văn Thụy bừng tỉnh, “Nhưng mà phải là mối quan quan hệ đủ tốt đã.”

Dù lời giải thích này rất hợp lý, nhưng Trâu Dương đột nhiên lại cảm thấy hơi ngại ngùng.

Nếu Lưu Văn Thụy mà không hỏi như vậy thì Trâu Dương cũng chẳng nghĩ nhiều đâu.

Nhưng cậu ấy đã hỏi rồi.

Theo lý mà nói, nếu một chuyện thực sự hợp lý thì sẽ chẳng có gì phải nghi ngờ…

Trâu Dương gật đầu: “Đi, ra ngoài chợ kia đi dạo một chút thôi.”

Trương Truyền Long hỏi: “Đó là chợ gì vậy?”

Lý Tri Việt nói: “Cà phê hoặc cái gì đó.”

“Lại được uống nữa rồi…”

Quả thật là hội chợ cà phê, ngoài ra còn có ban nhạc và nhiều thứ khác nữa.

Khung cảnh rất náo nhiệt, các quầy cà phê phát nhạc, ban nhạc thì hát ở bên cạnh, nhưng chẳng bài nào nghe ra được giai điệu, mọi người đều hòa lẫn vào nhau.

Trâu Dương cầm điện thoại quay một đoạn video.

Mở hộp thoại trò chuyện với Phàn Quân định gửi cho anh, nhưng cậu đứng ngẩn người một lúc rồi cuối cùng lại hủy.

Hình như thính lực của Phàn Quân không quen với những chốn ồn ào thế này.

Thật ra có lẽ không chỉ là thính lực, cả con người Phàn Quân dường như cũng khó hòa nhập vào môi trường náo nhiệt như vậy, chỉ cần người hơi đông một chút thôi là thấy anh như muốn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người vậy.

Phàn Quân với cậu vẫn giữ nguyên đoạn chat từ cái ngày mà cậu bảo muốn tìm nhân viên hỗ trợ của võ quán.

Người kia nói để cậu tập trung ôn thi trình độ cấp 4 xong rồi hẹn lịch học tiếp, sau đó anh ấy cũng không liên lạc lại nữa.

Quá đỗi dứt khoát.

Dứt khoát đến mức khiến người ta cảm thấy hơi ngại ngùng.

Cũng có chút bực bội.

Trâu Dương nhét điện thoại trở lại túi quần.

Tuy nhiên, có thể thấy Phàn Quân có một cái nhìn thiên vị đối với các sinh viên đại học ngoại trừ Lữ Trạch, anh ấy quan tâm việc ôn tập và thi cử của họ còn hơn cả bản thân mình.

Nghĩ đến đây, Trâu Dương vừa tức giận lại vừa vô cớ cảm thấy có chút chua xót trong lòng.

Cả nhóm đi chơi đến tận trưa, Trâu Dương mời mọi người ăn một bữa được gọi là món ăn pha trộn địa phương nhưng thật ra là món nào cũng nấu qua loa.

Buổi chiều, tinh thần “đi shopping” của cả nhóm mới thực sự thức tỉnh, từ trong trung tâm thương mại ra ngoài, thấy cửa hàng nào có vẻ thú vị là phải vào xem, quần áo thì kéo lên xem thử, đồ gì không ghi “cấm sờ” là phải cầm lên xem cho rõ…

Sau một ngày tung tăng bên ngoài “tháp ngà”, mọi người cuối cùng cũng đành phải quay lại trường trong trạng thái còn thấy chưa đã mà cơ thể thì đã kiệt sức.

“Trước tiên đi cùng Trâu Dương một chuyến…” Lưu Văn Thụy nói.

“Không cần đâu,” Trâu Dương ngắt lời, “Tôi tự đi được, sợ các cậu chết trên đường thì khổ.”

“Nói thế thì oan cho chúng tôi quá, chúng tôi có yếu đến mức đó sao?” Lý Tri Việt nói.

“Đúng vậy.” Trâu Dương gật đầu.

Đang định xem đi hướng nào để bắt được xe thì điện thoại trong túi reo lên. Cậu lấy ra xem thì thấy là bố gọi điện.

Cậu giơ ngón trỏ lên ra hiệu với mọi người người rồi nghe điện thoại: “Alo, bố.”

Mọi người cùng tụ lại gần điện thoại để nghe trộm.

“Tiểu Dương, con đang… ở ngoài à?” Giọng bố vang lên, nghe khá yên tĩnh.

“Dạ,” Trâu Dương trả lời, cuộc gọi của bố đến hơi bất ngờ, cậu suy nghĩ nhanh rồi hỏi tiếp, “Bố đã về nhà chưa?”

“Bố vừa về đến nhà,” bố nói xong rồi ngừng một chút, sau đó hỏi tiếp, “Sao con biết bố ra ngoài?”

“Con…” Trâu Dương nói chậm lại, “Buổi chiều con đã đến đó, bảo vệ nói với con là ba… mọi người đã đi ra ngoài rồi.”

Mấy người xung quanh cùng nhìn cậu chăm chú.

Nhìn cái gì vậy, khu nhà có tận bốn cổng, bố cậu cũng không thể đi hỏi từng người được.

“Vậy sao,” bố im lặng, một lúc lâu mới nói tiếp, “Hôm nay vốn định ở nhà, nhưng đột ngột nói… muốn đi dạo một chút, con xem đầu óc của bố này, bố cũng quên hỏi xem hôm nay con có đến hay không.”

“Không sao đâu ạ,” Trâu Dương nhẹ giọng nói.

Chết tiệt.

Trương Truyền Long mím môi nói bằng khẩu hình, tay thì liên tục xoa xoa trên người.

“Hay là… con ăn cơm chưa?” Bố nói, “Chúng ta…”

“Không cần đâu bố” Trâu Dương đáp, “Con vừa xuống xe, đã đến trường rồi ạ.”

“Thế thì ngày mai, ngày mai…” Bố vội nói tiếp.

“Không sao đâu bố, tháng sau con sẽ về, hôm nay cũng tranh thủ đi dạo chút thôi, sắp thi cấp 4 rồi, tháng này còn diễn ra kỳ thi cuối kỳ, con còn phải ôn bài nữa…”

“À,” bôi suy nghĩ một chút, “Bố tưởng con… năm ngoái đã thi xong cấp 4 rồi cơ.”

“Trường con năm hai mới được thi,” Trâu Dương nói rồi thêm vào, “Năm ngoái con… đã nói với bối rồi mà.”

Năm ngoái thật ra cậu chưa nói, nhưng theo hiểu biết của cậu về bố mình thì ông ấy cũng không nhớ đâu.

“Vậy à…” Bố thật sự thở dài nhẹ nhàng.

“Con phải cúp máy đây,” Trâu Dương nói, “Bạn con giúp con đặt cơm rồi, ăn xong con còn phải ôn bài nữa.”

“Ừ, ừ, được rồi,” bố nói, “Con… tháng sau thi xong, bố sẽ dẫn con đi ăn một bữa thật ngon.”

Trâu Dương không nói gì, một lúc sau mới trả lời rất nhỏ: “Dạ.”

Rồi cậu cúp máy.

“Chết thật.” Trương Truyền Long lùi lại một bước nhìn cậu ta, “Lần đầu tiên tôi nghe cậu gọi điện với bố cậu, thật sự… cậu diễn giỏi thật.”

“Đỉnh cao tuyệt kỹ,” Lý Tri Việt nói, “Nghe mà tôi nổi da gà luôn nè.”

“Ngầu chưa,” Lưu Văn Thụy rất tự hào, “Diễn mấy chục năm rồi mà.”

“Đi đi đi, về trường thôi,” Trâu Dương vươn vai một cái, “Không cần phải đi nữa, sướng rồi—”

Nói là sướng, nhưng cuộc điện thoại với bố lại có phần ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Trước đó cậu vốn rất vui, nhưng sau khi gọi xong thì lại không còn hứng thú như trước nữa.

Liên tiếp mấy ngày sau tâm trạng của cậu cứ chùng xuống mãi.

Đối với người bố này cậu vừa khinh bỉ vừa xem thường, nhưng sâu bên trong cảm xúc của cậu còn phức tạp hơn nhiều.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *