Phiếm Phiếm – Chương 32

Chương 32

“Cảm ơn cậu.” Phàn Quân vẫn chăm chú nhìn chuỗi hạt, cẩn thận quan sát đi quan sát lại.

Trâu Dương lần này không bảo anh im miệng, chỉ là cậu cũng nhìn chuỗi hạt rồi mỉm cười.

Mưa bắt đầu rơi, trong tầm mắt thoáng thấy màu đất xung quanh dần dần đậm lên, chỉ có dưới gốc cây mà họ đứng là có một mảng đất màu sáng hình tròn.

“Sao cậu lại biết ngày sinh của tôi?” Phàn Quân đặt chuỗi hạt trở lại trong hộp rồi lại cho vào túi.

“Ngày đi công viên giải trí,” Trâu Dương nói, “tôi đã nhìn thấy trên thẻ chứng nhận khuyết tật của anh.”

“Đôi mắt tinh thật đấy.” Phàn Quân nói.

“Tôi đang đeo kính mà.” Trâu Dương đáp.

Phàn Quân quay đầu nhìn sang bên cạnh hỏi:“Có ô không?”

“Ai mà đi ra ngoài mang thứ đó,” Trâu Dương vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế đá, “Ở đây đợi chút đi, cũng không bị ướt đâu.”

“Chút nữa mà mưa to thì lại ướt đấy.” Phàn Quân cũng ngồi xuống bên cạnh và đặt cái túi nhỏ cạnh mình.

Túi không đứng được nên đổ ra, anh lại chống túi lên lại và đặt cho ngay ngắn.

“Chuyện chưa xảy ra đến trước mắt thì không cần lo đâu,” Trâu Dương nói rồi liếc anh một cái, “Mấy năm trước sinh nhật của anh… có tổ chức không?”

“Cũng có, trước kia dì Lệ thường nấu cho tôi một bát mì,” Phàn Quân cười, “Sau này… chú Lữ không giỏi nấu ăn, nên mua cho tôi một cái bánh nhỏ.”

“Còn bây giờ thì sao?” Trâu Dương hỏi.

“Sau khi thành niên thì Lữ Trạch nói không tổ chức sinh nhật nữa,” Phàn Quân đáp, “Tôi cũng từ lúc mười tám tuổi trở đi… không tổ chức nữa.”

“Anh ta thật nhiều chuyện,” Trâu Dương phun một tiếng, “Vậy hẳn là anh ít khi nhận quà nhỉ, hồi đi học bạn bè thân thiết cũng không tặng à?”

“Ừ, bọn họ không tặng quà, tôi cũng không có bạn thân,” Phàn Quân nói, “Tôi học cấp hai và cấp ba ở trường Trung học số 21.”

Trâu Dương suy nghĩ một lát, không nói về tính cách của Phàn Quân nhưng chỉ riêng ngôi trường đó thôi thì quả thật cũng không dễ để kết bạn.

“Cậu đang điều tra án à, hỏi kỹ như thế.” Phàn Quân liếc nhìn cậu một cái.

“Cũng không hẳn,” Trâu Dương nói, “Chỉ là cảm thấy anh…”

“Ừ, tôi rất vui.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương cười cười: “Thấy anh phản ứng thế này là tôi cũng vui lắm rồi, tôi tặng quà cho Lưu Văn Thuỵ với mấy người kia mà bọn họ chẳng có phản ứng như vậy, toàn là diễn mà diễn còn dở nữa chứ.”

Phàn Quân mỉm cười mà không nói gì.

“Chuyển sang chế độ nhân viên hỗ trợ đi.” Trâu Dương đột nhiên nói.

“…Bây giờ chính là,” Phàn Quân đáp, “Nhân viên số 003 đang phục vụ quý khách.”

“Dạo này anh bận đến thế à?” Trâu Dương vừa nói đến đây liền hơi khó chịu, “Đừng nói là vì không muốn làm phiền tôi ôn thi mà né mặt đấy nhé? Anh cao thượng đến mức đó sao?”

Phàn Quân khẽ cười: “Tôi bận thật, chỉ là…”

Trâu Dương nhìn chằm chằm vào anh, thấy Phàn Quân có vẻ do dự mà không nói tiếp.

“Nghĩ mãi cũng không ra lý do à?” Trâu Dương hỏi, “Có cần tôi nghĩ giúp không?”

Phàn Quân khẽ thở dài: “Chỗ võ quán cũ bên này có thể sắp bị phá dỡ rồi.”

“Hả?” Trâu Dương sững sờ.

“Đã có tin đồn từ mấy năm trước rồi, nhưng mãi vẫn chưa dỡ,” Phàn Quân nói, “Lần này chắc là thật rồi, chỉ không biết cụ thể là khi nào thôi.”

Việc giải tỏa với nhiều người mà nói thì là chuyện tốt, nhưng với nhà chú Lữ thì chưa chắc đã là vậy.

Võ quán mới thì sắp phải chuyển đi rồi, võ quán cũ cũ là đi thuê, nếu bị giải toả thì coi như mất trắng.

“Vậy thì…” Trâu Dương cau mày, “Nếu thật sự bị dỡ thì chú Lữ và Lữ Trạch tính sao?”

“Lữ Trạch muốn đi, anh ta đang tìm chỗ mới rồi.” Phàn Quân nhẹ giọng đáp, “Anh ta chắc chắn không muốn ở lại Nam Chu Bình nữa.”

“Chú Lữ sẽ đi cùng anh ta à?” Trâu Dương hỏi tiếp.

“Chú Lữ không muốn đi,” Phàn Quân nói, “Cũng khó mà đi được, căn nhà của chú ấy chưa chắc nằm trong diện giải tỏa, mà cho dù có bị dỡ thì đền bù cũng chẳng được bao nhiêu…”

“Còn anh thì sao?” Trâu Dương chưa đợi anh nói xong đã hỏi tiếp một câu.

Phàn Quân không nói gì.

Anh không trả lời nên Trâu Dương cũng không biết nên nói gì tiếp.

Chừng nào võ quán còn thì Phàn Quân vẫn có thể ở lại Nam Chu Bình. Nhưng nếu võ quán không còn, chú Lữ có thể vẫn ở lại, mẹ cậu nếu thật sự kết hôn với chú ấy, có khi cũng sẽ…

Nhưng khả năng lớn là Phàn Quân sẽ không thể ở lại nữa. Dù sao cũng không còn là trẻ con, không thể cứ mãi đi theo bên cạnh chú Lữ.

Con ruột của người ta còn rời đi nữa mà.

Một tia chớp lóe lên trên bầu trời, ngay sau đó là tiếng sấm vang vọng từ xa truyền đến.

“Đi thôi,” Phàn Quân nói, “đổi chỗ khác đi.”

“Ừm.” Trâu Dương đáp một tiếng, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.

Những hạt mưa thi thoảng rơi xuống từ kẽ lá, đậu lên mặt và người nhưng vẫn chưa nhiều. Cậu không muốn di chuyển.

Dạo gần đây ôn tập tuy không thể nói là quá chăm chỉ, nhưng vẫn rất mệt mỏi, cộng thêm đang trong giai đoạn tâm trạng tụt dốc, cả người cậu cứ uể oải nên chẳng có tinh thần gì.

Trước đây mỗi khi rơi vào trạng thái như vậy, cậu thường một mình tìm chỗ vắng vẻ, chẳng nghĩ gì cả mà chỉ đơn giản là ngồi thẫn thờ ra đó.

Nhưng bây giờ cậu lại đặc biệt không muốn ở một mình. Cứ hễ chỉ có một mình là cậu lại cảm thấy dường như trên đời này thực sự chỉ còn lại mỗi mình cậu.

Cậu sợ không nhìn thấy ai cả, cũng sợ người khác không còn nhìn thấy cậu nữa.

Nếu phải chọn một người để cùng ở cạnh mà không ảnh hưởng đến trạng thái “ngẩn người” của cậu… thì người đầu tiên cậu nghĩ đến lại là Phàn Quân.

Thật kỳ lạ.

Vậy mà người đó lại không phải là Lưu Văn Thuỵ.

Lưu Văn Thuỵ ồn ào quá.

Lưu Văn Thuỵ đã nhìn thấy quá nhiều mặt khác của cậu, từ lâu đã quen rồi, dù cậu ở trong trạng thái thế nào cũng chẳng thể khiến cái miệng của cậu ta im lại.

So với cậu ta thì Phàn Quân lại yên tĩnh hơn nhiều, hơn nữa còn có thể cảm nhận được rằng, dù có nhìn thấu điều gì thì Phàn Quân cũng sẽ không dễ dàng mở miệng nói ra.

Có thể rất yên tâm mà cứ thế ngồi ngẩn người bên nhau.

Lại một tia chớp xé ngang bầu trời.

Xung quanh đã hoàn toàn tối đen.

Tiếng sấm vang lên còn gần hơn trước, như thể lăn ầm ầm ngay sau tai.

“Chắc sắp bị sét đánh rồi.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương liếc nhìn anh một cái, cậu không nhịn được liền bật cười.

“Thật đấy, hôm qua bà nội Tôn Húc Lỗi còn mắng tôi,” Phàn Quân nói, “bảo tôi sớm muộn gì cũng bị sét đánh.”

Trâu Dương cười đến mức chưa kịp thu lại nét mặt: “Cái gì cơ? Bà ấy chắc não bị sét đánh rồi ấy!”

“Con trai bà ta mới bị giam giữ bảy ngày.” Phàn Quân nói.

“Thì sao?” Trâu Dương gần như cạn lời, cả nửa ngày không thốt ra được câu nào, cuối cùng quay đầu nhìn lên cây: “Cây này chắc có tuổi rồi nhỉ?”

“Ừ, cây cổ thụ trăm năm.” Phàn Quân cũng quay đầu nhìn theo cậu.

“Một trăm năm mà chưa từng bị sét đánh,” Trâu Dương nói, “Nên an toàn lắm, anh bảo bà già đó từ bỏ ý định đi.”

Phàn Quân cười khẽ rồi liếc mắt nhìn cậu.

Ngay sau đó, xung quanh bỗng vang lên tiếng lộp bộp rào rào, những giọt mưa to bằng cái há cảo rơi xuống từ khe lá cây.

Như một nắm đấm, liên tiếp hàng chục cú giáng xuống cặp kính của Trâu Dương.

“Chết tiệt.” Cậu tháo kính ra, có phần không kịp phản ứng, “Đây là mưa à?”

“Không phải,” Phàn Quân nhét túi giấy bên cạnh vào trong áo phông rồi ôm chặt lấy, “Đang là lễ hội té nước đấy.”

Trâu Dương lấy tay lau mặt rồi nhét kính vào trong túi.

Lúc này mới thấy được lợi ích của chiếc mũ, Phàn Quân đội mũ nên dù mưa xối xả vả thẳng vào mặt vẫn có thể mở mắt bình thường.

“Đi thôi.” Phàn Quân kéo tay cậu nhanh chóng đi về phía hành lang bên cạnh.

Ngay khi rời khỏi bóng cây ra giữa trời mưa, cả hai người đều bị ướt sũng.

Tóc cũng dính bết vào mắt.

“… Có lẽ tôi nên đi cắt tóc rồi.” Trâu Dương nói.

Phàn Quân mỉm cười, anh lấy túi giấy nhét trong áo ra rồi lấy điện thoại, sau đó hắt hơi về phía bên cạnh.

“Anh…”Trâu Dương vừa nghe thấy tiếng động liền có chút lo lắng, “Cơn sốt đã khỏi hẳn chưa?”

“Khỏi lâu rồi,” Phàn Quân nhanh chóng bấm trên điện thoại, “Tôi không sao đâu.”

“Anh bị sốt là do nguyên nhân gì vậy?” Trâu Dương nhìn anh, lần này vừa bị tạm giam vừa bị sốt nên Phàn Quân trông còn gầy hơn so với hôm anh ra khỏi trại giam. Lữ Trạch nhìn thấy chắc sẽ rất hài lòng vì giảm cân khá thành công.

“Chắc là do không nghỉ ngơi đủ thôi,” Phàn Quân cất điện thoại vào túi rồi nói, “Hồi nhỏ tôi cũng hay bị sốt.”

Mưa vẫn rơi, tuy không còn dữ dội như trước nhưng vẫn dày đặc, trông như thể sẽ không ngừng lại trong vòng hai tiếng tới.

Hành lang vắng lặng không có ai đi qua, chỉ có hai người họ đứng đó, nước từ người nhỏ xuống tạo thành hai vũng nước dưới chân.

Cả hai đều im lặng, cùng nhau nhìn ra màn mưa như thác nước bên ngoài.

Tôi có lẽ…” Phàn Quân đột nhiên lên tiếng, “phải cân nhắc tìm việc rồi.”

“Hả?” Trâu Dương mất hai giây mới phản ứng lại, nhận ra anh đang tiếp tục chủ đề trước đó chưa nói hết, “Ở Nam Chu Bình sao? Hay là…”

“Nam Chu Bình không có công việc phù hợp, tôi đã để ý từ trước rồi,” Phàn Quân nói, “Ở đây ít võ đường, phòng tập gym cũng không nhiều, mà tình hình kinh doanh lại không khả quan.”

“Anh muốn… làm cùng với Lữ Trạch sao?” Trâu Dương hỏi.

Dù Lữ Trạch có hơi ngốc nghếch và hay gây chuyện, nhưng dù sao cũng là người quen.

“Vẫn chưa chắc chắn,” Phàn Quân nói được một nửa rồi cúi đầu, “Đến lúc đó rồi tính.”

“Vẫn muốn tìm công việc tương tự sao?” Trâu Dương hỏi.

“Ừm, tôi cũng chẳng biết làm gì khác.” Phàn Quân đáp.

Trâu Dương bước hai bước về phía anh rồi đứng song song bên cạnh anh.

Trên mặt Phàn Quân không có biểu cảm gì, nhưng trong giọng nói có thể nghe ra sự do dự và bất an.

Cậu không biết phải an ủi thế nào. Là một sinh viên còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, cậu cũng không thể đưa ra lời khuyên nào về việc làm. Điều duy nhất cậu có thể làm là đứng bên cạnh anh và cùng nhau im lặng.

Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe điện nhỏ dành cho người già chạy ra từ giữa hai tòa nhà đối diện và hướng thẳng về phía gốc cây.

Phàn Quân huýt sáo một tiếng, chiếc xe điện nhỏ đáp lại bằng một hồi còi, rồi chạy đến trước lối vào hành lang nơi họ đứng và dừng lại.

“Chịu khó chen chút một chút đi, chắc là vẫn đủ chỗ ngồi,” Lão Tứ nói.

“Cái này…” Trâu Dương thò đầu ra nhìn ghế sau của chiếc xe điện nhỏ, cùng lắm cũng chỉ đủ chỗ cho Phàn Quân và một chân của cậu thôi.

“Nhanh lên nào,” Lão Tứ nhích lên phía trước một chút, chừa chỗ cho hai người họ lên xe, “Cửa hàng của tôi chỉ có mình tôi trông, đưa các cậu đi xong tôi còn phải quay về trông cửa hàng.”

Phàn Quân chắc là thường xuyên đi xe của Lão Tứ nên rất thành thạo, anh chen lên từ phía sau lưng anh ta rồi ngồi vào ghế sau.

“Lên đi.” Phàn Quân vẫy tay gọi cậu.

“Lên đâu đây?” Trâu Dương nhìn chỗ trống bên cạnh anh, “Chỉ đủ đặt nửa cái mông…”

“Làm gì có ai mông to thế!” Lão Tứ quát, “Ghế xe không đủ chỗ thì ngồi lên chân cậu ta đi.”

Trâu Dương bật cười, cậu nghiến răng chen vào, còn đang cúi người tìm góc để xoay người thì Lão Tứ đã vặn ga phóng đi.

Do quán tính nên Trâu Dương lao mạnh về phía trước, nếu không phải Phàn Quân đang đội mũ bóng chày, thì mũi cậu đã đâm thẳng vào mặt anh ấy rồi.

“Ê!” Cậu luống cuống tìm chỗ để vịn.

Tay theo đà chống xuống phía dưới.

“Cậu định đặt tay ở đâu đấy…” Phàn Quân nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu và kéo sang một bên.

Mặc dù không nên đặt tay vào chỗ đó, nhưng lực tay phải chống xuống mới giữ được thăng bằng. Phàn Quân vừa nắm vừa kéo khiến cả người cậu lập tức mất trọng tâm.

Phàn Quân lại phản ứng rất nhanh, tay kia nắm lấy cạp quần của cậu kéo sang một bên. Trâu Dương xoay nửa vòng, nửa ngã nửa đập xuống ghế bên cạnh.

“Tôi… trời ạ.” Trâu Dương kéo lại cạp quần, thậm chí còn chưa hiểu nổi tại sao mình lại ngồi xuống được.

“Tôi đã bảo là ngồi vừa mà.” Lão Tứ ngồi ở phía trước lập tức lên tiếng.

“…Ừm.“ Trâu Dương liếc nhìn Phàn Quân rồi nói, “Xin lỗi nhé.”

“Không sao.” Phàn Quân mỉm cười.

Bên ngoài mưa vẫn rơi không ngớt, trong xe tuy không bị ướt nhưng quần áo đã thấm nước, dính chặt vào người, mang theo cảm giác lạnh buốt.

Lúc đứng trong hành lang còn có gió nên không cảm thấy gì, nhưng bây giờ hai người chen chúc bên nhau, cái lạnh mới bắt đầu thấm vào người.

Trâu Dương khẽ dịch lại gần Phàn Quân.

Phàn Quân bị cậu chen đến mức phải nhấc cả cánh tay lên: “Cậu… gần đây ăn uống thả phanh quá à? Cần nhiều chỗ thế này sao?”

Trâu Dương bật cười: “Tôi lạnh.”

Phàn Quân giơ tay lên nhưng không tìm được góc độ thích hợp để đặt xuống, cuối cùng vòng qua vai Trâu Dương rồi đặt lên lưng ghế.

Lão Tứ lái chiếc xe điện nhỏ nên không đi bất kỳ con đường lớn nào mà thành thạo luồn lách giữa những tòa nhà cao thấp trong khu dân cư. Trâu Dương nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nam Chu Bình dưới cơn mưa lớn trông như một mê cung, mỗi lần rẽ ra từ phía sau một tòa nhà, trước mắt lại là những khu nhà cũ giống nhau, những hàng cây dưới chân tòa nhà, ghế đá, bàn đá, và những món đồ nội thất cũ bị vứt bên tường gần lối vào hành lang…

Trâu Dương vốn có khả năng ghi nhớ đường khá tốt, nhưng ở nơi này, cậu cảm giác mình đã vào rồi thì không thể ra được nữa.

Lão Tứ đưa hai người họ đến dưới nhà Phàn Quân, rồi lại phóng chiếc xe điện nhỏ lao vội về cửa hàng trái cây của mình.

“Cậu thay tạm bộ đồ của tôi trước đi,” Phàn Quân mở cửa, vừa cởi giày vừa kéo áo thun ra, “Đồ của cậu cứ để đây đã…”

“Ừm.” Trâu Dương bước vào phòng, cậu đóng cửa lại rồi liếc nhìn Phàn Quân.

Trên người Phàn Quân không có vết sẹo nào quá rõ ràng, nhưng giữa những đường nét cơ bắp sắc nét là những vết tối màu dài ngắn khác nhau vẫn hiện lên đầy ám ảnh.

Phàn Quân ném bộ đồ ướt vào máy giặt, rồi để trần đi tìm một bộ quần áo cho Trâu Dương, anh lấy cả một chiếc quần lót mới: “Cậu có muốn tắm không?”

“Tắm.” Trâu Dương vươn tay mạnh mẽ xoa đầu của Đại Hắc đang duỗi dài trên sofa, cậu lười biếng vươn vai rồi nhận lấy quần áo và bước vào phòng tắm của Phàn Quân.”

Giống như lần trước, phòng tắm của Phàn Quân được dọn dẹp rất sạch sẽ và gọn gàng—đúng kiểu mà mẹ cậu thích nhất…Trâu Dương đã hai tuần chưa về nhà, nhưng phòng tắm vẫn sạch sẽ và giữ nguyên trạng thái từ lần cuối mẹ cậu dọn dẹp.

Cậu vặn nước nóng, để dòng nước xối thẳng lên trán gần một phút, cảm giác cái lạnh trên người mới dần tan biến, cả cơ thể cũng dần thả lỏng. Cậu chống tay lên tường, đưa tay lau mặt, rồi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Sau khi tắm xong cậu liền thay đồ của Phàn Quân, kích cỡ vừa vặn đến mức khiến cậu có cảm giác như lát nữa sẽ đi chạy bộ buổi sáng.

Phàn Quân không có trong phòng khách nhưng trong bếp có tiếng động. Trâu Dương đẩy cửa nhìn vào.

“Tắm xong rồi à?” Phàn Quân vẫn để trần, anh đang cầm một chiếc nồi nhỏ đứng trước bếp.

“Ừm, anh đang làm gì thế?” Trâu Dương hỏi. Cậu không đeo kính nên không nhìn rõ trong nồi có gì, nhưng ngửi thấy mùi gừng rất thơm.

“Đun chút nước gừng đường với trứng,” Phàn Quân nói, “Lúc nãy cậu bảo lạnh mà.”

“…Ồ.” Trâu Dương đáp lại một tiếng.

Trong lòng bỗng nhiên có một góc nào đó như bị siết lại, cậu cảm thấy hơi chua xót.

Phàn Quân lấy một cái bát đổ nước gừng đường và trứng từ nồi nhỏ vào bát: “Cậu ra ngoài đi, tôi làm xong sẽ mang ra. Cậu muốn ngọt một chút hay…”

“Ít ngọt thôi.” Trâu Dương nói.

Phàn Quân mỉm cười: “Được.”

Trâu Dương đứng bên cửa, cậu không rời đi mà nhìn Phàn Quân.

“Sao thế?” Phàn Quân quay đầu nhìn cậu một cái.

“Không có gì.” Khi Trâu Dương lên tiếng, cậu nhận ra giọng mình hơi run.

Phàn Quân khựng lại một chút, anh đặt đồ trong tay xuống rồi quay người lại nhìn cậu.

Trâu Dương tựa vào khung cửa, bỗng nhiên cậu nhớ đến cảnh hồi nhỏ đứng bên cửa bếp nhìn mẹ nấu ăn. Cảm giác cô đơn mà cậu đã cố gắng kìm nén suốt thời gian qua bằng việc ôn tập, trong khoảnh khắc này bất chợt trào dâng.

Ôn tập quá mệt mỏi.

Khi quá mệt, con người sẽ trở nên nhạy cảm hơn.

Đặc biệt là những người trẻ có thiên hướng nghệ thuật…

“Trâu Dương?” Phàn Quân bước lại gần.

“Tôi muốn khóc.” Trâu Dương đột nhiên nói.

“Cậu…” Phàn Quân giơ tay lên rồi lại hạ xuống, anh rút một tờ khăn giấy từ tủ bếp bên cạnh rồi đưa cho cậu, “Cậu đã khóc rồi.”

“Nghiêm trọng đến vậy sao?” Trâu Dương đưa tay chạm vào khóe mắt mình. Một giọt nước từ mái tóc ướt rơi xuống, lạnh buốt, rồi đầu ngón tay chạm vào hơi ấm ẩm ướt nơi khóe mắt.

Trâu Dương cúi đầu nhìn đầu ngón tay của mình, cậu hơi sững sờ.

Ngay sau đó, một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay cậu.

Cậu ngước lên nhìn Phàn Quân, Phàn Quân cũng lặng lẽ nhìn cậu.

“Xin lỗi.” Trâu Dương nói, rồi cậu đưa tay nắm lấy vai Phàn Quân kéo nhẹ về phía mình.

Chưa đợi Phàn Quân đứng vững, cậu đã ôm chặt lấy anh, cúi đầu và nhanh chóng vùi mặt vào vai anh.

Chương 33

2 thoughts on “Phiếm Phiếm – Chương 32

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *