Phiếm Phiếm – Chương 33

Chương 33

Từ khi có ký ức, Phàn Quân gần như chưa bao giờ khóc.

Hồi nhỏ anh không dám khóc. Anh càng khóc Phàn Cương càng đánh mạnh hơn. Dần dần anh cũng không khóc nữa, chỉ biết nghiến răng chịu đựng, ngay cả nỗi đau thấu tim cũng có thể nhịn được thì nước mắt tất nhiên cũng có thể kìm lại.

Những ngày sau đó dù sống trong sự chăm sóc và yêu thương cẩn thận của chú Lữ và thím Lệ thì anh cũng chưa từng khóc lần nào.

Có lẽ vì anh chưa từng có mối quan hệ sâu sắc với ai, thậm chí trong những người xung quanh anh, ngoài thím Lệ và Lữ Trạch hồi nhỏ, anh gần như chưa từng thấy ai khóc…

Nước mắt dường như đã biến mất khỏi thế giới của anh.

Nhưng ngay lúc này, Trâu Dương lại đang lặng lẽ khóc trên vai Phàn Quân.

Giống như lần trước, Trâu Dương—người lúc nào cũng mang vẻ kiêu ngạo khi khóc lại vô cùng yên lặng.

Gần như cậu không phát ra tiếng.

Dù đang tựa vào vai phải của Phàn Quân, nhưng anh cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít mũi khe khẽ.

Anh không nhìn thấy nước mắt của Trâu Dương nhưng có thể cảm nhận được nó.

Chóp mũi của Trâu Dương lạnh buốt, nhưng hốc mắt áp lên vai anh lại nóng rực.

Lần này, nước mắt không rơi xuống từ gương mặt của Trâu Dương, mà lặng lẽ chảy dọc theo bờ vai anh, nhẹ nhàng lướt qua trước ngực anh.

Anh có chút lúng túng, bởi khóc lóc và nước mắt đối với anh rất xa lạ. Anh không biết nên nói gì hay làm gì để an ủi Trâu Dương—người đang khóc một cách lặng lẽ và kiềm chế như vậy.

Bàn tay anh cứ lơ lửng bên hông Trâu Dương, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng thu lại, ôm lấy cậu, rồi khẽ vỗ lên lưng cậu.

Ngay khi bàn tay anh chạm vào lưng Trâu Dương, cánh tay đang ôm vai anh của cậu lập tức siết chặt hơn, cậu hít mạnh một hơi thật mạnh.

Phàn Quân không còn cử động nữa, anh cũng không suy nghĩ gì thêm mà chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên lưng Trâu Dương từng chút một.

… Lần trước anh làm động tác an ủi như thế này là với Tiểu Bạch.

Với bất kỳ ai, anh chưa từng có một sự dựa dẫm yên lặng và trống rỗng như thế này.

Có thể là năm phút, cũng có thể chỉ có ba phút, Trâu Dương khẽ cử động, ngẩng đầu lên, đặt tờ khăn giấy trong tay lên vai Phàn Quân rồi lại tựa xuống.

Một lúc sau cậu khẽ thở dài nói: “Mắt tôi đau rồi.”

“… Do ép vào sao?” Phàn Quân hỏi.

“Không biết nữa,” Trâu Dương bật cười, giọng vẫn còn nặng âm mũi, “Tôi cũng… không biết mình bị sao nữa.”

“Không sao đâu,” Phàn Quân nói, “Muốn khóc thì cứ khóc đi.”

“Cảm ơn anh.” Trâu Dương ngẩng đầu lên.

Phàn Quân định nói không có gì nhưng nghĩ một lúc rồi lại không mở miệng, anh chỉ lặng lẽ buông vòng tay đang ôm lấy Trâu Dương ra.

Trâu Dương kéo mấy tờ khăn giấy từ trên bàn tùy tiện lau mặt vài cái, rồi lau cả nước mắt trên vai Phàn Quân.

“Không cần để ý, lát nữa tôi sẽ đi tắm.” Phàn Quân nói.

“Anh đi tắm đi,” Trâu Dương ném tờ giấy vào thùng rác rồi xoay người đi về phía phòng khách, “Tôi ổn rồi, chờ cảm giác này qua đi là được.”

“Ừm.” Phàn Quân đáp lại một tiếng rồi anh bỏ thêm chút đường vào bát trên bàn bếp và bưng ra phòng khách.

Trâu Dương ôm Đại Hắc ngồi trên tấm thảm trước sofa. Phàn Quân vẫn dựng chiếc bàn nhỏ lên, đặt bát nước trứng đun với gừng và đường lên bàn rồi đi vào phòng tắm.

Lúc này Đại Hắc rất ngoan, nó cuộn tròn lại mà nằm trên đùi Trâu Dương, mắt nhắm chặt như đang ngủ, thỉnh thoảng cào nhẹ vào không khí như đang nhào bột.

Trâu Dương cầm bát lên uống liền hai ngụm nước gừng đường. May mà thời gian khóc không quá lâu nên nước vẫn còn ấm, mang theo chút vị cay nhẹ của gừng.

Sau khi uống hai ngụm cả người cậu đều ấm lên, đặc biệt là hốc mắt, khiến cậu có một ảo giác rằng dường như vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ da của Phàn Quân.

Trâu Dương đặt bát xuống, một tay nhẹ nhàng gãi đầu Đại Hắc, tay kia dùng thìa từ từ nghiền nhỏ quả trứng trong bát.

Cậu thậm chí còn không biết mình đã khóc vì điều gì, nhưng cảm giác thư giãn cả thể xác lẫn tinh thần sau khi khóc lại vô cùng dễ chịu, đến mức cậu bắt đầu thấy buồn ngủ.

Phàn Quân tắm xong liền bước ra ngoài, Trâu Dương đã ăn hết bát trứng gừng đường, giờ đang tựa vào sofa và thẫn thờ.

“Của cậu đây.” Phàn Quân đặt chiếc kính mà Trâu Dương để quên bên bồn rửa mặt trong phòng tắm xuống cạnh cậu.

“Bảo sao nhìn không rõ,” Trâu Dương cầm lấy kính đeo vào, “Tôi cứ tưởng mắt bị sưng vì khóc.”

“Là sưng thật.” Phàn Quân đặt bát trứng gừng đường của mình lên bàn rồi ngồi xuống và bắt đầu ăn.

“Tôi tưởng lúc nãy anh bảo không lạnh.” Trâu Dương liếc nhìn bát của anh.

“Không lạnh,” Phàn Quân nói, “Nhưng tôi đói.”

Trâu Dương bật cười.

“Cậu xem ảnh không?’ Phàn Quân nhìn cậu, “Nếu muốn xem, tôi sẽ chiếu lên cho cậu xem.”

“Được.” Trâu Dương gật đầu.

Phàn Quân đứng dậy tắt đèn, anh kéo rèm lại và lấy điều khiển từ giá bên cạnh, rồi bật máy chiếu lên.

Những bức ảnh được chiếu lên bức tường đối diện, tự động phát từng tấm một.

Tấm đầu tiên xuất hiện là của Lưu Văn Thuỵ.

“Ồ,” Trâu Dương nhướn mày, “Thuỵ ca trông cũng ổn đấy chứ!”

“Ảnh chụp đều khá đẹp,” Phàn Quân vừa ăn vừa nói, “Dung Dung rất biết cách chụp ảnh, phòng tập múa của họ thường xuyên chụp ảnh và quay video.”

“Bình thường mấy người này trông cứng nhắc như khúc gỗ, vậy mà lên ảnh lại có chút thú vị.” Trâu Dương tặc lưỡi hai tiếng, “Trương Truyền Long còn muốn chụp kiểu cởi trần, may mà không nghe theo, có quần áo che đi một chút trông lại có cảm giác hơn.”

“Ừm.” Phàn Quân mỉm cười.

Những bức ảnh của mấy người bạn cùng phòng lần lượt lướt qua trên tường. Trâu Dương nhìn cũng thấy cũng khá thú vị, nhưng…

“Chế độ phát tự động này có chỉnh tốc độ được không?” Cậu hỏi Phàn Quân.

Phàn Quân không trả lời, anh đặt thìa xuống và bấm vài lần trên điện thoại, rồi trực tiếp mở thư mục có tên Phàn & Trâu ra.

Những bức ảnh của hai người họ và Tiểu Bạch bất ngờ xuất hiện trên tường.

Vì hình ảnh đủ lớn nên mang lại cảm giác vô cùng mạnh mẽ.

“Ôi trời.” Trâu Dương đẩy gọng kính một chút rồi nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Sau vài tấm có Tiểu Bạch thì đến ảnh của cậu và Phàn Quân. Trong ánh sáng và bóng tối đan xen, hai người hoặc đứng hoặc ngồi xổm, nhìn cũng khá…

Không thể diễn tả rõ ràng cảm giác là gì nhưng nhìn khác thoải mái.

“Tôi đẹp trai thật đấy.” Trâu Dương nói.

Phàn Quân đang uống ngụm nước gừng đường cuối cùng, cố nhịn đến khi nuốt xuống rồi mới bật cười.

“Cười cái gì,” Trâu Dương nhìn anh, “Tôi không đẹp trai sao?”

“Đẹp trai,” Phàn Quân cũng nhìn cậu, “Thật sự rất đẹp trai.”

“Từ nhỏ đến lớn, điều tôi tự tin nhất chính là ngoại hình của mình.” Trâu Dương nói.

“Cậu cũng rất thông minh.” Phàn Quân nói thêm.

“Đó là về sau thôi, hồi nhỏ bố tôi cứ… Tôi từng nghĩ mình rất ngu ngốc,” Trâu Dương nói, “Sau này lớn lên mới nhận ra hóa ra tôi cũng khá thông minh.”

“Bố cậu…” Phàn Quân ngập ngừng một chút nhưng không nói tiếp.

“Anh cứ thoải mái mà mắng chửi,” Trâu Dương nói thẳng thừng rồi dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên bàn, “Mắng đi.”

“Đúng là có vấn đề.” Phàn Quân nói.

“Ai mà biết được, chắc là có vấn đề thật,” Trâu Dương bĩu môi, “Có thể sinh ra một đứa con như tôi cũng coi như ông ấy gặp may.”

“Ừm.” Phàn Quân mỉm cười rồi gật đầu.

Trâu Dương không nói thêm gì nữa, cậu tựa vào sofa rồi nhìn những bức ảnh lần lượt lướt qua trên tường.

Bức ảnh cuối cùng dừng lại trên tường là khoảnh khắc cả hai cùng đá chân về phía ống kính.

Điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng.

[Thuỵ spy] Cậu có về ăn cơm không? Có về ngủ không?

Trâu Dương bật cười rồi nhìn sang Phàn Quân hỏi: “Anh định ăn gì tối nay?”

“Đặt đồ ăn bên ngoài.” Phàn Quân nói, “Sao vậy?”

“‘Anh không cần về võ quán cũ à?” Trâu Dương hỏi.

“Sáu giờ rưỡi tôi mới có lớp,” Phàn Quân nhìn cậu, “‘Cậu… muốn gọi đồ ăn chung với tôi không?”

“Được.” Trâu Dương gật đầu.

“Cơm niêu đi,” Phàn Quân lấy điện thoại ra, “Nhân viên hỗ trợ số 003 đề xuất thịt ba chỉ xào dưa chua.”

“Được.” Trâu Dương bật cười, cậu vừa nhắn tin trả lời Lưu Văn Thuỵ vừa hỏi thêm, “Sao lại là số 003?”

[Trâu yang] Có về ngủ

“Là số thứ tự của huấn luyện viên trong võ quán, chú Lữ, Lữ Trạch, rồi đến tôi—một, hai, ba.” Phàn Quân mỉm cười nói.

“Chú Lữ vẫn còn huấn luyện học viên à?” Trâu Dương hơi ngạc nhiên.

“Trước đây chú ấy vẫn dạy, chỉ mới nghỉ hai năm nay thôi.” Phàn Quân nói.

[Thuỵ spy] Huấn luyện viên không giữ cậu ở lại à?

[Trâu yang] Cút đi.

Hai phần thịt ba chỉ xào dưa chua, Phàn Quân cũng rất có cảm giác nghi thức khi đổi sang đĩa, anh còn nấu thêm một nồi canh rong biển trứng.

Món ăn đặt ngoài hàng bỗng mang theo cảm giác ấm áp như được nấu trong căn bếp gia đình.

“Anh thích nấu ăn à?” Trâu Dương nhìn bàn ăn với bát đĩa được sắp xếp ngay ngắn.

“Cũng không hẳn, tôi nấu cũng chẳng giỏi,” Phàn Quân lấy thêm hai chiếc cốc thủy tinh đặt lên bàn, rót cho mỗi người một ly nước ép xoài, “Chủ yếu là… cảm thấy yên tâm.”

Trâu Dương gật đầu nhưng không nói gì.

Cảm giác yên tâm.

Cảm giác khi cậu đứng tựa vào cửa bếp và nhìn mẹ nấu ăn, có lẽ cũng giống như vậy— rất yên tâm.

Sau khi ăn xong hai người vừa đi dạo vừa quay về võ quán mới, xe của Trâu Dương vẫn đậu ở cửa sau của trung tâm thương mại.

“Dạo này lịch học của học viên kín hết thật à?” Trâu Dương hỏi.

“Thật,” Phàn Quân nói, “Cậu cứ ôn tập trước đi, thi xong rồi tôi sẽ sắp xếp lớp cho cậu, còn cả lớp nhóm của mấy người bọn họ nữa.”

“… Được rồi,” Trâu Dương leo lên xe, “Vậy tôi đi đây, trở về ôn bài.”

Cậu nghĩ lại một chút ròi mới nhìn Phàn Quân và hỏi: “Mắt tôi còn đỏ không?”

“Không đỏ nữa,” Phàn Quân nhìn thẳng vào mắt cậu, “Mắt và mũi đều không còn đỏ.”

“Vậy… tôi đi đây.” Trâu Dương khởi động xe.

“Ừm.” Phàn Quân lùi lại một bước.

Trâu Dương nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển một lúc, câu vặn ga rồi lái xe đi: “Bye bye.”

“Bye bye.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương lái xe nhanh chóng khuất bóng trên con đường nhỏ phía trước, Phàn Quân xoay người bước vào trung tâm thương mại.

Vừa định lên thang máy, anh phát hiện cửa hàng trà sữa kia đã treo biển sang nhượng.

Anh do dự một chút rồi bước tới.

Chị gái chủ cửa hàng đang ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn nhỏ trong quán, thấy anh bước vào liền hỏi: “Cậu muốn uống gì?”

“Chị giới thiệu một món đi.” Phàn Quân nói.

“Sữa tươi khoai môn nhé,” chị gái đứng dậy nói, “Tôi thích uống món này nhất.”

“Được, ba ly lớn.” Phàn Quân gật đầu, cậu quét mã thanh toán rồi hỏi: “Quán này… không kinh doanh nữa à?”

“Tạm thời vẫn phải tiếp tục kinh doanh, nếu có người tiếp quản thì sẽ ngừng,” Chị gái vừa pha trà sữa vừa thở dài, “Cuối tuần buôn bán không tốt lắm, tiền thuê mặt bằng còn không đủ trả.”

Phàn Quân cũng thở dài mà không nói gì.

“Cũng không biết bao giờ mới sang nhượng được,” Chị gái nói, “Cậu là huấn luyện viên ở phòng tập võ Đằng Long trên tầng đúng không?”

“Ừm.” Phàn Quân gật đầu.

“Tôi thấy chỗ các cậu kinh doanh cũng ổn đấy,” Chị gái nói, “Tôi sẽ cho các cậu thêm chút khoai môn nghiền nhé, dù sao cũng là hàng xóm mà.”

“Không cần đâu, chị đừng chịu lỗ…” Phàn Quân nói.

“Không sao đâu, dù sao bán không hết cũng phải đổ đi thôi.” Chị gái cười nói.

Lúc này, Thiết Bang và Đàm Như đang ăn đồ ăn ngoài, Phàn Quân đặt ly trà sữa trước mặt hai người họ.

“Tiệc chia tay bắt đầu từ bây giờ luôn à?” Đàm Như cầm ly trà sữa, hút hai ngụm lớn rồi nói, “Sớm hơn hai tháng đấy.”

“Lữ Trạch đã nói với mọi người chưa?” Phàn Quân ngồi xuống cạnh bàn rồi hỏi.

“Nói rồi,” Thiết Bang đáp, “Tuần sau bên tài vụ sẽ đến kiểm tra sổ sách, tôi cảm giác chưa đến tháng Tám là xong rồi. Anh ta có nói gì với cậu không?”

“Không.” Phàn Quân uống một ngụm trà sữa.

“Này, nói thật nhé, nếu mở võ quán mới thì mọi người có theo không?” Đàm Như hỏi.

“Chắc tôi sẽ đi, nếu mọi thứ vẫn giống như bây giờ thì khỏi phải tìm chỗ mới,” Thiết Bang thở dài, “Tôi cũng quen rồi nên không muốn đổi chủ. Lữ Trạch tuy… nhưng lương thưởng vẫn đầy đủ.”

“Còn huấn luyện viên Phàn thì sao?” Đàm Như nhìn Phàn Quân.

“Tôi vẫn… chưa biết.” Phàn Quân cười nhẹ.

“Tôi chắc là cũng sẽ theo,” Đàm Như nói, “Hay là anh cũng đi cùng đi, làm việc với người quen vẫn thoải mái hơn mà.”

Nhưng Phàn Quân chỉ nghe mà không nói gì.

Có những chuyện nếu không nhắc đến, không bàn luận thì sẽ không cảm thấy hoang mang.

Nhưng một khi chúng xuất hiện bên ngoài tâm trí, tất cả nỗi sợ hãi và sự mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng.

“Một tấm để đầu giường, một tấm treo lên tường, mỗi người chọn thêm một tấm để làm bảng ảnh trong ký túc xá…” Lưu Văn Thuỵ vừa nhìn ảnh trên màn hình máy tính vừa phân công công việc, “Còn lại thì tùy mọi người.”

“Tôi sẽ dán hết mấy tấm còn lại lên tường cạnh giường và bàn học.” Trương Truyền Long nhìn chằm chằm vào màn hình và thưởng thức dáng vẻ oai phong của mình.

“Nhắc nhở các cậu một chút,” Lý Tri Việt dựa người vào giường, “Đừng thật sự nghĩ rằng mình ngoài đời cũng giống như trong ảnh.”

“Chúng ta có thể có những khoảnh khắc như trong ảnh,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Điều đó chứng tỏ chúng ta thực sự như vậy… Mọi người đã chọn ảnh chưa? Tôi đã mua khung rồi, chúng ta còn phải in ảnh nữa.”

Trâu Dương vẫn chưa tham gia vào cuộc thảo luận, cậu chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại.

“Cậu đã chọn được ảnh chưa?” Lưu Văn Thuỵ ngồi phịch xuống giường của Trâu Dương, rồi tựa vào đầu giường và đẩy cậu vào trong một chút.

“Tôi không chọn đâu, cậu giúp tôi chọn một tấm để treo lên bảng ảnh ký túc xá là được.” Trâu Dương nói.

“Thế nên hôm đó tôi mới bảo cậu phải chụp ảnh cá nhân, không thì không ổn,” Lưu Văn Thuỵ hừ một tiếng, “Giờ thì hay rồi, không treo ở đầu giường được, mà để trên bàn cũng không hợp.”

“Có gì mà không treo được?” Trương Truyền Long nói.

“Toàn là ảnh chụp đôi thôi, không có tấm nào chụp riêng cả,” Lưu Văn Thuỵ vỗ mạnh vào lưng cậu, “Cậu rốt cuộc làm thế nào mà vừa học cùng chuyên ngành, vừa ở chung ký túc xá với bọn tôi được vậy?”

“Điều đó chứng tỏ các cậu không giỏi như các cậu tưởng.” Trương Truyền Long nói.

“Cút đi!” Ba người đồng thanh.

[Trâu yang] Họ định phóng to ảnh rồi đóng khung, ảnh của anh có muốn làm không? Nếu làm thì để họ làm chung luôn.

[Phàn] Được.

[Trâu yang] Anh chú ý thái độ một chút đi.

[Phàn] Vỗ tay điên cuồng.jpg

[Phàn] Được.

Trâu Dương bật cười vui vẻ rồi huých nhẹ vào Lưu Văn Thuỵ: “Chọn vài tấm của Phàn Quân mang đi phóng to luôn đi.”

“Không có ảnh riêng của Phàn Quân đâu,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Chỉ có ảnh của Phàn với Trâu thôi.'”

Trâu Dương quay đầu nhìn cậu ta: “… May cho cậu là không đăng ký thi nói cấp bốn đấy.”

“Cậu chỉ cần nói xem có hiểu được không.” Lưu Văn Thuỵ đáp.

Nhưng Trâu Dương không để ý đến cậu ta, cậu cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại.

Lưu Văn Thuỵ bất ngờ ghé lại và nhìn vào điện thoại của Trâu Dương. Trâu Dương lập tức xoay điện thoại đi: “Làm gì vậy?”

“Ôi trời?” Lưu Văn Thuỵ vẫn kịp nhìn thấy, cậu ta quay sang nhìn cậu một cái rồi hạ giọng hỏi: “Phàn Quân không theo Lữ Trạch nữa à?”

“Võ quán mới không định mở ở Bách Thuận nữa,'” Trâu Dương cũng hạ giọng nói, “‘Chỗ võ quán cũ có thể sắp bị giải tỏa… Phàn Quân có lẽ phải tìm công việc mới.'”

“Tại sao?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.

“Hửm?” Trâu Dương nhìn cậu ta.

“‘Anh ấy cứ tiếp tục đi theo Lữ Trạch không được sao?” Lưu Văn Thuỵ nói, “Dù sao cũng chỉ là đổi địa điểm, Lữ Trạch có khó chịu thế nào đi nữa thì cũng quen biết hơn mười năm rồi mà.”

Trâu Dương không nói gì. Nhưng quả thật là như vậy.

“Đúng là kiếm tiền khó như ăn phân vậy, nhưng nếu ăn xong rồi có thể kiếm được tiền thì cứ kiếm trước đã, giai đoạn chuyển tiếp mà,” Lưu Văn Thuỵ nói, “cậu chẳng phải cũng toàn lên chỗ bố cậu ‘ăn phân’ đấy à, phải ăn cho đến khi tốt nghiệp rồi tìm được việc làm…”

“Im miệng!” Trâu Dương cau mày, ngừng một lát rồi lại nói, “Tôi thật sự chưa từng nghĩ theo hướng này…”

“Quan tâm quá thì dễ rối, cậu cứ bình thường thôi. Hồi trước cậu bị ngã, phòng y tế ở ngay bên cạnh vậy mà tôi cuống quá lại đi lấy bùn đắp lên vết thương của cậu trước,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Quan tâm quá thì dễ rối lắm.”

Chương 34

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *