Anh lái xe lên lề đường bên cạnh, dừng lại ở một chỗ đậu xe có bóng cây râm mát.
Ngồi trên xe ngẩn người một lúc, mãi đến khi hoàn hồn lại, anh mới cúi đầu thở hắt ra một hơi thật dài.
Hôm nay xem như cũng không tệ.
Ít nhất anh không mãi chìm trong nỗi sợ hãi rằng Phàn Cương sẽ bất ngờ xuất hiện và đuổi giết mình.
Nhưng khi thò tay vào túi lấy điện thoại ra, anh vẫn có thể thấy bàn tay mình còn đang hơi run rẩy.
Anh liếc nhìn điện thoại.
Quả nhiên có tin nhắn của Trâu Dương và bốn cuộc gọi nhỡ.
Anh còn chưa kịp xem tin nhắn, đang định gọi lại thì cuộc gọi thứ năm của Trâu Dương đã gọi tới.
“Alo?” Anh bắt máy.
“Má ơi,” giọng Trâu Dương rõ ràng mang theo sự thở phào nhẹ nhõm, “sao anh không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại vậy hả?”
“Trên đường ồn quá,” Phàn Quân nói, “tôi không nghe thấy.”
“Anh đến đâu rồi?” Trâu Dương hỏi.
“Tôi… không biết nữa,” Phàn Quân nhìn quanh, cảnh vật xa lạ khiến anh tạm thời không thể tập trung vào bất kỳ tòa nhà hay dòng chữ nào, anh ngừng lại một chút rồi nói, “tôi đang ở trên taxi.”
“Anh đi taxi à?” Trâu Dương sững lại một chút.
“Ừm.” Phàn Quân đáp khẽ.
“Vậy thì được rồi,” giọng Trâu Dương lập tức nhẹ nhõm hơn, “khi nào anh đến bệnh viện thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ bảo Lưu Văn Thuỵ ra cổng đón anh.”
“Ừm.” Phàn Quân lại đáp.
“Nói tài xế dừng ở cổng sau, cổng khu nội trú ấy.” Trâu Dương nói, giọng điệu chậm rãi và bình tĩnh.
“Ừm.” Phàn Quân tiếp tục trả lời, cảm giác tầm nhìn dần dần rõ ràng hơn.
Giọng của bố mang theo vẻ lo lắng khó phân biệt thật giả: “Chuyện lớn thế này sao con có thể không nói với bố mẹ chứ! Con nằm phòng nào ở Bệnh viện Nhất Phụ vậy?”
“Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, thật đấy,” Trâu Dương dựa vào giường, cậu cau mày nói, “Bố không cần đến đâu…”
“Bố vừa ăn trưa xong, đang ở gần Bệnh viện Nhất Phụ, giờ bố qua ngay,” ông không cho cậu cơ hội từ chối nữa, rồi nói liên tục, “Con gửi số giường bệnh của con…”
Trâu Dương nhìn mấy người bạn cùng phòng đang đứng trước giường bệnh, ai nấy cũng mang vẻ mặt buồn rầu, cậu thì chỉ biết bất lực thở dài.
Ban đầu chỉ định đăng lên vòng bạn bè để than vãn một chút, ai ngờ diễn quá đạt, lại vô tình đánh thức tâm hồn “người cha hiền từ” của ông bố…
Cùng lúc đó, một chiếc mũ bóng chày loáng qua phía ngoài ô cửa kính trên cửa phòng bệnh, rồi nhanh chóng quay trở lại.
Trâu Dương lập tức ngồi bật dậy, rồi chỉ tay về phía cửa.
Trong điện thoại, bố cậu vẫn còn đang nói gì đó nhưng cậu không nghe rõ, bởi màn kịch này giờ đã diễn không nổi nữa rồi.
Khuôn mặt của Phàn Quân áp sát vào cửa kính, nhìn vào trong dò xét.
Chưa kịp để Lưu Văn Thuỵ ra mở cửa, cánh cửa đã bị đẩy ra, Phàn Quân bước vào trong.
“Phàn ca.” Vài người khẽ chào hỏi.
Trâu Dương lập tức dập máy, có chút kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh tìm được chỗ này?”
“Hỏi người thôi.” Phàn Quân cũng ngạc nhiên không kém, ánh mắt đảo qua cái đầu quấn băng cùng chiếc chân bó bột của Trâu Dương, rồi hỏi: “Sao cậu bị nặng thế này?”
“Cậu vừa cúp máy của ba cậu à?” Lưu Văn Thuỵ cũng tròn mắt kinh ngạc.
“Cứ nói là tôi vừa bị ngất thôi.” Trâu Dương nói xong lại nhìn về phía Phàn Quân: “Vết thương của tôi không nặng.”
“Chẳng phải… cậu vừa ngất sao?” Phàn Quân hỏi lại.
“Người bị tông là anh mà, đúng không?” Trâu Dương bật cười.
Phàn Quân chợt sững lại một chút rồi cũng bật cười theo.
“Đừng cười nói quá lớn.” Lý Tri Việt nhắc nhở bọn họ, rồi thò đầu ra ngoài nhìn quanh: “Ba cậu không biết sẽ đến lúc nào…”
“Ông ấy nói đang ở gần đây, có lẽ tôi biết ông ấy ăn ở đâu rồi, chắc là chỗ đó, cái nhà hàng tên ‘Tụ Phúc Lâu’ gì đó ấy,” Trâu Dương nói, “Chắc khoảng hai mươi phút nữa là đến.”
“Phàn ca, anh ngồi một chút đi,” Lưu Văn Thuỵ dịch người về phía cuối giường, “ngồi…”
“Đừng ngồi lên giường bệnh.” Một y tá bước vào nhắc nhở.
“Dạ.” Lưu Văn Thuỵ lập tức đứng dậy.
Sau khi y tá thay chai thuốc mới rồi rời đi, bốn người đứng bên giường nhìn chằm chằm vào Trâu Dương.
Có lẽ họ muốn nói chuyện gì đó, nhưng lại lo đạo diễn Trâu bất ngờ xuất hiện khiến cảm xúc không kịp điều chỉnh, vậy nên tất cả đều im lặng một cách khó hiểu.
Trâu Dương thực ra muốn nói chuyện với Phàn Quân đôi câu, vì trước đó khi đi công viên giải trí, Phàn Quân từng có tình trạng rất tệ. Tuy nhiên cậu không thể hỏi trước mặt nhóm người này.
Cuối cùng, cậu do dự một chút rồi nhìn Phàn Quân: “Mẹ tôi…”
“Hử?” Phàn Quân tiến lại gần đầu giường hai bước.
Trâu Dương không nói gì, ánh mắt lướt qua phía Lý Tri Việt và những người còn lại.
“Chúng tôi ra ngoài giám sát một chút,” Lý Tri Việt lập tức xoay người đi ra cửa, “Ba của cậu sắp đến rồi, tôi sẽ báo trước cho cậu.”
“Cậu biết ba của cậu ấy à?” Lưu Văn Thụy bước theo, “Còn đòi giám sát nữa chứ?”
“Cậu mù à? Không phải cậu cũng ở đây sao?” Lý Tri Việt nói.
“Ký túc xá chúng ta không được đánh giá xuất sắc chỉ vì hai cậu cứ cãi nhau mãi.” Trương Truyền Long cũng bước ra ngoài và khép cửa lại.
“Chị San hôm nay ở khu nhà cũ,” Phàn Quân nói, “Tôi chưa nói với chị ấy.”
“Tôi không định hỏi bà ấy.” Trâu Dương đáp.
“Hử?” Phàn Quân nhìn cậu, rồi anh tiến lại gần để xem kỹ miếng băng trên đầu, “Đầu của cậu…”
“Tôi bị ngã xuống đất, làm rách da nên phải khâu ba mũi,” Trâu Dương nói, “Chân bị gãy xương cũng không quá nghiêm trọng, nằm viện để bác sĩ theo dõi một chút, chiều nay có thể xuất viện được rồi.”
“Ồ.” Phàn Quân gật đầu, nhưng vẫn cau mày.
“Anh đến…”, đây là lúc Trâu Dương có cơ hội hỏi, nhưng cậu lại không biết mở lời thế nào, “có thuận lợi không?”
Phàn Quân nhìn cậu.
Trâu Dương hỏi: “Có suôn sẻ không?”
Phàn Quân không nói gì, dường như đang suy nghĩ vì sao cậu lại hỏi vậy.
“Ngày hôm đó đi công viên giải trí,” Trâu Dương thở dài, rồi nhẹ giọng nói, “Cảm giác đông người sẽ khiến anh không thoải mái, mẹ tôi… nói rằng anh hầu như không rời khỏi Nam Chu Bình.”
“Ừ, tôi đã ở Nam Chu Bình mười mấy năm rồi,” Phàn Quân nói, “Tổng cộng cũng chỉ ra ngoài vài lần, mỗi lần ra ngoài làm gì tôi đều nhớ rõ.”
“Trời ạ,” Trâu Dương không kìm được sự sốc của mình, “Anh là hệ thống à.”
“Đúng vậy.” Phàn Quân cười nhẹ.
“Anh đây là…” Trâu Dương nghiến răng, “Đang tránh Phàn Cương phải không?”
Phàn Quân nhẹ nhàng nhấc mũ lên một chút, ánh mắt dưới vành mũ nhìn thẳng vào mặt Trâu Dương, một lúc lâu sau anh mới nói: “Đúng vậy.”
“Lát nữa bố tôi sẽ tới, sau khi xử lý xong chuyện với ông ấy rồi chúng ta về Nam Chu Bình ăn cơm.” Trâu Dương liếc nhìn điện thoại.
“Ăn ngay ở đây cũng được,” Phàn Quân nói, “Không sao đâu.”
“Được thôi,” Trâu Dương cũng không nấn ná mà ngay lập tức mở điện thoại ra, “Có chỗ quán riêng tư, tôi xem còn mở cửa không để đặt chỗ trước…”
“Ba cậu.” Lưu Văn Thuỵ đẩy cửa bước vào, khuôn mặt kẹt ở khe cửa buông một câu.
“Ông nội cậu ấy.” Trâu Dương cũng không ngẩng đầu lên.
“Đến rồi!” Lưu Văn Thuỵ hạ giọng, rồi lại quay sang hành lang hô to: “Chú ơi, ở đây ạ!”
Trâu Dương vẫn không nhúc nhích, cậu ném điện thoại sang tủ đầu giường rồi ngả người vào gối, vẻ mặt thư thái lập tức biến mất.
Phàn Quân dựa vào tường nhìn cậu, anh không nhịn được nhướng mày một cái.
“Tiểu Dương?” Một người đàn ông bước vào từ cửa.
Dù Trâu Dương giống chị San như đúc, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này, Phàn Quân vẫn nhận ra ngay đó là bố của Trâu Dương, vẻ ngoài của ông ấy trẻ trung, dáng người thẳng tắp, hơn nữa cũng rất đẹp trai.
Bố mẹ đều có ngoại hình nổi bật như vậy, nên việc Trâu Dương đẹp trai là hoàn toàn có cơ sở.
Nhưng khác với chị San, bố của Trâu Dương toát lên vẻ kiêu kỳ không giấu giếm.
Ông ta liếc nhìn Phàn Quân một cái, chưa kịp đợi anh phản ứng đã bước thẳng đến giường của Trâu Dương.
“Con không sao đâu,” Trâu Dương thở dài, “Sao bố vẫn chạy đến thế?”
“Sao con cúp máy bố vậy?” Bố của Trâu Dương hỏi.
“Con sợ bố hỏi số giường bệnh…” Trâu Dương quay đầu nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, giọng cậu trầm xuống, “nên con cúp máy.”
Câu nói này của cậu, Phàn Quân đứng từ khoảng cách này nên gần như không nghe rõ, anh chỉ đoán được qua khẩu hình miệng của Trâu Dương.
“Con đứa nhỏ này… Đã khám hết chưa? Chụp X-quang đầu chưa?” Bố Trâu Dương sờ nhẹ vào lớp băng quấn trên đầu cậu, rồi kiểm tra chân con trai, giọng nói cũng nhỏ dần.
Phàn Quân không nhìn thấy miệng ông ta nên chẳng biết ông ta đã nói gì.
“Bố, bố…” Trâu Dương nắm lấy tay ông, “Con thực sự không sao đâu, con không yếu đuối thế đâu. Con đã khám rồi, tuần sau cắt chỉ ở đầu, chân cũng không quá nghiêm trọng, bố đừng lo.”
“Vậy thì vẫn phải…” Giọng của bố Trâu Dương vẫn khó nghe, nhưng đang nói dở ông bỗng quay sang nhìn Phàn Quân, “Cậu…”
Phàn Quân cũng đối mặt với ánh mắt của ông.
Ủa, là muốn anh tránh đi à?
Anh quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh rồi đóng cửa lại sau lưng.
Lưu Văn Thuỵ và mấy người kia đang đứng ở hành lang, thấy anh bước ra, Lý Tri Việt với tay lấy chai Trà đá đóng chai từ túi nilon đưa cho Phàn Quân.
“Bên trong đang diễn kịch à?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.
“… Ừ.” Phàn Quân khẽ cười.
Anh biết Trâu Dương trước mặt bố cậu khác với trước mặt chị San, trước mặt chị San lại khác với khi ở cùng mấy người Lưu Văn Thuỵ bọn họ, thậm chí khi ở trước mặt anh cũng là một bộ mặt khác…
Cậu ấy có mệt không khi phải sống với nhiều bộ mặt như vậy.
Đâu mới là con người thật của cậu ấy?
Khoảng hơn mười phút sau, bố của Trâu Dương liếc nhìn đồng hồ rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
“Chú về ạ?” Lưu Văn Thuỵ lên tiếng.
“Ừ, chiều chú còn có hẹn,” Ông thậm chí chẳng nhìn về phía Lưu Văn Thuỵ mà thẳng bước nhanh về phía thang máy, “Nhờ mấy cháu trông chừng Tiểu Dương giúp chú nhé.”
“Chú yên tâm ạ.” Lý Tri Việt đáp lời.
Khi mấy người quay lại phòng bệnh, Trâu Dương dường như vẫn đang chìm đắm trong vai diễn của mình, cậu cúi mắt nhìn chằm chằm vào vết trầy xước đầm đìa máu trên cánh tay.
“Cạch—” Lưu Văn Thuỵ bước tới véo nhẹ vào má cậu, “Nhiệm vụ hoàn thành rồi nhé.”
Trâu Dương phì cười, cậu ngẩng đầu lên rồi rướn người duỗi một cái thật dài.
Trâu Dương lấy điện thoại lướt tin nhắn, vừa soạn hồi âm vừa nói: “Tôi đặt bàn rồi, lát nữa cả đám sang quán” Tiểu Ốc Ven Đồi” ăn đồ nhà làm nhé.”
“Ôi trời!” Trương Truyền Long lập tức móc đôi giày của Trâu Dương từ gầm giường ra và đặt ngay ngắn cạnh chân giường, “Mời ngài xỏ giày ạ.”
“Hôm nay về tôi sẽ làm đơn xin nghỉ học giúp cậu luôn.” Lý Tri Việt bình thản nói.
Mấy người giúp Trâu Dương thu dọn đồ đạc, cậu ngồi trên mép giường vươn vai ngáp dài, rồi quay sang nhìn Phàn Quân – người từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ đứng một bên: “Lúc nãy bố tôi định nhờ anh gọi bác sĩ chủ trị đến.”
“Tôi không nghe thấy ông ấy nói gì,” Phàn Quân đáp, “Tưởng bảo tôi tránh đi một lát.”
“Tuyệt, thế này là ông ấy tức chết đi được,” Trâu Dương cười lăn lộn, rồi cậu giơ ngón cái lia lịa rồi bắt chước giọng bố: “Đây là ai thế? Vô lễ! Sao có thể vô lễ như vậy hả!”
Phàn Quân không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cậu.
“Sao thế?” Trâu Dương vừa cười vừa hỏi.
“Cậu không sao chứ?” Phàn Quân khom người chống tay vào mép giường rồi hỏi khẽ.
Nụ cười trên mặt Trâu Dương lập tức đóng băng.
Một lúc sau cậu mới khẽ thốt lên: “Tôi không sao.”
“Được rồi, ngài muốn di chuyển kiểu gì?” Lưu Văn Thuỵ bước tới hỏi, “Đợi tôi đi mua nạng hay bọn tôi cõng ngài luôn?”
“Kẻ đá chân còn phải mượn gậy mà cũng định cõng tôi à?” Trâu Dương hỏi lại, “Hiện tại vết gãy của tôi chưa lệch khớp, lát nữa các cậu làm tôi thành gãy vụn thì xong đời luôn.”
“Đấy là Trương Truyền Long!” Lưu Văn Thuỵ phản bác.
“Để tôi cõng cậu ấy.” Phàn Quân lên tiếng.
“À phải rồi!” Lưu Văn Thuỵ vỗ tay cái đét, “Chúng ta có Phàn ca ở đây mà!”
“Tôi không nhẹ đâu.” Trâu Dương nhắc nhở Phàn Quân.
“Cũng chẳng nặng lắm.” Phàn Quân đưa tay ra.
Trâu Dương nắm lấy tay anh rồi dùng lực đứng dậy: “Anh biết?”
“…Tôi từng đá qua,” Phàn Quân quay người lại, “Nên ước chừng được.”
Mấy người còn lại bật cười ầm lên.
Trâu Dương “chậc” một tiếng rồi vòng tay qua vai anh, dùng chút lực nhảy lên. Phàn Quân liền đỡ lấy chân cậu bằng tay còn lại.
Chương 36