Chương 38
Bước ra từ đồn cảnh sát, chú Lữ tự lủi thủi trở về võ quán, nói sẽ đi báo với hàng xóm để mọi người cùng giúp tìm Tôn Húc Lỗi.
Tôn Lão Ngũ thì lững thững bỏ đi như không có chuyện gì, dường như việc con trai mất tích chỉ khiến ông ta tức giận chứ không hề lo lắng, y hệt như cách ông ta phản ứng khi vợ bỏ đi năm xưa, rất giận dữ nhưng không hề sốt ruột.
Phàn Quân không biết Tôn Húc Lỗi có thể đi đâu.
Tôn Húc Lỗi vốn không phải đứa trẻ thông minh, cũng chẳng ngoan ngoãn, trốn học, đánh nhau, cả ngày cắm đầu vào game, thỉnh thoảng còn vặt vạnh đồ trong siêu thị.
Một đứa trẻ như thế, một khi rơi vào cuộc sống không chỗ dựa, không lối thoát…
Anh không dám nghĩ tiếp.
Nhưng những gì anh có thể làm, ngoài việc chờ đợi thì dường như chẳng còn gì khác.
“Anh lái xe đi.” Trâu Dương rút chìa khóa xe ném cho anh, “Trước tiên chúng ta đi kiểm tra mấy chỗ nó thường trốn bố hoặc hay lui tới, những nơi nó cảm thấy an toàn đã.”
Phàn Quân nhìn cậu, trong giây lát chưa hiểu ý.
“Dù anh nghĩ nó không thể còn ở Nam Chu Bình nữa,” Trâu Dương nói tiếp, “nhưng nếu không đi kiểm tra hết một lượt, chắc đêm nay anh không tài nào chợp mắt được đâu.”
Phàn Quân vẫn đứng nhìn Trâu Dương, thậm chí chợt hối hận vì trước đây mình đã không chịu khó học hành… Khoảnh khắc Trâu Dương thốt ra những lời ấy, anh không thể diễn tả nổi cảm xúc trong lòng.
Nghe thì chỉ là một câu nói bình thường đến mức tầm thường.
“Nhưng trước tiên phải ăn cái gì đã,” Trâu Dương nói, “Tôi đói bụng quá.”
“Muốn…” Phàn Quân khàn giọng, anh phải hắng giọng mới tiếp tục được, “ăn gì?”
“Bánh bao hấp thịt loại to ấy,” Trâu Dương đáp.
“… Cậu thật sự không ngán à?” Phàn Quân đỡ Trâu Dương ngồi vào ghế sau, rồi vòng lên xe, “Còn muốn ăn gì khác không?”
“Không, tôi chỉ muốn ăn bánh bao hấp thôi.” Trâu Dương cười khẽ.
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.
Tiệm bánh bao hấp này không có chỗ ngồi ăn tại chỗ, hai người đành cầm hộp bánh bao ra đứng bên lề đường ăn.
Phàn Quân đứng ăn, còn Trâu Dương thì ngồi trên xe.
“Mai cậu có phải mua xe lăn không? Hay ít nhất là cái nạng…” Phàn Quân nhìn xuống chân cậu mà không khỏi lo lắng, “Giờ thấy khó chịu chỗ nào không? Từ trưa đến giờ cậu cũng chưa được nghỉ ngơi thật sự.”
“Không mua đâu, tôi cũng không thấy khó chịu,” Trâu Dương vừa nhai vừa nói, “Chỉ hơi ngứa ngáy một chút thôi.”
“Bao lâu thì tháo bột được?” Phàn Quân hỏi.
“Sớm nhất là bốn tuần, chụp phim thấy ổn là tháo,” Trâu Dương liếc nhìn lớp bột trên chân, “Anh lo quá rồi đấy.”
“Thế một tháng này cậu…” Phàn Quân ngập ngừng, “Tắm rửa… làm sao?”
“Trồng cây chuối mà tắm chứ sao.” Trâu Dương trả lời mà không cần suy nghĩ.
Phàn Quân khựng lại, rồi quay mặt đi cười.
“Không sao đâu,” Trâu Dương cười nói, “Trong ký túc xá còn ba người kia mà, hai năm nay ăn của tôi uống của tôi, đến lúc chúng nó phải báo hiếu rồi.”
Ăn xong bánh bao hấp, hai người lại lên xe bắt đầu rảo khắp các con đường lớn nhỏ ở Nam Chu Bình.
Trời đã tối hẳn, gió đêm nổi lên từng đợt dần dần xua tan cái oi bức ban ngày.
Cả hai chẳng ai nói gì thêm. Phàn Quân lái xe theo từng con đường, ghé qua tất cả những nơi anh biết có thể Tôn Húc Lỗi sẽ đến.
Ngoài những nơi thông thường như siêu thị, tiệm game, điểm bán vé số, cửa hàng sữa… còn có những địa điểm ẩn khuất giữa các ngõ hẻm và khu dân cư.
Nhà kho đồ cũ, trạm phế liệu, căn nhà hoang đổ nát, phía sau gốc cây lớn cuối ngõ cụt, thậm chí là một khoảng tường thủng…
Những nơi trú ẩn kỳ quặc này đã chứng kiến cuộc sống bấp bênh của Tôn Húc Lỗi suốt bao năm qua, đồng thời cũng ghi nhận từng nỗ lực kéo đứa trẻ ấy ra khỏi bóng tối của Phàn Quân.
“Thật sự không cần tôi đưa về sao?” Phàn Quân đứng đợi xe cùng Trâu Dương ở ngã tư.
“Không cần đâu, quần áo đã mượn của anh rồi, tôi về thẳng trường là được,” Trâu Dương vẫy tay, “Mấy người Lưu Văn Thụy bọn họ lát nữa sẽ đợi tôi ở cổng trường.”
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu, “Ngày mai… cậu lại bắt đầu đi học ôn thi như thường hả?”
“Ôn được mấy hôm là thi rồi,” Trâu Dương nhăn mặt, “Cảm giác chưa học gì mà đã phải thi khiến tôi chán đến mức không muốn đi thi nữa.”
“Sao có thể.” Phàn Quân bật cười.
“Sau khi thi xong tôi sẽ đăng ký lớp học.” Trâu Dương tuyên bố.
“… Lớp gì?” Phàn Quân liếc nhìn cậu từ đầu đến chân, “Phục hồi chức năng cũng phải đợi tháo bột đã, không phải còn cả tháng nữa sao?”
“Tôi đến mức đó rồi sao mà phải phục hồi chức năng?” Trâu Dương hỏi lại.
“Cái chân này của cậu sau một tháng sẽ nhỏ hơn chân kia một vòng, cơ bắp sẽ teo lại,” Phàn Quân giải thích, “Tập luyện để khôi phục chính là phục hồi chức năng đấy.”
“Tôi muốn hủy lớp học!” Trâu Dương tuyên bố, “Không phải, tôi muốn khiếu nại!”
“Cứ việc,” Phàn Quân bình thản đáp, “Dù sao thì bọn tôi cũng sắp phá sản và chuồn mất rồi.”
Trâu Dương nhìn anh chằm chằm, cậu không nhịn được mà bật cười: “Đồ điên.”
Hai người đang cười đùa vui vẻ thì một chiếc xe bỗng tiến đến.
Đây là lần gọi xe thuận lợi nhất của Trâu Dương ở Nam Chu Bình, đến mức còn nghi ngờ chiếc xe này vốn đã mai phục sẵn ở đâu đó chờ nhận đơn.
Phàn Quân mở cửa xe, một tay đỡ một tay nhấc bổng Trâu Dương đẩy vào trong.
“Cái này… chàng trai trẻ, lát nữa xuống xe có tự đi được không?” Tài xế ngoái lại nhìn hai người, “Lưng tôi không được tốt, người to cao thế này chắc tôi bế không nổi đâu.”
“Không sao ạ,” Trâu Dương cười đáp, “Có người đang chờ khiêng cháu rồi, bác cứ chạy đi ạ.”
Qua gương chiếu hậu có thể thấy, sau khi xe chạy đi, Phàn Quân vẫn đứng lặng bên đường một lúc lâu rồi mới lên xe.
Trâu Dương hiếm khi để ý xem người tiễn cậu có còn đứng đó không sau khi cậu lên xe.
Có lẽ trước đây những cảnh như vậy rất ít, hoặc nếu có, người đứng đó cũng chỉ là bạn học hoặc bạn bè bình thường, những người khó lòng khiến cậu phải bận tâm.
Hôm nay cậu mới nhận ra, cái cảm giác nhìn ai đó khuất dần phía sau… kỳ lạ thay lại khiến lòng dạ bâng khuâng đến vậy.
Ba người bạn cùng phòng đã đến phòng y tế trường mượn một chiếc xe lăn, đúng như hẹn đã kéo Trâu Dương từ xe ra cổng trường rồi đẩy về ký túc xá.
“Tôi muốn đi tắm một.” Trâu Dương cúi đầu lướt điện thoại tìm kiếm thứ gì đó.
“Ý cậu là sao?” Trương Truyền Long hỏi.
“Nghĩa là cần một người giúp nâng cái chân này lên.” Trâu Dương tìm thấy thứ mình cần, cậu liền bấm nút mua hàng.
Lưu Văn Thụy vác một cái thang chữ A bước vào phòng.
Trâu Dương im lặng nhìn cậu ta chằm chằm.
“Thế nào!” Lưu Văn Thụy dựng thang trước mặt Trâu Dương, vắt chân lên làm mẫu, “Rất khoa học đúng không? Đa năng ba cấp độ, muốn để cao thì cao, muốn thấp thì thấp, không sợ nước, không giới hạn thời gian sử dụng…”
“Đồ quỷ sứ.” Trâu Dương thực sự bái phục trước sáng kiến này, cậu không nhịn được phải vỗ tay.
Thành thật mà nói, trước khi cái thang chữ A này xuất hiện, cậu chưa từng thực sự nghĩ tới việc mình sẽ tắm rửa thế nào. Nói là nhờ ai đó nâng chân giúp, nhưng tưởng tượng cảnh đang tắm mà có người đứng cạnh giơ chân mình lên…
Quả thực là một cảnh tượng khó đỡ đến mức thà không tắm còn hơn.
Cuối cùng cũng tắm rửa xong xuôi, cậu mặc bộ đồ của Phàn Quân vào.
Hôm nay đã khá muộn nên cậu không muốn về nhà lấy quần áo nữa. Phàn Quân đã đưa cho cậu hai bộ đồ dự phòng vốn để trong tủ đồ ở võ quán mới, vậy mà lại vừa khít một cách đáng ngạc nhiên.
Nhưng mà…..
“Ủa?” Lý Tri Việt nhìn cậu chằm chằm, “Đây không phải đồ của Phàn Quân sao? Cậu không về nhà lấy quần áo à?”
“… Cậu nhận ra hả?” Trâu Dương kinh ngạc, cúi xuống xem lại chiếc áo, chỉ là chiếc áo phông đen có vài chữ in sau lưng, cậu xem kỹ một lượt nhưng cũng chẳng có đặc điểm gì nổi bật.
“Hôm chúng ta chụp ảnh nghệ thuật đó…” Trương Truyền Long lên tiếng.
“Đừng nhắc đến mấy chữ đó.” Trâu Dương ngắt lời.
“Hôm chụp ảnh đó,” Lý Tri Việt tiếp tục, “Phàn Quân lúc dạy cậu học đã mặc nguyên cái áo này đấy. Cái áo in chữ ‘Không dấu vết luyện tập’ sau lưng ấy, sau đó mới đi thay đồ để chụp hình mà.”
Thật sao?
Trâu Dương bỗng thấy khó hiểu, sao cậu lại không để ý nhỉ?
“Vậy tôi thay cái khác vậy,” Trâu Dương nói, “Không thể để y nguyên như mô tả được.”
“Cậu thì ổn, cậu có cơ bắp mà,” Lưu Văn Thụy nhận xét, “Lý Tri Việt mặc vào mới thật sự là tự giới thiệu bản thân.”
“Để tôi kiếm cái áo khác, viết là…” Lý Tri Việt ngả lưng lên giường, “‘Tuy không có cơ ngực, nhưng ít nhất cũng bị căng cơ thắt lưng’.”
Trâu Dương cười lăn ra giường, cậu lấy điện thoại ra xem.
Phàn Quân đã nhắn tin từ mấy phút trước:
[Phàn]: Đến trường chưa?
[Trâu Dương]: Đến rồi, áo anh sao còn có chữ thế?
[Phàn]: Quà của Bang ca tặng, Lữ Trạch cũng có, ba người mỗi người một cái.
[Trâu Dương]: Hai người kia cũng chữ giống thế à?
[Phàn]: Của Bang ca là: Lúc cần sẽ đánh bừa.
[Phàn]: Của Lữ Trạch là: Không bao giờ tập chân.
Trâu Dương cầm điện thoại cười như nắc nẻ.
[Trâu Dương]: Hahahaha Bang ca nhìn nghiêm túc thế mà sao lại không đứng đắn thế không biết
[Phàn]: (Biểu tượng mặt cười)
[Phàn]: Cậu nghỉ sớm đi, ngày mai lại phải ôn thi rồi, kê chân cao cho máu lưu thông
[Trâu Dương]: Ừm, tôi biết rồi
Trâu Dương vốn định nói thêm vài câu, không ngờ Phàn Quân lại thẳng tay “dập tắt ngọn lửa chat” một cách phũ phàng.
Cậu cầm điện thoại rất lâu không buông xuống, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội khó tả, lại có chút ấm ức.
Nhưng cũng không phải là không thể hiểu được.
Việc Tôn Húc Lỗi mất tích chắc chắn sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến Phàn Quân, đây là việc mà người ngoài cũng không thể hiểu được.
Đứa trẻ ấy đối với cậu gần như là người xa lạ, ký ức đậm nét duy nhất có lẽ chỉ là lần nó chạy trốn vào tòa nhà cũ cầu cứu và lần đứng đợi ngoài sân để giải thích với Trâu Dương.
Trâu Dương có thể vì nó mà cảm thán đôi chút, nhưng rồi cậu sẽ nhanh chóng quên đi.
Nhưng với Phàn Quân thì hoàn toàn khác.
Đứa trẻ có số phận trùng hợp với một phần tuổi thơ của anh, sẽ mãi giật dây sợi dây thần kinh sâu kín trong lòng anh…
Hôm nay thực sự mệt mỏi, dù sao cậu cũng vừa bị xe đâm.
Cậu nằm trên giường định lướt điện thoại thêm chút nữa, nhưng đầu óc cứ rối bời, toàn là hình ảnh của Phàn Quân, không phải chuyện gì cụ thể, chỉ là những suy nghĩ lộn xộn chẳng đầu chẳng cuối. Chẳng mấy chốc cậu đã buồn ngủ đến mức không chống cự nổi.
Nhưng ngủ rồi cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu.
Cả đêm toàn mơ màng linh tinh.
Vẫn hỗn độn như thường, khung cảnh liên tục thay đổi, nhân vật xuất hiện dày đặc mà rối rắm. Vô vàn giấc mơ, mỗi cái chỉ vỏn vẹn vài phân cảnh ngắn ngủi.
Buổi sáng tỉnh dậy, cảm giác như vừa chạy marathon cả đêm vậy.
Đầu óc nặng trịch như nhét nguyên chiếc áo lông vũ vào trong, bao nhiêu giấc mơ mà chẳng nhớ nổi một cái nào.
Chỉ có điều cậu mơ hồ nhớ được, là hình như giấc mơ nào cũng có bóng dáng của Phàn Quân.
Đúng là “ngày nghĩ gì đêm mơ nấy “…
Sau khi tỉnh giấc, ngoại trừ việc cậu bị đẩy ra khỏi ký túc xá bằng xe lăn thì mọi thứ vẫn như thường. Cuộc sống dường như lại quay về guồng quay lo âu trước kỳ thi cuối kỳ.
Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Có lẽ vì những sự kiện ngày hôm qua, Trâu Dương cảm nhận rõ ràng có những cảm xúc đã thay đổi.
Phàn Quân nhìn tấm ảnh Trâu Dương gửi qua, chỉ ngày thứ hai trở lại trường, vậy mà cậu ấy đã tậu ngay một chiếc xe scooter điện.
Không biết có phải dùng tiền bồi thường của bố cậu mua hay không, trông khá cao cấp, đẹp hơn hẳn chiếc Hà Xuyên vẫn dùng đến lớp mỗi ngày.
Chỉ là với tình trạng hiếu động như thể mắc chứng tăng động này của Trâu Dương, Phàn Quân nghi ngờ liệu một tháng sau có tháo nổi cái bột này không.
Nhưng mấy ngày tiếp theo, trên trang cá nhân của Trâu Dương, hình ảnh cậu đứng trên chiếc scooter này lại không nhiều.
Lũ bạn kia thà dành ra một người đẩy xe lăn giúp cậu, cũng phải thay phiên nhau dùng chiếc scooter đến lớp.
Bình thường trang cá nhân Trâu Dương ít đăng ảnh, càng hiếm khi thấy hình trường học. Mấy ngày nay nhờ chiếc scooter mà Phàn Quân mới có dịp thấy qua vài góc trường lớp của cậu.
Không gian cũng rộng, trông… đúng chất đại học.
Trong hiện thực, thứ duy nhất mà Phàn Quân có thể lấy ra để so sánh, hay nói thẳng ra là để tự an ủi cũng chỉ có mỗi trường của Lữ Trạch… mà như thế thì so làm gì, căn bản là không cùng đẳng cấp.
Phàn Quân cúi đầu nhìn điện thoại, Tiểu Bạch thì đi trước, nó hết ngửi bên này lại đánh hơi bên kia.
“Vẫn chưa tìm được chỗ để giải quyết à?” Anh liếc nhìn về phía trước. “Sắp về đến nơi rồi, không đi là phải nhịn đấy nhé.”
Tiểu Bạch khe khẽ rên hai tiếng, rồi nó đi về phía bức tường, đứng tại chỗ xoay tít cả tám vòng, cuối cùng cũng chịu “giải quyết nỗi buồn”.
Phàn Quân sau khi dọn dẹp xong liền dắt Tiểu Bạch quay về tòa nhà cũ.
Vừa bước vào sân, anh đã nghe thấy chị San đang nói chuyện trong bếp, giọng mang theo chút nghẹn ngào.
Anh chợt khựng lại.
“Chuyện lớn như vậy!” Giọng chị San không quá to, nên anh phải lắng tai mới nghe rõ được. “Nó còn giấu không cho tôi biết… Bây giờ ba nó lại đến trách móc tôi… Ông ta có tư cách gì mà oán trách tôi chứ…”
Phàn Quân tháo dây dắt cho Tiểu Bạch, rồi lặng lẽ đi về phía nhà bếp.
Chú Lữ cũng đang ở trong bếp, vừa nhẹ giọng an ủi chị San.
Thấy Phàn Quân đi tới, ông ấy liên tục ra hiệu bằng mắt, ý bảo cậu mau rút lui.
Phàn Quân vội vàng lùi lại, nhưng chị San đã phát hiện ra. Vừa quay đầu thấy là cậu, chị lập tức chỉ tay gọi lớn: “Quân tử! Lại đây cho chị!”
“Chị San…” Phàn Quân đành phải ngoan ngoãn bước tới.
“Có phải… em cũng biết rồi đúng không?” Chị San vừa lau nước mắt vừa nói, “Chắc chắn là em cũng biết.”
“Em…” Phàn Quân liếc nhìn chú Lữ rồi lúng túng đáp: “Biết… rồi ạ?”
“Tiểu Dương bị thương có nghiêm trọng không?” Chị San cau mày, “Chú Lữ của em thì nói không nghiêm trọng, không nghiêm trọng mà đầu với chân cũng bó bột hết à?!”
“Chị San, đầu của cậu ấy không bị bó bột đâu.” Phàn Quân ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ giọng nói: “Chính vì không nghiêm trọng… nên cậu ấy mới không muốn nói cho chị biết.”
“Nhưng nó lại kể với ba ruột nó,” Mắt chị San lại đỏ hoe, “Còn chị thì không xứng được biết sao…”
“Không phải vậy đâu,” Phàn Quân khẽ hắng giọng, nhỏ giọng nói, “Chỉ là… cậu ấy kể để… kiếm chút tiền viện phí thôi mà.”
Chị San liếc nhìn anh một cái, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.
“Thật đó,” Phàn Quân vội giải thích, “Ba cậu ấy đến bệnh viện có mười phút rồi đi luôn.”
“Đồ máu lạnh vô cảm!” Chị San nghiến răng mắng một câu, “Con trai mình đầu còn đang bó bột mà đến thăm có mười phút! Diễn cho có cũng không đến mức qua loa thế này! Có biết làm như vậy khiến Tiểu Dương buồn đến mức nào không!”
“Ở lại ít một chút cũng tốt,” chú Lữ nói, “Tôi thấy Tiểu Dương cũng chẳng có tình cảm gì với bố nó, chắc ở lâu còn thấy khó chịu.”
“Đó là hai chuyện khác nhau!” Chị San cau mày, “Đầu với chân nó đều đang băng bó, mười phút thì hỏi kiểu gì cho ra được nó bị sao! Ông ta đúng là… thôi, bây giờ là mấy giờ rồi, để tôi gọi cú điện thoại qua cho nó.”
“Chị San, chị San,” Phàn Quân vội vàng ngăn lại, “Để em gọi, để em gọi cho.”
“Hai người các cậu định thông đồng khẩu cung à?” Chị San nhìn chằm chằm vào anh.
“Không, không có đâu,” Phàn Quân lôi điện thoại ra, nhanh tay gọi cho Trâu Dương, “Cậu ấy mà thấy chị gọi chắc chắn hoảng loạn, lỡ đâu lại té thêm lần nữa… cứ để cậu ấy có chút thời gian chuẩn bị tinh thần đi…”
“Xong rồi,” Trâu Dương ngồi trên xe lăn, nhìn chằm chằm cái tên “Phàn Quân” hiển thị trên màn hình điện thoại, lẩm bẩm: “Xong rồi, xong thật rồi…”
“Sao thế?” Lưu Văn Thuỵ ghé lại nhìn một cái, “Chuyện cậu phản bội tôi bị bại lộ rồi à?”
“Cút đi,” Trâu Dương nhíu mày, “Mẹ tôi chắc chắn đã biết rồi.”
“Sao bà ấy biết được chứ?” Lưu Văn Thuỵ cũng hoảng hốt, “Phàn Quân phản bội cậu à?”
“Đúng là mối quan hệ tay ba phức tạp thật đấy.” Trương Truyền Long bình luận.
Trâu Dương bắt máy, ban đầu cậu không nói gì mà chỉ lắng nghe âm thanh bên kia.
“Là tôi, Phàn Quân đây.” Giọng Phàn Quân vang lên.
“Chết tiệt,” Trâu Dương lúc này mới dám lên tiếng, “Mẹ tôi biết rồi phải không?”
“Ừ.” Giọng Phàn Quân rất nhỏ, mang theo vẻ nặng nề.
“Sao bà ấy biết được?” Trâu Dương hạ giọng, đoán chừng mẹ mình đang ở ngay bên cạnh Phàn Quân.
“Là bố cậu nói đấy,” Phàn Quân đáp.
“Má nó!” Trâu Dương lập tức bốc hỏa, “Ông ta bị điên à! Không có việc gì thì đi mua xe cho vợ con mới của ông ấy đi, rảnh rỗi đến mức phải kiếm chuyện với mẹ tôi làm gì chứ!”
“Cậu….” Phàn Quân nghe giọng nói như đang lùi bước ra chỗ khác.
“Nói với nó là chị sẽ đến trường thăm nó đấy!” mẹ cậu ở bên cạnh gào lên.
“Không, không được,” Trâu Dương vội vàng nói liên hồi, “Tôi qua đó, tôi qua đó, đừng để bà ấy chạy qua đây.”
“Để lát nữa tôi sẽ nói với chị ấy sau.” Phàn Quân đáp.
“Bà ấy có giận lắm không?” Trâu Dương hỏi.
“Giận thì chắc chắn là giận, nhưng cũng rất lo cho cậu.” Phàn Quân đáp.
“Cậu nói với bà ấy là tôi không sao, chỉ là bị té một cái thôi mà…” Trâu Dương đang nói thì lửa giận lại bốc lên, “Chắc chắn là bố tôi lại thêm mắm dặm muối rồi, ông ta mà bắt được cơ hội thì lúc nào cũng…”
“Trâu Dương.” Phàn Quân gọi cậu.
“Tôi sẽ gọi lại sau, giờ phải tìm bố tôi đã…” Trâu Dương cảm thấy tức giận đến nỗi cái chân bó bột cũng thấy ngứa ngáy.
“Trâu Dương,” Phàn Quân ngắt lời cậu, “Trâu Dương.”
“Chuyện gì?” Trâu Dương hỏi.
“Đừng tức giận,” giọng Phàn Quân bình thản, “Không đáng đâu.”
Ngọn lửa giận dữ trong lòng Trâu Dương bỗng như bị rút hết củi, sức nóng lập tức tắt ngấm rồi dần trở nên im bặt.
“Tôi sẽ bàn bạc thêm với chị San,” Phàn Quân nói, “Cậu sắp có tiết học phải không?”
“Ừ.” Trâu Dương đáp.
“Tan học thì gọi cho tôi.” Phàn Quân dặn dò.
“Được.” Trâu Dương lại đáp.
Sau khi cúp điện thoại, Phàn Quân quay lại vào trong bếp. Chị San trông đã bình tĩnh hơn nhiều.
“Trâu Dương nói rằng…” Phàn Quân vừa mở miệng đã bị ngắt lời.
“Nó không cần nói gì cả. Trưa nay chị sẽ cùng lão Lữ qua đó một chuyến,” chị San nói, “Nó chắc chắn sẽ bảo đến đây. Cả người còn đang bó bột mà, đường xa đi đi lại lại vất vả lắm.”
“Dạ?” Phàn Quân nhìn sang chú Lữ.
“Cô ấy muốn đi thì đi thôi,” chú Lữ nói, “Không tận mắt nhìn thấy thì cô ấy cũng không yên tâm.”
“… Dạ.” Phàn Quân cũng chỉ biết gật đầu.