Phiếm Phiếm – Chương 4

Chương 4

Người đàn ông có lẽ không ngờ lại đụng ngay phải một kẻ “nói được làm được”, anh ta ngồi bệt dưới đất hai giây thì bật dậy giơ nắm đấm nhằm thẳng vào Trâu Dương mà đánh một cú.

Tay phải Trâu Dương vẫn cầm kính, cậu đành dùng tay trái nắm chặt lấy cổ tay đang giật đồ của gã ta rồi nghiêng người thuận thế kéo mạnh về phía sau. Gã đàn ông loạng choạng lao xuống lòng đường.

Một chiếc xe máy điện bấm còi vút qua sát bên gã ta, tiếng chửi rủa văng vẳng suốt cả quãng đường năm mươi mét.

“Một câu ‘xin lỗi’ là có thể giải quyết xong chuyện mà nhất định phải động tay động chân đúng không?” – Lưu Văn Thuỵ vừa chỉ vào người đàn ông vừa đưa tay ra sau kéo áo khoác của Trâu Dương lại.

Trâu Dương cũng không định tiếp tục ra tay với người kia nữa, dù hôm nay rõ ràng tâm trạng đang rất bực bội nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó.

Nếu thật sự ra tay đánh nhau ở gần võ quán chỗ mẹ cậu đang làm việc thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.

“Không phải là không thể chiều theo mấy người,” Trương Truyền Long thì lại có vẻ nóng lòng muốn thử, “Chỉ cần sau đó đừng quay đầu khóc lóc đòi tiền thuốc men là được.”

Người đàn ông kia đang bị kích động, hắn ta cũng định nhào vào đánh nhau thì một người phụ nữ vội vã chạy tới chen vào giữa họ.

“Xin lỗi, xin lỗi mấy em học sinh nhé,” Người phụ nữ vừa cố hết sức kéo chồng vào trong cửa hàng vừa ngượng ngùng cười với bọn họ, “Bọn chị không để ý phía sau, tính tình của chồng chị lại hơi nóng nảy… vậy giày của em bị bẩn có cần chị giúp mang đi tiệm giặt không…”

Người đàn ông giãy giụa muốn hất tay nhưng người phụ nữ bám chặt không buông. Trâu Dương nhìn hai người vừa cãi nhau vừa lôi kéo nhau leo lên vỉa hè, rồi cậu quay lại gạt tay kéo áo của Lưu Văn Thuỵ ra: “Đi thôi, đổi chỗ khác.”

“Giày thì phải làm sao!” Lý Tri Việt rõ ràng là không cam tâm bỏ đi như vậy.

“Vứt đi.” Trâu Dương nói.

Khi mấy người đang định rời khỏi trước cửa nhà hàng để đi tiếp về phía trước, người đàn ông đó lại lần nữa hất tay người phụ nữ ra rồi xông tới chỗ Trâu Dương và tung thêm một cú đấm nữa về phía cậu.

Có lẽ vì quá xấu hổ, gã đàn ông ra đòn cực kỳ chuẩn chỉnh – vòng tay rộng hết cỡ để tích trữ sức lực, hoàn toàn bỏ qua tốc độ.

Trâu Dương nghiêng người nửa bước về sau, cậu hơi ngửa người tránh khỏi cú đấm.

Đòn quét ngang hụt không làm người đàn ông từ bỏ, ông ta liền phản tay tung thêm một cú nữa.

Lần này Trâu Dương không né nữa mà đấm thẳng vào mặt ngoài khớp khuỷu tay của đối phương.

Cú đấm đó cậu thậm chí còn không dùng nhiều sức, chủ yếu chỉ là cản lại.

Nhưng khớp khuỷu tay của người đàn ông sau một thoáng bị bẻ ngược liền phát ra tiếng rên đau đớn, cuối cùng cũng từ bỏ ý định tấn công tiếp.

Người phụ nữ hoảng hốt vừa ôm lấy cánh tay của ông ta vừa hoang mang nhìn về phía Trâu Dương.

“Không sao đâu,” Lưu Văn Thuỵ lên tiếng, “Không gãy được đâu, cùng lắm là trật khớp thôi.”

“Còn muốn đánh nữa không?” Trâu Dương hỏi, “Nếu không thì bọn tôi đi đây?”

Người đàn ông nghiến răng ôm chặt lấy tay mình, hắn ta không nói gì cũng không dám nhìn về phía cậu.

Trâu Dương đeo kính lại rồi xoay người bỏ đi.

Khi bọn trẻ đi ngang qua cửa tiệm, Hầu tử liếc vào trong rồi lớn tiếng gọi: “Phàn ca!”

Tiếng gọi to đến mức khiến mấy người đi đường giật mình.

Phàn Quân vẫn đang nhìn ra ngoài, lúc này anh giơ ngón trỏ lên ra hiệu: “Đừng hét.”

“Biết ngay là anh không ở võ quán mà.” Hầu tử bước vào tiệm.

“Đi thôi,” Phàn Quân đứng dậy, “Qua bên kia.”

“Còn sớm mà, vẫn chưa tới giờ ăn đúng không?” Hầu tử hỏi, “Chờ thêm chút đi, anh chẳng phải lúc nào cũng căn chuẩn giờ mới đi sao?”

“Hôm nay không căn.” Phàn Quân đáp.

Lữ Trạch và anh không có quan hệ tốt, bọn trẻ ở lâu trong võ quán cũng hiểu được điều này.

Kể từ khi có võ quán mới, Phàn Quân gần như không bao giờ đến đây ăn cơm nữa, dù có đến cũng là cố tình đến vào giờ ăn để tránh phải ở lại quá lâu với Lữ Trạch.

Nhưng hôm nay… có chút khác biệt.

Vì sự xuất hiện của Trâu Dương nên không khí trên bàn ăn hôm nay có chút kỳ lạ.

Lữ Trạch vốn dĩ đã ít khi nói chuyện với chị San, lúc này còn thẳng thừng bưng bát ra sân ngồi ăn một mình. Trong khi đó, chị San là người luôn nhiệt tình mời học viên dùng bữa thì lúc này cũng mặt mày rầu rĩ, không giấu nổi sự bất mãn.

Các học viên thì vẫn như mọi khi, bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện. Vì hôm nay có thêm món ăn nên họ ăn uống vui vẻ hơn bình thường và trò chuyện cũng rất thoải mái.

“Chắc chắn là bố cậu sẽ đánh chết cậu,” Lý Mậu vui vẻ vừa ăn vừa thúc cùi chỏ vào người Tôn Húc Lỗi.

“Tôi chết bao nhiêu lần rồi,” Tôn Húc Lỗi cũng vui vẻ đáp lại, “Không thiếu thêm một lần nữa đâu.”

“Lý thúc sẽ đưa cậu về, lần này chắc không chết đâu,” Lương Đống nghĩ một lát, “Ba cậu cũng không đánh lại Lý thúc, ít nhất cũng có thể bảo vệ cậu khỏi bị đánh chết trong hai tháng.”

“Ông ấy cũng không đánh lại tôi,” Tôn Húc Lỗi vẫy vẫy đũa, “Dù sao tôi cũng không thể thực sự động thủ với ông ấy…”

Phàn Quân nhìn cậu nhóc.

“Biết rồi, biết rồi, đũa là để ăn chứ không phải để chỉ huy,” Tôn Húc Lỗi thu lại đôi đũa đang vẫy, cúi đầu tiếp tục đảo thức ăn trong bát.

Cả nhóm ăn cơm gần xong thì Lữ thúc mới tiễn nhóm học viên mới đi rồi đi vào bếp.

“Nhóm học viên mới này vẫn sẽ luyện tập ở bên khu mua sắm,” Lữ thúc múc một bát cơm rồi ngồi xuống bên phải của Phàn Quân, “Bọn họ có nền tảng và trình độ tương đương với Hầu Tử, cậu dẫn dắt một chút.”

“Được.” Phàn Quân đáp một câu.

Trong số các học viên cũ, trừ Hầu Tử tự yêu cầu chuyển sang võ quán mới thì những người có nền tảng đều ở lại võ quán cũ do Lữ thúc dẫn dắt. Lần này tại sao lại cho học viên mới đi đến võ quán mới anh cũng không hỏi thêm.

“Ban đầu định để bọn chúng ở đây,” Lữ thúc quay đầu nhìn ra ngoài liền thấy Lữ Trạch đã ăn xong và rời đi, rồi ông quay lại thấp giọng nói, “Người này là Tiểu Đinh giới thiệu đến nên chắc chắn là phải đi cùng cậu.”

“Dạ.” Phàn Quân gật đầu hiểu ngay.

Tiểu Đinh là học viên cũ của anh, bình thường cũng có quan hệ khá tốt với anh, còn Lữ Trạch thì lại thuộc kiểu “nếu không phải vì không đấu lại thì đã động tay từ lâu rồi.”

Mọi người trong bếp đều đã ăn xong và đi ra ngoài, chị San lúc này lại gần rồi nhíu mày hỏi: “Trước đó, lúc Trâu Dương qua bên võ quán mới, thằng bé có gây phiền phức gì cho cậu không?”

“Không,” Phàn Quân nói, “Cậu ấy chỉ nói là muốn gặp Lữ thúc nên tôi đã dẫn cậu ấy qua đây.”

“Ồ…” Chị San vẫn nhíu mày.

“Đừng nghĩ linh tinh nữa,” Lữ thúc vẫy tay, “Tôi thấy thằng bé khá hiểu chuyện, làm sao lại gây phiền phức được.”

“Anh không biết đâu, đứa nhỏ này đến tôi còn không hiểu nó nghĩ gì,” Chị San thở dài, “Nếu nó muốn giả vờ thì nó có thể giả vờ hiểu chuyện gấp trăm lần hôm nay, khi đứng trước mặt ba nó thì nó thật sự rất hiểu lễ nghĩa, nhưng nếu nó không muốn giả vờ…”

“Đi đâu?” Lưu Văn Thuỵ ngồi trên xe điện công cộng nhìn cậu.

“Chẳng phải bọn họ muốn về trường sao?” Trâu Dương nói.

“Tôi đang nói đến chúng ta!” Lưu Văn Thuỵ nói, “Chúng ta không về trường vậy chúng ta đi đâu?”

“Ai về nhà người ấy.” Trâu Dương nói.

Nói thật, cậu thực sự không có tâm trạng tiếp tục lang thang ngoài phố với Lưu Văn Thuỵ, cũng sợ cảm xúc của mình không tốt lại làm ra chuyện gì quá đáng với Lưu Văn Thuỵ.

Dù sao bọn họ cũng là bạn bè học chung mười năm, tình cảm cũng không phải là không có.

Chỉ về nhà cũng chẳng có gì thú vị.

Một tuần cậu chỉ về nhà một lần, có khi mẹ ở nhà có khi không, nhưng từ khi mẹ cậu thú nhận chuyện với Lữ thúc, gần như bà đều không ở nhà.

Trâu Dương đôi khi cảm thấy mình như thể từ ký túc xá trường học trở về căn nhà thuê.

Mặc dù ba mẹ đều còn khỏe mạnh nhưng cậu lại sống như một đứa trẻ mồ côi.

Cảm giác trong lòng rất trống vắng.

Sau khi Lưu Văn Thụy lưu luyến chia tay cậu cùng chiếc xe mới tinh của cậu, Trâu Dương dựng xe bên lề đường rồi đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định..

Cậu cảm thấy có một chút không biết phải làm gì.

Đứng một lúc cảm giác lạnh lẽo đến mức không chịu nổi, cậu lại quay đầu xe và đạp xe về nhà bố.

Thực ra cuối tuần trước cậu vừa ghé qua nhà bố, bình thường cậu cũng chỉ đến đó một lần mỗi tháng, dù sao nhà người ta cũng có ba người, cậu đến nhiều quá cũng không tiện.

Cậu cũng không thích đi.

Nhưng hôm nay cậu phải đi, khi tâm trạng không tốt cậu muốn đến đó phá hỏng bầu không khí của nhà người khác.

“Dạo này đang đọc sách gì?” Bố cậu ngồi trước bàn trà và thong thả pha trà.

“Ficciones,” Trâu Từ ngồi đối diện bố, cậu cúi đầu cũng từ từ lau kính, “Nhưng dạo này con đọc sách chuyên ngành nhiều hơn.”

Cửa phòng trà đóng lại nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng phim từ phòng khách bên ngoài.

Hơn nữa tiếng phim ngày càng to, là một bộ phim hành động hình sự nước ngoài, lúc này không biết tên ngu ngốc nào đã cho nổ xe khiến cả kính của phòng trà cũng rung lên.

Nhưng bố anh không phản ứng gì.

Thực sự là khoan dung hơn trước rất nhiều.

Trâu Dương liếc nhìn quanh phòng trà.

Đây từng là nơi cậu đã sống, mỗi một cm đều in hằn trong ký ức của cậu, nhưng bây giờ thứ duy nhất tạm thời thuộc về cậu chỉ có chiếc ghế trong phòng trà này mà thôi.

May mắn là bố cậu vẫn để lại cho cậu một chiếc cốc uống trà riêng.

Điện thoại trong túi vang lên một tiếng.

Bố anh ngẩng đầu lên nhìn anh: “Còn chuyện gì sao?”

“Không có gì, chắc là tin nhắn quảng cáo thôi ạ.” Trâu Dương đeo kính vào, cậu không nhìn mà chỉ thò tay vào túi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.

Chắc là Lưu Văn Thuỵ gọi đến.

“Sách chuyên ngành thì phải đọc nhưng danh sách sách mà bố đưa cho con tốt nhất cũng nên xem qua, đừng để thời gian tìm đến mình mà mình phải tự tìm thời gian,” bố cậu cười hài lòng rồi rót trà cho cậu, “Trong danh sách có vài cuốn khó tìm, con đến đây lấy nhé.”

“Dạ, đúng là có vài cuốn không tìm được.” Trâu Dương nói.

“Có vài cuốn là phiên bản rất cũ rồi…” Bố anh hơi cảm thán, “Ngày xưa bố cũng phải vất vả lắm mới tìm được…”

“Đúng vậy, có vài cuốn sách phải xem phiên bản cũ mới có cảm giác.” Trâu Dương có chút thất thần nên không nghe rõ lắm, trong phòng, âm thanh đàn cổ cầm du dương hòa lẫn với tiếng chiến đấu gay gắt từ phòng khách làm cậu buồn ngủ, cậu chỉ có thể nhìn vào tách trà trên bàn và dựa vào kinh nghiệm nhiều năm để tiếp chuyện với bố.

“Suy nghĩ này của con rất giống bố.” Bố cậu vừa cười vừa nói.

… Lần pha trà thứ năm, có lẽ sắp pha thêm lần nữa.

Điện thoại trong túi rung lên hai lần, chắc lại là Lưu Văn Thụy gọi đến nhưng cậu cũng không thể lấy điện thoại ra xem vì trước đây khi bố mẹ cậu cãi nhau, một phần nguyên nhân cũng là do mẹ cậu thích xem điện thoại.

Vì vậy, cậu gần như không bao giờ dám lấy điện thoại ra trước mặt bố.

Lưu Văn Thụy chắc cũng không có chuyện gì quan trọng, có lẽ là sau khi về nhà liền cảm thấy buồn chán giống như cậu nên định rủ người lập nhóm chơi game mà thôi.

“Mẹ con còn khiêu vũ không?” Bố cậu đột nhiên lên tiếng hỏi khi cậu đang suy nghĩ làm sao để kết thúc cuộc trò chuyện này và rời đi.

“Hả?” Trâu Dương ngẩn người, cậu suýt nữa không theo kịp mạch câu chuyện, “À, cũng không khiêu vũ nhiều lắm, gần đây… bà ấy bận rộn với công việc.”

“Hả,” Bố cậu cũng có chút biểu cảm kỳ lạ, “Nửa đời còn lại bỗng dưng lại muốn bận rộn với công việc.”

Trâu Dương không nói gì, cốc trà đã uống xong trên tay nhưng cậu không vội để lại trên bàn, phòng khi bố lại đổ đầy thêm một cốc cho cậu.

Thực ra khi nói xong câu đó cậu đã hối hận, cậu sợ rằng bố lại tiếp tục hỏi về công việc mà mẹ đang bận rộn.

“Công việc gì?” Bố cậu quả nhiên hỏi.

“Cùng người khác hợp tác mở một võ quán.” Trâu Dương cố gắng tóm gọn lại.

“Là khiêu vũ sao?” Bố cậu dường như không hiểu.

“Hmm-hmm, ha – hei.” Trâu Dương ra hiệu bằng hai tay.

Bố cậu cầm cốc trên tay, sau vài giây ông ấy mới đặt xuống: “Hả.”

Cậu có thể nhận thấy bố không hiểu nhưng ông cũng không hỏi thêm, dù sao thì trước khi ly hôn ông cũng chẳng quan tâm đến suy nghĩ của mẹ về chuyện đó.

Tất nhiên, mẹ cậu cũng vậy.

Họ không thực sự hợp nhau về mặt suy nghĩ lẫn ngoại hình.

Họ còn có chút ghét nhau, mẹ ghét bố tự cho mình là cao siêu, còn bố ghét mẹ vì đầu óc trống rỗng, nói chung hai người có một khoảng cách rất lớn về thế giới quan.

Kể cả khi cãi nhau họ cũng chẳng hiểu được nhau.

Giống như nhiều đứa trẻ khác, Trâu Dương cũng từng tò mò về cách bố mẹ gặp nhau và vì sao họ lại yêu nhau.

Câu trả lời của họ lại vô cùng nhất trí

Vì ngoại hình.

“Vậy con… đã đến đó chưa?” Ba cậu tiếp tục hỏi, “Cái võ quán đó.”

“Chưa ạ.” Trâu Dương nói, lúc này điện thoại trong túi cậu lại rung lên liên tục.

Không phải tin nhắn mà là có cuộc gọi đến.

Cậu tựa lưng vào ghế, đưa tay vào túi tắt cuộc gọi trước, sau đó nhanh chóng mở chế độ im lặng rồi lại bỏ vào túi.

Thật nhanh chóng mà không có chút lúng túng nào.

Chưa đầy vài giây sau tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Khi bố cậu nghe thấy tiếng chuông và nhìn về phía cậu, cậu mới có chút mất kiên nhẫn mà lấy điện thoại ra xem.

Khi nhìn thấy tên người gọi đến, cậu liền dừng lại một chút: “Là mẹ con gọi.”

“Con nghe đi.” Ba cậu đứng dậy đi về phía cửa phòng trà.

Cửa vừa mở, cậu đã nghe thấy tiếng ầm ĩ từ trong phòng khách giống như một kho vũ khí nổ tung, ba cậu nhanh chóng đóng cửa lại.

“Alô.” Trâu Dương tiếp nhận cuộc gọi.

“Con về đến nhà chưa?” Giọng của mẹ cậu vang lên.

“Vẫn chưa,” Trâu Dương trả lời, “Con đang ở nhà của bố.”

“Sao lại đến nhà của bố con nữa?” Mẹ cậu hỏi.

Trâu Dương im lặng không trả lời.

“Mẹ gọi vì muốn hỏi nếu chiều nay con không bận…” Mẹ cậu do dự một lúc, “Thì qua thăm võ đường một chuyến đi.”

“Hả?” Trâu Dương ngẩn người, “Có chuyện gì sao?”

“Cái gì mà có chuyện gì chứ?” Mẹ cậu đáp, “Hôm nay con ăn mặn quá nên mới chạy đến khu này thăm quan à? Giờ lại hỏi mẹ có chuyện gì.”

Trâu Dương thở dài một hơi thật nhẹ mà không trả lời.

“Được rồi, mẹ ở võ đường mới chờ con, con tiếp tục nói chuyện văn học với bố con đi.” Mẹ cậu nói xong rồi tắt máy.

Trâu Dương nhìn vào điện thoại, mặc dù giọng mẹ không được tốt nhưng việc bà chủ động nói với cậu về chuyện này khiến cậu cảm động, dù sao từ trước đến giờ cậu cũng chẳng hỏi được mấy câu.

“Mẹ con gọi xong rồi à?” Bố cậu quay lại bàn trà.

“Vâng.” Trâu Dương gật đầu.

“Vậy con đi đi,” Bố cậu nhìn về phía sau cậu, “Nói chuyện cũng khá lâu rồi.”

Trâu Dương quay đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường phía sau, thật là…

Chỉ mới một tiếng đồng hồ thôi sao? Vậy mà cảm giác như đã gắng gượng rất lâu.

“Ba mệt mỏi ghét ngày dài đằng đẵng. Con thích vui chơi chỉ muốn trốn chạy thôi…”

Cậu khẽ nhướng mày, “Mới một tiếng thôi ạ?”

“Bố con mình vẫn còn chuyện để nói mà,” Bố cậu cười, “Chứ với… người khác thì bố chẳng nói được như vậy đâu.”

“Dưới trúc quên lời đối tử trà. Còn hơn tiên khách say sưa ánh chiều.” Trâu Dương ngâm nga, “Quan trọng là uống trà thấy lòng thư thái hơn.”

“Ừ.”  Bố cậu gật đầu, “Không sao, lần sau chúng ta nói tiếp.”

“Lần sau con sẽ đến sớm hơn.” Trâu Dương đặt chén trà về chỗ cũ, “Trà con cũng chưa uống đủ đâu.”

“Được.” Bố cậu vui vẻ vỗ vai cậu rồi tiễn cậu ra cửa. Nhưng đến cửa ông ấy lại hỏi thêm một câu: “Tiểu Đề, dạo này tiền sinh hoạt có đủ dùng không…”

“Đủ rồi ạ,” Trâu Dương vội ngắt lời ông, “Lần trước bố chuyển khoản con còn chưa đụng tới.”

“Đừng quá tiết kiệm, cần gì thì cứ tiêu đi” Bố cậu nói, “Lát nữa để bố lại chuyển thêm ít nữa cho con…”

“Đừng, bố,” Trâu Dương liếc nhìn về phía phòng khách rồi hạ giọng, “Bố cứ thế này thì lần sau con không dám tới nữa đâu.”

Bố cậu khựng lại một chút rồi cười có phần ngượng ngùng: “Ôi, cái thằng nhóc này.”

Lúc cậu chờ thang máy, ba cậu vẫn đứng ở cửa lặng lẽ nhìn theo.

Trâu Thiên Thuỵ đi ngang qua sau lưng bố, ánh mắt khó chịu lướt qua người Trâu Dương.

Trâu Dương chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy mà không nhìn lại, cậu cũng không tỏ thái độ gì.

Đến khi cửa thang máy mở ra cậu mới quay đầu nói một câu: “Bố, bố vào nhà đi ạ.”

“Được, được.” Bố cậu gật đầu.

Trâu Dương bước vào thang máy rồi nhấn nút đóng cửa.

Khi cánh cửa khép lại cậu mới thở phào một hơi rồi tựa người vào vách thang máy.

Chỉ một tiếng đồng hồ thôi mà lưng cậu như muốn gãy rời vậy.

Lần thứ hai đến võ quán ở trung tâm thương mại Trâu Dương mới để ý nơi này có tên là Bách Thuận Plaza.

Hôm nay vẫn được xem như khá tốt, mặc dù mọi chuyện không quá suôn sẻ.

Võ quán trông vẫn giống như lần trước cậu đến, bên trong là một đám trẻ con chạy nhảy tung tăng nhưng lần này còn có thêm vài người lớn.

Mẹ cậu đang ngồi ở cái bàn tiếp khách nhỏ ngoài sảnh, trên tay bà cầm một tấm poster khá to, Phàn Quân thì quay lưng về phía cửa và đang ngồi xổm bên cạnh bàn để lắp một giá trưng bày.

“Đến rồi à?” Mẹ thấy cậu thì lên tiếng, “Cũng nhanh đấy.”

“Vâng.” Trâu Dương bước vào trong.

Phàn Quân quay đầu lại, miệng anh ta ngậm hai cái đinh, khi thấy là cậu thì gật đầu một cái rồi lại quay đi tiếp tục lắp giá.

“Bố con không giữ con lại thêm chút nữa à?” Mẹ lắc lắc tấm poster.

“Chúng ta nói chuyện ở đây à?” Trâu Dương hỏi.

“Ừ, ở đây luôn.” Mẹ đặt tấm poster xuống, “Dưới nhà có quán trà sữa, con có muốn uống không?”

“Không cần đâu.” Trâu Dương đáp.

Lúc này Phàn Quân đứng dậy dời giá trưng bày sang bên cạnh, rồi anh ta lấy một cái ghế sát bên tường và kéo nó đến bên chân Trâu Dương.

Vừa định quay vào khu huấn luyện thì mẹ cậu gọi lại: “Quân tử, cậu ở đây đi.”

“Hả?” Phàn Quân hơi sững người.

“Vạn nhất tôi nói không rõ ràng thì cậu bổ sung giúp tôi.”

“Cái gì cơ?” Phàn Quân rõ ràng hơi ngơ ngác rồi liếc nhìn Trâu Dương một cái.

Nhìn cái gì?

Quân tử.

“Không phải,” Trâu Dương cảm thấy vốn dĩ mình nên nổi giận nhưng lúc này chỉ thấy buồn cười, “Làm gì mà lộn xộn vậy? Anh ta là ai mà mẹ nói chuyện với con cũng cần có người ở bên để bổ sung?”

Bên kia vừa uống trà với bố thì phòng khách thì có người náo loạn như đua xe; bên này vừa nói chuyện với mẹ thì bên cạnh lại có thêm một thư ký ghi chép.

Thật hài hước.

“Mẹ tưởng con muốn tìm hiểu võ quán của bọn mẹ mà?” Mẹ cậu nói, “Cậu ấy là con trai út của chú Lữ đấy.”

Dù Trâu Dương nhận ra mẹ hoàn toàn không hiểu cậu muốn nói chuyện gì, mà thật ra cậu cũng chẳng quan tâm Phàn Quân là ai, nhưng khoảnh khắc đó cậu vẫn không nhịn được mà suy nghĩ chệch hướng.

Con trai út mà lại mang họ mẹ sao?

“…Không phải.” Phàn Quân có chút lúng túng.

“Con nuôi, là con nuôi.” Mẹ cậu thêm vào.

Trâu Dương im lặng.

Lửa giận đã tiêu tan hết, trong lòng chỉ còn lại sự ngượng ngùng.

“Cậu…” Phàn Quân nhìn cậu, “Uống trà sữa không?”

“Hả?” Trâu Dương nhất thời không kịp phản ứng.

“Trà sữa.” Phàn Quân vừa nói vừa làm động tác minh họa một tay khum lại thành hình nửa vòng tròn như đang cầm cốc, tay kia thì như đang rắc trà vào trong.

Trâu Dương thậm chí còn nhận ra rằng động tác đó chắc là ý nói trà sữa bằng ngôn ngữ ký hiệu.

“Được,” Cậu hơi bất lực rồi ngồi xuống ghế, “Uống.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *