Chương 40
Lúc này mà lập tức quay đầu đi chỗ khác thì có vẻ không ổn lắm.
Nhưng thật sự là hơi… ngượng.
Trâu Dương cảm thấy lúc dẫn Phàn Quân đến “Đồi Tình Nhân”, cậu đã không suy nghĩ quá nhiều. Khi há miệng giới thiệu nơi này với Phàn Quân, cậu cũng chẳng tính toán gì.
Suốt chặng tham quan trước đó, hết dãy nhà học này đến tòa thí nghiệm nọ, rồi lại thêm cả thư viện, cảm giác như chuyến thăm trường đại học này biến thành một tour ngắm kiến trúc mất rồi.
Cuối cùng cũng có một điểm tham quan thú vị, cậu lập tức như sợ Phàn Quân cảm thấy chán ngắt mà bắt đầu giảng giải nhiệt tình.
Nhưng giờ Phàn Quân đột nhiên trở nên trầm mặc, khiến cậu cảm thấy… hơi khó xử.
Đột nhiên, cậu nghi ngờ bản thân: Khi nãy nhiệt tình giới thiệu nơi này như vậy, phải chăng trong tiềm thức mình đã có ý đồ gì kỳ quặc?
“Anh…” Trâu Dương nhìn vào chóp mũi của Phàn Quân, giờ chỉ còn cách nói tiếp, “anh đã từng yêu đương chưa?”
Phàn Quân dường như không ngờ cậu lại hỏi câu này, anh khẽ dừng một chút rồi mới đáp: “Chưa.”
“Sắp 24 tuổi rồi mà chưa từng yêu ai?” Trâu Dương bỗng thấy mình hết ngượng, chỉ còn cảm giác kinh ngạc, “Đổi thành người khác, 24 tuổi có khi chia tay mấy mối tình rồi đấy?”
“Đổi thành ai?” Phàn Quân hỏi, “Cậu à?”
“Hả?” Trâu Dương sững người.
Phàn Quân khẽ cười.
“Tôi mới 19 tuổi thôi,” Trâu Dương cũng phì cười, “vậy… trước giờ anh đã từng thích ai chưa?”
“Chưa.” Phàn Quân trả lời rất nhanh.
“Dứt khoát thế à?” Trâu Dương lại hỏi.
“Ừ, dạo trước chị San cũng hỏi tôi y hệt như vậy,” Phàn Quân chống tay lên trán, “định giới thiệu cho tôi một cô gái…”
“Má ơi?” Lần này Trâu Dương thật sự kinh ngạc, cậu chống tay lên trán, trừng mắt nhìn Phàn Quân: “Mẹ tôi còn lo mấy chuyện này á? Bà ấy còn chưa từng hỏi tôi có bạn gái chưa kìa!”
“Cậu mới mười chín thôi mà.” Phàn Quân nói.
“Anh nói vậy mà cũng được hả?” Trâu Dương hỏi lại.
“Chính cậu vừa nói mà…” Phàn Quân nhấc nhẹ vành mũ lên.
Trâu Dương tặc lưỡi một tiếng nhưng không nói gì, trong lòng cũng chẳng rõ là cảm xúc gì.
Mẹ cậu dường như từ trước đến giờ chẳng mấy khi bận tâm đến mấy chuyện này của cậu. Khi Lưu Văn Thuỵ bị mẹ cầm cây cán bột rượt đánh vì nghi ngờ yêu sớm, mẹ cậu cũng chỉ nghe như chuyện cười, thậm chí đến một câu tiện miệng hỏi cậu có yêu sớm không cũng chẳng có.
Từ khi còn là trẻ vị thành niên đến lúc trưởng thành, từ yêu sớm đến khi có thể yêu đương chính thức, mẹ cậu chưa từng hỏi han lấy một câu.
Cứ như thể con trai bà là một nhà sư vậy.
Vậy mà bây giờ lại lo lắng chuyện giới thiệu bạn gái cho Phàn Quân.
Nhà sư lúc này đây, tâm trạng vô cùng phức tạp.
“Giới thiệu ai cho anh thế?” Trâu Dương lại nằm xuống, cậu thật sự có chút tò mò.
“Không biết, tôi không đồng ý,” Phàn Quân nói, “chị ấy cũng không giới thiệu nữa.”
“Ồ…” Trâu Dương nhíu mày, cậu nghĩ mãi mà cũng không biết mẹ có người bạn nào có con gái có thể giới thiệu cho Phàn Quân. Cậu liếc nhìn Phàn Quân một cái, “Sao anh không thử gặp xem?”
“Không biết nữa,” Phàn Quân khẽ nói, “tôi chưa từng nghĩ đến mấy chuyện này, có lẽ là… từ trước đến giờ đã quen với việc sống một mình rồi.”
“Ừm.” Trâu Dương cũng nhẹ giọng đáp lại.
Ngoài Lão Tứ và Đại Đầu Ngư – hai người hàng xóm có thể xem là bạn, thì dường như Phàn Quân thật sự không có ai thân thiết khác. Trong số con gái, người thân nhất chắc là “chủ tịch” của phòng khiêu vũ, nếu gượng ép mà tính thêm thì còn có cả Đàm Như…
Hai người ngồi đối diện, ngẩn người một lúc mà không ai lên tiếng.
Ánh nắng hơi chói nên Trâu Dương tháo kính ném sang một bên, giơ tay lên che mắt lại.
“Cậu thì sao?” Phàn Quân hỏi.
“Không có,” Trâu Dương nhắm mắt lại, “chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thích ai.”
“Nhưng mà cậu đẹp trai thế này, lại còn… biết đọc thơ…” Phàn Quân nói có phần khó khăn, “chắc là…”
“Ây da,” Trâu Dương bật cười, “đừng có mắng người ta chứ.”
“Thật đấy,” Phàn Quân cũng cười khẽ, “chắc hẳn có nhiều cô gái thích cậu lắm.”
“Cũng không ít,” Trâu Dương cũng chẳng hề khiêm tốn, “nhưng tôi thì không thích ai cả, cứ cảm thấy hơi kỳ kỳ.”
“Cảm thấy kỳ kỳ á?” Phàn Quân nhìn cậu.
“Ừm,” Trâu Dương gật gật đầu, “trước đây Lưu Văn Thuỵ còn nói biết đâu tôi lại thích con trai.”
Phàn Quân sững người.
Trâu Dương không nói tiếp nữa, một lúc sau cậu mới hạ tay xuống rồi liếc nhìn anh một cái: “Sao vậy?”
“…Không có gì.” Phàn Quân đáp.
Chủ đề sao lại lạc hướng thành thế này rồi.
Giờ mà quay lại nghĩ kỹ thì cũng thấy ngượng quá.
Nhưng lúc này Trâu Dương lại chẳng còn cảm giác xấu hổ nữa.
Chỉ còn lại một sự sảng khoái khi vứt bỏ lớp mặt nạ ngụy trang, nói năng không cần nghĩ ngợi.
“Ừm?” Phàn Quân dường như sắp ngủ, giọng nói mang theo chút nghẹn mũi.
“Không có gì.” Trâu Dương không nhúc nhích nữa, “Chỉ muốn xác nhận xem anh còn ở đây không thôi.”
“Không nhìn thấy à?” Phàn Quân nói, “Tiểu Bạch cho cậu mượn đấy.”
Trâu Dương nhắm mắt cười khẽ: “Làm chút tiếng động đi, yên tĩnh quá khiến tôi tưởng anh đã đi mất rồi.”
Phàn Quân im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói: “Hôm nay tôi rất vui.”
“Vậy à?” Trâu Dương nhắm mắt lại, nhìn ánh sáng lấp lóa trước mắt như mang theo chút choáng váng.
“Ừm,” Phàn Quân đáp, “trường các cậu giống như một công viên vậy.”
“Trời, anh dễ hài lòng thật đấy,” Trâu Dương nói, “có phải anh chưa từng đi công viên bao giờ không?”
“Có đi công viên giải trí rồi.” Phàn Quân khẽ cười.
“Đợi tôi thi xong, nếu có thời gian,” Trâu Dương mở mắt ra, ánh nắng chói chang tràn vào khiến cậu vội vàng giơ tay che mắt, cậu nghiêng đầu đi, “nếu anh cũng có thời gian…”
“Hử?” Phàn Quân cũng quay đầu lại.
“Có thể cùng nhau đi du lịch.” Trâu Dương nheo mắt nhìn anh.
“Du lịch?” Phàn Quân sững người.
“Không phải kiểu du lịch ngớ ngẩn như mấy đứa trong ký túc xá của tôi từng sắp xếp đâu,” Trâu Dương chống khuỷu tay ngồi dậy, vừa nhắc đến du lịch thì cậu bỗng có chút hào hứng, “mà là du lịch thật sự, mang hành lý, mua vé tàu vé máy bay rồi đi hẳn ra bên ngoài ấy.”
“À…” Phàn Quân dường như chưa từng nghĩ đến chuyện đó nên nhất thời không phản ứng kịp.
“Tôi với Lưu Văn Thuỵ gần như mùa hè nào cũng đi chơi một chuyến,” Trâu Dương nói, “có khi là bố mẹ cậu ấy dẫn đi, có khi chỉ hai đứa tớ với mấy đứa bạn cùng lớp, năm ngoái còn đi biển với mấy người trong ký túc xá nữa.”
“Chắc là vui lắm nhỉ?” Phàn Quân chống tay lên trán rồi khẽ hỏi.
“Cũng ổn, thật ra tự lái còn vui hơn, đi đến đâu thì dừng đến đó.” Trâu Dương nhìn anh, “Nếu anh đi thì bọn mình có thể tự lái, anh với Lưu Văn Thuỵ thay nhau lái xe.”
“…Tôi cũng không ngại tự lái cả chặng đâu.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương sững lại một chút rồi bật cười: “Trời má.”
“Nếu đi chơi kiểu vậy,” Phàn Quân dường như cũng thấy hứng thú, anh đưa tay đẩy vành mũ lên nhìn Trâu Dương, “chắc phải chuẩn bị nhiều thứ lắm nhỉ?”
“Cũng không đến mức đó đâu, muốn dừng lúc nào thì dừng, thiếu gì thì ghé mua luôn là được,” Trâu Dương bĩu môi, “Cái đám không chịu được khổ đó cũng chẳng thể nào chịu nổi việc cắm trại ngoài trời đâu.”
“Nghe có vẻ đơn giản thật.” Phàn Quân nói.
“Vốn dĩ nó đơn giản mà, chỉ là một câu nói thôi.” Trâu Dương đáp.
“Câu gì?” Phàn Quân hỏi.
“Đi thôi, xuất phát nào.” Trâu Dương vung tay một cái.
Phàn Quân bật cười.
Buổi trưa trôi qua rất nhanh, người trên “đồi tình nhân” cũng dần thưa thớt.
“Có phải mọi người đi học rồi không?” Phàn Quân ngồi dậy rồi nhìn xung quanh.
“Ừ.” Trâu Dương gật đầu. “Anh muốn đi xem thử không?”
“Đi học á?” Phàn Quân giật mình, anh vội vàng lắc đầu: “Không, không đâu.”
“Phòng tự học mà,” Trâu Dương cười, “đi ngồi một lát nhé? Mấy đứa ở ký túc chắc cũng đã qua đó rồi.”
Phàn Quân do dự mấy giây rồi khẽ gật đầu: “Ừ, vậy thì được thôi.”
Khi rời khỏi “đồi tình nhân”, Phàn Quân không tiện quay đầu lại ngay.
Đi được một đoạn, anh mới lén quay đầu nhìn một cái.
Chỗ mà họ vừa nằm khi nãy, giờ đã không thể xác định chính xác nữa.
Trên triền cỏ vẫn còn vài sinh viên đang ngồi hoặc nằm thư giãn, còn anh và Trâu Dương lại không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Nhưng anh vẫn còn ngửi thấy một mùi hương, là mùi đất ẩm và cỏ tươi, vẫn còn nghe thấy âm thanh, là tiếng gió lùa qua tán lá xào xạc, dù không rõ ràng.
Còn những lời thì thầm khe khẽ mà Trâu Dương nói khi nãy lại nghe rất rõ ràng, từng câu từng chữ chậm rãi lướt qua trong đầu, lặp đi lặp lại không dứt.
Phòng tự học nằm ngay trong tòa nhà thư viện, không gian yên tĩnh đến lạ thường – đây là lớp học yên tĩnh nhất mà Phàn Quân từng thấy.
Khi còn học ở trường số 21, ngay cả trong giờ học, xung quanh anh lúc nào cũng có đủ loại âm thanh như tiếng kéo ghế, đẩy bàn, nói chuyện, đùa giỡn, hắng giọng… tất cả hòa lại thành một mảng ồn ào không dứt.
Đại học thật sự rất khác, nó yên tĩnh đến mức cứ như không có ai ở đó vậy.
Và cũng chính lúc này Phàn Quân mới thật sự có thể hình dung ra Trâu Dương học bài như thế nào. Ngay cả Trương Truyền Long, người thường ngày trông ngốc nghếch như vậy, lúc này cũng đang cắm cúi vào sách, gần như dán cả mũi lên trang giấy…
Khi Trâu Dương định dẫn anh vào trong, Phàn Quân kéo nhẹ tay áo cậu rồi khẽ nói: “Tôi không vào đâu.”
“Sao vậy?” Trâu Dương cũng không ép, cậu xoay người trên ván trượt rồi cùng anh đi đến góc cầu thang.
“Đừng làm phiền người khác học bài,” Phàn Quân nói, “tôi chỉ muốn xem thử cho biết thôi… cậu vào đi.”
“Hửm?” Trâu Dương chống tay lên lan can cầu thang rồi nhìn cậu chăm chú.
“Tôi đi đây,” Phàn Quân nói, “cậu mau ôn bài đi, ngày mai thi mà đúng cái môn… cổ đại chết tiệt gì đó.”
Trâu Dương bật cười khịt một tiếng.
Phàn Quân cũng không nói gì thêm.
“Được rồi,” Trâu Dương nghĩ một lát, “tôi tiễn anh ra ngoài.”
“Không cần phiền như vậy đâu.” Phàn Quân liếc nhìn chân cậu.
“Tôi có cõng anh ra đâu.” Trâu Dương nói rồi xách chiếc ván trượt lên, nhún chân phóng về phía thang máy.
Gọi xe gần trường cũng không dễ gì, chiếc xe vừa nhận chuyến còn cách họ gần hai cây số.
Trâu Dương ngồi trên một chiếc xe điện công cộng, rồi cùng anh chờ đợi: “Hai ngày nữa anh nghĩ thử xem, sinh nhật muốn làm gì thì cứ theo ý anh.”
“Tôi… không có ý tưởng gì cả.” Phàn Quân đáp.
“Vậy thì nghe theo tôi đi.” Trâu Dương ngẩng đầu nhìn anh.
“Ừ.” Phàn Quân khẽ gật đầu.
Trâu Dương vừa định nói gì đó, ánh mắt quét ra sau lưng Phàn Quân, bất ngờ nhướng mày: “Má ơi, xe bản đồ kìa!”
“Gì cơ?” Phàn Quân quay đầu lại.
Một chiếc xe nhỏ có một cục gì to đùng trên nóc đang chầm chậm chạy tới, lại gần hơn một chút thì có thể thấy rõ trên nóc xe gắn đầy camera.
“Xe đo bản đồ đó,” Trâu Dương hào hứng đứng bật dậy, “cơ hội đấy! Mau lên, chụp một tấm đi!”
“Chụp gì cơ?” Phàn Quân vẫn chưa hiểu.
“Có thể sẽ chụp trúng bọn mình đấy,” Trâu Dương nói, “sau này, rất nhiều năm sau nữa, trên bản đồ thực tế có thể sẽ thấy được khoảnh khắc hôm nay của bọn mình…”
Trâu Dương cúi đầu liếc nhìn điện thoại: “Buổi chiều lúc hai giờ ba mươi sáu phút, khoảnh khắc bọn mình đứng trước cổng trường đợi xe, một lát cắt trong đời của chúng ta.”
“À…” Phàn Quân có chút kinh ngạc, nhìn chiếc xe từ từ chạy tới.
“Nhân sinh như thế biết là gì, tựa như chim nhạn lướt qua tuyết mịn mà thôi…” Trâu Dương khoác khuỷu tay lên vai anh, giơ tay làm dấu chữ V về phía xe đang tới, “Nhanh lên, cười một cái đi.”
Phàn Quân nhìn Trâu Dương, anh nhất thời vẫn chưa hoàn hồn lại.
Tuy anh không hiểu câu thơ kia có nghĩa là gì, nhưng những lời Trâu Dương vừa nói—lần đầu tiên khiến anh thực sự cảm nhận được…
Sự lãng mạn.
Đúng vậy, rất lãng mạn.
Trâu Dương là một người… vô cùng lãng mạn.
Chuyện xe đo bản đồ có thật hay không, Phàn Quân cũng không rõ Trâu Dương nói thật hay đùa, nhưng anh cũng không do dự mà giơ tay lên làm ký hiệu chữ V theo cậu ấy.
“Cười lên.” Trâu Dương nói.
Khi chiếc xe chầm chậm lướt qua trước mặt họ, Phàn Quân khẽ mỉm cười với cụm camera trên nóc xe.
“Xong rồi.” Trâu Dương cười nói, “chắc là chụp được rồi đấy.”
Trên đường ngồi xe về Nam Chu Bình, Phàn Quân vẫn thấy đầu óc lâng lâng, như thể sau khi nằm phơi nắng trên triền cỏ liền rơi vào một cơn mơ mà chưa hoàn toàn tỉnh lại.
Mãi đến khi xuống xe ở ngã tư Bắc Tiểu Nhai, anh mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trở về với cuộc sống thường ngày của mình.
Khung cảnh cũ kỹ và quen thuộc xung quanh khiến anh cảm thấy an lòng, nhưng xen lẫn đó là một chút hụt hẫng không nói thành lời.
Khi trở về khu nhà cũ, Phàn Quân vừa vặn gặp được chủ nhà là ông Trần.
Ông lão đã lớn tuổi, một năm cũng hiếm khi đến một lần. Lần này đích thân đến, tám chín phần là chuyện giải tỏa đã có tin chắc chắn.
Tuy vậy, chú Lữ và chị San trông có vẻ bình thản, không còn hoảng loạn hay lo lắng như dạo trước nữa.
Chuyện đời mà, khi đã bị dồn đến trước mắt rồi thì ngược lại lại có thể đứng vững mà đối mặt.
“Về rồi à.” Chú Lữ nói, “Sao rồi? Có vui không?”
“Vui ạ.” Phàn Quân gật đầu, mở tủ lạnh lấy một chai nước đá ra.
“Trường học thì có gì mà vui chứ,” chị San cười nói, “nếu em thật sự muốn đi chơi thì cứ bảo Trâu Dương dẫn đi. Trước đây nó ở nhà không yên, cứ suốt ngày chạy lung tung, chỗ nào vui nó đều rành hết.”
“Vâng.” Phàn Quân khẽ cười.
Thật ra anh cũng không có ý định muốn đi đâu chơi, những chuyện quá xa xôi anh vốn dĩ không bao giờ nghĩ tới.
Giờ đây, điều xa nhất mà anh có thể tưởng tượng… chắc cũng chỉ là sinh nhật vào cuối tuần.
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, nhưng cuộc sống chẳng vì năm nay sinh nhật anh sẽ “được tổ chức” mà có gì thay đổi.
Trâu Dương vùi đầu vào ôn thi, thậm chí gần như không đăng gì lên vòng bạn bè, chỉ là hôm đi tháo chỉ khâu ở đầu có đăng một tấm ảnh, coi như báo cáo tình hình với chị San.
Phàn Quân xếp sau chị San, cũng lặng lẽ bấm một like.
“Chiều nay cậu qua chỗ này một chuyến đi,” Lữ Trạch đứng ở quầy lễ tân, mở điện thoại ra, “là địa điểm của bạn của một học viên lớp Đàm Như, nhưng chiều nay tôi có hẹn với ông chủ Lý rồi, nên… cậu qua xem được không?”
“Được,” Phàn Quân liếc nhìn địa chỉ, “chỗ này ở đâu vậy?”
“Hơi xa một chút,” Lữ Trạch gửi định vị cho cậu, “nếu không tiện thì cứ nói với người ta là mai tôi sẽ qua.”
Phàn Quân nhìn khoảng cách trên bản đồ, cũng tạm ổn, thậm chí còn gần hơn cả đến trường của Trâu Dương nữa.
“Tôi đi cũng được.” Anh nói.
“Ừm,” Lữ Trạch liếc nhìn anh một cái, lúc xoay người đẩy cửa ra ngoài còn nói thêm một câu, “Cảm ơn.”
“Không có gì đâu.” Phàn Quân mỉm cười đáp lại.
Vừa định vào khu huấn luyện vận động một chút thì điện thoại của anh lại reo lên.
Là số của chú Lữ, bình thường chú toàn nhắn tin, rất hiếm khi gọi thẳng như vậy.
“Chú Lữ? Có chuyện gì vậy ạ?” Phàn Quân vội vàng nghe máy.
“Quân à, cháu… nếu không bận gì thì đến đây một chuyến nhé.” Giọng chú Lữ hơi khàn khàn.
“Có chuyện gì vậy ạ?” Phàn Quân lập tức quay người bước nhanh ra ngoài.
“Không có chuyện gì to tát đâu, cháu cứ đến trước đã.” Chú Lữ nói.
“Vâng.” Phàn Quân đáp ngắn gọn.
May mà trước đó anh đã mua một chiếc xe điện, nếu không thì như mọi khi, lúc sốt ruột lên chắc phải chạy bộ mà lao về.
Bây giờ chỉ cần phóng xe một cái là “vèo” là đến nơi.
Khi rẽ vào con phố dẫn đến khu nhà cũ, từ xa anh đã thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ ngay trước cổng sân.
Có tin gì về Tôn Húc Lỗi rồi sao?
Anh vội vặn tay ga và tăng tốc lao về phía trước.
Không đúng… Nếu Tôn Húc Lỗi được tìm thấy, thì đáng lẽ phải liên hệ với Tôn Lão Ngũ mới đúng… Chẳng lẽ đứa nhỏ xảy ra chuyện rồi?
Phàn Quân phóng xe vào sân, vừa dừng lại thì đã thấy chị San đang đứng ở cửa bếp. Vừa trông thấy cậu, chị liền vội vã vẫy tay gọi: “Quân à!”
“Có chuyện gì vậy ạ?” Phàn Quân lập tức xuống xe rồi bước nhanh đến gần.
Trong bếp có mấy người đang đứng, bao gồm cả cảnh sát Lương của đồn, cùng hai người đàn ông khác tuy không mặc cảnh phục nhưng nhìn qua cũng biết chắc chắn là cảnh sát.
Một cảm giác bất an mãnh liệt đột nhiên ập đến trong lòng Phàn Quân.
Bước chân anh lập tức chậm lại.
“Quân tử,” chú Lữ bước ra, vỗ nhẹ lên tay anh, “không sao đâu, chỉ là muốn hỏi chút tình hình thôi.”
“Vâng.” Phàn Quân đáp lại nhưng lại không nghe thấy chính giọng nói của mình.
“Cậu thanh niên này chính là Phàn Quân…” Cảnh sát Lương nói với mấy người bên cạnh, Phàn Quân nghe không rõ lời ông ta, nhưng có thể nhìn thấy khẩu hình miệng.
— Con trai của Phàn Cương.
nãy còn định cò men sao chương này đáng iu thé, đọc mà tủm tỉm mãi xong lướt tới cuối tắt cười ngang😞
1 câu cuối phá tan bầu không khí của cả chương truyện
Phàn quân dthw quá aaa (๑♡⌓♡๑), kiểu này má Vu lại cho hỗ công nữa hả
má Vu để tag hỗ công á bà
🤭
cảm ơn sốp ạ, siu năng suất luôn😘😘😘