Chương 43
Trong bếp vẫn rất náo nhiệt, máy hút mùi kêu vo vo, món hầm trên bếp sôi lục bục, hơi nước trắng không ngừng bốc lên rồi nhanh chóng bị hút đi.
Phàn Quân đứng trước bếp một lúc, rồi mở nắp nồi ra xem thử tình hình mấy món ăn bên trong thế nào.
Nắp nồi vừa nhấc lên còn chưa kịp nhìn rõ bên trong, đầu ngón tay đã bị chiếc nắp gang nóng hổi làm bỏng đến mức suýt buột miệng chửi thề.
Để không làm hoảng sợ Trâu Dương đang ngồi ngẩn người trong phòng khách, anh lập tức ném nắp nồi sang tấm khăn lau bên cạnh, rồi nhanh chóng nhúng tay vào thùng đá còn sót lại từ trước.
Chắc còn phải hầm thêm mười phút nữa, đậu phụ vẫn chưa thật sự thấm vị.
Anh lấy găng tay chống nóng rồi đậy nắp nồi lại.
Chống tay lên mặt bàn, anh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dường như trôi đi nơi nào đó xa xăm.
Trời vừa quá trưa, ánh nắng bắt đầu gay gắt và thẳng thừng hơn.
Xung quanh rất yên tĩnh, cả ngoài cửa sổ cũng im lìm.
Sự yên lặng đó không phải là điều tai anh nghe được, mà là điều anh cảm nhận được.
Yên tĩnh đến mức dường như anh có thể nghe thấy hơi thở của Trâu Dương lúc nãy khi cậu ấy nhào vào ôm lấy mặt anh.
Không biết đã nhìn ra ngoài cửa sổ bao lâu, Phàn Quân lại mở nắp nồi ra xem thử.
Chắc là được rồi, anh liền tắt bếp.
Đang định mang nồi hầm ra ngoài thì cửa bếp bị Trâu Dương đẩy ra: “Này.”
“Ừ?” Phàn Quân quay đầu liền thấy Trâu Dương lại đứng tựa cửa, hai chân chạm đất. Anh hơi cau mày: “Cậu còn cần cái chân đó nữa không đấy?”
“Cần hay không cũng được.” Trâu Dương lại nhấc chân trái lên, cúi đầu suy nghĩ hai giây rồi nói: “Tôi định nói là, lúc nãy… xin lỗ…”
“Không cần đâu.” Phàn Quân nhanh chóng cắt ngang lời cậu. “Không sao, không cần nói gì cả.”
Trâu Dương khựng lại, cậu ngập ngừng một chút rồi lại mở miệng: “Tôi chỉ sợ làm anh hoảng…”
“Không đâu.” Phàn Quân lại lần nữa ngắt lời.
Trâu Dương liền im lặng.
“Ngày mai là tôi hai mươi tư tuổi rồi, không phải trẻ con nữa,” Phàn Quân nói, “không dễ bị dọa vậy đâu.”
“…Ừm.” Trâu Dương khẽ đáp.
“Cậu ra ngoài đợi đi,” Phàn Quân nói tiếp, “sắp xong rồi.”
Trâu Dương quay người trở lại phòng khách.
Phàn Quân chống tay lên mặt bếp rồi khẽ thở ra một hơi.
“Đại Hắc Hắc,” Trâu Dương ngồi dựa trước ghế sofa, vẫy tay gọi con mèo, “lại đây nào, cho anh ôm một cái.”
Đại Hắc ngáp một cái, cào cào hai cái lên ghế sofa, hoàn toàn phớt lờ cậu ta.
Trâu Dương khịt mũi một tiếng rồi lấy điện thoại ra.
Vừa có tiếng thông báo trên điện thoại vang lên, đầu óc cậu còn rối bời nên cũng chẳng buồn nhìn là ai.
À, là Lưu Văn Thuỵ.
Vậy thì không xem cũng chẳng sao.
Lưu Văn Thuỵ gửi qua một tấm ảnh chụp sân bóng, vì được nghỉ liền hai ngày nên sân đã vắng tanh không một bóng người.
Sau khi tìm mua những thứ cần thiết để tổ chức sinh nhật cho Phàn Quân xong, Lý Tri Việt và Trương Truyền Long chắc cũng sắp về nhà rồi.
Trâu Dương nhấc chân trái của mình lên, chụp một tấm ảnh rồi gửi lại cho Lưu Văn Thuỵ.
【Thuỵ】:Cậu đến ghi điểm nhé, tiện thể nhặt bóng luôn.
【Trâu Dương】:Cút.
【Thuỵ】:Nghe vậy là không tới thật rồi đúng không?
【Thuỵ】:Thế tối nay cậu còn về không?
Trâu Dương nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đó, chẳng hiểu sao lại thấy hơi chột dạ.
Cậu nhanh chóng tắt màn hình và ném điện thoại lên sofa.
Rồi sau đó cầm ly lên, ngửa đầu uống cạn ngụm nước chanh cuối cùng.
Khi mở cửa ra và thấy Phàn Quân đang đứng cạnh cửa sổ trong bóng tối, tay cầm gậy sắt, phản ứng đầu tiên của Trâu Dương là hôm nay chắc không về nổi rồi. Cậu không hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là dựa vào trực giác, trạng thái của Phàn Quân lúc đó phải lập tức cắt ngang mới được.
Nhưng mà…
Giờ thì mọi chuyện đã khác rồi.
Ngay cả khi Lưu Văn Thuỵ không hỏi thì cậu cũng chưa kịp nghĩ đến chuyện này, nhưng vừa bị hỏi đến, cậu lại bất chợt thấy hoang mang.
Làm sao bây giờ?
Điện thoại lại vang lên một tiếng.
Tuy Trâu Dương không muốn xem, nhưng đúng lúc đó Phàn Quân bưng nồi đi ra, cậu lập tức với tay chụp lấy điện thoại.
Vừa mở lên vừa hỏi một câu: “Ăn được rồi à?”
“Ừ.” Phàn Quân đặt nồi lên bàn nhỏ, “Nồi này rất nóng, cậu đừng động vào, cứ ngồi yên đó đi.”
“Ồ.” Trâu Dương đáp một tiếng.
【Lưu Văn Thuỵ】: Có gì đó không ổn.
Trái tim của Trâu Dương khẽ run lên một nhịp.
【Lưu Văn Thuỵ】: Trâu Dương, cậu có gì đó không ổn.
Khốn kiếp.
Trâu Dương cảm thấy mồ hôi lạnh sắp túa ra mà chẳng hiểu vì sao.
Phàn Quân lại quay vào bếp, lấy bát đũa ra, rồi mở nắp nồi.
Mùi món hầm vẫn luôn lan toả trong phòng khách, nhưng ngay khoảnh khắc nắp nồi được mở ra, Trâu Dương vẫn không kìm được mà hít sâu một hơi: “Thơm quá…”
“Món chính chỉ có mỳ thôi đấy,” Phàn Quân ngồi xuống cạnh cậu, “Nếm thử xem có vừa miệng không?”
“Ừm.” Trâu Dương nhanh tay xới đầy một bát, không hiểu sao, dù chỉ là bữa ăn bình thường nhưng cậu lại cảm thấy đói hơn mọi khi rất nhiều.
Cúi đầu ăn một miếng, nóng quá, cậu phải dừng lại thổi thổi.
Cảm giác Phàn Quân đang nhìn mình, như thể đang đợi cậu nhận xét món ăn, nhưng cậu không ngẩng đầu lên.
Vừa dùng đũa vừa há miệng bận rộn một hồi, cuối cùng cũng gắp được một miếng thịt với vài lá rau. Nếu bố cậu mà có mặt ở đây, chắc chắn sẽ mắng cho cậu một trận vì ăn uống lộn xộn, chẳng có chút phép tắc nào.
“Rất vừa miệng.” Trâu Dương gật đầu.
“Cái gì?” Phàn Quân hỏi lại.
“Không phải anh bảo tôi nếm thử xem có vừa miệng không à?” Trâu Dương nhìn anh.
“À.” Phàn Quân sững lại một chút, “Tôi nếm thử trước khi bưng ra rồi.”
“Vậy mà anh còn hỏi tôi?” Trâu Dương cũng ngẩn ra, “Làm tôi bận bịu một hồi.”
“Cái đó… chỉ là một bước quy trình thôi.” Phàn Quân nói, “Bình thường chẳng phải ai cũng nói vậy à, ‘nếm thử xem có vừa miệng không’.”
“Không phải đâu,” Trâu Dương nhịn không được bật cười, cậu tựa lưng vào sofa nhìn anh, “Chuyển sang gặp người thật đi.”
Phàn Quân cũng bật cười: “Số 003 xin được phục vụ quý khách.”
“Món này cũng là mẹ anh…” Trâu Dương đang nói nửa chừng thì bỗng không cười nổi nữa.
Mấy món mà Phàn Quân biết nấu đều là mẹ dạy. Cái “quy trình” kia… chắc cũng là thói quen mà mẹ anh ấy vẫn làm mỗi khi nấu ăn.
“Ừm.” Phàn Quân gật đầu.
“Bác ấy cũng thường hay nói vậy, đúng không?” Trâu Dương cúi đầu ăn một miếng đậu phụ, hầm khá đậm đà.
“Phải.” Phàn Quân khẽ đáp.
Trâu Dương không nói gì thêm, hai người lặng lẽ cùng nhau ăn.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng Đại Hắc liếm lông trên ghế sofa.
Cũng yên tĩnh đến mức khiến người ta thấy khó chịu.
“Phàn Quân.” Trâu Dương đặt bát xuống, quay đầu nhìn anh.
Phàn Quân không đáp, nhưng cũng đặt bát xuống theo.
“Tôi muốn nói là… tôi,” Trâu Dương đột nhiên bắt đầu lắp bắp, miệng cứ như bị Trương Truyền Long nhập vậy, “Hôm nay tôi…”
Cậu buộc phải ngừng lại vài giây.
Thôi kệ, liều luôn đi, còn chọn từ gì nữa chứ.
“Hôm nay tôi chỉ là lo cho anh, nên mới đến xem sao,” Trâu Dương tháo kính ra, tầm nhìn của cậu mờ đi một chút, nhưng trong vài tình huống, cảm giác mơ hồ ấy lại giống như một lớp giáp bảo vệ, cậu đột nhiên không còn lắp bắp nữa, “Ban đầu thật sự không nghĩ gì khác, nhưng tôi cũng không biết vì sao…”
“Tôi biết.” Phàn Quân nói.
“Tôi không muốn anh nghĩ là tôi nhân lúc…” Trâu Dương nói.
“Trâu Dương,” Phàn Quân khẽ cười, “Tôi lớn lên ở Nam Chu Bình, chứ không phải trong môi trường chân không.”
“Ý anh là gì?” Trâu Dương nhìn anh, cậu nhất thời không hiểu được.
“Tôi không phải là đứa trẻ chẳng hiểu chuyện gì cả.” Phàn Quân nói.
Trái tim của Trâu Dương đột nhiên đập dồn dập, cổ họng cũng như nghẹn lại, suýt chút nữa không kìm được mà muốn thốt ra thành lời.
“Tôi học cấp hai và cấp ba ở trường số 21,” Phàn Quân nói với giọng đều đều, “Không ít bạn cùng lớp tôi, mấy năm đó, tổ hợp hoán vị đủ kiểu, hận không thể yêu hết cả đời người trong quãng thời gian đó. Ngoài việc không nghĩ đến chuyện học thì cái gì cũng nghĩ tới, những gì nên biết hay không nên biết ngoài sách giáo khoa, thì cái gì cũng biết cả.”
Trâu Dương vẫn nhìn anh, tạm thời thật sự không biết nên nói gì.
“Vậy nên…” Phàn Quân nói.
“Ừm.” Trâu Dương khẽ đáp.
“Ăn cơm đi.” Phàn Quân nói.
“Ồ.” Trâu Dương lại cầm bát lên.
Mẹ của Phàn Quân dạy anh nấu món hầm này quả thật rất sáng suốt, cảm giác đây là kiểu món ăn dù làm thế nào cũng sẽ ngon.
Trâu Dương ăn rất ngon miệng, thậm chí còn cảm thấy đầu mũi mình bắt đầu toát mồ hôi.
Phàn Quân cầm lấy điều khiển và bật máy lạnh lên.
Có lẽ là vì cậu đã “liều một phen”, có lẽ là vì những lời vừa rồi của Phàn Quân, cũng có thể là vì… đói bụng.
Tuy trong đầu Trâu Dương vẫn còn rất rối, tuy cả hai vẫn im lặng ăn cơm, nhưng cảm giác lúng túng, không biết phải làm gì cho phải… cũng dần tan biến đi khá nhiều.
Chẳng mấy chốc, một nồi đồ hầm lại bị ăn sạch lúc nào không hay.
Phàn Quân dọn nồi và bát đũa đem đi rửa.
Bàn nhỏ bị dọn đi rồi, Trâu Dương duỗi thẳng chân, ngả người tựa thoải mái vào sofa và khép mắt lại.
Ăn no rồi thì bắt đầu thấy buồn ngủ, mà người vừa buồn ngủ là đầu óc liền trở nên mơ màng, mà hễ mơ màng thì…
Trước mắt lại lướt qua đôi môi của Phàn Quân.
Còn cả hơi thở của Phàn Quân phớt nhẹ qua từ hơi thở của chính mình…
Tôi không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện gì cả.
Trâu Dương bỗng mở choàng mắt.
Đại Hắc đang đứng ngay trên đỉnh đầu cậu, cúi xuống hít hít vào mặt cậu.
“Mày ngửi cái gì mà ngửi, tránh ra chỗ khác.” Trâu Dương hơi bất lực, vòng tay ôm lấy bụng nó rồi ném nhẹ nó lên đệm tựa sofa.
Khi Phàn Quân quay lại phòng khách, Trâu Dương vẫn ngả người trên sofa, mắt nhắm nghiền, cả người không nhúc nhích.
“Muốn… ngủ một lát không?” Phàn Quân đứng bên cạnh nhẹ giọng hỏi.
“Không cần,” Trâu Dương mở mắt ra, nhưng khi nhìn thấy Phàn Quân đang cúi đầu nhìn mình, cậu lại vội vàng nhắm mắt lại, “Tôi thấy anh mới là người nên ngủ một chút.”
“Ừm.” Phàn Quân khẽ đáp.
“Vậy thì anh đi ngủ đi.” Trâu Dương nói.
“Tôi… ngủ trên sofa.” Phàn Quân nói có chút do dự.
“Hử?” Trâu Dương ngẩn ra, cậu mở mắt ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn chiếc sofa, “Sao anh không về phòng mà ngủ?”
Phàn Quân im lặng một lúc rồi mới khẽ đáp: “Tôi thấy không yên tâm.”
“Vậy thì anh ngủ trên sofa đi.” Trâu Dương chống tay lên sofa định đứng dậy.
“Cậu không cần dậy đâu, không ảnh hưởng gì.” Phàn Quân nhanh chóng ấn vai Trâu Dương xuống, “Nếu cậu muốn ngủ… thì có thể vào phòng tôi…”
“Không cần, tôi không có thói quen ngủ trưa.” Trâu Dương đáp.
Phàn Quân không nói gì thêm, anh im lặng một lúc rồi đi đến ngồi xuống ghế sofa. Ban đầu anh ngả người về một đầu sofa, rồi lại ngồi dậy, sau đó nghiêng người sang đầu bên kia, lại ngồi dậy lần nữa.
“Anh đang tiêu hóa thức ăn đấy à?” Trâu Dương nói.
Quay đầu lại nhìn mới hiểu vì sao Phàn Quân cứ nằm rồi lại ngồi dậy như đang tập gập bụng.
Nằm về phía kia thì chân anh sẽ ngay sát đầu cậu, chắc là thấy không lịch sự; mà nằm về phía này thì hai cái đầu cơ bản là sắp chạm vào nhau.
Thế là cậu liền nhanh chóng dịch người vào giữa sofa một chút: “Anh ngủ đi.”
Phàn Quân bế Đại Hắc xuống khỏi sofa và đặt nó lên đùi mình: “Tôi… tắt đèn nhé?”
“Ừm.” Trâu Dương gật đầu.
Phàn Quân tắt đèn phòng khách, bóng tối ập xuống trong chớp mắt, rồi dần dần những đường nét mờ nhạt quanh phòng mới từ từ hiện ra.
Ngồi trên sofa do dự một lúc nữa, cuối cùng Phàn Quân cũng nghiêng người nằm xuống về phía cậu.
Vị trí mà Trâu Dương đang ngồi gần như ngang với ngực của Phàn Quân, lúc anh nằm xuống, cậu có thể rõ ràng ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ như cỏ non trên người anh.
Vừa mới ăn xong, vậy mà trên người anh lại không hề có mùi thịt heo, bắp cải hay miến hầm chút nào.
Trong phòng yên tĩnh đến mức lần này thật sự có thể nghe thấy rõ tiếng thở của cả hai người, cùng với tiếng Đại Hắc “nấc sữa” phát ra những tiếng gừ gừ khe khẽ.
“Cái rèm cửa này của anh,” Trâu Dương khẽ gãi gãi sau gáy Đại Hắc, “là làm bằng thép à? Chắn sáng gì mà ghê vậy.”
“Mùa hè bên này bị nắng chiều chiếu thẳng vào,” giọng của Phàn Quân vòng qua sau tai trái của cậu, mang theo chút khàn khàn vì chưa nghỉ ngơi đủ, “Không dùng loại rèm này thì trong phòng chịu không nổi.”
“Ồ.” Trâu Dương khẽ đáp.
“Nếu lát nữa tôi ngủ mất,” Phàn Quân nói, “có thể sẽ… ngủ rất lâu. Còn nếu cậu…”
“Không cần để ý đến tôi, anh cứ ngủ đi.” Trâu Dương ngắt lời.
“Ừm.” Phàn Quân khẽ cười.
“Tại sao ngủ trên giường lại không yên giấc?” Trâu Dương hỏi.
“Quá trang trọng.” Phàn Quân đáp.
Trâu Dương khẽ thở dài một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa.
Trong bóng tối, mùi cỏ nhè nhẹ trên người Phàn Quân vẫn phảng phất không tan, Trâu Dương cuối cùng không nhịn được liền hỏi: “Này.”
“Ừm.” Phàn Quân đáp.
“Anh có dùng nước hoa không?” Trâu Dương hỏi.
“…Không.” Phàn Quân nói.
“Vậy là mùi nước giặt à?” Trâu Dương hỏi, “Mùi cỏ ấy.”
“Nước giặt của tôi là loại không mùi.” Phàn Quân đáp.
“Vậy thì là mùi gì?” Trâu Dương bắt đầu tò mò thật rồi.
“Chắc chỉ có thể là mùi cơ thể tôi thôi.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương ngẩn người hai giây, rồi không nhịn được bật cười thành tiếng: “Mẹ kiếp.”
Trong bóng tối bầu không khí không còn gượng gạo như trước nữa, Trâu Dương cũng thả lỏng đi nhiều.
Phàn Quân vẫn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, thì nghe thấy hơi thở của cậu dần chậm lại, sau đó đầu cũng từ từ nghiêng sang, tựa lên cánh tay của anh đặt bên người.
Người vừa tuyên bố là không buồn ngủ và không có thói quen ngủ trưa ấy, từ im lặng đến khi ngủ thiếp đi còn chưa tới mười phút.
Phàn Quân nghiêng đầu sang, ánh sáng mờ mờ len qua khe rèm cửa, trong bóng tối vẽ nên đường nét khuôn mặt nghiêng của Trâu Dương, phủ một tầng ánh sáng dịu nhẹ.
Trông thật yên bình và an tâm.
Anh khép mắt lại. Đã mấy ngày rồi anh không ngủ yên giấc, lần này phải tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt mới được.
Ngày mai là sinh nhật anh, anh không muốn bản thân trong tình trạng tệ hại mà làm Trâu Dương và mấy người bạn cùng phòng của cậu ấy tổ chức sinh nhật cho mình phải thất vọng.
……Anh lại mở mắt ra.
Nhìn về phía Trâu Dương, có chút thất thần.
Nhưng vẫn cứ nhìn.
Cho đến khi ánh nhìn trở nên mờ nhòe.
“Phàn Quân.”
“Này, Phàn Quân.”
Là giọng của Trâu Dương, rất khẽ, cũng rất xa.
Phàn Quân hơi khó khăn để xác định được phương hướng.
“Quân nhi?”
“Ừm?” Anh khẽ đáp lại, giọng của chính mình cũng như vọng lại từ nơi xa xăm.
Trâu Dương liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại — đã 11 giờ 58 phút.
Phàn Quân ngủ rất sâu, mơ màng đáp lại một tiếng rồi mà mãi vẫn chưa mở mắt.
Cậu bắt đầu hơi hối hận vì đã gọi anh ấy thức dậy vào lúc này.
“Trâu Dương?” Phàn Quân lẩm bẩm gọi cậu một tiếng, anh vẫn còn ngái ngủ.
“Ừm.” Trâu Dương khẽ gật đầu. Thôi thì, đã gọi rồi thì gọi nốt luôn cho xong. Cậu nhẹ nhàng vỗ lên mặt Phàn Quân hai cái, “Tỉnh chưa?”
“Tỉnh rồi.” Giọng Phàn Quân hơi khàn, anh nhìn cậu ngẩn ra một lúc lâu như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
“Chờ chút.” Trâu Dương lắc lắc điện thoại trong tay, “Còn bốn mươi giây.”
“Gì cơ?” Phàn Quân hỏi.
Trâu Dương không trả lời, cậu chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
57… 58… 59…
“Chúc mừng sinh nhật.” Trâu Dương nói, “Phàn Quân, chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi tư của anh.”
Phàn Quân sững người, nhìn cậu mà không nói gì.
Trâu Dương lại chạm vào màn hình điện thoại, màn hình tối đen trong một thoáng, rồi bất ngờ bùng lên một tràng pháo hoa rực rỡ, nối tiếp là từng chùm từng chùm nữa nở rộ.
Phàn Quân vẫn không nói gì, cứ thế ngẩn ngơ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
“Cái này…” Trâu Dương cũng liếc nhìn màn hình, đoạn pháo hoa đó chỉ dài 30 giây, vậy mà Phàn Quân đã xem đến lần thứ hai rồi, “Anh ngủ gật nữa à?”
“Không,” Phàn Quân rời mắt khỏi điện thoại, rồi nhìn cậu mỉm cười, “Tôi chỉ là… quá bất ngờ thôi.”
“Dễ dụ thế cơ à,” Trâu Dương nói, “Còn dám bảo mình không phải đứa trẻ không hiểu chuyện.”
Phàn Quân khẽ cười rồi ngồi dậy: “Tôi không ngờ… cậu lại canh giờ chuẩn đến vậy…”
“Sinh nhật mà,” Trâu Dương xoay xoay điện thoại trong tay, “Tôi là người đầu tiên chúc anh phải không?”
“Ừm.” Phàn Quân gật đầu, rồi anh đứng lên đi về phía căn phòng, tiện tay bật chiếc đèn ngủ bên tường.
Khi bước ra lại từ trong phòng, trong tay anh cầm theo chiếc hộp đựng vòng tay hôm trước.
“Cái này, giờ có thể đeo rồi.” Phàn Quân bước đến trước mặt Trâu Dương, mở hộp ra, lấy chiếc vòng tay bên trong và tự đeo lên cổ tay mình.
“Trông cũng đẹp đấy.” Trâu Dương nhướn mày.
“Ừm.” Anh khẽ gật đầu.
Cả hai cùng nhìn vào chiếc vòng trên cổ tay Trâu Dương mà không ai nói gì thêm.
Sau một thoáng im lặng, Phàn Quân đột nhiên quay người đi về phía phòng tắm: “Cậu… đợi tôi một lát.”
“Gấp đi vệ sinh à?” Trâu Dương hỏi.
Phàn Quân không trả lời mà bước nhanh vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Ngay sau đó, Trâu Dương liền nghe thấy tiếng nước chảy.
Chương 44
lưu văn thụy đánh hơi được mùi tình yêu vai gãy rồi à :)))))
“có biến! chắc chắn có biến” bé Thuỵ said
🤭🤭