Phiếm Phiếm – Chương 45

Chương 45

Phàn Quân vào phòng rồi đóng cửa lại, nhưng chỉ vài giây sau cánh cửa lại vang lên một tiếng “cạch”.

Trâu Dương vẫn nằm im không nhúc nhích, cũng chẳng buồn nhìn về phía đó.

Nằm chờ một lúc mà vẫn không thấy Phàn Quân ra, Trâu Dương quay đầu, nhờ ánh đèn ngủ mờ mờ mới phát hiện cửa không hề mở hẳn, mà chỉ khép hờ để lại một khe nhỏ.

Lần trước khi ngủ trên ghế sofa ở đây, Phàn Quân vào phòng là đóng cửa lại ngay, chẳng hề cố ý chừa ra một khe hở như thế này.

Trâu Dương cảm thấy chuyện này cũng giống như lúc ăn cơm, trạng thái của Phàn Quân khi ấy chắc là vì muốn đề phòng, để nếu có chuyện gì xảy ra thì có thể phản ứng ngay lập tức.

Cậu nhắm mắt lại, khẽ thở dài trong lòng.

Vốn dĩ cậu còn định dù không tắm thì lát nữa cũng sẽ đi đánh răng rửa mặt, nhưng giờ thì thôi, quyết định bỏ luôn, sợ bên này có động tĩnh gì thì Phàn Quân lại lo lắng.

Hơn nữa lúc nãy Phàn Quân vội vàng vào phòng cũng giống cậu, chẳng kịp thu dọn gì, giờ cũng không thấy ra ngoài nữa. Hai người bọn họ mỗi người vừa uống một cốc nước… coi như súc miệng rồi đi ngủ.

Trâu Dương nằm thẳng tắp trên ghế sofa. Từ khi chân bó bột cậu đã quen với tư thế ngủ cứng nhắc như thế, hầu như không xoay trở gì nhiều. Chỉ cần không trằn trọc lăn qua lăn lại, thì bình thường cũng dễ dàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ hôm nay dùng não hơi quá sức, đến cả câu này còn chưa kịp lặp lại rõ ràng trong đầu thì cậu đã mất đi ý thức.

Cứ nghĩ rằng thế nào cũng sẽ mơ thấy gì đó.

Ban ngày nghĩ ngợi nhiều như thế, ban đêm chắc cũng khó mà yên giấc.

Nhưng không có giấc mơ nào cả.

Khi điện thoại của cậu đổ chuông, xung quanh đã sáng bừng rồi.

Cậu vẫn nhắm mắt, trong lòng trào dâng cơn giận vì bị đánh thức sau một đêm ngủ uổng phí, bực bội bắt máy: “Alo!”

“Bọn tôi bắt đầu xuất phát,” giọng Lưu Văn Thuỵ vang lên, “khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới nơi, cậu dậy chưa đấy?”

“…Dậy rồi.” Trâu Dương chợt nhớ ra hôm nay còn có lịch trình, cậu lập tức mở bừng mắt.

“Vừa tỉnh đúng không?” Lưu Văn Thuỵ hỏi “Ngủ ngon ha?”

Trâu Dương không trả lời, cậu quay đầu nhìn quanh phòng, phát hiện rèm cửa đã được kéo ra nhưng không thấy Phàn Quân đâu.

“Phàn Quân!” cậu gọi một tiếng.

“Ê! Tôi còn đang trên điện thoại đấy, cậu có biết không hả?” Lưu Văn Thuỵ cũng hét lên.

“Trên đường lái xe cẩn thận một chút.” Trâu Dương nói xong thì dập máy luôn.

Trên điện thoại có một tin nhắn, là Phàn Quân gửi từ mười phút trước:

【Phàn】: Tôi đi mua bữa sáng.

Trâu Dương lập tức bật dậy, cậu nhanh chóng tính toán thời gian còn lại, rồi đưa ra một quyết định dứt khoát, sau đó nhảy lò cò thật nhanh về phía phòng tắm.

Phải tranh thủ lúc Phàn Quân chưa về mà tắm cái đã.

Tại sao phải đợi anh ấy ra ngoài mới dám tắm? Đơn giản thôi, để tránh cảm giác lúng túng. Cảnh tượng bản thân đang vặn vẹo đủ tư thế kỳ quái trong phòng tắm mà bên ngoài vẫn có người đứng nghe… nghĩ thôi cũng thấy ngượng đến mức không dám tưởng tượng nổi.

Trên tường phòng tắm vẫn còn đọng lại những giọt nước, trông khá mới, chắc là Phàn Quân đã dậy sớm để tắm rồi.

Trâu Dương đảo mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện có thể gác chân bó bột lên vòi nước dưới giá treo vòi sen, rồi tháo vòi ra để cầm tay xối nước là ổn.

Hoàn hảo.

Cậu kéo rèm tắm lại, cởi áo, rồi dựa vào tường cởi luôn quần, tất cả đều treo tạm lên thanh rèm.

Đúng lúc đang nâng chân lên, vừa gác được lên vòi nước và còn đang điều chỉnh tư thế, Trâu Dương đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động.

Cậu cảm giác như tai mình cũng dựng thẳng cả lên đến đỉnh đầu rồi.

Một tiếng “cạch” nhẹ vang lên, cửa đã mở rồi.

Còn chưa kịp nghe kỹ thì cửa phòng tắm đã bị đẩy ra, giọng Phàn Quân vang lên từ sau tấm rèm tắm: “Trâu Dương?”

“…Hả?” Trâu Dương sững người, cậu choáng váng:  “Sao anh… quay về nhanh vậy? Mới nhắn tin mười phút trước mà?”

“Khi gửi tin nhắn cho cậu thì tôi đã đóng gói phần ăn xong rồi.” Phàn Quân vừa nói, hình như định quay ra nhưng lại dừng lại, “Chân cậu… cậu định tắm kiểu gì thế?”

“Gác lên vòi nước là được rồi, anh không cần lo cho tôi, tôi không sao đâu.” Trâu Dương vội vàng nói.

“Cậu…” Phàn Quân ngập ngừng, “Hay là để tôi lấy cho cậu cái gì hỗ trợ nhé? Tớ có dây treo TRX ở đây…”

“Không không không cần,” Trâu Dương vừa nâng chân vừa đáp, “tôi gác xong rồi.”

“Vậy được… Cậu… chờ đã.” Phàn Quân nói xong liền rời khỏi phòng tắm.

Chờ cái gì nữa?

Trâu Dương gác chân đứng trong phòng tắm, một tay chống lên tường đầy bất lực.

May mà Phàn Quân quay lại rất nhanh, tiện tay lấy hết đống quần áo Trâu Dương treo trên thanh rèm đi, rồi treo lên một chiếc khăn tắm sạch.

“Ơ?” Trâu Dương ngẩn người, trong đống đồ đó còn có cả… quần lót của cậu…

“Lấy cho cậu một bộ đồ sạch rồi, để trên giá bên này nhé, quần lót cũng là đồ mới.” Phàn Quân nói.

“Anh mua quần lót chắc được tính giá sỉ luôn rồi hả…” Trâu Dương không nhịn được hỏi.

“Không có, một hộp ba cái, tôi mua năm hộp.” Phàn Quân nói xong liền ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng tắm lại.

Trâu Dương vén rèm tắm nhìn ra ngoài một cái, không thấy quần áo cũ của mình đâu, không biết bị anh ấy mang đi đâu rồi. Trên giá giờ toàn là đồ của Phàn Quân.

Bộ “không có tí dấu vết tập luyện nào” lần trước còn chưa trả lại, giờ lại phải mặc thêm một bộ khác của anh ấy nữa à?

Nhưng thời gian không còn nhiều nữa, lát nữa Lưu Văn Thuỵ mà đến, thấy cậu mặc đồ của Phàn Quân thì chắc không nghĩ nhiều, nhưng nếu thấy cậu vừa từ phòng tắm bước ra… thì đảm bảo trong đầu sẽ lập tức “nổ tung”.

Trâu Dương mở vòi sen, vừa xác định lọ nào là dầu gội, lọ nào là sữa tắm, vừa xối nước thẳng lên đầu.

Chưa đến mười phút sau cậu đã tắm xong. Lấy khăn tắm lau qua loa một lượt coi như xong chuyện.

Phàn Quân lấy cho cậu một chiếc quần short đi biển hoa văn sặc sỡ rất thoải mái và một chiếc áo thun trắng không có chữ nhưng lại in hình, lúc Trâu Dương đang sấy tóc mới nhìn rõ, hóa ra là ảnh của Tiểu Bạch.

“Xong rồi à?” Phàn Quân thò đầu vào nhìn một cái.

“Ừm,” Trâu Dương gật đầu: “Cái này là đặt làm riêng à? Đây là Tiểu Bạch đúng không?”

“Đúng vậy,” Phàn Quân mỉm cười: “Nó cũng có một cái, in hình đôi găng của tôi.”

“Anh đúng là…” Trâu Dương không nhịn được bật cười.

Tắm nhanh đúng là quyết định sáng suốt, bữa sáng còn chưa ăn xong mà điện thoại của Lưu Văn Thuỵ đã gọi đến: “Đưa điện thoại cho Phàn Quân đi.”

“…Cậu lại muốn gì?” Trâu Dương nghiến răng hỏi.

“Đến nhà anh ấy là rẽ trái ở chỗ kho hàng đúng không?” Lưu Văn Thuỵ nói “Lý Tri Việt cứ khăng khăng là phải qua thêm một ngã tư nữa! Bộ tôi không biết đường chắc?”

“Nghe lời Tri Việt ca ca của cậu đi.” Trâu Dương đáp.

“Khỉ thật, tôi nhớ sai đường rồi à?” Lưu Văn Thuỵ không cam lòng chút nào.

“Ừ.” Trâu Dương đáp gọn lỏn.

“Chúng tôi sẽ không gọi điện nữa, lên thẳng nhà luôn đấy.” Lưu Văn Thuỵ nói.

Câu này nghe qua thì có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại chẳng bình thường chút nào, đầy ẩn ý.

“Ừ.” Trâu Dương lại chỉ đáp một tiếng, không đợi bên kia nói thêm câu gì cậu liền dứt khoát dập máy luôn.

Hai mươi tư tuổi rồi, Phàn Quân đứng trước cửa sổ và lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Chẳng có phong cảnh gì đáng xem, vẫn là những dãy nhà cũ kỹ, những chậu hoa sứt mẻ và quần áo phơi loạn xạ, cũng chẳng khác gì mọi ngày.

Nhưng tâm trạng hôm nay lại không giống như mọi ngày.

Hôm nay anh cảm thấy hơi phấn khích.

Lần đầu tiên trong đời anh mới thực sự có cảm giác và mong đợi đối với ngày sinh nhật của chính mình.

Trước khi cửa bị đập rầm rầm, Phàn Quân đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, chỉ có ba người mà có thể tạo ra âm thanh đến mức người khiếm thính cũng phải thấy phiền, đúng là không dễ gì.

“Đến rồi đây!” Trâu Dương còn đang ngậm cái bánh bao hấp cuối cùng, cậu đứng dậy ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Trương Truyền Long đã lao thẳng vào như một cơn bão: “Phàn ca! Sinh nhật vui vẻ nha!”

Còn Đại Hắc thì hóa thành một luồng sáng trắng, vèo một cái đã chui tọt vào gầm giường trong phòng ngủ.

Còn chưa kịp để Phàn Quân mở miệng, Lưu Văn Thuỵ và Lý Tri Việt đã chen nhau lách vào: “Chúc mừng sinh nhật nha, Phàn ca——”

“Cảm…” Phàn Quân mới nói được nửa câu đã bị Lý Tri Việt cắt ngang.

“Cái bánh kem này phải cho vào tủ lạnh ngay,” Lý Tri Việt xách theo một hộp to đùng: “Tủ lạnh nhà anh phải tháo một tầng ngăn ra mới nhét vừa đấy.”

“Ờ.” Phàn Quân vội vàng đi tới, mở tủ lạnh ra và bắt đầu lấy mấy chai nước uống trong đó ra.

“Có đồ dùng một lần không? Không có thì lát nữa phải tạt qua siêu thị mua.” Lưu Văn Thuỵ cũng lại gần giúp Phàn Quân lấy đồ: “Lúc nãy tôi lái xe đến, khi dừng xe bên đường mà tôi đậu không nổi cái kiểu đỗ song song đó…”

“Cậu thì đừng nói mỗi đỗ song song, đậu thẳng, đậu lùi, không có kiểu nào cậu biết đậu cả.” Trương Truyền Long nói chêm vào.

“Lát nữa để cậu lái xe.” Lưu Văn Thuỵ nói.

“Tớ không lái đâu, lấy bằng xong đến giờ còn chưa lái lần nào.” Trương Truyền Long nhún vai.

“Lái được! Cậu mà không lái được thì cái miệng của cậu đủ đi thi F1 luôn đấy!” Lưu Văn Duệ trợn mắt nói.

“Trước tiên hai cái miệng của hai cậu lo đặt cái bánh kem vào chỗ trước đã!” Lý Tri Việt nhắc thẳng.

Nói thật thì Phàn Quân rất hiếm khi thấy ồn ào, nhưng lúc này mấy người kia náo loạn đến mức khiến đầu óc anh bắt đầu choáng váng.

“Nhức hết cả óc rồi… Này, Phàn Quân.” Giọng của Trâu Dương lại rất chuẩn xác xuyên qua tiếng ồn ào của cả nhóm, vang thẳng vào tai anh.

Còn chưa kịp quay đầu lại, cánh tay đã bị kéo nhẹ một cái, Trâu Dương đã đưa tay kéo anh ra khỏi đám bạn đang ríu rít bên cạnh.

“Bánh kem to vậy à?” Cậu khẽ hỏi.

“Loại hai tầng đấy, nhưng giờ chưa cho anh nhìn, để chiều đi.” Trâu Dương cười cười, đưa điện thoại ra trước mặt anh: “Lát nữa đi chỗ này, anh biết đường không?”

Phàn Quân liếc nhìn một cái, đây là một khu cắm trại ở tận góc phía bắc của Nam Chu Bình, gần như đã sát ranh huyện bên rồi.

“Chưa từng đến, nhưng tôi biết chỗ đó.” Phàn Quân nói, nhưng trong lòng lại hơi bất an: “Đến đó là… cắm trại à?”

“Không cắm trại.” Trâu Dương đáp ngay “Tiệc nướng BBQ mừng sinh nhật thôi.”

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Chú Lữ và mấy người lớn thỉnh thoảng cũng nướng BBQ trong sân nhà cũ, cũng khá vui, nhưng Phàn Quân thì chưa từng đi nướng thịt ngoài trời với nguyên nhóm bạn ở khu cắm trại bao giờ.

“Nếu anh thấy không quen thì bọn mình đổi chỗ.” Trâu Dương nghiêng người, ghé sát vào tai phải anh nói khẽ.

“Không cần đâu, đều được mà.” Phàn Quân đáp: “Tôi chưa từng vui chơi kiểu này bao giờ.”

“Tôi biết mà.” Trâu Dương nhướn mày cười.

Phàn Quân cũng bật cười theo, còn chưa kịp nói thêm gì thì Trương Truyền Long ở bên kia đã đập tay một cái: “Xong rồi! Vừa khít luôn!”

“Đi thôi.” Lưu Văn Thuỵ đi tới: “Giờ mà xuất phát là vừa kịp giờ ăn trưa đấy.”

Trong lúc chờ Phàn Quân đổ thêm thức ăn vào máy cho Đại Hắc, Lưu Văn Thuỵ cứ nhìn chằm chằm vào Trâu Dương.

“Nhìn nữa là tôi hôn cậu đấy.” Trâu Dương hạ giọng cảnh cáo.

“Được thôi, tới luôn đi.” Lưu Văn Thuỵ chỉ vào mặt mình, cũng thì thầm: “Cậu hôn đi.”

“Biến.” Trâu Dương thở dài bất lực.

“Chuyện cậu đồng ý với tôi tối qua, đừng giả vờ quên đấy.” Lưu Văn Thuỵ khoác tay lên vai cậu, thấp giọng nhắc nhở một câu.

“Ừ.” Trâu Dương gật đầu đáp.

So với việc đi nướng BBQ, Lưu Văn Thuỵ dường như quan tâm đến chuyện kia còn nhiều hơn. Khi Phàn Quân tấp xe vào lề đường, chờ Lý Tri Việt và Trương Truyền Long vào siêu thị mua đồ dùng, cậu ta ngồi ở ghế sau, ánh mắt cứ dán chặt vào Trâu Dương.

Trâu Dương không cần quay đầu cũng cảm nhận được ánh nhìn nóng rực phía sau, đến mức chẳng dám ngoái lại.

“Phàn ca.” Lưu Văn Thuỵ bỗng gọi một tiếng.

“Gọi cái gì mà to thế!” Trâu Dương đột ngột quay đầu lại, gắt lên một tiếng.

“Hử?” Phàn Quân vừa định quay đầu thì bị tiếng quát làm sững lại.

“Anh từng đến chỗ cắm trại đó chưa?” Lưu Văn Thuỵ hỏi Phàn Quân một câu, sau đó quay sang nhìn Trâu Dương: “Cậu làm gì mà giật mình hết hồn như vậy!”

Trâu Dương không trả lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm cậu ta.

“Tôi chưa từng đến, xa lắm, bình thường cũng không có thời gian.” Phàn Quân cười nhẹ đáp.

“Ồ,” Lưu Văn Thuỵ tựa lưng vào ghế: “Vậy thì hôm nay chơi cho đã đời đi, ăn cũng phải đã miệng. Đống thịt này bọn tôi nhờ người đặc biệt chuẩn bị từ chợ đấy, siêu thơm luôn.”

“Ừ.” Phàn Quân vẫn cười rồi gật đầu” “Tôi ngửi thấy rồi.”

Quay đầu lại rồi, Phàn Quân lại nghiêng mặt sang phía Trâu Dương, mấp máy môi không phát ra tiếng mà hỏi:

Sao thế?

Không có gì.

Cậu khẽ cười, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn.

Theo chỉ dẫn trên bản đồ, từ đây đến khu cắm trại còn hơn bốn mươi cây số, lái xe mất khoảng một tiếng.

Trong xe bật nhạc, mấy người cứ thế vừa đi vừa hát theo. Không hát thì tám chuyện, không tám chuyện thì ăn vặt, miệng chẳng lúc nào nghỉ.

Trâu Dương ban đầu còn lo Phàn Quân không quen kiểu náo nhiệt như vậy, nhưng mỗi lần quay đầu nhìn sang, đều thấy khóe miệng anh khẽ cong lên, mang theo ý cười rất nhẹ.

Hôm nay không phải cuối tuần, kỳ nghỉ hè cũng chưa bắt đầu nên khu cắm trại khá vắng.

Bên hồ là một bãi cỏ rộng lớn, cạnh đó còn có một khu rừng nhỏ, họ có thể tùy ý chọn chỗ để tổ chức tiệc nướng.

Mấy người vừa xuống xe liền mở cốp lấy đồ. Một cái mái che trời do Lưu Văn Thuỵ mang từ nhà, một bộ dụng cụ nướng cũng từ nhà Lưu Văn Thuỵ, rồi thêm một bộ bàn ghế dã ngoại, vẫn là Lưu Văn Thuỵ mang đến.

Ngoài chiếc xe cắm trại mà họ góp tiền mua lúc chuyển ký túc xá, còn lại tất cả đều là của Lưu Văn Thuỵ “tài trợ”.

Thật sự… rất cảm động.

“Đều là cậu mang từ nhà đến à?” Phàn Quân cũng khá kinh ngạc.

“Nhà tôi hay đi chơi dã ngoại nên mấy thứ này nhiều lắm,” Lưu Văn Thuỵ đáp, “về nhà lấy một chuyến là đủ cả rồi.”

“…Cảm ơn cậu.” Phàn Quân chân thành nói.

“Ây, anh đừng khách sáo,” Lưu Văn Thuỵ lập tức xua tay, rồi quay đầu gọi, “Trâu Dương…”

Trâu Dương lập tức trừng mắt nhìn cậu ta. Dù Lưu Văn Thuỵ chưa đến mức thật sự lỡ lời, nhưng bản tính cậu ta cũng chẳng phải quá đáng tin, chuyện cậu từng bị mẹ đuổi đánh vì nghi ngờ yêu sớm cũng là do cậu ta lỡ miệng nói ra.

“…sinh nhật của cậu ấy tụi tôi cũng tổ chức kiểu này mà, sinh nhật ai chẳng vậy,” Lưu Văn Thuỵ cũng liếc lại một cái, “bạn bè cả mà.”

Cả nhóm kéo theo chiếc xe cắm trại, tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc đi về phía địa điểm đã chọn. Lúc này Trâu Dương đi chậm lại, vì cậu chống cây gậy nên bị tụt về cuối đoàn.

Lưu Văn Thuỵ rất ăn ý, cũng lặng lẽ đi sát lại gần cậu.

“Cậu nói năng cẩn thận một chút đấy.” Trâu Dương nói nhanh.

“Nhưng mà tôi đoán có đúng không?” Lưu Văn Thuỵ cũng nói nhanh không kém, “Cậu không nói rõ thì tôi biết phải chú ý theo hướng nào?”

“Ông nội cậu! Trước kia cậu nói chuyện với anh ấy thế nào thì giờ cứ thế mà nói.” Trâu Dương đáp.

“Cậu chỉ cần nói có đúng như tôi đoán không, nhanh lên chút, anh ấy đâu có ngốc, tụi mình cứ líu ríu như này thêm hai câu nữa là chắc chắn bị nghi rồi.” Lưu Văn Thuỵ nói.

“Bây giờ còn bày đặt đóng vai anh em thân thiết nữa, tôi thấy chắc đúng rồi đấy.” Trâu Dương vừa dứt lời thì cảm giác tim mình như ngừng đập, bước chân suýt nữa loạng choạng.

“Vãi…” Lưu Văn Thuỵ nghiến răng nói khẽ, trong tay vẫn còn xách đồ, chỉ có thể mạnh mẽ lắc đầu để thể hiện sự chấn động: “Vãi… cậu nói với anh ấy chưa đấy?”

“Chưa.” Trâu Dương nhìn bóng lưng của Phàn Quân.

“Tôi biết rồi.” Lưu Văn Thuỵ nghiến răng, “Cậu…”

“Tiêu hóa chút đi.” Trâu Dương nói xong liền nhảy lò cò nhanh hơn, vượt lên phía trước của cậu ta.

“Vãi thật…” Lưu Văn Thuỵ vẫn nghiến răng, “Thế cậu chưa nói tức là đơn phương… Vãi, thế thì cậu thảm rồi đấy…”

Mọi người chọn địa điểm cắm trại ở rìa rừng, có thể che nắng một chút, cách hồ không xa, đi vài phút là tới một chiếc xe cà phê hiu quạnh chẳng có lấy một bóng khách.

“Ai dựng cái mái che này đi,” Lý Tri Việt ném tấm mái xuống bãi cỏ, “Tôi yếu đuối quá, không kham nổi cái thứ này.”

“Để tôi.” Phàn Quân bước tới nhấc mái che lên.

“Sao có thể để nhân vật chính hôm nay làm chuyện này được chứ?” Trương Truyền Long nói.

“Vậy cậu làm đi.” Trâu Dương đáp.

“Thôi để tôi phụ một tay là được.” Trương Truyền Long lập tức đổi giọng, không do dự chút nào nữa.

“Không cần đâu.” Phàn Quân vừa cầm đống đinh cố định vừa quan sát tình hình, “Cái này dễ hơn dựng lều nhiều.”

“Long Long! Không cần cậu bên đó, mau qua đây xử lý chỗ thịt này đi! Một túi to thế này cơ mà!” Lưu Văn Thuỵ gọi với sang.

“Anh còn từng dựng lều nữa à?” Trâu Dương hỏi.

“Hồi cấp ba đi dã ngoại ở công viên Nam Chu Bình,” Phàn Quân vừa bung tấm mái che ra vừa nói, “có thằng bạn mang theo cái lều nhỏ… muốn tạo thế giới hai người với bạn gái nó.”

“Cấp ba của bọn anh còn có cả dã ngoại nữa à?” Trâu Dương ngạc nhiên.

“Chỉ có một lần hồi lớp 10 thôi, sau đó thì không còn nữa.” Phàn Quân mỉm cười.

“Có vui không?” Trâu Dương hỏi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó gọi thành tên, chính cậu cũng thấy kỳ lạ, “Tôi tưởng… anh không tham gia mấy hoạt động của trường chứ.”

“Không vui.” Phàn Quân nhìn cậu, “Tôi đi vì có cớ trốn học, giữa chừng còn có thể lẻn đi ra ngoài nữa.”

“Đệt.” Trâu Dương bật cười.

“Trâu Dương,” Phàn Quân liếc mắt nhìn về phía Lưu Văn Thuỵ, “cậu với Lưu Văn Thuỵ…”

“Bọn tôi thật sự không có gì…” Trâu Dương đang nói thì khựng lại, Phàn Quân là người nhạy cảm như vậy, có lẽ đã cảm thấy điều gì đó rồi.

“Ừ.” Phàn Quân cũng không hỏi thêm, cúi đầu bắt đầu dựng tấm che nắng.

Trâu Dương ngồi yên trên bãi cỏ không nhúc nhích. Cứ cố chấp nói là không có gì như vậy, Phàn Quân chắc chắn sẽ không hỏi thêm nữa, nhưng cậu lại cảm thấy như vậy là có lỗi với Phàn Quân, giống như đã cố tình gạt anh ra khỏi một điều gì đó.

“Chỉ là…” cậu khó khăn lên tiếng.

“Ừm?” Phàn Quân dừng tay lại.

“Lưu Văn Thụy ban đầu định giới thiệu anh cho em họ của cậu ấy.” Châu Đề nói nhanh như sợ nuốt mất câu.

“Cái gì?” Phàn Quân theo phản xạ nghiêng tai phải lại gần cậu.

“Nhưng tôi từ chối rồi.” Trâu Dương vẫn nhìn anh chăm chú.

Phàn Quân cũng nhìn lại cậu, tay vẫn cầm một góc mái che, một lúc sau anh mới khẽ đáp: “…Ờ.”

Chương 46

2 thoughts on “Phiếm Phiếm – Chương 45

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *