Phiếm Phiếm – Chương 5

Chương 5

Phàn Quân kéo khóa áo khoác lên chuẩn bị ra ngoài.

“Em không cần đi đâu, không cần đi đâu,” chị San đứng dậy ngăn cản “Thằng bé vừa mới nói là không uống rồi, em đừng để ý đến nó, nó cũng đâu phải là khách”

“Cậu ấy…” Phàn Quân không hiểu nổi hai mẹ con họ đang làm sao. Bình thường chị San rất ít khi nhắc đến con trai mình, anh chỉ biết chị ấy có một cậu con trai đang học đại học.

Anh liếc nhìn một cái về phía Trâu Dương.

Lúc này trên mặt Trâu Dương tuy không biểu hiện gì rõ ràng, nhưng mọi thứ ngoài nét mặt đều cho thấy cậu ta đang khó chịu. Sự khó chịu ấy có chút vi diệu, khiến Phàn Quân không khỏi liên tưởng đến thái độ của Lữ Trạch đối với mình.

“Uống.” Trâu Dương ngả người tựa vào ghế rồi lặp lại một lần nữa.

“Ừ.” Trước khi chị San kịp bước đến kéo lại, Phàn Quân đã đẩy cửa bước ra ngoài, rồi nhanh chóng khép cửa lại.

Khi đi xuống cầu thang ngang qua phòng khiêu vũ, anh liếc nhìn vào trong một cái, chú chó đang nằm ngửa trên sàn lộ cả bụng ra, bốn chân chổng lên trời, mấy cô gái trẻ đang ngồi xổm bên cạnh xoa bụng cho nó.

“Rọ mõm đâu?” Phàn Quân bước vào hỏi một câu.

“Gỡ rồi,” Dung Dung lắc lắc túi đồ ăn cho chó trong tay, “Tôi vừa cho nó ăn một miếng thịt gà khô.”

“Đeo vào.” Phàn Quân nói.

“Có người ngoài đâu mà.” Dung Dung đáp.

“Phòng tập của các cô phá sản rồi à mà không có người.” Phàn Quân đi tới, cầm cái rọ mõm trên bàn ném lên bụng con chó.

Con chó lập tức lật người ngồi thẳng dậy.

“Miệng quạ đen!” Dung Dung hét lên rồi chộp lấy cái rọ mõm, vừa đeo lại cho chú chó vừa lườm anh một cái rõ dài và khoa trương, “Phủi phui cái miệng của anh!”

“Phì phì phì.” Phàn Quân vừa nói vừa quay người bỏ đi

Quán trà sữa dưới lầu không phải là chuỗi cửa hàng gì lớn, bên trong chỉ có một mình chị chủ. Lúc này không có khách, chị đang nằm gục trên bàn ngủ.

Phàn Quân đưa tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn.

“Á!” Chị chủ giật mình ngẩng đầu lên, “Uống gì đây?”

Phàn Quân nhìn bảng đèn phía trên quầy, các loại trà sữa không nhiều lắm, anh suy nghĩ vài giây rồi nói: “Sữa gừng đi, hai ly lớn.”

Lúc nãy khi Trâu Dương bước vào, đầu mũi và vành tai của cậu ta đều đỏ lên, chắc là do bị gió thổi suốt dọc đường đến.

“Con cố tình chạy một chuyến đến đây, còn dắt theo cái cái cậu quân sư đầu heo họ Lưu đấy,” Mẹ khoanh tay, dựa vào bàn nhìn Trâu Dương, “Không phải là để xem mẹ có đem tiền ném cho mấy tên lừa đảo nào không à? Giờ lại nói không phải vì chuyện đó! Vậy con vì cái gì?”

Trâu Dương nghiêng đầu nhìn hành lang bên ngoài cửa kính – không gian vắng tanh, không một bóng người, cậu liền im lặng.

“Nói đi chứ! Mỗi khi nói chuyện nghiêm túc là chẳng nói được câu nào ra hồn.” Mẹ cậu nói.

Trâu Dương mỉm cười nhưng vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài, một lúc sau cậu mới lên tiếng: “Bây giờ mẹ coi như là sống ở đây rồi phải không?”

“Ý gì vậy?” Mẹ cậu hỏi.

“Ý trên mặt chữ.” Trâu Dương đáp.

“Đừng giống như bố con, một câu nói mà vòng vo tám vòng,” Mẹ cậu nhăn mặt, “Mẹ không hiểu được mấy cái từ cao siêu của mấy người! Mẹ chỉ muốn giúp đỡ thôi mà, lão Lữ một mình làm không xuể…”

“Thực ra con có về hay không vào cuối tuần cũng chẳng sao, đúng không?” Trâu Dương quay đầu lại nhìn mẹ, “Mẹ còn về nhà đó nữa không?”

“Mỗi ngày mẹ ở đó một mình cũng chán lắm!” Mẹ cậu nói, “Nếu cuối tuần con muốn, cũng có thể qua đây chơi một chút…”

“Con qua đây?” Trâu Dương không nhịn được mà nâng cao một bên lông mày, “Con qua đây làm gì?”

“Qua giúp một tay hoặc chơi đùa cũng được mà,” Mẹ cậu nói, “Con không phải cũng biết chút ít sao? Khi học viên đông, con có thể giúp trông chừng một chút.”

“Con thật sự…” Trâu Dương hít một hơi, cậu tháo kính mắt đặt lên bàn nhỏ bên cạnh rồi cúi đầu dùng tay xoa xoa mặt, sau đó cậu thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Chết tiệt.”

“Thật sự nên để ba con nhìn xem cái tính cách này của con,” mẹ cậu nói, “Ông ấy vẫn cứ nghĩ con giống ông ấy lắm.”

“Đôi khi con thật sự không biết phải làm sao để nói chuyện với mẹ…” Khi câu này thốt ra, Trâu Dương đã hối hận, nhưng đã muộn rồi, cậu không thể rút lại được.

Đây là câu mà bố cậu thường xuyên nói với mẹ, Trâu Dương luôn cố tránh nói ra, dù có không vui đến đâu thì cậu cũng không muốn để mẹ nghe những lời có thể làm tổn thương bà từ miệng mình.

“Vậy thì đừng nói nữa!” Mẹ cậu quả nhiên tức giận, “Mẹ là người ngu ngốc, cần giao tiếp cái gì chứ!”

“Con không có ý đó.” Trâu Dương nói.

“Con chính là có ý đó!” Mẹ cậu đáp, “Con…”

Cửa bị đẩy mở, Phàn Quân mang một túi trà sữa bước vào.

Cơn giận của mẹ cậu đang dâng lên bị nghẹn lại.

Trâu Dương thở phào nhẹ nhõm.

Phàn Quân đặt túi lên bàn, rút một ly trà sữa cắm ống hút rồi đưa cho mẹ cậu, sau đó lấy thêm một ly khác.

Khi Phàn Quân đang chuẩn bị cắm ống hút vào ly của cậu, Trâu Dương vội vàng đưa tay lấy trà sữa: “Tôi tự làm, cảm ơn.”

“Em không uống à?” Mẹ cậu hỏi.

“Em đang cân.” Phàn Quân vừa nói vừa gấp túi nilon lại và đặt vào tủ phía quầy.

“Không phải đã khá gầy rồi sao,” Mẹ cậu đánh giá một chút, “Không phải lão Lữ bắt con giảm cân đấy chứ?”

“Lữ Trạch,” Phàn Quân nói, “Giảm thì giảm thôi.”

Phàn Quân cất túi xong, quay người lại rồi dừng lại một chút. Lúc này, cả chị San và Trâu Dương đều không nói gì nữa, không biết là đã nói xong hết hay đang trong tình trạng đối đầu.

Dựa vào bầu không khí lúc này có vẻ là trường hợp sau.

Trâu Dương thậm chí còn không đeo kính nữa…

Phàn Quân chuẩn bị đi về khu vực huấn luyện, mặc dù lúc này không có lớp của anh, ban đầu anh cũng chỉ định ở đây lắp đặt cái kệ trưng bày… nhưng thôi, để lát nữa làm cũng được.

Vừa định bước đi thì chị San đã đứng dậy, quay người và đi thẳng ra ngoài.

Phàn Quân đành phải dừng lại và nhìn một cái về phía Trâu Dương.

Trâu Dương dựa vào ghế, một chân đặt lên đầu gối, chăm chú uống trà sữa, cũng không biết cậu ta đang nghĩ gì.

Phàn Quân đi đến cạnh cửa nhìn ra ngoài một chút, chị San đã không thấy đâu.

“Có lẽ…,” Anh quay đầu nhìn Trâu Dương, “Chị ấy sang cửa hàng bên cạnh rồi.”

“Ừ.” Trâu Dương đáp một tiếng, mắt cậu không hề nhìn ra ngoài cũng không có ý định đứng dậy.

Phàn Quân không nói thêm gì nữa.

“Đừng bận tâm đến tôi, anh cứ làm việc của mình đi.” Trâu Biêu nói, giọng rõ ràng đã lớn hơn khi nói chuyện với chị San.

“… Tôi nghe thấy.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương ngước mắt lên nhìn anh: “Ồ.”

Nói xong, cậu lại tiếp tục uống trà sữa.

Có lẽ chị San sẽ không quay lại ngay, mặc dù Trâu Dương nói là không cần quan tâm đến anh, nhưng Phàn Quân chắc chắn không thể thật sự bỏ mặc, nên cậu quay người, lấy tiếp phần kệ trưng bày chưa lắp xong để tiếp tục làm.

Cái này vốn dĩ rất đơn giản, chỉ cần ấn một cái là có thể dựng lên, nhưng Lữ Trạch lại cứ nói phải thay cái chắc chắn hơn nên mang về cái như khung ảnh này, còn phải vặn ốc vít lên trên.

Trâu Dương tập trung cắn ống hút, mắt nhìn xuống đôi giày của mình, nơi đó có một vết ớt và mỡ cá khô lại, ánh mắt vẫn giành một chút chú ý ở cửa ra vào.

Không chỉ mẹ cậu không xuất hiện mà ngay cả những người đi qua đi lại cũng chỉ có một người duy nhất.

Thật là vắng vẻ.

“Ê.” Cậu nhìn Phàn Quân.

Phàn Quân đang cắn một cái đinh, cúi đầu chỉnh sửa tấm poster, có vẻ như anh ta không nghe thấy gì.

“Phàn Quân.” Trâu Dương nâng cao giọng một chút.

“Ừ?” Phàn Quân quay đầu lại.

“Mẹ tôi… và chú Lữ,” Cậu liếc nhìn ra ngoài cửa, “Đã bên nhau bao lâu rồi?”

Phàn Quân lấy cái đinh trong miệng ra, anh im lặng vài giây rồi mới lên tiếng: “Cậu không biết à?”

“Không biết.” Cậu cười một chút.

“Tôi cũng… không rõ lắm.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương không hỏi tiếp nữa.

Mặc dù mẹ cậu nói khá mơ hồ, nhưng Trâu Dương biết rằng mẹ đã bắt đầu tìm kiếm tình yêu thật sự trước khi ly hôn, nhưng chính xác là trước bao lâu thì cậu không biết. Bây giờ nhìn phản ứng của Phàn Quân thì có lẽ là đã lâu rồi.

Về chuyện này, mẹ cậu luôn không muốn nói thêm, Trâu Dương cảm thấy có lẽ bà hơi để tâm đến chuyện này, nếu cậu cứ tiếp tục hỏi, mẹ chắc chắn sẽ tức giận.

Về chuyện này, mẹ cậu vẫn không thể mạnh mẽ như người chồng cũ của bà, lý lẽ không vững mà còn mạnh miệng.

“Trà sữa mua ở đâu vậy?” Trâu Dương chuyển đề tài một cách hơi gượng gạo.

“… Tầng một, phía sau cửa,” Phàn Quân nhìn cậu, “Sao vậy?”

“Khá ngon đấy.” Trâu Dương lắc lắc ly trà sữa, “Của hãng nào vậy?”

“Không phải chuỗi cửa hàng,” Phàn Quân nói, “Nếu thích thì phải tranh thủ mà uống, cũng không biết khi nào sẽ đóng cửa.”

“Chỗ này sao?” Trâu Dương quay đầu nhìn ra ngoài cửa, “Sao lại mở chi nhánh mới ở đây?”

“Tiền thuê rẻ.” Phàn Quân trả lời rất thật.

“Buôn bán ổn không?” Trâu Dương hỏi.

“Bình thường.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương không nói gì nữa, thực ra cậu thật sự muốn biết nhiều hơn những điều này nhưng cậu cũng không thể giải thích rõ ràng, mẹ cậu tự nhiên không hiểu, còn Phàn Quân thì không có khả năng hiểu được.

“Hay là cậu đi tìm chị San nói chuyện thêm đi?” Phàn Quân tiếp tục làm cái giá triển lãm, “Chị ấy thường ở bên cạnh.”

“Anh gọi ông chủ Lữ là gì?” Trâu Dương hỏi.

“Chú.” Phàn Quân trả lời.

“Vậy sao anh gọi mẹ tôi là ‘chị’?” Trâu Dương cười.

“Ban đầu là gọi như vậy,” Phàn Quân cũng cười cười, “Quen rồi.”

Trâu Dương im lặng một lúc uống lúc trà sữa, cậu đang định xem có nên qua phòng bên cạnh xem mẹ đã nguôi giận chưa, thì hai người đi qua ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của võ quán rồi đẩy cửa bước vào.

“Chính là ở đây.”

Hai người bước vào là hai thanh niên, một cao một thấp, ngoại hình tổng thể rất phù hợp với ấn tượng cố hữu của Trâu Dương về phong tục mạnh mẽ của Nam Chu Bình.

“Chào buổi chiều.” – Phàn Quân dựng tấm bảng triển lãm đã lắp xong vào tường, rồi khẽ gật đầu chào hỏi.

“Chỗ các cậu đây là dạy võ công thật sự à?” Người cao bước đến cửa khu vực huấn luyện, nhìn vào trong rồi nói, “Toàn trẻ con à?”

“Buổi tối thì có nhiều người lớn hơn.” Phàn Quân nói.

Một huấn luyện viên cơ bắp trong khu vực huấn luyện đi đến, tiếp lời của Phàn Quân, hỏi người kia: “Hai vị muốn tìm hiểu gì không?”

“Muốn luyện quyền,” Người cao nói, “Cũng không biết các cậu trình độ thế nào.”

“Chúng tôi ở đây có giới thiệu chi tiết về các huấn luyện viên,” huấn luyện viên cơ bắp bước về phía quầy tiếp tân, “Các vị có thể…”

“Tôi không xem mấy cái đó,” Người cao nói, “Những thứ đó muốn thổi phồng thế nào cũng được, phải không?”

“Vậy chúng tôi cũng có trải nghiệm…” Huấn luyện viên cơ bắp chưa nói hết câu thì lại bị cắt ngang.

“Cho người ra giao đấu với tôi một trận,” Người cao ôm cánh tay nói, “Tôi xem trình độ là biết ngay.”

Ồ, giao đấu cơ à?

Trâu Dương rất có hứng thú tựa vào ghế, cậu vừa uống trà sữa vừa nhẹ nhàng ngả ghế ra phía sau.

Nếu đánh nhau thì hai người này chắc chắn không có khả năng thắng, đừng để bị đánh cho tan nát rồi lại tự làm hại bản thân.

Huấn luyện viên cơ bắp kia không nói gì, chỉ liếc nhìn về phía Phàn Quân.

“Muốn giao đấu à?” Phàn Quân hỏi.

“Tôi cũng có chút nền tảng,” Người cao động đậy vai một chút, “Các cậu đừng nói mấy lời sáo rỗng với tôi, thể hiện thực lực đi…”

“Chúng tôi không có loại dịch vụ này.” Phàn Quân nói.

“Sao vậy, sợ giao đấu với tôi bị thương à?” Người cao cười, “Không sao, ký một bản cam kết sinh tử đi.”

Trâu Dương không nhịn được lại liếc nhìn người này một cái, muốn xác định xem anh ta có phải bị điên hay là uống say rồi không.

“Cam kết sinh tử không có hiệu lực pháp lý.” Phàn Quân rất bình tĩnh nói.

“Không dám đánh vài chiêu à?” Người thấp cười khinh bỉ, “Một chiêu cũng được, không ngờ chỗ các cậu lại toàn tuyển mấy đứa trẻ con.”

Chiêu công kích thẳng thừng như vậy, Trâu Dương lại uống một ngụm trà sữa.

“Anh chọn huấn luyện viên đi.” Phàn Quân nói.

Chết thật, Trâu Dương có chút ngạc nhiên, cái này cũng có thể được sao?

Người cao gật đầu, rất hài lòng với phản ứng của Phàn Quân.

Rồi anh ta quay đầu nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Trâu Dương – người đang nhai ống hút trà sữa.

Cút.

Trâu Dương nhìn anh ta.

Cậu lấy kính từ bàn bên cạnh và đeo lên.

“Cậu ta đi.” Người cao chỉ vào Trâu Dương.

“Cậu ta không phải huấn luyện viên,” Phàn Quân có chút bất lực, chỉ vào bên cạnh nơi có huấn luyện viên Thiết Bang, “Huấn luyện viên Thiết Bang hoặc là tôi, anh chọn một người.”

Người cao rút ánh mắt lại, nhìn qua nhìn lại giữa anh ta và huấn luyện viên Sắt Bang vài lần, rồi nâng cằm lên: “Vậy chọn anh đi.”

“Lão ca chọn người khéo đấy.” Hầu Tử – người vẫn ngồi hóng chuyện ở rìa khu huấn luyện liền bật cười lên tiếng.

Phàn Quân quay đầu nhìn cậu ta một cái.

Hầu Tử lập tức ngừng cười, mặt nghiêm túc lại.

“Một chiêu.” Phàn Quân nhìn người cao, đồng thời giơ một ngón tay lên nhấn mạnh, rồi anh quay người bước vào khu huấn luyện, “Cởi giày.”

“Được thôi,” Người cao bước theo, “Tôi tấn công trước.”

“Ừm.” Phàn Quân đáp một tiếng.

Sau khi đứng yên trong khu huấn luyện, người cao miễn cưỡng mang bộ bảo hộ do Thiết Bang đưa, rồi bước đến đối diện với anh, cách khoảng hai mét cúi người chào anh một cái.

“Anh…” Phàn Quân cũng không biết nên nói gì, đành cúi người đáp lễ lại.

Trâu Dương dựa vào khung cửa, cậu muốn xem rốt cuộc cái “một chiêu” này sẽ kết thúc thế nào.

Người cao sau khi cúi chào liền hít một hơi thật sâu, rồi trong lúc thở ra liền hét lớn một tiếng: “Oa a ——”

Trâu Dương cảm thấy lông mày mình sắp dựng ngược lên đến trán, cái quái gì đây.

Biến tấu của Sư Hống Công à.

Người cao hét xong liền lao thẳng tới, tốc độ không chậm chút nào. Người đó có tập quyền hay không thì không rõ, nhưng chạy bộ chắc là có tập rồi.

Nhưng nhìn cái dáng lao đến một nửa đường đã vung quyền ra phía trước của hắn thì…

Chiêu này mà tính là ra đòn xong rồi sao? Cái kiểu vung tay mà cho dù tháo cánh tay ném đi còn chưa chắc chạm được vào người ta ấy.

Quả nhiên, giây tiếp theo hắn vừa giơ tay đã lao đến trước mặt Phàn Quân. Phàn Quân không hề nhúc nhích, anh ta chỉ nhẹ nhàng nhấc chân đá một cú vào phần giáp ngực của hắn.

Khi người cao bị đá bay ngược ra sau, huấn luyện viên Thiết Bang đã đứng sẵn phía sau, giơ tay đỡ lấy hắn.

“…Má ơi.” Người cao nằm trong vòng tay của Thiết Bang cảm thán, giọng đầy chân thành.

“Đứng dậy nổi không?” Thiết Bang đỡ hắn với vẻ hơi chán ghét, hỏi một câu, “Không chỗ nào bị gãy đấy chứ?”

Đám trẻ con đứng bên cạnh xem không nhịn được, bọn chúng đồng loạt phá lên cười.

“Chút đó chưa là gì cả,” Người cao đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Phàn Quân, “Cũng có chút bản lĩnh đấy.”

Phàn Quân không nói gì.

“Vậy chọn cậu đi,” người cao chỉ vào anh, “Anh dạy tôi đi.”

Đang định rời đi, Phàn Quân liền khựng lại rồi quay đầu nhìn anh ta.

“Huấn luyện viên họ gì vậy?” Người cao hỏi.

“…Họ Phàn,” Phàn Quân đáp.

Người cao nhanh chóng trả tiền ba tháng ở quầy lễ tân rồi cùng với người thấp đi ra ngoài.

Trâu Dương nhìn cảnh này mà không biết nên nói gì.

“Thú vị thật,” cậu nói.

“Ừ?” Phàn Quân đang đứng sau quầy lễ tân dọn đồ, anh ta ngẩng đầu lên nhìn cậu.

“Thú vị,” tên nhóc đầu nấm đi đến lấy một bình nước từ tủ lạnh bên cạnh quầy lễ tân, ngửa đầu uống mấy ngụm, “Tên ngốc năm ngoái còn thú vị hơn, hắn ta uống say rồi đến khiêu chiến liền bị Lữ Trạch đánh bị thương, khi đó chúng tôi còn phải bồi thường tiền! Lần này Phàn ca có kinh nghiệm hơn.”

“Lưỡi không chịu để yên thì đi tìm cục nước đá mà liếm.” Phàn Quân nói.

Đầu nấm cười khẽ hai tiếng rồi quay người chạy về khu huấn luyện.

“Hầu tử,” Phàn Quân giới thiệu với Trâu Dương, “Thủ lĩnh của đám nhóc, còn huấn luyện viên vừa rồi tên là Thiết Bang.”

“Ồ.” Trâu Dương vứt cốc trà sữa đã uống hết vào thùng rác, “Thật sự có người đến đây khiêu chiến à?”

“Không,” Phàn Quân cười, “Bọn họ đều uống say rồi.”

Trâu Dương cũng cười một tiếng, cậu lấy điện thoại ra nhìn giờ, mẹ cậu đã rời võ quán gần một tiếng rồi, cậu định qua bên cạnh tìm, nếu còn không đi chỉ sợ mẽ đã hết giận rồi lại giận trở lại.

“Vẫn chưa đi à?” Mẹ cậu ngay lập tức đẩy cửa bước vào.

“Con đang đợi mẹ mà.” Trâu Dương quay đầu lại.

“Đợi mẹ làm gì,” Mẹ cậu đặt một túi thịt lên bàn, “Cái kiểu này của con mẹ chẳng thể nào nói chuyện được.”

“Mẹ biết là con không phải là ý đó mà,” Trâu Dương quay người dựa vào quầy lễ tân, “Mẹ đừng giận con nữa.”

Phàn Quân nhanh chóng rời khỏi quầy lễ tân và đi vào khu huấn luyện.

Mẹ cậu không nói gì mà chỉ ngồi im trên ghế trầm tư.

“Bao giờ mẹ xong việc?” Trâu Dương hỏi, “Mẹ về cùng con không?”

Mẹ cậu liếc nhìn cậu một cái, một lúc sau bà ấy mới vỗ vỗ vào túi thịt trên bàn: “ Chú Lữ của con nghe nói con ở đây nên muốn mời con qua ăn cơm, mẹ đi mua thịt về làm bánh chẻo.”

Chú Lữ của con.

Những từ này khiến Trâu Dương cảm thấy không thoải mái.

“Mẹ……” Cậu điều chỉnh lại giọng nói, “Có thể không nói với ông ấy con ở đây không?”

“Nhưng con rõ ràng là ở đây mà.” Mẹ cậu nói.

Trâu Dương không biết phải nói gì, cậu chỉ biết gật đầu rồi dựa vào quầy tiếp tân mà không nói thêm gì.

“Không muốn đi thì không cần đi,” Mẹ cậu nhìn cậu, “Dù sao thì buổi trưa con rời đi mà cũng không ai cả.”

Trâu Dương im lặng một lúc mới nói: “Con đi.”

Chương sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *