Chương 51
Bữa trưa hôm nay chỉ có bốn người ăn.
Lữ Trạch đã đến chỗ huấn luyện mới, còn hai kẻ thường xuyên đến ăn chực là Hầu Tử và Lý Mậu mấy hôm nay lại tránh mặt Phàn Quân, thành ra gian bếp đột nhiên yên tĩnh hẳn, cảm giác cũng khá dễ chịu.
Phàn Quân phụ chị San bưng các món ăn đã nấu xong lên bàn.
“Muốn uống gì không?” Chị San hỏi Trâu Dương, “Chân con bây giờ có thể uống chút rượu hay coca các thứ chưa?”
“Thôi con không uống đâu, lúc nãy con vừa uống hai ly Americano đá, giờ còn thấy hơi choáng vì nước đây.” Trâu Dương nói.
“Vậy canh xương heo có làm cháu choáng không?” Chú Lữ cười hỏi.
“Chỉ choáng khi uống nước đá thôi ạ.” Trâu Dương đáp.
“Cháu muốn uống chút bia,” Phàn Quân mở tủ lạnh, “Chị San có uống không ạ? Chú Lữ thì sao?”
“Chị uống lon coca là được rồi.” Chị San nói.
“Chú không uống gì đâu, bên y tế phường khám bảo chỉ số axit uric của chú hơi cao.” Chú Lữ nói.
“Vâng.” Phàn Quân đáp, rồi lấy ra một lon coca và một lon bia.
Có lẽ vì đã khá lâu không gặp, nên hôm nay chị San không nói chuyện công việc gì với chú Lữ, mà suốt buổi cứ hỏi han tình hình của Trâu Dương.
Có lẽ tâm trạng Trâu Dương hôm nay khá tốt, nên cậu đã kể lại chuyện mình đến chỗ bố.
Chị San vừa nghe xong liền nổi giận, đập mạnh đũa xuống bàn: “Vậy sao con không đập xe của ông ta đi! Sao lại không đập! Đập rồi ông ta cũng không dám làm gì con đâu!”
“Vẫn chưa đến lúc ạ.” Trâu Dương vừa ăn vừa nói.
Chị San vừa cầm đũa lên định ăn, nghĩ tới nghĩ lui lại đập đũa xuống bàn lần nữa: “Nói thật lòng, nếu ông ta nói gì Tiểu Dương thì tôi còn nhịn được, dù sao cũng là bố ruột. Nhưng để mấy kẻ chẳng liên quan đứng đó ríu rít chỉ trỏ con trai mình thì làm sao mà chịu được! Mai tôi đi đập xe ông ta luôn cho rồi!”
“Ây da, em đừng có làm bậy đấy!” Chú Lữ giật mình hoảng hốt.
“Em đập rồi.” Phàn Quân thản nhiên nói.
Chú Lữ và chị San đều im bặt, phải mất hai giây sau chị San mới hỏi một câu: “Em đập cái gì rồi?”
“Đập xe của chồng cũ mẹ đó,” Trâu Dương nói xong thì bất chợt bật cười, đưa tay gác ra sau đầu, “À—— còn quay cả video nữa, hai người có muốn xem không ạ?”
Chị San hoàn hồn lại, giơ tay vỗ mạnh lên người Phàn Quân một cái: “Em điên rồi à! Cái xe đó có camera giám sát đấy!”
“Không sao đâu ạ, em đội mũ rồi,” Phàn Quân thản nhiên nói, “Nhưng nếu ông ta thực sự tới tìm thì để tính sau vậy.”
“Tiểu Dương,” chị San lại cau mày quay sang nhìn Trâu Dương, “Sao con không ngăn thằng bé lại một chút? Lỡ bị quay được thì làm sao?”
“Phàn Quân có phải cố ý đâu, cùng lắm thì đền tiền thôi ạ. Tiền hôm nay ông ấy đưa cho con cũng đủ để đền rồi.” Trâu Dương ngửa đầu tựa vào lưng ghế, giọng nói rất bình thản: “Nếu ông ấy không tin thì cứ nói là con xúi giục. Mà nếu ông ấy thật sự truy cứu con… thì con cũng coi như được giải thoát.”
“Đưa chú xem nào.” Chú Lữ chìa tay ra bảo Phàn Quân đưa điện thoại, rồi cúi đầu bắt đầu xem video. Chị San cũng vội vàng ghé sát lại xem cùng luôn.
Phàn Quân quay đầu nhìn về phía Trâu Dương.
Trâu Dương không động đậy, cậu vẫn ngửa đầu nhìn thẳng ra phía trước, chỉ mấp máy môi nói một câu: “Không sao đâu.”
Phàn Quân vẫn nhìn cậu.
Trâu Dương quay đầu lại nói thêm một câu: “Không hiểu à?”
Phàn Quân khẽ cười, đáp nhỏ: “Hiểu.”
Tôi thấy sướng, đừng lo cho tôi.
“Ừ.” Phàn Quân khẽ gật đầu.
Sau khi ăn xong, Trâu Dương chống nạng cùng Phàn Quân từ từ đi về phía khu trung tâm thương mại.
Hôm nay ăn có hơi no, canh xương heo mẹ nấu cậu uống liền mấy bát, giờ cảm giác bụng căng tròn cả lên. Hai giờ còn phải đi học, cậu lo chỉ cần hơi dùng sức một chút là có khi phun cả canh xương ra mất.
“Hay hôm nay nghỉ học đi,” cậu liếc nhìn Phàn Quân một cái, “Hoặc là học nửa buổi thôi.”
“Không thể chia lẻ.” Phàn Quân nói.
“Thì tính một buổi học thôi,” Trâu Dương khoát tay, “Chẳng lẽ tôi không trả nổi một buổi à? Những thứ khác không có, chứ tiền thì tôi không thiếu.”
Phàn Quân bật cười: “Hôm nay bố cậu cho cậu bao nhiêu?”
“26.666 tệ,” Trâu Dương thở dài, “Ông ấy chỉ thích lấy con số may mắn cho vui.”
“Cậu kiếm được bao nhiêu rồi?” Phàn Quân hỏi, “Có phải cậu đang để dành tiền cho mục tiêu gì đó không? Nhất định phải tích đủ?”
“Cũng không nhiều lắm.” Trâu Dương đáp, “Trước kia ông ấy cũng đâu có cho kiểu này, chỉ cho sinh hoạt phí hàng tháng. Từ khi tôi mười tám tuổi mới bắt đầu hào phóng hơn chút. Trước đó chắc sợ mẹ tôi lấy lý do tôi chưa đủ tuổi để giữ lại tiền ông ấy đưa.”
Phàn Quân không nói gì thêm.
“Tôi cũng chẳng có mục tiêu gì to tát cả,” Trâu Dương nói, “Tôi chỉ muốn cả cái nhà bọn họ đều biết là ông ta nợ tôi.”
“Thế sau khi tốt nghiệp thì sao?” Phàn Quân hỏi.
“Lúc tốt nghiệp sẽ đòi một khoản lớn,” Trâu Dương đáp, “Rồi đến đập tan cái nhà đó, sau đó là đường ai nấy đi.”
Phàn Quân bật cười.
Trâu Dương nghĩ một lúc rồi cũng bật cười theo.
Nhưng chưa kịp cười được mấy tiếng, Phàn Quân bỗng im bặt, còn bất chợt quay đầu nhìn lại phía sau.
“Sao thế?” Trâu Dương lập tức cũng quay đầu theo.
Phía sau họ là con phố Bắc Tiểu Nhai, khu Nam Chu Bình đã quá quen thuộc, bị nắng trưa chiếu đến bạc màu. Lúc này là giữa trưa, người đi đường không nhiều, những cửa tiệm ven đường trông cũng như đang lim dim ngủ.
“Không có gì đâu.” Phàn Quân đáp khẽ, nhưng anh vẫn kéo thấp vành mũ xuống thêm chút nữa.
“Hôm nay sao anh lại đội mũ nữa?” Trâu Dương hỏi, “Không sợ làm xẹp tóc à?”
“Giờ cậu nói xem cậu có muốn đội mũ không?” Phàn Quân đáp lại.
Đang bị nắng chang chang chiếu xuống giữa trưa, Trâu Dương nhất thời cũng không phản bác nổi lý do này.
Nhưng dù cái mũ có là để che nắng thật, dù lúc này Phàn Quân vẫn còn giữ được giọng điệu thoải mái, nhưng chắc chắn vẫn có điều gì đó khiến anh căng thẳng.
“Anh cảm thấy có chuyện gì à?” Trâu Dương cũng không vòng vo mà hỏi thẳng: “Là Phàn Cương sao?”
“…Không phải.” Phàn Quân hơi bất ngờ, quay sang liếc nhìn cậu một cái.
Trâu Dương không nói gì, chỉ quay đầu lại đảo mắt nhìn khắp xung quanh thêm lần nữa, nhưng từ góc nhìn của cậu thì đúng thật là chẳng thấy điều gì khả nghi.
“Mấy hôm nay chắc tôi bị áp lực hơi lớn nên nghĩ nhiều chuyện quá,” Phàn Quân nói, “Tôi cứ có cảm giác… Tôn Húc Lỗi sẽ xảy ra chuyện.”
“Hồi nãy chú Lữ nói là thằng bé mang theo tiền mà,” Trâu Dương nói, “Chắc… chắc là không sao đâu nhỉ?”
“Chính vì nó mang theo tiền mà lại không liên lạc với bất cứ ai,” Phàn Quân hạ giọng, “nên mới là điều đáng sợ nhất. Tôn Húc Lỗi không phải loại người giấu được chuyện, nó mới mười ba tuổi thôi.”
Trâu Dương không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ đưa tay lên, do dự một lúc rồi nhẹ nhàng xoa xoa lên lưng Phàn Quân.
Phàn Quân lập tức thẳng người lại như bị điện giật. Cả cơ bắp sau lưng anh cũng siết lại và căng lên rõ rệt.
Chết tiệt.
Trâu Dương vội rút tay lại.
Phàn Quân dường như vẫn luôn không quen với việc người khác chủ động chạm vào mình, đặc biệt là trong trạng thái có phần căng thẳng như hiện giờ.
Im lặng bước tiếp thêm một đoạn nữa, Phàn Quân lúc này mới mở miệng: “Tôi…”
Trâu Dương chờ anh nói tiếp nhưng lại chẳng thấy gì thêm.
“Anh…” Trâu Dương đành lên tiếng, cậu định nói đại cái gì đó cho đỡ ngượng ngùng.
“Cậu…” Phàn Quân cũng lên tiếng cùng lúc với cậu.
“Hửm?” Trâu Dương nhìn sang.
“Cậu nói đi.” Phàn Quân nói.
“Anh…” Trâu Dương ngập ngừng một chút rồi buột miệng nói đại: “Nóng vậy mà anh không đổ mồ hôi à?”
“Hả?” Phàn Quân ngớ người, đưa tay ra sau lưng sờ thử, “Cậu đổ mồ hôi rồi hả?”
“…Vẫn chưa.” Trâu Dương thở dài một tiếng, cậu nghiến răng, dứt khoát lại đưa tay xoa lưng Phàn Quân một lần nữa.
Lần này Phàn Quân không còn phản ứng quá mạnh nữa, anh chỉ khẽ cười cười.
Võ quán mới ở bên này xem ra đã chuẩn bị dọn dẹp rồi, trong phòng tập gần như chỉ còn lại mấy tấm đệm, cũng không còn hội viên nào đến học, ngay cả huấn luyện viên Đàm Như và đám Thiết Bang cũng không thấy đâu.
“Khi nào thì bên này đóng cửa vậy?” Trâu Dương ngồi trên hộp nhảy, chân trái theo yêu cầu của huấn luyện viên Phàn mà gập duỗi cổ chân qua lại.
“Phần lớn lớp chuyển sang bên kia rồi,” Phàn Quân quỳ một chân cạnh cậu, ngón tay từng chút một ấn lên phần dưới bắp chân của cậu, “Giờ tôi cũng phải cách một hai ngày lại sang bên đó dạy lớp.”
“Sao anh không đưa tôi sang bên đó luôn đi?” Trâu Dương hỏi.
“Cậu hiện tại tập luyện phục hồi chức năng giống như đi chơi vậy,” Phàn Quân nói, “còn chưa đủ trình để sang đó đâu.”
“Ông nội nhà anh,” Trâu Dương bật cười, “tăng cường độ luyện tập cho tôi đi.”
“Được thôi,” Phàn Quân dùng ngón tay ấn vào bắp chân cậu, “giữ nguyên tư thế.”
Có lẽ vì cả tháng nay đều bị bó bột, nên bắp chân lúc này có hơi tê tê.
Khi ngón tay của Phàn Quân chạm vào da cậu, cảm giác hơi khác so với mọi khi, trong cái tê tê mơ hồ lại như mang theo một tia điện nhẹ, mảnh và rõ rệt.
Trâu Dương bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, chân cũng không tự chủ mà run lên một cái.
Phàn Quân liếc nhìn cậu một cái: “Mới có ba giây thôi.”
“Không phải,” Trâu Dương vẫn cô giữ chân nâng lên, rồi nhìn anh, “Là do tay của anh ấy.”
“Hửm?” Phàn Quân cúi đầu nhìn tay mình, “Ngứa à?”
“Không phải,” Trâu Dương đáp.
“Vậy thì làm sao…” Phàn Quân rút tay lại.
Trâu Dương chăm chú nhìn tay anh, cảm giác như mấy dây thần kinh bị gỉ sét suốt một tháng trời đột nhiên bị kim chích thức tỉnh, ngay cả khi Phàn Quân ôm cậu trong bệnh viện cũng chưa từng có cảm giác như vậy.
“Tôi vừa chạm vào lưng anh, anh bị sao vậy?” Trâu Dương không trả lời anh mà hỏi ngược lại.
Phàn Quân không trả lời.
“Vừa nãy anh bị làm sao,” Trâu Dương nói, giọng cậu hơi căng thẳng, “thì giờ tôi cũng đang như vậy đấy.”
Phàn Quân vẫn im lặng, hai tay chống xuống tấm đệm như thể đã nhập định, ròng rã nửa ngày không thốt một lời, cũng chẳng nhúc nhích lấy một lần.
Chết máy rồi.
“Tiếp tục đi,” Trâu Dương hoàn hồn lại, “Tôi nói thật đấy, lúc chưa tháo bó bột tôi ở nhà cũng tập thế này rồi.”
“…Được thôi,” Phàn Quân đứng dậy, lấy một sợi dây đàn hồi buộc vào mắt cá chân của cậu, “tăng thêm chút lực cản nào.”
Trâu Dương nhấc chân lên rồi kéo căng sợi dây đàn hồi.
Đúng như người phụ nữ kia từng nói, vết gãy xương của cậu thật sự không nghiêm trọng, ngoài việc vì suốt một tháng không vận động nên chân trái teo đi một vòng, thì cơ bản không có cảm giác khó chịu gì.
Liên tiếp mấy ngày liền, buổi học phục hồi chức năng này thực ra toàn là… trò chuyện. Không khí rất vui vẻ, thỉnh thoảng có chút lúng túng, nhưng nhìn chung là khiến người ta thấy yên tâm.
Điều duy nhất không hoàn hảo là lúc phải tan học. Về đến nhà là lại trống trải và hẫng hụt, nhưng cậu vẫn chẳng muốn ra ngoài. Lưu Văn Thuỵ đã hẹn cậu hai lần nhưng cậu đều từ chối hết.
【Thuỵ】Chỉ là thất bại trong việc tỏ tình chứ không phải là thất tình, sao cậu lại như chết đi sống lại vậy?
【Thuỵ】Ra đây uống đi!
【Trâu yang】Tử phi ngư (một câu ám chỉ “Cậu cũng không phải là tôi”)
【Thuỵ】Ra đây! Uống rượu!
【Trâu yang】Bác sĩ không cho tôi uống rượu
【Thuỵ】Cậu có bao giờ nghe lời bác sĩ đâu? Lúc gãy xương còn uống chẳng ít, giờ khỏi rồi thì lại làm bộ nghiêm túc không uống nữa hả?
【Trâu yang】Chờ thêm hai ngày nữa đi.
【Thuỵ】Tra nam!
Hôm nay có lẽ là buổi tập cuối cùng của Trâu Dương ở “võ quán mới” này rồi, mọi thứ đều đã được dọn sạch hết, ngay cả cái hộp nhảy cũng không còn cái nào sót lại.
“Lớp tập võ bây giờ của anh nhìn từ ngoài vào cứ như lừa tiền vậy,” Trâu Dương nhìn sợi dây đàn hồi duy nhất còn sót lại trong tay Phàn Quân nói.
Làm xong vài hiệp tập kháng lực, Phàn Quân bảo cậu đứng dậy: “Thử đứng trên miếng đệm thăng bằng xem…”
Còn chưa nói hết câu thì Phàn Quân đã quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.
“Không có ai đâu.” Trâu Dương nói, cậu đang đứng đối diện cửa ra vào nên rất chắc chắn không có ai đi qua.
Phàn Quân khẽ đáp một tiếng, nhưng anh vẫn bước tới cửa, đi thẳng ra bên ngoài rồi đứng lại bên lan can.
Trâu Dương cũng theo ra ngoài. Hôm nay không phải cuối tuần nên cả trung tâm thương mại yên ắng đến kỳ lạ, không có lấy một bóng người. Thang cuốn ngừng hoạt động, phòng tập múa bên cạnh cũng không phát ra âm nhạc, thậm chí cửa hàng mẹ và bé kia cũng chưa mở cửa.
Võ quán mới sắp sửa dời đi, cảm giác cứ như cả trung tâm thương mại này cũng sắp bị dọn sạch, hôm nay đặc biệt vắng vẻ và tiêu điều.
Trâu Dương lại cúi đầu nhìn xuống tầng một, vẫn không thấy một bóng người. Trong hoàn cảnh yên ắng như vậy, nếu thật sự có người đi ngang qua cửa thì gần như không thể không nhìn thấy.
“Anh là nhìn thấy thật hay chỉ là cảm giác?” Trâu Dương thấp giọng hỏi.
“Cảm giác,” Phàn Quân đáp, giọng anh trầm xuống, tay siết chặt lấy lan can, nhưng cũng không né tránh câu hỏi của Trâu Dương, “Trước đây mỗi lần ông ta về nhà, tôi ở trong phòng đều có thể cảm nhận được.”
Trâu Dương do dự một chút rồi đưa tay qua nắm lấy tay của Phàn Quân.
Hai người lặng lẽ đứng trên hành lang, mãi đến khi Chủ tịch Dung vừa ngân nga vừa đi lên theo thang cuốn, Phàn Quân mới xoay người quay lại phòng tập: “Chúng ta tiếp tục thôi, là nhóm cuối cùng rồi.”
Buổi học hôm nay mà Trâu Dương hẹn bắt đầu lúc bốn rưỡi chiều, đến khi luyện xong bước ra khỏi trung tâm thương mại, đã có thể ngửi thấy mùi cơm canh thơm nức lan tỏa khắp nơi.
“Đãi tôi một bữa đi, đến chỗ anh ăn ấy,” Trâu Dương nói.
Phàn Quân khựng bước lại, liếc nhìn cậu một cái: “Cậu là không yên tâm về tôi sao?”
“Ừm.” Trâu Dương khẽ gật đầu không chút do dự.
Khả năng nấu ăn của Phàn Quân có hạn, muốn đổi khẩu vị thì chỉ còn cách mua đồ ăn sẵn. Vì vậy hai người họ liền đi thẳng đến tiệm đồ ăn sẵn.
“Cậu muốn ăn gì?” Phàn Quân hỏi.
“Chân giò heo.” Trâu Dương không chút do dự.
“Được, ăn chân giò heo bù cho móng dê,” Phàn Quân gật đầu, “còn muốn ăn gì nữa không?”
“Anh xem rồi mua là được.” Trâu Dương nói.
Lạp xưởng, dồi heo, tai heo, sụn gà – Phàn Quân chỉ một loạt theo thứ tự, cuối cùng xách hai túi to đồ ăn sẵn về nhà.
Vào đến nhà Trâu Dương mới chợt nhớ ra: “Nhiều món thế này mà quên mua bia rồi.”
“Trong tủ lạnh có đấy.” Phàn Quân đặt chiếc bàn nhỏ mà Trâu Dương thích nhất ra trước ghế sofa, rồi xách đồ vào bếp.
Trâu Dương đi tới mở tủ lạnh, cậu vừa nhìn một cái liền sững người, ngoài tầng trên cùng là nước ngọt thì mấy tầng bên dưới đều là bia. Cậu nhìn chằm chằm vào đống bia đó một lúc lâu rồi mới đóng cửa tủ lạnh lại.
Thuận tay ôm lấy Đại Hắc đang đi ngang qua, cậu ôm nó rồi bước vào bếp.
“Sao anh lại mua nhiều bia thế?” Cậu tựa vào khung cửa hỏi.
“Uống một chút buổi tối,” Phàn Quân lấy mấy cái đĩa ra, bắt đầu bày đồ ăn sẵn lên, “không thì không ngủ được.”
“Không phải anh nói bài thuốc của chú Lữ anh uống thấy hiệu quả sao?” Trâu Dương hỏi, “sao không uống cái đó nữa?”
“Khó uống quá.” Phàn Quân nói.
“Được thôi,” Trâu Dương mỉm cười, “tối nay tôi uống với anh.”
“Cậu…” Phàn Quân quay đầu nhìn cậu một cái, “uống chút chút thôi là được, khuya quá… khó bắt xe.”
“Tối nay tôi không về đâu.” Trâu Dương nói.
Động tác trên tay Phàn Quân khựng lại, anh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ bếp.
“Đừng bắt tôi về nữa, về rồi cũng chỉ có một mình, cùng lắm là đi loanh quanh với Lưu Văn Thuỵ,” Trâu Dương nói, “càng đi càng cảm thấy cô đơn.”
“…Ừ.” Phàn Quân cúi đầu tiếp tục bày đồ ăn ra đĩa.
Trâu Dương cũng không nói gì thêm nữa.
Một lúc sau Phàn Quân đưa qua hai cái đĩa, các món ăn đều được sắp xếp gọn gàng: “Cậu mang ra ngoài đi.”
Trâu Dương đặt Đại Hắc xuống, nhận lấy đĩa rồi đem đặt lên bàn nhỏ.
Phàn Quân bưng nốt ba đĩa còn lại ra, đặt gọn lên bàn, rồi lấy thêm mấy lon bia để lên đó.
“Đúng là thịnh soạn thật.” Trâu Dương ngồi xuống thảm, cậu tựa vào ghế sofa rồi ngửa đầu lên nhìn.
“Ừ.” Phàn Quân mỉm cười.
“Phàn Quân,” Trâu Dương nhìn chằm chằm vào mấy món ăn trên bàn, cuối cùng cũng nói ra lời đã kìm nén bấy lâu, “không biết đến bao giờ mới có tin tức của ông ta, nhưng trước đó… cuộc sống của anh cũng không thể dừng lại được, đúng không?”
Phàn Quân nhìn cậu nhưng không nói gì.
“Ông ta đã phá hủy cuộc sống của anh suốt bao nhiêu năm,” Trâu Dương hạ giọng nói, cậu cũng không biết Phàn Quân có nghe rõ không, “đừng để ông ta tiếp tục hủy hoại anh nữa.”
Phàn Quân ngồi xuống bên cạnh cậu, mở một lon bia rồi đặt trước mặt cậu.
Trâu Dương quay đầu nhìn anh.
Phàn Quân khẽ cau mày, lại cầm thêm một lon bia: “Tôi chỉ là…chỉ là lo ông ta sẽ…”
“Tôi chẳng để tâm đâu.” Trâu Dương nói.
Phàn Quân im lặng rất lâu, ngón tay siết chặt lon bia đến mức đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Một bầu không khí khó nhận ra bắt đầu lan nhẹ quanh họ theo từng nhịp thở lặng lẽ, Trâu Dương cảm thấy tim mình bỗng chậm rãi tăng tốc trở lại.
“…Tại sao vậy?” Khi Phàn Quân cất lời, giọng anh thấp đến mức gần như không thể nghe thấy.
“Cái gì mà tại sao vậy?” Trâu Dương hỏi, giọng cậu có phần lưỡng lự và thiếu tự tin.
Tại sao lại kêu anh mời cơm, tại sao lại không muốn về nhà, tại sao lại cảm thấy cô đơn, tại sao lại muốn ở bên anh, tại sao lại nói là không bận tâm…
Trong đầu thoáng qua ba nghìn câu hỏi “tại sao”. Cuối cùng tâm trí lại dừng lại ở một câu trả lời duy nhất.
“Tại sao…” giọng Trâu Dương thấp đến nỗi mang theo chút nghẹn ngào, “lại thích anh sao?”
Bàn tay Phàn Quân run nhẹ, lon bia bị siết mạnh đến mức lõm xuống một chỗ nhỏ.
ahhhhhhh tỏ tìn tỏ tìn òi