Hời Hợt – Chương 54

Chương 54

Là Phàn Cương. Dù trong phòng khách chỉ có chiếc đèn cây mờ mờ được bật lên, nhưng người trước mặt này cậu không cần nhìn rõ cũng có thể cảm nhận được. Chính là Phàn Cương.

Phần sau đầu đập mạnh xuống sàn khiến Trâu Dương cảm thấy đau nhói. Một đợt tia sáng choáng váng lóe lên trong đầu; cơn đau dữ dội và tiếng gầm gừ của Tiểu Bạch cùng lúc xuyên qua cơn hỗn loạn trong tâm trí cậu.

Không kịp đứng dậy, Trâu Dương từ dưới đất tung chân đá thẳng vào cái bóng người mờ mịt trước mắt.

Cánh tay phải của Phàn Cương bị Tiểu Bạch cắn chặt, còn tay trái thì đang liên tục đập thứ gì đó xuống đầu con chó. Tiếng gầm gừ của Tiểu Bạch dần biến thành tiếng rên đau đớn, nhưng nó vẫn cắn không buông, ra sức giật mạnh đầu để chống trả.

Cú đá của Trâu Dương trúng vào chân Phàn Cương khiến ông ta loạng choạng, nhưng tay vẫn không ngừng hành động.

Đồ khốn!

Trâu Dương nghiến răng thật chặt, cậu chống tay bật dậy lấy đà lao lên, rồi dồn hết lực giáng mạnh cùi chỏ vào cổ ông ta!

Cơn đau từ đầu bắt đầu lan khắp người, nhưng cú giáng bằng cùi chỏ đó Trâu Dương vẫn dồn toàn bộ sức lực. Phàn Cương bị đánh mạnh đến mức ngửa ra sau, thì ngay lập tức, Trâu Dương cúi người xoay vai, tông thêm một cú nữa vào phần xương sườn ông ta.

Hành động tàn bạo của Phàn Cương với Tiểu Bạch cuối cùng cũng dừng lại.

Nhưng chính lúc đó, Trâu Dương mới nhận ra phía sau Phàn Cương còn có một người nữa.

…Ông ta có đồng bọn.

Người đó rất thấp bé, đứng sau lưng Phàn Cương gần như bị che khuất hoàn toàn. Hắn gần như luồn ra từ dưới nách Phàn Cương, vung tay tấn công Trâu Dương.

Trên tay hắn cầm dao.

Trâu Dương không kịp né, cậu chỉ có thể nhanh chóng hất gối lên giáng thẳng vào cổ tay cầm dao của đối phương.

Dao đã rơi xuống đất, nhưng nắm đấm của hắn ta vẫn lao tới.

Trâu Dương lãnh trọn một cú đấm vào bụng, đau đớn như có sóng trào cuộn qua nội tạng. Còn Phàn Cương thì đã hất văng được Tiểu Bạch, cánh tay phải bê bết máu của ông ta lại một lần nữa vung mạnh, lao thẳng về phía cậu như thể muốn kết thúc tất cả.

Trâu Dương lần này đã nhìn rõ món đồ trong tay ông ta. Phàn Cương… vậy mà còn mang theo súng.

Ngay khi báng súng đập mạnh vào thái dương, trước mắt Trâu Dương lập tức tối sầm lại. Tên đồng bọn thấp bé vòng ra sau lưng cậu, dùng thứ gì đó mảnh và siết chặt quanh cổ cậu.

Trong bóng tối, Trâu Dương cảm nhận rõ rệt nỗi sợ hãi đang tràn ngập.

Trâu Dương đã tung ra cú đánh bằng cùi chỏ và cú xoay vai đầy lực vào Phàn Cương, dù chân không vững nhưng cậu vẫn dốc toàn sức.

Với người bình thường, ăn hai cú như thế mà đứng vững đã là chuyện khó. Thế mà Phàn Cương chỉ ôm cổ, mặt đỏ bừng vì nghẹn.

Còn cú vung báng súng ông ta dành cho Trâu Dương rõ ràng là nhằm giết người.

Chú Lữ vừa đi vừa thở dài, cùng Phàn Quân quay trở lại: “Chuyện này tuyệt đối không thể để lão Tôn đi đón người. Bị thương thế kia, lão ấy chắc chắn không nương tay đâu, gặp mặt là lại đánh nhau đấy.”

“Dạ.” Phàn Quân đáp khẽ.

Phàn Quân vừa gọi video với Tôn Húc Lỗi, cậu nhóc chỉ khóc mà không chịu nói gì, nên tạm thời vẫn chưa thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ biết rằng khi được đưa đến bệnh viện, Tôn Húc Lỗi đang trong trạng thái hôn mê, bị vứt ở một đống rác xây dựng trong công trường. Trên người có nhiều chỗ bị gãy xương, ngoài bộ quần áo đang mặc thì không còn gì cả, ngay cả tiền và điện thoại đều biến mất.

Chú Lữ nói: “Chú sẽ đi cùng Tiểu Lương và bên ủy ban khu phố. Đứa nhỏ này… không biết sau khi về có thể để nó ở tạm chỗ chúng ta trước không…”

Phàn Quân quay đầu nhìn chú Lữ một cái. Chú Lữ mỉm cười: “Chú biết, bố nó đang ở đó mà. Giờ cũng khác với tình cảnh của cháu hồi trước rồi, chỉ là thấy đứa nhỏ này thật đáng thương.” Phàn Quân khẽ thở dài mà không nói gì, anh chỉ đưa tay ôm nhẹ vai chú Lữ.

Chú Lữ vừa xuống lầu vừa hỏi: “Hai đứa ăn sáng chưa vậy? Có muốn qua chỗ võ quán cũ ăn không? Chị San của cháu đang hấp bánh bao đấy…”

Phàn Quân mỉm cười: “Chú ăn với chị San đi ạ, bọn cháu đã ăn rồi. Trâu Dương chắc giờ lại đang ngủ tiếp đấy.”

“Được thôi.” Chú Lữ gật đầu rồi đi về phía võ quán cũ.

Phàn Quân bước vào hành lang, anh vừa ấn nút thang máy đã nhanh chóng nép sang một bên cửa, quay đầu nhìn ra ngoài nhưng không có ai.

Anh bước vào trong thang máy, nhưng cảm giác bất an vẫn không ngừng lớn dần. Anh không thể phân biệt rõ là vì chuyện của Tôn Húc Lỗi… hay còn vì điều gì khác.

Ngay khi thang máy lên đến tầng cao nhất và cửa mở ra, Phàn Quân đã biết lý do vì sao cảm giác bất an lại lớn đến thế.

Khoảnh khắc cánh cửa hé mở, mùi khói thuốc nhè nhẹ lan vào từ hành lang. Không phải loại thuốc lá bình thường, mà là mùi của loại thuốc phải tự mua lá về phơi khô, thái sợi rồi cuốn tay để hút.

Ở Nam Chu Bình anh chưa từng ngửi thấy mùi này. Chỉ có một người từng hút loại thuốc đó chính là Phàn Cương.

Và trong bóng tối ngoài cửa thang máy, có một người đang đứng đó. Khoảnh khắc ấy, máu trong người Phàn Quân như đông cứng lại.

Trâu Dương, Trâu Dương vẫn còn trong phòng.

Phàn Quân đứng trong thang máy, tay run lên dữ dội. Không có bất kỳ âm thanh nào vang lên.

Trong căn hộ của anh hoàn toàn yên ắng. Phàn Cương đã đến từ lúc nào? Đã ở đó bao lâu? Trâu Dương hiện giờ… đang ra sao?

Không còn thời gian để suy nghĩ. Phàn Quân đưa tay vào túi quần tìm thứ gì đó.

Bóng tối trong hành lang bất ngờ bừng sáng. Là cửa phòng của anh mở ra, ánh sáng từ bên trong tràn ra trải dài trên nền gạch lạnh lẽo.

Và chính ánh sáng ấy… đã chiếu rõ bóng người đang đứng trong bóng tối.

Giọng khàn khàn vang lên từ bóng người đang bước về phía cửa: “Con trai, ra đây đi.”

Âm thanh ấy như một cây gậy gắn đầy đinh nhọn đập thẳng vào đầu Phàn Quân, tiếng ù tai sắc bén xuyên qua toàn thân anh.

Phàn Quân bước ra khỏi thang máy. Cửa phòng mở hé, và ngay nơi ngưỡng cửa là cơn ác mộng mà cả đời này anh không thể xua đi.

“Lớn thế này rồi à.” Phàn Cương cất giọng cảm thán, khuôn mặt ngược sáng chìm trong bóng tối nên không thể nhìn rõ biểu cảm.

Nhưng Phàn Quân có thể tưởng tượng ra.

Hơn mười năm trôi qua, vậy mà khi Phàn Cương một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, nỗi sợ hãi tột độ ấy vẫn tươi mới như ngày đầu, theo từng nhịp tim dồn dập, bị bơm đi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể anh.

Trong tiếng ù tai chói gắt, Phàn Quân cố gắng đè nén cảm xúc rồi lập tức nhìn vào trong phòng.

Sau lưng Phàn Cương là một chiếc ghế, trên đó có người đang ngồi. Chỉ thấy được đôi chân, nơi mắt cá chân phải có một sợi dây đỏ buộc đồng xu nhỏ.

“Trâu Dương!” Phàn Quân hét lên.

Anh gần như không còn nghe thấy tiếng của chính mình. Nhưng giọng của Phàn Cương vẫn tách ra rõ ràng từ cơn hỗn loạn.

“Suỵt… đừng hét.” Phàn Cương lùi lại hai bước vào trong phòng rồi vẫy tay gọi anh.

Phàn Quân nhìn thấy thứ mà ông ta đang cầm trên tay. Là một khẩu súng trông rất thô sơ, được lắp ráp cẩu thả.

Anh không còn lựa chọn nào khác, nếu quay người bỏ chạy có thể thoát được, nhưng anh biết rõ điều gì đang chờ Trâu Dương tiếp theo.

Vì thế anh chậm rãi bước vào trong phòng.

“Đóng cửa lại.” Phàn Cương nói. Từ góc phòng bước ra một người đàn ông thấp bé đóng cánh cửa phía sau Phàn Quân lại, rồi lục soát người cậu một lượt, lấy đi điện thoại.

“Đừng hét, cũng đừng chạy,” Phàn Cương nói, “cha con mình tâm sự một chút.”

Phàn Quân không lên tiếng.

Người đàn ông thấp bé đặt điện thoại xuống đất, rồi dùng chuôi dao trong tay đập mạnh mấy cái liên tiếp lên đó.

“Mẹ kiếp, mày dám đập điện thoại của con tao à?” Phàn Cương quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn. Gã kia lập tức dừng tay, rụt cổ, ngồi thụp xuống tại chỗ.

Lúc này tình hình trong phòng đã hiện rõ mồn một. Đống đồ bên cạnh cửa rối tung lên, có thể thấy Trâu Dương đã đánh nhau với hai người kia, nhưng rõ ràng cậu không phải là đối thủ của hai kẻ giết người đang lẩn trốn.

Trâu Dương bị trói vào chiếc ghế cạnh bàn, mặt mũi và quần áo đầy máu. Một sợi dây thép mảnh siết chặt quanh cổ, đã ăn sâu vào da thịt, máu rỉ ra từng vệt. Cổ chân cũng bị dây thép buộc chặt vào chân ghế.

Phàn Quân nhìn chằm chằm vào gương mặt Trâu Dương, tay run lên dữ dội.

Phàn Quân không có cách nào. Anh không thể không hạ gục hai kẻ kia trước khi chúng ra tay gây thêm tổn thương cho Trâu Dương.

Tuyệt vọng bao trùm lấy anh, nghẹt thở đến mức tưởng như không thể cử động.

Trâu Dương vẫn tỉnh táo, chỉ là cậu bị thương quá nặng nên nói chuyện có chút khó khăn.

“Tôi không sao…” môi cậu khẽ động đậy.

Phàn Quân cảm thấy như có thứ gì đó trong tiếng gào rú xé toạc trái tim mình thành từng mảnh, từng mảnh một.

“Để cậu ấy đi.” Phàn Quân nhìn sang Phàn Cương.

Đúng lúc đó anh thấy Tiểu Bạch nằm gục bên cửa sổ, dưới đầu là một vũng máu, mắt cũng đầy máu. Cổ bị siết bằng một sợi dây thép mảnh, đầu kia buộc vào chân tủ.

Nghe thấy tiếng anh, Tiểu Bạch khẽ rên lên hai tiếng.

Phàn Cương quay đầu nhìn nó, rồi ông ta bước tới ngồi xuống và vuốt đầu nó: “Đừng lo, ta thích chó nên sẽ không giết nó đâu.”

Tiểu Bạch cố vùng vẫy, lắc đầu yếu ớt.

“Để bạn tôi đi,” Phàn Quân không đáp lại lời ông ta, “tôi sẽ ở lại với ông.”

Phàn Cương khẽ cười rồi đứng dậy bước đến bên Trâu Dương, một tay ông ta túm lấy tóc cậu kéo ngược ra sau, vết siết trên cổ Trâu Dương lập tức rỉ thêm máu.

Phàn Quân nghiến răng đến mức đau nhói.

Phàn Cương buông Trâu Dương ra rồi nhìn Phàn Quân: “Cũng nghĩa khí đấy. Mày nói chuyện với bố mày kiểu thế à?”

Phàn Quân nhìn ông ta. Giọng điệu quen thuộc, lời thoại quen thuộc, dù đã hơn mười năm không nghe lại, nhưng chỉ cần vang lên một lần, vẫn đủ sức kéo người ta trở về vực sâu năm ấy.

Phàn Quân từ từ cúi người, quỳ xuống trước mặt Phàn Cương. “Để bạn tôi đi, tôi sẽ ở lại với ông.”

Trâu Dương giật mạnh một cái, nhưng cơn đau ở cổ và khắp người khiến sự vùng vẫy của cậu gần như vô dụng.

Phàn Quân không dám quay đầu nhìn về phía Trâu Dương, anh không biết tâm trạng của Trâu Dương lúc này là gì, cũng không dám biết. Điều duy nhất mà anh nghĩ đến chính là: bằng mọi giá phải bảo vệ sự an toàn của Trâu Dương.

Phàn Cương bật cười, giọng nói đầy vẻ mãn nguyện. “Lại đây, con trai.” Ông ta đưa khẩu súng trong tay cho gã thấp bé đứng bên cạnh.

Gã kia nhận lấy súng, lùi lại một bước rồi chỉ vào Phàn Quân: “Trói lại không?”

“Không trói.” Phàn Cương đáp.

“Trói đi.” Giọng gã thấp bé đầy phấn khích.

“Không trói.” Phàn Cương lặp lại.

“Thằng này đánh nhau được đấy,” khẩu súng trong tay gã thấp bé run lên đầy phấn khích, “trói lại dễ xử lý hơn.”

“Đã bảo là không trói!” Phàn Cương quát lớn, “Đây là con trai tao! Hiểu chưa! Không phải thứ để mày đem ra đùa giỡn!”

Sau khi quát xong Phàn Cương lại quay sang nhìn Phàn Quân, mỉm cười: “Lại đây.”

Phàn Quân vẫn quỳ dưới đất, chậm rãi nhích từng chút một về phía ông ta, mỗi bước đi đều ngập tràn nỗi sợ và cơn giận dữ.

Gã thấp bé lại giơ súng chỉ vào Trâu Dương: “Vậy xử thằng này trước đi. Cảnh sát chắc sắp tới rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Dù sao cũng chết, ai cũng phải chết.”

“Để cậu ấy đi,” Phàn Quân quỳ gối, nhích từng chút một đến trước mặt Phàn Cương, cổ họng như bị dao cứa, mỗi lời nói đều đau đớn: “Bố.”

Phàn Cương không đáp mà chỉ cúi đầu nhìn anh.

Phàn Quân không thấy rõ gương mặt của ông ta, nhưng anh biết lúc này chắc chắn trên đó là nụ cười đầy yêu thương, giống hệt như trong vô số cơn ác mộng từng ám ảnh anh.

Ngay giây tiếp theo, Phàn Cương không biết từ đâu lôi ra chiếc gậy sắt của Phàn Quân đặt trên bàn, liền vung tay đánh thẳng về phía sau, nện mạnh lên đầu Phàn Quân.

Cơn đau dữ dội ập đến cùng với tiếng ong ong chói tai.

Phàn Quân ngã gục xuống đất, cảm nhận rõ vị tanh của máu trong miệng.

“Mẹ mày đâu?” Tề Cương lại vung gậy, quật mạnh một cú lên cánh tay Phàn Quân.

“Chết rồi.” Phàn Quân giơ tay lên chặn cú đánh tiếp theo đang nhằm vào đầu mình, cơn đau nhói nơi cẳng tay lập tức báo hiệu xương có lẽ đã gãy.

“Chết thế nào?” Phàn Cương bật người lên, đá mạnh một cú vào bụng anh.

Phàn Quân cuộn người lại, chậm rãi lật sang một bên, dùng tay ôm lấy bụng: “Treo cổ.”

“Thảm thật đấy, bà ta muốn dùng mạng mình để đổi lấy mạng mày à, đúng là đồ đàn bà ngu ngốc đến cực điểm,” Phàn Cương vừa nói vừa đá một cú nữa trúng vào tai trái của anh, “Nghe nói tai trái mày bị điếc hả?”

“Đúng.” Phàn Quân từ từ căng cứng cơ thể, cố chịu đựng cơn đau, đồng thời liếc mắt dò tìm vị trí của tên lùn kia.

“Sao lại chạy trốn?” Phàn Cương ngồi xổm xuống, áp sát vào tai phải của anh hỏi.

Phàn Quân không trả lời, anh chỉ thở hổn hển cố gắng giữ nhịp thở ổn định.

“Tại sao lại chạy!” Phàn Cương bất ngờ gào lên, cây gậy trong tay nện thẳng xuống người anh, từng cú từng cú dồn dập, “Tại sao chạy! Tại sao chạy! Tao đã nói là tao sẽ giết mày khi tao trở về! Mày chạy để làm gì!”

Phàn Quân im lặng quay đầu đi, rồi bất ngờ vươn tay chụp lấy cây gậy vừa bị cướp đi không biết lần thứ bao nhiêu, lòng bàn tay lập tức bị sức mạnh dữ dội xé toạc, máu tuôn ra từ khe ngón cái.

“Tôi không muốn chết.”

Phàn Cương không nói thêm lời nào, bất ngờ rút gậy sắt ra và lao về phía Trâu Dương.

“Đừng động vào cậu ấy!” Giọng của Phàn Quân gần như gào lên từ tận đáy lồng ngực.

Anh bật dậy lao tới ôm chặt lấy chân Phàn Cương.

Tên lùn xông đến, dùng báng súng đập liên tiếp vào sau gáy anh.

Phàn Cương không để ý đến anh, kéo lê anh bước thêm một bước, vung tay đánh mạnh vào ngực và bụng của Trâu Dương.

Trâu Dương lập tức cong người lại, máu từ vết siết ở cổ nhỏ từng giọt xuống áo.

“Mày không muốn chết à? Tao nói cho mày biết, hôm nay trong căn phòng này chẳng ai sống sót được đâu, ai ra được khỏi đây cũng chỉ là xác chết,” Phàn Cương vừa nói vừa đưa gậy sắt cho tên lùn, rồi lấy lại khẩu súng, “Cha mày cũng sống đủ rồi, dắt mày đi cùng là tâm nguyện cuối cùng của tao.”

Phàn Quân không nói gì thêm.

“Lúc đầu tao định xử thằng Lữ trước,” Phàn Cương vừa lau súng vừa nói, rồi lấy một chiếc bánh hấp trên bàn bỏ vào miệng, “Không ngờ nó lại dám dụ dỗ con trai tao…”

Tên lùn nhận lấy gậy sắt, cầm trong tay xoay từng vòng một. Phàn Quân chống tay xuống đất, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cây gậy. Đến lần xoay thứ tư Phàn Quân bất ngờ bật dậy chộp lấy gậy sắt. Ngay lúc rút được khỏi tay tên lùn, anh vung tay đập mạnh vào cổ họng hắn —

Tên lùn không kịp phát ra một tiếng nào mà chỉ trợn tròn mắt, ôm cổ.

Chưa kịp để hắn có hành động tiếp theo, Phàn Quân đã bật dậy túm lấy cánh tay hắn rồi mạnh mẽ quật hắn về phía Phàn Cương.

Khi Phàn Cương quay đầu lại thì tên lùn đã lao thẳng vào lòng ông ta.

Tay cầm súng của Phàn Cương cũng bị đè dưới người tên lùn. Phàn Quân lập tức từ bỏ ý định cướp súng, thay vào đó là giáng thêm mấy cú vào đầu tên lùn.

Mấy cú đó anh đã dốc toàn bộ sức lực.

Tên lùn ôm lấy Phàn Cương rồi từ từ lả người ngã xuống, Phàn Cương giãy giụa muốn rút tay ra khỏi vòng ôm của hắn, nhưng Phàn Quân đã nhấc chiếc bàn bên cạnh lên, nện thẳng xuống người ông ta một cú thật mạnh.

Ngay sau đó anh nghe thấy một tiếng bịch trầm đục vang lên.

Phàn Cương đã nổ súng.

Xuyên qua thân thể của tên lùn, bắn về phía Phàn Quân.

Phàn Quân không biết viên đạn ấy trúng vào đâu, có bắn trúng anh hay không, anh chẳng cảm nhận được gì cả, không nghe rõ cũng không nhìn rõ, trước mắt chỉ là một màu đỏ rực máu.

Anh lao tới bên cạnh Trâu Dương, đưa tay nắm lấy sợi dây thép quấn quanh cổ tay cậu rồi giật mạnh một cái. Dây thép cứa sâu vào các ngón tay anh, cũng cắt vào cổ tay của Trâu Dương. Anh không ngần ngại, dốc thêm sức kéo mạnh lần nữa, dây thép cuối cùng cũng bị giật tung.

Khi anh quay đầu lại, Phàn Cương đã hất tên lùn khỏi người rồi đứng dậy, khẩu súng trong tay chĩa thẳng về phía Trâu Dương.

“Ông đi chết đi.” Phàn Quân lao thẳng về phía nòng súng.

Tiếng súng vang lên cùng lúc, anh ôm chặt lấy Phàn Cương, mạnh mẽ đẩy ông ta lao thẳng về phía cửa sổ.

Tiếng kính vỡ vang lên chói tai, Phàn Quân siết chặt cánh tay của Phàn Cương, đè ông ta cùng lao qua cửa sổ.

Cảm giác mất trọng lực đột ngột khi cơ thể rơi vào khoảng không khiến anh bất chợt nhớ đến công viên giải trí trong cơn hỗn loạn.

Bên tai dường như còn văng vẳng tiếng huýt sáo vui vẻ của Trâu Dương khi tàu lượn bắt đầu xuất phát.

Chương 55

2 thoughts on “Hời Hợt – Chương 54

  1. kilan says:

    gửi đoàn di bôm đến nhà má vu ngay cho tôi!!!!!aghhghhh ༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *