Hời Hợt – Chương 59

Chương 59

“Ba tôi đã nói là bảo cậu bắt taxi qua, đừng tự chạy xe mà,” Lữ Trạch vừa mở cửa nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm trong tay Phàn Quân liền lập tức nhíu mày.

“Tôi muốn hóng gió một chút.” Phàn Quân bước vào nhà, đi thẳng đến tấm đệm bên cạnh ghế sofa trong phòng khách.

Tiểu Bạch đang ngủ trên tấm đệm lập tức bị đánh thức, lăn một vòng rồi ngồi bật dậy.

“Đừng động đậy.” Phàn Quân đưa tay xoa đầu Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch liếm tay anh liên tục, trông có vẻ rất vui vẻ.

Hai chỗ gãy xương ở chân trước của Tiểu Bạch giờ đã không còn vấn đề gì lớn, chỉ là con mắt phải… nhãn cầu bị thương không thể hồi phục, buộc phải lấy bỏ. Hiện vết thương đã lành, nhưng vẫn còn thấy rõ dấu vết khâu lại.

Tiểu Bạch thì đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống chỉ còn một mắt, chỉ là thỉnh thoảng vào ban đêm mới bất ngờ kêu lên.

“Cậu lo không nổi thì để nó ở chỗ tôi nuôi thêm một thời gian cũng không sao đâu,” Lữ Trạch nói.

“Bây giờ tôi cũng phải vận động mỗi ngày, tiện thể dắt nó đi dạo, mà nó cũng không chạy lung tung,” Phàn Quân nhìn Tiểu Bạch và nói.

Tiểu Bạch liếm xong tay phải của anh, bắt đầu cẩn thận ngửi ngón tay trái, như thể có thể cảm nhận được cánh tay này đã không còn giống như trước nữa.

“Tùy cậu thôi, dù sao cậu cũng cứng đầu mà,” Lữ Trạch nói, “Không được thì lại gọi điện vậy.”

“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.

“Đừng chỉ ừ thôi,” Lữ Trạch nói, “Đã mua điện thoại chưa?”

“Vẫn chưa.” Phàn Quân nói.

“Vậy cậu ‘ừ’ cái gì?” Lữ Trạch hỏi.

“…Ừ.” Phàn Quân định thử dùng tay trái gãi cằm cho Tiểu Bạch, nhưng không làm được.

Tiểu Bạch dụi dụi vào tay anh, cuối cùng nhẹ nhàng ngậm lấy bằng miệng.

“Bạch, đi thôi,” Phàn Quân rút tay ra, đưa tay phải xoa đầu Tiểu Bạch, “Nói cảm ơn anh Lữ Trạch đi.”

Tiểu Bạch vui vẻ nhảy bật lên, lao thẳng vào người Lữ Trạch.

“Ây da!” Lữ Trạch kêu lên, “Làm gì thế! Được rồi! Bảo nó tránh ra đi.”

“Bạch, đứng im.” Phàn Quân ra lệnh cho Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn ngồi yên xuống.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn ngồi yên xuống.

Phàn Quân cầm lấy dây dắt, dùng tay phải cố gắng móc vào vòng cổ của nó mấy lần nhưng không được, vừa định dùng tay trái hỗ trợ thì tay của Lữ Trạch đã đưa sang giúp.

Phàn Quân lập tức rút tay phải đang cầm dây dắt về: “Tôi tự làm được.”

Lữ Trạch không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và lặng lẽ quan sát.

Móc thử thêm hai lần nữa, Phàn Quân cuối cùng cũng gắn được dây dắt vào vòng cổ.

Rời khỏi căn hộ mới thuê của Lữ Trạch, đứng dưới lầu, rẽ qua một ngã rẽ là đến võ quán mới, khoảng cách rất gần.

Anh còn từng nghĩ sau này cũng sẽ đến khu này thuê một căn hộ…

Phàn Quân leo lên xe, Tiểu Bạch ngồi lên chỗ để chân, hai chân đặt lên tay lái, tuy chỉ còn một mắt nhưng vẫn giống như trước đây, ngay ngắn nhìn thẳng về phía trước.

Tay trái của anh bây giờ không thể cầm nắm tốt, góc nâng cánh tay trái cũng bị giới hạn, chỉ có thể đặt lên tay lái cho có. Nói một cách nghiêm túc thì cũng không an toàn, nhưng vẫn có thể lái xe, ít nhất còn tốt hơn mấy người vừa lái vừa nghịch điện thoại.

Lữ Trạch chắc chắn đang đứng trên tầng nhìn xuống từ cửa sổ. Quan hệ giữa hai người họ suốt hơn mười năm qua cũng chẳng thể gọi là thân thiết, nhưng sau chuyện lần này, bất kể là chú Lữ hay Lữ Trạch thì đều lo anh lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Vì vậy, anh vặn tay lái với tư thế nhanh nhất, thuần thục nhất, rồi phóng xe rời đi.

Anh luôn cảm thấy Lữ Trạch lo sợ anh sẽ tự sát.

Tự sát thì không đâu.

Khi đau khổ và sợ hãi đến mức ấy, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tự sát.

Huống chi là bây giờ.

Chỉ là đau thôi.

Không phải kiểu đau thấu tim gan, xé lòng xé dạ.

Mà là cơn đau âm ỉ và dai dẳng kéo dài.

Ẩn sau từng hơi thở, ẩn giữa mê man và tỉnh táo, có lúc không cảm nhận được, nhưng nó vẫn luôn hiện diện.

Trở về Nam Chu Bình, anh đưa Tiểu Bạch về nhà trước.

Lúc bước ra khỏi thang máy thì đúng lúc ông lão đối diện mở cửa định đi ra, vừa nghe thấy tiếng động liền lập tức đóng cửa lại ngay.

Có lẽ là trốn sau cánh cửa quan sát, thấy là Phàn Quân nên mới lại mở cửa ra.

Nhưng ông ấy cũng không bước ra mà chỉ chăm chăm nhìn vào mặt anh.

Từ sau khi anh xuất viện trở về, ông lão ngày nào cũng đến đứng trước cửa nhà anh nghe ngóng động tĩnh, không rõ là lo lắng hay sợ hãi, đây là lần đầu tiên hai người trực tiếp chạm mặt.

Phàn Quân liếc nhìn ông một cái, ông lão với vẻ mặt vừa sợ hãi vừa bối rối lập tức lùi vào trong rồi đóng cửa lại.

Bây giờ trông anh còn giống người xấu hơn cả trước kia, dù có đội mũ, nhưng nơi khóe mắt phải không biết là bị dao hay vật gì đó rạch một đường, giờ chính là lúc trông đáng sợ nhất.

Phàn Quân bước vào nhà, sau khi đóng cửa lại thì Tiểu Bạch bắt đầu đi vòng quanh trong phòng, cẩn thận đánh hơi, đặc biệt là bên cạnh ổ mèo, nó ngửi rất lâu.

“Đại Hắc vẫn chưa tìm được,” Phàn Quân nói, “Không biết nó trốn ở đâu rồi, tối nay hai chúng ta ra ngoài đặt đồ hộp, Đại Hắc nhát lắm, ban ngày không dám ra, trước đây chú Lữ để đồ hộp vào buổi tối đều bị ăn hết, mà vẫn không thấy con mèo đâu.”

Tiểu Bạch khẽ rên ư ử.

Trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế đồ đạc bị đập hỏng cũng đã được mang đi, vì anh định chuyển nhà nên cũng không sửa sang lại nữa.

Bây giờ trong phòng khách trống vài chỗ, nhìn vào cảm thấy rất không quen.

Nơi đã sống bao nhiêu năm, bỗng chốc trở nên xa lạ.

Cũng không thể ở lại được lâu.

Mỗi góc nhỏ nhìn qua dường như đều có bóng người.

Căn nhà nhỏ từng vô cùng thoải mái này đã bị phá hủy, anh thậm chí còn nhớ rõ chỗ nào có vết máu.

Có của Trâu Dương, cũng có của anh.

“Tao ra ngoài một lát, đi xem Tôn Húc Lỗi…” Phàn Quân nói dở thì từ bên cổ và vai bắt đầu đau âm ỉ, rồi chuyển thành đau dữ dội, cơn đau liên tục lan xuống cánh tay.

Chẳng bao lâu sau, anh đã toát mồ hôi.

“Mày ở nhà đi…” Phàn Quân cầm lấy chiếc bảo vệ khuỷu tay đặt trên sofa, đeo vào cánh tay, “đợi tao.”

Tiểu Bạch nằm sấp trên tấm đệm bên cạnh ổ mèo.

Phàn Quân bước ra ngoài, khi đóng cửa lại thì lại dừng tay.

Dừng lại một chút, anh mở cửa đẩy ra và huýt sáo gọi Tiểu Bạch: “Đi nào, Tiểu Bạch.”

Tiểu Bạch nhảy bật dậy, liền ngoạm lấy dây dắt bên cửa. Để tiện cho lần sau, anh đã tháo cả vòng cổ cùng với dây dắt ra một lượt, giờ chỉ cần cho vòng cổ lại vào đầu Tiểu Bạch là xong.

“Thật tiện lợi.” Anh vuốt ve đầu Tiểu Bạch.

Tôn Húc Lỗi đã hồi phục, hiện tại vẫn đang sống cùng bà ngoại, khoảng cách không xa, chỉ cần đi bộ là đến.

Tôn Lão Ngũ vì bị đồn cảnh sát và phường nhắc nhở, lại thêm hàng xóm láng giềng đều để mắt đến, nghe nói gần đây mỗi lần đến nhà mẹ ông ta đều giữ ý hơn rất nhiều.

Trước đây, mỗi lần chú Lữ đến bệnh viện chăm sóc anh, đều kể cho anh nghe về tình hình của Tôn Húc Lỗi.

Tôn Húc Lỗi qua mạng quen một người nói là có thể giới thiệu việc làm cho mình, liền theo người đó đến, nhưng đến nơi mới phát hiện đối phương là vài đứa trẻ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.

Vừa gặp mặt, cậu nhóc đã bị dẫn vào một toà nhà đang xây dựng dang dở rồi bị đánh tơi bời, điện thoại bị lấy mất, tiền cũng bị cướp sạch, bị nhốt suốt nửa tháng liền, không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là để giải trí…

Cuối cùng, cậu ta đã nhân lúc đám người kia ra ngoài ăn mà nhảy từ tầng hai xuống, rồi vừa bò vừa lết đi cầu cứu.

“Đám nhóc đó, tra ra rồi,” chú Lữ thở dài, “đều là có vấn đề gia đình cả, nào là con nhà đơn thân, nào là sống với ông bà, thậm chí có đứa sống một mình luôn, mà toàn là trẻ vị thành niên…”

Phàn Quân khẽ thở dài một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía.

Trên đường đi, anh có thể cảm nhận được không ít ánh mắt đang dõi theo mình. Những người ngồi trước cửa các cửa tiệm đều là người lạ, nhưng vài gương mặt trông cũng hơi quen quen.

Dù Nam Chu Bình khá hỗn loạn, chuyện đánh nhau, trộm cắp, phá khóa không hiếm, nhưng án mạng xông vào nhà có súng thì ít nhất trong hơn chục năm làm “NPC” ở đây, Phàn Quân vẫn chưa từng gặp phải.

Giờ đây, anh chính là câu chuyện kinh dị sống động bên cạnh những người này.

Anh và quá khứ của mình sẽ từng chút một bị moi ra, trở thành đề tài bàn tán đầy tiếc nuối của thiên hạ.

Ánh mắt của mọi người nhìn anh đều chất chứa những cảm xúc phức tạp.

Có thương hại, có xót xa, có cả sợ hãi.

Nhưng nhiều nhất vẫn là sự tò mò bệnh hoạn.

Anh có thể tưởng tượng ra, trong khoảng thời gian anh nằm viện, chú Lữ và Lữ Trạch đã phải đối mặt với những gì mỗi ngày.

Nào là những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán, đủ kiểu suy đoán và tưởng tượng, cho dù không mang ác ý thì cũng khiến người ta khó chịu. Ngay cả việc kinh doanh của võ quán cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tôn Húc Lỗi đang ngồi ngẩn người trong khoảng sân nhỏ của căn nhà xây trái phép – là phần đất mà năm xưa bà nội cậu bé giành được trong đợt phong trào chiếm đất.

Vừa thấy Phàn Quân cậu ta lập tức bật dậy, trừng mắt nhìn anh một lúc lâu rồi lao tới mở cổng hàng rào của sân nhỏ, vừa mở miệng đã run giọng: “Anh Phàn…”

“Trông cũng ổn đấy, vết thương hồi phục thế nào rồi?” Phàn Quân hỏi.

“Em hồi phục hết rồi, vết thương cũng không nặng lắm,” Tôn Húc Lỗi vừa xoa đầu Tiểu Bạch, vừa nhìn chằm chằm vào mặt và tay trái của anh, vành mắt lập tức đỏ hoe, “Còn anh… sao lại thành ra thế này…”

“Nuốt nước mắt vào đi,” Phàn Quân chỉ tay về phía cậu ta, rồi bước vào sân ngồi xuống, “không thì anh đi đấy.”

“Dạ.” Tôn Húc Lỗi dụi mắt, quay người chạy vào nhà rót một cốc nước mang ra đưa cho Phàn Quân: “Em gọi điện cho anh thì không liên lạc được, nhắn WeChat anh cũng không trả lời.”

“Điện thoại anh hỏng rồi, chưa kịp thay cái mới,” Phàn Quân đáp.

“Vài ngày nữa em có thể đến võ quán mới tập mỗi ngày rồi, anh có thể huấn luyện cho em được không?” Tôn Húc Lỗi hỏi.

“Lại trốn học nữa hả?” Phàn Quân nhíu mày.

“Sắp được nghỉ lễ mà,” Tôn Húc Lỗi nói, “quốc khánh mồng Một tháng Mười ấy.”

Phàn Quân sững người một lúc, từ sau khi nhập viện anh gần như đã mất khái niệm về thời gian.

Đã gần tới tháng Mười rồi sao?

Những ngày nằm viện, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời lúc sáng lúc tối, mơ màng trong cơn mê man, thời gian trôi qua rõ ràng rất chậm chạp, khó khăn từng chút một.

Vậy mà khi quay đầu nhìn lại mới nhận ra thời gian cũng có thể trôi nhanh đến thế.

Sinh nhật của Trâu Dương rơi vào tháng Mười. Nhưng anh không biết chính xác là ngày nào trong tháng đó.

Hồi đó anh không thể đoán trước được tương lai, chỉ nghĩ rằng đến tầm thời gian đó thì có thể hỏi chị San một tiếng.

Giờ thì không còn cơ hội nữa rồi. Anh không còn ai để hỏi, và cũng chẳng còn lý do gì để biết nữa.

“Anh Phàn? Anh Phàn? Anh không sao chứ?” Giọng Tôn Húc Lỗi đầy lo lắng vang bên tai anh, như vọng lại qua một lớp sương mù.

“Không sao,” Phàn Quân đáp, nhưng ngay sau đó mới hiểu vì sao cậu nhóc lại hỏi như vậy —

Cơn đau lan tỏa như điện giật từ cánh tay trái khiến trán anh túa mồ hôi lạnh.

“Lữ Trạch nói anh xuất viện sớm,” Tôn Húc Lỗi nói, “có phải anh vẫn chưa khỏi hẳn không?”

“Mấy ngày này vốn cũng là lúc anh gần được xuất viện rồi,” Phàn Quân đáp.

“Nhưng rõ ràng đâu phải mấy hôm nay anh mới xuất viện mà,” Tôn Húc Lỗi nói, dù mới bị đánh một trận tơi bời nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, “thế thì sao giống nhau được?”

“Được rồi,” Phàn Quân đứng dậy, “anh chỉ ghé qua xem em một chút, giờ phải đi đây.”

“Mai em đến võ quán nhé, anh có đến không?” Tôn Húc Lỗi hỏi.

“Không.” Phàn Quân đáp.

“Thế bao giờ anh đến?” Tôn Húc Lỗi lại hỏi.

“…Không biết,” Phàn Quân nói, “em nhờ Bang ca huấn luyện cho đi.”

“Hả?” Tôn Húc Lỗi sững người.

Phàn Quân lặng lẽ bước đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Đến khi quay lại con phố chính, cơn đau cuối cùng cũng dịu bớt đôi chút.

Lúc này anh mới nhớ ra hôm nay mình vẫn chưa uống thuốc.

“Phàn Quân!” Có người gọi anh, giọng rõ ràng cao hơn thường lệ.

Nhưng anh chưa kịp xác định được tiếng gọi phát ra từ đâu thì một thùng hàng nhỏ đã bay tới từ bên trái. Anh giơ tay đỡ lấy, quay đầu lại thì thấy là Đại Đầu Ngư.

Anh đã đi tới trạm giao nhận của anh ta.

Đại Đầu Ngư giơ ngón cái với anh: “Phản xạ vẫn đỉnh như xưa… Có bưu kiện gửi cho cậu đấy.”

“Cậu ném bưu kiện cho tôi à?” Phàn Quân nhìn cái hộp trong tay, “bên trong là điện thoại mới đấy.”

“Tôi dám ném đồ của cậu chắc? Cái đó là lưỡi câu tôi đặt mua,” Đại Đầu Ngư vẫy tay, “hàng của cậu ở đây này.”

Phàn Quân bước vào trong, Tiểu Bạch theo thói quen lại tìm một miếng bìa ở góc tường để ngồi xuống.

“Cậu sao rồi?” Đại Đầu Ngư vừa lục tìm bưu kiện vừa quan sát anh, “sao cảm giác tai cậu lại nặng hơn nữa vậy?”

“Ừ.” Phàn Quân dựa vào bàn rồi khẽ đáp, “không nghe thấy nữa.”

“Tai trái à?” Đại Đầu Ngư hơi sững lại.

Phàn Quân gật đầu.

“Còn tai phải?” Đại Đầu Ngư hỏi tiếp.

“Tạm được.” Phàn Quân nhìn anh ta.

“Vãi thật,” Đại Đầu Ngư cầm bưu kiện của anh bước lại gần, “thế… đeo máy trợ thính được không?”

“Máy trợ thính chứ có phải máy chữa điếc đâu,” Phàn Quân nhận lấy bưu kiện, liếc qua nhìn thì đúng là chiếc điện thoại anh đặt mua, “xem sau này có khả năng hồi phục được không đã.”

“Quân Tử.” Đại Đầu Ngư nhìn anh, trông như đang cố nuốt vài câu an ủi vào trong.

Phàn Quân đưa lại bưu kiện cho anh ta: “Giúp tôi mở ra đi.”

“Tay cậu…” Đại Đầu Ngư thở dài một tiếng, cầm con dao rọc giấy bên cạnh lên, “đợi tí, để tôi mở cho.”

Mở xong bưu kiện, Đại Đầu Ngư cũng quên luôn chuyện định an ủi anh. Phàn Quân cầm điện thoại rồi rời khỏi trạm giao hàng.

Về đến nhà, Phàn Quân cầm chiếc điện thoại mới ngồi thẫn thờ trên ghế sofa một lúc lâu, rồi mới lấy thẻ SIM ra, lắp vào máy và bật nguồn.

Đăng nhập lại WeChat, tin nhắn chưa đọc cũng không nhiều, chủ yếu là trong các nhóm chat, phần lớn đều đã quá thời hạn và bị mất.

Nhưng trên ảnh đại diện của 【Trâu Yang】 lại hiện một con số “1” nhỏ xíu.

【Trâu Yang】: Anh xuất viện rồi à?

Phàn Quân theo phản xạ kéo xuống khung trò chuyện, nhưng không có thêm tin nhắn nào hiện ra.

Toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa anh và Trâu Dương đều đã biến mất. Chỉ còn sót lại duy nhất một dòng tin nhắn lẻ loi ấy.

Anh lại nhấn vào ảnh đại diện của Trâu Dương và nhìn rất lâu — vẫn là con heo nhỏ đang chỉ tay lên trời, khí thế hiên ngang như cũ.

Đặt điện thoại xuống, anh cởi áo thun rồi đứng dậy xoay nhẹ vai trái một vòng, rồi đi đến kệ sát tường. Tay trái chậm rãi đặt lên quả tạ 5kg, từng chút một cố gắng siết chặt, rồi lại buông lỏng, sau đó tiếp tục siết chặt lần nữa.

Tay anh run dữ dội, đến cả phần cơ ngực cũng co giật theo từng nhịp.

Thật ra luyện tập lực nắm không nhất thiết phải dùng tạ, cầm thứ gì cũng được, thậm chí nắm không khí cũng có tác dụng.

Nhưng anh vẫn muốn cảm nhận một điều gì đó quen thuộc, một động tác mà trước đây anh từng thực hiện mỗi ngày.

Tập gần nửa tiếng, mồ hôi bắt đầu toát ra, anh bật điều hòa và mở tủ lạnh lấy một chai nước ra. Đồ uống trong tủ vẫn nguyên vẹn, anh khéo léo dọn lại mấy chai đổ nghiêng cho ngay ngắn.

Chuẩn bị đóng cửa tủ lạnh, anh chợt nhìn thấy ngăn đông đá.

Lưỡng lự một chút rồi anh mở ngăn kéo ra.

Bên trong cũng không có đồ đông lạnh nào khác, ngay trước mắt là thanh socola mà anh đã đóng gói kỹ trong túi hút chân không.

“Từ đó, con đường rộng mở.” (chữ viết trên chiếc bánh sinh nhật.)

Khoảnh khắc đó, như có ai đó đập búa mạnh vào một góc trí nhớ trong đầu anh, vô vàn ký ức ùa về dồn dập.

Những hình ảnh và âm thanh hỗn loạn tràn ngập khắp từng ngóc ngách cơ thể, kéo anh dần chìm xuống sâu hơn, ánh sáng ngoài cửa sổ cũng mờ nhạt hẳn đi.

Anh gần như không thể thở nổi, chống tay vào cửa tủ lạnh mà không thể di chuyển…

Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng anh mới khép cửa tủ lại trong tiếng chuông báo động vang lên nhỏ và chói tai.

Khi quay người, anh cảm thấy trên mặt có chút ngứa ngáy. Nâng tay lên gãi thì đầu ngón tay ướt đẫm.

“Mấy bản sao của tất cả các hóa đơn đều ở đây rồi,” mẹ mở một cái cặp, lấy ra đủ loại bản sao của các phiếu kiểm tra và hóa đơn thanh toán, “Con cần mấy thứ này làm gì?”

Trâu Dương cúi đầu lật từng tờ hóa đơn một: “Đòi tiền.”

“Gì cơ?” mẹ anh ngẩn người một chút, “Đòi ai vậy?”

“Có thể đòi ai được chứ,” Trâu Dương đẩy kính lên, “Chính là chồng trước của mẹ đấy.”

Mẹ không nói gì, một lúc sau mới đặt tay lên đống giấy tờ: “Tiểu Dương, ông ấy phải trả tiền là đúng, mẹ cũng nghĩ nên để ông ấy trả, nhưng… để một thời gian đã nhé? Hoặc để mẹ đi cũng được, ông ấy chắc không dám không gặp mẹ… Mà con mới xuất viện, vẫn chưa khỏe hẳn…”

“Chưa khỏi hẳn thì mới đúng,” Trâu Dương kéo những tờ giấy ra rồi xếp lại vào cặp, “Ai dám làm con bực mình, con sẽ nằm liệt giường ngay, tiền viện phí còn phải tăng lên nữa cơ.”

“Tiểu Dương…” mẹ cậu hơi lúng túng, cố gắng ngăn cậu lại.

“Mẹ yên tâm,” Trâu Dương nhận điện thoại trả lời, “Con sẽ không đi một mình.”

“Đúng rồi! Cậu không đi một mình đâu! Cậu là một con cừu đi với ba cao thủ!” Lưu Văn Thụy hét to từ bên ngoài, “Chúng tôi đã xuống dưới lầu rồi!”

“Con đi đây, Lưu Văn Thụy với mọi người đang chờ con dưới lầu.” Trâu Dương cầm lấy cặp chứa hoá đơn rồi mở cửa bước ra ngoài.

“Đừng có động tay động chân với ông ta đấy!” Mẹ cậu hoảng hốt đi theo sau, giọng nói đầy lo lắng.

“Nếu ông ta dám động vào con, nếu ông ta… nếu ông ta dám động vào con,” mẹ cậu lắp bắp, càng nói càng rối, cuối cùng hét lên, “thì mẹ sẽ liều với ông ta! Mẹ sẽ khiến cả nhà ông ta—”

“Mẹ, mẹ,” Trâu Dương vội đưa tay bịt miệng bà, “con biết mình đang làm gì mà.”

Mấy người đứng trước cửa nhà bố cậu, khí thế cũng ra trò, đến mức hành lang chung cư trông có phần chật chội hơn hẳn.

“Lát nữa vào rồi thì làm gì tiếp?” Trương Truyền Long hỏi.

“Không biết.” Trâu Dương đáp.

“Không phải cậu bảo cậu biết mình đang làm gì sao?” Lưu Văn Thụy ngơ ngác, “Thế ‘biết’ đâu rồi?”

“Một, hai, ba.” Lý Tri Việt lên tiếng.

“Cậu ấy đếm hộ rồi đó.” Trâu Dương nói xong liền ấn chuông cửa.

“Nhanh vậy sao?” Người phụ nữ vừa nói vừa mở cửa.

Vừa thấy mấy người đứng ngoài, bà ta lập tức sững lại sau đó vội vàng định đóng cửa.

Trâu Dương lập tức đưa chân chặn cửa lại: “Bố tôi đâu?”

“Các người định làm gì?” Người phụ nữ cố gắng dùng sức đẩy cửa đóng lại lần nữa.

“Tôi cảnh cáo bà, vết thương của tôi còn chưa lành,” Trâu Dương nhìn thẳng vào bà ta, “vụ án bên kia cũng chưa kết thúc, tôi là nhân chứng. Nếu có chuyện gì xảy ra, lúc công an tới tìm bà thì đừng bảo tôi không nhắc trước.”

“Có chuyện gì thế?” Giọng bố cậu vang lên từ phòng trà, rồi ông cũng nhanh chóng bước ra phòng khách.

“Là thằng con nghiệp chướng của ông đấy! Nó dẫn theo người đến nhà!” người phụ nữ hét lên.

“Bà nói cái gì linh tinh vậy!” Bố cậu trầm giọng quát rồi liếc nhìn Trâu Dương một cái, “Nói năng cho đàng hoàng vào! Để họ vào.”

Người phụ nữ cực kỳ miễn cưỡng buông tay, rồi quay người đứng cạnh ông.

Trâu Dương đẩy cửa bước vào, mấy người còn lại cũng theo sau cậu vào nhà.

“Có chuyện gì?” Bố cậu nhìn cậu hỏi.

“Thanh toán nợ nần nào, bố.” Trâu Dương đáp rồi đặt cái cặp tài liệu lên bàn trà.

Chương 60

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *