Phiếm Phiếm – Chương 6

Chương 6

Học viên mới ở cơ sở này không nhiều, buổi tối các lớp hầu như chỉ có vài người trẻ tuổi, sau khi đám trẻ con học buổi chiều đi hết, Phàn Quân cũng không có gì để làm.

Thông thường, anh sẽ ở lại trong phòng tập làm một số việc, chờ đến giờ cơm thì quay lại võ quán cũ ăn qua loa vài miếng, hoặc tìm đại một quán nhỏ ven đường ăn tạm rồi trở về cơ sở mới của võ quán.

Nhưng hôm nay anh không thể làm vậy, vì chị San mới vừa nói với anh tối nay Trâu Dương sẽ cùng họ làm bánh chẻo.

“Bang ca,” Phàn Quân đi vào khu huấn luyện, “Tối nay anh còn lớp không?”

“Có hai lớp lúc tám giờ,” Huấn luyện viên Thiết Băng đi đến, “Sao thế?”

“Tối nay có thể em…” Phàn Quân liếc nhìn về phía cửa, “Sẽ tới muộn một chút.”

“Con trai của chị San đến rồi đúng không?” Huấn luyện viên Thiết Băng hỏi, “Không sao, lúc rời đi anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ, cậu cũng không cần phải qua nữa.”

“Ừm.” Phàn Quân gật đầu, đi vài bước rồi lại quay lại, “Nếu có ai đến tìm Lữ Trạch thì bảo anh ấy đi công tác không biết khi nào mới về.”

“Được.” Huấn luyện viên Thiết Bang cười đáp.

Chị San lúc nãy ra ngoài có vẻ không phải đi sang cửa hàng bên cạnh, mà là trực tiếp đến chợ rau ở con phố phía sau. Ngoài thịt ra, còn có một túi rau đặt ở ngoài cửa.

Trâu Dương một tay cầm thịt một tay cầm rau, cậu tựa vào lan can hành lang, trông có vẻ đang mải suy nghĩ, nét mặt rất bình tĩnh nhưng có thể thấy tâm trạng không tốt lắm.

Chị San vẫn còn đang dọn dẹp thùng rác phía sau quầy tiếp tân.

“Chờ sau khi Thiết Bang rời đi rồi hãy dọn dẹp,” Phàn Quân đi tới nhận lấy túi rác từ tay chị San, anh buộc lại rồi đặt vào góc tường, “Chúng ta đi thôi.”

“Để chị tiện tay mang xuống luôn.” Chị San lại định đi lấy thùng rác khác.

“Chị San,” Phàn Quân ngăn bà ấy lại, “Đừng lo nữa.”

Khi thấy mẹ đi ra, Trâu Dương quay người đi về phía cổng sau của trung tâm thương mại, hướng mà trước đây Phàn Quân đã dẫn họ đi qua.

“Con đi xe đạp đến à?” Mẹ câu hỏi từ phía sau.

“Dạ.” Trâu Dương đáp một tiếng rồi giảm tốc độ bước đi.

“Dựng ở đâu rồi?” Mẹ cậu lại hỏi.

“Ở cổng chính.” Trâu Dương trả lời.

“Không đi xe qua sao?” Mẹ cậu lại hỏi.

“Không đâu, tối mai con đến lấy.” Trâu Dương quay đầu nhìn bà một cái.

Ngay lúc đó, cậu bất chợt bước nhanh thêm hai bước, không biết từ lúc nào mà con chó lớn màu đen của Phàn Quân đã được anh ta kéo theo, lúc này nó đang đi sát bên cạnh cậu.

Nhưng không biết có phải cơn giận trước đó vẫn chưa nguôi hay không mà lúc này mẹ cậu lại đi bên cạnh Phàn Quân, bà ấy thà nói chuyện với cái gáy của cậu cũng không muốn tiến lại gần cậu.

Trâu Dương thở dài, cậu quay lại tiếp tục đi về phía trước mà không nói gì thêm.

Khi xuống cầu thang, Phàn Quân đi đến bên cạnh và chạm vào cánh tay trái của Trâu Dương: “Đưa cái này cho tôi.”

“Ừm?” Trâu Dương liếc nhìn anh, rồi nhanh chóng quét mắt quanh người liền phát hiện con chó không còn ở đó nữa, “Chó của anh đâu?”

“Đi cầu thang thoát hiểm rồi.” Phàn Quân lấy túi thịt từ tay cậu, sau khi ra khỏi thang máy anh ta liền đi về phía trước.

Sau khi ra khỏi thang máy, con chó quả thật từ cầu thang thoát hiểm chạy ra, nó kéo theo dây xích, miệng còn đeo dọ mõm, trông có vẻ đáng sợ hơn khi không đeo.

Hannibal cũng đeo cái đó. (Hannibal Lecter trong phim The Silence of the Lambs)

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Phàn Quân dắt chó đi khá nhanh.

Cuối cùng thì mẹ cũng bước đi bên cạnh Trâu Dương.

“Có ai ăn chung vậy?” Trâu Dương hỏi bà.

“Lão Lữ và con trai ông ấy, hôm nay con cũng gặp rồi đấy, là Lữ Trạch,” Mẹ nói, “Còn có Quân Tử nữa, bữa tối thì không có học viên ăn cùng đâu.”

“Dạ.” Trâu Dương khẽ gật đầu.

“Một lát nữa con đừng có mặt nặng mày nhẹ,” Mẹ liếc nhìn cậu, “Người ta lại tưởng con không muốn ăn chung với mọi người.”

“Con có vậy đâu?” Trâu Dương cãi lại.

“Nếu mẹ mù thì đúng là con không có thật đấy.” Mẹ cậu đáp.

“Con vốn đã như vậy mà.” Trâu Dương quay sang cười với mẹ.

“Hôm nay con đến tìm bố làm gì thế?” Mẹ hỏi.

“Uống trà ạ,” Trâu Dương đáp, “Sau đó cùng nhau nói chuyện một lúc.”

“Mẹ thấy con cũng thật kỳ lạ, mỗi tháng đến một lần còn chưa đủ à?” Mẹ nhíu mày, “Người ta cả nhà ba người đang nghỉ cuối tuần, con lại chen vào đó ngồi uống trà làm gì.”

“Đều như nhau cả thôi.” Trâu Dương nói.

“Cái gì mà như nhau hả?” Mẹ cậu không hiểu.

“Không có gì đâu.” Châu Đề chuyển chủ đề, “Nhân bánh chẻo là gì vậy ạ?”

“Thịt heo với hành lá, mẹ còn mua một ít thịt cừu nữa,” Mẹ cậu nói, “Lão Lữ bọn họ thích ăn nhân thịt cừu cà rốt, nếu con không thích thì mẹ làm riêng nhân cần tây cho con.”

“Không cần đâu.” Trâu Dương nói.

Khi đến võ quán cũ, các học viên gần như đã rời đi hết, Lữ Trạch đang đứng ngoài sân trò chuyện với phụ huynh đến đón con, từ phía bếp có thể nghe thấy tiếng người đang băm nhân bánh.

“Chắc là không còn lớp nào nữa chứ?” Mẹ cậu nhìn Lữ Trạch rồi hỏi một câu.

Lữ Trạch nhìn bà ấy một cái nhưng không nói gì.

Mẹ cậu cũng không để ý, bà lấy đĩa rau trong tay của Trâu Dương rồi đi về phía phòng bếp: “Con tự chơi một lúc đi.”

“Ừm.” Trâu Dương đáp, nhưng ánh mắt của cậu vẫn luôn nhìn về phía Lữ Trạch.

Lữ Trạch vẫn đang trò chuyện với phụ huynh, trên khuôn mặt của anh ta có nở nụ cười, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía này lại không hề có chút ý cười nào.

Sau khi phụ huynh dẫn đứa trẻ rời đi, Lữ Trạch đứng yên tại chỗ một lúc.

Trâu Dương cũng không động đậy, cậu vẫn nhìn anh ta.

Mặc dù mẹ bảo cậu đừng làm khuôn mặt khó chịu.

Mặc dù mẹ hôm nay có vẻ hơi lạ lẫm.

Mặc dù mẹ cảm thấy cậu giống như chồng cũ của bà ấy, mãi mãi không đứng về phía bà ấy.

Có rất nhiều cái “mặc dù”.

Nhưng chỉ có một “tuy nhiên”.

Tuy nhiên đó là mẹ của cậu, bà ấy chào hỏi anh ta mà thái độ của anh ta như vậy là có ý gì? Buổi trưa anh có thể làm mặt lạnh với tôi, nhưng giờ lại làm vậy với mẹ tôi thì sao tôi có thể chịu được..

Khi Lữ Trạch nâng chân chuẩn bị bước qua đây, Trâu Dương cũng không muốn quan tâm quá nhiều nữa.

Đến đi, huấn luyện viên Lữ.

Hôm nay coi như đến giao đấu một trận.

Khi cậu đang định tháo kính ra thì con chó của Phàn Quân bất ngờ từ phía sau Lữ Trạch lao ra, vòng quanh chân anh ta một vòng.

“Cái quái gì vậy.” Trâu Dương hoàn toàn không để ý con chó lúc nào đã đến, cậu hoảng sợ nhảy lùi lại một bước.

Việc giao đấu vẫn nên để hôm khác đi.

“Phàn Quân!” Lữ Trạch chắc là không sợ chó, nhưng có vẻ anh ta không quen và cũng không thích chó, “Con chó của cậu bị điên à!”

Con chó không để ý đến anh ta, nó vẫn tiếp tục vòng quanh anh, thậm chí khi anh dùng chân định đẩy nó đi, con chó còn đứng lên vui vẻ, dùng móng vuốt chạm vào vai anh.

Con chó đứng lên là có thể hôn anh ta luôn rồi.

Trâu Dương có chút không chịu nổi, cậu sợ con chó sẽ tiến thêm một vòng nữa và hôn cậu, vì vậy cậu vội vàng quay người đi ra ngoài cửa sân, tiện tay đá cửa sân đang mở rộng đóng lại lập tức.

“Biến đi!” Lữ Trạch mắng, “Phàn Quân, cậu không quản con chó điên của cậu à! Đừng có giả vờ không nghe thấy! Cho dù không nghe thấy thì chắc chắn phải nhìn thấy chứ!”

Trâu Dương ở ngoài sân nghe thấy một tiếng huýt sáo, sau đó con chó hưng phấn thở hổn hển rồi từ từ chạy xa, có lẽ là bị Phàn Quân gọi về ổ chó rồi.

Trâu Dương lúc này mới dựa vào tường sân, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Chẳng bao lâu sau cửa sân mở ra, Phàn Quân đi ra ngoài.

Trâu Dương quay đầu nhìn anh ta.

“Làm sao vậy?” Phàn Quân bước lại gần.

“Làm sao là sao?” Trâu Dương hỏi.

“Anh ấy…” Phàn Quân liếc nhìn vào trong sân, “Chính là như vậy.”

Trâu Dương lúc này mới phản ứng lại, con chó là do Phàn Quân cố tình thả ra để cắt ngang lúc hai người họ đang làm phép.

“Làm sao,” Trâu Dương hừ một tiếng, “Sợ tôi đánh anh ta à?”

“Cậu đánh không lại anh ấy đâu.” Phàn Quân khá thành thật.

Trâu Dương dừng lại một chút rồi cười nói: “Vậy tôi cũng không phải là loại dễ bị đá bay chỉ với một cú đá.”

“Anh ấy đạt giải vô địch quốc gia đấy,” Phàn Quân nói tiếp, “Hạ gục cậu chỉ cần một cú đá thôi.”

“…Má,” Trâu Dương nhìn anh ta, sau một lúc cậu mới nói, “Anh đến giải vây hay đến đổ dầu vào lửa vậy?”

Phàn Quân cười cười, dựa vào tường bên cạnh cậu: “Lữ Trạch không thích chị San, bình thường anh ấy không nói chuyện với chị ấy nhưng chị San cũng không để ý, chị ấy rộng lượng lắm.”

Trâu Dương không nói gì.

Rộng lượng hay hẹp hòi thì cũng phải xem đối tượng là ai.

“Cậu…” Phàn Quân nhìn quanh, “Nếu không muốn ở trong đó…”

Trâu Dương cũng nhìn quanh, trời đã gần tối, đèn đường ở nơi này hầu như không có mấy cái, ánh sáng chỉ đủ để nói: Tôi là một cái đèn, tôi có thể sáng một chút.”

Cậu im lặng chờ Phàn Quân đưa ra một lời khuyên nào đó, sao có thể không vào nhà mà vẫn tránh được mấy con quái vật trong môi trường như thế này.

“Có thể dắt con chó nhỏ của tôi đi một vòng,” Phàn Quân nói.

“Vậy tôi thà vào trong và bị nhà vô địch đá một cú còn hơn,” Trâu Dương nói.

“Tôi có thể ra lệnh cho nó không lại gần cậu,” Phàn Quân nói, “Giữ khoảng cách một mét.”

“Tôi đi gói sủi cảo.” Trâu Dương quay người đi vào sân, đi vài bước về phía bếp rồi mới nhớ lại hỏi một câu, “Con chó đen của anh tên là Tiểu Bạch à?”

Phàn Quân ở ngay sau lưng cậu, anh ta đóng cửa sân lại nhưng có lẽ không nghe thấy câu hỏi của cậu.

Khi anh ta quay đầu lại.

“Ừ?” Phàn Quân nhìn cậu.

“Một con chó đen to như vậy lại gọi là Tiểu Bạch?” Trâu Dương lại hỏi một lần nữa.

“Đúng,” Phàn Quân gật đầu, “Lúc nhỏ nó thực sự không to lắm.”

“Cái này thì đúng, lúc anh sinh ra cũng chỉ mấy ký thôi.” Trâu Dương liếc nhìn về phía ổ chó nơi Tiểu Bạch đang nằm.

Trong bếp chỉ có ba người, ngoài chú Lữ đang bận rộn thì mẹ cậu và Lữ Trạch đang ngồi ở đầu bàn chơi điện thoại.

“Đến đúng lúc lắm,” chú Lữ cười với mẹ, “Người gói sủi cảo đã đến rồi.”

Phàn Quân đi rửa tay rồi đổ bột đã ủ xong xuống bàn, nơi đây đã được dọn sạch và rắc bột mì lên.

“Con…” Trâu Dương ngập ngừng một chút rồi cũng đi rửa tay, “Gói sủi cảo thôi.”

“Con đợi ăn đi, con biết gói sủi cảo à,” Mẹ cậu nói, “Lúc nào cũng chỉ biết đợi ăn thôi.”

Trâu Dương không nói gì.

“Cứ gói đi, không sao đâu,” chú Lữ cười rồi đặt một bát nhân đã trộn sẵn lên bàn, “Dù sao cũng không phải mang ra ngoài bán.”

Phàn Quân rất nhanh chóng nắn bột rồi bắt đầu cán vỏ, mỗi lần cán hai viên bột, rồi nhẹ nhàng ném miếng vỏ vừa cán xong ra trước mặt Trâu Dương.

Trâu Dương biết gói sủi cảo, nhưng thực sự là không gói được đẹp. Trước đây nhà cậu ít khi gói sủi cảo vì bố không thích ăn, nên cậu cũng chẳng có cơ hội luyện tập.

Vỏ sủi cảo của Phàn Quân cán rất tròn, khá đều đặn, kiểu như người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế cũng sẽ cảm thấy an tâm mà ra đi.

Cậu múc một muỗng nhân đặt lên vỏ rồi gập đôi vỏ lại và nhẹ nhàng ép kín, sau đó đặt lên bàn.

Phàn Quân đang cán vỏ ở đối diện liếc nhìn những chiếc sủi cảo Trâu Dương đã gói.

“Nhân ít quá.” Mẹ nói.

“Thêm nữa thì con không gói được.” Trâu Dương lại gói thêm một cái, vẫn là gập đôi rồi ép kín.

“Không sao, vỏ đủ rồi,” chú Lữ nói, “Chỉ cần ép chặt là được.”

“Thêm nhiều nhân vào! Nặn vài nếp gấp đi.” Mẹ vừa nói vừa làm mẫu cho Trâu Dương.

“Con thật sự không biết nặn nếp gấp.” Trâu Dương hơi nhíu mày một chút.

“Cái này chẳng giống sủi cảo nữa.” Mẹ nói.

“Cũng có loại như vậy mà,” chú Lữ cười nói, “Sủi cảo hình thỏi vàng.”

Trâu Dương im lặng tiếp tục nặn sủi cảo mà không nói gì thêm.

Mẹ cậu thế này cũng không có gì lạ, có thể hôm nay tâm trạng không tốt nên lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu phải nói điểm chung giữa bà ấy và chồng cũ, thì đây chính là một trong số đó.

Bà ấy sẽ cãi nhau về những chi tiết nhỏ mà Trâu Dương cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, bà ấy cũng yêu cầu người khác phải theo thói quen của mình.

Có một người như vậy thì cũng tạm được, nhưng nếu gặp phải một người ngang sức ngang tài như chồng cũ của bà thì họ sẽ cãi nhau đến mức chẳng thể giải quyết, chỉ vì cả hai không có khả năng dùng vũ lực để phân thắng bại.

Phàn Quân cán vỏ rất nhanh, chẳng mấy chốc mà tất cả vỏ đã được cán xong, mỗi người đều có một đống trước mặt.

Trâu Dương có đống vỏ nhiều nhất, chính cậu cũng thấy lạ, rõ ràng mình chỉ gập lại mà không nặn nếp gấp nhưng sao lại chậm như vậy.

Phàn Quân bước đến bên cạnh cậu, cầm vỏ lên và bắt đầu gói sủi cảo.

Trâu Dương nhìn vài lần động tác của anh, rất nhanh chóng từng nếp gấp được nặn ra, trong mắt Trâu Đề động tác này của anh ta chẳng khác gì của mình, chỉ là nhanh hơn một chút thôi.

Nhưng sủi cảo mà Phàn Quân gói ra lại có nếp gấp.

“Anh từng làm việc ở quán sủi cảo chưa?” Trâu Dương thẳng thừng bỏ cuộc, dựa lưng vào ghế và duỗi dài chân.

“Chưa.” Phàn Quân cười.

“Quân tử nhỏ đã siêng năng, những đứa trẻ đã trải qua khó khăn thì làm việc gì cũng nhanh nhẹn.” Mẹ vừa gói sủi cảo vừa nói.

“…Ừm.” Trâu Dương dựa vào ghế gật đầu đồng ý.

Biết thế vừa rồi đã ngồi cùng nhà vô địch ở bên kia chơi điện thoại cho xong.

Tuy nhiên, may là tâm trạng không tốt của mẹ cuối cùng đã được xoa dịu sau khi sủi cảo nấu xong.

Bà ấy mang món ăn nguội đã làm xong ra bàn rồi vỗ nhẹ vào vai Trâu Dương: “Một lát nữa con sẽ không uống rượu chứ? Tối nay đi xe đạp không an toàn, vẫn uống chút nước ngọt đi.”

“Được ạ.” Trâu Dương đáp.

Món ăn và bánh sủi cảo đều đã được bày lên bàn, lúc này Lữ Trạch mới nhét điện thoại vào túi rồi đi tới ngồi xuống.

Tuy rằng mẹ đã nguôi giận nhưng bữa ăn sủi cảo này vẫn rất khó nuốt.

Phàn Quân nói ít, Lữ Trạch thì không nói gì, chỉ có chú Lữ và mẹ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Dù Trâu Dương không phải người ít nói, nhưng trong bầu không khí thế này cậu cũng chẳng tìm ra điều gì để nói.

Chỉ khi chú Lữ hỏi cậu thì cậu chỉ đáp vài câu đơn giản.

Học ở đâu?

Đại học Sư phạm.

Học ngành gì?

Văn học Trung Quốc.

Một bữa cơm cũng chỉ mất hơn nửa tiếng là ăn xong.

Lữ Trạch vừa đặt đũa xuống liền quay người đi ngay, còn Trâu Dương thì cố nán lại đến khi mẹ và chú Lữ dọn dẹp xong bàn ăn, sau khi Phàn Quân đi rửa bát thì cậu mới đứng dậy nói muốn trở về.

“Cháu đi luôn à?” – Chú Lữ hỏi một câu, “Không uống chút trà sao?”

“…Thôi ạ,” Trâu Dương tùy tiện bịa ra một cái cớ, “Mai cháu còn phải dậy sớm.”

Chú Lữ khiến cậu có cảm giác không tệ, cũng khác với những gì cậu từng đoán. Nhưng mấy câu chuyện vụn vặt, nhẹ nhàng và mang cảm giác riêng tư giữa chú và mẹ, nghe thì như mấy lời vẩn vơ nhưng lại là thứ mà cậu gần như chưa từng nghe thấy ở nhà trước đây.

Không hiểu sao lại có chút hụt hẫng.

Ban đầu định hỏi mẹ có muốn về cùng không, nhưng cuối cùng cậu vẫn không mở miệng.

“Để chú đưa cháu đi lấy xe,” chú Lữ nói, “Buổi tối khu này không an toàn lắm.”

“Không cần đâu ạ,” Trâu Dương vội vàng từ chối, “Cháu…”

“Phải tiễn một đoạn đấy,” Mẹ nói, “Mấy hôm trước cửa hàng ở đầu phố còn bị người ta đập phá, ông chủ giờ vẫn đang nằm viện, Nam Chu Bình không giống như khu nhà mình đâu.”

“Thôi thôi, con… con đi đây.” – Trâu Dương cũng chẳng kịp kiếm cớ gì, cậu gần như chạy trốn mà ra khỏi cửa.

“Đứa trẻ này…” Lữ thúc thở dài, “Có phải ngại rồi không?”

Phàn Quân quay đầu nhìn một cái, chị San nhíu mày không nói gì.

Anh đặt cái bát đang rửa dở xuống: “Để cháu đi.”

“Thằng bé rất coi trọng thể diện,” chị San nói, “Thằng nhóc trẻ tuổi mà đi lấy xe còn cần người đưa đi, như vậy là mất thể diện rồi.”

“Em đi cùng cậu ấy.” Phàn Quân nói.

“Đi đi.” Lữ thúc gật đầu.

Lúc này vẫn chưa quá muộn nhưng gió đã bắt đầu thổi, ngoài đường không còn ai, các cửa hàng hai bên đường hầu như đã đóng cửa.

Cả con phố chỉ có một mình Trâu Dương đi bộ nhanh ở phía xa.

Thật ra, Trâu Dương đi một mình đến khu trung tâm thương mại để lấy xe cũng không có vấn đề gì, Lữ thúc chỉ là chu đáo quan tâm cậu, còn chị San thì thật sự lo lắng.

Phàn Quân kéo áo khoác và đội mũ lên, rồi đi theo phía sau.

Để không khiến Trâu Dương cảm thấy ngượng, anh luôn giữ khoảng cách khoảng hai mươi mét.

Tuy nhiên, sau khi đi qua một ngã tư, anh cảm thấy chị San còn có lý do khác nên mới bảo người khác đi tiễn Trâu Dương.

Cả con phố có ba đoạn, nhưng khi đến ngã tư thứ hai Trâu Dương lại đi sai hướng.

…Lạc đường rồi sao?

Phàn Quân đành phải tăng tốc để đuổi theo, nhưng cùng lúc đó Trâu Dương cũng tăng tốc.

Cứ như vậy, cậu ấy nhanh chóng biến mất sau khúc rẽ phía trước.

Phàn Quân chạy chậm, vừa đến khúc rẽ trong lúc định lên tiếng gọi Trâu Dương thì một bóng người từ phía khúc rẽ lóe lên.

Một cú đấm mang theo gió đánh thẳng vào mặt anh.

Phàn Quân không kịp phòng bị, cộng thêm cú đấm này quả thật rất nhanh, anh lùi lại đã không kịp, chỉ có thể nghiêng đầu trong khi đưa tay nắm lấy cổ tay của người đó.

Trong bóng tối, có một tia sáng rất mờ từ khuôn mặt người này phản chiếu ra.

Phàn Quân hơi ngạc nhiên.

Trâu Dương người nhìn có vẻ rất thư sinh nhưng lại có thể ra đòn mạnh mẽ như vậy.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *