Hời Hợt – Chương 62

Chương 62

Sau một mùa hè chăm chỉ luyện tập, tay lái của Lưu Văn Thuỵ giờ đây không còn giống một khách du lịch ngoại tỉnh lạc đường nữa — mà giống y như một người dân bản địa trộm xe ra ngoài chạy khi chưa có bằng.

Nghe nói hôm nay sẽ đi Nam Chu Bình, Lưu Văn Thuỵ đã đặc biệt nhờ bố mình lái xe đến trường từ sáng sớm.

“Cậu làm hơi quá rồi đấy.” Trâu Dương ngồi ở ghế phụ, quay sang nói.

“Không hề, hai người đó đâu có mang theo gì cả.” Lưu Văn Thuỵ nói: “Chỉ có mỗi sư đoàn của tôi là động binh, còn làm cả binh lực của bố tôi cũng phải xuất trận.”

Trâu Dương khẽ cười nhưng không nói gì.

“Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu là lớn nhất,” Lưu Văn Thuỵ nói.

“Không uổng tôi quen biết cậu bao nhiêu năm nay,” Trâu Dương nhìn cậu cười.

“Bình thường thì tôi không chu đáo thế đâu,” Lưu Văn Thuỵ nói, “chẳng qua là dạo này cậu thảm quá, mà tôi lại chẳng giúp được gì.”

“Chuyện này có thể chia sẻ kiểu đó được à?” Trâu Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng lười nhác đáp: “Hay cậu mau kiếm đại một người yêu đi, rồi chia tay cho vui cùng tôi.”

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu thực sự cảm thấy rõ ràng —

Khi nhìn thấy những cặp đôi tay trong tay trong sân trường, lòng cậu không khỏi ghen tị, thậm chí có phần tức giận.

Dựa vào cái gì chứ.

Đốt sạch mấy người luôn!

Uyên ương đã chín, mang ra làm món nhắm cho lão tử!

“Dạo trước không phải có mấy người bạn học cũ của Lý Tri Việt đến chơi sao,” Lưu Văn Thuỵ nói, “bảo ra ngoài đi dạo mà cậu ta cũng kéo người đi xin quẻ giúp cậu luôn, xem cái duyên này còn kéo dài nổi không.”

“Có kéo dài được không?” Trâu Dương khẽ động lòng rồi buột miệng hỏi.

“Cậu ta không nói, tôi cũng không dám hỏi.” Lưu Văn Thuỵ đáp, “Mà cậu ta còn bị mấy người bạn học dạy dỗ nguyên một tiếng đồng hồ cơ đấy.”

“Ai trong đám bạn của cậu ta mà còn dám lên lớp được cậu ta thế?” Trâu Dương giấu đi nỗi thất vọng, tiện miệng hỏi một câu cho có.

“Chính là cái người học Tư tưởng Chính trị đó, năm nhất từng ghé ký túc xá bọn mình một lần ấy.” Lưu Văn Thuỵ tặc lưỡi hai tiếng, ra chiều bất lực.

“Đệt.” Trâu Dương cũng không nhịn được mà bật ra một tiếng chửi thề.

Đã rất lâu rồi cậu không quay lại Nam Chu Bình.

Màu xanh dần phai nhạt khiến Nam Chu Bình khi vào thu như mất đi sự hỗn loạn nhưng đầy sức sống của mùa hè, thay vào đó là chút hoang vắng và cũ kỹ phảng phất trong không khí.

Trâu Dương cứ thế dán mắt vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Ánh mắt cậu lần lượt quét qua từng người đi đường mà mình có thể nhìn rõ.

Nhưng thật ra, cậu cũng thừa biết nếu thật sự có thể gặp lại Phàn Quân, thì đâu cần phải căng mắt nhìn từng người như vậy, chỉ cần liếc qua một cái là nhận ra ngay rồi.

Xe dừng lại trước cổng khu nhà cũ, Lưu Văn Thuỵ ngồi trong xe chờ cậu.

Khi bước xuống xe, Trâu Dương hơi sững người. Khu nhà cũ vốn đã xập xệ vì toàn bộ bảng hiệu đều bị dỡ sang khu mới, giờ đây trông lại càng hoang tàn hơn, như thể đã bị bỏ hoang từ lâu.

Yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Phóng mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy một bóng người, đến cả chuồng chó cũng trống không.

Trong phòng tập, đèn đều tắt, khu bếp cũng tối om, chẳng có chút dấu hiệu nào của sự sống.

Trâu Dương đứng giữa sân, trong lòng vừa mông lung vừa hoang mang.

“Tiểu Dương?” Giọng chú Lữ vang lên đầy bất ngờ từ phía nhà bếp.

“Chú Lữ…” Trâu Dương quay đầu lại, “Chỉ có mình chú ở nhà… thôi ạ?”

“À,” chú Lữ cười nhẹ, “học viên đều chuyển hết sang khu mới rồi. Chỉ có cuối tuần chú ở đây hướng dẫn mấy nhóc tiểu học, chứ ngày thường cũng không có ai.”

“…Vâng.” Trâu Dương khẽ đáp, rồi quay đầu nhìn về phía phòng tập trống không.

Dù từ lúc biết tin khu huấn luyện sẽ chuyển sang chỗ mới, cậu đã sớm đoán được rằng một ngày nào đó khu nhà cũ sẽ thành ra thế này, nhưng khi thật sự tận mắt chứng kiến, lại vẫn thấy có một cảm giác xa lạ khó tả lan dần trong lòng.

“Sao… cháu lại tới đây?” Chú Lữ hỏi.

“Cháu…” Trâu Dương bỗng thấy khó mở miệng.

Thật ra cậu đến là vì mẹ mình, nhưng mà… để thảo luận chuyện tình cảm giữa mẹ và một người đàn ông, lại nói với chính người đàn ông đó thì đúng là cực kỳ lúng túng.

Huống chi, nhìn biểu cảm hiện giờ của chú Lữ, rõ ràng đã mặc định rằng cậu đến đây là để tìm Phàn Quân rồi.

“Vào đi, vào đi,” chú Lữ vẫy tay gọi, rồi bước vào bếp bật đèn, “cháu ngồi nghỉ một lát đi.”

Trâu Dương lặng lẽ đi theo sau, cùng bước vào căn bếp quen thuộc năm nào.

Căn bếp ngày thường luôn ấm cúng và rộn ràng mùi khói lửa, lúc này lại lạnh lẽo vắng vẻ. Rõ ràng mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, nhưng không hiểu sao lại toát lên một cảm giác trống trải đến lạ.

Lữ Trạch chắc là không còn ăn ở đây nữa, chuyển sang khu huấn luyện mới rồi.

Phàn Quân… xem ra cũng không ăn ở đây…

Vậy thì anh ấy tự nấu à? Hay là gọi đồ ngoài? Nhưng nếu thế, tại sao không ăn chung với chú Lữ?

Con chó… đâu rồi?

Vết thương của anh hồi trước… đã lành chưa?

Còn con mèo thì sao?

Đã tìm thấy chưa?

Trâu Dương bỗng nhận ra đầu óc mình giống hệt căn bếp trước mắt, hình như đã rất lâu rồi không thực sự “chạy” nữa. Cậu cố tình né tránh quá nhiều thứ liên quan đến “ngày hôm đó”… những thông tin, những câu chuyện, thậm chí là cả tên người.

“Uống chút nước không?” Chú Lữ mở tủ lạnh ra hỏi.

“Còn có nước ngọt nữa ạ?” Trâu Dương bật cười, liếc nhìn đống đồ trong tủ lạnh, “Vậy cho cháu một lon Coca đi ạ.”

“Đều là…” Chú Lữ hơi ngập ngừng, rồi lấy lon Coca đưa cho cậu, “Phàn Quân mua từ trước. Chỉ có cậu ấy là hay thèm đồ ngọt. Giờ… nếu cậu ấy không uống nữa, thì cũng chẳng còn ai uống.”

“Dạ.” Giọng Trâu Dương khẽ run lên, cậu vội vàng bật nắp lon rồi ngửa đầu uống một ngụm lớn, cố nuốt hết rung động đang dâng lên nơi cổ họng.

Chú Lữ nhìn cậu, sau khi do dự một chút rồi nhẹ giọng nói: “Tiểu Dương, Phàn Quân cậu ấy…”

“Chú,” Trâu Dương nghiến răng, ngắt lời chú Lữ, “Cháu tới đây là muốn hỏi… dạo này chú có còn liên lạc với mẹ cháu không ạ?”

“Mẹ cháu?” Chú Lữ sững lại, rồi nhanh chóng tỏ vẻ lo lắng: “Bà ấy sao rồi? Chú có gọi cho bà ấy vài lần, nhưng hầu như không bắt máy, chỉ nhắn lại là muốn yên tĩnh một thời gian… Bà ấy xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Bà ấy… chắc là đang gặp vấn đề về tâm lý,” Trâu Dương hạ giọng, nói chậm rãi, “cháu phát hiện bà ấy đang uống thuốc điều trị trầm cảm.”

“Cái gì cơ?” Chú Lữ bật dậy, đứng tại chỗ đi tới đi lui vài vòng, vẻ mặt bàng hoàng, “Sao có thể chứ? Bà ấy trước giờ mạnh mẽ, thẳng thắn như thế… sao lại có thể…”

Trâu Dương khẽ thở dài: “Bà ấy… xưa nay luôn suy nghĩ rất nhiều.”

“Bà ấy chính là kiểu người…” Chú Lữ lại ngồi xuống, hai tay vò mạnh tóc, “lúc nào cũng tự ép mình vào ngõ cụt.”

“Chú biết địa chỉ nhà cháu không?” Trâu Dương hỏi.

“…Chú biết, sao thế?” Chú Lữ hơi khựng lại rồi vội vàng bổ sung, “Biết vị trí khu chung cư thôi, chú từng đến đón bà ấy một lần, nhưng chỉ đứng đợi bên ngoài.”

“Chú sẽ thử. Chú sẽ đến một chuyến xem sao.” Chú Lữ gật đầu liên tục.

“Vâng, cảm ơn chú ạ.” Trâu Dương nói.

“Ây, cháu đừng nói thế.” Chú Lữ thở dài, ánh mắt phức tạp.

Trâu Dương bóp nhẹ lon Coca trong tay, ngửa đầu uống cạn phần còn lại, rồi đứng dậy bước ra ngoài: “Cháu đi đây ạ, lát nữa còn có tiết học.”

“Được, được rồi.” Chú Lữ cũng đứng dậy rồi gọi với theo: “Tiểu Dương…”

“Vâng?” Trâu Dương cũng dừng chân, khẽ đáp một tiếng.

“Dạo này… trước hết…” Chú Lữ nói rất khó khăn, “trước hết đừng liên lạc với Phàn Quân vội, để cậu ấy bình tĩnh lại… cũng để mẹ cháu nguôi ngoai một chút. Bà ấy tuy không nói với cháu, nhưng…”

“Cháu biết mà,” Trâu Dương nói khẽ, “cháu sẽ không liên lạc với Phàn Quân đâu.”

Sau khi lên xe, Trâu Dương ngả lưng ghế ra sau, nửa nằm nửa ngồi rồi thở dài một hơi thật dài: “Đi thôi.”

“Hai người họ… chú ấy có đến không?” Lưu Văn Thuỵ vừa nổ máy vừa hỏi.

“Có.” Trâu Dương gật đầu, “Hy vọng sẽ có tác dụng… Dù sao thì hai người họ cũng có đoạn tình cảm mấy năm mà.”

“Chúng ta…” Lưu Văn Thuỵ khẽ hỏi.

“Chắc Phàn Quân rời Nam Chu Bình rồi.” Phàn Quân bỗng nói.

“Đi đâu ăn à?” Lưu Văn Thuỵ hỏi theo phản xạ, rồi lập tức quay sang: “Khoan đã, sao cậu biết?”

“Về trường ăn đi,” Trâu Dương nhắm mắt lại, giọng đều đều, “Tiểu Bạch không còn ở khu cũ nữa đâu. Đệm trong chuồng chó vẫn là cái đệm mát của mùa hè… Bình thường chỗ đó luôn để sẵn một bộ dây dắt nó, giờ cũng không thấy đâu rồi…”

“Cậu không hỏi chú Lữ à?” Lưu Văn Thuỵ nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi.

“Không.” Trâu Dương nhíu chặt mày rồi tháo kính xuống, cậu dùng cánh tay che mắt lại, giọng có chút bực bội: “Chú Lữ còn bảo tôi đừng liên lạc với Phàn Quân vội, để mẹ tớ có thời gian nguôi ngoai. Nhưng mà… mẹ kiếp, rốt cuộc tôi đã nói cái gì chứ? Rõ ràng đã nói rất rõ ràng rồi mà, đến một cơ hội chữa cháy cũng không cho tôi sao?”

Lưu Văn Thuỵ thở dài: “Bình thường cậu đã nói chuyện chẳng để đường lui rồi, lúc đầu óc không tỉnh táo mà buột miệng nói ra, giờ còn mong có cơ hội tháo gỡ à?”

Trâu Dương im lặng, không nói gì.

Một lúc sau, Lưu Văn Thuỵ dừng xe lại.

Trâu Dương tưởng là đang chờ đèn đỏ, nhưng Lưu Văn Thuỵ lại tắt máy luôn.

“Hử?” Trâu Dương mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn cậu ta.

“Đi xem thử đi,” Lưu Văn Thuỵ nói, giọng rất nhỏ, “lặng lẽ đi thôi.”

“Cái gì cơ…” Trâu Dương sững người bật dậy ngồi thẳng, đeo kính vào, rồi nhận ra Lưu Văn Thuỵ đã lái xe đến ngay dưới khu nhà của Phàn Quân.

“Có dám lên không?” Lưu Văn Thuỵ hỏi, “Không được thì tôi đi cùng, hoặc… thôi cũng được.”

Trâu Dương không đáp, chỉ tựa đầu vào cửa sổ xe rồi ngẩng lên nhìn về phía tầng lầu phía trên.

“Liệu có không ổn không nhỉ?”  Lưu Văn Thuỵ đột nhiên đập nhẹ tay lên vô lăng, mặt căng thẳng: “M* nó, cậu có chắc là cậu không nên quay lại căn phòng đó nữa không? Bác sĩ tâm lý của cậu có nói gì về chuyện này không…”

Trâu Dương mở cửa bước xuống xe, khẽ nói: “Dù sao… nơi này cũng là chỗ Phàn Quân đã sống suốt mấy năm trời.”

Lưu Văn Thuỵ chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vàng mở cửa xe bước xuống, lặng lẽ đi sát bên cạnh Trâu Dương, cùng cậu bước vào hành lang khu chung cư.

Ổ khóa đã được thay mới, bên cạnh cửa còn đặt một cái lồng bẫy, bên trong có một hộp pate mèo.

“Là sao đây?” Lưu Văn Thuỵ khẽ hỏi.

“Đại Hắc bị lạc rồi,” Trâu Dương cũng thì thầm, “vẫn chưa tìm thấy.”

Cánh cửa phía sau bất ngờ mở ra, một ông lão ló đầu ra từ khe cửa, cảnh giác nhìn hai người họ: “Làm gì đấy?”

“Cháu chào ông, là cháu đây ạ.” Trâu Dương quay đầu lại đáp.

“Là cậu à?” Ông cụ kinh ngạc, thò hẳn đầu ra nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, rồi hỏi: “Ổn rồi hả?”

“Vâng ạ.” Trâu Dương gật đầu, nhẹ giọng trả lời.

“Con mèo vẫn chưa quay lại, mấy hôm nay cũng không thấy bóng dáng đâu.” Ông lão nói.

“Vâng.” Trâu Dương khẽ đáp, rồi quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt kia.

Cậu vừa sợ cánh cửa ấy sẽ bất ngờ mở ra rồi nhìn thấy để Phàn Quân đứng đó, nhưng cũng sợ nó cứ mãi đóng im lìm như thế.

“Cậu đến làm gì?” Ông lão hỏi tiếp, “Phàn Quân chẳng phải dọn đi rồi sao?”

Câu nói ấy như một cú đánh mạnh, đóng sập mọi tia hy vọng còn lơ lửng.

“Dọn đi rồi ạ?” Lưu Văn Thuỵ sững sờ, “Cả phòng cũng trả luôn ạ?”

“Chưa trả,” ông cụ đáp, “thuê đến cuối năm cơ.”

“À…” Trâu Dương khẽ hắng giọng, “Cháu chỉ ghé qua xem… con mèo đã tìm được chưa thôi.”

“Nếu bắt được thì tôi sẽ gọi cho cậu ấy,” ông cụ đáp, “cậu ta để lại cho tôi hẳn một thùng pate mèo.”

“Vậy à…” Trâu Dương ấn nút thang máy, rồi gật đầu, “Làm phiền ông rồi ạ.”

“Cũng không phiền gì, dù sao thì cũng đã trả tiền rồi.” Ông cụ nói bằng giọng nhàn nhạt, rồi đóng cửa lại.

Phàn Quân đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những ánh đèn dần sáng lên ngoài phố.

Con phố này vốn không phải khu sầm uất nhất trong cả khu thương mại, nhưng khi màn đêm buông xuống và đèn từng nhà lần lượt bật lên, cả con đường như được phủ một lớp ánh sáng đủ màu, khiến người ta có cảm giác xa xôi như cách biệt với thế giới ở Nam Chu Bình.

Trong căn phòng tầng hai của Phàn Quân, thậm chí chẳng cần bật đèn cũng có thể nhìn rõ mọi thứ, ánh sáng từ ngoài hắt vào đã đủ để soi tỏ cả căn phòng.

Anh cúi đầu nhìn sợi dây kháng lực đang giẫm dưới chân mình. Ngón tay trái gượng gạo cong lại nửa chừng, miễn cưỡng giữ lấy đầu còn lại của dây, quấn hai vòng quanh tay rồi từ từ nâng lên.

Dây căng ra, anh vẫn cố gắng nhấc cánh tay lên thêm một chút, nhưng chưa kịp nâng cao được bao nhiêu, cơ tay đã run lên, không còn chút sức lực nào để tiếp tục.

Anh thả cánh tay xuống, nghỉ lấy hơi một chút, rồi lại hít một hơi thật sâu, chậm rãi nâng tay lên lần nữa.

Lần này thậm chí còn nâng không cao bằng trước, cả cánh tay run lên dữ dội.

Anh có chút bất lực, khẽ nhắm mắt lại, xoay vai thư giãn, điều chỉnh lại góc độ cánh tay, rồi làm lại một lần nữa, không biết là lần thứ bao anh nhiêu chậm rãi kéo sợi dây kháng lực lên.

Sau một lần thất bại nữa, anh buông tay rồi ném sợi dây kháng lực xuống đất.

Quả tạ 0.5kg, dây kháng lực có mức nhẹ nhất, những động tác đơn giản nhất như gập khuỷu, xoay vai, duỗi tay…

Với anh mà nói, tất cả những điều đó còn khổ sở hơn cả quãng thời gian nằm bất động trên giường bệnh.

Những động tác mà người bình thường làm một cách vô thức, không cần suy nghĩ, lại là thứ mà anh phải gắng sức đến mức kiệt quệ mới làm được.

Anh đứng rất lâu bên bàn cạnh cửa sổ, trong lồng ngực như có một ngọn lửa đang cháy bừng, là tức giận, bất lực, lo lắng, tuyệt vọng, thiêu đốt đến mức đau rát cả người anh.

Cuối cùng, anh đặt cánh tay trái lên bàn, siết chặt tay phải thành nắm đấm rồi hung hăng nện xuống.

Một cú….Lại một cú…..Rồi lại một cú nữa…

Anh gầm lên một tiếng, đầy giận dữ và đau đớn.

“Aaaaa…..”

“Phàn Quân! Phàn Quân!” Hà Xuyên túm lấy tay phải của anh, vỗ mạnh mấy cái vào lưng anh.

Phàn Quân từ từ hoàn hồn quay đầu nhìn cậu ta, cũng nghe thấy tiếng rên khẽ lo lắng của Tiểu Bạch.

“Không sao đâu.” Phàn Quân rút tay lại, cúi xuống xoa đầu Tiểu Bạch mấy cái.

“Tôi vừa định ra ngoài nhưng bị con chó gọi giật ngược lại,” Hà Xuyên nhìn chằm chằm vào anh, “mà cậu còn nói là không sao?”

“Không sao.” Phàn Quân bật đèn trong phòng lên, giọng nói dửng dưng, “Cậu đi đi.”

“Được thôi,” Hà Xuyên xoa đầu Tiểu Bạch một cái rồi quay người bước xuống lầu, “Anh tốt nhất là thật sự không sao đấy, đừng để lát nữa nổi điên rồi đập nát đống hàng dưới tầng của tôi là được.”

“Xin lỗi.” Phàn Quân dựa vào bàn, khẽ nói.

“Thôi đừng nói mấy lời đó nữa, chỉ là…” Hà Xuyên vừa bước xuống cầu thang vừa quay đầu lại, “có vài chuyện không thể nóng vội được, ngày mai anh vẫn nên đi…”

Chưa nói hết câu, chân cậu ta đã trượt hụt một bậc cầu thang.

Ngay khi Hà Xuyên vừa mới quay đầu lại định nói gì đó, Phàn Quân đã bước liền hai bước lao thẳng tới cầu thang.

Đúng lúc Hà Xuyên sắp ngã lăn xuống tầng một, Phàn Quân vươn tay túm chặt lấy áo sau lưng cậu ta, kéo lại.

“Má ơi!” Hà Xuyên bị kéo giật lại, cả người lơ lửng trên cầu thang, cổ áo bị siết đến mức nói không ra lời, phải một lúc sau mới vịn được vào tường, thở hồng hộc đứng vững: “Cái cầu thang chết tiệt này… Lúc sửa nhà tôi đã bảo rồi, đừng có làm dốc kiểu này mà không ai chịu nghe…”

Phàn Quân buông tay ra. Theo lý mà nói, khi kéo người trong tình huống như thế này, tay trái anh lẽ ra phải bám vào tay vịn trên tường để làm điểm tựa. Nhưng bây giờ, anh chỉ có thể gồng chân chịu toàn bộ lực kéo trượt xuống… Nếu không phải thể lực nền tảng vẫn còn, thì giờ phút này cơ đùi anh chắc chắn đã bị kéo rách rồi.

“Nhìn anh kìa,” Hà Xuyên vừa chỉnh lại áo quần vừa lườm Phàn Quân, “Cứ thế mà dùng một tay kéo người nhẹ như không, anh gấp cái gì chứ? Căn bản đâu có cần đến tay trái.”

“Vẫn cần chứ,” Phàn Quân đáp, giọng nói đều đều, “Không thì nếu thành người tàn tật nặng hơn nữa, tôi còn phải đi làm lại giấy chứng nhận khuyết tật.”

Hà Xuyên trừng mắt nhìn anh rất lâu, cuối cùng mới thốt ra một câu: “Cái trò đùa địa ngục gì thế này…”

Phàn Quân chỉ cười cười mà không đáp.

“Vừa nãy tôi nói đến đâu rồi nhỉ… À đúng rồi, mai anh tới chỗ bác sĩ Đông y mà tôi bảo, xem thử châm cứu kết hợp có được không.”

“Ừ.” Phàn Quân khẽ đáp.

Hà Xuyên ra khỏi cửa, lúc này vẫn chưa đến chín giờ nhưng khu thương mại này không giống với trung tâm mua sắm, qua chín giờ tối, con phố này hầu như không còn mấy ai qua lại nữa.

Phàn Quân không lên lầu mà ngồi xuống chiếc ghế dựa ở tầng một, đợi đến mười giờ để đóng cửa tiệm.

Tiểu Bạch thì nằm phục phía sau ghế.

Từ sau lần nằm rạp bên cửa khiến khách vào cửa hàng bị giật mình hoảng sợ, Tiểu Bạch đã học được một “bài học”. Mỗi khi đông người nó đều lui ra sân sau ngủ yên, chỉ đến tối muộn mới quay vào tiệm, nằm yên lặng sau ghế dựa.

Phàn Quân ngả người trên ghế dựa, kê tay làm gối, lặng lẽ nhìn ra con phố qua khung cửa sổ sát đất.

Người qua lại ngày một thưa thớt, tiệm bạc đối diện và cửa hàng gốm thủ công bên cạnh lần lượt đóng cửa. Sau khi tắt đèn, cả khu phố cũng như lặng xuống theo.

Dù thực ra… anh vốn chẳng nghe thấy âm thanh gì.

Chỉ là khi nhìn qua, thấy có vẻ yên tĩnh lạ thường.

Anh lấy điện thoại ra xem giờ, cũng gần đến lúc đóng cửa rồi.

Lữ Trạch đã nhắn cho anh từ chiều, nhưng lúc đó Tiểu Bạch giữ điện thoại nên anh thường hay bỏ lỡ mấy tin nhắn như thế.

Lữ Trạch bảo tuần sau đồng nghiệp trong võ quán có buổi tụ tập, hỏi anh có đi không.

【Phàn】: Không đi.

Ngập ngừng một lúc, anh lại nhắn thêm một câu:

【Phàn】: Ngày đó tôi ra ngoài, không chắc mấy giờ mới về.

Trả lời xong tin nhắn, ánh mắt anh lại dừng ở cái tên được ghim trên đầu — Trâu Dương.

Ngón tay khẽ vuốt lên một chút, cố ý đẩy tên Trâu Dương cao hơn như để chắn tầm mắt.

Sau đó anh mở vòng bạn bè trên WeChat. Rời khỏi Nam Chu Bình giống như rời khỏi thế giới của chính mình, bước vào một thế giới mơ hồ, xa lạ hoàn toàn khác

Chỉ khi nhìn thấy những dòng trạng thái quen thuộc như mọi ngày, anh mới cảm thấy một chút… chân thực.

Vừa xem được hai dòng, lướt tiếp xuống một chút anh đã thấy ngay cái ảnh đại diện quen thuộc đến mức tim cũng khẽ run lên khi nhìn thấy.

Trâu Dương đăng hai tấm ảnh — một ly cocktail Spumoni, và một chiếc bánh kem có cắm nến số “20”.

Tay Phàn Quân khẽ run lên, tim như bị bóp nghẹt, hơi thở bỗng nghẹn lại trong lồng ngực.

Hôm nay là sinh nhật Trâu Dương.

Anh vội nhìn thoáng qua ngày trên điện thoại —

Ngày 25.

Phàn Quân cứ thế nhìn chằm chằm vào màn hình, cho đến khi nó tự tắt đen đi mà vẫn chưa dời mắt.

Do dự rất lâu, cuối cùng anh cũng mở lại màn hình, kéo đến bài đăng của Trâu Dương và để lại một dòng bình luận bên dưới.

【Phàn】: Sinh nhật vui vẻ [bánh sinh nhật].

Trâu Dương nhìn dòng chữ đơn giản ấy.

Giữa một loạt bình luận linh tinh, hài hước, thậm chí có phần “thần kinh” từ đám bạn, lời chúc mừng sinh nhật của Phàn Quân hiện lên đầy nghiêm túc, nhưng trong cái nghiêm túc ấy lại lộ rõ sự dè dặt và cẩn trọng.

Cậu nhìn dòng chữ đó thật lâu mới thoát khỏi WeChat, ánh mắt vượt qua chiếc bánh kem và ly rượu trước mặt, lặng lẽ nhìn vào bên trong phòng riêng.

Mấy người bạn kia đang hát karaoke, rất náo nhiệt, cũng rất vui vẻ.

Khác với sinh nhật năm ngoái, năm nay vì sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân vật chính, nên đám bạn đã không sắp xếp quá nhiều chương trình, bọn họ chỉ đơn giản là ăn uống rồi hát hò một chút. Đáng lẽ sau đó còn định kéo nhau đi ăn khuya, nhưng cuối cùng cũng huỷ bỏ luôn.

Lưu Văn Thuỵ đưa Trâu Dương về nhà, Trâu Dương tựa vào lưng ghế, mắt nhìn những ánh đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ: “Hôm nay chơi không đã nhỉ, cậu chẳng uống giọt rượu nào luôn.”

“Lái xe mà, tôi vốn dĩ cũng không định uống,” Lưu Văn Thuỵ nói, “nói gì mà vui hay không vui, sinh nhật cậu mà, chỉ cần cậu thấy thoải mái thì bọn tôi mới coi là vui vẻ.”

“Anh trai của Tri Việt nhập hồn vào cậu rồi à?” Trâu Dương quay đầu liếc nhìn cậu một cái.

“Cút.” Lưu Văn Thuỵ nói, “Tối nay tôi ngủ nhà cậu nhé, tôi không muốn chạy thêm chuyến nữa.”

“Ừm.” Trâu Dương đáp một tiếng.

“Về lấy đồ à?” Mẹ có chút ngạc nhiên hỏi.

Chắc bà không ngờ buổi tiệc sinh nhật thường kéo dài thâu đêm nay lại kết thúc trước mười hai giờ.

“Tan rồi ạ.” Trâu Dương cười nhẹ, rồi phát hiện mắt mẹ hơi đỏ. Cậu giật mình vội liếc nhìn kệ giày, sợ rằng chú Lữ đã đến, mà nếu giờ còn ở trong nhà thì đúng là ngại chết đi được.

May quá, hình như đã đi rồi, hoặc là mẹ ra ngoài nói chuyện với ông ấy.

“Dì ơi, cháu không về nữa đâu ạ,” Lưu Văn Thuỵ vừa đá giày ra vừa đi thẳng vào phòng ngủ của Trâu Dương, “vừa hay cháu còn có đồ ở đây.”

“Ở lại đi, dì còn tưởng mấy đứa chơi thâu đêm cơ,” mẹ nói, “giờ bắt đầu già rồi à?”

“Tụi cháu đang ôn thi nên phải ngủ sớm dậy sớm ạ,” Lưu Văn Thuỵ nói vọng ra từ trong phòng, “chuẩn bị thi chứng chỉ giáo viên tháng Ba năm sau.”

“Thi tiếng Anh cấp 4 các cháu cũng chỉ ôn trước một tháng thôi mà? Cái này cần chuẩn bị sớm vậy sao?” mẹ hỏi.

“Nghe nói bây giờ tỷ lệ đỗ thấp lắm, chỉ có hai mươi phần trăm thôi.” Lưu Văn Thuỵ lấy đồ thay ra.

“Cũng chỉ có bốn đứa trong phòng, có lẽ tôi sẽ nằm trong hai mươi phần trăm đó.” Trâu Dương nói.

“Sao không phải là tôi.” Lưu Văn Thuỵ bước vào phòng tắm.

“Cậu đúng lúc đầu không chui qua được.” Trâu Dương nói.

“Dì ơi! Dì quản cậu ta giúp con đi ạ!” Lưu Văn Thuỵ gọi với từ trong phòng tắm.

Mẹ khẽ mỉm cười, ngồi lại xuống ghế sofa, bà đưa tay lau khóe mắt rồi nhìn về phía Trâu Dương: “Tiểu Dương.”

“Dạ?” Trâu Dương ngồi xuống bên cạnh bà.

Mẹ hạ giọng hỏi: “Con đã… từng tìm gặp lão Lữ đúng không?”

Trâu Dương không ngờ mẹ lại hỏi thẳng như vậy, cậu khựng lại một chút rồi gật đầu: “Dạ.”

Mẹ lại hỏi, lần này càng thẳng thắn hơn: “Con đã lén xem thuốc của mẹ đúng không?”

Trâu Dương nhìn mẹ một cái rồi gật đầu.

“Mẹ không sao đâu,” mẹ vỗ nhẹ lên lưng cậu, “con đừng lo cho mẹ, mẹ và chú Lữ, mẹ biết rõ mà, con chỉ cần.. để bản thân khoẻ mạnh là được rồi.”

“Dạ.” Trâu Dương gật đầu.

Chỉ cần bản thân cậu khoẻ mạnh là được.

Có thể trông bên ngoài thì có vẻ ổn.

Nhưng để thật sự ổn thì rất khó.

Chỉ còn cách tìm chút việc gì đó để bản thân bận rộn lên thôi.

Ví dụ như làm một học sinh chăm chỉ cắm đầu vào học.

Mấy người trong ký túc xá đã từ bỏ kỳ thi chứng chỉ giáo viên tháng Chín để đợi cậu, quyết định cùng nhau thi vào tháng Ba năm sau.

Nói là sang năm, nhưng thực ra chỉ còn khoảng bốn tháng nữa thôi. Ba người họ thì Trâu Dương không dám nói, còn bản thân cậu với tâm trạng lơ đãng thế này thật sự không dám đảm bảo được.

Càng muốn yên tâm ngồi đọc sách, thì lại càng dễ nhớ ra nhiều chuyện.

Tình trạng của mẹ có vẻ tốt hơn trước một chút. Chẳng lẽ là đã làm lành với chú Lữ rồi sao?

Nhưng cuối tuần mẹ vẫn ở nhà, không cần đi hẹn hò sao? Cuối tuần ở võ quán cũ vẫn còn học viên nhỏ, mẹ không phải đi giúp nấu ăn à?

Mỗi ngày trôi qua như thể thời gian dùng chiếc lược thép cào qua tim cậu một lần. Dù thời gian nào cũng chậm chạp, chỉ có chờ đợi là dài vô tận.

Rõ ràng là khi quan tâm một người, muốn gần gũi một người, thích một người, thì mọi thứ lại đến nhanh chóng, vô thức và không hay biết.

Vậy mà khi xa cách một người lại rõ ràng đến vậy, từng phút từng giây, từng chút một đều cảm nhận được.

Dù sao thì… thời gian vẫn sắc nhọn theo cách riêng của nó.

Thỉnh thoảng cậu sẽ cố gắng cảm nhận xem nỗi đau trong lòng mình có bớt đi phần nào không, thời gian có làm cho điều gì đó nhạt nhòa hơn chút ít hay không.

Ở lại trong những đêm khó ngủ ấy, có bao nhiêu là những điều cầu mà không được, và có bao nhiêu chỉ là sự cố chấp.

Trên nóc nhà có thể nhìn thấy những chùm pháo hoa nở rộ, Trâu Dương khoác vai mẹ, cùng bà ngắm nhìn bầu trời đêm xa xa liên tục bùng lên những quả pháo hoa.

Những người đứng phía sau đang đếm ngược, ba, hai, một.

“Chúc mừng năm mới.” Trâu Dương nói.

“Chúc mừng năm mới,” mẹ cười nói, “Mong con trai mẹ năm nay mọi việc đều thuận lợi.”

“Chắc chắn rồi ạ.” Trâu Dương mỉm cười.

Về đến nhà, bên ngoài cửa sổ vẫn còn những ánh sáng màu sắc liên tục lóe lên.

Mẹ vào phòng ngủ gọi điện một lúc, khi bước ra thì nét mặt có phần do dự: “Tiểu Dương.”

“Dạ?” Trâu Dương nhìn mẹ.

“Năm nay đón Tết…” mẹ bước đến gần.

“Mẹ có muốn đón năm mới cùng chú Lữ không ạ?” Trâu Dương hỏi.

Mẹ vẫn còn phân vân nên không nói gì.

“Nếu mẹ muốn thì cứ đi đi ạ, có vấn đề gì đâu?” Trâu Dương nói, bởi giờ đây chú Lữ với cậu mà nói đã không còn là kẻ xâm nhập cần đề phòng nữa, mà là liều thuốc tốt sau nhiều năm hôn nhân thất bại của mẹ.

“Chú Lữ muốn hỏi con có muốn đi cùng không,” mẹ nhỏ giọng nói, “nhiều người sẽ vui hơn, năm nay Lữ Trạch cũng dẫn bạn gái về ăn Tết…”

Trâu Dương bỗng thấy choáng váng, như thể cả cơ thể cũng khẽ chao đảo theo.

“Phàn Quân Tết này phải đi công tác nên không về được…” mẹ nói.

Ồ.

“Được ạ.” cậu đáp.

Những lời sau đó mẹ nói, cậu chẳng nghe rõ được gì nữa. Cậu vẫn luôn nghĩ cái tên đó đã lặng lẽ nằm yên ở một góc sâu trong tim mình rồi, nhưng khi bất chợt nghe thấy lại, vẫn cứ như một cơn gió sắc lạnh lướt qua tim, đau buốt.

Tất cả mọi thứ đều bị đánh thức.

“Về tiền bạc thì chắc chắn không để anh thiệt đâu,” Hà Xuyên vừa cạy bánh trà vừa nói, “Dù sao cũng là dịp Tết mà, tiền làm thêm phải gấp ba lần ấy chứ, huống hồ lần này còn đi công tác. Với lại tôi đã xem ảnh mấy món lần này rồi, đúng là nhà cổ có tuổi đời thật sự, bảo tồn cũng rất tốt, chắc chắn sẽ gom được một lô hàng ngon.”

Phàn Quân không nói gì, thực ra anh đã quyết định sẽ đi cùng Hà Xuyên rồi, chỉ là… đây là lần đầu tiên anh không đón Tết cùng với chú Lữ và mọi người.

Đặc biệt là năm nay Lữ Trạch còn dẫn bạn gái về cùng ăn Tết, chính là chị gái làm ở trạm giao sữa.

Dù sao thì… cũng thấy có chút hụt hẫng.

“Xác định chắc chưa đấy?” Phàn Quân nói, “Đừng có như lần trước, tới nơi rồi lại đổi ý đòi tăng giá.”

“Chắc thì chắc rồi, nhưng ai mà biết được,” Hà Xuyên vừa xoa tai Tiểu Bạch, vừa ấn xuống rồi lại để bật lên, “chuyện dính đến tiền mà, chưa đến phút chót thì chẳng nói trước được gì. Nhưng tôi cảm thấy vẫn nên nhấn nhá một chút, tại sao cứ phải đúng Tết mới bắt bọn mình đến? Chẳng qua là nhà có đám thanh niên về ăn Tết, cần người trông chừng đấy mà.”

“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng, “Bọn họ sợ bị cậu lừa lấy tiền thôi.”

Hà Xuyên cười hì hì: “Thật ra tôi cũng chưa từng lừa ai lấy tiền cả, vấn đề là… tôi phải kiếm tiền mà.”

“Khi nào đi?” Phàn Quân hỏi.

“Tuần sau,” Hà Xuyên nhìn điện thoại, “lái xe mất hai ngày, nếu anh có thể thay ca được thì… tay anh giờ lái xe được chưa?”

“Được.” Phàn Quân đáp.

Tay anh bây giờ vẫn chưa có lực, nhưng cánh tay thì đã giơ lên được rồi, cầm vô lăng thì không thành vấn đề.

“Vậy thì hai ngày là tới nơi,” Hà Xuyên nói, “Ngày 28 Tết đến nơi, trước tiên đi xem nhà trước. Trước Tết họ chắc chắn bận túi bụi, chẳng để ý được gì nhiều, lúc đó đi xem nhà sẽ ít bị làm phiền hơn.”

Trước khi lên đường, Hà Xuyên gọi đến tám trăm cuộc điện thoại, sắp xếp chuyện ở nhà, sắp xếp cửa hàng, sắp xếp cả mấy buổi tụ tập với bạn bè.

Phàn Quân thì lại rất thảnh thơi, chỉ cần nói một tiếng với chú Lữ, rồi sắp xếp cho Tiểu Bạch nhờ em gái của Hà Xuyên chăm giúp, là coi như chẳng còn gì cần phải “sắp xếp” nữa.

Thảnh thơi nhưng cũng cô đơn.

Thậm chí hành lý anh mang theo còn ít hơn cả Hà Xuyên.

Khi xuất phát, cả thành phố đã ngập tràn không khí Tết, nhìn đâu cũng thấy một màu đỏ rực. Trên đường xe cộ khá đông, hầu như ai cũng tranh thủ mấy ngày này để lên đường về quê đón Tết.

Phàn Quân nhìn ra ngoài cửa xe, từng làn khói pháo thỉnh thoảng bay qua, dù đã đóng cửa sổ mà vẫn ngửi thấy rõ mùi thuốc súng nồng nặc.

Không hiểu vì sao anh vẫn luôn không thích Tết, vừa đến tháng Chạp là trong lòng đã bắt đầu thấy bồn chồn. Một bên là sự náo nhiệt vui vẻ của từng gia đình, một bên lại là những con phố vắng lặng không một bóng người.

Trước khi lên cao tốc đã đổi sang để Phàn Quân lái xe, Hà Xuyên ngủ một giấc, tối đến cậu ta sẽ lái ca đêm.

“Không gấp đâu,” Hà Xuyên nói, “cứ lái cẩn thận là được rồi.”

“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.

Xe hòa vào dòng xe trên cao tốc, dòng người như đang lao về phía trước, thời gian cũng dường như bỗng tăng tốc, tất cả các xe đều lao đi vun vút.

Anh cũng đang lao đi, chỉ là điểm đến không giống đa số những người còn lại.

Ra khỏi thành phố được khoảng một tiếng, điện thoại của Phàn Quân vang lên một tiếng.

“Giúp tôi xem một chút.” Phàn Quân liếc nhìn Hà Xuyên, thấy người kia đã ngủ anh liền gọi lớn: “Ông chủ Hà!”

“Ơ, gì thế sư phụ?” Hà Xuyên mở mắt.

“Xem giúp tôi cái điện thoại,” Phàn Quân nói: “tôi không đặt mật khẩu đâu.”

Cuối năm thế này có nhiều việc, Phàn Quân sợ là chú Lữ hoặc Lữ Trạch nhắn gì đó cho mình.

“Có một tin nhắn,” Hà Xuyên ngáp một cái rồi cầm điện thoại anh lên xem “của Lữ Trạch.”

“Nói gì vậy?” Phàn Quân hỏi.

“Đã tìm thấy Đại Hắc rồi.”

Chương 63

One thought on “Hời Hợt – Chương 62

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *