Chương 7
7.
Sau khi cổ tay phải bị Phàn Quân nắm lấy, Trâu Dương vẫn không dừng lại. Trong lúc Phàn Quân đang lùi về sau, cậu lại ấn cổ tay xuống rồi xoay một cái, thoát ra khỏi sự khống chế, sau đó tay trái lại tung thêm một cú đấm nữa.
Phàn Quân giơ tay lên đỡ, rồi vỗ một chưởng vào cẳng tay của cậu, cú đấm của Trâu Dương sượt qua mặt anh.
“Là tôi, Phàn Quân!” Phàn Quân cuối cùng cũng tranh thủ nói được một câu.
Trâu Dương – người vừa định phản đòn đánh vào thái dương anh, lập tức dừng tay lại.
“Đệt,” cậu quay đầu lại, giơ tay hất mũ của Phàn Quân xuống, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, “Không có chuyện gì thì anh đi theo tôi làm gì?”
“Chị San bảo tôi đưa cậu qua đó.” Phàn Quân nói.
“Thì anh có gọi tôi một tiếng chứ, theo dõi tôi là sở thích cá nhân hả?” Trâu Dương có chút bất lực, “Tôi vừa đi đến đầu phố đã nghe có người theo sau, qua hai ngã rẽ còn không cắt đuôi được…”
“Cậu…” Phàn Quân đội lại mũ, khuôn mặt lập tức lại chìm vào trong bóng tối, “Nên ngoái đầu nhìn một cái đi chứ.”
“Với cái vẻ ngoài của anh bây giờ, người ta mà ngoái đầu lại nhìn thì kiểu gì cũng bỏ chạy ấy chứ.” Trâu Dương quay người, tiếp tục đi về hướng trung tâm thương mại.
“Không phải cậu bị lạc đường đấy chứ.” Phàn Quân nói.
“Chuyện mới lạ ha,” Trâu Dương nói, “Ba con phố mà còn lạc được thì tôi chắc đến khu chung cư nhà mình ở đau cũng chẳng nhớ nổi nhỉ.”
Phàn Quân khẽ cười rồi đi cùng cậu.
“Thật ra thì…” Trâu Dương có chút ngại ngùng, “Thật sự không cần tiễn đâu.”
“Nhìn ra rồi,” Phàn Quân nói, “Đổi người khác thì nãy giờ đã nằm xuống rồi đó.”
“Thật sự loạn đến thế à?” Trâu Dương hỏi.
“So với khu khác thì có loạn hơn một chút.” Phàn Quân đáp.
“Một con phố gom hết người lại chắc còn không đủ chơi một ván Đấu Địa Chủ.” Trâu Dương nhìn xung quanh. Con phố mà cậu tiện rẽ vào này còn tiêu điều hơn cả bên khu nhà cũ, bên đó tuy hầu hết các cửa hàng cũng đã đóng cửa, nhưng vẫn còn vài nhà bật đèn, còn bên này thì tối om.
“Ít người mới dễ xảy ra chuyện.” Phàn Quân nói.
Đi đến đoạn Lý Tri Việt muốn mua thịt heo con phố mới bắt đầu sáng hơn một chút, hai bên đường cũng có nhiều cửa hàng còn mở cửa, phía trước là một trung tâm thương mại trông có vẻ sắp đóng cửa đến nơi nhưng dù sao vẫn chưa đóng.
Trâu Dương dừng lại: “Anh về đi, tôi tự qua đó được rồi.”
“Tôi đến bên võ quán mới.” Phàn Quân nói.
“Ồ.” Trâu Dương đáp một tiếng.
Còn nửa con phố nữa là tới trung tâm thương mại, vốn dĩ cậu định nhân lúc này hỏi thăm tình hình của mẹ ở võ quán, nhưng do dự mãi cho đến khi tới cửa sau của trung tâm thương mại cậu vẫn không mở miệng.
Hỏi thăm chuyện của mẹ mình với Phàn Quân – người mà về cơ bản vẫn còn khá xa lạ thì rất kỳ cục, hơn nữa cũng lo nếu mẹ biết được sẽ lại tức giận.
“Cậu đi từ bên ngoài qua đi,” Phàn Quân chỉ vào con đường bên cạnh trung tâm thương mại, “Đi từ bên trong phải vòng gần nửa vòng.”
“Ừm, cảm ơn nhé.” Trâu Dương gật đầu.
“Không có gì.” Phàn Quân đáp lại một cách rất chuẩn mực.
Trâu Dương quay người đi theo con đường hướng về cổng chính của trung tâm thương mại, chưa đi được mấy bước thì điện thoại reo lên một tiếng.
Cậu lấy ra xem, là một tin nhắn chuyển khoản — bố cậu đã chuyển cho cậu năm ngàn.
Khi cậu vừa mở ra xem, bố lại gửi thêm một tin nhắn nữa:
— Muốn mua gì thì cứ mua, chỉ cần hợp lý là được, đừng quá tiết kiệm.
Bố cậu thường thì nói chuyển tiền là trong vòng một tiếng sẽ gửi ngay, hôm nay lâu hơn một chút, chắc là vì đứa con trai vốn mỗi tháng chỉ đến một lần nay lại đột nhiên đến thêm một lần, nên phải giải thích với người trong nhà.
Bây giờ mới có thời gian chuyển tiền cho cậu.
Vì vậy số tiền này không phải chia đều cho mọi người mà là bố gửi riêng cho cậu.
Trâu Dương không vội trả lời tin nhắn, cậu cất điện thoại vào túi, bình thường giờ này cậu lẽ ra đang đắm chìm trong việc đọc sách.
Sau khi đạp xe về nhà một cách chậm rãi, cậu mới trả lời một tin nhắn.
-Cảm ơn bố.
Ngôi nhà vẫn giống như bao lâu nay – chỉ có mình cậu.
Trâu Dương đứng đờ ra một lúc ở phòng khách, rồi đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, bật loa lên và mở một chút nhạc thư dãn.
Nghe nhạc làm không gian trong phòng ngủ dần dần tràn đầy, cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, thay đồ ngủ và mở máy tính.
Bài tập tiếng Trung hiện đại vẫn chưa làm.
Phân tích cụm từ… ừ… cấu trúc “liên vị” và các tầng của bổ ngữ…
Câu cấu trúc đặc biệt…
Không hiểu sao cậu lại ngáp một cái, nhìn đồng hồ còn chưa đến mười giờ, cả buổi chiều uống trà mà chẳng có ích gì…
“Vì sao không lên giường mà ngủ?” Tiếng mẹ cậu từ rất xa truyền đến, kèm theo cả nhạc nền.
“Dạ?” Trâu Dương đáp một tiếng.
“Giỏi thật đấy,” tiếng mẹ cậu dần dần rõ ràng hơn, “Muốn làm bài thì làm, muốn ngủ thì ngủ, vừa ngủ vừa làm bài, con đúng là lợi hại…”
Trâu Dương mở mắt ra, khuôn mặt mẹ cậu đã ở ngay trước mắt, nhạc cũng nghe rõ ràng rồi.
“Trời ơi,” Cậu ngẩn ra, “Con có phải ngủ quên rồi không?”
“Ai mà biết được con,” Mẹ cậu quay lại phòng khách, “Mẹ về gọi con một lúc lâu mới thấy con đang nằm đây ngủ say, nếu mệt thì bài tập để mai làm cũng được.”
“Con…” Trâu Dương xoa cổ rồi đứng dậy, cũng đi ra phòng khách.
Cậu định nói “Con tưởng mẹ hôm nay không về nữa,” nhưng đến lúc quan trọng lại không nói ra.
“Mệt thì cứ ngủ đi,” Mẹ cậu nói, “Đừng thức khuya nữa, con người vốn dĩ phải ngủ trước mười một giờ.”
“Dạ.” Trâu Dương đáp một tiếng, cậu đứng yên trong phòng khách mà không động đậy.
Mẹ cậu cũng không để ý đến cậu, bà ấy cởi áo khoác, dọn dẹp túi xách, đi qua đi lại mấy lần rồi mới dừng lại nhìn cậu: “Sao thế?”
“Không có gì ạ.” Trâu Dương nói.
“Hôm nay đi đến chỗ bố con phải không?” Mẹ cậu vừa dựa vào vai vừa xoay tay, “Bố con lại cho con tiền phải không?”
“……Dạ.” Trâu Dương gật đầu.
“Con chỉ đi đòi tiền thôi phải không,” Mẹ cậu nói, “Mẹ hiểu con quá mà.”
Trâu Dương không nói gì.
Mẹ anh hơi nhạy cảm về chuyện này, hoặc nói đúng hơn là có chút tự ti.
“Đừng cứ suốt ngày đi đòi tiền từ bố con nữa,” Mẹ cậu nói, “Ông ấy sẽ nghĩ là mẹ sai bảo con đi, mẹ đâu phải không có khả năng trả nổi số tiền đó.”
Mẹ cậu luôn không có công việc, chỉ có một chút tiết kiệm, đây là tiền bố cậu đưa khi ly hôn, còn lấy luôn căn nhà này, cộng thêm phần tài sản mà bà ngoại để lại cho bà ấy trước khi mất.
Nói chung, trừ số tiền mà bố mẹ mỗi người phải đưa một nửa thì Trâu Dương không mấy muốn để mẹ động vào tiền riêng của bà.
Mẹ cậu muốn đầu tư một chút vào võ quán, ngoài mối quan hệ với Lữ thúc thì có lẽ bà cũng muốn kiếm thêm chút thu nhập.
Trâu Dương ban đầu lo lắng mẹ sẽ bị người ta lừa tiền, giờ cảm thấy Lữ thúc không phải kiểu người như vậy, nhưng nói thật, cái võ quán đó… liệu có kiếm được tiền hay không thật sự rất khó nói.
Trâu Dương thở dài nhẹ nhàng.
Hôm nay cậu không hỏi nhiều về chuyện của mẹ và Lữ thúc, nhưng chắc là có thể thử hỏi thử về lương của Phàn Quân.
“Thở dài gì vậy?” Mẹ cậu vào phòng mình, đóng cửa lại, rồi nói từ bên trong, “Chẳng lẽ con không phải vì tiền sao, hai người thực ra là tình bố con sâu đậm đúng không?”
“Chẳng lẽ không phải chúng ta cũng là mẹ con tình sâu nghĩa nặng sao?” Trâu Dương tựa vào cạnh cửa, vừa cười vừa nói.
“Con đấy,” Mẹ cậu thở dài rồi tắt đèn trong phòng, “Nhanh đi ngủ đi, mắt đã đỏ hết cả rồi.”
Khi ba mẹ ly hôn, cậu kiên quyết yêu cầu được sống với mẹ – người không có nguồn thu nhập. Bà ngoại còn khuyên cậu phải suy nghĩ thấu đáo.
“Đây chính là quyết định lý trí nhất của con, sau khi suy nghĩ kỹ càng, thận trọng, cân nhắc từng lời, từng khía cạnh rồi mới đưa ra quyết định,” Trâu Dương đáp.
Giờ mẹ cậu không đáp lại lời cậu khiến cậu cảm thấy có chút lúng túng và thiếu tự tin.
Cậu vẫn chưa từng hỏi mẹ có muốn sống cùng mình không.
Cậu luôn nghĩ mình là người duy nhất cần phải đưa ra quyết định khi bố mẹ ly hôn.
Liệu có phải chỉ là tự dối lòng mình hay không?
Trong hai ba năm qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.
Tsk.
Mẹ cậu sau khi tắt đèn lại không thực hiện thói quen ngủ trước mười một giờ, bà ấy lại mở điện thoại, cậu có thể nghe thấy tiếng động nhỏ từ video phát ra từ điện thoại trong phòng.
Nghe có vẻ mẹ cậu cũng không chú tâm vào video, bà ấy chỉ liên tục chuyển qua lại, mỗi hai ba giây lại đổi một video khác.
Trâu Dương không quay lại phòng mà cứ đứng dựa vào cửa phòng ngủ của mẹ.
Mãi cho đến khi trong phòng mẹ không còn ánh sáng và cũng không còn tiếng động, cậu mới thở dài nhẹ nhàng, xoay người dựa vào tường ngồi xuống sàn nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách rồi ngẩn ngơ trong bóng tối.
“Hôm nay về trường à?” Lưu Văn Thuỵ nói, giọng hơi mơ hồ, nghe rõ là đang nhai gì đó trong miệng.
“Ừ.” Trâu Dương ngồi trong quán đối diện khu dân cư, trên bàn trước mặt là một chiếc sandwich thịt xông khói và một cốc cà phê.
Cậu cắn một miếng sandwich nhưng không muốn ăn tiếp, không ngon, thịt xông khói giống như vừa mới được cắt từ xác của một cái xác khô.
Cà phê thì vẫn ổn.
Cả đêm không ngủ ngon, lúc này chỉ có thể trông chờ vào cốc cà phê này.
“Chẳng phải cậu luôn là sáng thứ Hai mới cuống cuồng quay lại trường sao,” Lưu Văn Thuỵ bên kia truyền đến tiếng gió, chắc là đang ra ngoài, “Tôi qua đó, hiện tại cậu đang ở đâu?”
“Quán cà phê dưới lầu,” Trâu Dương nói.
“Tôi muốn một cốc latte.” Lưu Văn Thuỵ nói.
“Sandwich thì sao?” Trâu Dương hỏi.
“Muốn,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Vẫn là cậu hiểu tôi đó.”
Mười phút sau, Lưu Văn Thuỵ ngồi đối diện với cậu nhìn chiếc sandwich đã bị cắn một miếng: “Tôi thật sự vẫn chưa đủ hiểu cậu.”
“Chưa ăn qua quán này nên sợ không ngon,” Trâu Dương uống một ngụm cà phê, “Tôi thử giúp cậu một miếng, nếu không được còn có thể đổi.”
“Tôi tạm tin cậu lần nữa,” Lưu Văn Thuỵ cầm sandwich cắn một miếng, nhai vài lần rồi ngẩng đầu nhìn cậu, “Trâu Dương, tôi thật sự muốn chửi ông nội cậu đấy”
“Tôi không có,” Trâu Dương nói, “Cấp phép cho cậu thay tôi chửi ông của Trâu Minh.”
“Trâu Minh là ai?” Lưu Văn Thuỵ nhìn anh.
“Là em họ tôi.” Trâu Dương nói.
Lưu Văn Thuỵ cầm sandwich nhìn cậu gần một phút rồi lại chỉ vào cậu chửi một câu: “Tôi muốn mắng cậu.”
“Đừng,” Trâu Dương cười lên, tựa vào lưng ghế, “Không phải gu của tôi đâu, nếu tôi phản kháng cậu còn không đánh lại được tôi đâu, lại bị tôi đánh cho tàn phế đấy.”
“Phục vụ!” Lưu Văn Thuỵ trừng mắt nhìn cậu rồi vẫy tay về phía quầy thu ngân, “Cái sandwich này là năm ngoái à? Thịt xông khói khô quắt như xác chết rồi.”
Ăn xong phần bánh mà phục vụ mang lại, Lưu Văn Thuỵ mới hài lòng lau miệng: “Đi thôi.”
“Sao cậu lại muốn quay về trường vào sáng Chủ nhật?” Lúc ra ngoài, cậu ta lại hỏi một câu, “Mẹ cậu…”
Nói đến đó thì lại dừng lại, cậu ta có vẻ như có chút do dự.
Nhưng dừng lại không đúng lúc.
“Đang chửi ai thế?” Trâu Dương liếc nhìn cậu ta một cái.
“Mẹ cậu đi Nam Chu Bình rồi à? Hay là vẫn chưa về?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.
“Sáng sớm đã đi rồi,” Trâu Dương duỗi người, “Dù sao cũng là nhà đầu tư, làm tích cực một chút cũng là chuyện bình thường.”
Hôm nay về trường cũng không có việc gì nên hai người họ chỉ cần để đồ vào ký túc xá rồi đi ngay đến sân bóng.
Trong ký túc xá, mấy người bạn cùng phòng cũng không có việc gì làm, bọn họ đang chơi bóng.
“Đổi người, đổi người!” Trương Truyền Long vừa thấy Trâu Dương liền hét lên, “Người của chúng ta đến rồi!”
“Để các cậu chơi trước,” Trâu Dương ngồi xuống bên sân bóng, “Tôi ngồi nghỉ một lát.”
“Chỉ một miếng thịt xông khói khô như cây gỗ mà cũng làm cậu ăn no sao…” Lưu Văn Thuỵ cởi áo khoác, vứt sang bên cạnh rồi lao lên sân bóng.
Trâu Dương vừa nhìn họ chơi bóng, vừa lấy điện thoại ra xem một chút, mẹ cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Sáng nay mẹ cậu đã ra ngoài từ sớm, cậu đã gửi tin nhắn cho mẹ nói rằng cậu đã về trường, nhưng mẹ vẫn chưa trả lời.
Khi cậu bỏ điện thoại vào túi, trong tầm mắt của cậu, cậu chợt nhìn thấy một vật gì đó đang động đậy bên chân.
Cậu lập tức nhảy lên rồi quay đầu lại nhìn.
Một con mèo trắng nhỏ, cỡ bàn tay, đang bị người ta dùng một dải ruy băng quấn quanh chân ghế.
“Mèo của ai vậy?” Cậu hét về phía những người trên sân bóng.
“Ông lão quét dọn bắt được đấy,” Lý Tri Việt quay đầu lại và hét, “Nói là mang về cho cháu của ông ấy chơi.”
Không biết ai đó từ bên kia đã chuyền bóng qua, thẳng hướng về đầu của Lý Tri Việt.
“Đỡ bóng!” Trâu Dương hét lên.
“Đến đây!” Lý Tri Việt quay lại.
Quả bóng đập vào trán của cậu ta.
“Đồ ngốc.” Trâu Dương cười và ngồi lại trên ghế, con mèo nhỏ như vậy cậu ta đâu có sợ, nó chỉ to bằng một chiếc gậy giành cho chó gặm thôi, còn không đủ để Tiểu Bạch cắn một phát.
Con mèo nhỏ liếm vào chân cậu, cúi đầu ngửi ngửi đôi giày của cậu.
“Vị đậm quá hả?” Trâu Dương nói, “Thích cay mặn à?”
Trên đôi giày vẫn còn vết mỡ và nước sốt cá cay hôm qua, chưa được rửa sạch, đương nhiên là cậu cũng không vứt nó đi, đôi giày này rất thoải mái, chỉ cần không đi đến hỏng thì cậu sẽ không vứt đâu.
Con mèo con khá hoạt bát, cứ quấn quanh đôi giày rồi lăn qua lăn lại. Trâu Dương đưa tay bắt nó lên, nhẹ nhàng cân nó trong tay, cảm giác chẳng nặng tới một cân.
Món đồ nhỏ này liệu có chịu nổi việc bị một đứa trẻ “chơi đùa” không?
Trâu Dương nắm lấy con mèo, cậu ngẩng đầu lên và liếc mắt qua sân bóng.
“Lấy đi.” Lưu Văn Thuỵ vừa chạy qua đường biên vừa ném ra một câu.
“Ừm?” Trâu Dương ngây người một chút.
“Cháu trai của ông lão quét sân chính là người lần trước chúng ta gặp ở cổng Nam,” Lưu Văn Thuỵ lùi lại, “Chính là người đã ném đá vào chú chó con đó…”
Một pha chuyền bóng vốn thuộc về Lưu Văn Thuỵ đã bay ra ngoài biên.
“Trâu Dương, nếu cậu chơi thì chơi, không chơi thì tránh ra!” Trương Truyền Long chỉ vào Trâu Dương, “Cậu có phải là gián điệp mà bên đối diện cử đến không!”
Trâu Dương nhìn con mèo trong tay mà không nói gì.
“Dừng lại năm giây!” Lưu Văn Thuỵ hét lên với những người trên sân, sau đó chạy lại cầm lấy con mèo rồi cúi xuống và cắn vào cổ con mèo.
“Cậu chưa no à?” Trâu Dương hỏi.
“Phì,” Lư Văn Thuỵ nhổ một đoạn dây nhỏ mà cậu vừa cắn đứt ra, rồi lại kéo túi áo khoác ra, nhét con mèo vào trong, “Xong rồi, đi thôi.”
“Cậu bị thần kinh à?” Trâu Dương ngạc nhiên, “Tôi phải nuôi thế nào đây?”
–
“Huấn luyện viên Phàn,” Hà Xuyên mồ hôi đầy đầu đi tới, “Anh có đang trêu tôi không vậy?”
“Ừ?” Phàn Quân nhìn anh ta.
“Ba buổi học rồi đúng không, một tuần rồi đúng không?” Hà Xuyên hỏi.
“Năm ngày,” Phàn Quân sửa lại, “Một tuần là bảy ngày.”
“Tôi đã thử hết ba buổi học rồi sao?” Hà Xuyên lau mồ hôi, “Trời lạnh thế này mà tôi vẫn đổ mồ hôi, tôi đã nói rồi hôm đó chỉ muốn thử trình độ của anh thôi, tôi có đánh trúng anh đâu? Anh đang trêu tôi à?”
“Không phải,” Phàn Quân nói, “Tại anh quá yếu thôi.”
“Tôi…” Hà Xuyên ngừng lại, “Huấn luyện viên có thể nói với học viên như vậy sao?”
“Về lý thuyết thì không nên,” Phàn Quân nói.
“Vậy sao anh còn nói?” Hà Xuyên nói.
“Phải dựa vào thực tế,” Phàn Quân nói, “Tuần sau chúng ta sẽ luyện bước đi, anh tự cảm nhận đi.”
“Là tự anh nói mà!” Hà Xuyên chỉ tay vào anh.
“Đừng chỉ tay lung tung,” Hầu tử bên cạnh đi qua, ném lại một câu, “Đặc biệt là chỉ vào những người mà anh đánh không lại.”
“Ê!” Hà Xuyên quay đầu lại.
“Ha!” Hầu tử nhảy về phía trước hai bước, xoay người đá một cú vào bao cát, bao cát phát ra âm thanh trầm và rung động.
“Cậu ta luyện bao lâu rồi?” Hà Xuyên lại quay đầu hỏi Phàn Quân.
“5 năm,” Phàn Quân nói.
“…Được rồi.” Hà Xuyên gật đầu.
Dạy xong tiết của Hà Xuyên đã là hơn bảy giờ tối, Phàn Quân khoác áo khoác lên, dặn dò Thiết Bang một câu, rồi nhờ anh ta đưa con chó về võ quán cũ.
“Ra ngoài à?” Thiết Bang hơi ngạc nhiên hỏi một câu.
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.
Thiết Bang đã ở võ quán mấy năm rồi, số lần thấy Phàn Quân “ra ngoài” có lẽ còn chưa đếm đủ hai chữ số.
NPC của Nam Chu Bình.
( “NPC” ở đây mang nghĩa ẩn dụ – như thể Phàn Quân là nhân vật phụ, lúc nào cũng chỉ loanh quanh một chỗ, hiếm khi có hành động khác thường.)
Phàn Quân thực ra rất hiếm khi rời khỏi Nam Chu Bình – nơi mà trong mắt nhiều người là hỗn loạn và lạc hậu, nhưng đối với anh nơi đây lại giống như một nơi trú ẩn an toàn.
Sau khi đã quen với “trật tự” ở nơi hỗn loạn này, việc rời khỏi nó ngược lại khiến anh cảm thấy như đánh mất một lớp lá chắn, khiến anh âm thầm lo sợ.
Chiếc xe có biển số đuôi 3332 đã dừng ở đầu đường, Phàn Quân xách theo một cây thuốc lá vừa mua cùng hai chai rượu, kéo cửa sau lên xe.
Tài xế hình như có nói gì đó, nhưng âm thanh hơi nhỏ, cộng thêm trong xe vẫn đang mở đài phát thanh nên anh không nghe rõ.
“Số cuối điện thoại là bao nhiêu!” – tài xế quay đầu lại nhìn anh với vẻ sốt ruột.
Phàn Quân cũng nhìn anh ta, anh im lặng hai giây rồi giơ tay ra hiệu con số 1, sau đó là số 6.
Ngay khi anh bắt đầu ra dấu, nét mặt của tài xế lập tức từ bực bội chuyển sang sững sờ. Chưa đợi Phàn Quân giơ ra con số thứ ba, tài xế đã lên tiếng, giọng cực lớn hét lên-
“Xin lỗi! Tôi không biết là anh… anh, điện thoại! Số điện thoại số cuối là! Là 1653 phải không?”
Phàn Quân gật đầu.
“Được rồi!” – tài xế vừa nói vừa khoa tay múa chân, “Xuất phát nhé! Xa đấy, chắc khoảng bốn mươi phút mới đến!”
Phàn Quân lại giơ tay ra hiệu: “Cảm ơn.”
Khi xe rời khỏi Nam Chu Bình, xung quanh dường như sáng sủa hẳn lên — khoảng cách giữa các cột đèn đường ngắn lại, cửa hàng cũng nhiều hơn, mà cái nào cái nấy đều sáng trưng rực rỡ.
Nơi Phàn Quân định đến là nhà ông nội anh, cũng thuộc khu phố cũ, nhưng khác với Nam Chu Bình — đó là một khu cũ kỹ đã không còn nhìn ra được dáng vẻ ban đầu nữa.
Tòa chung cư nơi ông nội Phàn Quân sinh sống nằm ngay ven đường, đã rất cũ kỹ, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ trong ký ức của anh.
Phàn Quân đứng sau một dãy xe điện công cộng bên kia đường một lúc, rồi ngồi xuống một chiếc ghế cũ không biết nhà ai vứt ra bên tường. Anh kéo thấp mũ xuống, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ tầng một có ánh đèn ở phía chéo đối diện xa khoảng năm mươi mét.
Anh ngồi quan sát như thế gần một tiếng đồng hồ, rồi mới đứng dậy, sải bước nhanh về phía đó.