Chương 70
Cưới, gả cái gì cơ?
Ai cưới?
Cưới ai?
Phàn Quân trong khoảnh khắc cảm thấy mình chắc là nghe nhầm rồi.
Hoặc giả là… có ai đó đang lướt video ngắn mà quên tắt tiếng.
Không thì là… nghe sai thật rồi. Dù chị San nói sát bên tai phải của anh, nhưng biết đâu tai trái bị hỏng cũng ảnh hưởng luôn đến tai phải…
Anh liếc nhìn chị San một cái, rõ ràng câu hỏi vừa rồi đối với chị cũng là một việc vô cùng khó khăn. Vừa dứt lời chị đã cúi đầu xuống, bắt đầu khuấy nồi bánh sủi cảo loạn xạ, nước sôi ùng ục, tiếng bánh va nhau lách cách.
Phàn Quân nhìn thấy hai cái bánh sủi cảo bị khuấy đến mức vỡ toạc cả lớp vỏ, nhân bên trong lộ ra.
Cuối cùng anh cũng hoàn hồn lại, hiểu được ý mà chị San đang hỏi.
Chị San thật ra không quá hiểu mấy chuyện này, cũng chẳng biết phải diễn đạt cho rõ ràng cái ý bên trong. Chị chỉ biết một điều, Trâu Dương đã nói rằng muốn “cưới” Phàn Quân.
Cho nên chị chỉ muốn xác nhận với Phàn Quân một câu, anh có muốn “gả” cho Trâu Dương hay không?
Chị San cần biết, rốt cuộc chuyện này có phải chỉ là một phía Trâu Dương đơn phương hay không.
Chỉ khi xác định được điều đó, những gì chị thật sự muốn nói sau đó mới có thể tiếp tục được.
Lúc này Phàn Quân thật sự không biết nên giải thích với chị San thế nào về chuyện này… mà có lẽ, sau này cũng chẳng thể nào giải thích được.
Nhưng để chị San không quá lúng túng, cũng để cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng ngay tại đây…
Anh chỉ còn cách khẽ gật đầu, giọng vô cùng nhỏ: “Dạ.”
“…Vậy à.” Tay chị San khẽ run lên một chút, không rõ là bị bỏng nước nóng hay vì điều gì khác.
“Để em làm.” Phàn Quân lập tức nhận lấy cái vá lưới trong tay chị.
Chị San lùi lại một chút, tựa vào bệ bếp, khẽ thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì.
Phàn Quân vớt hết bánh sủi cảo ra và bày lên bàn.
“Ăn trước đi đã.” Chú Lữ giúp chị San kéo ghế ra.
Chị San ngồi xuống bên bàn, cầm đũa lên, lại khẽ thở dài một tiếng.
“Ăn trước đã,” chú Lữ đặt chai giấm trước mặt chị, “ăn xong rồi nói chuyện sau.”
“Không cần cái này,” chị San đẩy chai giấm sang một bên, “tim tôi bây giờ đã đủ chua rồi.”
Phàn Quân đang định với tay lấy chai giấm, vội rụt tay lại ngay lập tức.
Anh cũng không biết lúc này mình có nên thấy chua xót trong lòng không. Dù sao thì… không chấm giấm cũng vẫn ngon mà…
“Lo ăn của cháu đi.” Chú Lữ lại đẩy chai giấm về phía anh.
Phàn Quân nhìn chằm chằm vào chai giấm trước mặt, cảm thấy không khí lúc này thật sự quá ngột ngạt, như thể cả căn bếp đều đang bị nấu chín cùng anh vậy.
“Vậy là hai đứa đã qua lại với nhau từ trước khi xảy ra chuyện rồi, đúng không?” Chị San nhìn Phàn Quân hỏi.
Cái bánh sủi cảo mà Phàn Quân đang gắp lên chuẩn bị đưa vào miệng liền được anh vội vàng đặt lại vào bát.
“Cũng chưa hẳn ạ.”
“Chưa hẳn qua lại à?” Chị San lại hỏi.
Chưa qua lại mà nó đòi cưới cậu hả?
Phàn Quân bỗng không biết nên trả lời thế nào. Những chuyện tình cảm thế này mà phải đem ra ngồi mổ xẻ trước mặt bậc trưởng bối vốn đã rất ngượng ngùng, đằng này lại còn là chuyện giữa cậu và Trâu Dương.
“Chính là… chưa chính thức…” Phàn Quân gắp lại cái bánh sủi cảo vừa rồi nhét vào miệng, vừa nhai vừa lúng búng nói, “…yêu đương.”
“Tức là có thích nhau, có… ý với nhau, nhưng chưa…” Chú Lữ nhỏ giọng giải thích giúp, “Chưa nói thẳng ra.”
“Tôi biết.” Chị San nhíu mày, giọng nói hơi nặng.
“Ừm,” Chú Lữ gật đầu, “Ừm.”
Phàn Quân vừa khó khăn nhai bánh sủi cảo, vừa cố gắng suy nghĩ xem nên nói tiếp thế nào.
Bình thường giữa anh và chị San cũng không nói chuyện nhiều, có gặp nhau thì cũng chỉ là vài câu xã giao xoay quanh mấy việc sinh hoạt hàng ngày, chưa bao giờ chạm đến chuyện gì sâu sắc cả, huống chi lại là một đề tài như thế này.
Cũng may lần này là chị San chủ động tìm cậu nói chuyện. Chứ nếu là anh tự đi tìm chị, rồi lại trò chuyện đến mức lúng túng như hiện giờ… anh thật sự không dám tưởng tượng chuyện sẽ phát triển theo hướng nào nữa.
Chị San cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ăn bánh sủi cảo.
Phàn Quân bỗng nghe điện thoại rung lên một tiếng, có tin nhắn đến.
Anh do dự hai giây, đặt đũa xuống rồi cầm điện thoại lên xem.
【Trâu Dương】: Đừng ăn sáng vội, tôi tới rồi, chúng ta ăn chung nhé.
Phàn Quân cúi đầu nhìn đĩa bánh sủi cảo trước mặt mình, trong lòng không biết nên khóc hay nên cười.
【Phàn】: Ừm.
【Trâu Dương】: Anh xuất phát chưa đấy?
Phàn Quân không biết phải trả lời thế nào, theo phản xạ liếc nhìn chị San một cái.
Chị San phản ứng nhanh chưa từng thấy, lập tức hỏi ngay: “Là Trâu Dương à?”
Phàn Quân suýt chút nữa muốn móc cả nhãn cầu của mình ra nhét vào túi áo. Nhìn cái gì không nhìn, lại cứ phải nhìn đúng lúc thế này chứ…
“Gọi nó qua đây đi.” Chị San nói.
“Hả?” Phàn Quân và chú Lữ đồng thanh bật thốt.
“Gọi Trâu Dương qua đây,” chị San cũng đặt đũa xuống, tựa người vào ghế, đưa tay day day mắt, “Tôi thấy mệt quá rồi, sống chết gì cũng để tôi chịu cú này cho xong. Gọi nó qua đây nói rõ mọi chuyện với tôi đi. Dù gì nó cũng luôn muốn nói chuyện với tôi còn gì…”
“Em phải nghĩ kỹ xem mình thực sự muốn gì đã,” chú Lữ nhẹ nhàng vỗ vai chị San, “Chỉ nóng nảy, chỉ giận thôi thì không giải quyết được gì đâu.”
“Chính vì muốn giải quyết nên em mới bảo nó tới đây!” Chị San nói rồi cầm đũa đập xuống bàn một cái, “Quân tử không phải con ruột của anh, đương nhiên anh không sốt ruột, nhưng Trâu Dương là con ruột của em mà!”
“Em xem em kia,” chú Lữ đứng dậy rót cho chị một cốc nước, “Đừng nóng.”
Chị San uống một ngụm, đặt cốc xuống rồi bất chợt quay đầu nhìn chằm chằm vào Phàn Quân: “Quân à, ý chị không phải là…”
“Chị San, em hiểu mà.” Phàn Quân nhẹ nhàng gật đầu.
“Haizz.” Chị San cúi đầu, vặn vẹo hai bàn tay, “Trước đây ba của Trâu Dương cứ nói chị hoài, chuyện gì cũng trốn tránh… Chị cũng không biết mình lại thành ra như vậy… Nhưng hôm nay, dù sao đi nữa, chị cũng sẽ không trốn nữa.”
“Vâng.” Phàn Quân nhẹ nhàng đáp lại.
Anh cúi đầu định nhắn tin cho Trâu Dương, thì chị San lại ngẩng lên dặn thêm một câu: “Đừng nói rõ là chuyện gì cả, tính nó nóng nảy lắm…”
【Phàn】: Cậu đến Nam Chu Bình đón tôi đi.
【Trâu Dương】: Sao thế?
【Phàn】: Giúp tôi chuyển ít đồ, cậu bắt taxi qua đi.
【Trâu Dương】: Có chuyện gì khác đúng không?
“Em thấy…” Phàn Quân nhìn chú Lữ và chị San, “Cậu ấy chắc đoán ra rồi.”
“Cứ để nó bắt taxi,” chú Lữ nói, “bắt taxi đến cho nhanh.”
“Dạ, cháu cũng bảo cậu ấy bắt taxi rồi.” Phàn Quân đáp.
【Phàn】: Không, tôi đang lái xe của Hà Xuyên.
Trâu Đề đeo ba lô đựng mèo, vừa thay giày vừa nhìn tin nhắn của Phàn Quân trên điện thoại. Cậu đặt lại chìa khóa xe lên tủ giày, rồi xách túi hành lý to tướng của Đại Hắc, trong đó đủ thứ từ đồ ăn, đồ ở đến đồ sinh hoạt, rồi bước ra khỏi cửa.
Vào đến thang máy, cậu gọi xe ngay.
Cậu không hỏi thêm Phàn Quân xem có chuyện gì không. Chắc chắn là có chuyện rồi.
Bình thường, Phàn Quân sẽ không bao giờ bảo cậu, người đang xách theo một đống đồ như thế quay lại Nam Chu Bình chỉ để “giúp chuyển đồ”. Một người mà dùng một tay cũng có thể đánh năm người, lại còn có xe nữa.
Nếu mẹ không có mặt ở Nam Chu Bình, thì cậu có thể sẽ hỏi thêm một câu. Nhưng nếu mẹ đang ở đó, thì chắc chắn có liên quan đến mẹ.
Đầu óc của Trâu Dương rối bời, cầm điện thoại đi lòng vòng suốt cả quãng đường.
Càng đến gần nơi, đầu óc cậu lại càng xoay vòng vòng, mỗi khi nghĩ đến “thời khắc mấu chốt” là lại cảm thấy mình đang nghĩ rất nhiều, nhưng rốt cuộc lại chẳng biết mình đang nghĩ gì, bên trong chỉ toàn là hỗn loạn.
Vì không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nên cậu hoàn toàn không thể chuẩn bị sẵn bất kỳ đối sách nào.
Xe dừng trước cổng tòa nhà cũ, lúc Tâu Đề bước xuống, trong đầu cậu chỉ bật ra đúng bốn chữ: Chơi tới bến thôi.
“Này!” Tài xế gọi với theo một tiếng, “Soái ca, quên túi rồi kìa!”
“À.” Trâu Dương quay lại, nhanh chóng lấy túi đồ ăn ở ghế sau xuống.
Sau đó cậu lập tức xoay người, sải bước chạy nhanh vào sân trong.
Chỉ sợ đến trễ một chút là Phàn Quân không đỡ nổi mẹ mình nữa.
Vừa mới chạy được hai bước về phía bếp, Trâu Dương đã thấy Phàn Quân từ trong đó nhanh chóng đi ra.
“Chuyện gì thế?” Trâu Dương hạ giọng hỏi, rõ ràng đã cảnh giác.
“Chị San gọi tôi nói chuyện rồi…” Phàn Quân đưa tay đỡ lấy túi hành lý trên tay cậu.
Đại Hắc trong ba lô nghe thấy giọng Phàn Quân, lập tức kéo căng cổ mà kêu ầm lên như muốn báo cáo: “Tôi cũng tới rồi! Tôi cũng đang rất khẩn trương đây!”
“Mẹ tôi tìm anh rồi á? Bà ấy nói gì vậy?” Dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng Trâu Dương vẫn bị bất ngờ, cậu vừa vội vàng tháo balo đựng mèo xuống đưa cho Phàn Quân, vừa nhanh chóng chuyển lại túi đồ ăn ở cho tiện dỗ mèo.
“Còn có thể nói gì nữa,” Phàn Quân mở balo ra và bế Đại Hắc đang kêu ầm lên, nhét thẳng vào trong áo khoác của mình, “thì là…”
“Sao lại đột nhiên tìm anh chứ!” Trâu Dương ôm lấy cái balo trống, trong lòng bắt đầu bối rối, “Nói cụ thể chút đi, để tôi còn chuẩn bị tinh thần!”
“Tôi cũng không biết… sáng nay tự nhiên chị ấy nói muốn nói chuyện với tôi,” Phàn Quân thò tay vào trong áo, nhanh chóng xoa đầu Đại Hắc để dỗ nó, “rồi hỏi tôi có phải… sẵn sàng cái gì đó… gả cho cậu không.”
Trâu Dương ngẩn người, cảm giác mắt mình trợn đến mức kéo cả viền mi mắt: “Thế anh… anh trả lời sao, đồng ý rồi à?”
“Ừ.” Phàn Quân nhẹ nhàng đáp một tiếng, “Không thì cậu nghĩ tôi còn có thể trả lời kiểu gì?”
Trâu Dương nhìn Phàn Quân, trong lòng phút chốc ngổn ngang trăm mối.
Và cả… xấu hổ nữa.
Một câu nói ngông cuồng từng buột miệng ra, vòng vèo mấy tháng trời, vậy mà cuối cùng lại nhận được hồi đáp… dưới sự “chủ trì” của chính mẹ mình.
Đây là cái tình huống gì thế này…
Vậy coi như là xác định rồi sao?
Hay là… khỏi cần xác định nữa?
Dù sao thì… lúc này cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ mấy chuyện đó rồi…
“Trâu Dương!” Giọng mẹ từ trong bếp vang ra, vang dội và dứt khoát.
“Đi mau.” Phàn Quân lập tức xoay người né qua một bên, nhường đường cho cậu.
Trâu Dương không nói gì thêm, thả phịch mấy món đồ đang cầm xuống đất, chân bước nhanh về phía trước như thể xông pha chiến trường, mà đầu óc thì lại chỉ muốn quay lưng bỏ chạy.
“Ăn sáng chưa?” Chú Lữ thấy cậu bước vào liền hỏi một câu.
“Chưa ạ.” Trâu Dương đáp khẽ.
“Ăn chút sủi cảo đi.” Chú Lữ đi tới bếp bưng ra một đĩa, đặt xuống trước mặt cậu. “Ngồi đi, ăn sáng trước đã.”
“Má.” Trâu Dương ngồi xuống rồi khẽ liếc nhìn mẹ mình.
Cảm giác mẹ vừa rồi có lẽ đã khóc một chút hoặc muốn khóc nhưng nước mắt chưa trào ra, tuy nhiên tinh thần của bà vẫn khá ổn định.
“Lúc nãy mẹ có hỏi qua Phàn Quân rồi.” Mẹ quay đầu nhìn Phàn Quân đang đứng ở cửa.
Phàn Quân bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Trâu Dương nhìn mẹ, tay vừa cầm đũa lên lại đặt xuống.
“Em để thằng bé ăn hết đã,” chú Lữ nói, “Chạy vội đến đây thế này chắc hẳn rất đói bụng, bên ngoài trời còn lạnh như vậy.”
“Con ăn đi trước đi.” Mẹ nói.
“Không sao đâu, mẹ cứ nói đi,” Trâu Dương đáp, “Con cũng chẳng ăn nổi lúc này.”
“Dù sao thì hai đứa bây giờ là… là thích nhau, muốn ở bên nhau.” Mẹ cau chặt mày, giọng trầm xuống, nói rất nhanh, “Ý là như vậy, đúng không?”
Trâu Dương khẽ run tay một chút, cậu nhìn mẹ, cố gắng hạ thấp giọng đáp lại: “Vâng.”
Mẹ đưa tay lau mắt một cái: “Lâu như vậy không gặp, không… phai bớt đi chút nào à?”
“Không ạ.” Trâu Dương nhìn mẹ, trong ánh mắt vừa ngại ngùng vừa xót xa, nhưng quả thực cậu cũng chẳng thể đưa ra câu trả lời nào khác.
Mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ quay sang nhìn Phàn Quân.
“Không ạ.” Phàn Quân đáp, giọng điệu chắc chắn nhưng nhẹ nhàng.
Mẹ đưa tay che mắt lại, hít sâu một hơi như dằn nén tất cả cảm xúc trong lòng: “Tiểu Dương à…”
“Vâng.” Trâu Dương khẽ nghiêng người về phía mẹ, nhẹ nhàng đặt tay lên tay bà, dịu dàng vuốt ve.
“Mẹ thật sự… rất khó để chấp nhận, thật sự đó… mẹ chưa bao giờ nghĩ tới… sẽ là như thế này…” Giọng mẹ bắt đầu run lên.
“Con biết mà, mẹ… con xin lỗi.” Trâu Dương cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, không để cảm xúc trào ra.
“Lão Lữ cũng đã khuyên mẹ rồi, nói chuyện này mẹ không quản được, là chuyện cá nhân của con, mẹ cũng hiểu điều đó,” mẹ đưa tay ấn mạnh lên mắt, cả bàn tay vẫn còn run lên từng chút, “chỉ là… mẹ thấy rất đau lòng, mẹ thật sự không muốn chấp nhận…”
Chú Lữ đưa mấy tờ giấy ăn tới bên cạnh, mẹ nhanh chóng cầm lấy rồi cúi đầu lau nước mắt.
“Mẹ…” Trâu Dương nhìn bà, muốn nói gì đó nhưng rồi lại cảm thấy… trong hoàn cảnh này, thật sự chẳng có lời nào có thể khiến mẹ thấy dễ chịu hơn.
“Nhưng mẹ lại muốn…” Mẹ bất chợt nắm chặt lấy tay cậu: “muốn làm một người mẹ thấu hiểu, không can thiệp quá nhiều vào chuyện của con, để con tự quyết định… Con đã hai mươi tuổi rồi, đã là người lớn, rất nhiều chuyện con còn hiểu rõ hơn mẹ…”
Trâu Dương tháo kính xuống và đặt lên bàn, cậu nhanh chóng đưa tay lên lau khóe mắt.
“Mẹ biết mình làm chưa đủ tốt, không phải một người mẹ hoàn hảo,” mẹ nói, giọng của bà đã lạc đi, “từ nhỏ… rất nhiều chuyện con cũng chẳng chịu nói với mẹ… Mẹ…”
“Con biết mẹ là người mẹ tốt, rất rất tốt.” Trâu Dương nhẹ nhàng nói.
“Thật ra mẹ cũng biết, hỏi các con thì cũng chỉ nhận lại được câu trả lời như thế thôi… nên mẹ nghĩ, hay là mình cứ thử làm một người mẹ cởi mở một chút,” cuối cùng mẹ cũng không thể kìm nổi nữa, giọng nghẹn ngào, “nhưng mẹ vẫn thấy khó chịu lắm… Có những chuyện mẹ nghĩ mãi không ra, cũng không biết phải nói thế nào, mẹ rất sợ… sợ các con không hiểu được…”
“Bọn con hiểu mà.” Trâu Dương vươn tay ôm chặt lấy mẹ, “Những điều mẹ nói con đều hiểu, con hiểu hết.”
Mẹ lau nước mắt, rồi đứng dậy đi đến bồn rửa để rửa mặt. Sau đó bà lại đứng trước cửa sổ, nhìn đăm đăm ra bên ngoài một lúc lâu không nói gì.
“San à…” Chú Lữ lo lắng gọi khẽ rồi cũng đứng lên.
“Cái túi đó sao lại vứt lăn lóc dưới đất thế kia?” Mẹ chỉ ra sân, nơi Trâu Dương lúc nãy tiện tay ném đại túi hành lý xuống.
“Để em mang vào.” Phàn Quân lập tức đứng dậy, anh ôm Đại Hắc trong lòng rồi vội vã chạy ra ngoài xách túi vào bếp.
Mẹ quay lại bàn ngồi xuống, rút vài tờ giấy lau nước trên mặt, lại ngẩn người thêm một lúc rồi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Thôi thì cứ vậy đi.”
“Mẹ, cảm ơn mẹ.” Trâu Dương nhìn bà, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, “Thật ra mẹ không nhất thiết phải cố làm một người mẹ ‘cởi mở’ hay gì cả…”
“Nhưng mẹ muốn như vậy.” Mẹ đáp dứt khoát.
“Vâng.” Trâu Dương không nói thêm gì nữa.
Chú Lữ chậm rãi bước về phía cửa, khẽ vẫy tay ra hiệu cho Phàn Quân.
Phàn Quân ôm Đại Hắc trong lòng, lặng lẽ đi theo chú ra khỏi bếp.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại mẹ và Trâu Dương. Không gian bỗng yên tĩnh lạ thường, nặng nề mà dịu dàng, như thể một đoạn quá khứ dài đang chậm rãi buông xuống.
“Mẹ không sao nữa rồi,” mẹ phẩy tay, “một lát nữa con có phải… với Phàn Quân…”
“Con chỉ mang mèo sang chỗ anh ấy, để ở trong cửa hàng thôi ạ.” Trâu Dương nói.
“Đi đi.” Mẹ gật đầu.
Nhưng Trâu Dương vẫn không nhúc nhích.
“Cái cảm xúc này rồi sẽ qua thôi, cứ giấu trong lòng thì thấy khó chịu, nhưng giờ nói ra với con…” Mẹ cúi đầu, mắt đỏ hoe: “lại thấy đau lòng.”
“Thật ra…” Trâu Dương siết nhẹ tay mẹ: “con cũng chẳng khác gì trước đây cả, chỉ là…”
“Nếu sau này có ai hỏi… hỏi con có bạn gái chưa hay gì đó…” Mẹ ngẩng lên nhìn cậu: “mẹ có thể không nói không? Mẹ thật sự không biết nên trả lời thế nào.”
“Đương nhiên là được rồi. Con có bạn gái hay bạn trai thì liên quan gì đến người ta đâu.” Trâu Dương nói.
“Ừm.” Mẹ khẽ gật đầu.
“Mẹ.” Trâu Dương khẽ gọi.
“Ừ.” Mẹ đáp, giọng dịu lại.
“Khi ba mẹ ly hôn, con chọn ở với mẹ,” Trâu Dương nói “là vì con biết mẹ tốt hơn ông ấy.”
Mẹ im lặng mà không nói gì.
“Dù ông ấy nói gì, hay mẹ có nghĩ gì đi nữa… thì con cũng đã lớn lên rất tử tế rồi,” Trâu Dương nhìn mẹ, giọng nói bình tĩnh: “bây giờ con là người trưởng thành. Mẹ đừng mãi dằn vặt vì mình có phải người mẹ tốt không. Điều con mong nhất là mẹ sống thật tốt, cho chính bản thân mẹ.”
“Thật không đấy?” Mẹ hỏi.
“Vâng.” Trâu Dương gật đầu chắc nịch.
“Vậy nếu mẹ không đồng ý thì sao! Mẹ không làm một người ‘mẹ tốt’ nữa.” Mẹ nói, giọng mang chút bướng bỉnh xen lẫn uất ức.
Trâu Dương bật cười nhưng không nói gì.
“Cũng chẳng ích gì đúng không?” Mẹ lại hỏi.
“Dạ.” Cậu đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng rất chắc chắn.
Đại Hắc thò đầu ra khỏi áo khoác của Phàn Quân, chú Lữ đưa tay xoa xoa đầu nó rồi thở dài một hơi: “Chị San của cháu chắc còn phải mất một thời gian nữa mới vượt qua được nỗi buồn này.”
“Vâng.” Phàn Quân khẽ đáp.
“Cháu lớn hơn Trâu Dương, tính cách cũng chững chạc hơn,” Chú Lữ nói: “chuyện tình cảm ấy mà, không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Sau này nếu có mâu thuẫn, hoặc… có thể tiếp tục hay không, thì lời nói và hành động cũng đừng để cảm xúc nhất thời chi phối.”
“Vâng, cháu hiểu ạ.” Phàn Quân gật đầu.
Trâu Dương từ trong bếp bước ra, tay xách hai cái túi, trông tâm trạng khá ổn, mắt cũng không đỏ, chắc là nói chuyện với cô San cũng suôn sẻ.
“Các cháu cứ lo việc của mình đi,” chú Lữ vừa đi vào bếp vừa nói, “một lát nữa bọn nhỏ đến, bọn chú cũng phải chuẩn bị đây.”
“Vâng ạ.” Phàn Quân bước tới, nhận lấy túi đựng mèo từ tay Tâu Đề, cho Đại Hắc vào lại bên trong rồi đeo lên lưng.
“Đi thôi.” Trâu Dương khẽ thở phào một hơi.
“Ổn chứ?” Phàn Quân nhìn cậu hỏi.
“Rất ổn,” Trâu Dương mỉm cười: “còn tốt hơn cả những gì tôi tưởng tượng…”
“Chắc hôm qua chị ấy với chú Lữ đã nói chuyện trước rồi.” Phàn Quân suy đoán.
“Ừ.” Trâu Dương khẽ gật đầu.
Phàn Quân đỗ xe trong con hẻm nhỏ phía trước, hai người thong thả dạo bộ đi về phía đó.
Gió bấc thổi khá mạnh, trên đường không có nhiều người qua lại, nhưng hầu hết các cửa tiệm hai bên đã mở cửa đón khách.
Khung cảnh vừa mang nét tiêu điều mùa đông, lại vừa phảng phất sức sống âm ỉ, như một ngày mới đang âm thầm bắt đầu.
“Cậu có ăn đĩa bánh sủi cảo lúc nãy không?” Phàn Quân hỏi.
“Không ăn, tôi quên mất.” Trâu Dương đáp: “Chắc mẹ tôi cũng quên luôn rồi, còn giục tớ đi nữa cơ.”
“Muốn ăn bên này luôn hay sang khu thương mại rồi ăn?” Phàn Quân mỉm cười liếc nhìn cậu một cái.
“Sang đó ăn đi, bên đó có gì ngon không?” Trâu Dương hỏi.
“Có một tiệm pizza ngon lắm.” Phàn Quân nghĩ một chút rồi nói.
“Ra khỏi Nam Chu Bình là lập tức thời thượng ha, ăn sáng mà cũng đòi pizza nữa cơ.” Trâu Dương trêu.
Phàn Quân chỉ cười mà không đáp, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn Trâu Dương, gió lạnh lùa qua, nhưng bầu không khí giữa hai người lại ấm áp đến lạ.
Rẽ vào con hẻm nhỏ, mấy chiếc xe đỗ ở đây từ tối qua đều đã rời đi. Phàn Quân mở cửa xe, đặt túi đựng mèo ra ghế sau. Khi quay lại, anh thấy Trâu Dương vẫn đứng yên bên cạnh xe mà không nhúc nhích.
“Sao thế?” Phàn Quân hỏi.
Trâu Dương nhìn anh mà không trả lời, cũng không bước tới, cậu chỉ đứng đó im lặng, ánh mắt có chút sâu xa như đang do dự điều gì.
“Ừm?” Phàn Quân giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu, rồi búng tay một cái bên tai.
“Ôm tôi một cái.” Trâu Dương nói.
“Gì cơ…” Phàn Quân vừa cất lời thì đã lập tức hiểu ra, không do dự thêm, anh liền đưa tay ôm lấy cậu.
Trâu Dương cũng nhanh chóng vòng tay ôm chặt lại, cúi đầu thì thầm: “Lát nữa mình đừng đi ăn pizza nữa, về chỗ anh trước đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“Ừ.” Phàn Quân đáp nhẹ, siết tay lại chặt hơn một chút.
Buổi sáng Hạ Xuyên thường không có mặt ở cửa hàng. Phàn Quân mở cửa tiệm, treo tấm biển “Có việc ra ngoài” lên, rồi cùng Trâu Dương xách đồ lên lầu.
Sắp xếp xong cho Đại Hắc, cũng chẳng kịp để ý đến Tiểu Bạch đang rên rỉ trong sân sau.
Trâu Dương đứng bên cửa sổ nhìn Phàn Quân, rồi gọi một tiếng: “Phàn Quân.”
“Tôi đây.” Phàn Quân cũng bước tới bên cửa sổ.
“Thật ra… ban đầu tôi nghĩ sẵn trong đầu rất nhiều điều để nói, nhưng mẹ tôi đã phá vỡ nhịp đó rồi,” Trâu Dương nói: “cảm giác như bà ấy giành mất phần của tôi…”
Phàn Quân mỉm cười: “Vậy thì tụi mình… có thể bắt đầu từ một dòng thời gian khác.”
“Tôi đã thích anh rất lâu rồi.” Trâu Dương nhìn thẳng vào mắt Phàn Quân, lời nói tuy là điều cả hai đều đã ngầm hiểu, nhưng khoảnh khắc thốt ra, tim cậu vẫn đập rộn ràng như muốn vỡ tung, đến mức cảm giác cả hơi thở cũng bị cuốn đi mất.
“Tôi cũng…” Phàn Quân hít một hơi thật sâu: “đã thích cậu từ rất lâu rồi.”
ạhhhhhhh😭😭😭