Chương 73
Trâu Dương xách chiếc túi vải đựng tiểu linh thú trang trí trên mái nhà rẽ vào con đường nhỏ trong khu dân cư, ngay lập tức trông thấy Lưu Văn Thụy đứng ở phía trước, tay đang xách mấy hộp đồ ăn mua mang về.
Cậu ta huýt sáo một tiếng.
“Này!” Lưu Văn Thụy vừa quay đầu lại đã phì một phát về phía cậu mà chẳng thèm nhìn.
“Cậu còn chưa xong nữa hả!” Trâu Dương vừa cười vừa nói.
“Nhìn cậu cũng vui vẻ quá ha?” Lưu Văn Thuỵ quan sát cậu từ trên xuống dưới.
“Cũng tạm.” Trâu Dương đi đến đầu hành lang, khẽ lắc người tựa vào bức tường bên cạnh.
Khi nhìn thấy hình ảnh của mình trên màn hình nhận diện khuôn mặt, cậu hơi sững người, nụ cười quả thực rất vui vẻ.
“Được rồi,” Lưu Văn Thuỵ thở dài, “nói thật, đã lâu lắm rồi tôi không thấy cậu cười như thế.”
“Vậy à.” Trâu Dương nhìn chằm chằm vào những con số đang thay đổi dần trên bảng hiển thị thang máy.
Mấy tháng gần đây cậu trở nên nhạy cảm với mọi con số, mỗi lần nhìn thấy chúng thì trong lòng lại thấy khó chịu.
Dường như cậu bỗng nhiên hiểu ra vì sao mấy ngày nay mình như phát điên, từng giây từng phút đều muốn dán mắt vào Phàn Quân, muốn được hít thở trong không gian có sự hiện diện của anh ấy.
Những con số trên thang máy, điểm cuối đi xuống là -1, còn đi lên là tầng 19.
Thời gian trên điện thoại, mỗi ngày đều sẽ chạy đến 00:00.
Mỗi chấm đỏ trên xe buýt tắt đi một cái, là lại gần điểm đến thêm một trạm. Mỗi ngày người trong ký túc xá ôn bài, ngày trên lịch cũng tiến gần thêm một chút tới kỳ thi nào đó…
Dù xa hay gần, dù dài hay ngắn, dường như tất cả những con số đều có điểm đến, chỉ riêng sự chờ đợi của cậu là không có mục tiêu, cũng chẳng có điểm dừng.
Tuy tất cả những điều đó đã kết thúc, nhưng dấu vết mà sự chờ đợi vô vọng ấy để lại vẫn chưa thể lập tức tan biến. Mỗi lần vô tình cảm nhận được, tim cậu vẫn thoáng run lên, rồi mới thở phào thật dài như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
“Cái quái gì đây?” Lưu Văn Thuỵ bước vào thang máy, nhìn chằm chằm vào túi giấy trong tay cậu.
“Lấy từ chỗ Hà Xuyên,” Trâu Dương lắc lắc cái túi, “một con thú trang trí trên nóc nhà, được gỡ từ một căn nhà cũ xuống.”
“Phàn Quân mới làm được bao lâu mà đã bắt đầu moi đồ mang về rồi hả?” Lưu Văn Thuỵ lập tức hào hứng, “Làm cho tôi một cái nữa đi, tôi để trước cửa nhà tôi!”
“Để tôi mua cho cậu một cái, cái này không đắt đâu, chỉ mấy trăm tệ thôi.” Trâu Dương nói.
“Đừng nói chuyện kiểu vung tay quá trán như thế,” Lưu Văn Thuỵ nói, “bây giờ cậu đâu còn là đại gia nữa, còn một năm nữa mới đi làm, trước đó còn phải thắt lưng buộc bụng đấy…”
“Tôi là người có tiền tiết kiệm đấy.” Trâu Dương nói.
Lưu Văn Thuỵ lập tức im bặt, với một kẻ đến cuối tháng nhìn số dư tài khoản mà thở dài như con chim non chờ ăn, ba chữ “tiền tiết kiệm” đúng là một đòn chí mạng với cậu ta.
“Cậu là đồ khốn nạn!” Lưu Văn Thuỵ bật thốt ra.
“Tặng đồ cho cậu mà cậu lại mắng tôi.” Trâu Dương nói, “Cậu còn muốn lấy nữa không?”
“Muốn.” Lưu Văn Thuỵ không hề do dự đáp.
Quả nhiên mẹ đang ở nhà. Thấy Trâu Dương và Lưu Văn Thuỵ cùng bước vào cửa, bà sững người một lúc lâu mới lên tiếng: “Hai đứa sao lại quay về rồi?”
“Dì ơi cháu đến ăn cơm ạ” Lưu Văn Thuỵ xách túi đồ đi thẳng vào bếp, “cháu còn mang theo đồ ăn nữa, toàn là đồ chín cả, chúng ta nấu ít cơm là được, hoặc luộc mấy cái bánh sủi cảo cũng được ạ…”
“Sao cháu còn mua đồ ăn nữa, mau mang vào bếp đi…” Mẹ cậu bước tới định lấy túi trong tay Trâu Dương, “Mẹ tưởng hôm nay con không về, nên chưa chuẩn bị cơm nước gì cả.”
“Nặng lắm mẹ,” Trâu Dương đặt túi xuống đất rồi khẽ cười nói, “nên con mới bảo Lưu Văn Thuỵ mang đồ ăn đến ạ.”
“Cái gì đây?” Mẹ cậu nhìn vào chiếc túi.
“Là một con thú trang trí trên nóc nhà ạ,” Trâu Dương lấy con thú ra, “là… Hà Xuyên tặng cho con.”
Mặc dù đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi, nhưng mỗi khi nhắc đến điều gì liên quan đến Phàn Quân, dù chỉ là nhắc đến ông chủ của anh ấy, thì cậu vẫn thấy có chút chột dạ một cách khó hiểu.
“Ồ.” Mẹ cậu gật đầu, “Đặt ở đâu đây?”
“Đặt ở ngoài công hoặc trước cửa, chỗ nào cũng được ạ.” Trâu Dương nói.
“Vậy thì đặt ở ban công đi, đặt trước cửa mẹ sợ bị người ta tiện tay lấy mất.” Mẹ cậu nói.
Trâu Dương cười khẽ: “Được ạ.”
Trong bếp vắng tanh lạnh ngắt, chỉ có một chiếc nồi nhỏ bên trong đựng nước đặt trên bếp, đoán chừng là mẹ cậu đang định nấu chút mì, nhưng cũng chẳng thấy có thịt hay rau gì cả.
“Sao mẹ lại ăn uống sơ sài vậy ạ?.” Trâu Dương khẽ nói.
“Tết ăn nhiều đồ ngấy quá nên giờ mẹ cũng chẳng nuốt nổi mấy món cầu kỳ,” mẹ cậu cười cười, “có một mình mẹ nên cũng lười làm món này món kia.”
Trâu Dương cảm nhận rõ ràng rằng mẹ rất vui khi cậu trở về, bà ở trong bếp lách cách bận rộn xử lý mấy món ăn chín mà Lưu Văn Thuỵ mang đến, bầu không khí cũng náo nhiệt hẳn lên.
【Trâu Dương】 May mà hôm nay trở về nhà, mẹ tôi vui lắm.
【Phàn】Nếu vài hôm nữa bà ấy còn đi Nam Chu Bình, thì chuyện đi công tác tạm thời đừng nói với bà, dù sao bà cũng không biết cậu đang ở đâu.
【Trâu Dương】 Ừm, tôi biết rồi.
“Báo cáo tình hình đi?” Lưu Văn Thuỵ bước lại, thả người nằm phịch xuống ghế sofa, chen vào ngồi sát bên cạnh cậu.
“Cậu không đi phụ mẹ tôi một tay à?” Trâu Dương liếc mắt nhìn cậu ta một cái.
“Tôi là khách, cậu nói vậy mà không thấy ngại à?” Lưu Văn Thuỵ đứng bật dậy, “Đúng là đồ máu lạnh.”
“Cút.” Trâu Dương đá một cái vào mông cậu ta, rồi cũng đứng dậy cùng cậu ta đi vào bếp.
Mẹ cậu nấu ăn rất nhanh nhẹn, bà xử lý sơ qua mấy món đã chín, rồi luộc thêm một nồi bánh sủi cảo, chẳng mấy chốc là có thể dọn cơm ăn rồi.
Có Lưu Văn Thuỵ ở đây nên giữa Trâu Dương và mẹ cũng bớt ngượng ngùng hơn rất nhiều.
Trâu Dương biết mẹ tạm thời sẽ không nhắc lại chuyện giữa cậu và Phàn Quân nữa, bà cần thời gian để tự tiêu hóa mọi thứ. Nhưng nếu tối nay bà thật sự chỉ ở nhà một mình, thì chẳng biết bà sẽ “tiêu hóa” ra bao nhiêu chuyện có lý lẫn vô lý nữa.
Cậu về rồi mẹ liền yên tâm hơn một chút. Sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong, bà thậm chí còn có tâm trạng nấu chút trà trái cây cho cậu và Lưu Văn Thuỵ, rồi mới cầm điện thoại quay về phòng ngủ.
Trâu Dương cũng quay về phòng mình và nằm lên giường, cậu chuẩn bị chỉnh sửa video kem lửa để gửi cho Phàn Quân.
Lưu Văn Thuỵ bưng ly trà trái cây vào phòng, đặt lên bàn “cạch” một cái, rồi quay người định nhảy phắt lên giường của cậu.
“Cậu thử leo lên giường của tôi xem!.” Trâu Dương chỉ thẳng vào cậu ta.
Lưu Văn Thuỵ quay lại mở tủ quần áo của cậu: “Tôi còn quần áo ở nhà cậu không nhỉ?”
“Không biết nữa, chắc còn một cái áo thun.” Trâu Dương vừa nói vừa chậm rãi kéo thanh tiến độ trên màn hình.
“Tôi mặc đồ của cậu nhé,” Lưu Văn Thuỵ lấy một chiếc áo thun của cậu ra, nghĩ nghĩ một chút rồi lại khựng lại, “Ổn không đấy?”
“Hử?” Trâu Dương nhìn cậu ta, “Bao nhiêu năm nay cậu mặc đồ của tôi không biết bao nhiêu lần, giờ mới nhớ ra là phải hỏi à?”
“M* nó,” Lưu Văn Thuỵ cũng nhìn cậu, “chẳng phải bây giờ tôi đang phải tránh điều tiếng sao!”
“Chẳng phải cậu nhất định phải bắt tôi mời cậu ăn cơm hôm nay sao? Lúc này mới nhớ ra phải tránh điều tiếng à,” Trâu Dương tặc lưỡi, “Nhanh lên, thay đồ rồi qua giúp tôi xem… cái này xử lý thế nào.”
“Video hả?” Lưu Văn Thuỵ nhanh chóng thay chiếc áo thun của cậu, nhảy phóc lên giường rồi giật lấy điện thoại của cậu.
Trâu Dương ít khi tự mình cắt ghép video, cậu đã làm mấy lần rồi nhưng vẫn không biết cách, tuy nói là không cần Lưu Văn Thuỵ giúp, nhưng thật ra vẫn phải nhờ đến cậu ta.
Nhưng ngay khi Lưu Văn Thuỵ cầm lấy điện thoại, cậu chợt cảm thấy ngượng ngùng, video riêng tư chỉ có hai người này… dù cũng không hẳn là quá riêng tư vì họ đều mặc quần áo…
“Vãi thật,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Phàn Quân thật xuất sắc, cái này mà anh ấy cũng có thể sao chép và làm ở nhà à?”
“Ừm.” Trâu Dương đáp một tiếng, cậu liếc nhanh vào điện thoại rồi nói, “Cậu nhanh lên đi, đừng xem nữa, mau cắt đi…”
“Người ngoài đừng có hướng dẫn linh tinh,” Lưu Văn Thuỵ cau mày nói, “Tôi không xem thì làm sao mà cắt được!”
“Phần lời lẽ lảm nhảm lúc trước của tôi thì tắt tiếng đi, chỉ giữ lại câu ‘chúc mừng sinh nhật’ ở cuối thôi,” Trâu Dương nói ra yêu cầu, “Phần còn lại thì thêm chút nhạc nền…”
“Cậu đừng có dạy tôi!” Lưu Văn Thuỵ liếc cậu một cái.
“Ông nội nhà cậu, yêu cầu cơ bản của bên đặt hàng thì phải nói rõ chứ!” Trâu Dương nói.
Lưu Văn Thuỵ vẫn đang liếc cậu: “Đừng làm phiền tôi! Nếu còn càu nhàu nữa thì cậu tự đi mà cắt!”
“Ừm.” Trâu Dương đáp một tiếng.
“Tôi sẽ tự cắt bằng điện thoại của tôi,” Lưu Văn Thuỵ gửi video vào điện thoại của mình rồi ném trả cho Trâu Dương, “Mau đi yêu đương đi, đừng làm phiền tôi nữa!”
Trâu Dương cười nhẹ rồi cầm lấy điện thoại, nhưng cậu cũng chẳng đi nói chuyện yêu đương gì cả.
Nhìn từ bài đăng trên vòng bạn của Phàn Quân, trong cửa hàng có một nhóm người, có vẻ là khách quen dẫn bạn bè cần sửa chữa đến chọn hàng, chắc giờ này anh đang bận rộn lắm.
Cậu mở bức ảnh của Phàn Quân, chỉnh sửa ảnh vẫn là thế mạnh của cậu.
Aaa.
Yêu đương đúng thật là.
“Đệt,” Lưu Văn Thuỵ ở bên cạnh cảm khái một câu, “Cái câu chúc mừng sinh nhật này đúng là đến quá bất ngờ, mẹ nó, cũng cảm động thật đấy.”
“Cậu mau ngậm miệng lại mà cắt video đi.” Trâu Dương nói.
“Chẳng lẽ không phải tốn tiền mua nhạc ghép vào à…” Lưu Văn Thuỵ nói.
Trâu Dương không nói gì, cậu chỉ chăm chú nhìn Phàn Quân trên màn hình của mình.
“Mẹ tôi đột nhiên tìm Phàn Quân nói chuyện,” Trâu Dương hạ giọng nói, “còn gọi cả tôi qua nữa……”
“Vãi thật.” Lưu Văn Thuỵ quay đầu nhìn cậu, “Mẹ cậu… trâu bò vậy luôn hả?”
“Ừ.” Trâu Dương liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ, hạ giọng kể nhanh chuyện xảy ra sáng nay, không nói thì không sao, vừa nói xong cậu mới phát hiện ngón tay mình đã siết căng cứng lại.
Mỗi lần hồi tưởng lại đều cảm thấy giống như chuẩn bị ra pháp trường.
“Đổi thành tôi thì chắc là đã chết ở Nam Chu Bình rồi.” Lưu Văn Thuỵ cảm thán.
“Lúc đó tôi sợ đến mức không còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện sống chết nữa.” Trâu Dương đổi hình nền điện thoại thành tấm ảnh của Phan Quân vừa chỉnh sửa xong. Ban đầu cậu còn định đổi cả màn hình khóa, nhưng do dự một lúc cuối cùng vẫn nhịn được.
“Làm xong rồi,” Lưu Văn Thuỵ gửi video đã chỉnh sửa cho cậu, “Vậy là hai người bây giờ coi như… không còn chướng ngại gì nữa hả?”
“Không còn trở ngại bên ngoài nữa,” Trâu Dương mở video ra xem.
“Bên trong còn vấn đề gì nữa à?” Lưu Văn Thụy lập tức hỏi.
“Tôi cũng không nói rõ được,” Trâu Dương nhìn video, “tôi nói muốn đi cùng anh ấy tới bệnh viện phục hồi chức năng nhưng anh ấy không đồng ý để tôi đi cùng.”
“Chắc chắn là anh ấy sẽ để ý rồi,” Lưu Văn Thụy thở dài, “tai của anh ấy vốn đã… giờ thêm cánh tay nữa, cơ bản là tàn phế rồi, chắc chắn là anh ấy không muốn cho người khác thấy…”
“Cậu có biết nói chuyện không vậy đấy.” Trâu Dương liếc mắt nhìn cậu ta một cái.
“Tôi có biết nói chuyện hay không thì tự cậu rõ,” Lưu Văn Thuỵ nói, “tôi không phải đang nói với cậu sao. Hơn nữa, đây chính là suy nghĩ thật của anh ấy đấy. Lần trước ở bệnh viện, anh ấy không cho cậu đến tìm không phải cũng chính vì lý do này sao? Với tình trạng hiện giờ của anh ấy, sau này phải sống thế nào? Anh ấy lớn tuổi hơn tụi mình, trải qua cũng nhiều chuyện hơn, chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều hơn tụi mình.”
“Nhưng bây giờ chẳng phải chúng tôi đã ở bên nhau rồi sao!” Trâu Dương xoay xoay điện thoại trong tay.
“Ở bên cậu là vì… thích cậu quá rồi, má ơi nghe buồn nôn quá chịu không nổi,” Lưu Văn Thuỵ xoa xoa cánh tay nổi da gà, “nhưng vấn đề thì vẫn chưa được giải quyết đâu, với anh ấy mà nói, những sự thật này không hề thay đổi, thậm chí áp lực còn lớn hơn lúc trước nữa.”
Trâu Dương không nói gì, gối đầu lên cánh tay khẽ thở dài một tiếng.
Mặc dù Lưu Văn Thuỵ không đáng tin cho lắm, nhưng lời này thực sự không sai.
“Nhưng mà trước mắt đừng lo mấy chuyện đó làm gì, khó khăn lắm mới đến được với nhau,” Lưu Văn Thuỵ cũng gối đầu lên tay, “cứ vui vẻ trước đã rồi tính sau, cậu vẫn còn hơn mấy đứa bọn tôi chưa từng nếm mùi vị yêu đương là thế nào.”
“Cậu chẳng phải đã chia tay đến hai lần rồi sao.” Trâu Dương vừa nói, vừa gửi video và bức ảnh đã chỉnh sửa cho Phàn Quân.
“Cậu đủ rồi đấy nhé!” Lưu Văn Thuỵ đá cho cậu một cú.
Cả buổi tối, Lưu Văn Thuỵ cứ đắm chìm trong niềm vui vì anh em mình đã có người yêu, xen lẫn nỗi đau bị anh em mình vì tình mà vứt bỏ như đồ cũ, cảm xúc rối bời, vô cùng phức tạp.
Bấy lâu nay, mỗi đêm Trâu Dương mất ngủ đều là vì bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, chỉ riêng đêm nay là vì cái miệng không ngừng nghỉ của Lưu Văn Thuỵ, thậm chí cậu ta còn đưa ra một câu hỏi khiến Trâu Dương giữa đêm hét toáng lên, làm cả mẹ cũng bị đánh thức.
“Muốn xem phim không?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.
“Cút!” Trâu Dương ngồi bật dậy tát cậu ta một cái, “Cậu chán sống rồi hả!”
Chỉ vì câu nói đó mà Trâu Dương sững sờ đến gần sáng mới chợp mắt được.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã gần mười một giờ trưa.
Lưu Văn Thuỵ vẫn còn ngủ như chết.
“Dậy rồi à,” mẹ đang ngồi trong phòng khách, “mẹ còn tưởng hai đứa định ngủ đến chiều cơ đấy.”
“Bọn con trò chuyện cả đêm,” Trâu Dương ngồi xuống bên cạnh mẹ, “Có phải ồn ào quá, khiến mẹ ngủ không ngon, đúng không ạ?”
“Không sao đâu, sau đó mẹ đeo nút tai rồi,” mẹ cười, “trong bếp có bữa sáng đấy, con đi ăn đi.”
“Dạ,” Trâu Dương đáp một tiếng nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tay cậu lướt điện thoại bên cạnh xem qua vài tin nhắn, “hôm nay… mẹ không ra ngoài ạ?”
【Phàn】: Ảnh của cậu đâu, gửi cho tôi mấy tấm đi.
【Phàn】: Đại Hắc tè lên lên giường của tôi rồi, sáng sớm phải dậy giặt chăn.
Trâu Dương bật cười.
“Hôm nay không ra ngoài nữa, dạo này ồn ào quá, hôm nay mẹ muốn yên tĩnh một chút.” Mẹ quay đầu nhìn cậu một cái: “Con… định ra ngoài à?”
Cậu lập tức thu lại nụ cười, đặt úp màn hình điện thoại xuống rồi vòng tay ôm lấy vai mẹ. Ánh mắt cẩn trọng của mẹ khiến cậu cảm thấy rất xót xa, cậu cắn răng nói: “Con… không ra ngoài, hôm nay con chỉ ở nhà thôi.”
“Ừm.” Mẹ đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu: “Ngày mai mẹ còn phải đi Nam Chu BÌnh nữa, sắp đến khai giảng rồi, mấy ngày này bận xong là rảnh rỗi rồi.”
“Dạ.” Trâu Dương đáp một tiếng, rồi cậu nghĩ, vậy thì không cần phải nói với mẹ về chuyến “đi công tác” nữa, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Do dự rất lâu, cậu mới lại khẽ hỏi một câu: “Mẹ với chú Lữ… trước đây không phải đã nói là…”
“Không vội đâu,” mẹ nói, “bây giờ mọi chuyện còn rối quá, để sau này hãy tính tiếp.”
“Chú Lữ… là người khá tốt ạ.” Trâu Dương nói.
“Mẹ biết,” Mẹ đột nhiên hơi ngượng ngùng rồi đẩy nhẹ cậu một cái, “con cứ lo chuyện của mình đi, mau đi ăn sáng.”
Thật ra ở nhà với mẹ cũng chỉ là để mẹ biết cậu vẫn ở nhà, không phải vừa mới thẳng thắn xong đã ngày nào cũng quấn lấy Phàn Quân, để mẹ có chút thời gian chuẩn bị tâm lý, đỡ phải sốc quá.
Bình thường cậu và mẹ ở nhà trò chuyện cũng chỉ là kiểu nói vài câu lặt vặt, có nói có không, chẳng mấy khi tâm sự gì sâu xa.
Hôm nay cũng không khác mấy, cậu cuộn mình trên sofa chơi game với Lưu Văn Thuỵ, thỉnh thoảng lại mặc kệ cậu ta để thoát ra ngoài trả lời tin nhắn cho Phàn Quân.
Mẹ ngồi bên cạnh xem điện thoại, thỉnh thoảng vì hai người ồn ào quá mà phải vào phòng tránh một lúc.
Lưu Văn Thuỵ quả không hổ là bạn thân hơn chục năm, dù chẳng có chuyện gì làm cũng ráng ở lì trong nhà cậu đến tận tối, còn quyết định ngủ thêm một đêm nữa mới chịu về.
“Mẹ cậu có nghĩ là tụi mình mới là một cặp không?” Lưu Văn Thuỵ ngồi khoanh chân trên ghế hỏi.
“Cậu có chút mặt mũi đi chứ.” Trâu Dương mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc túi nhỏ rồi chuẩn bị thu xếp đồ đạc cho ngày mai đi ra ngoài. Chỉ ở lại một đêm nên cũng không cần mang nhiều đồ, nhưng mọi thủ tục vẫn phải làm cho đúng.
“Cậu làm gì đấy?” Lưu Văn Thuỵ chăm chú nhìn chiếc túi nhỏ trong tay cậu.
“Sáng mai tôi đi ra ngoài một chuyến,” Trâu Dương nói, “sẽ ở lại đó một đêm.”
“Đi với ai?” Lưu Văn Thuỵ đột nhiên ngồi thẳng lưng.
“Đi với cậu.” Trâu Dương liếc nhìn cậu ta một cái.
“Đồ khốn,” Lưu Văn Thuỵ nhảy khỏi ghế, vỗ mạnh lên lưng cậu rồi nói với giọng trầm thấp: “Cậu đi hưởng tuần trăng mật với anh ấy à?”
“Cút ” Trâu Dương cũng hạ giọng, “Ai đi tuần trăng mật mà chỉ đi có hai ngày chứ, đi công tác, tôi tiện thể theo đi chơi cùng thôi.”
“Không phải tuần trăng mật?” Lưu Văn Thuỵ tiến sát mặt cậu hỏi, “Thật không phải à?”
“Không phải.” Trâu Dương đáp.
“Cậu nói đó nhé, không phải tuần trăng mật.” Lưu Văn Thuỵ còn dùng ngón tay chọc vào mặt cậu.
“Tôi nói rồi mà, không phải.” Trâu Dương vẩy tay đẩy ngón tay của cậu ta ra, “Sao vậy?”
“Cho tôi đi theo với.” Lưu Văn Thuỵ nói.
“Không được,” Phàn Quân rất dứt khoát, anh ném túi của mình và balo của Trâu Dương ra ghế sau, “Tôi thật sự là đi công tác.”
“Để tôi đập cho hai người các anh một trận,” Lưu Văn Thuỵ phì cười một tiếng, “Tôi đã lái xe đưa cậu ấy đến tận đây, mà hai người lỡ đối xử với tôi như vậy đó hả.”
“Không phải tự cậu muốn lấy xe của tôi phóng đi hả?” Trâu Dương nhìn cậu ta.
“Đó chỉ là bề ngoài thôi mà…” Lưu Văn Thuỵ nói.
“Cái này tặng cậu.” Phàn Quân đưa cho cậu một chiếc hộp dài rất tinh xảo.
“Không phải chứ,” Lưu Văn Thuỵ ngẩn người một chút, rồi nhận lấy chiếc hộp, “sao anh lại còn tặng quà cho tôi vậy?”
“Không đắt đâu, chủ yếu là nhìn khá đẹp.” Phàn Quân nói.
Lưu Văn Thuỵ mở hộp ra, bên trong là một ống hương bằng đồng thau, nắp còn được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Cậu sờ nhẹ lên: “Trời ơi, nhìn sang xịn mịn quá đi.”
“Bên trong là hương do Hà Xuyên làm đấy.” Phàn Quân nói.
“Cảm ơn anh, Phàn ca,” Lưu Văn Thuỵ vô cùng bất ngờ, nhanh chóng nhét ống hương vào tay áo khoác của mình, rồi hạ giọng hỏi: “Liệu có bị phát hiện không?”
“Cái gì…” Phàn Quân sững người một chút, “Cái này là tôi mua mà.”
“Ồ.” Lưu Văn Thuỵ cũng sững người một chút, rồi lại rút ống hương ra khỏi tay áo.
Khi xe rời khỏi bãi đỗ xe, Trâu Dương vẫn còn muốn bật cười.
“Trong lòng cậu ta, tôi là hình tượng kiểu gì vậy chứ?” Phàn Quân nói.
“Ở trong lòng tụi em, anh đều là hình tượng như vậy mà,” Trâu Dương cười cười, cậu điều chỉnh lưng ghế ra sau, dựa vào rồi vươn vai một cái, “Phàn ca, còn phải lái bao lâu nữa mới đến vậy?”
“Khoảng năm tiếng đồng hồ,” Phàn Quân nhìn qua bản đồ chỉ đường, “Cậu ngủ một lát đi.”
“Thế này thì ngủ sao được,” Trâu Dương nghiêng đầu nhìn anh, “chúng ta đang đi du lịch mà.”
“Như vậy cũng tính là đi du lịch à? Gần như thế này, ngày mai đã về rồi.” Phàn Quân nói.
“Có tính,” Trâu Dương nói, “chỉ cần ra khỏi thành phố là tính.”
“Ừ.” Phàn Quân mỉm cười.
Trâu Dương lấy điện thoại ra định kết nối Bluetooth trên xe để nghe nhạc, nhưng phát hiện không kết nối được, cậu liền bật cười khinh một tiếng: “Ông chủ Hà cũng kiếm được không ít tiền nhỉ, bao giờ thì đổi xe đây.”
“Nghe nói là nửa cuối năm,” Phàn Quân nói, “cậu muốn nghe nhạc thì ở ghế sau có một cái loa Bluetooth đấy.”
“Lát nữa đi,” Trâu Dương nhìn anh, “giờ tôi chỉ muốn nghe anh nói chuyện.”
“Tôi đang lái xe mà.” Phàn Quân liếc cậu một cái.
“Anh lái xem bằng miệng chắc?” Trâu Dương nói.
“Nhưng cậu thì đúng là lái được bằng miệng thật đấy.” Phàn Quân thở dài.
Trâu Dương chỉ cười mà không nói gì.
Chạy được một lúc, xe chuẩn bị lên đường cao tốc. Trâu Dương nhìn ra ngoài, không gian rất yên tĩnh, cậu búng tay một cái: “Tấp vào lề một chút đi.”
“Đi vệ sinh à?” Phàn Quân liếc cậu một cái rồi từ từ cho xe tấp vào lề.
Trâu Dương không nói gì, đợi anh kéo phanh tay xong mới vươn tay túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh về phía mình: “Lại đây.”
“Ây.” Phàn Quân cười rồi nghiêng người sang, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.
Ngay khi anh định ngồi lại vào chỗ, thì tay của Trâu Dương đã vòng ra sau gáy anh, kéo nhẹ về phía trước và hôn lên. Trong hơi thở của cậu mang theo sự bá đạo không cách nào kháng cự.
Có thể là năm giây, cũng có thể là mười giây. Thời gian chắc không lâu, Phàn Quân cảm thấy khi Trâu Dương buông anh ra thì bản thân vẫn còn hơi lưu luyến, chưa thỏa mãn. Nhưng mà…
“Xì…” Anh sờ sờ môi mình, “Cậu cắn tôi à?”
“Cắn anh thì sao, anh yếu đuối đến mức không cho cắn à?” Trâu Dương nói, “Có bị rách không?”
“Chắc là không đâu,” Anh kéo tấm che nắng xuống rồi nhìn vào gương, “Không có gì cả.”
“Tôi có dùng sức đâu.” Trâu Dương nói.
“Cái răng của cậu…” Phàn Quân xoay mặt cậu lại, bóp nhẹ một cái, “Há miệng ra tôi xem nào.”
“Gì vậy.” Trâu Dương nhe răng cười một cái.
“Cậu có một cái răng nhọn lắm.” Phàn Quân nói.
“Cái này nè,” Trâu Dương dùng đầu lưỡi chỉ cho anh xem chiếc răng nanh phía trên bên phải, “tôi toàn dùng nó để gặm đồ ăn đấy.”
Ngón tay của Phàn Quân đang véo má cậu bất giác siết lại một chút. Anh vội vàng buông tay, quay đầu nhìn thẳng phía trước, hai tay siết chặt vô lăng.
“Xuất phát thôi.” Trâu Dương phẩy tay về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy hào hứng.