Chương 75
Nhìn cách Trâu Dương rửa tay kì cọ dữ dội thế kia, e là trên vô lăng chắc không phải chỉ dính mỗi bụi, mà là dính cả… phân rồi cũng nên.
Phàn Quân đứng chôn chân bên cạnh, chẳng biết nên ra ngoài hay đợi cậu rửa tay xong rồi… rồi thì cũng chẳng biết phải làm gì tiếp. Ban đầu anh vào đây chỉ để kiểm tra cánh tay một chút, giờ thì tay cũng kiểm tra xong rồi…
Anh biết Trâu Dương đang tức giận.
Bình thường khi có người tức giận, chẳng hạn như Lữ Trạch, cách Phàn Quân đối phó chính là im lặng, rồi lặng lẽ rời đi.
Nhưng Trâu Dương không phải là Lữ Trạch.
Anh cũng không nỡ cứ thế mà mặc kệ Trâu Dương đang tức giận, rồi bỏ đi.
Do dự một lúc, anh cầm lấy bánh xà phòng nhỏ bên cạnh, định bóc ra đưa cho Trâu Dương.
Lúc đang bóc mới chợt nhớ ra, hiện tại anh có thể nắm đồ vật, nhưng những động tác cần dùng lực như bóp hay bấm thì vẫn chưa làm được.
Ánh mắt của Trâu Dương đã liếc sang, thế là anh nhanh chóng đưa bánh xà phòng lên miệng, dùng răng cắn rách bao bì, rồi đặt nó vào đĩa nhỏ bên cạnh bồn rửa tay.
Trâu Dương không nói gì, cậu cầm lấy bánh xà phòng rồi bắt đầu ra sức kỳ cọ tay, chẳng mấy chốc đã chà ra một đống bọt trắng xốp.
Phàn Quân hơi ngạc nhiên, anh luôn nghĩ mấy loại xà phòng nhỏ kiểu này, đặc biệt là trong mấy khách sạn rẻ tiền thì chẳng bao giờ tạo nổi bọt…
“Anh đang đợi để rửa tay à?” Trâu Dương đột nhiên nhìn vào gương hỏi anh một câu.
“…Không.” Phàn Quân đáp khẽ, rồi quay người rời khỏi phòng tắm.
Trước tiên lấy hết đồ ăn vặt trong túi ra đã, lát nữa ăn chút gì đó rồi còn phải đi đến nhà Lý…
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại khiến anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu ấy cũng rửa xong rồi.
Ngay sau đó, Trâu Dương đẩy cửa bước ra, sải bước nhanh, dáng vẻ đầy vội vã và cáu kỉnh.
Phàn Quân vừa định quay đầu lại nhìn, liền cảm thấy không khí sau lưng như bị khuấy động, giống như có một cơn gió ào tới, sau lưng bị ai đó đẩy mạnh một cái.
Ra tay khá mạnh, giống như có người lao thẳng vào anh vậy.
Phàn Quân bị đẩy mạnh đến mức loạng choạng một bước, ngã sấp thẳng xuống giường.
Tuy nhiên, chỗ va vào lại được chọn rất khéo, chính giữa xương bả vai, không đến mức làm trẹo lưng…
Anh không biết Trâu Dương định làm gì, chẳng lẽ cậu ấy muốn đánh nhau để trút giận sao…
Ngay khi bị đẩy ngã xuống, anh liền lợi dụng độ đàn hồi của đệm bật người lật nhanh một vòng, vừa xoay người lại đã thấy Trâu Dương lao đến một bước, nhảy lên tung cú đá đầu gối trên không.
Nhìn qua thì chẳng khác nào đang lao tới để lấy mạng anh vậy.
Với tư thế đang nằm như vậy, dưới người lại là một chiếc đệm cực mềm không đủ lực hỗ trợ, Phàn Quân gần như không kịp làm thêm động tác phòng thủ nào, chỉ có thể giơ tay phải lên che chắn trước người.
Tuy Trâu Dương chắc chắn không đến mức thật sự muốn lấy mạng anh, nhưng lỡ như không kiểm soát tốt lực đạo, ít ra cánh tay phải của anh còn có thể ngăn không cho cậu ngã đè thẳng vào bụng mình.
Nhưng Trâu Dương lại vô cùng vững vàng, thậm chí còn nhanh nhẹn đến mức ngoài dự đoán của anh. Khi nhảy lên rồi tiếp đất, đầu gối trái quỳ xuống bên phải người anh, ấn vào đệm một cách ổn định, còn đầu gối phải thì không nhẹ không nặng tì lên phần dưới xương sườn. Đồng thời, cậu nắm lấy tay phải của Phàn Quân, giật mạnh lên trên rồi ép chặt lên quá đầu.
Toàn thân của Trâu Dương đè lên phía trên anh, rồi cúi đầu nhìn xuống anh.
Không thể không thừa nhận, Phàn Quân có hơi bị choáng ngợp bởi chuỗi động tác của cậu, liền mạch như nước chảy mây trôi, cực kỳ đẹp mắt.
Chỉ là… anh hoàn toàn không biết cậu ấy đang định làm gì.
Trâu Dương cúi đầu nhìn anh, rất lâu vẫn không nói gì. Khi Phàn Quân bắt đầu nghi ngờ không biết có phải đến chính Trâu Dương cũng không rõ mình đang định làm gì, thì cậu đột nhiên lên tiếng: “Anh đừng cử động.”
“Hả?” Phàn Quân không hiểu, khẽ hỏi lại.
“Nếu tôi buông tay mà anh dám hất tôi xuống, thì tôi sẽ đánh anh đấy. Với một cánh tay, chưa chắc anh đã chiếm được thế thượng phong đâu.” Trâu Dương nói.
“…Ừm.” Phàn Quân đáp khẽ một tiếng.
Đầu gối của Trâu Dương vẫn còn đè lên người anh, nhưng đã buông tay, sau đó từ trên cao cúi xuống, cởi áo khoác trên người ra rồi vung tay ném lên chiếc ghế bên cạnh.
Lúc cúi xuống lần nữa và nắm lấy cổ tay phải của anh, hơi thở của Trâu Dương rõ ràng đã nặng hơn trước không ít.
“Trâu Dương?” Phàn Quân sững người, khẽ gọi.
Nói thật thì, trước khoảnh khắc này, anh hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng như vậy. Tâm trạng của anh trước đó cực kỳ tệ nên hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này, càng không ngờ Trâu Dương suốt dọc đường vẫn luôn nổi giận lại đột ngột như vậy.
Trâu Dương không nói gì, ánh mắt dán chặt vào vết thương trên ngực trái của anh, sau đó giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mảng sẹo ấy, rồi từ từ lướt dọc theo nó mấy lần.
Phàn Quân nhìn cậu, chỉ cảm thấy một tiếng ‘ầm’ vang lên. thậm chí không phân rõ được tiếng đó là từ bên ngoài hay vang lên trong đầu mình. Mọi thứ xung quanh, ngoài Trâu Dương ra, đều trở thành những mảng mờ nhòe trong tầm nhìn, trong không gian cũng chỉ còn lại những đường nét lờ mờ.
Trước mắt anh, thứ duy nhất còn rõ nét… chỉ là Trâu Dương.
Đầu gối của Trâu Dương đang đè lên người anh trượt xuống bên hông, thân thể cũng theo đó cúi thấp xuống, rồi cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Không dò xét, không dạo đầu, chỉ có sự im lặng mà gấp gáp, trong sự dịu dàng ấy mang theo chút mát lạnh của kẹo bạc hà. Khoảnh khắc đầu lưỡi của cậu len vào qua kẽ răng, nhịp thở của Phàn Quân lập tức trở nên rối loạn.
Bàn tay của Trâu Dương vẫn không rời đi, men theo vết sẹo mà trượt xuống, mạnh mẽ vuốt qua ngực, lướt qua eo, trượt đến vùng bụng dưới… Khoảnh khắc ấy như có dòng điện nổ tung từ đầu ngón tay cậu, chạy rần rần dưới lớp da, dọc theo từng dây thần kinh thắp lên ngòi nổ, lan thẳng vào tận sâu trong từng kẽ xương của anh.
Phàn Quân xoay nhẹ cổ tay phải, anh muốn ôm lấy Trâu Dương ngay lúc này, ngay lập tức.
Nhưng Trâu Dương vẫn không buông tay, nửa trọng lượng cơ thể của cậu đè lên cổ tay anh, khiến anh không cách nào cử động được.
“Dùng tay trái đi.”
Phàn Quân cảm thấy mình bắt đầu thở không ra hơi, trong hơi thở hỗn loạn ấy, từng nhịp tim đều vang lên như sấm, chấn động đến chói tai.
Anh đưa tay trái lên ôm lấy Trâu Dương, đầu ngón tay từ từ siết chặt, men theo sống lưng cậu chậm rãi lướt xuống, mỗi một tấc di chuyển đều như muốn ấn sâu vào tận trong da thịt.
Bàn tay anh vuốt từ eo xuống bụng dưới, chậm rãi nhưng không chút do dự.
Môi của Trâu Dương chậm rãi di chuyển sang khóe môi anh, hơi thở nóng rực dẫn đường, từng cái chạm mềm mại theo đó mà kéo dài, dọc xuống bên cổ.
Bên phải.
Dù là về thính giác hay xúc giác, đều trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Anh có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp chứa đựng nhiệt độ ấy.
Nhiệt độ cháy bỏng trong lòng bàn tay gần như thiêu đốt xuyên qua da thịt… Cảm giác hỗn loạn khiến anh trong khoảnh khắc không thể phân biệt được tiếng thì thầm bên tai là của ai, cũng không nhận ra được cảm giác rùng mình lan khắp từng tấc da thịt trên cơ thể thuộc về ai…
Cho đến khi tiếng còi xe vang vọng từ xa ngoài cửa sổ ùa vào trong phòng.
Xé toạc lớp hỗn độn bao phủ mọi giác quan, anh nghe thấy hơi thở của Trâu Dương bên tai dần trở nên đều đặn, đồng thời cũng cảm nhận được nhịp tim của chính mình vẫn chưa hoàn toàn bình ổn.
Trâu Dương buông tay ra, cả người cậu thả lỏng nằm áp lên người anh, rồi từ từ lật người lại nằm sang bên cạnh.
Cậu nhắm mắt lại, rồi thở ra một hơi thật dài và sâu Sau đó chờ một lúc nữa mới nhẹ nhàng kéo quần lên.
“Trâu Dương.” Phàn Quân nghiêng mặt quay sang nhìn cậu, giọng nói rất nhỏ mang theo một chút khàn khàn.
Trâu Dương đến lúc này mới tỉnh táo lại, cậu mở toang mắt, bật dậy khỏi giường rồi chạy thẳng vào phòng tắm.
Mở vòi nước, tiếng nước chảy ào ào dường như cũng không thể át được nhịp tim đang đập rộn ràng trong lòng. Lúc chống tay vào bồn rửa, cậu có cảm giác như cả người đang nhẹ nhàng lắc lư theo từng nhịp đập của tim mình.
Cậu cúi đầu vốc lấy một ít nước lạnh vẩy lên mặt, rồi cố lấy lại bình tĩnh, không dám nhìn vào gương, chỉ chăm chăm nhìn dòng nước chảy trước mặt.
Ở khoé mắt, cậu nhìn thấy Phàn Quân bước tới, đứng bên cửa, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa phòng tắm đang mở.
Trâu Dương nhích sang một bước, quay người tựa vào bồn rửa tay.
Phàn Quân bước tới, cúi người rửa mặt, tắt vòi nước rồi quay sang tựa người vào bồn rửa, anh cũng nhìn chằm chằm vào cậu.
“Anh thật là biến thái.” Trâu Dương nói.
Phàn Quân cười khẽ, anh đưa tay ôm lấy Trâu Dương rồi hôn nhẹ lên trán cậu, nói: “Ừ… đúng là có một chút.”
“Anh đừng có mãi hoài niệm nữa.” Trâu Dương nói.
“Chuyện này không có khả năng đâu.” Phàn Quân khẽ nói.
Trâu Dương nghiêng người về phía anh, cúi đầu đặt cằm lên vai anh, nhắm mắt lại rồi thở dài một hơi.
“Nghỉ một lát rồi đi ăn gì đó nhé,” Phàn Quân nói, “sau đó phải nhanh chóng đến chỗ ông chủ Lý, không thể kéo dài đến giờ ăn tối được.”
“Vậy thì không ăn nữa, chúng ta đi thẳng qua đó luôn đi.” Trâu Dương nói.
“Cũng gần thôi,” Phàn Quân nói, “vẫn kịp mà.”
“Ừm.” Trâu Dương gật đầu.
Thị trấn nhỏ này lớn hơn cái mà họ đã đi qua trước đó, cũng khá náo nhiệt, gần đó còn có một cái hồ có vẻ khá nổi tiếng, không ít du khách tự lái xe đến đây chơi.
Hai người họ tìm một quán mì gần đó, mỗi người gọi một bát mì trộn thịt bò.
“Anh đi công tác có bị giới hạn thời gian không?” Trâu Dương vừa ăn vừa nhìn bảng giới thiệu các điểm tham quan trên tường trong quán mì.
“Cậu muốn đi xem cái hồ đó không?” Phàn Quân hỏi.
“…Cũng được.” Trâu Dương gật đầu.
“Vậy thì ngày kia hãy quay về,” Phàn Quân nói, “đến chỗ ông chủ Lý xem hàng cũng chưa chắc đã xong nhanh được, Hà Xuyên không đến, ông ta chắc chắn sẽ ra vẻ một chút.”
“Được.” Trâu Dương cúi đầu ăn một miếng mì.
Cậu thực sự đang rất đói, lái xe đến đây vốn đã khá tốn sức, thêm cả chuyện vừa rồi… Lúc này dạ dày cảm thấy trống rỗng, ăn một miếng mì thôi mà cũng thấy như dạ dày đang lắc lư.
Phàn Quân trông còn đói hơn cả cậu, dù sao thì suốt quãng đường anh gần như chẳng ăn gì, vừa rồi lại còn…
Một bát mì ăn xong chưa đến ba phút.
“Anh gọi thêm nữa đi.” Trâu Dương nhìn cái bát của anh đã gần như sạch trơn.
“Tôi thấy quán này còn có bánh nữa,” Phàn Quân nói, “cậu có muốn ăn không?”
“…Tôi chắc là không ăn thêm được nữa đâu.” Trâu Dương nói.
“Để tôi đi lấy cái bánh.” Phàn Quân đứng dậy rời đi.
Khi quay lại bàn, anh cầm chiếc bánh bằng hai ngón tay, nhưng chiếc bánh chỉ còn một góc nhỏ.
“Bánh đâu rồi?” Trâu Dương ngẩn ra một chút.
“Tôi ăn rồi.” Phàn Quân bỏ nốt góc bánh nhỏ đang cầm vào miệng.
Trâu Dương quay đầu nhìn cái chảo đang nướng bánh, chỉ cách đó chưa đến năm bước, nhưng cậu cũng không nhìn rõ đó là loạn bánh gì.
“Chúng ta đi thôi,” Phàn Quân lau tay, nói “ăn no rồi.”
“Tôi cảm thấy nếu Quán quân không kiểm soát chế độ ăn uống của anh, chắc tôi cũng chẳng có cơ hội thích anh đâu,” Trâu Dương khẽ nói, “tuy tôi quan tâm đến tâm hồn hơn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không để ý cái ‘vỏ’ chứa tâm hồn ấy.”
Phàn Quân bật cười: “Bây giờ tôi cũng đang kiểm soát mà, vận động không còn nhiều như trước nên không thể ăn uống tùy tiện được nữa.”
Đúng vậy, bây giờ không còn là huấn luyện viên nữa. Trâu Dương không nói gì, cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt lên lưng anh một cái.
Phàn Quân lập tức nắm lấy tay cậu, xoa xoa các ngón tay.
“Làm gì vậy?” Trâu Dương nhìn anh.
“Tôi tưởng là cậu đang lau tay lên lưng tôi chứ.” Phàn Quân nói.
“Cút!” Trâu Dương bật lại, “vừa rồi dính cả đống mà tôi còn chẳng thèm chùi lên người anh đâu đấy…”
Vừa nói xong câu đó, cậu đã tự thấy choáng váng, Trâu Dương à, mày thật sự quá biến thái rồi đấy, câu đó mà cũng dám nói ở nơi đông người thế này sao!
Phàn Quân cũng quay mặt sang nhìn cậu với vẻ kinh ngạc.
“Đi đi đi đi đi…” Trâu Dương vội vã bước nhanh về phía xe.
Sân chứa hàng của ông chủ Lý ở rất gần khách sạn họ đang ở, lái xe qua còn chưa kịp vào số bốn thì đã tới nơi rồi.
Sân nhỏ là kiểu khép kín, xung quanh được bao bởi bức tường trắng cao hơn đầu người. Những viên ngói trên tường trông đã khá cũ kỹ, cánh cổng sân cũng là loại cửa gỗ kiểu cũ, khi đẩy ra phát ra tiếng kẽo kẹt trầm trầm.
Phàn Quân kéo một sợi xích sắt bên cạnh cánh cổng, lập tức có tiếng chuông leng keng vang lên phía trên cánh cửa.
“Ồ! Đến rồi à.” Có người trong nhà cất tiếng nói.
Sau đó, một người đàn ông trông khá vạm vỡ bước ra, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh của anh ta thì rõ ràng câu nói vừa rồi không phải do anh ta nói.
“Người này tôi không quen.” Phàn Quân khẽ giới thiệu với cậu.
“Ừm.” Trâu Dương đáp lại.
Vậy thì không phải là ông chủ Lý rồi.
“Mời vào.” Người đàn ông vạm vỡ liếc nhìn hai người họ một cái, rồi quay lưng đi vào trong nhà.
Trâu Dương theo sau Phàn Quân bước vào sân. Sân mang đậm nét cổ kính, rêu phủ nửa bức tường, phía trên treo không ít khung cửa sổ chạm trổ rất đẹp. Một bộ bàn ghế đá đặt trong sân cũng có thể thấy là đã được sử dụng nhiều năm.
Khi bước vào trong nhà, nào là bàn trà, thư họa, tủ đầy những lọ lọ chai chai cùng những quyển sách trông rất cũ kỹ…
Chỗ này đúng ra nên để ba cậu tới, vì đây mới là phong cách mà ông ấy thích.
Người đàn ông ngồi bên bàn trà chắc hẳn chính là ông chủ Lý, trông khá gầy, nhưng vẻ ngoài lại có phần hòa nhã và dễ gần.
“Tiểu Phàn, Hà Xuyên đúng là yên tâm để cậu một mình đến đây thật đấy.” Ông chủ Lý liếc nhìn Trâu Dương một cái.
Trông thì có vẻ hòa nhã, nhưng câu này đã đủ để thấy không hề thân thiện, ông ta rõ ràng đang có không ít ý kiến với ông chủ Hà.
“Là hai người.” Phàn Quân đáp.
Ông chủ Lý mỉm cười: “Vậy vị này là…”
“Cổ đông.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương suýt chút nữa muốn giơ tay lên day trán mình, cái kiểu nói chuyện này đúng là muốn nói gì là nói luôn đây mà.
“Ồ?” Ông chủ Lý lại liếc nhìn Trâu Dương một lần nữa, “Tuổi còn trẻ mà tài giỏi thật.”
Trâu Dương cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Cổ đông thì cổ đông thôi, Phàn Quân cũng đâu có nói là cổ đông ở đâu. Trâu Dương cũng từng đầu tư tiền học ở bên võ quán mà.
“Mời ngồi,” Ông chủ Lý ra hiệu về phía chiếc ghế đối diện, “uống chút trà nhé.”
“Chúng tôi vừa mới ăn no căng bụng, lúc này uống trà không vô đâu,” Phàn Quân không ngồi xuống, “đi xem hàng mới của ông trước đã, thuận tiện tiêu hoá đồ ăn.”
Ông chủ Lý bật cười: “Cậu gấp gì chứ! Nói chuyện chút đã!”
Trâu Dương ngồi xuống, Phàn Quân cũng đành ngồi theo.
“Hề Xuyên bây giờ làm việc cũng không tồi nhỉ,” ông chủ Lý rót trà cho hai người, “nhìn hàng ngon thế này mà cậu ta cũng không đến tận nơi xem sao?”
“Cậu ấy ngại không dám nói với ông,” Phàn Quân cầm lấy tách trà uống một ngụm, “cậu ấy bị viêm phổi nhập viện mấy ngày rồi, cũng không biết có lây không, nên không dám đi lung tung.”
“Thế à?” Ông chủ Lý hơi ngạc nhiên, rồi cau mày thở dài, “Sức khỏe của cậu ta cũng không ổn nhỉ, trước kia không phải còn tập quyền anh với cậu sao, giờ không tập nữa rồi à?”
Trâu Dương nhìn ông chủ Lý, trong lòng thầm nghĩ:
Ông già nói chuyện cẩn thận chút đi.
“Hiện tại tôi đang bị thương.” Phàn Quân nói.
“Ồ, cũng đúng,” ông chủ Lý lại nhìn Trâu Dương một lần nữa, “Sao vậy, cậu không uống trà à? Uống chút nước ngọt được không?”
“Uống chứ,” Trâu Dương liếc nhìn tách trà, “nhưng trà này pha hơi quá tay rồi.”
Ông chủ Lý nhìn cậu một lúc rồi cười: “Đúng là người biết thưởng trà thật, vừa nói chuyện mà thấy nước trà ra chậm một chút, thế mà cũng… ngửi ra được sao?”
“Tôi nhìn ra được.” Trâu Dương mỉm cười.
“Đến đây, đến đây,” ông chủ Lý vẫy tay gọi người đàn ông vạm vỡ, “mang cái bánh trà mới mở hôm qua ra đây cho tôi.”
Rồi ông ấy quay sang Phàn Quân nói: “Đây là cháu trai của tôi, chưa từng tập luyện gì cả, bình thường chỉ tập thể hình thôi, lát nữa nhờ cậu chỉ bảo chút nhé?”
“Tôi…” Phàn Quân có phần ngần ngại, ông chủ Lý vẫn đang làm phiền anh, nhưng sau vài giây do dự, anh vẫn gật đầu đồng ý: “Chỉ bảo thì không đến mức đó… thôi được rồi.”
Người đàn ông vạm vỡ nhanh chóng mang bánh trà mới đến, ông chủ Lý thành thạo gỡ ra một miếng nhỏ: “A Chí, lát nữa cháu học hỏi huấn luyện viên Phàn nhé, để cậu ấy chỉ bảo cho, cậu ấy chuyên nghiệp lắm.”
“Dạ.” A Chí nhìn Phàn Quân, tay trước khoanh trước ngực trông như đang háo hức muốn bắt đầu.
Trâu Dương liếc cậu ta một cái, rồi nhìn về phía Phàn Quân. Biểu hiện của anh vẫn khá bình tĩnh, không biểu hiện gì rõ ràng, bởi trước đây anh đã từng gặp không ít lần chuyện bị thách đấu kiểu này.
Chỉ là….
Ông chủ Lý như tìm thấy niềm vui, chỉ uống hai ấm trà rồi đứng dậy bảo A Chí đến hỏi han Phàn Quân.
Trong sân nhỏ có một căn phòng, bên trong đặt khá nhiều dụng cụ thể thao. Ông chủ Lý thường đến tập luyện ở đây. Bên cạnh tường treo một máy đấm bốc, cùng với một dãy bao cát, bốc găng và các dụng cụ tập luyện khác.
A Chí trông tuổi cũng gần bằng Trâu Dương, lúc ông chủ Lý vừa nói xong, cậu ta liền hứng khởi ngay, bước vào nhà không nói lời nào mà cởi luôn áo khoác ngoài, bên trong chỉ mặc áo ba lỗ, bắp tay thì cũng khá săn chắc.
Phàn Quân liếc nhìn Trâu Dương một cái, Trâu Dương lấy tay che miệng, rồi lẩm bẩm….
Xử lý cậu ta đi!
Phàn Quân mỉm cười, cởi áo khoác ra, bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo phông, trông khiêm tốn hơn nhiều so với A Chí.
“Tay trái của tôi bị thương,” Phàn Quân cầm lấy một tấm đệm tập đấm, “cậu thử ra đòn xem sao.”
“Được.” A Chí đấm thử vào bao tay, nhảy tại chỗ vài cái.
Phàn Quân giơ tay cầm tấm đệm tập đấm lên.
A Chí không do dự, vung quyền ra đòn. Đầu tiên là một cú đấm thẳng vào tấm đệm trên phải của Phàn Quân, rồi tiếp theo là một cú móc tay trái, nhưng mục tiêu không phải là tấm đệm trên tay trái của Phàn Quân mà là hướng thẳng về mặt anh.
M* kiếp!
Trâu Dương bỗng thẳng lưng đứng dậy.
Phàn Quân nghiêng đầu tránh cú đấm đó: “Đánh vào tấm đệm thôi.”
“Ừ.” A Chí gật đầu.
“Lại đi.” Phàn Quân nói.
A Chí lại vung quyền, lần này lực mạnh hơn nhiều, cú đấm phải trúng thẳng vào tấm đệm, phát ra tiếng “bùng” rõ ràng. Nhưng ngay sau đó, cú đấm trái lại tiếp tục hướng về đầu Phàn Quân, tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn lần trước.
Phàn Quân lại nghiêng đầu tránh cú đấm, anh nhìn cậu ta nói: “Đánh vào tấm đệm tập đấm thôi.”
“Đúng rồi, đánh vào tậm đệm thôi,” ông chủ Lý đứng bên cạnh nói, “chẳng qua là huấn luyện viên Phàn phản ứng nhanh, chứ đổi thành người khác thì đã bị cháu hạ gục rồi.”
“Xin lỗi nhé,” A Chí cười cười, “phản xạ có điều kiện thôi.”
Phàn Quân không lên tiếng.
A Chí ra đòn lần thứ ba.
Giống như hai lần trước, tay phải đánh vào tấm đệm, tay trái nhắm thẳng vào mặt Phàn Quân.
Lần này Phàn Quân vẫn né sang một bên, đồng thời khi đứng thẳng dậy, tay phải không đeo găng tung một cú đấm thẳng vào đầu A Chí.
Cú đấm rất mạnh.
A Chí bị đấm ngã gục xuống đất ngay lập tức.
“Xin lỗi,” Phàn Quân cúi đầu nhìn cậu ta, “phản xạ có điều kiện thôi.”
“Ây dà!” Ông chủ Lý dường như cũng không hề lo lắng vì cháu mình bị đánh ngã, mà còn cười rất vui vẻ, “Cháu học mấy thứ vớ vẩn này thì sao so được với dân chuyên, người ta chỉ cần một cánh tay là xử lý xong cháu rồi.”
A Chí có chút mất mặt, bật dậy như cá chết sống lại, vỗ vỗ vào găng tay: “Đánh lại lần nữa.”
“Thôi khỏi, đợi cậu khắc phục được cái phản xạ có điều kiện đó rồi hẵng nói,” Phàn Quân tháo bao tay treo lại lên tường, “Khi nào ông chủ Lý rảnh, chúng tôi sẽ quay lại tiếp.”
“Hửm?” Ông chủ Lý ngẩn người.
Phàn Quân mặc áo khoác vào, nghiêng đầu ra hiệu cho Trâu Dương: “Đi thôi.”
Trâu Dương đi theo anh ra khỏi phòng, không dừng lại mà đi thẳng qua sân nhỏ, rồi rời khỏi đó.
“Khốn nạn,” ra khỏi cửa, Trâu Dương bỗng chửi một câu, “Hai người kia bị điên à!”
“Không sao, có phải là tôi bị đánh đâu,” Phàn Quân nói, “Cùng lắm thì không lấy hàng của ông ta nữa.”
“Chỉ tại anh đang đi làm thôi,” Trâu Dương nghiến răng nói, “Chứ nếu là chỗ khác thì tôi đã…”
“Nếu chuyện này xảy ra lần thứ hai trong võ quán, tôi đã đánh cho cậu ta tàn phế rồi,” Phàn Quân nói.
Trâu Dương khựng lại một chút, rồi bật cười.
Sau khi lên xe, cậu ngập ngừng một chút rồi nói: “Giờ phải giải thích với Hà Xuyên thế nào đây?”
“Không cần lo,” Phàn Quân nổ máy xe, “Ông ta chắc chắn sẽ tìm đến Hà Xuyên. Cậu ấy biết rõ ông chủ Lý là loại người như vậy mà vẫn để mình tôi đến, thì kết quả phải tự gánh chịu thôi.”
“Anh cũng làm ra vẻ ghê gớm thật đấy.” Trâu Dương nghiêng đầu nhìn anh.
“Tôi đang bực sẵn rồi,” Phàn Quân nhíu mày, “Mà hai người đó còn chọc vào lúc này.”
“Ban đầu anh định đánh tôi đúng không?” Trâu Dương hỏi.
“Ừ.” Phàn Quân quay đầu liếc nhìn cậu.
“Vậy thì đánh đi.” Trâu Dương nói.
“Cậu mơ đi,” Phàn Quân lái xe ra khỏi chỗ đỗ, “Đồ biến thái.”
Trâu Dương cười phá lên: “Đồ khốn.”
“Chúng ta đi đâu bây giờ?” Phàn Quân hỏi, “Tìm chỗ nào đi dạo một lúc, chắc lát nữa Hà Xuyên sẽ gọi lại để sắp xếp lại.”
“Ra bờ hồ đi,” Trâu Dương lập tức nói, “Tôi thấy trong giới thiệu điểm du lịch có nói ở đó có nhà hàng bên hồ, còn có vườn hoa gì đó nữa, nhìn hình thấy cũng có không khí lãng mạn lắm.”
“Đi.” Phàn Quân xoay vô lăng, lái xe về phía bờ hồ.
Trâu Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới lên tiếng: “Thật ra tay trái của anh… cũng không ảnh hưởng quá nghiêm trọng, đúng không?”
Phàn Quân chỉ nhìn thẳng về phía trước mà không nói gì.