Phiếm Phiếm – Chương 77

Chương 77

Bên ngoài có xe chạy ngang qua, ánh đèn xe rọi vào qua cửa sổ, lướt qua trần nhà.

Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường vang lên rất rõ, căn phòng này cách âm hơi… Trâu Dương quay đầu liếc nhìn Phàn Quân một cái.

Hơi thở của cả hai vẫn chưa hoàn toàn bình ổn, cậu có thể thấy vết sẹo trên ngực trái của Phàn Quân đang phập phồng theo nhịp thở.

Cậu đưa tay chạm nhẹ một cái lên vết sẹo.

“Này.” Phàn Quân nắm lấy tay cậu, ấn trở lại bên người, “Ngày mai còn có việc chính đấy.”

“…Tôi chỉ chạm một cái thôi mà,” Trâu Dương nói, “tôi đâu phải súng máy, có thể bắn liên tục như thế.”

“Cậu…” Phàn Quân quay đầu liếc cậu một cái, cười rồi ngồi dậy, “Đồ thần kinh… tôi đi rửa cái đã.”

“Tôi trước.” Trâu Dương nói.

“Ừ.” Phàn Quân ngồi yên bên mép giường mà không nhúc nhích.

Châu Đề cũng không nhúc nhích.

“Cậu muốn tôi bế cậu qua đó không?” Phàn Quân hỏi.

“Cút.” Trâu Dương cười khẽ, “Tôi chỉ là sau khi nói xong liền không muốn nhúc nhích thôi mà.”

“Bây giờ tôi thật sự không bế nổi đâu, chỉ có thể vác bằng một tay thôi,” Phàn Quân đứng dậy đi về phía phòng tắm, “giống như vác một con cừu ấy…”

Trâu Dương nhìn theo bóng lưng của anh, tấm lưng của anh rất đẹp, vòng eo rất đẹp, và… cái mông cũng rất đẹp.

“Anh không định quấn cái gì lên à?” Trâu Dương hạ giọng hỏi.

Phàn Quân dừng lại, quay người bước trở lại.

“Cậu làm gì vậy?” Trâu Dương nhìn anh.

Phàn Quân kéo chiếc áo thun của cậu từ trên giường xuống, quấn tạm quanh eo mình, rồi lại quay người bước vào phòng tắm.

“Ông nội nhà anh, Phàn Quân, anh mới đúng là đồ thần kinh đấy!” Trâu Dương không nhịn được bật cười.

Vốn dĩ còn hơi lười không muốn động đậy, nhưng cười xong rồi thì cũng hết lười, cậu cũng phải… đi tắm thôi.

Nhưng vừa mới ngồi dậy thì đã nghe thấy tiếng ho khan của Phàn Quân vọng ra từ phòng tắm.

“Sao vậy?” Cậu nhảy xuống giường, chạy mấy bước vào phòng tắm.

Phàn Quân chống tay lên mép bồn rửa, phẩy tay về phía cậu: “Không sao đâu.”

“Không sao thì anh ho cái gì?” Trâu Dương kéo cằm anh quay lại, nhìn kỹ gương mặt, đúng là trông không giống như có chỗ nào khó chịu…

“Chỉ là phản xạ có điều kiện lúc súc miệng thôi.” Phàn Quân nói.

“Sao lại…” Trâu Dương nói được một nửa thì khựng lại.

Phàn Quân nhìn chằm chằm vào cậu.

“Được rồi, tôi hiểu rồi, anh đừng nói nữa,” Trâu Dương đẩy mặt anh quay lại hướng bồn rửa, “nôn tiếp đi.”

“Không phải nôn, là ho.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương bật cười khẽ một tiếng, tuy hơi ngại nhưng vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu: “Có phải anh đang móc họng không đấy?”

“Ây,” Phàn Quân cười rồi quay đầu lại nhìn cậu, “không có, chỉ là hơi không quen thôi.”

“Tôi rõ ràng là chẳng có…” Trâu Dương nói được nửa câu thì chợt nhớ ra, vội vàng quay người đi ném tờ giấy bên cạnh gối vào thùng rác, rồi mới quay lại phòng tắm.

“Cậu tắm đi.” Phàn Quân nhường sang một bên.

Trâu Dương vẫn không nhúc nhích, lại khẽ tặc lưỡi một tiếng.

“…Vậy thì để lại nơi này cho cậu.” Phàn Quân tắt vòi nước lại.

“Cút đi.” Trâu Dương chen ngang qua, đẩy anh sang một bên rồi mở vòi nước rửa mặt.

Khi Trâu Dương đứng thẳng dậy, Phàn Quân từ phía sau ôm lấy cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên vai cậu một cái.

“Sao thế?” Trâu Dương nhìn hình ảnh hai người trong gương, có chút… tình tứ mờ ám, liền vội vàng liếc xuống dưới một cái. Ừm, bồn rửa che lại rồi, may quá.

“Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn cậu ôm một lúc thôi.” Phàn Quân nói.

“Ừ.” Trâu Dương khẽ đáp, cậu không nói thêm gì mà chỉ hơi ngả người tựa về phía sau.

Hai người cứ thế đứng lặng trước gương một lúc lâu.

“Đi ngủ không?” Phàn Quân hỏi, môi vẫn chạm nhẹ vào vai cậu.

“Ít nhất cũng phải nằm xuống chứ,” Trâu Dương nói, “tôi đứng mà mệt luôn rồi đây.”

Phàn Quân khẽ cười, ôm lấy cậu xoay người một vòng, rồi đẩy nhẹ cậu đi ra khỏi phòng tắm.

“Đổi giường khác mà ngủ đi.” Trâu Dương đề nghị.

“Ừ.” Phàn Quân buông cậu ra, đi qua kéo chăn lên, rồi cầm lấy túi của cậu lục lục, “Bộ này là đồ ngủ à?”

“Đúng rồi.” Trâu Dương ngáp một cái, nhận lấy bộ đồ rồi mặc vào.

Thật ra cậu không muốn mặc đồ, hai người dán sát vào nhau thế rất dễ chịu, nhưng dù sao đây cũng chỉ là một nhà trọ ở thị trấn…

Cậu thở dài một tiếng, rồi nằm vật xuống giường.

Tuy trong túi của Phàn Quân nhét đầy đồ ăn vặt, nhưng một người ở nhà mặc đồ ngủ hình gấu nhỏ thì khi ra ngoài tất nhiên cũng sẽ mang theo đồ ngủ. Lần này mang theo lại không phải kiểu dễ thương nữa, mà là một bộ đồ ngủ hoa văn to đậm chất nghỉ dưỡng.

“Anh mặc bộ này ra hồ tắm nắng đi,” Trâu Dương nói, “đeo thêm cái kính râm nữa.”

Phàn Quân khẽ cười, anh nằm xuống bên cạnh cậu rồi kéo chăn đắp lên: “Tối ngủ thì nằm cho yên đấy nhé.”

“Tôi không nằm yên à?” Trâu Dương hỏi.

“Khi cậu ngủ trên ghế sofa nhà tôi,” Phàn Quân ôm lấy cậu, tay vuốt nhẹ cổ tay cậu, chạm qua chạm lại vết sẹo trên đó: “chân cậu chưa bao giờ nằm gọn trên ghế cả.”

“Thì tại cái sofa nó hẹp quá thôi.” Trâu Dương nói.

“Cái giường này hai người ngủ cũng chẳng rộng gì mấy.” Phàn Quân nói.

“Chưa chắc tôi đã ngủ được đâu.” Trâu Dương trợn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trên trần nhà.

“Quên tắt đèn rồi.” Phàn Quân ngồi dậy, anh như đang đánh đàn mà bấm một loạt nút ở đầu giường, tắt hết đèn trong phòng.

Rèm cửa của nhà trọ này trông có vẻ đã lâu không giặt, hai người họ đều không muốn chạm vào, nên chỉ kéo tấm rèm mỏng. Lúc này, dù đã tắt đèn, nhưng ánh đèn đường và ánh trăng bên ngoài xuyên qua lớp rèm, khiến cả căn phòng vẫn ngập trong một thứ ánh sáng dịu nhẹ.

“Có cần kéo rèm không?” Trâu Dương hỏi.

“Cậu muốn kéo không?” Phàn Quân hỏi lại.

Trâu Dương do dự một chút: “Thôi khỏi kéo đi.”

“Ừ.” Phàn Quân vùi mặt vào hõm cổ cậu, “Nếu cậu không quen ngủ chen chúc với người khác thì cứ…”

“Không đâu.” Trâu Dương kéo cánh tay anh lại gần, kéo anh sát vào người mình hơn.

Phàn Quân ôm chặt lấy cậu.

“Anh nới ra một chút đi.” Trâu Dương nói.

Phàn Quân nới lỏng tay ra một chút.

“Để thấp xuống chút nữa.” Trâu Dương lại nói.

Phàn Quân đưa cánh tay ôm lấy eo cậu, giọng trầm thấp thì thầm trong hõm cổ: “Cậu chưa ra lệnh đủ sao?”

“…Tôi khi nào ra lệnh cho anh đâu.” Trâu Dương cười.

“Tiếp đi, nhìn tôi…” Phàn Quân thì thầm.

“Chết tiệt,” Trâu Dương đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng kinh khủng, “Im miệng đi im miệng đi im miệng đi!”

Phàn Quân cười, mũi chạm nhẹ vào tai cậu: “Cậu nói thì tôi cũng đâu bảo cậu im lặng.”

“Đó là vì anh không biết nắm bắt cơ hội đấy,” Trâu Dương nói, “im miệng.”

“Ừ.” Phàn Quân lại cúi mặt sát vào cậu.

Trâu Dương nhắm mắt lại.

Cậu đã buồn ngủ đến rũ rượi, nhưng nhất thời chẳng thể chợp mắt được, đầu óc cứ lởn vởn toàn những hình ảnh… không mấy lành mạnh.

Vừa nãy còn cảm thấy đầu óc quay cuồng như say rượu, thế mà giờ nhắm mắt lại, trong đầu hiện nguyên từng chi tiết, thậm chí cả… âm thanh cũng sống động như thật.

Cái bộ não của con người này… Đúng là kỳ diệu không thể tả nổi.

“Trâu Dương.” Phàn Quân gọi tên cậu, giọng khàn khàn vang lên từ hõm cổ.

Hơi thở ấm nóng khiến da thịt ngứa ran.

“Ừm?” Trâu Dương đáp lại, giọng có hơi ngái ngủ.

“Cậu còn giận không?” Phàn Quân hỏi, tay vuốt nhẹ dọc sống lưng của cậu.

“Bây giờ thì không giận,” Trâu Dương vẫn nhắm mắt, ngón tay vẽ vòng tròn nhẹ nhàng trên cánh tay anh, “nhưng sau này có giận hay không thì khó nói lắm, tính tôi vốn dễ nổi xung lên mà.”

“Tôi…” Phàn Quân ngập ngừng, giọng trầm xuống, “lại thích thấy cậu tức giận cơ.”

“Đồ biến thái.” Trâu Dương bĩu môi.

“Không phải như cậu hiểu đâu,” Phàn Quân cười khẽ, “Ý tôi là… khi cậu tức giận… tôi không diễn tả được, nhưng tôi sẽ có cảm giác cậu đang nổi giận với tôi.”

“Phàn Quân,” Trâu Dương chép miệng, “Tôi luôn nghĩ anh là người đứng đắn cơ đấy.”

“Thì tôi rất đứng đắn mà.” Phàn Quân bình thản đáp.

“Nghĩ lại thì trường trung học phổ thông số 21 của các anh làm gì có người tử tế,” Trâu Dương nói, “Huống chi anh lại còn học từ cấp 2 đến cấp 3 ở đó.”

Phàn Quân bật cười, tay véo nhẹ eo cậu: “Thế này có xem như là phải phân biệt đối xử không hả?”

“Có,” Trâu Dương thở dài, “Anh cũng ghê phết đấy, sống sót ở trường trung học phổ thông số 21 suốt sáu năm trời. Tuy có những mặt ẩn không nghiêm túc, nhưng nhìn tổng thể vẫn là một người… rất rất tốt.”

“Những lời này của cậu,” Phàn Quân định nói tiếp, “xem ra trên thế giới này cậu vẫn là…”

“Phải.” Trâu Dương cắt ngang lời anh.

Phàn Quân siết chặt vòng tay quanh người cậu.

“Tôi cũng hy vọng anh là người cần tôi nhất trên thế giới này.” Trâu Dương thì thầm.

Phàn Quân im lặng hồi lâu, rồi mới khẽ nói: “Trâu Dương, tôi chắc chắn không phải người duy nhất cần cậu, nhưng tôi chắc chắn là người cần cậu nhất trên thế giới này.”

Trâu Dương không đáp lại, cậu chỉ nghiêng người hôn lên khóe mắt anh.

Chiếc điện thoại đang sạc trên tủ đầu giường bỗng rung lên tít tít.

“Ai thế nhỉ?” Trâu Dương hỏi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

“Chắc là nhân viên phục vụ đấy.” Phàn Quân đáp.

Điện thoại lại rung lên liên hồi.

“Haizz,” Trâu Dương bất đắc dĩ với tay lấy máy, “Giờ này rồi… thôi để tôi xem thử vậy.”

【Thuỵ】Tôi không phải muốn làm phiền tuần trăng mật của hai người đâu

【Thuỵ】Nhưng chuyện này phải hỏi cho chắc đã

【Thuỵ】Có phải là hai người không?

Phía dưới là một dòng ghi chú nhỏ được chuyển tiếp từ một trang mạng xã hội.

— Hy vọng anh chàng muốn chụp ảnh bên hồ Lạc Vân sẽ thấy được dòng này của tôi.

“Cái gì thế này?” Trâu Dương ngơ ngác rồi bấm mở liên kết.

“Đây chẳng phải chỗ bọn mình chụp ảnh chiều nay sao?” Phàn Quân nhận ra ngay.

Một bức ảnh chụp hồ nước, cùng góc chụp với họ nhưng từ vị trí xa hơn nhiều, đến mức lộ cả đoạn đường cao tốc ở phía sau.

@Hai chàng trai chụp hoàng hôn chiều nay ơi, lúc chụp cảnh tình cờ ghi được hình hai bạn, muốn gửi lại ảnh cho các cậu nè

“Ôi trời.” Trâu Dương quay sang liếc nhìn Phàn Quân. Vì hai người áp sát quá nên chẳng thấy gì, chỉ thấy… hai mắt léo nhéo qua lại.

“Lưu Văn Thụy gửi cho cậu đấy à?” Phàn Quân chạm mũi vào mặt cậu, dùng một mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Đúng vậy,” Trâu Dương nhắn ngay một tin nhắn thoại cho Lưu Văn Thụy, “Sao cậu lại thấy được vậy?”

Lưu Văn Thụy phản hồi ngay bằng giọng cười khúc khích: “Gấp quá nên không kịp gõ chữ! Tôi vừa tra địa điểm các cậu định đến hôm qua, thấy có cái hồ, thế là hôm nay app đẩy liên tục mấy bài viết về chỗ này, xem thì thấy luôn ảnh của hai người các cậu.”

“Vãi thật, giống như phim vậy.” Trâu Dương tròn mắt kinh ngạc.

[Thuỵ] Tôi dùng nick phụ xin ảnh giúp cậu nè

[Trâu Yang] Xin ảnh làm gì?

[Thuỵ] Nhỡ đâu đẹp hơn ảnh cậu chụp thì sao?

[Thuỵ] Tôi vừa check rồi, cô gái này toàn chụp bằng máy ảnh DSLR, là dân chụp ảnh chuyên nghiệp đấy

Trâu Dương lại quay sang liếc nhìn Phàn Quân.

“Lấy đi.” Phàn Quân gật đầu.

“Được, Quân tử của chúng ta đòi lấy thì phải lấy thôi.” Trâu Dương vừa nói vừa xoa nhẹ má anh.

[Trâu Yang] Ok

“Xem thử chúng ta trong góc nhìn của người khác trông như thế nào.” Phàn Quân nói khẽ.

Trâu Dương bật cười: “Đột nhiên lãng mạn thế.”

Phàn Quân ôm cậu vào lòng, một mực giữ im lặng.

[Thuỵ] Gửi cho tôi hai tấm ảnh làm bằng chứng đúng là hai người các cậu đi

Trâu Dương lục điện thoại, tìm được tấm ảnh chụp lưng cả hai rồi gửi cho Lưu Văn Thụy.

[Thuỵ] M* kiếp

[Thuỵ] Lãng mạn vãi

[Trâu Yang] Làm việc nghiêm túc đi, đừng lắm lời

[Thuỵ] Các cậu đừng chờ nữa, chắc phải mai mới xong

Trâu Dương đặt điện thoại lại tủ đầu giường, ngáp dài nói: “Kỳ diệu thật, lại có thể gặp chuyện như này. Bọn tôi đi chơi quanh đây suốt mà chưa bao giờ bị vớt trúng.”

“Vậy sao.” Phàn Quân khép mắt lại.

“Chắc tại có Long Long ở đó.” Trâu Dương cũng nhắm mắt theo.

“Đừng bắt nạt Trương Truyền Long,” Phàn Quân cười nói, “Bốn người các cậu có gì đáng chụp đâu, nhìn qua toàn là mấy tên ngốc thôi.”

“Thật không?” Trâu Dương phì cười, “Vậy lần đầu tôi đến võ quán, cũng bị xem như ‘ mấy tên ngốc’ à?”

“Hai người.” Phàn Quân đáp lời.

“Ai nữa không phải, Lý Tri Việt à?” Trâu Dương hỏi.

“Ừ,” Phàn Quân gật đầu, “Nhưng tôi chỉ nhìn rõ cậu thôi, vì cậu rất giống chị San… rất đẹp trai…”

“Tôi thì rất lâu mới nhìn rõ được anh.” Trâu Dương nói.

Phàn Quân bật cười.

Cảm giác này thật kỳ lạ, Trâu Dương khẽ xoa cánh tay Phàn Quân. Trước đây khi Lưu Văn Thụy ngủ lại nhà cậu, họ cũng nằm trên giường trò chuyện chơi game, nhưng chưa bao giờ có được cảm giác yên bình và an tâm đến thế…

Chỉ thấy buồn ngủ đến rũ rượi nhưng vẫn muốn giữ im lặng… Dĩ nhiên, lấy Lưu Văn Thụy làm tiêu chuẩn so sánh duy nhất cho chuyện này quả thực không hợp lý chút nào…

Vì lòng an yên nên giấc ngủ cũng rất sâu. Đến cảm giác khó chịu lần đầu ngủ chung chăn với ai đó cũng không hề có.

Đêm ấy Trâu Dương chẳng mộng mị gì, sáng hôm sau bị Phàn Quân vỗ nhẹ đánh thức.

“À…” Cậu lật người, mắt vẫn nhắm tịt.

“Cậu muốn ăn gì?” Phàn Quân hỏi, “Tôi đi mua, ngay dưới lầu có đấy.”

“Hôm qua chẳng phải họ đã cho hai phiếu ăn sáng rồi sao?” Trâu Dương vẫn nhắm tịt mắt.

“Đã mười giờ rồi, bữa sáng hết rồi.”

“Mười giờ?” Trâu Dương cuối cùng cũng mở mắt, nhìn Phàn Quân đứng bên giường, mắt mãi mới chịu điều tiết. Một đêm ngủ thật đã đời.

“Ừ,” Phàn Quân giơ tay ra, “Dậy mau đi, tôi còn phải đi công tác, có việc chính cần giải quyết đây.”

Trâu Dương nắm lấy tay anh rồi bật dậy: “Vãi, anh cũng ngủ tới mười giờ hả? Không phải ngày nào anh cũng dậy lúc sáu bảy giờ sao?”

“Tình huống đặc biệt.” Phàn Quân ném quần áo lên giường.

“Đặc biệt gì mà…” Trâu Dương nói được nửa chừng bỗng im bặt, với lấy quần áo mặc vội lên người.

Thị trấn lúc hơn mười giờ đã hoàn toàn tỉnh giấc. Ánh nắng chan hòa, những con phố hơi lộn xộn toát lên hơi thở đời thường ấm áp.

Hai người mua đại vài chiếc bánh và sữa đậu nành, ngồi trên xe ăn vội rồi thẳng tiến đến chỗ ông chủ Lý.

Khu nhà của ông chủ Lý buổi sáng càng ngập nắng. Trâu Dương rút điện thoại, lặng lẽ chụp vài kiểu ảnh sau lưng Phàn Quân.

Ánh nắng vàng rực rỡ, khu rừng nhỏ phảng phất nỗi buồn, bức tường viện trắng phong cách cổ điển.

Và một anh chàng ngầu lòi.

Phàn Quân mặc áo phao ngắn cùng quần cargo, đi đôi bốt cổ thấp, tổng thể vừa gọn gàng lại toát lên vẻ quyến rũ.

Đúng vậy, quyến rũ chết người.

Trâu Dương rảo bước tới, phát một cái vào mông anh ngay trước cổng khu nhà.

“Trâu tiên sinh, đây không phải hành vi mà cổ đông nên làm,” Phàn Quân quay phắt lại, hạ giọng nói, “Xung quanh đây toàn camera thôi đấy.”

“M* kiếp,” Trâu Dương đứng hình, “Thật hả?”

“Ừ,” Phàn Quân giật giật chuông cửa, “Ngay sau lưng cậu cũng có một cái đấy.”

Trâu Dương ngoảnh lại, quả nhiên thấy một chiếc camera lù lù trên tường viện: “Mẹ kiếp… ông chủ Lý có xem không nhỉ?”

“Biết là bọn mình tới thì chắc không xem đâu,” Phàn Quân nói, “Dám làm không dám nhận hả Trâu Dương?”

“…Tôi xét cho cùng vẫn là học sinh mà.” Trâu Dương vớt vát.

Hôm nay ra đón bọn họ vẫn là A Chí, lại dẫn họ vào nhà như cũ, ông chủ Lý cũng vẫn ngồi bên bàn trà.

Khung cảnh giống y như cảnh phát lại vậy.

Nhưng hôm nay thái độ của ông chủ Lý có phần ôn hòa hơn: “Các cậu xem đồ trước đi, buổi trưa cùng dùng cơm nhé?”

“Bữa trưa không dám làm phiền ông chủ Lý,” Phàn Quân từ chối khéo, “Chờ đến lần sau khi ông chủ Hà tới sẽ cùng ông uống thoả thuê.”

“Hai cậu còn có kế hoạch khác sao?” Ông chủ Lý đứng dậy, dẫn cả hai đi sâu vào trong.

“Đúng vậy,” Phàn Quân ngập ngừng, “Chúng tôi định đi… dạo xung quanh hồ.”

“Dạo xung quanh hồ?” Ông chủ Lý quay phắt lại, mắt mở to như muốn xác nhận lại lần nữa.

Trâu Dương cũng choáng váng, giữa trời lạnh cắt da cắt thịt này, Phàn Quân vì muốn từ chối bữa trưa mà bịa ra cái cớ gì khó tin đến thế!

“Phải, hồ mùa đông… khác hẳn so với bình thường.” Phàn Quân nói.

“Cũng phải,” Ông chủ Lý gật gù, bỗng chỉ tay về phía Phàn Quân, “Để tôi gọi điện thoại sắp xếp cho, hai cậu dùng thuyền của tôi mà đi dạo quanh hồ.”

“Cái gì?” Trâu Dương trợn mắt nhìn ông chủ Lý, lại liếc sang phía Phàn Quân.

“Thôi… không cần đâu, như vậy phiền ông chủ Lý quá.” Phàn Quân từ chối khéo.

“Khách sáo gì chứ,” Ông chủ Lý vẫy tay, “Chuyện cũng chỉ cần một câu nói là giải quyết được mà. Thuyền của tôi vừa bảo dưỡng xong, để thuyền trưởng đưa hai cậu đi một vòng. Chứ giờ này ra hồ, kiếm được người lái thuyền cũng không có đâu… A Chí!”

“Dạ.” A Chí đáp lời, cầm điện thoại quay lưng đi gọi ngay.

“Cảm ơn ông chủ Lý.” Phàn Quân nói.

Cảm ơn cái gì? Thế là giờ đi dạo hồ thật sao?

Trâu Dương chọt nhẹ vào lưng Phàn Quân khiến anh quay đầu lại.

‘Rét chết anh luôn đấy’ Trâu Dương nhấn mạnh bằng cách mấp máy miệng không lời.

“Rét chết cả hai người chúng ta.” Phàn Quân thì thầm bên tai cậu.

Ông chủ Lý có hẳn hai gian nhà riêng làm kho chứa. Ngoài mấy món bằng đá để ngoài sân sau, tất cả đều được xếp trong kho. Hàng mới nhập kho được chất ngay ngắn ở lối vào.

Trong lúc Phàn Quân cùng ông chủ Lý kiểm tra hàng, thì Trâu Dương đứng ngoài sân sau. Những tác phẩm điêu khắc đá phủ đầy bùn đất và rêu phong chất đống dưới đất, có cái nhìn có vẻ đã nằm đó mấy năm trời, gần như hoà lẫn vào mặt đất.

Cậu ngẩng đầu nhìn trời. Ánh nắng chói chang, từng đám mây lững lờ trôi. Khoảnh khắc ấy, cậu như đứng giữa dòng thời gian vô tận.

Bỗng nhận ra công việc này cũng khá ổn, không quá bận rộn, thỉnh thoảng lại được đi đây đó…

Những món đồ chất đống trong sân nhìn cũng thú vị phết. Trâu Dương khom lưng, cẩn thận ngắm nghía từng món.

Ban đầu cậu định theo vào kho, nhưng nghĩ lại rồi thôi.

Đây là việc của Phàn Quân, cậu theo chân đến đây chơi đã là hành động “tiền trảm hậu tấu” rồi, may mà ông chủ Hà cũng không quá so đo. Giờ lại còn bám sát nữa thì rất quá đáng, dù sao đứng ngoài sân vẫn có thể nhìn thấy Phàn Quân rõ mồn một.

Bởi Hà Xuyên đã định sẵn nhu cầu nên Phàn Quân kiểm tra hàng rất nhanh. Xem xong những món Hà Xuyên cần, anh lại chọn thêm vài thứ mà ông chủ Lý giới thiệu là coi như xong.

Tiếp đó, A Chí dẫn theo một chị gái vào kho và bắt đầu đóng gói.

Phàn Quân bước ra, nhìn Trâu Dương hỏi: “Có món nào mà cậu thích không?”

“Hả?” Trâu Dương ngớ người.

“Tôi thấy cậu cúi lưng ngắm nghía suốt cả buổi rồi đấy.” Phàn Quân cười nói.

“Đều thú vị cả,” Trâu Dương đáp, “Sau này mua được cái sân thì tôi cũng chất vài món như vậy.”

“Biệt thự sao?” Phàn Quân hỏi lại.

“…Thì không mua nổi chứ sao.” Trâu Dương chép miệng. Nếu ở trong thành phố, đúng là chỉ có biệt thự mới có sân riêng.

Phàn Quân không nói gì, vòng tay qua ôm lấy vai cậu.

Hàng hóa đã đóng gói xong xuôi, chỉ đợi hai người dạo hồ xong quay lại là có thể chất lên xe.

Đứng bên bờ hồ nhìn con thuyền của ông chủ Lý cùng vị thuyền trưởng đang co ro chờ ở bến, Trâu Dương có cảm giác răng mình sắp va vào nhau vì lạnh.

“Ông chủ của các cậu ham vui thật đấy.” Thuyền trưởng vẫy tay ra hiệu, “Lên thuyền nhanh đi, ở đây gió lộng lắm.”

Hai người bước lên thuyền. Du thuyền của ông chủ Lý không lớn nhưng khá mới, trông chừng chứa được khoảng hai ba chục người.

“Một lát nữa tôi sẽ đưa hai cậu đi một vòng quanh hồ, ghé qua đảo giữa hồ chơi,” thuyền trưởng nói, “Thấy chỗ nào muốn chụp ảnh thì cứ bảo tôi.”

“Có chỗ nào ít gió hơn không?” Trâu Dương hỏi.

“Các cậu nghĩ gì thế,” Thuyền trưởng bật cười, “Ở nhà thì ít gió.”

“M* kiếp.” Trâu Dương cũng cười theo.

Khi thuyền chạy, hai người đứng trong khoang thì cũng không cảm thấy lạnh lắm, chỉ là nhìn qua kính thì chẳng thú vị gì.

“Ra mũi thuyền đi.” Phàn Quân đột ngột đề nghị.

“Hả?” Trâu Dương ngớ người.

“Đến cũng đến rồi,” Phàn Quân quay người hướng ra mũi thuyền, “Nhanh lên.”

Trâu Dương theo anh bước ra phía trước.

“Tôi chưa từng ngồi thuyền bao giờ.” Phàn Quân nói.

“Vậy thì phải ra mũi thuyền mới được.” Trâu Dương vỗ nhẹ vào lưng anh.

Hai người đứng ở mũi thuyền, hứng trọn ngọn gió bấc tăng tốc, dưới ánh mắt xem kỳ quan của thuyền trưởng.

“Nhìn kìa!” Tay của Phàn Quân bám trên lan can của mũi thuyền.

“Xem cái gì cơ?” Trâu Dương phải nheo mắt. Dù thuyền trưởng đã giảm tốc, nhưng cơn gió vẫn thổi khiến đôi mắt đeo kính của cậu co lại thành khe nhỏ.

“…Không biết nữa, tôi cũng chưa nghĩ ra phải nói gì,” Phàn Quân thú nhận, “Cậu nói đi.”

“Nhìn kìa!” Trâu Dương reo lên, “Là hồ của hai chúng ta đấy!”

Chương 78

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *