Chương 79
“Thì là như vậy đó,” Lưu Văn Thụy ngồi bên mép giường, nhìn Lý Tri Việt nói, “Chuyện này nói lớn thì cũng không lớn lắm, nhưng nói nhỏ thì chắc chắn cũng không nhỏ, dù sao thì người ta tìm không phải là bạn gái.”
“Ừ.” Lý Tri Việt đáp một tiếng, nhìn thoáng qua Trâu Dương đang nằm trên giường gối đầu lên cánh tay.
“Thật ra thì, có nên nói hay không vẫn còn do dự, nhưng vì cùng một ký túc xá, không nói cũng không tiện giấu,” Lưu Văn Thụy cũng liếc nhìn Trâu Dương, “vì vậy tụi mình đã bàn với nhau rồi, muốn nói với các cậu…”
“Đợi đã,” Lý Tri Việt đưa tay ra hiệu dừng lại, “Cậu nói lại theo một cách khác đi, cách diễn đạt của cậu bây giờ rất dễ khiến tôi hiểu nhầm là hai người mới là một cặp đôi.”
“Hả?” Lưu Văn Thụy ngẩn người một lúc.
“Thế nên tôi mới nghĩ là phải nói với các cậu.” Trâu Dương lên tiếng nói.
Cậu vốn định tự mình nói với Lý Tri Việt, nhưng Lưu Văn Thụy lúc nào cũng lo cậu nói chuyện không cẩn thận, nhất định phải đứng ra “come out” thay cho người ta.
Suýt chút nữa thì chính bản thân cậu ta cũng “come out” luôn rồi.
“Tôi biết rồi,” Lý Tri Việt nói, “Cậu muốn tôi đi thông báo cho Trương Truyền Long biết hay là…”
“Chốc nữa cậu ấy đi mua thuốc về thì sẽ thông báo luôn tại chỗ.” Lưu Văn Thụy nói.
“Được.” Lý Tri Việt gật đầu.
“Anh Tri Việt,” Lưu Văn Thụy nhìn cậu ta, “Cậu nói thật đi, có phải cậu đã đoán được từ lâu rồi phải không?”
“Không đâu,” Lý Tri Việt liếc Trâu Dương một cái, “chỉ là… tôi cảm thấy không biết Trâu Dương có phải thích Phàn Quân không, còn Phàn Quân thì tôi không nhận ra điều gì cả…”
“Cậu bị mù à.” Trâu Dương nói.
“Đến cận thị mà tôi còn không bị đấy nhé.” Lý Tri Việt nói.
Trâu Dương thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại.
“Được rồi, vậy là chuyện của hai người bọn họ, cậu không có ý kiến gì phải không?” Lưu Văn Thụy nói.
“Sao vậy, nếu tôi phản đối thì hai người họ sẽ chia tay sao?” Lý Tri Việt nói.
“Biến đi.” Lưu Văn Thụy phất tay xua đuổi.
“Cho nên nói thẳng ra thì chuyện này chỉ là để thông báo chứ không phải để xin ý kiến, hiểu chưa, bọn tôi không có thái độ gì hết,” Lý Tri Việt nói, “bọn tôi vốn dĩ cũng không nên có bất kỳ thái độ gì, liên quan gì đến chúng tôi đâu chứ.”
“Haiz.” Trâu Dương vừa cười vừa thở dài.
Trương Truyền Long xách một túi thuốc bước vào ký túc xá, rồi ném lên giường của Trâu Dương: “Mau uống đi, tổ tông của tôi.”
“Máy rút tiền dù có giới hạn nhưng vẫn là chú cừu vàng nhỏ đấy,” Lưu Văn Thụy lấy từ trong túi ra một hộp thuốc cảm, rồi đưa cho Trâu Dương, “nói chuyện cho cẩn thận vào.”
“Đi đánh bóng không?” Trương Truyền Long hỏi, “Tôi thấy trong nhà thể chất có người rồi đấy.”
“Cậu ấy đang bị cảm mà.” Lưu Văn Thụy nhắc nhở.
“Để cậu ta ngồi cạnh ghi điểm cũng được.” Trương Truyền Long nói.
“Tuyệt giao.” Trâu Dương ném viên thuốc vừa bẻ ra vào miệng, rồi bắt đầu đi tìm nước uống.
“Cậu được lắm…” Lý Tri Việt vội đưa cốc nước của mình qua, “Văn Thụy, mau nói chuyện chính đi.”
“Ờ,” Lưu Văn Thụy quay sang nhìn Trương Truyền Long, “Long à, nói với cậu một chuyện.”
“Ừ.” Trương Truyền Long cũng nhìn cậu.
“Trâu Dương,” Lưu Văn Thụy chỉ vào Trâu Dương đang ngửa đầu nuốt thuốc, “là cậu ấy đấy, đang hẹn hò với Phàn Quân rồi.”
“Ồ,” Trương Truyền Long xé gói snack cay, “vậy là cậu ấy cũng ghê đấy chứ, người đầu tiên trong ký túc xá có người yêu rồi.”
Mấy người đều im lặng, cùng nhau nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Cúi đầu ăn hai miếng snack cay xong, Trương Truyền Long mới đột nhiên dừng lại, tay vẫn cầm túi snack, cả người rơi vào trầm tư. Sau đó cậu ta bất ngờ quay ngoắt đầu lại: “Phàn Quân? Ai cơ?”
“Huấn luyện viên Phàn Quân, người từng là đồng nghiệp của huấn luyện viên Đàm Như, là cái người mà cậu mua gói học nhưng chưa đi buổi nào ấy.” Lý Tri Việt nói.
“Tôi —— m* kiếp!” Trương Truyền Long vội nhét thêm một miếng snack cay vào miệng, rồi bước nhanh đến bên giường của Trâu Dương.
“Rớt xuống giường tôi là cậu chết chắc đấy.” Trâu Dương chỉ vào túi snack trong tay cậu ta.
“Cái này không rơi vụn đâu,” Trương Truyền Long vừa nhai nhanh vừa như đang dùng răng để giúp não hoạt động, mãi một lúc sau mới bật ra một câu hỏi: “Mẹ nó, nhiều con gái thích cậu như vậy, chẳng lẽ không chọn được ai hơn Phàn Quân à? Anh ta là con trai mà!”
“Trời ơi, nói chuyện với cái thể loại này đúng là mệt chết đi được.” Lưu Văn Thụy thở dài, rồi nằm ngửa ra giường.
“Tránh ra.” Trâu Dương đá cậu ta một cái.
“Cậu là một bệnh nhân mà còn đòi hỏi nhiều thế!” Lưu Văn Thụy vừa nói vừa lôi áo mình ra giũ một trận, “ra khỏi phòng là mặc áo khoác liền, áo của tôi rất sạch sẽ, còn chẳng dính tí bụi nắng nào luôn đấy!”
“Cậu đang yêu đương với Phàn Quân thật à?” Trương Truyền Long cúi người, xác nhận lại một lần nữa với Trâu Dương.
“Ừ.” Trâu Dương có chút bất lực. Ban đầu khi định nói chuyện này với Lý Tri Việt, cậu còn thấy hơi ngượng. Nhưng giờ bị Trương Truyền Long làm ầm lên thế này, cậu dường như đã miễn dịch luôn rồi, cảm giác giờ có cho cậu ra hành lang hét lên thì cậu cũng dám.
“Bắt đầu từ khi nào vậy?” Trương Truyền Long hỏi.
“Lâu rồi.” Tô Đề đáp.
“Từ bao lâu rồi cơ?” Trương Truyền Long gặng hỏi tiếp.
“Sao thế, cậu hối hận vì không theo đuổi tôi sớm à?” Trâu Dương nói, “Bỏ cái ý định đó đi, cậu không phải gu của tôi đâu.”
Trương Truyền Long chẳng bận tâm đến lời cậu nói, tự mình nhớ lại một lúc: “Vãi thật, bảo sao hồi cậu nằm viện, người như sắp tan ra rồi mà vẫn cứ khăng khăng đòi đi thăm anh ta…”
Trâu Dương thở dài một hơi.
“Long này,” Lý Tri Việt vỗ vỗ vai Trương Truyền Long, “chuyện này tuy không phải chuyện gì to tát, nhưng cũng là chuyện riêng của phòng ký túc xá tụi mình, cậu hiểu chứ?”
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu.” Trương Truyền Long nói.
“Có ý kiến gì thì tự giữ trong lòng đi.” Lưu Văn Thụy nói.
“Tôi có thể có ý kiến gì chứ, tôi có thích Phàn Quân đâu,” Trương Truyền Long vừa nói vừa thở dài, “thẻ của tôi có gia hạn được không nhỉ, có bị vô hiệu rồi không?”
“Không bị vô hiệu đâu, thẻ của bọn mình đều sẽ được gia hạn, lúc nào cậu muốn đi thì hẹn giờ với huấn luyện viên Đàm Như là được.” Trâu Dương nói.
“Vậy sau này bọn mình có được giảm giá không?” Trương Truyền Long nhìn cậu, “Cậu đang quen với Phàn Quân rồi, chỗ đó cậu cũng phải có tí đặc quyền gì chứ?”
“Đó là phòng tập của vị quán quân họ Lữ mà!” Trâu Dương nói, “Phàn Quân chỉ là làm thuê ở đó thôi, mà giờ anh ấy cũng nghỉ rồi.”
“Ồ.” Trương Truyền Long gật gù, nghĩ một lúc rồi nhướng mày nói, “Nghe Văn Thụy nói chỗ mới anh ấy làm cũng thú vị lắm, bao giờ rảnh chúng ta qua đó chơi thử không?”
“Thi xong rồi tính.” Trâu Dương vẫy tay với cậu ta, “Cậu lui ra đi, ồn quá làm tôi đau đầu.”
“Cậu ngủ một lát không?” Lưu Văn Thụy hỏi.
“Tôi vừa mới ngủ dậy… chỉ hơi nghẹt mũi tí thôi, không có cảm giác gì khác,” Trâu Dương liếc nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, “ra ngoài ăn chút gì không?”
“Cậu bao hả?” Lưu Văn Thụy lập tức đứng bật dậy.
“Tôi mời,” Trâu Dương cũng hất chăn xuống giường, “muốn ăn gì thì nói.”
“Đắt mấy cũng được hả.” Lý Tri Việt vừa nói vừa bắt đầu mặc áo khoác.
Trương Truyền Long từ lúc vào phòng còn chưa kịp cởi áo khoác, giờ quay người một cái là lập tức ra khỏi cửa luôn.
“Hôm nay cậu không đi tìm Phàn Quân à?” Lưu Văn Thụy khẽ hỏi bên tai Trâu Dương.
“Tôi nói với anh ấy là mấy hôm nay sẽ dành thời gian với các cậu, hơn nữa còn phải thi nữa mà,” Trâu Dương cũng nhỏ giọng đáp, “bên đó nói là không bận, nhưng dù sao anh ấy cũng đi làm rồi, không giống hồi còn ở phòng tập võ đâu.”
“Ừ, lúc trước dù sao cũng coi như làm cho nhà mình,” Lưu Văn Thụy gật gù, “chứ giờ thì không dám gây chuyện với ông chủ đâu.”
Trời lạnh buốt, cả người đau ê ẩm. Nhưng chỗ áp sát vào cơ thể mẹ lại ấm áp vô cùng. Vì thế, dù khổ sở đến đâu cũng chẳng nỡ nhúc nhích. Dù chỉ cử động một chút thôi cũng sợ mẹ sẽ biến mất.
Nhưng mẹ đâu có ở bên cạnh. Đã bao nhiêu năm rồi, mẹ chẳng còn ở bên anh nữa. Thì ra anh đang nằm mơ. Vậy nên đừng cử động, dù có khó chịu đến đâu cũng đừng nhúc nhích. Chỉ cần giấc mơ còn đó thì mẹ vẫn sẽ ở đây thôi.
“Này! Cháu ơi! Tỉnh lại đi!”
Suỵt! Đừng gọi nữa.
“Cháu ơi, cháu có sao không? Sao lại nằm đây thế này?”
Xin đừng lên tiếng, cầu xin mọi người đừng lên tiếng.
“Tỉnh dậy đi, có chỗ nào không ổn sao?” Có người kéo nhẹ cánh tay anh.
Khi Phàn Quân mở mắt ra, điều đầu tiên cảm nhận được là toàn thân đau nhức, đau đầu, cánh tay thì vừa mỏi vừa đau, lưng cũng ê ẩm.
Cảm giác như vừa mới bị đánh một trận thật đau đớn vậy.
Phía trên đầu anh là khuôn mặt của một người đàn ông trung niên đang nhăn mày, nhìn có vẻ là nhân viên quản lý nghĩa trang.
“Cháu không sao ạ.” Phàn Quân cất tiếng, giọng khàn đặc vang lên.
“Còn cử động được không?” Người đàn ông vỗ nhẹ vào cánh tay anh.
“Được ạ.” Phàn Quân nghiến răng chịu đau, vội vàng ngồi dậy rồi đứng phắt lên.
Anh vẫn đang trước bia mộ của mẹ, có lẽ vừa nãy đã ngủ quên mất.
“Sao cháu lại ngủ ở đây thế?” Người đàn ông nhìn anh chằm chằm, “Cứ co ro ở đây suốt, bác tưởng cháu bị làm sao…”
“Cháu buồn ngủ quá thôi ạ.” Phàn Quân cúi đầu, chỉnh lại quần áo đang mặc trên người.
“Đây là…” Người đàn ông liếc nhìn dòng chữ trên bia.
“Mẹ cháu ạ.” Phàn Quân trả lời.
“Ồ, vậy thì…” Ông ta lại nhìn khuôn mặt của anh, có lẽ đang suy đoan tuổi tác rồi thở dài nói: “Khu này toàn là mộ từ 15-20 năm trước cả rồi.”
“Vâng.” Phàn Quân khẽ đáp.
“Đi thôi, cháu đã ngồi ở đây mấy tiếng rồi, cả người đều đã đông cứng vì lạnh,” người đàn ông nói, “Lần sau lại đến thăm mẹ.”
Phàn Quân lần nữa nhìn tấm bia mộ, anh quay người bước về phía con đường nhỏ.
Người đàn ông lặng lẽ đi theo sau, khi thấy anh hướng về cổng chính, ông ấy ở phía sau khẽ nói: “Cháu trai, hãy sống cho tốt vào, không mẹ cháu ở trên kia sẽ lo lắng lắm đấy.”
“Vâng.” Phàn Quân gật đầu.
Anh ngồi lên xe, bật điều hòa chế độ ấm một lúc mới dần hồi người.
Anh lấy điện thoại ra xem giờ.
Hóa ra anh đã ngủ suốt ba tiếng đồng hồ trước bia mộ của mẹ. Những tin nhắn Trâu Dương gửi đến lúc nào chẳng hay, cả cuộc gọi của bác sĩ cũng bị lỡ mất.
【Trâu Yang】Tôi đã nói chuyện của tụi mình với mấy đứa trong ký túc xá rồi
【Trâu Dương】Bọn họ phản ứng khá bình thường
【Trâu Dương】Giờ đang cùng bọn họ đi ăn chút gì đây
【Trâu Dương】Ái chà món khoai tây nghiền ở đây ngon cực kỳ, có dịp sẽ dẫn anh đến đây ăn thử
【Phàn】Hôm nay công việc hơi bận, nên suốt buổi tôi không nghe thấy chuông điện thoại
Phàn Quân trước tiên nhắn tin trả lời Trâu Dương, sau đó vội vàng gọi điện lại cho bác sĩ.
Sau khi xác nhận ngày mai sẽ nhập viện trước, nếu kiểm tra không có vấn đề gì thì có thể tiến hành lấy mảnh đạn ra. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lấy được mảnh đạn ra rồi, có lẽ tay sẽ mau lành hơn.
Điện thoại của Trâu Dương nhanh chóng gọi tới: “Tôi nhắn cả đống lúc nãy cho anh, anh đã đọc chưa vậy?”
“Đọc rồi.” Phàn Quân khẽ cười.
“Vậy mà anh chẳng có phản ứng gì cả?” Trâu Dương nói, “Cả ký túc xá của tôi hiện giờ đều biết hết rồi, khung cảnh gay cấn lắm đấy.”
“Trâu Dương,” Phàn Quân cười nhắc khéo, “Còn gì đen đủi hơn việc cậu còn chưa tỉnh hẳn trong bệnh viện đã…”
“Im miệng,” Trâu Dương lập tức ngắt lời, cậu nghĩ lại cũng thấy buồn cười, “Đó đúng là lịch sử đen tối của tôi mà.”
“Bây giờ mọi người trong ký túc xá có đang ở cùng nhau không?” Phàn Quân hỏi.
“Có,” Trâu Đề đáp:” Lát nữa bọn tôi còn đi đánh bóng với mấy người ở phòng bên cạnh, tối cùng nhau đi ăn, ngày mai khai giảng rồi nên có cả đống việc phải làm.”
“Cậu bị cảm rồi à?” Phàn Quân nghe thấy giọng Trâu Dương có vẻ nghẹt mũi.
“Chỉ hơi hơi thôi, chắc do lúc ngồi trên hồ bị gió lùa đấy,” Trâu Dương hắng giọng, “tôi chỉ hơi nghẹt mũi chút thôi, không có triệu chứng gì khác đâu.”
“Có bị sốt không?” Phàn Quân hỏi.
“Không sốt,” Trâu Dương đáp, “Cơ thể của tôi vẫn vô cùng khoẻ mạnh đấy nhé.”
“…Ừ.” Phàn Quân bỗng nhiên có chút liên tưởng mơ hồ, quả thật cơ thể của cậu ấy… rất là “khỏe”.
“Phàn Quân?” Trâu Dương đột nhiên phì cười, “Anh đang nghĩ cái gì thế?”
“Không có gì đâu.” Phàn Quân bật cười.
“Đồ không đứng đắn.” Trâu Dương cất giọng chê bai.
“Cậu là đứng đắn nhất.” Phàn Quân vừa cười vừa đáp.
“Tôi so với anh chẳng lẽ…” Trâu Dương nói được nửa chừng bỗng hạ giọng, hình như có người đang gọi, “Không phải là đứng đắn hơn sao? Bọn họ gọi tôi rồi, tôi đi đây.”
“Ừ, cậu mau đi đi,” Phàn Quân nói, “Người đứng đắn nhất.”
Về chuyện phẫu thuật, Phàn Quân suy nghĩ mãi rồi vẫn quyết định không nói với Trâu Dương. Dù có vài mảnh nằm khá sâu, nhưng so với những vết thương trước đây thì cũng không phải là ca mổ quá lớn.
Trâu Dương vừa khai giảng, còn cả đống việc phải lo, lại sắp thi cử… Trường học thì cách bệnh viện cả vạn dặm.
Phàn Quân chỉ báo với Lữ Trạch, sau khi mổ xong có lẽ sẽ cần anh ta giúp đỡ đôi chút.
“Cánh tay này của cháu không thể nóng vội được,” Bác sĩ đứng cạnh giường bệnh nói, “Đây là vấn đề lâu dài, bao nhiêu khó khăn cũng đã qua rồi, không thiếu gì chút thời gian cuối cùng này.”
“Vâng.” Phàn Quân đáp.
“Hôm nay và ngày mai chủ yếu là làm một số kiểm tra,” Bác sĩ nói, “cần xác định vị trí và tình trạng bao bọc của mảnh đạn, sau đó sẽ sắp xếp phẫu thuật.”
“Vâng.” Phàn Quân gật đầu.
“Khi phẫu thuật cần có người đi cùng,” bác sĩ hỏi, “Vẫn là anh trai cháu đến phải không?”
“Vâng, anh trai cháu sẽ đến ạ.” Phàn Quân trả lời.
Những việc như kiểm tra không cần người đi cùng, giờ anh vẫn có thể đi lại tự do.
Kết quả xét nghiệm sau khi bác sĩ xem xét không có vấn đề gì, xác nhận ca phẫu thuật sẽ diễn ra vào ngày mai.
Phàn Quân đứng bên cửa sổ, nhìn dòng người qua lại phía dưới, lòng dâng lên đôi phần cảm khái. Trước đây từng nằm viện ở đây suốt thời gian dài, vậy mà anh gần như chưa bao giờ đứng bên cửa sổ ngắm nhìn.
Khi ấy cuộc sống của anh hỗn loạn tột cùng, nào có tâm trí đâu mà ngắm nhìn thế giới của người khác.
Hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt anh, men theo con đường từ cổng khu điều trị, băng qua khu vườn nhỏ phía dưới, nhanh chóng hướng về tòa nhà số 2 nơi anh đang điều trị.
Phàn Quân đứng sững hai giây, đột ngột áp sát vào cửa kính, dán mắt vào bóng người cao hơn kia. Trong lòng anh trào lên niềm vui khó kiềm chế, nhưng ngay lập tức lại bị thay thế bằng sự hoảng loạn.
Toi rồi.
Là Trâu Dương.
Đi bên cạnh cậu ấy là Lưu Văn Thụy, đang cận kề bên tai cậu ấy vừa nói vừa khoa tay múa chân diễn tả điều gì đó.
Phàn Quân nhìn hai người bước vào tòa nhà, anh liền quay người đứng sát cửa sổ, mắt dán vào cánh cửa phòng bệnh.
Tim đập loạn xạ.
Trâu Dương chắc chắn đang tức giận.
Hai phút sau, bóng người thoáng hiện trên cửa kính phòng bệnh, rồi lại vụt qua.
Chưa kịp nhận ra đó có phải là Trâu Dương hay không, thì cánh cửa phòng bệnh đã bị đẩy mạnh mở tung.
Trâu Dương cuốn theo làn gió xông vào, vài bước chân sải dài đã đứng sừng sững trước mặt anh, mặt đối mặt, gần như dí sát vào tận mũi anh.
“Trâu Dương, Trâu Dương…” Giọng nói của Lưu Văn Thụy vọng từ ngoài hành lang, len lỏi qua khe cửa, “Cậu bình tĩnh đã nào, tôi đợi ở ngoài đây…”
“Tôi đang định… gọi điện cho cậu.” Phàn Quân nói nhỏ.
“Anh đừng có nói xạo nữa, tưởng tôi ba tuổi chắc?” Trâu Dương trừng mắt nhìn anh, quay người cởi áo khoác ngoài vứt phăng lên giường bệnh phía sau mà chẳng thèm nhìn.
May mà anh ở phòng đơn, nên phía sau cũng chỉ có mỗi một chiếc giường bệnh.
“Trâu Dương,” Phàn Quân giơ tay chạm nhẹ vào cánh tay cậu, “Tôi nghĩ mấy ngày này cậu vừa khai giảng, lại sắp thi, nên chắc bận lắm…”
“Hai chuyện này là khác nhau!” Trâu Dương giật phắt tay anh ra, rồi cậu quát lên, “Tôi bận không đến được, với việc anh cố tình giấu tôi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!”
“Trâu Dương, Trâu Dương,” Giọng của Lưu Văn Thụy lại len lỏi qua khe cửa, “Nhỏ giọng thôi, người ngoài nghe thấy hết đấy…”
“Không phải ca mổ lớn lắm đâu…” Phàn Quân nói.
“Cắt trĩ cũng phải báo với tôi!” Trâu Dương nén giọng lại.
Phàn Quân liền im lặng.
“Hôm trước mới nói xong, anh cũng đã đồng ý với tôi, vậy mà vừa quay đầu lại đã như cũ rồi!” Trâu Dương dí sát mặt vào anh, lông mày nhíu chặt, có thể thấy rõ là đang vô cùng tức giận và… đau lòng.
Phàn Quân nhìn chằm chằm vào Trâu Dương.
“Nếu anh đã không làm được, vì sao lại đồng ý với tôi?” Trâu Dương đẩy mạnh anh một cái.
Trâu Dương như thế này khiến anh đau lòng vô cùng.
Nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, có lẽ… anh vẫn sẽ quyết định không nói cho Trâu Dương biết.
“Phàn Quân! Anh là người cần tôi nhất trên thế giới này, câu nói này là ai nói vậy?” Trâu Dương chất vấn anh.
“Là tôi nói.” Phàn Quân thừa nhận, “Tôi cần cậu, tôi muốn bám lấy cậu, nhưng tôi…”
Trâu Dương lùi lại một bước, ánh mắt đăm đăm nhìn anh, chờ đợi nói tiếp theo của anh.
“Tôi không muốn chỉ vì những chuyện này mà cần đến cậu,” Phàn Quân nhíu mày nói, “Tôi muốn cậu ở bên tôi đi du lịch, đi ăn uống, tôi muốn bám lấy cậu, cùng đi công tác, cùng phơi nắng, cùng dắt chó mèo đi dạo, thậm chí cùng đi làm…”
“Lúc ốm đau, lúc bị thương, chẳng phải mới là lúc cần tôi nhất sao!” Trâu Dương ngắt lời.
“Không phải.” Phàn Quân lắc đầu.
Trâu Dương nhìn anh chằm chằm, cả hồi lâu mà không thốt nên lời.
“Không hẳn là như vậy,” Phàn Quân nói một cách khó nhọc, anh không phải là Trâu Dương, anh không biết phải diễn đạt thế nào cho chính xác, anh sợ nói không rõ, cũng sợ Trâu Dương sẽ nghe không hiểu, “Nếu hôm nay tôi bị bệnh, viêm phổi, sốt cao, hay tai nạn xe… tôi chắc chắn sẽ nói với cậu, tôi sẽ muốn cậu cùng tôi truyền nước, cùng ăn uống, cùng cuộn tròn trong phòng.”
Trâu Dương nhắm mắt lại, lông mày của cậu vẫn nhíu chặt.
“Hiện giờ tôi nằm viện vẫn là vì Phàn Cương…” Phàn Quân nói xong bỗng ngừng lại, đột nhiên cảm thấy ấm ức y như lúc đứng trước bia mộ của mẹ vậy, bỗng nhiên thấy mình thật oan ức. Anh quay mặt đi rồi hít một hơi thật sâu.
“Vì Phàn Cương sao!” Trâu Dương cao giọng ngắt lời, “Ông ta chết rồi mà!”
“Đúng vậy! Ông ta đã chết rồi!” Phàn Quân cũng cao giọng đáp lại.
Trâu Dương nhìn anh chằm chằm, im lặng không nói một lời.
“Vì vậy dựa vào đâu! Mạng sống của cậu suýt nữa đã không còn, nhưng vẫn phải cùng tôi đối mặt với những chuyện vô tận này?” Giọng nói của Phàn Quân rất nhỏ, mang theo chút run rẩy, “Tôi chỉ muốn những ảnh hưởng này giữa chúng ta ít đi, nhạt đi…”
Anh liếc nhìn về phía cửa, Lưu Văn Thụy đang quay lưng lại, đứng đó như một vệ sĩ.
“Tôi sợ,” Phàn Quân nghiến răng nói ra câu mà anh sợ nhất phải thổ lộ, “Tôi sợ những chuyện này sẽ làm hao mòn tình cảm của cậu.”
Trâu Dương nhìn anh chằm chằm, đột nhiên nhướng mày.
Phàn Quân không hiểu ý cậu là gì nên không dám nói tiếp.
“Sẽ không đâu,” Trâu Dương nói, “Bởi vì tôi chính là tên biến thái.”
“Hả?” Phàn Quân đứng sững người.
“Tôi không quan tâm lý do là gì,” Trâu Dương nói, “Tóm lại từ lúc phát hiện anh không dám rời khỏi Nam Chu Bình, tôi đã thấy anh rất… quyến rũ.”
“Gì cơ?” Phàn Quân tròn mắt nhìn cậu.
“Dù sao thì,” Trâu Dương nói chắc như đinh đóng cột, “Tôi cũng chính là tên biến thái, anh hiểu chưa?”
Phàn Quân liền im bặt.
Trâu Dương bước tới trước mặt anh, ôm chặt lấy anh, giọng nói trầm thấp: “Những chuyện đó không phải là bóng tối gì hết, mà là sinh tử chúng ta cùng nhau trải qua đấy.”
Phàn Quân siết chặt vòng tay ôm lấy cậu.
“Tử sinh khắc khoát, dư tử thành thuyết*…” Trâu Đề nghiêng đầu nhìn anh, “Câu này anh hiểu được chứ?”
(* Sinh tử hay xa cách, đã cùng người tạo nên lời thề ước nguyện.)
“…Hiểu.” Phàn Quân gật đầu.
Trâu Dương cũng không nói thêm lời nào nữa.
“Vậy…” Phàn Quân do dự một chút rồi khẽ hỏi, “Ngày mai tôi phẫu thuật, cậu có đến không?”
“Mấy giờ?” Trâu Dương hỏi lại.
“Khoảng chín đến mười giờ.” Phàn Quân đáp.
“Không thể đến được, sáng mai tôi kín lịch học rồi,” Trâu Dương nói, “Nhưng buổi trưa có thể qua được.”
Phàn Quân ngừng lại một nhịp rồi bật cười.
“Sau đó buổi chiều có thể cúp tiết đầu tiên,” Trâu Dương buông lỏng vòng tay, nhìn thẳng vào anh, “Thế nào?”
“Được.” Phàn Quân gật đầu đồng ý.
dm đang cảm động cha nội dương nói 1 câu hỏng cả cảm xúc ☺️☺️☺️☺️