Chương 8
8.
Cánh cửa nhà ông nội đóng kín, bên trong ti vi mở khá to đang phát một chương trình hát tuồng, âm thanh to đến mức Phàn Quân còn có thể nghe thấy rõ ràng từ ngoài cửa.
Anh giơ tay gõ cửa vài cái.
Tai ông nội lại thính hơn anh tưởng, ông lập tức đáp một tiếng: “Ai đấy?”
Phàn Quân không trả lời mà chỉ búng tay một cái. Đèn cảm ứng bật sáng, anh lùi lại nửa bước, tháo mũ xuống rồi đứng vào vị trí dễ nhìn thấy nhất qua mắt mèo.
Cửa nhanh chóng mở ra. Ông nội trông thấy anh thì thoáng ngạc nhiên nhưng không hẳn là mừng rỡ: “Quân tử về rồi đấy à?”
Phàn Quân mỉm cười khẽ gật đầu.
Vào trong rồi, ông nội xăm soi túi đồ mà anh để trên bàn một lúc, rồi kéo anh ngồi xuống ghế sofa, vặn nhỏ tiếng ti vi, tay vẫn không ngừng vỗ lên vai, lên lưng anh như đang kiểm tra cơ thể: “Rắn rỏi thật đấy… có vẻ trắng hơn lần trước nhỉ?”
“Trắng ra vì cả mùa đông cháu bị bọc kín mà” Phàn Quân đáp.
“Để ông lấy gì đó cho cháu ăn.” Ông nội vừa nói vừa định đứng dậy.
“Không cần đâu ạ.” Phàn Quân giữ ông lại,” Cháu vừa ăn xong nên hiện tại không ăn thêm được nữa.”
“Ừ.” Ông nội gật đầu, ánh mắt nhìn cậu chăm chú,” Dạo này cháu sao rồi?”
“Vẫn ổn ạ.” Phàn Quân đáp.
“Vẫn làm công việc cũ à?” Ông nội hỏi tiếp.
“Vâng.” Anh gật đầu.
Thực ra ông nội cũng chẳng biết công việc “cũ” của anh là gì. Trước đây đã từng hỏi nhưng anh không nói.
Anh chưa bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin nào của bản thân cho những người có liên quan đến Phàn Cương, và cũng không tin bất kỳ ai dính dáng đến ông ta.
Kể cả ông nội.
So với đứa cháu chưa gặp được mấy lần, thì trong lòng ông nội, đứa con trai bặt vô âm tín suốt bao năm hiển nhiên vẫn quan trọng hơn.
Cho nên, ngoài việc biết anh còn sống thì ông nội gần như chẳng biết gì thêm về cuộc sống của anh cả.
“Có bạn gái chưa?” Ông nội lại hỏi.
“Chưa ạ.” Phàn Quân đáp.
“Không phải vội “ Ông nội nói, “Cháu mới…”
“Hai mươi ba.” Phàn Quân trả lời.
“Hai mươi ba à…” Ông trầm ngâm một lát rồi chốt lại: ” Cũng không thể không vội đâu.”
“Vâng ạ” Phàn Quân bật cười.
Ông không nói gì thêm mà chỉ giơ tay chạm nhẹ vào vết sẹo dài trên sống mũi anh, sau đó thở dài một tiếng rồi bắt đầu săm soi anh từ đầu đến chân.
Phàn Quân không thân thiết với ông nội. Từ khi biết nhận thức đến giờ, anh chưa từng gặp bà nội một lần nào. Mà ông nội trong ký ức tuổi thơ của anh cũng chẳng để lại dấu vết nào sâu sắc. Khi anh vùng vẫy trong bóng tối và đau đớn cũng không có lấy một người thân nào xuất hiện.
Thế nhưng, ông vẫn là người thân duy nhất trong ký ức của anh mà anh từng thật sự gặp mặt. Ngoài ra, anh còn có một người cô nữa, nhưng nhân vật này chỉ được nhắc tới qua những lời rủa xả cay độc của Phàn Cương.
Vì vậy, mỗi năm anh sẽ đến thăm ông một hai lần. Vừa là để nhìn lại cái gốc rễ cuối cùng kết nối mình với thế giới này ngoài Phàn Cương, như muốn tự nhắc nhở rằng mình vẫn từng thuộc về nơi này. Còn lý do sâu xa hơn… là xem có tin tức gì về Phàn Cương hay không.
Ông nội đối với Phàn Quân vẫn coi như tốt tính, nhưng bản chất cũng chẳng phải kiểu ông già hiền hậu gì. Tính khí nóng nảy, hay so đo, hàng xóm ai cũng ngại va chạm với ông, nhưng ông thì sống vẫn cứ thong dong và tự tại theo cách của mình.
Phàn Quân ngồi với ông cũng ít khi nói chuyện gì. Anh chỉ yên lặng nghe ông chửi người, than phiền về hàng xóm, trách mắng chính quyền bỏ bê rồi mắng luôn cả hai người con của mình.
Mà đến cái đoạn mắng con, Phàn Quân thường nghe rất chăm chú, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
” Cô của cháu tuần trước có tới thăm ông nhưng chẳng nói được một câu dễ nghe” Ông thở dài, ” Nó bảo là nhà ông bừa bộn nhưng lại không dọn dẹp giúp ông! Nói thuốc diệt gián ông không chịu đặt, cái thứ thuốc rách nát ấy ông cũng chẳng biết dùng! Nuôi một thằng con thì chạy mất tăm, nuôi một đứa con gái thì chỉ biết chê bai…”
Nghe đến đó, Phàn Quân ngầm xác nhận: Phàn Cương vẫn chưa quay lại. Anh cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
Nghe thêm một lúc nữa, Phàn Quân cắt ngang lời ông, “Ông ơi, cháu phải đi rồi ạ.”
“Ồ” , Ông ngẩng lên nhìn cậu, ” Phải đi rồi à?”
“Dạo này cháu khá bận,” Phàn Quân nói, ” Cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.”
“Bận rộn có việc để làm là tốt, còn hơn bố cháu, chẳng biết sống chết ra sao,” Ông nói, ” Vậy cháu đi đi… À, mấy thứ để trên bàn là cháu mua cho ông hả?”
“Vâng.” Phàn Quân liền đứng dậy.
“Vậy ông giữ lại” Ông gật gù, ” Để mai mang ra tiệm tạp hóa đầu ngõ xem bán được bao nhiêu. Lần sau cháu tới thì đừng có mua mấy thứ linh tinh này nữa.”
“Vâng, cháu biết rồi ạ” Phàn Quân gật đầu nói.
Rời khỏi nhà ông, anh bước đi rất nhanh, không rõ cảm giác trong lòng là gì, như thể có thứ gì đó đang đuổi phía sau mà anh không dám quay đầu lại.
Vừa đi anh vừa rút điện thoại gọi xe, định vị đến một tòa nhà cách đó hai ngã tư.
Xe còn ở xa, khi đến nơi anh thấy tài xế vẫn còn cách mình hơn bảy trăm mét.
Phàn Quân ngồi thụp xuống bậc thềm bên hông tòa nhà nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mới hơn tám giờ tối vậy mà anh đã cảm thấy buồn ngủ.
Còn đói nữa.
Tối đó, khi trở về khu nhà cũ mọi người đã đi hết, chỉ còn Tiểu Bạch đang đứng bên ổ chó vẫy đuôi mừng rỡ chào đón anh.
Anh vào bếp đun nước, tìm một hộp mì gói rồi pha, sau đó mở tủ lạnh lấy một gói ức gà nhỏ bóc ra ném cho Tiểu Bạch.
Chiếc hộp nhựa nhỏ trong tủ lạnh là nơi để đồ ăn vặt cho Tiểu Bạch: ức gà, pate, mấy hộp thức ăn ướt… Lữ Trạch cực kỳ phản đối chuyện anh dùng tủ lạnh để đựng đồ ăn cho chó, đã mấy lần nghiêm mặt bắt anh phải dọn đi.
Nói đến mấy lần rồi mà Phàn Quân vẫn chưa dọn.
Thôi, hôm nào tiện thì chuyển hết sang khu nhà mới vậy.
Khu nhà cũ vắng bóng người, tĩnh lặng đến lạ thường khi không nghe thấy gì lại càng thêm yên ắng.
Nhưng xung quanh là khu dân cư, kiểu khu tập thể cũ kỹ. Tuy ngoài đường không bóng người nhưng bên trong các căn hộ lại rất ồn ào và náo nhiệt.
Tiếng cãi nhau, đánh nhau, mắng con, chửi chồng, chửi vợ, bố mẹ đánh con, vợ chồng xô xát, hay cả nhà cùng ăn cơm vừa ăn vừa ầm ĩ cãi vã, ồn ào mà cũng có vẻ vui vẻ. Lâu lâu còn có kẻ uống rượu say rồi phát điên. Dù vậy, phần lớn thời gian Phàn Quân cũng chẳng nghe rõ họ đang nói gì.
Thi thoảng lại có chai bia bị ném bay vào sân.
Lữ Trạch tức điên lên, anh ta từng gắn một chiếc camera giám sát lên tường, hướng về tòa nhà mà anh ta nghi là “ổ tội phạm”, với mong muốn bắt được kẻ nào đó đã ném đồ.
Kết quả chưa đầy một tuần sau, trong khi camera chưa thu được bằng chứng gì thì đã bị một lon canh từ góc khuất trên cao rơi xuống, đập trúng và nát bét.
Lữ Trạch học xong cấp hai là rời Nam Chu Bình nên anh vẫn chưa hiểu hết nơi này.
Phàn Quân ăn mì xong thì ngồi ngoài sân một lúc, sau đó cầm lấy dây dắt chó.
Tiểu Bạch phóng tới, rúc đầu vào vòng cổ như đã quen thuộc lắm rồi.
Phàn Quân cởi áo khoác, vươn vai một cái rồi dắt chó ra khỏi sân chạy bộ.
Thông thường, mỗi tuần anh sẽ chạy ba buổi, nhưng gần đây ngày nào cũng chạy. Lữ Trạch yêu cầu anh phải giảm ba ký, yêu cầu này không khó nhưng anh phải cố làm nhanh cho xong để khỏi cãi nhau, anh sợ chú Lữ đứng giữa cũng cảm thấy khó xử.
Chỉ là đêm nay hơi lạnh, Phàn Quân chỉ mặc mỗi áo hoodie bên trong. Chạy được một lát là thấy gió lùa xuyên qua lớp áo, anh đứng chờ chó đi vệ sinh mà nước mũi suýt chảy xuống.
Chạy tạm gần năm cây số, anh liền dắt chó quay lại sân, rồi từ sân băng qua khu nhà hỗn tạp cũ mới chen chúc nhau và trở về căn phòng nhỏ của mình.
Hệ thống sưởi đã ngưng, trong phòng cũng lạnh như băng. Phàn Quân lấy chiếc chăn sưởi điện choàng lên người rồi nằm xuống sofa. Cái chăn này là chị San mua tặng, nhìn thì giống như món đồ dùng của phụ nữ nhưng dùng tạm cũng được.
Không biết chị San có mua cái chăn sưởi này cho Trâu Dương không, dù sao thì với tính cách “cứng như đá” của cậu ta, thứ đồ này cho dù dùng ở nhà thì dù có lạnh đến chết ngay tại chỗ chắc cậu ta cũng không thèm chạm vào.
Đêm đó Phàn Quân ngủ luôn trên sofa, lúc nào thiếp đi thì anh cũng không nhớ rõ, chỉ biết sáng ra tỉnh dậy thì toàn thân ê ẩm và đau nhức.
Đang ngồi ngẩn người trên sofa thì nhận được cuộc gọi từ chú Lữ.
“Quân tử, lát con có đi ngang qua chỗ hội quán cũ thì tiện tay mang ít thuốc cảm qua đây nhé,” Chú nói, “Chú đang có người tới bàn việc nên không đi được.”
“Chú bị cảm ạ?” Phàn Quân hỏi.
“Chị San con cảm.” Chú Lữ đáp.
“Vâng.” Phàn Quân đứng dậy. “Con tới ngay.”
Chị San bị cảm khá nặng, đến giọng cũng khàn hẳn nhưng chị lại không chịu thừa nhận.
“Không nghiêm trọng đến vậy đâu, lát nữa uống thêm nước là ổn. Là lão Lữ làm quá lên thôi.”
Phàn Quân đi lấy nhiệt kế điện tử chĩa vào trán chị rồi bấm một cái.
Bíp – 38,2 độ.
“Chị San, chị sốt rồi.” Anh nói.
“Ồ?” Chị San khựng lại rồi cúi đầu nhìn một cái. “Không thể nào, chị bao nhiêu năm rồi chưa từng bị sốt đấy.”
Với Phàn Quân thì sốt cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng thể trạng của chị San không như mấy người thường xuyên tập luyện. Chưa tới chiều đã thấy người rũ rượi.
Thế mà chị vẫn cố chấp không chịu đi bệnh viện, cũng không chịu uống thuốc hạ sốt. Chị chỉ uống thuốc cảm rồi ngồi bên bàn bếp uống nước.
Phàn Quân phải năn nỉ mãi mới đưa được chị về nghỉ ngơi ở nhà chú Lữ.
“Hay là…” Anh nhìn chị một chút, “Em báo cho Trâu Dương một tiếng nhé?”
“Báo cho nó làm gì?” Chị San phẩy tay, “Nó biết rồi thì chị hết sốt chắc?”
Phàn Quân nghĩ có lẽ Trâu Dương sẽ muốn biết nếu mẹ cậu bị ốm, nhưng trước nay anh chưa từng trò chuyện với chị San về con trai chị, nên giờ cũng chẳng biết phải mở lời thế nào.
“Nó thường tối thứ Sáu mới về nhà, giờ này chắc vẫn ở trường, đừng làm phiền nó.” Chị San nói tiếp, “Chị cũng ít khi ốm lắm, đến lúc đó lại khiến nó nghĩ là do ở đây mệt mỏi nên chị mới bị vậy.”
“… Không đâu.” Phàn Quân khẽ nói, “Chị đừng… lúc nào cũng nghĩ thay cậu ấy như vậy.”
“Thôi, chị ngủ một giấc là khỏi.” Chị San nằm xuống ghế sofa.
Lúc Phàn Quân ra khỏi nhà, đang đi xuống cầu thang thì gặp chú Lữ vừa bàn chuyện xong chạy qua.
“Sao rồi?” Chú hỏi.
“Đang nằm nghỉ ạ.” Phàn Quân quay đầu nhìn lại “Chị ấy nói ngủ một lát sẽ đỡ.”
“Thế này đi.” Chú Lữ lấy điện thoại ra, “Con gọi cho Trâu Dương một cuộc, bảo nó qua đây trông mẹ nó một lát.”
“Hả?” Phàn Quân nhìn chú, anh hơi ngập ngừng.
“Sáng nay cô ấy mệt quá nên khóc đấy.” Chú Lữ thở dài, “Chắc là vừa mệt vừa buồn. Người mà ốm một cái là hay nghĩ linh tinh lắm, mà chị con thì lại càng dễ suy diễn…”
“Con gọi ạ?” Phàn Quân hỏi lại.
“Trâu Dương… nó có phần cảnh giác với chú.” Chú Lữ cười cười, “Hai đứa cũng gần bằng tuổi nhau, con gọi chắc nó không khó chịu như khi chú gọi đâu.”
Lần thứ tư Trâu Dương từ chối cuộc gọi, Lưu Văn Thuỵ bực mình lắm rồi: “Cậu nghe máy đi, nhỡ đâu là người muốn nhận nuôi con mèo thì sao!”
“Tôi còn chưa đăng tin nhận nuôi nữa mà.” Trâu Dương vừa nói vừa nhét con mèo vào balo.
Con mèo này được mấy người bọn họ nuôi lén trong ký túc xá được một tuần rồi, cả phòng bốn đứa con trai nhưng chẳng đứa nào giấu nổi, sau đó bị quản lý ký túc phát hiện và bắt phải lập tức mang đi. Không còn cách nào nên cậu đành đem mèo về nhà trước.
“Mẹ cậu cho nuôi không đấy?” Lưu Văn Thuỵ hỏi, “Tôi mà đem mèo về, mẹ tôi chắc sẽ cho tôi trăm nghàn rồi đuổi tôi đi ở cùng mèo luôn.”
“Chuyện này là do cậu gây ra.” Trâu Dương chỉ vào cậu ta, “Nhớ lấy, con mèo này mà gây phiền phức gì cho tôi thì đều tính lên đầu cậu hết.”
“Cậu mà bị đuổi ra đường thì cứ về nhà tôi.” Lưu Văn Thuỵ vỗ ngực cam kết.
Điện thoại lại reo. Trâu Dương liếc qua nhìn, vẫn là số vừa nãy.
Quá kiên trì.
Cậu có chút bực mình liền chụp lấy điện thoại rồi bấm nghe: “Ai đấy!”
“Phàn Quân.” Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam.
Trâu Dương khựng lại một chút: “Ai cơ?”
“Phàn Quân.” Người kia lặp lại lần nữa.
“À… có chuyện gì?” Trâu Dương hỏi.
Thực ra ngay từ lần đầu nghe cậu đã nhận ra giọng của Phàn Quân, chỉ là phản xạ tự nhiên khiến cậu giật mình chút.
“Cậu… đang ở trường à?” Phàn Quân hỏi, “Hay về nhà rồi?”
“Đang chuẩn bị về đây.” Trâu Dương xách ba lô bước đi cùng Lưu Văn Thuỵ, trong lòng hơi bất an. Phàn Quân chủ động gọi cho cậu đúng là chuyện hiếm, khiến cậu đột nhiên thấy có gì đó không ổn, “Mẹ tôi có chuyện gì à?”
Phàn Quân đang ngồi trên chiếc ghế nhựa trước cửa trạm giao hàng, ánh mắt dõi theo dòng người và xe đang rẽ vào từ ngã tư phía trước.
Khoảng thời gian này là lúc khu này náo nhiệt nhất, mọi người tan học, tan làm, người bán hàng ở chợ cũng bắt đầu bày sạp ra lề đường.
Một kiểu hỗn loạn nhưng lại có trật tự quen thuộc.
Khi Trâu Dương cưỡi xe đạp xuất hiện ở đầu đường, dù có đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang thì cũng chẳng thể che giấu khí chất khác biệt, cậu ta quá nổi bật và hoàn toàn không hợp với cái xóm Nam Chu Bình này.
Vừa nhìn là biết đi nhầm vào đây rồi.
Phàn Quân đứng dậy đi ra lề đường rồi giơ tay ra hiệu với Trâu Dương đang nhìn về phía trạm giao hàng.
Trâu Dương lái xe lại gần rồi dừng ngay bên cạnh anh.
Phàn Quân liếc mắt nhìn ra phía sau chiếc xe — không có yên sau.
“Anh…” Trâu Dương tháo mũ bảo hiểm, cậu cũng quay đầu lại nhìn, chắc cũng đang nghĩ giống hệt như Phàn Quân.
Hai người đồng loạt nhìn quanh một vòng.
Giờ này bên đường đừng nói là xe công cộng mà đến chỗ trống cũng chẳng còn — toàn là sạp rau với quầy hàng ăn vặt.
“Có xa không?” Giữa tiếng ồn ào hỗn tạp Trâu Dương bất ngờ lên giọng hỏi.
“Đi bộ tầm mười lăm phút là đến.” Phàn Quân đáp.
“Vậy đi bộ đi.” Trâu Dương xuống xe, rồi cậu khựng lại ngoảnh đầu nhìn về phía Phàn Quân.
“Để xe trong tiệm, đi.” Phàn Quân nghiêng đầu ra hiệu, anh bước vào trạm giao hàng rồi gõ nhẹ lên bàn.
“Làm sao đấy?” Đại Đầu Ngư từ sau kệ hàng thò đầu ra hỏi lớn.
“Để xe nhờ một lát.” Phàn Quân nói.
“Ừ, để đi.” Đại Đầu Ngư gật đầu.
Phàn Quân quay ra giúp Trâu Dương dắt xe vào bên trong, dựng sát vào mé tường.
“Chiếm chỗ quá ha,” Trâu Dương vừa đi vừa ngoái đầu nhìn đống hàng hóa lộn xộn trong tiệm, “Tôi thấy chỗ này toàn hàng hóa, có làm vướng người ta làm việc không?”
“Có.” Phàn Quân đáp.
Trâu Dương quay lại nhìn anh.
“Nhưng người ta có chửi thì cũng là chửi tôi.” Phàn Quân nói, “Anh ta đâu biết cậu là ai.”
Trâu Dương không nói gì, cậu đi thêm vài bước rồi khẽ cười: “Chết tiệt.”
Phàn Quân cũng bật cười.
“Mẹ tôi…” Trâu Dương ngập ngừng hỏi, “Có biết tôi tới không?”
“Là chú Lữ nhờ tôi gọi cậu đến,” Phàn Quân nói, “Chị ấy vẫn chưa biết.”
“À.” Trâu Dương đáp khẽ, cậu đi thêm hai bước rồi ngoảnh nhìn sang tiệm tạp hóa nhỏ bên cạnh: “Tôi đi mua chút… trái cây… hoặc gì đó bổ dưỡng…”
Nói xong liền rẽ vào siêu thị nhỏ sát bên.
“Trâu Dương,” Phàn Quân khẽ kéo tay cậu lại, “Không cần đâu…”
“Không cần à?” Trâu Dương lưỡng lự, giọng hạ thấp xuống, “Tôi sợ mẹ không vui.”
Câu nói phía sau Phàn Quân chỉ đoán được nhờ nhìn khẩu hình.
Anh không nói gì thêm, cuối cùng vẫn cùng Trâu Dương bước vào siêu thị.
Trâu Dương lượn một vòng rất nhanh, miệng nói là mua trái cây hay đồ bổ, nhưng cuối cùng lại chỉ lấy hai hộp đào ngâm rồi ra quầy tính tiền.
“…Không lấy thêm gì à?” Phàn Quân có phần không hiểu nổi, cậu ta sợ mẹ không vui nên muốn đi mua đồ, nhưng kết quả lại chỉ mua hai hộp đào ngâm sẵn.
“Ừ.” Trâu Dương gật đầu, “Hồi nhỏ mỗi lần tôi sốt, mẹ đều mua cái này cho tôi ăn. Bà ấy bảo là ăn xong thì sẽ không bị bệnh nữa”
“Là… như vậy à?” Phàn Quân hơi sững người.
“Anh chưa từng ăn à?” Trâu Dương liếc anh một cái.
“Chưa.” Phàn Quân đáp, “Tôi chưa được ăn bao giờ.”
“Anh…” Ánh mắt của Trâu Dương vừa quay đi lại quay trở lại, lặng im hai giây rồi không nói thêm gì nữa, cậu quay đầu rời khỏi siêu thị: “Đi thôi.”
Nhà chú Lữ nằm trong khu tập thể cũ ngay đối diện tòa nhà thư viện cũ, trông đã có tuổi nhưng tường bên ngoài vừa được sơn lại, hành lang cũng sạch sẽ, không bị chất đống lộn xộn.
Toà nhà không có thang máy, may mà chỉ ở tầng ba.
Trước khi vào cửa, Trâu Dương có hơi chần chừ, anh tháo ba lô xuống, giơ lên khẽ lắc về phía Phàn Quân, rồi nghiêng đầu sát lại bên tai phải của anh.
“Hử?” Phàn Quân lập tức nghiêng đầu nhẹ theo phản xạ.
“Cái ba lô này,” Trâu Dương hạ giọng thì thầm “Anh cầm giúp tôi đi, tìm chỗ nào đó đặt tạm… đừng để mẹ tôi thấy… cũng đừng để bà nghe thấy gì…”
“Nghe thấy gì cơ?” Phàn Quân cũng hạ thấp giọng theo, anh đưa tay đón lấy ba lô.
“Con mèo,” Trâu Dương nói, “Anh không nghe nó kêu suốt từ nãy đến giờ à?”
Phàn Quân hơi ngạc nhiên nhướn mày, anh đưa ba lô lên gần tai nghe thử: “Cậu nhặt được à?”
“Ừ,” Trâu Dương gật đầu, “Nhưng chưa tìm được người nhận nuôi. Mẹ tôi lại không thích có thú nuôi trong nhà.”
“Được rồi.” Phàn Quân nói, anh lấy chìa khóa ra mở cửa.
Căn hộ hai phòng ngủ không lớn, nội thất hơi cũ nhưng mọi thứ đều được dọn dẹp gọn gàng và ngăn nắp.
Trâu Dương bước vào nhà có phần cứng nhắc, cậu không quen vì đây là nhà người khác, ngôi nhà của một người đàn ông trung niên xa lạ, nơi mẹ cậu hay lui tới nhưng cậu chưa từng một lần đặt chân đến.
Phàn Quân xách ba lô của cậu vào bếp, sau đó quay lại chỉ tay về phía một căn phòng: “Chị ấy đang nghỉ trong phòng đó, phòng giành cho khách.”
Câu “phòng giành cho khách” ấy khiến sợi dây đang căng chặt trong lòng Trâu Dương chùng xuống đôi chút. Cậu khẽ đẩy cửa và hé mắt nhìn vào.
Mẹ đang nằm trên giường, bà ấy không ngủ mà gối đầu lên cánh tay nhìn lên trần nhà, thần sắc lơ đãng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, bà liền quay sang nhìn. Thấy là Trâu Dương, bà ấy thoáng sững người sau đó lập tức ngồi dậy: “Ơ, sao con lại tới đây?”
“Mẹ.” Trâu Dương bước vào rồi đi đến cạnh giường, “Phàn Quân nói mẹ bị ốm nên con đến xem.”
“Ôi trời ơi,” Mẹ cậu khẽ vén lại tóc rồi hướng ra ngoài kêu lên, “Phàn Quân! Sao em lại đi nói với nó hả?!”
Trâu Dương liếc nhìn về phía phòng khách, Phàn Quân đang đứng bên cạnh cửa. Khoảng cách và âm thanh này, chắc hẳn anh ấy có thể nghe thấy nhưng lại không hề lên tiếng.
…Dù thính giác không tốt, nhưng khi muốn giả vờ không nghe thấy thì lại có lợi thế rất lớn.