Phiếm Phiếm – Chương 80

Chương 80

“Ở phòng bệnh của anh có nước không?” Trâu Dương hỏi.

“Có.” Phàn Quân lấy từ trong tủ một chai nước rồi đưa cho cậu: “Cậu… sao biết ngày mai tôi phẫu thuật vậy?”

“Nói ra thì dài lắm…” Trâu Dương vặn nắp chai, dựa vào cửa sổ ngửa đầu uống hai ngụm, nhìn xuống dưới lầu rồi nói: “Vừa rồi anh thấy tôi rồi đúng không?”

“Ừ.” Phàn Quân đi đến bên cạnh cậu, cùng cậu nhìn xuống dưới.

“Tôi phải đợi thang máy dưới tầng rất lâu mới lên đến phòng bệnh” Trâu Dương liếc nhìn anh một cái: “Vậy mà anh cũng chẳng bịa nổi một lời nói dối cho ra hồn à?”

Phàn Quân cười khẽ: “Lúc đó tôi cuống quá… với lại… tôi cũng không muốn lừa cậu.”

“Vậy thì anh và Lữ Trạch ở điểm này cũng hơi giống nhau đấy,” Tẩu Đề nói: “Không muốn nói thì giấu đi, nhưng một khi đã bị phát hiện rồi thì nói thật luôn.”

“Cậu hỏi anh ấy à?” Phàn Quân hỏi.

“Ban đầu cũng không định hỏi đâu, là mẹ tôi hỏi tôi trước, bảo có phải anh sắp phẫu thuật không.” Trâu Dương cười khẽ một tiếng: “Tôi nói không biết, bà ấy lại bảo Lữ Trạch chạy đến Nam Chu Bình để nấu canh, hỏi anh ta nấu canh làm gì thì cũng không chịu nói…”

“…Nếu nhất định phải mang canh đến, thì gọi đồ ăn giao tận nơi chẳng phải tiện hơn sao?” Phàn Quân hơi bất lực nói.

“Dù sao thì… anh ta cũng giỏi đánh nhau thật.” Trâu Dương nói.

Phàn Quân ngừng một chút mới phản ứng kịp, bật cười rồi nghiêng người tựa vào Trâu Dương: “Rồi sau đó cậu đi hỏi anh ta à?”

“Ừ.” Trâu Dương cũng nghiêng sang, vai kề vai với anh: “Tôi nhắn tin hỏi nhưng anh ta không chịu nói. Tôi bảo nếu không nói thì tôi đến võ quán tìm anh ta, thế là anh ta mới chịu nói.”

Phàn Quân không nói gì, một lúc sau mới đưa tay lên xoa đầu Trâu Dương, rồi lại cúi xuống, áp trán mình vào vành tai vẫn còn hơi lạnh của cậu, khẽ nói: “Cậu gội đầu thơm thật đấy, đổi dầu gội rồi à?”

“Tôi dùng hết dầu gội rồi.” Trâu Dương đáp: “Sáng nay dùng của Lý Tri Việt. Người này trầm lặng mà lắm kiểu, dầu gội cũng phải là loại có mùi nước hoa.”

Phàn Quân chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm.

“Anh bắt đầu nhịn ăn từ khi nào?” Trâu Dương nghiêng đầu hỏi.

“Từ sau 8 giờ tối nay.” Phàn Quân đáp.

“Vậy lát nữa ra ngoài ăn chút gì đi,” Trâu Dương nói: “Đi cùng với Lưu Văn Thuỵ.”

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu, quay đầu định nhìn ra cửa chỗ Lưu Văn Thuỵ, mới liếc được một cái thì đã bị Trâu Dương kéo mặt quay lại.

“Lần này anh lấy mảnh đạn…” Trâu Dương hỏi: “Có khó không?”

“Chỉ có một mảnh nằm hơi sâu nên hơi phiền một chút, còn lại đều ổn cả.” Phàn Quân đáp: “Cậu đừng lo.”

“Vậy thì tốt rồi.” Trâu Dương gật đầu.

Nếu Trâu Dương không đến, hôm nay chắc chắn anh sẽ rất chán. Các xét nghiệm đã làm xong hết rồi, chỉ còn chờ phẫu thuật, ở trong phòng bệnh cũng chẳng biết làm gì.

Trâu Dương đến, anh có thể cùng cậu ấy ăn cơm, rồi còn có thể quay lại phòng bệnh ngồi nói chuyện với cậu ấy một lúc nữa…

“Tôi không vào phòng bệnh đâu, tôi đâu có lý do xin nghỉ giống Trâu Dương…” Lưu Văn Thuỵ nói.

“Tôi cũng chỉ xin nghỉ có một tiết thôi.” Trâu Dương đáp.

“Lý do là gì vậy?” Phàn Quân hỏi.

“Tái khám.” Trâu Dương đáp.

“Vết thương ở chỗ nào mà còn phải tái khám?” Phàn Quân kéo tay cậu xoay người lại, rồi nhìn từ trên xuống dưới một lượt.

“Đây gọi là cái cớ, anh có biết ‘cái cớ’ nghĩa là gì không?” Trâu Dương nói.

“…À.” Phàn Quân thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Văn Thuỵ bắt taxi về trường, còn hai người thì chậm rãi đi bộ về phía bệnh viện.

Hôm nay gió nhẹ hơn mấy ngày trước, dù nhiệt độ vẫn khá thấp, nhưng nắng rất nhiều, có chút cảm giác của mùa xuân đầu năm.

Thực ra dù xin nghỉ có một tiết học, ăn cơm rồi đi dạo một chút rồi quay về bệnh viện, thời gian cũng không còn nhiều, còn phải tính cả thời gian đi đường nữa.

Có lẽ vì vừa mới đi ‘du lịch’ về, nên giờ chia tay khiến Trâu Dương có một cảm giác lưu luyến mạnh mẽ.

Khi trở về phòng bệnh, Trâu Dương mới thở dài nói: “Chúng ta như vậy có được tính là yêu xa không nhỉ?”

“Yêu khác khu thôi,” Phàn Quân đáp, “Hơn nữa hai khu ấy còn sát bên nhau mà.”

“Vậy diện tích của hai khu ấy cũng to lắm, một cái ở phía đông, một cái ở phía tây, mà nếu là thị trấn mấy ngày trước thì khoảng cách đã vượt qua mấy khu rồi!” Trâu Dương nói.

“Vậy thì tính yêu xa kiểu nhiều thị trấn luôn đi.” Phàn Quân ngồi xuống ghế sofa bên cạnh giường bệnh.

Trâu Dương cười rộ lên, cậu đi đến đứng trước mặt anh rồi véo tai anh một cái.

“Cậu muốn ngồi chút không?” Phàn Quân ngẩng đầu nhìn cậu.

“Tôi không ngồi đâu,” Trâu Dương nói, “Ngồi rồi chắc chắn sẽ không muốn đi, tôi đứng đây nói chuyện một chút với anh thôi.”

“Nói chuyện gì?” Phàn Quân ôm lấy eo cậu.

“Tôi cũng không biết,” Trâu Dương dùng ngón tay vuốt ve lông mày anh, rồi nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi, “Tìm chủ đề trò chuyện khó quá, thôi thì cứ thế đứng im một lát vậy.”

“Được.” Phàn Quân đáp.

Hai người đều không nói gì nữa, phòng bệnh rất yên tĩnh.

Nhưng bên ngoài hành lang thì ồn ào, tiếng chuông gọi liên tục vang lên, thỉnh thoảng có xe đẩy thuốc đi qua cửa, những bệnh nhân và người nhà vừa đi vừa nói chuyện…

Thật ra cũng hơi ồn ào.

Nhưng cảm giác thật kỳ lạ.

Họ như đang bấm nút tạm dừng giữa sự náo nhiệt ấy, chỉ dừng lại ở khoảnh khắc này mà thôi.

Cho đến khi tiếng bước chân bất ngờ đến gần cửa làm cho Trâu Dương tỉnh giấc.

Có người bước vào.

Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, đẩy một cái vào vai Phàn Quân, đồng thời dùng lực lùi lại phía sau rồi ngồi xuống giường bệnh.

Vừa ngồi xuống lại sợ y tá không cho ngồi lên giường, nên vội vàng đứng dậy ngay.

Người bước vào là một y tá, nhìn hai người họ một cái rồi mỉm cười hỏi: “Cậu có bạn đến thăm à?”

“Vâng.” Phàn Quân đáp một tiếng.

“Phàn Quân, ngày mai cậu có ca phẫu thuật,” Y tá nói, “Từ 9 giờ đến 10 giờ, cụ thể phòng mổ nào sẽ được thông báo vào sáng mai… Cậu đã xem qua những lưu ý trước phẫu thuật chưa?”

“Tôi đã xem rồi.” Phàn Quân đáp.

“Được, lát nữa đừng ra ngoài nhé,” Y tá vừa đi ra ngoài vừa nói, “Bác sĩ sẽ đến kiểm tra lại cho cậu.”

“Vâng.” Phàn Quân gật đầu.

“Tôi phải về trường rồi,” Trâu Dương liếc nhìn điện thoại, “Ngồi taxi về đến trường cũng vừa kịp giờ.”

“Tôi đưa cậu đi.” Phàn Quân định đứng dậy.

Trâu Dương giữ chặt anh lại: “Anh ở lại đi, y ta vừa mới nói là anh đừng ra ngoài mà.”

“Được thôi.” Phàn Quân cười.

“Thế thì tôi đi đây nhé,” Trâu Dương lấy áo khoác mặc vào, một tay bấm điện thoại còn tay kia dặn dò anh, “Sáng mai có tin gì thì báo cho tôi, sau khi tan học tôi sẽ đến với anh.”

“Ừ.” Phàn Quân đứng lên, anh không kiềm được liền đưa tay luồn vào trong áo rồi vuốt ve eo của Trâu Dương.

“Quân tử,” Trâu Dương dừng tay đang bấm điện thoại, rồi nhìn anh, “đừng có nghịch lửa.”

Phàn Quân không nhịn được cười thành tiếng.

“Anh ở yên đây đi,” Trâu Dương lẩm bẩm một tiếng, “Tôi đi đây.”

“Để tôi đưa cậu ra thang máy,” Phàn Quân nói, “Ở thang máy có thể nhìn thấy cửa phòng bác sĩ.”

“Được thôi.” Trâu Dương đi được vài bước tới cửa phòng bệnh, rồi bất ngờ quay lại hôn lên môi anh một cái.

Phàn Quân cũng nhanh chóng đuổi theo, rồi nghiêng đầu hôn mạnh lên cổ cậu một cái.

Cửa thang máy vừa đóng lại thì nỗi nhớ bắt đầu trào dâng.

Chính xác mà nói, từ lúc nhìn thấy Trâu Dương xuất hiện ở dưới tầng, nỗi nhớ trong lòng anh đã khẽ nhen nhóm rồi

Phàn Quân trở lại phòng bệnh, đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới.

Không lâu sau, Trâu Dương bước ra khỏi tòa nhà, cậu cúi đầu kéo khóa áo khoác lên rồi bất ngờ quay lại, hôn lên lòng bàn tay mình một cái, ngửa mặt vẫy tay và gửi một nụ hôn bay về phía cửa sổ phòng bệnh.

Phàn Quân cười rồi vội vã đáp lại một nụ hôn gió, nhưng cửa sổ phòng bệnh không mở được, không biết Trâu Dương có nhìn thấy hay không.

Trâu Dương quay người, đi được vài bước thì điện thoại của cậu reo một tiếng.

【Trâu Yang】Tôi nhìn thấy rồi

Phàn Quân hơi ngạc nhiên cười nhẹ.

【Phàn】Sao cậu biết tôi đang nghĩ cái đó?

Trâu Dương trả lời bằng tin nhắn thoại: “Vì khi tôi vừa đứng bên cửa sổ cũng đang suy nghĩ cái này, lúc tôi đi nhất định phải nhìn lại cửa sổ, cũng không biết có nhìn thấy anh hay không.”

Phàn Quân cứ nhìn bóng dáng của Trâu Dương khuất sau cổng rồi mới trở về nằm xuống giường.

Quay trở lại trường, ở trong ký túc xá cùng mọi người cũng phần nào giúp Trâu Dương giảm bớt sự chú ý, nếu không thì trong đầu cậu toàn là nghĩ về Phàn Quân.

“Vậy mai sau khi ca phẫu thuật này xong,” Lý Tri Việt hỏi, “Thì anh ấy không còn phải làm ca phẫu thuật nào khác nữa đúng không?”

“Ừ,” Trâu Dương gật đầu: “Nhưng mấy cái tập phục hồi chắc vẫn phải kéo dài khá lâu.”

“Tai của anh ấy có thể khỏi được không?” Trương Truyền Long hỏi.

“Không biết nữa,” Trâu Dương xoay xoay điện thoại, “hình như vẫn chưa hồi phục.”

“Chết tiệt,” Trương Truyền Long cau mày, “chúng tôi cũng chưa từng hỏi cậu chi tiết, anh ấy bị thế nào…?”

“Nếu trước đó đã không hỏi thì hiện tại cũng đừng hỏi nữa,” Lưu Văn Thụy lập tức nói.

“Không sao đâu,” Trâu Dương nói, “Mọi chuyện đều đã qua rồi.”

“Tối qua cậu còn đấm vào thành giường nữa mà,” Lưu Văn Thụy nói: “Cậu còn định đi gặp bác sĩ tâm lý không?”

“Một tháng đi hai lần, hiện tại cũng đỡ hơn trước nhiều rồi,” Trâu Dương ngáp một cái, “Hơn nữa, tôi không thể mơ thấy ác mộng sao?”

“Dù sao thì cậu cũng đừng hỏi nhiều nữa,” Lưu Văn Thụy chỉ về phía Trương Truyền Long.

“Được rồi,” Trương Truyền Long gật đầu.

Việc đấm vào thành giường thì Trâu Dương thật sự không biết, hiện tại cậu ngủ cũng khá ổn, cơ bản là đã hồi phục đến mức giống như trước đây, vừa nằm xuống là ngủ được ngay. Tất nhiên ban đêm vẫn sẽ mơ, chỉ là phần lớn đều không nhớ được nội dung.

Nhưng vì ngày mai Phàn Quân phải phẫu thuật, dù Phàn Quân nói không phải ca phẫu thuật phức tạp, nhưng tối hôm đó Trâu Dương vẫn ngủ không sâu, mà cậu còn nhớ được nội dung giấc mơ vì bị tỉnh giấc đến hai lần.

Hai lần đều mơ thấy Phàn Quân toàn thân đầy máu.

Cậu luôn nghĩ mình đã quên được cảnh tượng ngày đó, khi đứng tựa trên bậu cửa nhìn thấy Phàn Quân nằm trên sân thượng tầng năm, ít nhất cũng đã có thể bình tĩnh mà đối mặt.

Nhưng khi trong mơ lại nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu phát hiện mình thậm chí còn nhớ rõ hình dạng vết máu lớn trên áo phông của Phàn Quân.

“Trâu Dương?” Lý Tri Việt gọi nhỏ bên kia giường.

“Đánh thức cậu rồi à?” Trâu Dương nằm lại cho thẳng người.

“Tôi cũng chưa ngủ sâu giấc.” Lý Tri Việt ngồi dậy nhìn cậu.

“Tôi không sao đâu.” Trâu Dương nhắm mắt nói nhỏ.

“Ừ.” Lý Tri Việt một lúc lâu sau mới nằm xuống lại.

Trâu Dương kéo chăn lên, không biết buổi đêm ở thị trấn hôm đó, sau khi ngủ say, cậu có gặp ác mộng không, có mơ thấy gì không, liệu có làm Phàn Quân sợ hãi không…

【Phàn】Đang chờ thông báo phẫu thuật, tôi đói quá

【Phàn】Vẫn chưa có tin tức gì

【Phàn】9 giờ rưỡi sẽ bắt đầu phẫu thuật, lát nữa tôi phải đi rồi, Lữ Trạch cũng đã tới

Buổi sáng sau khi thức dậy, hành động đầu tiên của Trâu Dương là với lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn gửi cách đó mười phút.

Cậu vừa nhanh chóng thay đồ, rửa mặt, vừa dùng điện thoại trả lời tin nhắn rất nhanh.

【Trâu Yang】Tôi đã dậy rồi, chuẩn bị đi học đây.

【Trâu Yang】Khi tôi đến bệnh viện thì chắc anh vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật, có lẽ vẫn chưa tỉnh lại

【Phàn】Một lát nữa tôi sẽ đưa điện thoại cho Lữ Trạch, buổi trưa cậu liên lạc với Lữ Trạch nhé.

【Trâu Yang】Được.

【Trâu Yang】Hôn một cái, tôi đi ăn sáng đây.

【Phàn】Hôn vành tai của cậu

“Buổi trưa có cần chúng tôi đi cùng cậu không?” Lưu Văn Thụy hỏi nhỏ.

Tiết học cuối rồi, cô giáo nói chuyện chậm rãi khiến thời gian như trôi chậm lại.

Cường độ động lực và hiệu suất công việc có mối quan hệ hình chữ U ngược… Độ khó của nhiệm vụ…

“Không cần đâu,” Trâu Dương cúi đầu nhìn điện thoại, lúc gần mười giờ Phàn Quân đã nhắn chuẩn bị vào phòng mổ, giờ cũng hơn 11 giờ rồi mà chưa có tin gì, “Không biết sẽ mất bao lâu, các cậu đi rồi mà người chưa ra thì cũng chỉ biết đứng chờ bên ngoài thôi.”

Hiệu quả cao nhất khi động lực ở mức trung bình…

“Thế thì cậu và Lữ quán quân hai người cứ đứng đấy…” Lý Tri Việt nói nhỏ, “Có ngại không?”

Cảm giác ngại ngùng thì cũng có chút ngại ngùng thật, vì chẳng tìm được chủ đề gì để nói chuyện. Nhất là Lữ Trạch còn biết mối quan hệ giữa cậu và Phàn Quân, lại còn bị bắt phải tham gia mấy lần.

Ở riêng với nhau thì càng ngượng hơn. Hơn nửa tiếng đồng hồ mà hai người cũng chỉ nói với nhau chưa đến mười câu.

“Cậu đến rồi à.”

“Ừ, phẫu thuật thế nào rồi?”

“Vẫn chưa kết thúc.”

“Ồ.”

“Kết thúc rồi.”

Trâu Dương liếc nhìn Lữ Trạch, anh ta đang đứng trước màn hình của cửa phòng mổ xem thông tin về ca phẫu thuật, đã nhìn được năm phút, thông tin trên màn hình đã cuộn đi cuộn lại ba vòng rồi.

Ca phẫu thuật của Phàn Quân đã hiển thị là kết thúc, nhưng vẫn đang trong giai đoạn chờ bệnh nhân tỉnh lại.

Cũng không biết còn phải chờ bao lâu nữa thì anh mới tỉnh lại.

Trâu Dương cứ xoay điện thoại trong tay, mỗi lần cửa phòng mổ mở ra là cậu lại muốn đứng bật dậy, nhưng lần nào người bước ra cũng không phải là Phàn Quân.

…Không biết lúc cậu phẫu thuật, mẹ có phải cũng một mình ngồi chờ ở ngoài thế này không, và khi đó tâm trạng của bà ấy như thế nào.

Cửa phòng phẫu thuật lại một lần nữa mở ra, bên trong có người gọi: “Người nhà của Phàn Quân.”

“Ở đây.” Lữ Trạch vẫy tay gọi Trâu Dương, rồi bước nhanh tới.

“Ca phẫu thuật rất thuận lợi, mảnh vỡ sâu nhất bị mô bao bọc khá nghiêm trọng nên mất nhiều thời gian hơn một chút,” Bác sĩ nói, “Nhưng bây giờ đã lấy ra hết rồi.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Lữ Trạch gật đầu đáp.

Trên đường đẩy giường trở về phòng bệnh, Trâu Dương cứ luôn dán mắt nhìn khuôn mặt của Phàn Quân. Sắc mặt của anh không tệ, chỉ là trông vẫn còn hơi mơ màng.

“Anh đã tỉnh chưa?” Trâu Dương cúi người ghé sát vào tai phải của anh hỏi nhỏ một câu.

“Ừm.” Phàn Quân đáp lại, giọng rất khẽ, có phần khàn khàn.

“Tôi là ai?” Trâu Dương hỏi.

“Bạn trai của tôi.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương cảm thấy mắt mình suýt thì trợn rớt ra ngoài. Nếu không phải vì Phàn Quân vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật, cậu thật sự đã muốn vươn tay bịt miệng đối phương lại.

Cậu vội vàng đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn sang Lữ Trạch và y tá bên cạnh.

Lữ Trạch thì kiên định nhìn chằm chằm vào tấm áp phích tuyên truyền trên vách thang máy đối diện, còn y tá thì khi bị ánh mắt của cậu quét qua, lập tức quay đầu đi chỗ khác, giả vờ chăm chú nhìn cửa thang máy.

“Trâu Dương.” Phàn Quân gọi cậu một tiếng.

“Ơi, tôi đây” Trâu Dương lại cúi xuống, ghé sát tai Phàn Quân nhẹ giọng nói: “Đừng nói gì nữa, giờ giọng của anh còn khàn lắm. Ngoan, ca mổ đã diễn ra rất thuận lợi rồi.”

“Ừm.” Phàn Quân đáp khẽ.

Cửa thang máy vừa mở ra, Lữ Trạch và Trâu Dương đồng thời đẩy giường bệnh ra ngoài. Nếu không phải trên hành lang có đông người, Trâu Dương có cảm giác hai người bọn họ đã sắp đẩy giường chạy luôn rồi.

May mà mức độ gây mê của Phàn Quân lần này không giống như Trâu Dương trước đó, trên đường về anh cũng không nói ra thêm mấy lời “hổ báo sói ca” gì nữa.

Sau khi trở lại phòng bệnh và ổn định chỗ nằm cho Phàn Quân xong, bác sĩ dặn dò một lượt những điều cần lưu ý rồi rời đi. Lúc này Trâu Dương mới thở phào nhẹ nhõm, cậu bước tới bên giường nhìn Phàn Quân đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Cậu tỉnh rồi à?” Lữ Trạch hỏi.

“Tỉnh rồi.” Phàn Quân trả lời.

“Không thấy khó chịu gì chứ?” Lữ Trạch nhìn của anh, “Sắc mặt cũng khá tốt.”

“Chỉ hơi mệt một chút thôi,” Phàn Quân mở mắt nhìn Lữ Trạch, “Anh.”

“Hả?” Lữ Trạch sững người một chút.

Trâu Dương cũng ngẩn ra, cậu chưa từng nghe Phàn Quân gọi Lữ Trạch là “anh” bao giờ.

“Anh tuy không phải là anh ruột của em,” Phàn Quân nói hơi khó nhọc, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh, “Nhưng cũng gần như anh ruột rồi.”

Trâu Dương lập tức nhận ra, Phàn Quân tuy chưa đến mức mê man nói linh tinh, nhưng rõ ràng đang trong trạng thái giống như say nhẹ, có chút “quá thật thà” rồi.

“Cậu…” Lữ Trạch có hơi lúng túng, tay lúng túng khua trong không trung một lúc, cuối cùng chỉ biết với tay chạm vào chai truyền dịch bên giường, “Tôi biết rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Dạ.” Phàn Quân đáp lại một tiếng.

“Vậy tôi…” Lữ Trạch nhìn Trâu Dương, “Tôi về trước một lát, lát nữa người thay ca chăm sóc sẽ đến…”

“Được.” Trâu Dương gật đầu.

Lữ Trạch vỗ nhẹ vào cánh tay của Phàn Quân, rồi quay người rời khỏi phòng bệnh với tốc độ khá nhanh.

Trâu Dương đi tới đóng cửa phòng lại, quay lại giường, cậu cúi người nhìn khuôn mặt Phàn Quân, rồi đưa tay xoa nhẹ trán anh: “Phàn Quân.”

“Ừm?” Phàn Quân nhìn cậu.

“Anh tỉnh táo chứ?” Trâu Dương hỏi.

“Chắc là… tỉnh…” Phàn Quân đáp, “Hơi buồn ngủ một chút, đầu cũng hơi choáng, cổ họng đau… Tôi khát.”

“Anh vẫn chưa được uống nước đâu,” Trâu Dương cầm một que bông nhúng nước, nhẹ nhàng chấm lên môi anh, “Y tá nói phải đợi hai tiếng nữa mới được uống.”

Phàn Quân cắn nhẹ que bông, liếm hết nước trên đó.

Nhìn dáng vẻ hiện tại của anh thật tội nghiệp.

Trâu Dương nhẹ nhàng véo cằm Phàn Quân: “Quân tử.”

“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.

“Tôi là ai?” Trâu Dương hỏi.

“Là bạn trai của tôi.” Phàn Quân nói với giọng khàn khàn.

Trâu Dương mỉm cười, dù muốn Phàn Quân nghỉ ngơi một lát, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà hỏi thêm: “Anh thích ai nhất?”

“Thích cậu nhất.” Phàn Quân trả lời.

“Đáng yêu quá.” Trâu Dương nhẹ nhàng vuốt ve bên ngực trái của anh, hỏi: “Đau không?”

“Bây giờ không đau nữa,” Phàn Quân nói, “Tôi muốn… uống nước.”

Trâu Dương lại nhúng thêm chút nước, Phàn Quân vẫn mím môi ngậm lấy que bông.

Trâu Dương nhìn anh một lúc rồi đứng dậy rửa tay, ngồi xuống bên giường, lấy cốc nước, dùng ngón tay nhúng chút nước và thoa lên môi Phàn Quân.

Phàn Quân nhìn cậu, nhẹ nhàng mỉm cười ở khóe môi: “Trẻ con.”

“Đúng.” Trâu Dương đáp.

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Phàn Quân hỏi.

“Đang cho anh uống nước đây.” Trâu Dương lại dùng tay nhúng chút nước.

Khi đầu ngón tay chạm vào môi Phàn Quân, anh động đậy một chút, nhẹ nhàng cắn vào ngón tay Trâu Dương, mút sạch giọt nước trên đầu ngón tay của cậu.

“…Chết tiệt,” Ngón tay của Trâu Dương run run, cúi đầu nghỉ ngơi một lúc, rồi ngoảnh lại nhìn cửa phòng bệnh, “Chắc loại thuốc mê của anh có vấn đề rồi.”

Phàn Quân mỉm cười rồi nhắm mắt lại, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Anh nghỉ một chút đi,” Trâu Dương nói, “Tôi sẽ ở đây với anh.”

“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.

Trâu Dương nằm úp bên mép giường, chăm chú nhìn khuôn mặt của anh.

Nhịp thở của Phàn Quân rất đều đặn, nghe có cảm giác như bị ru ngủ, rất yên bình, cũng rất an tâm.

Khi Trâu Dương gần thiếp đi, anh khẽ cất tiếng gọi cậu, giọng nói rất nhỏ: “Trâu Dương.”

“Ừ?” Trâu Dương trả lời rồi nắm lấy tay anh.

“Tôi đã đi thăm mẹ,” Phàn Quân nói, “Đây là… lần đầu tiên.”

“Khi nào vậy?” Trâu Dương nhẹ nhàng hỏi.

“Ngày mà cậu nói sẽ dẫn tôi đi… ăn khoai tây nghiền.” Phàn Quân đáp.

“Ừ,” Tô Đề đặt tay lên trán anh, vuốt ve nhẹ nhàng từng chút, “Mẹ anh… vẫn khỏe chứ?”

“Bà ấy khá khỏe, chú Lữ và mọi người vẫn thường xuyên đến thăm…” Phàn Quân nhắm mắt lại, khóe mắt bắt đầu ướt đẫm.

“Trước tiên nghỉ ngơi đã, anh đừng nghĩ nhiều nhiều, mẹ anh đã biết là ca phẫu thuật của anh thành công rồi.” Trâu Dương xoa xoa tay anh.

“Trâu Dương.” Phàn Quân gọi tên cậu một tiếng.

“Tôi ở đây.” Trâu Dương nghiêng người lại gần tai phải của anh.

“Tôi rất nhớ mẹ,” Phàn Quân nói, “Nếu cậu… không ở đây, tôi thật sự sẽ rất cô đơn.”

“Tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh mà.” Trâu Dương lại tiến đến gần hơn, hôn nhẹ vào khóe miệng anh.

Chương 81

One thought on “Phiếm Phiếm – Chương 80

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *