Chương 83
Đồ đạc đã được chất lên xe xong, ban đầu lão Tứ và mấy người khác còn định đi theo xe để giúp chuyển, nhưng lại bị Phàn Quân từ chối. Ở bên phòng mới, anh cũng đã gọi người từ cửa hàng bên cạnh đến giúp mang đồ lên lầu.
Khi đồ đạc vừa chất xong, người đứng bên cạnh xe, bỗng nhiên có một cảm giác rất khác lạ.
Tôn Húc Lỗi vừa tan học đã chạy đến góp vui, vừa thấy đồ đạc đã chất hết lên xe, lập tức suýt bật khóc.
“Làm gì thế,” Hầu tử đẩy cậu ta một cái, “Anh Phàn chuyển nhà mà cậu cũng khóc được à?”
“Cảm giác như anh ấy sẽ không quay lại nữa.” Tôn Húc Lỗi nói.
“Cậu nói nhảm nhí cái gì đấy?” Hầu tử liếc mắng cậu ta một câu, “Chuyển nhà thôi mà, có phải di cư sang nước ngoài đâu mà không quay lại!”
Tuy Hầu tử nói như vậy, nhưng cảnh tượng trước mắt thực sự khiến người ta cảm thấy bùi ngùi.
“Khi nào được nghỉ thì qua chỗ anh chơi, anh dẫn mấy đứa đi dạo một vòng.” Phàn Quân vỗ vai Hầu tử và Tôn Húc Lỗi.
Lão Tứ và Đại Đầu Ngư nói chuyện với Phàn Quân, giọng điệu cũng có chút luyến tiếc.
“Vốn tưởng cậu sẽ là người cuối cùng trong đám tụi mình còn bám trụ ở chỗ này cơ,” Lão Tứ vỗ vai anh, “thế cũng tốt, cậu nên ra ngoài va chạm nhiều hơn, cũng là để trải nghiệm một chút.”
“Nếu rảnh thì mấy người các cậu nhớ ghé qua chỗ tôi chơi nhé.” Phàn Quân nói.
“Chắc chắn rồi,” Đại Đầu Ngư đáp, “đợi chỗ này giải tỏa xong, biết đâu tôi cũng qua khu thương mại bên đó xem xét việc làm ăn.”
“Vậy nhân tiện qua đó xem xét địa hình trước cũng được.” Phàn Quân cười nói.
Trâu Dương ngồi trong xe, trong lòng cậu cũng dâng lên cảm giác khó tả.
Dù đến giờ cậu vẫn chưa thật sự quen thuộc với Nam Chu Bình, đường sá cũng chỉ nhớ được khu quanh võ quán, xa hơn thì chưa từng đặt chân tới.
Nhưng có lẽ vì nơi này gắn với quá nhiều cảm xúc, đã trải qua không ít chuyện ở đây, nên lúc này lại bất ngờ cảm thấy man mác buồn mà chẳng rõ vì sao.
Phàn Quân mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào trong xe, chú Lữ đứng bên ngoài cửa kính dặn dò: “Cháu sắp xếp ổn thỏa rồi thì báo cho chú một tiếng.”
“Vâng.” Phàn Quân gật đầu, rồi quay sang Trâu Dương nói một câu: “Đi thôi.”
“Chúng cháu đi đây, chú Lữ.” Trâu Dương nói.
“Ừ, lái chậm một chút đấy.” Chú Lữ dặn dò hai người.
Xe chạy đến ngã rẽ, những người hàng xóm cũ của anh vẫn còn đứng trước cửa võ quán cũ.
“Bọn họ còn chuyện gì à?” Trâu Dương hỏi.
“Không đâu,” Phàn Quân đáp, “Bình thường mấy người đó chẳng mấy khi tụ tập đông như vậy, hôm nay có dịp thì chắc phải tám chuyện một lúc, biết đâu trưa nay lại bày luôn bàn ăn trong sân đấy.”
“Như vậy cũng thú vị thật,” Trâu Dương rẽ vào khúc cua, “Anh có thấy buồn một chút nào không?”
Phàn Quân nghĩ một lúc, nói: “Có, nhưng mà…”
“Hửm?” Trâu Dương liếc nhìn anh.
“Tôi luôn rất sợ nếu phải rời khỏi Nam Chu Bình,” Phàn Quân nói, “Nhưng nếu cả đời cứ kẹt mãi ở đây… thì lại thấy tuyệt vọng.”
“Tôi sẽ đưa anh rời khỏi đây.” Trâu Dương nói xong liền đạp ga, chiếc xe lao vút về phía trước.
“Trâu Dương! Cậu làm gì đấy hả!” Phàn Quân bất ngờ quay ngoắt đầu lại quát lên với cậu.
“Này, tôi mới tăng lên có 50 thôi mà!” Trâu Dương thả chân ga ra, “đường này giới hạn tốc độ tận 60 cơ mà!”
“Ồ,” Phàn Quân liếc ra ngoài cửa sổ, “Vậy trước đó cậu chạy bao nhiêu? Tăng lên 50 mà có cảm giác dính lưng vào ghế luôn đấy…”
“Tôi cũng không biết nữa,” Trâu Dương nói, “chắc hai ba chục gì đấy, tôi là tài xế mới lái xe, không cẩn thận sao được.”
Phàn Quân khẽ cười.
Bên khu thương mại, người đến giúp chuyển đồ là hai nhân viên từ cửa hàng đồ đồng bên cạnh. Trước tiên, họ dùng xe đẩy chuyển đồ từ tầng hai của cửa tiệm ra bãi đỗ xe, sau đó đưa đến căn hộ thuê rồi mang lên lầu.
Hai người này khác hẳn với mấy người hàng xóm ở Nam Chu Bình, bọn họ ít nói, thái độ như thể là nhân viên bốc vác chuyên nghiệp. Công việc làm rất gọn gàng và nhanh chóng, chẳng mấy chốc đồ đạc đã được sắp xếp ổn thỏa trong nhà.
Trước khi rời đi, họ chỉ để lại một câu: “Cần giúp gì thì cứ gọi chúng tôi.”
Trâu Dương nghe thấy câu đó mới chắc chắn, bọn họ đúng là người quen Phàn Quân nhờ tới giúp, chứ không phải thuê đội chuyển nhà chuyên nghiệp.
“Trông cũng ra dáng phết rồi đấy.” Trâu Dương đứng giữa phòng khách nhìn quanh một lượt. Căn hộ trước đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, sàn nhà và tường đều bóng loáng, cửa kính cũng đã lau xong. Giờ đồ đạc vừa được mang vào, lập tức có cảm giác ấm cúng hẳn lên.
Con mèo Đại Hắc nãy giờ vốn trốn trong balo giờ cũng chịu ló đầu ra, cẩn thận nhảy lên ghế sofa, rồi bắt đầu thám thính khắp nơi.
“Ừm,” Phàn Quân từ trong bếp bước ra, trên tay cầm theo cây lau nhà và bắt đầu lau lại sàn. “Túi ở cửa có dép đi trong nhà đấy, cậu lấy ra mà thay.”
“Để lát nữa đi.” Trâu Dương vẫn đứng yên mà chưa có động tĩnh gì.
“Thay dép đi,” Phàn Quân liếc cậu một cái, “tôi đang lau sàn đấy.”
“Ôi ya!” Trâu Dương kêu lên một tiếng, “Anh cũng có thay đâu! Sao cứ giục tôi vậy?”
“Tôi lùi lại vừa đi vừa lau, lau xong mới thay,” Phàn Quân nói, “còn cậu thì chạy lung tung quanh nhà mà.”
Trâu Dương vừa lẩm bẩm vừa thay dép, mắt vẫn dán vào Phàn Quân đang lau nhà, cậu cảm thấy anh chỉ dùng một tay nhưng làm việc cũng khá nhẹ nhàng, chắc không cần mình giúp. Thế là cậu chui tọt lên ghế sofa, vươn tay ôm lấy Đại Hắc rồi gọi một tiếng: “Quân tử.”
“Ừ.” Phàn Quân đáp khẽ một câu.
“Anh có hơi mắc chứng sạch sẽ đúng không?” Trâu Dương hỏi.
“Không đâu.” Phàn Quân đáp.
“Thật không?” Trâu Dương vừa nói vừa lắc lắc chân.
“So với kiểu người vứt đồ lung tung như cậu thì… chắc là hơi có một chút.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương liếc nhìn chiếc áo khoác mình tiện tay vứt trên ghế sofa, lại nhìn chiếc áo của Phàn Quân treo gọn gàng sau cửa, cậu không nhịn được mà bật cười: “Này, sau này liệu tụi mình có cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt kiểu này không nhỉ?”
“Có gì mà phải cãi?” Phàn Quân hỏi lại.
“Hồi trước có tin tức ấy,” Trâu Dương cười haha rồi nói, “Một cặp vợ chồng mới cưới mà cãi nhau vì chuyện bóp kem đánh răng từ đầu hay từ giữa tuýp, cuối cùng cãi đến mức ly hôn luôn.”
“Thì mua hai tuýp, mỗi người xài một cái là xong.” Phàn Quân thản nhiên nói.
Trâu Dương gối đầu lên tay, lại thở dài một hơi: “Ba mẹ tôi cũng hay cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt, nhỏ xíu thôi, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì họ đã tự nhiên to tiếng rồi.”
“Chúng ta sẽ không như vậy đâu.” Phàn Quân nói.
“Thật à?” Trâu Dương nhìn anh chăm chú.
“Bọn mình có phải vợ chồng đâu.” Phàn Quân đáp tiếp.
“…Đậu má anh,” Trâu Dương sững người một lúc, rồi bật cười không nhịn được, “Đồ thần kinh!”
“Chuyện lớn thì tôi cãi không lại cậu, chuyện nhỏ thì lười cãi.” Phàn Quân bình thản nói thêm.
Trâu Dương vừa cười vừa vẫy tay gọi anh: “Bé cưng, lại đây nào.”
Phàn Quân bước đến bên ghế sofa: “Hả?”
“Lại gần chút nữa.” Trâu Dương đưa tay ra.
Phàn Quân cúi người nghiêng lại gần, Trâu Dương liền vòng tay ra sau cổ anh, bất ngờ kéo mạnh xuống, hôn lên môi anh một cái thật nhanh nhưng đầy lực.
Lực kéo quá mạnh, Phàn Quân phải chống tay lên sofa mới không đè cả người lên Trâu Dương.
Một lúc sau Trâu Dương mới buông tay ra, cậu dùng mu bàn tay lau miệng, nói: “Làm việc tiếp đi.”
Phàn Quân cũng bật cười, anh nhặt cây lau nhà bên cạnh lên rồi tiếp tục lau nốt phần còn lại: “Cậu đã đói chưa? Tôi gọi đồ ăn nhé.”
“Anh còn biết là tụi mình chưa ăn trưa à?” Trâu Dương liếc điện thoại, “Đã ba giờ rồi đấy.”
“Gọi đồ ăn hay ra ngoài ăn?” Phàn Quân hỏi.
“Ra ngoài đi,” Trâu Dương ngồi bật dậy, “Anh còn phải ghé siêu thị mua đồ nữa mà, đúng không?”
“Đúng vậy.” Phàn Quân gật đầu.
Con phố nhỏ bên ngoài khu chung cư có rất nhiều cửa tiệm, từ ăn uống, quần áo đến đồ dùng sinh hoạt đều đầy đủ, sầm uất hơn hẳn Nam Chu Bình, một địa điểm mới mẻ nhưng đầy xa lạ
Lần này là hai người đi cùng nhau.
Họ tùy tiện ghé vào một quán nhỏ ven đường ăn một phần cơm trộn. Trong lúc chờ, Trâu Dương tra nhanh siêu thị gần nhất, chỉ cách đây ba phút đi bộ là tới
“Chúng ta lái xe đi.” Phàn Quân nói.
“Đi bộ có ba phút thôi mà, đại ca,” Trâu Dương trợn mắt, “sáng nào anh cũng chạy bộ từ năm cây số trở lên, giờ chỉ có ba phút đi bộ mà đòi lái xe à?”
“Vác đống đồ đi bộ ba phút cũng phiền lắm đấy.” Phàn Quân nói.
“…Ờ ha,” Trâu Dương lúc này mới sực nhớ ra, “đi siêu thị là để mua đồ… à mà mua nhiều không?”
Là rất nhiều.
Tuy Trâu Dương vẫn luôn ở ký túc xá, nhưng đồ đạc cần dùng ở đó cũng chỉ loanh quanh vài thứ cơ bản, hoàn toàn không thể so với việc sống trong nhà thuê.
Phàn Quân thì cực kỳ có hệ thống, từ chăn gối, dầu muối giấm xì dầu cho đến đủ loại thực phẩm, chất đầy một xe đẩy.
Về đến nhà, hai người sắp xếp đồ đạc vào chỗ. Trâu Dương lại thả người xuống sofa lần nữa: “Mệt muốn chết luôn rồi.”
“Cậu ngủ một lát đi,” Phàn Quân nói, “tôi phải ra cửa tiệm một chuyến.”
“Hả?” Trâu Dương nhìn anh.
“Tính cả hôm nay thì tôi đã nghỉ một tuần rồi,” Phàn Quân nói, “Dù Hà Xuyên có dễ tính đến mấy thì vẫn là ông chủ mà, mấy ngày nay cửa tiệm cũng bận lắm.”
“Vậy anh đi đi, tôi chợp mắt một chút rồi phải làm bài tập,” Trâu Dương với tay kéo balo lại, lấy laptop ra đặt lên bụng, “Lưu Văn Thuỵ vẫn đang chờ tôi cứu cậu ta đây.”
“Tối cậu qua bên cửa tiệm ăn chung luôn nhé?” Phàn Quân hỏi.
“Thôi khỏi,” Trâu Dương gõ ngón tay lên bàn phím, “cái này chắc tôi phải viết đến nửa đêm mới xong, mai là nộp rồi…”
“Vậy mà hôm nay cậu vẫn muốn theo tôi về Nam Chu Bình làm gì?” Phàn Quân hơi nhíu mày.
“Anh có cần tôi nhắc lại lý do một lần nữa không?” Trâu Dương nhướng mày nhìn anh, “Trước đó đã nói rồi mà anh lại quên hả?”
“…Vậy thôi cậu làm bài đi.” Phàn Quân nói, “Tối tôi sẽ mang cơm về cho cậu.”
“Ừ.” Trâu Dương lại nhướng mày, trong lòng thầm đắc ý, được bạn trai mang cơm về tận nơi, cảm giác này đúng là không chê vào đâu được.
Khi Phàn Quân quay lại trước cửa tiệm, anh phát hiện tấm rèm cửa vốn chẳng mấy khi kéo xuống thì giờ lại được buông kín, trên cửa còn treo biển “Tạm ngừng kinh doanh”.
Anh nghiêng người nhìn qua cửa sổ hướng ra phố, thấy Hà Xuyên đang ngồi đối diện với một người đàn ông hói đầu và mập mạp bên bàn trà.
Mà ngay sát cửa sổ, có một gã cao to mặc áo khoác đen đang đứng nhìn chằm chằm về phía anh.
Ra vẻ dữ như vậy sao.
Không biết lại là ông chủ lớn nào đây.
Phàn Quân đi vòng lại trước cửa tiệm, kéo cửa rồi vén rèm bước vào.
“Làm gì đấy!” Không ngờ ngay sau tấm rèm lại có người đứng, người này ăn mặc gần giống với gã đứng bên cửa sổ.
Hắn giơ tay chắn ngang ngực Phàn Quân, rồi lập tức dùng khuỷu tay đẩy anh ra ngoài.
Nếu không phải bây giờ ngực Phàn Quân đang đeo nẹp cố định, thì cú thúc bằng khuỷu tay đó đã đâm trúng ngay vết thương của anh rồi.
Phàn Quân lập tức thấy bực bội. Vốn dĩ vai và tay trái của anh đã lâu không hồi phục được, vừa mới phẫu thuật lấy mảnh xương ra xong, giờ lại bị thúc thêm một cái khiến khó chịu trong lòng anh càng thêm chồng chất.
Anh lập tức đưa tay phải lên gạt cánh tay đối phương ra, rồi dọc theo cẳng tay lướt xuống cổ tay, nhẹ nhàng xoay một cái, người kia bị bẻ lệch nửa vòng, còn chưa kịp phản ứng thì Phàn Quân đã đẩy mạnh anh ta vào trong, rồi mới buông tay ra.
“Ê! Cẩn thận hàng của tôi đấy!” Hà Xuyên nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, nhìn về phía bên này qua kệ hàng, vừa lúc thấy người kia bị Phàn Quân đẩy ra thì liền chỉ tay kêu lên.
Phàn Quân cũng không dùng quá nhiều sức, người đó chỉ loạng choạng bước lên hai bước rồi đứng lại.
“Là người của tôi đấy.” Hà Xuyên nói thêm một câu khi thấy gã kia vẫn còn định nhào về phía Phàn Quân.
Phàn Quân liếc người đó một cái, rồi quay lại khép cửa và kéo rèm xuống như cũ.
“Phàn Quân,” Hà Xuyên gọi anh một tiếng, “Anh lại đây làm quen chút, đây là ông chủ La, bạn của ông chủ Tôn.”
Phàn Quân bước tới, khẽ gật đầu với người đầu hói: “Ông chủ La.”
“Không phải cố ý đâu, là hiểu lầm thôi.” Người đàn ông đầu hói cười cười, rồi quay sang hỏi Hà Xuyên: “Vệ sĩ của cậu à?”
“Đâu có,” Hà Xuyên rót cho Phàn Quân một ly trà, ra hiệu anh ngồi xuống, “Tôi thì đâu có đáng giá đến mức phải thuê vệ sĩ, cùng lắm thuê nổi một cô lao công thôi… Cậu ấy là huấn luyện viên tán thủ của tôi, tên là Phàn Quân, đang giúp đỡ tôi một tay ở đây.”
“Ồ…” Gã hói đầu quan sát Phàn Quân từ đầu đến chân, “Cũng khá đấy. Hai vệ sĩ của tôi cũng là dân có nghề cả đấy.”
Hai người này tập cái gì vậy? Thuộc phái nào? Nếu Trâu Dương mà ra tay thì hai gã đó chắc chắn đều nằm gọn cả đám.
“Ờ thì… cũng khá… lợi hại.” Phàn Quân gượng gạo khen một câu.
“Có thể cầm cự được vài chiêu dưới tay bọn họ thì cậu đúng là huấn luyện viên không tệ.” Gã hói cũng gật gù khen anh.
Vị “ông chủ” này, ông có thể nói lại lần nữa được không? Phàn Quân chỉ cười nhạt, lười cả đáp lại ông ta.
Hà Xuyên tiếp tục trò chuyện với người đàn ông hói đầu, còn Phàn Quân thì vừa uống trà vừa ngồi nghe.
Làm ở đây điều thú vị nhất chính là được gặp đủ kiểu người kỳ quặc, còn ly kỳ hơn cả những người anh từng gặp khi làm việc ở võ quán.
Nghe một lúc là Phàn Quân có thể đoán được sơ sơ: đây là kiểu ông chủ mê tín, nhát gan, làm không ít chuyện khuất tất, vừa bao nuôi bồ nhí vừa sợ bị cô ta “cướp mệnh”. Có tí tiền, nhưng đầu óc chẳng tỉnh táo gì cho cam.
Chính là loại khách mà Hà Xuyên cực kỳ thích, vừa dễ hù dọa vừa dễ dụ dỗ mua mấy món hàng ế trong tiệm mà người thường nhìn phát là biết không đáng đồng nào. Nhìn hai vệ sĩ to xác nhưng vô dụng đi kèm cũng đủ hiểu, ông già này đúng là kiểu dễ bị lừa.
Khi nói những chuyện liên quan đến tiền, Hà Xuyên đúng là bậc thầy xã giao, khiến người đàn ông đầu hói càng nói càng hăng, tán gẫu say sưa, xem chừng còn lâu mới rời đi. Phàn Quân thấy vậy bèn đứng dậy dắt chó đi dạo một vòng, tiện thể chuẩn bị dắt theo luôn.
Sau đó anh lên tầng hai, thu dọn mấy món lặt vặt còn sót lại.
Lúc chuẩn bị rời đi, người đàn ông đầu hói bất ngờ gọi anh lại: “Huấn luyện viên Phàn đừng vội đi, ở lại ăn bữa cơm đi.”
“Anh ấy không ở lại đâu,” Hà Xuyên nói chen vào, “Lát nữa cửa hàng phải có người trông, cửa tiệm nhỏ như của tôi đây đâu có nhiều nhân viên như chỗ ông chủ La chứ.”
“Ồ,” Người đàn ông đầu hói xua tay, “vậy cũng được.”
Phàn Quân ghé qua quán ăn gần khu chung cư mua vài món mang về, rồi dắt Tiểu Bạch quay về nhà.
Vừa mở cửa bước vào, anh lập tức ngạc nhiên, Trâu Dương đang nằm sõng soài trên ghế sofa ngủ say, laptop vẫn đặt trên bụng y hệt tư thế lúc anh rời đi, chỉ khác là bên chân cậu giờ có thêm Đại Hắc cũng đang ngủ ngon lành.
Anh bước lại gần khẽ chạm vào chiếc laptop. Nó vẫn lạnh ngắt.
Từ lúc Phàn Quân rời khỏi nhà đến giờ, Trâu Dương rõ ràng là ngủ suốt. Bài tập thì… xem ra chưa viết nổi một chữ rồi!
Mặc dù anh đã học ở trường trung học phổ thống số 21 suốt sáu năm, tổng số lần thực sự nghiêm túc làm bài tập chắc đếm trên đầu ngón tay, nhưng bây giờ Trâu Dương đâu còn là học sinh cao trung nữa.
Trâu Dương đang học ở một trường đại học tử tế đàng hoàng. Không làm bài thì chắc chắn là không ổn rồi.
“Ê!” Phàn Quân không nhịn được nữa, đưa tay vỗ liên tục vào mặt Trâu Dương, “Trâu Dương!”
“Ưm…” Trâu Dương nhăn mặt, vung tay đẩy tay anh ra, rồi ôm laptop lăn một vòng sang bên kia.
“Bài tập! Mau dậy làm bài tập đi!” Phàn Quân đặt hộp cơm lên bàn, “Bạch, gọi anh Tiểu Dương dậy làm bài nào!”
Tiểu Bạch lập tức lao tới, hai chân đặt lên cánh tay Trâu Dương, liên tục ấn xuống từng nhịp một, thỉnh thoảng còn gầm gừ khe khẽ như đang “nhắc nhở nghiêm khắc”.
Phàn Quân vào bếp, bày hết mấy món mang về ra đĩa rồi bưng ra phòng khách. Lúc quay lại, cuối cùng Trâu Dương cũng đã tỉnh, cậu đang ngái ngủ xoa đầu Tiểu Bạch, mặt mũi vẫn còn ngơ ngác.
“Bạch… ngoan lắm.” Cậu ngáp một cái rõ to, rồi nhìn sang Phàn Quân hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”
“Ừ.” Phàn Quân liếc cậu một cái: “Cậu làm xong bài tập chưa?”
Trâu Dương nhìn anh nhưng không nói gì, cũng không động đậy. Phải mất đến mười giây sau mới thốt ra một câu: “Mẹ nó.”
“Mau ăn cơm đi, ăn xong còn làm bài tập.” Phàn Quân nói.
“Lưu Văn Thuỵ chắc chắn muốn giết tôi rồi…” Trâu Dương vội đứng dậy vào rửa mặt, rồi ngồi xuống bên bàn, “Sao anh không gọi tôi sớm hơn?”
“Làm sao tôi biết cậu ngủ được đến tận giờ này chứ?” Phàn Quân nói.
“Tại sao anh lại không biết?” Trâu Dương đáp.
“Hả?” Phàn Quân sững người lại.
“Anh lại không hiểu bạn trai mình đến vậy sao?” Trâu Dương tiếp lời, mặt tỉnh bơ.
“…Giờ thì hiểu thêm một chút rồi,” Phàn Quân giơ ngón cái lên với cậu, “Về việc ngang ngược và vô lý, ít nhất cậu đứng top 1 trong phòng ký túc.”
Trâu Dương thở dài rồi bưng bát lên ăn vội mấy miếng cơm: “Thôi không sao, cùng lắm thì ngủ muộn chút cũng được.”
“Ừ.” Phàn Quân đẩy đĩa sườn hầm dưa cải đến trước mặt cậu, “Món này ngon lắm.”
“Không sao đâu, cùng lắm thì không ngủ luôn.” Trâu Dương gắp một miếng sườn lên ăn, mắt sáng lên, “Ồ, ngon thật!”
“Cậu uống gì không?” Phàn Quân hỏi.
“Nước dừa đi, cảm ơn.” Trâu Dương đáp.
Phàn Quân vừa định đứng dậy đi lấy thì Trâu Dương đã nhanh tay đứng lên trước: “Để tôi, anh cứ ngồi đi.”
“Tôi cũng uống nước dừa, cảm ơn.” Phàn Quân mỉm cười.
Trâu Dương lấy ra hai chai nước dừa, vặn nắp rồi đặt một chai bên cạnh anh: “Lát nữa anh còn quay lại cửa hàng không?”
“Cũng không chắc.” Phàn Quân đáp, “Hà Xuyên hôm nay tiếp một khách lớn, đoán là ăn xong còn phải ngồi tiếp chuyện, mà người đó lại không cho khách khác vào tiệm nữa.”
“Khoa trương vậy luôn hả?” Trâu Dương phì cười, “Đừng nói là tiếp chuyện cả buổi tối, cuối cùng chỉ mua cái bình hai trăm tệ nhé.”
“Không đâu, kiểu người không muốn chi tiền thì không nói chuyện kiểu đó.” Phàn Quân đáp.
“Anh cũng rành ghê đấy?” Trâu Dương nhìn anh chằm chằm.
“Dù sao cũng làm ở cửa tiệm lâu rồi mà,” Phàn Quân nói, “gặp đủ kiểu người rồi, nhìn sơ qua là tôi đã đoán được đại khái.”
“Anh có định đổi việc khác không?” Trâu Dương vừa ăn vừa hỏi.
“Tạm thời thì chưa, giờ công việc cũng quen tay rồi, thu nhập cũng ổn.” Phàn Quân uống một ngụm nước dừa, rồi hỏi cậu. “Sao thế?”
“Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi.” Trâu Dương đáp.
“Thế cậu có suy nghĩ gì không?” Phàn Quân nhìn cậu, hỏi lại.
là sao là gặp ác mộng là đòi tụt quần con nhà người ta à :))))
bà thật là :)) ngta chỉ cần an ủi thôi mà