Hời Hợt – Chương 88

Chương 88

Khu vực ăn uống của nhà nghỉ bên cạnh khá náo nhiệt, có bảy tám người trẻ ngồi quanh bếp đất trò chuyện rôm rả, bên cạnh là một lò sưởi lớn.

Thấy hai người họ bước vào, dù có quen hay không, mọi người đều vẫy tay chào hỏi: “Hi”

“Hi.” Trâu Dương cũng vươn tay lên vẫy lại.

“Mọi người lại đây ngồi sưởi lửa một lúc đi,” Một chàng trai gọi lớn, “sắp đến giờ ăn rồi!”

Trên bếp đất có một chiếc nồi lớn đang sôi bốc hơi nghi ngút, bên trong nhìn thấy có thịt và sườn. Bên cạnh, trên chiếc bàn gỗ thấp có rau xanh và đồ chính, cùng đủ loại bánh mỳ và thức ăn kèm khác.

“Uống nào…” Mọi người đồng loạt hô vang.

“Các cậu tự lấy cốc trong tủ tiệt trùng nhé.” Ông chủ Đinh bước đến, ngồi xuống bên cạnh Phàn Quân.

“Tôi không uống đâu.” Trâu Dương nhỏ giọng nói.

“Có đồ uống khác không?” Phàn Quân quay đầu hỏi nhỏ ông chủ Đinh, “Chúng tôi không uống rượu.”

“Ồ, không uống rượu à, được rồi, không uống rượu… Có vết thương à, không uống được rượu…,” Ông chủ Đinh nhìn hai người, rồi nói, “Có đồ uống khác, ở tủ đá bên kia kìa…”

Phàn Quân chưa để ông chủ Đinh nói hết, đã đứng dậy đi về phía tủ lạnh, mở cửa tủ rồi quay đầu nhìn Trâu Dương.

Nước chanh muối.

Trâu Dương trong tiếng ồn ào náo nhiệt, chỉ mấp máy một câu.

Phàn Quân lấy hai chai nước chanh đưa lại cho cậu.

Thực ra, Trâu Dương không mấy quen với kiểu không quen biết ai nhưng ai cũng thân thiện và giao tiếp rất cởi mở như thế này.

Cậu vừa ăn vừa thi thoảng cười mỉm với người bên cạnh, dù không biết đó là ai nhưng người ta đang vui vẻ nhìn cậu cơ mà.

Một bữa ăn làm đau đầu như búa bổ, răng cắn chặt đến mức như sắp bị cảm lạnh vậy.

So với cậu thì Phàn Quân thoải mái hơn nhiều, bên trái là ông chủ Đinh, bên phải là Trâu Dương, anh không phải ngồi cạnh ai xa lạ nên không bắt buộc phải giao tiếp.

Và mới vừa ăn được vài phút, cậu đã nhân lúc một chàng trai đối diện nói chuyện với mình, nói với mọi người rằng cậu bị khiếm thính.

Một “khiếm khuyết” rất… thiết thực vào lúc này.

Trâu Dương hối hận vì không kịp nói với mọi người rằng hai người họ đều là bệnh nhân cùng chung số phận.

Tuy nhiên… dù Phàn Quân không tham gia trò chuyện, nhưng anh lại nghe mấy người kia nói chuyện rất chăm chú.

Ăn xong không quá muộn, nhóm người này cũng không có ý định về phòng nghỉ, mà cùng nhau ra ngoài ngắm sao.

Khi Trâu Dương và Phàn Quân cùng cả nhóm người bước vào nhà khách bên này, Trâu Dương vừa quay người nửa vòng về phía cửa phòng thì có người hỏi: “Hai người các cậu định đi ngủ luôn à? Không ra ngắm sao nữa sao?”

Câu hỏi nghe có vẻ bình thường, nhưng khi nghe lại lại thấy chẳng bình thường chút nào.

Trâu Dương chỉ biết đáp một câu qua loa: “Tôi phải xử lý phần đá đang chườm lên vết thương đã.”

“Ồ, vậy thì tụi tôi đợi các cậu ở trên sân thượng nhé, lát nữa ông chủ Đinh sẽ lên làm BBQ đấy.” Một người khác nói thêm.

“Được thôi.” Trâu Dương thở dài một tiếng.

Vào trong phòng, vừa ngã lưng xuống giường, nghe tiếng bước chân ồn ào của mọi người dần dần lên lầu, Trâu Dương mới thở phào nhẹ nhõm.

“Lấy cho tôi một chai nước,” Trâu Dương nói, “Bác giúp việc cho bao nhiêu mì chính vào nồi canh thế, tôi khát chết mất…”

“Tôi cũng khát.” Phàn Quân cầm lấy chai nước đưa cho cậu.

Trâu Dương vặn nắp mở chai, uống hết nửa chai, lúc này mới cảm thấy cơ thể như được thanh lọc. Phàn Quân ngửa cổ uống nốt nửa chai còn lại.

“… no căng bụng tôi luôn rồi.” Trâu Dương nằm bẹp trên giường.

“Mệt rồi à?” Phàn Quân bước tới bên giường nhìn cậu.

Thực sự thì cũng hơi mệt thật.

Nhưng Trâu Dương nhìn thấy Phàn Quân chẳng có vẻ gì mệt, thậm chí còn khá vui vẻ.

“Không đâu,” Cậu lắc lắc chân, “Giúp tôi bóc cây kem que ở chân ra, hình như đỡ sưng rồi, vừa rồi đi bộ thấy cũng đỡ đau hơn.”

“Ừ.” Phàn Quân xuống ngồi xổm, giúp cậu tháo cây kem ra, rồi đứng dậy hỏi tiếp, “Cậu có muốn lên trên xem sao không?”

“Có vẻ…” Trâu Dương nhìn anh, rồi dò hỏi một câu “Cũng khá thú vị phải không?”

“Ừ.” Phàn Quân mỉm cười.

Phàn Quân muốn đi ngắm sao.

Vậy thì đi thôi.

“Vậy chờ chút, tôi đi kiếm cái khăn quàng rồi hãy lên.” Trâu Dương nói rồi ngồi dậy.

Nhưng còn chưa kịp ngồi thẳng dậy, Phàn Quân đã nắm lấy vai cậu đẩy cậu nằm xuống giường, rồi người cũng đè lên trên người cậu.

“Không đi xem sao nữa à?” Trâu Dương cũng thuận tay ôm lấy eo anh, tay còn kéo áo lên, sờ lên lưng anh.

“Xem chứ,” Phàn Quân nhẹ nhàng hôn dọc theo khóe môi của cậu đến tận dái tai, đôi môi còn đọng lại hơi lạnh mát từ nước uống, hòa quyện với hơi thở ấm áp, thì thầm rất nhẹ bên tai cậu: “Hôn một cái rồi mới lên cũng chưa muộn.”

“Ừ.” Trâu Dương quay đầu sang bên, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo ở khóe môi anh, tay thì hướng thẳng xuống, chui vào trong quần, mạnh mẽ véo mạnh một cái vào mông anh.

“Đau…!” Phàn Quân phản ứng lại, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu và đè xuống giường, anh nói: “Thói quen xấu gì thế này?”

“Cảm giác rất tuyệt mà.” Trâu Dương cười nhẹ.

Phàn Quân cúi đầu hôn cậu, tay cũng siết chặt lấy eo cậu.

Trên sân thượng có khá nhiều người, trong đó còn có vài người chưa từng xuất hiện lúc ăn tối, có lẽ là đi chơi về muộn.

Thấy hai người họ bước lên, mọi người như thường lệ lại chào hỏi rôm rả, bởi sau bữa ăn mọi người đã thân thiết hơn nhiều, cuộc chào hỏi lần này còn thân mật hơn cả trước khi ăn.

Có vẻ đúng là khá nhiều người đến đây để ngắm sao, ông chủ Đinh thậm chí còn chuẩn bị hai chiếc kính thiên văn rất lớn ở mép sân thượng.

Sân thượng rất rộng, một nửa là phòng kính có thể nằm trên ghế dài nhìn lên bầu trời sao qua mái kính, nửa còn lại là không gian ngoài trời, ai không sợ lạnh thì có thể dùng kính thiên văn ở đó để quan sát.

Nếu không đông người như vậy thì tốt biết mấy.

Trâu Dương vẫn rất muốn cùng Phàn Quân nằm đây, ăn uống, ngắm nhìn dải ngân hà, vì mỗi khi ngẩng đầu lên, bầu trời đen thăm thẳm với những chòm sao phát sáng trải dài tạo nên một cảnh tượng vô cùng ấn tượng.

Nhưng có thể cảm nhận được, Phàn Quân khá thích trạng thái này, dù anh không thích nói nhiều, nhưng lại thích được ở giữa đám đông.

“Cảm giác này…” Phàn Quân ngồi trên ghế, từ từ bóc một quả quýt, “ở một nơi xa lạ, gặp một nhóm người xa lạ, thật sự… rất giống cảm giác đi du lịch.”

“Ừ.” Trâu Dương dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn anh, “Du lịch chính là như vậy, đến một nơi xa lạ, nhìn những thứ xa lạ, và gặp những người xa lạ.”

“Nhưng phải có cậu ở đó.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương không nói gì, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve lên tay Phàn Quân.

Khi bóc quả quýt, Phàn Quân cố ý dùng tay trái làm tay chính, tay phải chỉ hỗ trợ, tay anh vẫn hơi run nhẹ nhưng nhìn chung vẫn ổn, cử động không quá khó khăn.

“Trước đây tôi không thích những nơi quá đông người,” Phàn Quân bóc quả quýt, rồi bắt đầu từ từ xé lớp màng trắng bên ngoài, “Cảm thấy không yên tâm, khi có quá đông người, tôi nghe không rõ, cũng không nhìn hết được…”

“Giờ thì khác rồi,” Trâu Dương nói, “Phải không?”

“Ừ,” Phàn Quân gật đầu, “Đặc biệt là khi có cậu ở bên cạnh, thì… rất thú vị.”

Trâu Dương mỉm cười.

Phàn Quân không nói thêm gì nữa, anh cẩn thận bóc hết lớp màng trắng của quả quýt rồi đặt những múi quýt trần trụi vào tay Trâu Dương.

“Wow.” Một cô gái chạy đến lấy trái cây, thốt lên một tiếng rồi chạy đi ngay sau đó.

“Tôi chưa bao giờ ăn quả quýt bóc sạch đến thế này.” Trâu Dương cắn thẳng một nửa múi quýt vào trong miệng.

“Tôi cũng chưa từng,” Phàn Quân cười nói, “Bác sĩ bảo mình thường xuyên luyện những động tác tỉ mỉ thế này, trước đây tôi còn không nắm được đồng xu cơ mà.”

“Vậy là anh tiến bộ nhiều rồi đấy.” Trâu Dương đưa nửa quả quýt còn lại lên gần miệng Phàn Quân, “Anh thử đi, bóc thế này không còn một chút bã nào, ăn rất ngon.”

Phàn Quân trực tiếp ngậm lấy nửa múi quýt từ tay cậu.

Sau đó hai người cùng tựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Bây giờ thật ra vẫn chưa đến lúc dải Ngân Hà đẹp và rõ nhất, ông chủ Đinh nói phải đến cuối tháng.

Tuy nhiên, lúc này cũng đã có thể thấy một dải ngân hà lớn dần dần nhô lên từ phía đông, dưới bầu trời đen thẫm là một sự náo nhiệt tĩnh lặng, lặng lẽ trôi qua cùng thời gian…

Những người trên sân thượng gần như đã giải tán hết, lúc này Phàn Quân mới đứng dậy, nhìn Trâu Dương đang ngủ say sưa.

Người này mới nằm đó ngắm sao chưa được mười phút đã ngủ mất rồi, sau đó mọi người nướng thịt nói chuyện rôm rả mà cũng không đánh thức nổi cậu ấy.

Phàn Quân giữa chừng phải quay vào phòng lấy một chiếc chăn mang ra đắp cho cậu ấy.

Lúc này trên sân thượng ngoài hai người họ thì chỉ còn lại một cặp đôi, không sợ giá rét, đang ôm nhau đứng trước kính thiên văn.

“Trâu Dương.” Phan Quân nhẹ nhàng vỗ lên mặt cậu.

“Ừm!” Trâu Dương giật mình mở choàng mắt, lập tức bật người ngồi dậy.

Phàn Quân bị trạng thái tỉnh táo ngay lập tức của cậu làm cho giật mình, giơ tay lên nhìn cậu một lúc lâu mới hỏi: “Cậu ngủ rồi hay là chưa ngủ đấy?”

“Ngủ rồi,” Trâu Dương ngẩn ra vài giây rồi mới cúi đầu xoa xoa mặt, “Mẹ nó, tôi cứ nhắc mình đừng có ngủ gật cơ mà.”

“Ngủ rồi thì cứ ngủ thôi mà,” Phàn Quân nói, “sao phải cố không ngủ chứ?”

“Chẳng phải là đi cùng anh ngắm dải ngân hà sao,” Trâu Dương thở dài, “tôi mà ngủ mất thì chẳng phải anh lại phải tự ngắm một mình à.”

Phàn Quân bật cười: “Tôi chỉ cần biết cậu ở bên cạnh là được rồi.”

“Mọi người đâu rồi?” Trâu Dương nhìn quanh bốn phía.

“Chỉ còn hai người đó với tụi mình thôi,” Phàn Quân kéo nhẹ tay cậu, đỡ cậu đứng dậy rồi đắp chăn lên vai cậu, “Đi thôi, về phòng ngủ nào.”

“Mấy giờ rồi?” Trâu Dương ngáp một cái, bước chân dưới chân có phần loạng choạng.

“Ba giờ rưỡi.” Phàn Quân nói.

“Tôi… mẹ kiếp,” Trâu Dương sững sờ, “Ngày mai chẳng phải chúng ta còn phải đi xem cái cây khác sao? Ông chủ Đinh bảo phải dậy sớm mà?”

“Ừ,” Phàn Quân gật đầu, “Tôi sẽ gọi cậu.”

“…Anh đưa tôi theo đi công tác, có phải hơi vướng víu rồi không?” Trâu Dương thở dài, tay túm lấy mép chăn rồi bước xuống lầu.

“Có gì to tát đâu, vướng thì vướng.” Phàn Quân nói.

“Hà Xuyên mà nghe anh nói vậy chắc khóc mất.” Trâu Dương bật cười.

Nhưng cái cây này, Hà Xuyên mà nhìn thấy nhất định sẽ cười chết mất.

Mặc dù sáng sớm đã bị Phàn Quân gọi dậy, quấn một đống miếng dán cơ lên chân, rồi còn lái xe thêm hơn ba tiếng đồng hồ đến tận sâu trong rừng núi, nhưng khi nhìn thấy cái cây bị sét đánh này, Trâu Dương vẫn khá là kinh ngạc.

Sau khi bị sét đánh, cái cây này dường như vẫn tiếp tục sinh trưởng trong một khoảng thời gian khá dài. Những đường vân đen bò dài và lan rộng trên thân cây trông rất đẹp, mang theo một cảm giác áp lực kỳ dị.

Nhìn một cái là biết rất có tác dụng trừ tà.

Sau khi gọi điện cho Hà Xuyên, Phàn Quân lại cùng ông chủ Đinh làm ký hiệu trên thân cây, rồi chốt luôn việc vận chuyển hàng và giao hàng.

“Cậu yên tâm, tôi sẽ trông chừng ở đây, tuyệt đối sẽ không có sai sót gì đâu.” Ông chủ Đinh nói.

“Vất vả cho anh rồi.” Phàn Quân đáp.

“Đó là việc tôi nên làm mà,” Ông chủ Đinh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, “Sau này nếu còn cơ hội hợp tác thì Phàn tổng nhớ tới tôi nhé, chỗ chúng tôi ở đây, mấy thứ kỳ lạ hiếm có vẫn còn nhiều lắm… Chúng ta kết bạn WeChat chứ? Có gì tôi gửi hình cho cậu cũng tiện.”

“Đương nhiên là được rồi.” Phàn Quân khẽ đáp.

Hiện tại vòng bạn bè trên mạng xã hội của Phàn Quân trông cũng khá dễ đánh lừa người khác.

Toàn là mấy món hay ho trong cửa hàng, nội dung đăng lên cũng na ná như của Hà Xuyên, dù sao thì Hà Xuyên giới thiệu cái nào thì anh đăng cái đó.

Nhưng vì anh không nhiều lời như Hà Xuyên, nên những dòng caption cực kỳ ngắn gọn khiến trang cá nhân của anh trông còn giống ông chủ đứng sau hơn cả Hà Xuyên.

Ông chủ Đinh đưa họ về lại nhà nghỉ xong thì lập tức đi liên hệ tìm người và xe để vận chuyển hàng.

Ngày mai Trâu Dương còn phải đi thực tập sớm, hai người chỉ đi dạo quanh gần đó một chút, chụp vài tấm ảnh, rồi cũng phải quay về.

“Cậu có thể lái xe không?” Phàn Quân bám vào cửa xe, nhìn Trâu Dương đang ngồi trong buồng lái.

“Có thể,” Trâu Dương nói, “Vừa rồi anh không thấy tôi đã đi lại bình thường rồi sao?”

“Tôi chỉ hỏi cho chắc chắn thôi,” Phàn Quân vừa nói vừa vòng sang ghế phụ rồi lên xe.

“Tay anh sao rồi?” Khi khởi động xe, Trâu Dương tiện thể hỏi anh một câu.

“Sau khi dán miếng dán cơ vào thấy cũng ổn,” Phàn Quân nói, “Hiện tại tay tôi không run dữ dội như hôm qua nữa, chỉ thỉnh thoảng hơi co giật chút thôi.”

“Vậy à.” Trâu Dương rất hài lòng với câu trả lời chi tiết này này của anh.

Khi quay về thành phố thì trời đã chập choạng tối, Phàn Quân quay lại cửa hàng báo cáo tình hình chuyến công tác với Hà Xuyên, sau đó thay dây dắt mới cho Tiểu Bạch và đưa dây dắt cho Trâu Dương.

“Hửm?” Trâu Dương nhìn Phàn Quân đang leo lên xe điện, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cậu ngồi phía sau dắt nó,” Phàn Quân nói, “đạp xe chở nó chạy vài vòng cho nó đi ị rồi là có thể về.”

“Ồ.” Trâu Dương bật cười.

Tiểu Bạch rất thích kiểu chạy theo xe thế này, nó chạy vô cùng hăng hái, chỉ cần xe chạy hơi chậm một chút là nó có thể vượt lên phía trước ngay.

“Tiểu Bạch giỏi quá, cố lên.” Trâu Dương nghiêng đầu tựa lên vai Phàn Quân, nhìn Tiểu Bạch, cảm giác như nó lúc nào cũng đang cười, một con mắt thì lấp lánh ánh sáng.

Cậu đưa tay ôm lấy eo Phàn Quân, luồn vào trong áo, ngón tay khẽ khàng vẽ từng vòng tròn trên bụng anh.

“Đừng làm ảnh hưởng đến tài xế lái xe.” Phàn Quân giữ lấy tay cậu.

“Chỉ chạy cái xe điện nhỏ mà cũng gọi là tài xế à.” Trâu Dương nói.

“Về rồi chúng ta gọi đồ ăn ngoài ăn nhé?” Phàn Quân hỏi cậu.

“Ừm,” Trâu Dương đáp một tiếng, “Ăn gì đơn giản thôi, tôi cũng không đói lắm.”

“Được rồi.” Phàn Quân đưa tay ra sau khẽ gẩy nhẹ lên mặt cậu.

“Lái xe cho đàng hoàng đi, tài xế.” Trâu Dương nói.

Chuyến công tác lần này nhẹ nhàng hơn lần trước, về đến nơi cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm.

Trâu Dương gọi đại hai phần mì trộn về ăn, tắm xong liền ngả người xuống ghế sofa, duỗi người thoải mái rồi nói: “Anh đi tắm đi, lát nữa mở phim chúng ta cùng nhau xem một chút.”

“Ừ.” Phàn Quân đứng dậy, lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

Trâu Dương vừa mới tắm xong, hơi nước trong phòng tắm vẫn chưa tan hết, mang theo cảm giác ấm áp và ẩm ướt.

Khi dán miếng băng chống thấm lên vết thương, anh nhìn kỹ một chút, thấy vết thương cũng ổn, vài ngày nữa chắc sẽ đóng vảy hoàn toàn. Vết thương ở sâu bên trong khi cử động vẫn hơi đau, còn cánh tay thì khá ổn, chỉ có cảm giác đau mỏi như sau khi nâng tạ nặng, chứ không có khó chịu gì rõ rệt khác.

Anh bật vòi sen, vừa xả nước vừa vận động vai một chút.

Tắm xong, anh quấn khăn tắm bước về phòng khách, định bật phim cho Trâu Dương xem rồi mới sấy tóc.

Vừa định với tay lấy điện thoại trên bàn trà, anh liền nhìn thấy trên bàn có một túi giấy đựng thuốc của một nhóm giao hàng, bên cạnh còn đặt vài chiếc hộp…

“Cậu có chỗ nào không thoải mái à?” Phàn Quân nhanh chóng bước lại gần, lấy một chiếc hộp định xem xét.

Nhưng vừa cầm lên thì anh đã cảm nhận ngay đây không phải hộp thuốc, nhìn kỹ hơn một chút nữa thì…

“Trâu Dương?” Anh ngạc nhiên ngẩng mắt nhìn Trâu Dương.

“Sao vậy?” Trâu Dương tựa lưng vào ghế sofa, tay đang cầm một gói nhỏ đã mở ra rồi nhìn chăm chú.

“Cậu…,” Phàn Quân không biết nói gì, lại nhìn sang mấy hộp khác trên bàn, không khỏi thở dài: “Cậu mua mỗi hãng một hộp hả?”

“Cũng không hoàn toàn vậy, có loại dày loại mỏng khác nhau mà,” Trâu Dương đẩy kính lên mũi, “và cũng không phải tất cả đều là bao cao su đâu…”

Phàn Quân lại nhìn kỹ một lần nữa, thật sự không phải toàn bộ đều là bao cao su: “Đầy đủ đấy chứ?”

“Ừ,” Trâu Dương bóp nhẹ túi nhỏ trong tay, rồi ngửa đầu ra sau nhìn anh, “Tôi tuyệt đối không đánh trận mà không chuẩn bị trước.”

Sau cú sốc ban đầu, Phàn Quân cảm thấy một loạt cảm xúc hỗn độn tràn ngập trong lòng.

Cảm giác phấn khích mơ hồ như ngọn lửa xa xa bùng lên, bị gió cuốn mạnh mẽ lao đến, chỉ trong vài giây đã khiến người ta cảm thấy nóng ran.

“Ai… đánh trận?” Anh mở miệng nói, cổ họng như nghẹn lại.

“Lại đây.” Trâu Dương chìa tay ra.

Phàn Quân nắm lấy tay cậu.

Trâu Dương không màng đến chiếc bàn trà đang ngăn giữa hai người, trực tiếp kéo anh về phía mình.

Phàn Quân đành phải nhanh chóng giơ chân bước qua bàn trà, kịp chống tay vào tường phía sau trước khi bị Trâu Dương kéo ngã, chân anh đè lên chân Trâu Dương.

Trâu Dương giữ chặt chiếc khăn đã trượt xuống cổ anh, kéo nó xuống thấp hơn.

Phàn Quân khụy người, tiến lại gần cậu.

Trâu Dương vòng tay ôm lấy sau gáy anh, thì thầm vào tai anh: “Là tôi.”

Tiếng nói thấp thoáng như thì thầm ấy, nhẹ nhàng rơi dọc theo vành tai xuống cổ, như một tia lửa nhỏ li ti bừng lên.

Một số dục vọng dường như lấy hệ thần kinh khắp cơ thể làm ngòi nổ, ngay khoảnh khắc tia lửa nhỏ rơi xuống, lập tức bị châm ngòi bùng cháy dữ dội.

Ngọn lửa bùng lên bất ngờ khiến người ta không kịp phản ứng, trái tim đập nhanh dữ dội, dòng máu nóng rực cuồn cuộn chảy lên tận mắt, tai nghe như ù lên một tiếng vang dội.

Chưa kịp để anh có phản ứng gì, Trâu Dương đã giơ tay lên, chém vào mặt trong khuỷu tay phải đang chống vào tường của anh. Khiến anh lập tức mất thăng bằng, người nghiêng về phía Trâu Dương.

“Đợi đã.” Trong đầu Phàn Quân rối như tơ vò.

Trâu Dương lật người đè lên, bàn tay như mang theo lửa, lướt qua bên hông anh rồi lần xuống dưới, giọng nói dịu dàng: “Anh ngoan nào.”

Chương 89

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *