Chương 9
9.
Châu Đề ngồi xuống bên giường, cậu đưa tay chạm vào trán mẹ liền cảm thấy vẫn còn hơi nóng: “Mẹ còn cảm thấy khó chịu không?”
“Có lẽ là hôm qua gió hơi to,” Mẹ nhìn vào túi siêu thị trong tay cậu, “Mua gì vậy?”
“Đồ hộp,” Trâu Dương cười, cậu lấy một hộp ra rồi lắc lắc, “Mẹ ăn không?”
“Ăn một chút đi,” Mẹ nói, “Con còn dỗ dành mẹ như trẻ con vậy hả?.”
“Dạ,” Trâu Dương vặn nắp hộp, “Bị bệnh rồi cũng như trẻ con vậy.”
“Mới từ trường về phải không?” Mẹ cậu hỏi tiếp.
“Vốn dĩ con cũng định về nhà,” Trâu Dương nghiến răng vặn nắp hộp, “Nhận được điện thoại của Phàn Quân xong là con vội qua luôn. Từ trường qua đây còn gần hơn từ nhà qua đây nữa.”
“Thử bấm xem.” Mẹ nhăn mày thở dài.
Trâu Dương lật ngược hộp, gõ hai cái rồi vặn lại, nhưng nắp hộp vẫn cứng đơ không chịu mở. Cậu không nhịn được mà chửi thề: “…Đệt.”
“Con cũng nói vậy với bố con à?” Mẹ dựa vào đầu giường nhìn cậu.
“Trong bếp có dao không ạ?” Trâu Dương đứng dậy, “Con mở cho.”
“Có,” mẹ đáp.
Trâu Dương cầm hộp đi ra ngoài nhưng Phàn Quân không có trong phòng khách. Cậu đi đến cửa bếp và nhìn vào bên trong, Phàn Quân đang đứng trước ba lô của cậu, nhìn con mèo đang ló đầu ra từ trong túi.
“Có dao không?” Trâu Dương hỏi.
Phàn Quân không nghe thấy.
Cậu đi vào bếp và vỗ nhẹ lên cánh tay của Phàn Quân.
“Ừ?” Phàn Quân quay đầu lại.
“Có…” Trâu Dương lắc lắc món đồ hộp trong tay.
Chưa chờ cậu nói hết câu, Phàn Quân đã lấy món đồ hộp từ tay Trâu Dương vặn một cái.
Nắp hộp được mở ra.
Phàn Quân đồ hộp lại cho cậu, còn đưa kèm cho cậu một cái dĩa.
“Tôi thật là…” Trâu Dương nhận lấy hộp và dĩa, “Tôi vặn nửa ngày mà vẫn không mở nổi.”
“Đã vặn lỏng rồi.” Phàn Quân nói.
“Cảm ơn anh.” Trâu Dương quay người định rời đi.
“Nó tên gì?” Phàn Quân hỏi.
“Cẩu Lương.” Trâu Dương đáp.
Cẩu Lương. (Cơm chó)
Phàn Quân dùng ngón tay gãi gãi cằm con mèo, con mèo thoải mái ngẩng đầu lên rồi nhắm mắt lại.
Cũng khá giống, nhưng nếu là tiểu Bạch ăn thì thức ăn này chỉ có thể gọi là món ăn vặt cho chó thôi.
Cẩu Lương rất thân thiện, nó cứ liên tục vờn lấy, muốn từ trong ba lô ra ngoài, miệng không ngừng kêu lên.
Phàn Quân định lấy nó ra, nhưng dù sao đây cũng là ba lô của Trâu Dương, không biết còn có gì khác bên trong hay không nên anh không tiện lục lọi, chỉ có thể giơ tay trêu đùa.
“Con ăn một miếng không?” Mẹ cậu đâm một miếng đào vàng rồi đưa ra.
Trâu Dương không muốn ăn, hồi nhỏ khi bị bệnh cậu cũng chẳng có hứng thú với thứ này vì nó quá ngọt.
Nhưng lúc này cậu vẫn nhích lại gần và cắn một miếng đào vàng.
“Ngày mai có đi chơi với Lưu Văn Thuỵ không?” Mẹ vừa ăn vừa hỏi.
“Tụi con không có hẹn,” Trâu Dương nói, “Con ở nhà.”
Mẹ ngẩng lên nhìn cậu: “Vậy qua chơi một chút đi?”
Trâu Dương im lặng một lúc lâu mới hỏi: “Mẹ… không về sao?”
“Hôm nay mẹ không muốn động đậy,” Mẹ cậu nói tiếp, “Mệt lắm, lưng đau chết đi được.”
“Dạ.” Trâu Dương cúi mắt nhìn vết nứt trên nền gạch, nó giống như tia chớp vậy.
“Mẹ và chú Lữ…” Mẹ cậu cũng không nhìn cậu, bà mà chỉ chăm chú vào hộp đào vàng trong tay, “Thường ngày nếu không có chuyện gì thì mẹ đều ở đây.”
“Dạ,” Trâu Dương gật đầu, “Con biết.”
“Con chắc là có ý kiến,” Mẹ cậu nhẹ nhàng nói, “Chắc cảm thấy mẹ không giống bố con… nhưng cũng không còn cách nào, mẹ là người như vậy, ở với chú Lữ khiến mẹ thấy thoải mái, chú ấy không có văn hóa, không có phẩm hạnh như bố con, nhưng chú ấy chịu đựng được mẹ, con biết tính mẹ thỉnh thoảng hay nóng giận mà.”
“Con không nghĩ như vậy,” Trâu Dương vẫn nhìn xuống đất, chiếc kính đã trượt xuống mũi nhưng cậu cũng chẳng muốn động đậy, “Mẹ đừng so sánh với bố con nữa, ông ấy cũng không phải người đáng để mẹ so sánh.”
“Ôi,” Mẹ cậu cười, “Mẹ phải thu âm lại để cho ông ấy nghe, xem ông ấy còn cho con nhiều tiền nữa không.”
“Mẹ chặt đứt đường kiếm tiền của con à.” Trâu Dương vừa cười vừa nói.
“Con chỉ ham hưởng thụ,” Mẹ cậu cắn một miếng đào vàng, “Mẹ thì đúng là không kiếm được nhiều tiền, cả đời này mẹ chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng không đến nỗi…”
“Ông ấy phải lấy số tiền ông ấy đáng nhận,” Trâu Dương nói, “Còn những gì không phải của ông ấy, nếu con muốn, ông ấy cũng phải đưa.”
Mẹ cậu nhìn cậu một cái, bà khẽ hừ một tiếng rồi không nói gì.
Trâu Dương cũng không biết nên nói gì, cậu chỉ chăm chú nhìn xuống đất.
“Mẹ nói một chuyện,” Mẹ cậu đặt hộp đào vàng lên bàn đầu giường, “Lúc đầu định để qua một thời gian nữa mới nói, nhưng cứ trì hoãn không nói cũng không phải cách, dù sao con cũng đã tới đây rồi, mỗi lần mẹ bệnh là lại nghĩ nhiều, hiện tại nói cho con nghe mẹ cũng yên tâm hơn.”
“Dạ.” Trâu Dương ngẩng đầu lên.
“Mẹ và chú Lữ…” Mẹ cậu nhìn cậu, lời nói có phần ngập ngừng.
Trâu Dương im lặng, khi đưa tay đẩy chiếc kính cậu phát hiện tay mình bắt đầu run. Vội vã hạ tay xuống, chống lên đầu gối, hai tay siết chặt lại.
“Cũng đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi… Chúng ta cũng không muốn kéo dài nữa… Con cũng đã trưởng thành rồi… Năm nay trôi qua cũng quá nửa rồi… chúng ta định kết hôn…”
Khi Trâu Dương bước vào bếp, “Cẩu Lương” đã lục lọi bò ra nửa người khỏi túi, còn Phàn Quân đang dùng ngón tay chọc vào đầu nó, ngăn nó tiếp tục trốn thoát.
Trâu Dương không nói gì, cậu trực tiếp tiến tới nắm lấy đầu “Cẩu Lương” nhét nó lại vào trong túi, rồi cậu chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào túi của mình và bắt đầu rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.
Phàn Quân nhích qua một bên, anh nhìn về phía khuôn mặt nghiêng của cậu.
Không biết mẹ con họ đã nói gì nhưng tâm trạng Trâu Dương có vẻ rất chán nản.
Cậu không lên tiếng, Phàn Quân cũng không dám lên tiếng, anh cũng không biết nên hành động thế nào, rời đi hay ở lại đều không ổn nên đành phải đứng bên cạnh, dựa vào bàn và cùng cậu im lặng.
Một lúc sau, Phàn Quân nghe thấy Trâu Dương hít nhẹ một hơi.
Khi quay sang nhìn, một giọt nước mắt đã rơi trên cạnh kính của cậu.
Sau đó là giọt thứ hai.
Trâu Dương hơi ngẩng đầu, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt từ gương mặt cậu chảy xuống tận cằm.
Phàn Quân đứng sững.
Im lặng vài giây, anh đưa tay lấy một gói giấy lau từ trên bàn rồi chậm rãi đẩy về phía tay Trâu Dương.
Rồi anh chậm rãi rời khỏi bàn và đi về phía phòng bếp.
“Anh chạy đi đâu vậy!” Trâu Dương quay đầu nói một câu, giọng nói của cậu có chút không hài lòng.
Phàn Quân không nói gì, anh lại lùi thêm hai bước, dựa vào cạnh bàn nhưng cũng không dám nhìn về phía đó.
Trâu Dương tháo kính ra, cậu ném lên bàn rút ra hai tờ giấy lau và đắp lên mắt.
Những giọt nước mắt không thể kiểm soát liên tục tuôn trào, chúng nhanh chóng thấm ướt tờ giấy và lan ra đầu ngón tay.
Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy khi mẹ cậu chuẩn bị kết hôn. Khi bố kết hôn, cậu chỉ cảm thấy khinh bỉ chứ chẳng có nhiều cảm xúc nào khác.
Có lẽ vì bố đã có một gia đình khác từ lâu, có lẽ vì bất kể tính cách của mẹ như thế nào thì suốt bao năm qua người tồn tại nhiều nhất trong cuộc sống và ký ức của cậu vẫn là mẹ.
Mẹ kết hôn nghĩa là không gian của cậu sẽ hoàn toàn trống rỗng.
Về bản chất, đây không phải là một chuyện xấu, mẹ cậu có thể gặp được một người hợp với bà, cậu lẽ ra phải vui mừng mới đúng, bà không còn phải tự ti, không phải cảm thấy mình “kém hơn” người khác, dù thế nào thì bà cũng có thể sống theo tính cách của mình…
Nhưng…
Mẹ không còn chỉ đơn giản là mẹ của cậu nữa.
Cậu tự nhiên không thể để mẹ biết được những suy nghĩ này, cậu nín nhịn mãi cho đến khi mẹ nằm xuống nghỉ ngơi rồi mới đứng dậy rời đi.
Cậu cũng không muốn khóc trước mặt Phàn Quân.
Nhưng cuối cùng không kiềm chế được nữa.
Nước mắt giống như khi bị sổ mũi vậy, không thể nào kìm lại được.
Dù sao, chúng cũng cùng một lối đi.
Lỗ mũi – nước mắt.
…Mọi chuyện rối tung lên rồi.
Phàn Quân vẫn im lặng dựa vào bàn, năm sáu tờ giấy đã bị thấm ướt nhưng Trâu Dương vẫn không hề phát ra một tiếng động.
Chỉ lặng lẽ rơi nước mắt mà không nói một lời.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu nhỏ của con mèo trong túi xách.
Cuối cùng Trâu Dương nắm lấy tờ giấy, cậu vứt vào thùng rác bên cạnh rồi quay đầu lại nhìn Phàn Quân.
“Cậu vẫn…” Phàn Quân cẩn thận hỏi, “Khỏe chứ?”
“Ừ.” Trâu Dương gật đầu, đầu mũi và mắt của cậu đỏ hoe nhưng giọng nói lại rất ổn định, “Tôi mừng quá nên khóc thôi, mẹ tôi sắp kết hôn với một người không chê bai bà ấy.”
Phàn Quân há miệng nhưng không thốt ra lời.
Lữ thúc từng nhắc qua một lần rằng ông định kết hôn với chị San, nhưng khi đó ông cũng không nói chi tiết.
Dù sao thì Lữ Trạch cũng không hài lòng về chuyện này, anh ta và dì Lệ tình cảm sâu đậm, sau khi dì Lệ mất, bất kỳ người phụ nữ nào gần gũi với Lữ thúc anh ta đều không tỏ thái độ tốt.
“Anh ăn cơm chưa?” Trâu Dương hỏi.
“Chưa,” Phàn Quân nhìn qua cửa bếp, “Cậu…”
“Mẹ tôi đã ngủ rồi, bà ấy vẫn chưa hết sốt nên không ăn được gì,” Trâu Dương vác túi lên vai, “Chúng ta đi ăn thôi, tôi mời anh.”
“Ừm?” Phàn Quân ngạc nhiên.
“Anh muốn qua ăn với cái người quán quân đó không?” Trâu Dương hỏi.
“…Để tôi mời cậu nhé.” Phàn Quân nói.
“Tôi mời.” Trâu Dương đi ra ngoài.
Phàn Quân không tranh cãi nữa mà cùng cậu đi ra khỏi nhà.
Có lẽ vì đã ở trong túi quá lâu nên con mèo bắt đầu quậy phá trong đó, nó kêu to đến mức Phàn Quân cũng nghe thấy.
“Con mèo này…” Anh do dự một chút, “Cậu cứ mang nó theo mãi sao?”
“Anh có đề xuất gì không?” Trâu Dương vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi.
“Để tôi giữ tạm cho,” Phàn Quân nói, “Tôi có đồ ăn cho mèo con.”
Trâu Dương quay lại hỏi: “Anh cũng nuôi mèo à?”
“Là đồ ăn của chó, cái loại sữa dê pha bột ấy.” Phàn Quân nói.
“Có xa không?” Trâu Dương dừng lại.
“Rất gần,” Phàn Quân đáp, “Ngay bên cạnh thôi.”
“…Được rồi.” Trâu Dương vỗ nhẹ lên túi, “Mày nghe thấy chưa, đừng kêu nữa.”
Nhà mà Phàn Quân thuê chỉ cách nhà Lý thúc ba tòa nhà, nhưng mới hơn nhiều lại còn có thang máy.
Căn hộ nằm ở tầng trên cùng, trước cửa có một tấm thảm sạch sẽ.
Khi Trâu Dương theo Phàn Quân bước vào trong nhà, không hiểu sao cậu lại có cảm giác như được thả lỏng, căn nhà của Phàn Quân dù trang trí đơn giản nhưng sắp xếp khá thoải mái.
Một chiếc ghế sofa lười bằng vải, một tấm thảm nhỏ, chiếc bàn thấp bên cửa sổ cùng đệm ngồi dày và một giá đựng tạ được xếp ngăn nắp.
Không có cảm giác như “nhà người ta”, mà rõ ràng mang đậm dấu ấn của người độc thân.
Ngay cả dép lê cũng chỉ có một đôi duy nhất.
“Đi đôi này đi.” Phàn Quân đá đôi dép lê về phía Trâu Dương, anh thì đã đi chân trần vào trong nhà.
“Không sao đâu, tôi không cần.” Trâu Dương nói.
“Có dép dùng một lần trong tủ giày.” Phàn Quân chỉ vào một chiếc tủ giày nhỏ bên cạnh.
“Tôi không phải…” Trâu Dương thở dài một hơi rồi cậu xỏ vào đôi dép của Phàn Quân.
Phàn Quân tìm một chiếc lồng nhỏ, lót một tấm thảm vệ sinh, cho thức ăn cho chó vào trong, rồi lấy thêm hai chiếc bát để trong lồng, một bát đựng nước, một bát đựng thức ăn cho mèo con.
“Tôi tưởng anh sống chung với mấy người Lý thúc bọn họ.” Trâu Dương ngồi xuống ghế sofa lên tiếng.
Ghế sofa này ngồi vào là hầu như chỉ có thể ngả lưng, cậu có cảm giác muốn ngủ ngay lập tức.
“Không có,” Phàn Quân cười nhẹ, “Trước đây tôi và Lý Trạch ở trong phòng khách, nhưng sau khi anh ta học xong cấp hai liền không về nhà nữa, tôi cũng dọn ra ngoài.”
“À,” Trâu Dương tựa vào sofa, “Quan hệ của hai người chắc cũng không tốt lắm nhỉ?”
“Sau khi lớn lên thì đỡ hơn nhiều,” Phàn Quân ngồi xổm xuống trước lồng và nhìn mèo ăn.
“Vậy hiện tại vẫn ổn hơn à?” Trâu Dương nhướn mày, “Vết thương trên mặt anh không phải do hồi nhỏ bị anh ta đánh chứ?”
“…Không phải.” Phàn Quân khẽ cứng người, vẻ mặt hơi cứng lại.
“Xin lỗi,” Trâu Dương vội ngồi thẳng người lên, “Tôi chỉ nói bừa thôi…”
“Đi ăn đi.” Phàn Quân đóng cửa lồng lại rồi đứng dậy.
Trâu Dương hơi ngượng ngùng cũng đứng dậy, lúc chuẩn bị ra ngoài thì Phàn Quân quay lại nói thêm một câu: “Không sao đâu.”
“Ừ.” Trâu Dương cười nhẹ một tiếng.
Phàn Quân giới thiệu một quán ăn, anh bảo đó là một nhà hàng lâu đời khá nổi tiếng ở đây chuyên bán các món liên quan đến cá, nếu đi bộ đến đó chỉ khoảng mười mấy phút.
Tốt đấy, Trâu Dương rất thích ăn cá.
Ngay cả những con cá nhỏ trong căng-tin trường học, nhìn có vẻ bị vỡ nát như bị đánh trăm nghìn lần thì cậu cũng rất thích ăn.
Đi được một đoạn thì điện thoại của Phàn Quân vang lên, anh lấy ra xem qua rồi nghe điện thoại.
“Phàn ca! Em lại bị kẹt rồi,” Giọng nói trong điện thoại khá lớn, Trâu Dương đứng bên cạnh cũng nghe rõ, “Tiết học tại lớp của HLV Thiết có lẽ em sẽ đến muộn một chút, đợi sau khi họ đi…”
“Đang bị kẹt ở đâu?” Phàn Quân hỏi.
“Cổng sau trường,” Người ở đầu dây bên kia nói, “Bọn họ tối nay còn định đi chơi, chắc một lát nữa sẽ đi thôi.”
“Ừ.” Phàn Quân đáp.
Sau khi cúp điện thoại, anh quay lại nhìn Trâu Dương.
“Làm sao?” Trâu Dương cũng nhìn anh, “Cần đi cứu họ một phen không?”
Phàn Quân ngừng lại một chút: “…Điện thoại của tôi âm thanh lớn đến vậy à?”
“Âm lượng bình thường nhưng người bên kia giọng khỏe đấy.” Trâu Dương cười nói.
“Lần sau rồi cứu đi.” Phàn Quân nói rồi tiếp tục bước về phía trước.
“Lần này cứu đi.” Trâu Dương đứng yên không động, “Dù sao cũng rảnh mà.”
Phàn Quân cũng dừng lại, anh quay lại nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nghiêng đầu nói: “Cùng một hướng.”
Đi một lúc, Trâu Dương liền nhìn thấy một ngôi trường đầy bụi bặm và cũ kỹ – Trường trung học hai mươi mốt.
Đây là lần đầu tiên cậu biết rằng Trường Hai Mươi Mốt nằm ở Nam Chu Bình, chính xác hơn thì đây cũng là lần đầu tiên cậu biết đến sự tồn tại của Trường Hai Mươi Mốt. Phàn Quân dẫn cậu vòng ra cổng sau trường, lúc này có khá nhiều học sinh đi lại trong giờ tự học buổi tối.
Phàn Quân đứng dưới gốc cây cách cổng sau khoảng hai ba chục mét và nhìn vào đám học sinh bên trong.
“Anh có quen mấy người đang chặn người kia không?” Trâu Dương hỏi.
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu, “Bọn họ chặn thằng nhóc này không phải một hai lần đâu.”
“Các học viên của võ quán mà cũng bị chặn à?” Trâu Dương nói, “Vậy là trình độ dạy học của HLV Thiết cần phải cải thiện rồi.”
Phàn Quân cười liếc nhìn cậu một cái: “Mỗi người một kiểu.”
Đợi khoảng mười phút thì có mấy cậu con trai không mặc đồng phục trường đi ra từ cổng sau.
Phàn Quân không nói gì, anh chỉ khẽ đụng vai vào vai Trâu Dương.
Chuyện này không cần Phàn Quân phải quen biết, nhất là ba người dẫn đầu kia, chỉ cần nhìn qua cái gáy và dáng đi lôi thôi như bạch tuộc của họ là Trâu Dương đã biết ngay những người này không phải loại tử tế.
Nhìn mấy người đó đi gần lại, Trâu Dương liền cảm thấy có chút kỳ lạ.
Trường cấp ba của cậu trước đây là trường trọng điểm, quản lý rất nghiêm, chỉ cần đẩy qua đẩy lại một chút thôi là đã bị can thiệp ngay, còn chưa dùng đến một phần mười sức lực đã bị gián đoạn.
Hiện tại, mặc dù lý thuyết là cậu đã qua cái tuổi mong chờ những chuyện vớ vẩn như vậy, nhưng hôm nay cậu chỉ muốn làm một chút chuyện ngốc nghếch để giải toả mà thôi.
Khi mấy người đó đi qua trước mặt họ, Phàn Quân đột nhiên huýt sáo một tiếng.
Âm thanh huýt sáo này hoàn toàn khác biệt so với khi anh gọi chó, nghe một cái là đã nhận ra ngay đầy đủ sự khiêu khích.
Mấy cậu con trai đồng loạt quay đầu lại.
“Đúng, là mày đó.” Phàn Quân nói, giọng tuy không lớn nhưng tay lại chỉ về phía cậu con trai mặt đen nhất, “Mày đó.”
Chàng trai mặt đen không hề do dự mà quay người bước tới, hai người đứng bên cạnh lập tức theo sau, mấy người phía sau đứng lại, bọn họ chỉ chăm chăm nhìn vào phía này.
Phàn Quân bước ra từ bóng đèn dưới gốc cây, anh đứng đối diện với chàng trai mặt đen.
Hôm nay Phàn Quân không mặc chiếc áo dài như lần trước, áo lần này ngắn hơn nhưng cũng có mũ, có vẻ như anh rất thích đội mũ áo khoác lên đầu.
Vì thế, khi anh bước ra khỏi bóng tối ánh sáng chỉ chiếu lên một nửa khuôn mặt dưới của anh.
Và vết sẹo trên môi trên của anh.
Cậu thiếu niên mặt đen muốn bước tới gần Phàn Quân để khiêu khích, nhưng bước chân đột ngột dừng lại.
Cậu ta im lặng nhìn Phàn Quân một giây.
Rồi độ ngột quay người bỏ chạy.
Trâu Dương ngây người.
Đồ vô dụng! Chạy gì thế?
Lên đi!
Nam Chu Bình không phải rất hùng mạnh sao!
Là học sinh tiểu học hùng mạnh à!
Nhưng chàng trai mặt đen không chạy được, ngay khi quay người lại bị Phàn Quân túm lấy cổ áo từ phía sau, giống như hôm đó anh đã nắm lấy đứa trẻ trong phòng tập.
Những người đứng bên cạnh anh ta lúc này đều đứng sững lại, không biết có nên chạy hay ở lại cùng sống chết.
Không, cái này chính là cùng chết đấy.
Những người trước đó không đi theo thì đã bỏ chạy, nhưng không chạy quá xa, chỉ cách khoảng năm mét, bọn họ cứ đi đi lại lại, vừa không muốn để lộ việc bỏ bạn mà đi, lại vừa không muốn tiến lại gần quá, sợ bị luộc chung “một nồi”.
Giống như mấy người chỉ đến để làm nền cho ống kính máy quay.
Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới là chàng trai mặt đen đã bỏ cuộc, cậu ta dễ dàng thoát khỏi tay Phàn Quân sau đó lột áo khoác ra rồi lao về phía trước.
Tốc độ cũng khá nhanh.
Nhưng một giây sau Trâu Dương nhận ra tốc độ của cậu ta chỉ duy trì được một giây.
Phàn Quân nhặt một viên gạch vỡ từ dưới đất ném thẳng vào đầu gối cậu ta, trúng ngay vào khớp gối.
Cậu ta loạng choạng ngã xuống đất, trong lúc đó Phàn Quân đã nhanh tay túm lấy cánh tay cậu ta và ném ngược lại.
Mấy người đứng sau nhìn thấy chàng trai mặt đen đã hết cách rồi, thế là quay người chạy về phía trường, có lẽ là muốn chạy vào trong trường.
“Ê.” Trâu Dương gọi khi hai người chạy qua bên cạnh cậu.
Cả hai đồng loạt quay đầu lại.
Trâu Dương tát mạnh một cái vào vai thằng nhóc, rồi đẩy một cái, sức đẩy khiến nó mất đà lập tức nhảy lên một cái rồi đâm sầm vào thằng bạn phía sau.
Thằng nhóc kia không nghĩ ngợi gì mà lập tức đẩy thằng nhỏ ra rồi muốn tiếp tục chạy đi.
Phàn Quân dùng chân đạp mạnh vào mông thằng nhóc đó.
Tên này vẫn ổn định hơn bạn của mình, cậu ta dùng tay và chân để chống lại nhưng động tác cũng không dừng lại.
Phàn Quân không thèm để ý nữa, anh quay sang chỉ tay vào thằng nhỏ: “Mày đứng yên đấy.”