Chương 94
Sau khi tan học từ Trường trung học số 7, Trâu Dương bước ra khỏi cổng trường đi đến chỗ Phàn Quân thường đậu xe đón cậu, đứng nhìn một lúc lâu mà vẫn không thấy chiếc xe bán tải cũ kỹ của Hà Xuyên đâu.
“Anh ấy vẫn chưa đến à?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.
“Chưa đến à?” Trương Truyền Long đang đeo tai nghe, không biết đang nghe gì mà lại hỏi: “Có cần đi đón anh ấy không?”
“Anh ấy vừa nhắn với tớ là đã đến rồi.” Trâu Dương lấy điện thoại ra.
Ngay khi cậu đang định gọi điện thì phía sau có người huýt sáo một tiếng.
Thật lả lơi!
Trâu Dương quay đầu lại.
Phàn Quân xách một cái túi từ siêu thị bên cạnh bước ra, khóe miệng của anh khẽ nhếch lên với cậu.
“Anh Phàn.” Mấy người đồng thanh chào anh một tiếng.
“Muốn tôi đưa mấy cậu về trường luôn không?” Phàn Quân hỏi.
“Đúng rồi,” Lưu Văn Thuỵ nhìn quanh một vòng: “Xe đậu ở đâu vậy?”
“Hôm nay tôi lái cái xe xịn hơn một chút…” Phàn Quân lấy chìa khóa từ trong túi ra bấm một cái, một chiếc BMW màu tím sẫm đậu ven đường liền nháy đèn.
“Ở đâu ra thế?” Trâu Dương ngẩn người: “Anh mua xe rồi à?”
“Cậu nghĩ gì vậy, là xe Hà Xuyên mua tháng trước đấy nhưng vẫn đậu ở khu trung tâm mua sắm,” Phàn Quân cười: “Hôm qua lái sang khu thương mại.”
“Xe này được đấy,” Trương Truyền Long nói: “Bao nhiêu tiền vậy?”
“Cụ thể thì tôi không rõ, nhưng làm hết các thủ tục thì chắc tầm bốn trăm nghìn tệ?” Phàn Quân đáp.
“Thế thì nhà tôi chắc chắn không chịu bỏ tiền mua cho rồi.” Trương Truyền Long thở dài nói.
“Phí lời” Lý Tri Việt chen vào: “Mới ra trường mà đã phải đổ vào bốn trăm nghìn tệ, ai mà dám làm cái vụ làm ăn như thế này chứ.”
Nói thế thôi, nhưng mấy người bọn họ vẫn xúm lại quanh xe xem xét và nghiên cứu.
“Xe mới mà cũng dám cho anh lái ra ngoài à?” Trâu Dương nhỏ giọng hỏi.
“Tôi nói là định lái cái bán tải,” Phàn Quân cũng thì thầm: “Nhưng lát nữa cậu ấy phải chở hai tấm đá đi giao cho người ta, nên mới bảo tôi lái cái này luôn đi.”
“Hà Xuyên cái người này ấy mà,” Trâu Dương nói, “Nói là gian thương thì cũng đúng, mà nói là nghĩa khí thì cũng rất nghĩa khí nhỉ.”
“Ừ.” Phàn Quân cười nhẹ.
Trâu Dương nghĩ nghĩ rồi lại tặc lưỡi một tiếng: “Chủ yếu là vì chuyện gì anh cũng có thể làm được.”
Chạy vòng một chút đưa mấy người bạn của cậu về lại trường, Phàn Quân lúc này mới lái xe hướng về Nam Chu Bình.
Anh còn bật cả định vị lên.
“Sao vậy,” Trâu Dương nói, “Mới rời khỏi Nam Chu Bình chưa được bao lâu mà anh đã quên đường rồi à?”
“Không phải,” Phàn Quân cười khẽ: “Thấy bật lên cũng vui mà.”
Trâu Dương nhìn anh một cái nhưng không nói gì.
“Sao thế?” Phàn Quân hỏi.
“Quân tử, anh cũng đáng yêu thật đấy.” Trâu Dương tựa vào cửa xe rồi nhìn anh chằm chằm.
“…Ồ.” Phàn Quân liếc cậu một cái rồi hỏi: “Tình hình bên phía bệnh viện thế nào rồi?”
“Nhìn tình trạng của bố tôi hiện tại, chắc cũng không trụ được mấy ngày nữa đâu.” Trâu Dương nói: “Không cử động được, không nói năng gì, cả người chỗ nào cũng tàn tạ, không biết đầu óc còn tỉnh táo không nhưng cũng chưa hôn mê… Nói thật, sống thế này còn khổ hơn là chết.”
“Cậu thật sự không sao chứ?” Phàn Quân dừng xe chờ đèn đỏ, tiện tay khẽ gảy nhẹ lên mặt cậu: “Nếu giờ tôi dám nói mấy câu như thế, chắc cậu đã chửi ầm lên rồi nhỉ.”
“Dù sao thì tôi cũng không bị kích đến phát sốt nữa đâu.” Trâu Dương thở dài: “Chỉ là cảm giác khó tả lắm… Mấy hôm trước hai bố con còn cãi nhau, quay đi quay lại ông ấy đã thành ra thế này. Một người lúc nào cũng chỉn chu và luôn giữ thể diện như ông ấy…”
Phàn Quân không đáp lời, anh chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng véo lấy dái tai cậu từng chút một.
“Anh vừa mua gì ở siêu thị thế?” Trâu Dương hỏi.
“Chỉ là đồ ăn vặt linh tinh thôi,” Phàn Quân nói, “Tôi bảo với chú Lữ là sẽ qua ăn cơm, chắc chắn chú ấy sẽ nói với lũ nhóc như Hầu Tử với Tôn Húc Lỗi, nên tiện mua chút đồ cho bọn chúng luôn.”
“Ừ.” Trâu Dương khẽ đáp một tiếng.
Tuy mẹ vẫn còn ở Nam Chu Bình, nhưng cậu lại có cảm giác như đã rất lâu rồi mình chưa quay lại nơi này.
Nam Chu Bình đối với cậu mà nói, từ xa lạ đến quen thuộc, từ khắc cốt ghi tâm rồi lại mang một chút xa lạ, mãi mãi là một nơi mang đến cảm xúc khó mà diễn tả rõ ràng.
Nam Chu Bình đang thay đổi từng ngày. Khu võ quán cũ này không biết có phải sắp giải tỏa hay không, nhìn bề ngoài thì dường như không khác mấy so với trước đây, nhưng lại toát ra một cảm giác hoang vắng hơn trước một cách khó hiểu.
Khi xe chạy vào con phố nơi có có võ quán cũ và nhìn thấy cổng viện của võ quán, cảm giác ấy trong cậu mới dần dần tan đi.
Hai bên đường vẫn như xưa, những cửa tiệm cũ kỹ đã tồn tại cùng khu phố này từ lâu vẫn giữ nguyên diện mạo cũ. Các sạp rau được bày ra trên vỉa hè hai bên sau năm giờ chiều vẫn náo nhiệt mà không mất đi trật tự vốn có.
Cổng viện đang mở, Phàn Quân lái xe thẳng vào trong sân.
Chú Lữ thò đầu ra từ trong bếp rồi nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Mãi đến khi Trâu Dương hạ cửa kính xuống, chú mới bật cười rồi quay đầu lại nói gì đó với người trong bếp.
“Anh Phàn!” Hầu Tử là người đầu tiên lao ra từ trong bếp, cậu nhóc chạy tới bên cạnh xe rồi nhào lên cửa ghế phụ, đè Trâu Dương – người vừa định bước xuống ngã trở lại vào trong xe.
“Anh tiểu Dương!” Cậu nhóc lại lại hét thêm một tiếng.
“Ừ.” Trâu Dương đáp lại.
“Lâu quá không gặp anh rồi đó!” Hầu Tử nhìn cậu rồi reo lên.
Trâu Dương cũng có chút bất ngờ, bởi cậu vốn không thân thiết gì với mấy đứa nhỏ này. Ngoài Tôn Húc Lỗi từng chủ động nói chuyện với cậu vài câu, thì những đứa khác về cơ bản chỉ là từng gặp mặt mà thôi.
Câu nói của Hầu Tử khiến cậu bỗng cảm thấy xúc động một cách khó hiểu.
Khi cậu còn chưa kịp trả lời, thì Tôn Húc Lỗi cùng mấy đứa nhóc khác cũng ùa tới. Tiếng la hét của lũ trẻ lập tức làm náo loạn cả trong xe.
“Tránh ra nào!” Phàn Quân vừa tắt máy vừa chỉ vào tụi nó: “Xe này không phải của anh đâu, đừng có làm trầy xước đấy!”
Một đám nhóc lập tức lùi lại, nhưng ngay sau đó lại đồng loạt vòng sang phía ghế lái, tạo thành hai hàng như đón tiếp đại giá, nhiệt liệt hoan nghênh “Anh Phàn” mà chúng tôn kính bước xuống xe.
Trâu Dương vội vàng xuống xe, nhanh chân bước vào bếp.
Chú Lữ và mẹ cậu đều đang bận rộn nấu ăn trong bếp.
Có lẽ vì Phàn Quân về nên cả Lữ Trạch cũng có mặt, anh ta vẫn như mọi khi chỉ ngồi ở đầu bên kia bàn ăn chơi điện thoại.
Nghe thấy Trâu Dương bước vào, anh ta cũng chỉ ngẩng đầu liếc về phía này một cái.
Trước đây anh ta sẽ chẳng buồn liếc nhìn, dù có nhìn thì cũng chỉ lướt qua cho có lệ.
Nhưng mà hiện tại…..
Lần này, Lữ Trạch khẽ gật đầu với Trâu Dương một cái rồi nói một câu: “Đến rồi à.”
“Ừ.” Trâu Dương đáp lại một tiếng.
Mà như vậy… thà đừng chào hỏi còn hơn.
“Mấy hôm nay chắc con mệt lắm hả?” Mẹ bước đến khẽ chạm vào mặt cậu.
Một mảnh lá rau dính trên mặt cậu, mẹ vội vàng gỡ nó xuống rồi lắc lắc tay, nghĩ một chút lại quay người đi rửa tay cho sạch.
“Chú Lữ” Trâu Dương lên tiếng chào chú Lữ rồi bước đến bên cạnh mẹ: “Cũng không mệt lắm ạ, chỉ là sáng nào con cũng phải dậy từ hơn sáu giờ nên buồn ngủ muốn chết.”
“Con đã đến bệnh viện thăm bố con chưa?” Mẹ vừa lau tay vừa khẽ hỏi.
“Dạ, con đến rồi.” Trâu Dương gật đầu: “Nhưng tình hình không tốt lắm, người bên công ty và cả luật sư đều đã tới rồi ạ.”
“Ông ấy là tự làm tự chịu thôi.” Mẹ thở dài: “Còn kéo theo biết bao người khác…”
“Ông ấy có để lại di chúc, nếu thật sự không qua khỏi thì luật sư sẽ tìm con.” Trâu Dương hạ giọng nói: “Dạo này mẹ đừng bắt máy điện thoại bên phía người nhà của ông ấy nữa.”
“Ừ.” Mẹ gật đầu, nghĩ một lát rồi nhìn cậu: “Con cũng… đừng đến đó nữa. Đến nhiều lại khiến bên kia sinh lòng nghi ngờ. Chúng ta đâu có tham mấy đồng tiền đó của ông ấy.”
“Nhưng nếu ông ấy cho con thì con sẽ không bỏ xót một xu.” Trâu Dương nói.
“Nhà mình đâu có thiếu tiền chứ.” Mẹ nói: “Mẹ chỉ sợ bên đó kiếm chuyện với con thôi.”
“Bọn họ có thể kiếm chuyện gì chứ, con sợ chắc?” Trâu Dương tặc lưỡi: “Dạo này con rảnh lắm, có dư thời gian luôn để tiếp bọn họ luôn.”
“Con cũng cứng đầu vừa thôi.” Mẹ vỗ nhẹ một cái vào người cậu.
“Cái gì là của thằng bé thì cứ để nó nhận đi.” Chú Lữ đứng bên cạnh lên tiếng: “Của nó thì nó phải lấy, không phải vì ham mấy đồng tiền đó mà là không thể chịu thiệt kiểu này được.”
“Anh là người hiểu rõ nhất đấy.” Mẹ cũng hừ một tiếng rồi nhíu mày: “Nhỡ đâu ông ấy không để lại cho Tiểu Dương lấy một xu nào thì sao? Ở ngoài kia… bao nhiêu năm rồi còn gì.”
“Thì kệ thôi, dù sao mục đích từ đầu của thằng bé cũng không phải vì tiền.” Chú Lữ nói.
Mẹ sững người một lúc.
Trâu Dương cũng bật cười.
Cơm canh rất nhanh đã được nấu xong, là hai nồi lớn, thơm nức mũi.
Bạn gái của Lữ Trạch tan làm cũng đến, cả căn nhà lập tức trở nên náo nhiệt.
Trâu Dương ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là đã lâu chưa về thăm mẹ nên tiện về ăn bữa cơm, không ngờ lại đông đủ hơn cả dịp Tết.
Chắc chắn là do chú Lữ đứng ra thu xếp hết, bầu không khí long trọng đến mức khiến Trâu Dương cũng thấy hơi ngại ngùng.
“Trước kia, khi mọi người còn chưa rời đi, chỗ này lúc nào cũng náo nhiệt thế này đấy.” Phàn Quân khẽ nói: “Bọn họ cũng quen rồi.”
“Giờ thì…” Trâu Dương nghĩ một lúc rồi nói: “Bình thường chắc cũng không còn đông như vậy nữa đâu nhỉ.”
“Giờ nếu không phải cuối tuần mấy đứa nhỏ tụ tập về thì cũng khó mà đông đủ thế này.” Phàn Quân cười nhẹ: “Cũng coi như mượn dịp này để náo nhiệt một chút.”
“Anh Phàn!” Hầu Tử hét lên một tiếng: “Bọn họ có được uống rượu không ạ?”
“Không được.” Phàn Quân đáp, rồi chỉ luôn vào Hầu Tử: “Em cũng không được.”
Một đám nhóc lập tức đồng loạt thở dài ngao ngán.
“Cái tiếng gì vậy,” Phàn Quân nói: “Nghe như thể mấy đứa ngày nào cũng được uống rượu không bằng.”
“Uống bia dứa đi.” Chú Lữ vừa cười vừa mở tủ lạnh: “Dù gì cũng dính chữ ‘bia’ đó.”
Đám trẻ lại reo lên phấn khích, không biết là vì vui thật hay chỉ đơn giản là dễ hài lòng.
Một bữa cơm khiến Trâu Dương ăn đến mức toát cả mồ hôi, cơn sốt thì coi như đã hoàn toàn lui, chỉ là trong người cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi. Cũng không rõ là do vừa hết sốt hay do hôm qua tiêu hao sức lực quá nhiều…
Dừng dừng dừng!!!
“Con ăn no căng bụng rồi.” Trâu Dương đặt bát xuống.
“Ăn no chưa?” Mẹ nhìn cậu: “Thực tập còn bao lâu nữa mới kết thúc? Sao mẹ thấy con như gầy đi vậy?”
“Con thật sự không gầy đâu.” Trâu Dương nói: “Thực tập ngoài việc dậy sớm ra thì không mệt chút nào, so với đi học trên trường thì còn nhẹ nhàng hơn đấy ạ.”
“Chỉ có Quân tử là gầy đi thật.” Mẹ lại nhìn sang Phàn Quân: “Có phải em gầy đi rồi đúng không?”
Mẹ luôn bận tâm đến chuyện gầy béo của từng đứa trẻ mà bà xem như con.
“Cũng gầy đi một chút ạ.” Phàn Quân đáp.
“Vậy thì phải ăn nhiều vào nhé.” Mẹ nói.
“Cậu ấy là do bị thương nên dạo này mới ít luyện tập.” Lữ Trạch – người suốt cả bữa cơm gần như không nói câu nào ngoài việc ăn, bỗng nhiên lên tiếng.
Trâu Dương lập tức quay mặt đi, suýt nữa thì bật cười.
“Hả?” Mẹ cũng sững lại.
“Dạo này chắc cậu cũng chỉ chạy bộ thôi nhỉ.” Lữ Trạch nhìn Phàn Quân.
“Ừ.” Phàn Quân cúi đầu, vét sạch bát cơm rồi đặt đũa xuống.
“Tay của cháu hồi phục thế nào rồi?” Chú Lữ hỏi.
“Cũng tạm ổn rồi ạ.” Phàn Quân trả lời.
“Thật sự là ổn rồi sao?” Trâu Dương ngồi trên ghế trong phòng huấn luyện, nhìn đám trẻ con đang nhào lộn trên thảm, không hiểu sao ăn no vậy rồi mà chẳng đứa nào sợ ói ra.
“Bác sĩ nói rồi, chỉ cần kiên trì thì về sau hồi phục sẽ ngày càng nhanh hơn.” Phàn Quân nói: “Trước kia là do tôi quá vội thôi.”
“Giờ thì không vội nữa à?” Trâu Dương liếc nhìn anh một cái.
“Ừ, hiện giờ không vội nữa.” Phàn Quân cười khẽ, rồi tiện tay lấy một chiếc găng tay đấm bốc không biết ai vứt ở giá bên cạnh, ném thẳng về phía Tôn Húc Lỗi đang luyện đấm với Hầu Tử: “Tay đừng thả lỏng như vậy!”
Găng tay bay trúng ngay đầu của Tôn Húc Lỗi, cậu ta la lên: “Ái da! Em quen rồi! Rớt thì rớt luôn đi!”
“Lại đây!” Phàn Quân đứng dậy, đi về phía khu huấn luyện.
“Qua đi!” Hầu Tử chống nạnh.
Tôn Húc Lỗi phì cười một tiếng rồi cũng lững thững đi tới.
“Lên đi.” Phàn Quân đứng vào tư thế khởi động.
Tôn Húc Lỗi hơi miễn cưỡng, nhưng cuối cùng vẫn giơ tay lên, rồi nghiêm túc tung ra một loạt đòn liên hoàn vào lòng bàn tay của Phàn Quân.
“Bốp bốp bốp” Âm thanh rất có lực.
“Rất tốt.” Phàn Quân gật nhẹ cằm: “Làm lại lần nữa đi.”
Tôn Húc Lỗi không chịu nổi được khen, vừa nghe một câu liền vênh váo ngay, cú đòn liên hoàn kế tiếp lập tức loạn hết cả lên, tay phải vừa tung xong một cú đã không kịp thu về vị trí phòng thủ.
Phàn Quân lập tức vung tay trái, tát thẳng một cái vào đầu cậu ta.
“Má ơi!” Tôn Húc Lỗi hét lên một tiếng, vừa kinh ngạc vừa mất tập trung, tay trái cũng quên che chắn, lại ăn thêm một cú tát nữa vào đầu từ tay phải của Phàn Quân.
“Má ơi!” Cậu nhóc lại hét lên một tiếng, rồi nhanh chóng nhảy lùi về phía sau để tránh né.
“Rơi thì rơi,” Phàn Quân nói, “Cùng lắm thì ăn thêm hai đấm thôi mà.”
“Em biết rồi!” Tôn Húc Lỗi hét lên “Em sẽ chú ý ạ!”
“Ây da,” Hầu Tử đứng bên cạnh xem rất hả hê: “Không ăn vài cú là không chịu sửa, cậu đúng là cứng đầu thật đấy.”
“Lên đây!” Tôn Húc Lỗi hét về phía cậu ta.
“Dọa ai thế hả.” Hầu Tử cười càng vui hơn.
Phàn Quân ngồi lại bên cạnh Trâu Dương.
“Hầu Tử bây giờ theo Lữ Trạch tập luyện à?” Trâu Dương nhớ là trình độ của Hầu Tử khá ổn, kiểu có thể đi thi đấu được.
“Ừm,” Phàn Quân gật đầu: “Tập ở bên võ quán mới của Lữ Trạch đó.”
“Mấy người Lưu Văn Thuỵ bọn họ cũng từng qua đó tập mấy buổi,” Trâu Dương nói: “Bọn họ nói là cũng được lắm, còn có huấn luyện viên mới nữa.”
“Ừ.” Phàn Quân lại gật đầu.
Trâu Dương cũng không hỏi tiếp nữa.
Phàn Quân có thể làm huấn luyện viên được nữa hay không, hoặc có còn muốn làm hay không, tất cả những điều đó đều phụ thuộc vào việc tay của anh ấy hồi phục hoàn toàn, bây giờ bàn đến chuyện này thì còn hơi sớm.
Tuy nhiên, bất kể sau này anh ấy còn làm huấn luyện viên hay không, thì Trâu Dương cũng thực sự rất thích trạng thái của “Anh Phàn” khi dạy học, vì trông anh khi đó… rất quyến rũ.
Cậu khẽ hắng giọng một tiếng.
“Cậu có muốn qua nói chuyện với chị San một lúc không?” Phan Quân quay đầu nhìn cậu, “Một lát nữa là phải đi rồi, tối nay tôi còn phải qua cửa hàng nữa.”
“Được, vậy tôi qua nói vài câu với mẹ.” Trâu Dương đứng dậy vươn vai một cái, rồi đi về phía nhà bếp.
Trong bếp, Lữ Trạch và chị Tiểu Nghệ đều có mặt. Khi Trâu Dương bước vào, cậu nghe thấy mẹ mình đang nói: “Chỉ mấy người thân trong nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa là được rồi, tiệc rượu thì thôi đi, dù sao cũng là lần thứ hai…”
Thấy Trâu Dương bước vào, bà ấy lập tức im bặt.
Trâu Dương lập tức nhận ra đây là đang nói chuyện cưới xin.
Mẹ có chút ngượng ngùng, còn cậu thì cũng cảm thấy lúng túng.
Nhưng việc mẹ có thể bàn chuyện này với chú Lữ trước mặt Lữ Trạch và chị Tiểu Nghệ, mà lại không thể nói thẳng với con ruột của mình, khiến Trâu Dương cảm thấy hơi khó chịu.
“Cháu đến đúng lúc lắm, Tiểu Dương cũng cho chút ý kiến đi,” Chú Lữ lên tiếng, “Bọn chú vừa bàn đến… chuyện cưới xin.”
“Đã định ngày chưa ạ?” Trâu Dương hỏi một câu.
Mặc dù có chút không vui nhưng cậu cũng không phải là không thể hiểu được tâm trạng của mẹ mình, thật ra thì cũng giống như cậu thôi, chỉ là cảm thấy ngượng ngùng.
“Mới mà, chỉ là… đang nói chuyện thì thuận tiện nhắc đến chuyện này thôi.” Mẹ cậu nói.
“Cũng còn lâu mới đến cuối năm mà,” Chú Lữ cười cười, “Bây giờ đúng là còn sớm, ý mẹ cháu là không tổ chức tiệc nữa, chỉ mấy người trong nhà ăn một bữa là được rồi…”
“Là vì là tái hôn ạ?” Trâu Dương hỏi: “Hay là mọi người thật sự không muốn tổ chức?”
“Ây da,” Mẹ cậu cúi đầu, dùng chân đẩy cái thùng rác nhỏ dưới đất từ bên này sang bên kia, rồi lại đẩy về phía mép tường, “Tái hôn chẳng phải người ta vẫn bảo nên kín đáo một chút sao…”
“Vì sao chứ?” Trâu Dương nói, “Tái hôn mà tìm được người tốt, tại sao lại không thể vui vẻ một chút ạ”
“Trẻ con đừng có xen vào chuyện của người lớn.” Mẹ cậu nói.
“Con trẻ con ở đâu chứ?” Trâu Dương hỏi.
“Thằng bé đã hai mươi tuổi rồi đấu.” Chú Lữ thuận miệng bổ sung thêm một câu.
“Chẳng lẽ em lại không biết nó bao lớn à!” Mẹ cậu trừng mắt nhìn chú Lữ.
“Mọi người muốn tổ chức thì tổ chức thôi, có phải chuyện xấu gì đâu mà phải giấu diếm ạ.” Trâu Dương nói.
“Mẹ cháu lo là có người sẽ không đến.” Chú Lữ cười nói.
“Bọn họ không đến thì không đến chứ,” Trâu Dương đáp, “Cũng có phải kết hôn với bọn họ đâu mà lo ạ.”
“Ôi trời ơi,” Mẹ cậu ngượng ngùng đẩy cậu một cái, “Con đừng quản nữa, đừng quản chuyện này nữa…”
“Lữ Trạch còn ngồi đây được, sao con lại không được phép quản chứ.” Trâu Dương nói.
Lữ Trạch lập tức ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm.
“Không phải…,” Trâu Dương cũng lập tức ngượng ngùng, “Ý con không phải vậy đâu.”
“Thật ra bọn chị cũng nghĩ là nếu nên làm thì cứ làm thôi,” Chị Tiểu Nghệ cười nói, “Không cần bận tâm quá nhiều, quan trọng là mình vui, đây vốn dĩ là chuyện vui mà.”
“Ừ.” Lữ Trạch khẽ đáp tỏ ý tán đồng với ý kiến của bạn gái.
“Đúng vậy.” Trâu Dương cũng lập tức gật đầu theo.
“Mẹ biết rồi,” Mẹ cậu nói, “Hiện tại vẫn còn sớm mà, mọi người đừng nhắc đến nữa, vừa nãy cũng chỉ là bất chợt không biết sao lại nói đến chuyện này… đến lúc đó rồi tính sau đi.”
–
“Chắc tôi phải về ngủ một giấc thật ngon mới được.” Trâu Dương ngồi ở ghế phụ, trong gương chiếu hậu vẫn còn thấy một nhóm người đang đứng trước cổng sân tập cũ tiễn bọn họ.
“Sao thế?” Phàn Quân hỏi.
“Não quay không nổi nữa rồi.” Trâu Dương nhắm mắt lại.
“Vừa nãy lại nói đến chuyện gì ghê gớm nữa à?” Phàn Quân cười.
“Cũng… tạm được thôi, chỉ là… lỡ nhắc đến chuyện chú Lữ với mẹ tôi kết hôn.” Trâu Dương nói, may mà Lữ Trạch cũng nói năng vụng về.
“Sao tự dưng lại nói đến chuyện đó?” Phàn Quân thấy lạ: “Chẳng lẽ chị San không muốn tổ chức à?”
“Hả?” Trâu Dương mở mắt nhìn anh: “Anh cũng hiểu mẹ tôi thật đấy.”
“… Chị ấy hay nghĩ nhiều mà,” Phàn Quân nói: “Chuyện kiểu này chắc chắn chị ấy sẽ lo lắng người bên ngoài nghĩ thế nào.”
“Dù sao nếu đến lúc hai người họ muốn tổ chức mà lại sợ không ai đến,” Trâu Dương nói, “Tôi sẽ gọi mấy đứa bạn học của tôi đến, để tụi nó rủ thêm bạn bè hay ai đó đi cùng, có người là được rồi mà.”
Phàn Quân chỉ cười mà không nói gì thêm.
“Anh cười cái gì mà cười.” Trâu Dương nói.
“Tôi thật sự, thật sự rất thích cái dáng vẻ này của cậu.” Phàn Quân nói: “Dễ thương lắm.”
“Tôi không đẹp trai sao?” Trâu Dương lập tức hỏi lại.
“Đẹp trai thì còn phải nói sao?” Phàn Quân đáp.
“Vậy dễ thương cũng khỏi cần nói luôn đi.” Trâu Dương nói.
“… Vậy sau này còn nói nữa không?” Phàn Quân hỏi.
“Chuyển máy cho tổng đài viên cho tôi!” Trâu Dương hét lên một tiếng.
Hà Xuyên đối xử tốt với Phàn Quân cũng không phải là không có lý do, dù sao anh ấy cũng là nhân viên duy nhất của cửa hàng này, ngoài những ngày nghỉ thì hàng ngày đều làm việc đến tận 10 giờ tối. Mặc dù giờ giấc không quá nghiêm ngặt, nhưng cũng không có ai để thay ca.
Hôm nay Hà Xuyên có ở cửa hàng, nhưng cậu ta không làm việc chính thức mà đang uống trà với một người bạn.
Phàn Quân cầm chiếc máy ảnh chụp hình hàng hóa mới về, nhưng không phải chỉ bấm máy một cái cho xong, mà phải tạo đủ kiểu góc chụp, chiếu đèn để tạo không khí cho ảnh.
May mà cách bài trí của cửa tiệm này chủ yếu dựa vào cảm giác không gian, nên Phàn Quân chỉ cần cầm mấy chai lọ hộp ấy, chỗ này đặt đặt, chỗ kia vỗ vỗ.
Trâu Dương tựa vào ghế nằm, tay ôm lấy chiếc máy tính xách tay, báo cáo thực tập của nhóm họ cuối cùng cũng có thể bắt đầu viết rồi.
Cậu liếc nhìn Phàn Quân một cái rồi cúi đầu gõ vài phím trên bàn phím, lại liếc nhìn Phàn Quân rồi lại cúi đầu xem nhật ký công việc hằng ngày mà Lưu Văn Thụy và mọi người đã gửi qua, lại liếc nhìn Phàn Quân…
“Trâu Dương,” Hà Xuyên nhìn về phía mà cậu đang ngồi: “Cậu đang vẽ gì à?”
“Gì cơ?” Trâu Dương hơi ngẩn người, không hiểu cậu ta đang nói gì.
“Đang vẽ Phàn Quân hả?” Hà Xuyên hỏi.
…Rõ ràng đến thế sao?
“À,” Trâu Dương vội cúi đầu lướt nhanh vài cái trên màn hình, “Mỗi khi viết báo cáo chán quá thì tôi…”
“Cậu không cần dùng mấy cái bảng vẽ chuyên nghiệp hay bút chuyên dụng gì à?” Bạn của Hà Xuyên tò mò hỏi một câu.
Người này cũng không phải hoàn toàn không biết gì.
Có món vũ khí nào thuận tay không, để cậu có thể hạ gục hai tên này chỉ bằng một phát cho xỉu luôn!
“Tôi chỉ vẽ chơi thôi mà,” Trâu Dương gập máy tính lại, “Cái này là màn hình cảm ứng, tôi chỉ dùng ngón tay vẽ linh tinh vài cái là được.”
“Ồ——” Hà Xuyên và bạn mình cùng gật đầu, rồi lại tiếp tục uống trà trò chuyện.
Trâu Dương thở phào nhẹ nhõm rồi lại liếc nhìn về phía Phàn Quân một lần nữa.
Phàn Quân đang tựa vào giá đứng nhìn cậu cười.
Cười cái gì vậy!
Trâu Dương mím môi nói thầm.
Phàn Quân không nói gì, anh giơ máy ảnh lên chụp một tấm về phía cậu.
Chậc.
Trâu Dương ngả lưng vào ghế nằm, mở máy tính xách tay ra, nhìn anh rồi lại nói thêm một câu: “Chụp thêm một tấm nữa đi.”
Phàn Quân lại giơ máy ảnh lên chụp tiếp một tấm nữa.
Trâu Dương lắc lư ghế nằm rồi nghĩ thầm: Một buổi tối thật thoải mái và yên tĩnh biết bao, chỉ mong Hà Xuyên không có mặt ở đây thôi…