Phiếm Phiếm – Chương 95

Chương 95

Giá mà ngày hôm sau không phải đi thực tập thì tốt biết mấy.

Tuần thực tập còn lại này, cậu hầu như đều phải về trường ở. Trường trung học số 7 tuy không phải ngày nào cũng phải đến, mà có đến thì cũng không phải đến cả sáng lẫn chiều, nhưng buổi sáng chắc chắn phải đến đúng giờ, hơn nữa công việc còn phiền phức hơn cả đi học.

Trong vài ngày đó, bọn họ còn phải chủ trì một buổi sinh hoạt lớp, hỗ trợ làm một bảng tin, thậm chí còn đóng vai ‘người anh trai thấu hiểu’, kể cho những học sinh lớp 10 đang mông lung nghe về cách mình đã vượt qua ba năm cấp ba như thế nào…

Những việc này đều phải viết vào báo cáo, lại còn phải đính kèm một đống ảnh nữa.

“Lý Tri Việt, cậu gửi ảnh thẳng lên luôn à?” Lưu Văn Thuỵ nhìn đống ảnh mà Lý Tri Việt vừa đăng lên nhóm.

“Không thì sao?” Lý Tri Việt nói:  “Chẳng lẽ tôi liếm qua một lượt rồi mới gửi à?”

“Cậu không chỉnh sửa một chút rồi mới gửi à!” Lưu Văn Thuỵ lên cao giọng.

“Đúng vậy, phải chỉnh chứ, mấy tấm ảnh nghệ thuật lần trước bọn mình chụp, không chỉnh là không ổn đâu, mấy cái cột vẫn còn nguyên trong đó mà.” Trương Truyền Long vừa chơi game vừa nói xen vào một câu.

“Không phải chứ,” Lý Tri Việt kinh ngạc: “Chỉ là mấy tấm ảnh để trong tài liệu thôi, mà cũng phải chỉnh sửa sao? Ai mà thèm xem chứ!”

“Thầy cô xem chứ ai!” Lưu Văn Thuỵ nói.

“Thầy cô không nhận ra cậu ta sao?” Trương Truyền Long vừa chơi game vừa hỏi tiếp.

Lý Tri Việt ngã người xuống giường rồi cười thành tiếng.

“Cậu đang kéo chân đồng đội thì đừng có nói nữa.” Lưu Văn Thuỵ liếc anh ta một cái, rồi quay sang nhìn Lý Tri Việt, nói: “Chỉ cần là ảnh không nằm trong điện thoại của mình thì đều phải chỉnh sửa. Dù đời không có nhiều khán giả, nhưng lỡ như có một khán giả xuất hiện thì sao?”

“Nếu người ta nhìn thấy tôi thì tôi phải làm gì, đánh người ta một trận à?” Lý Tri Việt cười nói.

“Cậu im miệng rồi đi chỉnh ảnh đi,” Trâu Dương ngồi trước bàn, vừa gõ phím vừa nghe mà đau đầu: “Thời gian mà cậu đang càu nhàu cũng đủ để chỉnh xong ảnh rồi đấy. Cậu dám bảo Lý Tri Việt chỉnh à? Cậu ta còn chụp biến dạng mặt mình mà vẫn dám đăng lên vòng bạn bè đó.”

“…Thôi được rồi.” Lưu Văn Thuỵ thở dài đầy bất lực, rồi ngồi xuống bàn bắt đầu chỉnh ảnh.

Trâu Dương thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục viết báo cáo.

Thật ra cũng có thể hiểu được việc Lưu Văn Thuỵ muốn chỉnh sửa ảnh một chút.

Khi tham gia những hoạt động kiểu này, người ta đứng tụ lại ở đó, hàng chục đôi mắt dán chặt vào bạn, thỉnh thoảng còn có những tiếng thì thầm bàn tán kèm theo tiếng cười không rõ lý do, trong tình trạng như vậy, ngoại trừ Trương Truyền Long ra thì mấy người còn lại đều rất khó kiểm soát biểu cảm của mình.

Lưu Văn Thuỵ làm việc khá hiệu quả, chẳng bao lâu sau, những bức ảnh đã chỉnh sửa được đăng lại lên nhóm.

Trâu Dương chèn ảnh vào báo cáo, dàn trang, rồi thêm phần chú thích…

Phần cuối cùng về cảm nhận và suy nghĩ cậu ấy đã bắt đầu viết rồi, chỉ chờ đến ngày mốt diễn ra buổi tiệc chia tay nhỏ mà Trường trung học số 7 tổ chức cho họ kết thúc, rồi thêm vào những trải nghiệm và cảm xúc là xong.

Trước đây thì việc làm bài tập hay gì đó, cậu không hề tích cực như vậy, thường là phải đến lúc sắp trễ mới bắt đầu làm.

Nhưng lần này cậu đặc biệt chăm chỉ và tích cực, không phải vì thực tập hay gì, mà là vì nếu ở ký túc xá yên tĩnh một mình, cậu không thể không nghĩ đến chuyện của bố mình.

Mấy ngày nay bên bố không có tin tức gì, không ai liên lạc với cậu, mẹ cũng không nói gì, không biết là không ai gọi cho bà nữa hay là có gọi mà bà không nghe.

Cho nên bây giờ cảm giác trong lòng cậu có hơi kỳ lạ.

Cứ như thể mọi người đều đang im lặng chờ bố cậu từng chút một đi đến điểm cuối cùng.

Thỉnh thoảng cậu cũng muốn nghe tin từ bên đó, nhưng với tình hình hiện tại, chỉ cần điện thoại reo lên thì gần như chắc chắn đó là tin bố mất.

“Luyện cũng tạm ổn rồi, có thể bắt đầu chính thức được rồi. Chỗ nào chưa ổn thì để tôi sửa cho anh,” Tiểu Long đặt miếng sắt đã qua ủ nhiệt và tẩy axit lên bàn thao tác, trên đó là những đường nét mà anh đã vẽ sẵn từ hôm qua. “Hôm nay anh vẽ nét trước đi.”

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu, anh buộc chặt tạp dề rồi đứng cạnh bàn thao tác, tay cầm lấy một chiếc đục nét. “Dùng cái này để vẽ đường nét trước đúng không?”

Tấm sắt hôm qua anh đã dùng búa tạo hình phần khung cơ bản dưới sự hướng dẫn của Tiểu Long, bao gồn mũi, hốc mắt và những chi tiết chính. Hôm nay sẽ bắt đầu làm các đường nét bên ngoài.

“Ừ hử.” Tiểu Long đáp.

Phàn Quân hít một hơi thật sâu rồi đặt mũi đục lên đường nét mảnh ở rìa ngoài, anh giữ chắc tay trái, siết chặt tay cầm, rồi chiếc búa trong tay phải giáng xuống.

Mũi đục khẽ rung lên, khắc một vệt nhỏ trên miếng sắt. Anh lần theo đường vẽ sẵn rồi từ từ di chuyển mũi đục, chiếc búa đều đặn gõ xuống từng nhịp. Một đường nét mảnh dần hiện ra.

Những đoạn ngắt của đường nét là vài vòng tròn, đó là chỗ góc bo, cần phải tạo ra vài điểm lồi nhỏ hình tròn.

Phàn Quân đặt chiếc đục nét xuống, vừa đưa tay định lấy chiếc đục lõm thì Tiểu Long đã lên tiếng trước: “Tôi đã nói thế nào trước đó?”

“…Dụng cụ dùng xong thì phải đặt lại chỗ cũ.” Phàn Quân cầm chiếc đục nét lên, đặt nó trở lại giữa hàng đục được sắp xếp ngay ngắn.

“Tốt lắm,” Tiểu Long chống tay lên hông: “Bước tiếp theo.”

Phàn Quân liếc nhìn cô ấy một cái, rồi cầm lấy chiếc đục lõm.

“Nhìn cái gì, bây giờ tôi là sư phụ của anh đấy,” Tiểu Long nói. “Lão Hà bảo hồi anh làm huấn luyện viên thì dữ lắm, không vừa ý là giơ chân đá liền.”

“Cậu ta vu khống tôi đấy.” Phàn Quân nói xong thì lật mặt sau của miếng sắt, lại hít một hơi sâu, giữ chắc tay, rồi dùng chiếc đục lõm gõ lên mặt sau, tạo ra vài vết lõm tròn nhỏ.

Lật lại mặt trước, mấy chấm tròn trông khá hoàn hảo.

“Tay anh cũng khá vững đấy, nhìn thế này chẳng giống từng bị thương chút nào,” Tiểu Long nói. “Cơ bắp khỏe ghê.”

“Cũng tạm thôi.” Phàn Quân đáp.

“Anh cũng chẳng khiêm tốn chút nào nhỉ.” Tiểu Long bật cười.

Phàn Quân cũng khẽ cười, anh đặt lại chiếc đục lõm rồi tiếp tục gõ đường nét. Quả thật tay trái đã vững hơn trước, chỉ là không thể giữ trạng thái co cơ quá lâu, nếu không sẽ bắt đầu run lên.

Chỉ mấy đường nét thế này mà gõ suốt cả buổi trưa, vậy mà mới xong được một vòng viền ngoài. Bên trong vẫn còn hoa văn và đường nét nữa…

Khi bước ra khỏi xưởng rèn, Phàn Quân cảm thấy tay trái của mình tê rần cả lên.

Vừa đi đến con phố có tiệm đồ cổ, điện thoại của Hà Xuyên đã gọi đến: “Anh đang ở đâu?”

“Đầu phố.” Phàn Quân đáp.

“Đợi tôi ở chỗ tiệm sữa chua,” Hà Xuyên nói. “Anh cùng tôi đến cái quán cà phê lần trước, chính là cái quán dở tệ ấy.”

“Chỗ đó đúng là dở thật,” Phàn Quân dừng lại bên lề đường. “Chúng ta không cần phải xác nhận lại nữa đâu, đúng không?”

“Ai muốn đến đó uống chứ, chúng ta đến đó để bàn chuyện cửa tiệm.” Hà Xuyên nói.

“Hả? Bọn họ không kinh doanh nữa à?” Phàn Quân sững lại. Quán đó mới mở sau Tết, vị trí thì cực đẹp. Trước đây Hà Xuyên từng muốn giành chỗ đó mà không được, không ngờ giờ họ lại nghỉ nhanh thế.

“Ai mà biết được, dù sao thì bọn họ cũng tìm đến tôi rồi. Chúng ta đi xem thử xem có cơ hội hốt cú chót không.” Hà Xuyên nói.

Chủ tiệm là một người đàn ông trẻ tuổi họ Lý, tuổi tác cũng ngang ngửa với Hà Xuyên, khoảng ngoài ba mươi tuổi.

“Anh Lý.” Hà Xuyên bước vào và lên tiếng chào hỏi.

“Đến rồi à.” Anh Lý gật đầu với hai người, rồi quay người đi về phía máy pha cà phê. “Uống chút cà phê nhé.”

“Thôi khỏi,” Hà Xuyên nói. “Nói thật nhé, cà phê ở chỗ anh là loại cà phê đặc sản dở nhất mà tôi từng uống đấy.”

Anh Lý vừa cười vừa thở dài: “Mấy người quen uống trà rồi…”

“Tôi cũng uống cà phê đấy nhé.” Hà Xuyên cũng chẳng buồn giữ thể diện cho ai.

[Trâu Yang] Tôi đang nghỉ giữa giờ, lát nữa sẽ đi xem cuộc thi tranh luận do trường họ tổ chức. Anh đang làm gì vậy?

Phàn Quân tựa vào khung cửa sổ, liếc nhìn sang bàn bên kia – nơi Hà Xuyên và anh Lý đang ngồi trò chuyện.

[Phàn] Làm nền cho một cuộc đàm phán thôi.

Hà Xuyên chẳng cần anh phải nói gì. Nhiều lúc bàn chuyện, Hà Xuyên gọi anh đi cùng chỉ để tăng quân số +1, với lại vẻ ngoài của anh trông cứ như vệ sĩ xã hội đen vậy, cũng đủ khiến người ta phải hoang mang và dè chừng.

Gian thương!

Anh Lý tìm đến Hà Xuyên không phải để sang nhượng cửa tiệm, mà vì biết trước đây Hà Xuyên rất quan tâm đến mặt bằng này. Giờ thì anh đang kẹt vốn, lại gặp chuyện gia đình cần tiền gấp, nên muốn rủ Hà Xuyên hùn vốn hợp tác để giảm bớt áp lực.

Hà Xuyên tất nhiên chẳng đời nào làm việc nghĩa kiểu đó, anh ta đến là nhắm vào chuyện sang nhượng cửa tiệm thôi.

“Để tôi nói thẳng nhé, nếu anh thật sự đang kẹt tiền, thì cách giải quyết tốt nhất là sang tiệm cho tôi,” Hà Xuyên nói. “Mấy món trong cửa hàng tôi đều có thể định giá lại cho anh, đảm bảo anh sẽ không lỗ. Tiền nhận về là tiền thật, cầm chắc trong tay…”

“Làm vậy thì coi như tôi hết đường làm ăn rồi…” Anh Lý có vẻ không mấy sẵn lòng. “Anh Hà, tôi vẫn hy vọng có thể…”

“Hợp tác thì tôi chắc chắn sẽ không đồng ý,” Hà Xuyên nói thẳng. “Nếu anh bảo có người chịu góp vốn, thì tiền người ta bỏ vào cũng chẳng đến tay anh ngay đâu, vẫn phải dựa vào doanh thu sau này. Như thế thì kéo dài lắm. Nếu anh không gấp tiền thì cứ tìm thêm người mà hỏi.”

“Để tôi… suy nghĩ thêm đã,” Anh Lý thở dài một hơi.

Bước ra khỏi quán cà phê, Hà Xuyên vươn vai một cái: “Aiiiiiiiiii——”

“Anh định mua hết mấy thiết bị đó à?” Phàn Quân hỏi. “Mở thêm quán cà phê nữa sao?”

“Cũng không hẳn,” Hà Xuyên nói. “Nếu anh ta thật sự đồng ý thì chúng ta còn có thể ép giá thêm. Mở quán cà phê thì không ổn đâu, khu này ngoài cái tiệm lớn bên kia thì ai mở cũng chết. Tôi đang tính mở một cửa hàng, dọn bớt đống hàng tồn đang bị kẹt, mấy món nhỏ nhỏ, hợp với phong cách hiện đại. Bày ra kiểu nghệ thuật một chút, tiện thể bán cà phê luôn. Gọi là gì nhỉ… ‘Cà phê nghệ thuật’ ấy.”

“Ừm.” Phàn Quân đáp khẽ. “Nhưng anh nói chuyện với anh ta kiểu đó, cũng chẳng có chút thương lượng gì cả, nếu anh ta mà quay lại tìm người khác thì sao?”

“Không thể nào, cái tiệm đó chẳng ai muốn hùn vốn đâu. Nếu sang lại thì giá cũng chẳng rẻ,” Hà Xuyên hừ một tiếng. “Giờ kinh tế khó khăn, ai mà chịu bỏ ra một đống tiền ngay lập tức. Tôi mà muốn lấy thì chắc cũng phải mượn thêm của Hà Lục thì mới đủ.”

“Mượn tiền?” Phàn Quân liếc nhìn anh một cái.

“Ừ, hợp tác với con bé cũng được, nhưng hiện giờ con bé không muốn làm chung với tôi đâu.” Hà Xuyên thở dài.

“Ờ…” Phàn Quân không nói gì thêm.

“Đi ăn gì đó nhé?” Lưu Văn Thuỵ nói. “Tôi bao!”

“Ồ?” Lý Trí Việt nhìn cậu ta. “Tôi muốn hỏi trước, bình quân mỗi người là bao nhiêu.”

“Tám mươi!” Lưu Văn Thuỵ vung tay một cái.

“Ồ?” Trâu Dương cũng nhìn cậu ta.

“Ồ cái gì mà ồ!” Lưu Văn Thuỵ nói. “Mẹ tôi cho tôi một sự bất ngờ đấy, bà bảo tôi đi làm vất vả nên phải bồi bổ. Các cậu ăn không?”

“Ăn.” Trương Truyền Long đáp.

Trâu Dương lấy điện thoại ra chuẩn bị nhắn tin cho Phàn Quân. Ngày mai là ngày cuối cùng thực tập của cậu, cậu muốn Phàn Quân đến đón mình rồi cùng nhau về chỗ thuê trọ của anh.

Nhưng khi chưa kịp mở khóa điện thoại thì điện thoại của cậu đã đổ chuông, là cuộc gọi từ cô cả.

Trâu Dương nhìn chằm chằm vào số điện thoại, tay hơi run, nhưng cậu mãi vẫn không dám nghe máy.

Lưu Văn Thuỵ ghé lại nhìn một cái rồi hỏi: “Hay để tôi nghe giúp cậu nhé?”

“Không sao đâu.” Trâu Dương nghiến răng rồi bấm nghe cuộc gọi. “Cô ạ.”

“Trâu Dương à,” Giọng của cô cả nghèn nghẹt và khàn đặc. “Bố cháu… vừa mới mất rồi.”

“…Dạ.” Trâu Dương khựng lại một chút rồi khẽ đáp một tiếng.

“Cô gọi điện cho mẹ cháu nhưng bà ấy không nghe. Nếu cháu còn chút lương tâm, còn coi ông ấy là bố,” Cô cả nói tiếp, “thì mai hãy đến tiễn ông một đoạn. Lúc mười giờ, cháu đến thẳng…”

“Cháu biết rồi ạ.” Trâu Dương cũng chẳng nghe kỹ, bên kia vừa nói xong là cậu đã tắt máy.

“Ông ấy mất rồi à?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.

“Ừ.” Trâu Dương đáp khẽ.

“Vậy cậu…” Lý Trí Việt nhìn cậu.

“Đi ăn trước đã.” Trâu Dương nói.

Gần trường Trung học số 7, bọn họ tìm được một quán cơm gia đình khá ngon. Không cần đến tám mươi tệ cho một người, chỉ khoảng bốn mươi tệ là ăn ngon lành rồi.

Trâu Dương cảm thấy tâm trạng của mình chẳng bị ảnh hưởng gì mấy, cậu gọi món, ăn cơm, trò chuyện với bạn bè, mọi thứ đều như thường lệ.

Mãi đến khi thấy Phàn Quân bước vào từ cửa lớn của quán ăn, cậu mới sững người. Rồi ngay sau đó, một cảm giác muốn bật khóc ập đến dữ dội trong lòng cậu.

“Sao… sao anh lại đến đây?” Cậu đứng bật dậy.

“Anh Phàn là do tôi gọi đến đấy,” Lý Trí Việt cũng đứng lên, “Cậu đừng giận nhé…”

“Chủ yếu là… bọn tôi hơi lo cho cậu.” Lưu Văn Thụy nói.

Trâu Dương không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Phàn Quân.

Phàn Quân bước đến trước mặt cậu, lúc này cậu mới lên tiếng hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa.” Phàn Quân mỉm cười.

“Vậy để tôi gọi thêm mấy món rồi ăn chung luôn nhé.” Lưu Văn Thụy lập tức vừa rút điện thoại vừa gọi to: “Phục vụ! Cho chúng tôi thêm một bộ bát đũa nữa nhé!”

Nhân viên phục vụ mang bát đũa tới, Lưu Văn Thụy lại gọi thêm hai món nữa.

“Bọn họ báo với cậu ngày mai đến đó à?” Phàn Quân khẽ hỏi sau khi ngồi xuống, rồi ở dưới gầm bàn, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Trâu Dương.

“Ừ.” Trâu Dương khẽ gật đầu.

“Nhanh thật đấy, chắc là họ đã chuẩn bị từ trước rồi.” Lưu Văn Thụy nói. “Ngày mai nếu có chuyện gì thì cậu đừng nhịn. Nếu họ dám gây khó dễ cho cậu trong tình huống như thế, thì cũng chẳng cần phải giữ gì cái gọi là đại cục làm trọng nữa, nếu cần nổi giận thì cứ nổi giận cho tôi.”

“Ừ.” Trâu Dương cũng khẽ mỉm cười.

“Anh Phàn, ngày mai anh có đi cùng cậu ấy không?” Lý Trí Việt hỏi.

“Ừ, vữa nãy ra ngoài tôi đã xin nghỉ với ông chủ rồi.” Phàn Quân nói.

Lúc ra khỏi nhà hơi vội nên Phàn Quân không lấy xe của Hà Xuyên, anh chạy xe điện của mình thẳng đến đây.

Cũng vừa hay, Trâu Dương không thể nói là khó chịu nhưng trong lòng vẫn có chút nghẹn. Đi xe điện, gió thổi qua mặt cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Sau khi Lưu Văn Thụy và mọi người rời đi, Trâu Dương đang chuẩn bị lên xe thì Phàn Quân lấy ra một chiếc hộp giấy nhỏ từ túi áo: “Muốn ăn chút đồ ngọt không?”

Vừa ăn cơm xong, Trâu Dương đúng là hơi thèm đồ ngọt thật.

Nhưng mà….

“Cái gì đây?” Cậu nhận lấy chiếc hộp nhỏ và mở ra.

Không ngờ lại là một chiếc bánh red velvet bé xíu và xinh xắn.

“Cậu thích ăn món này lắm đúng không?” Phàn Quân hỏi.

“Đúng vậy.” Trâu Dương hơi sững người. “Sao anh lại…”

“Lúc đến đây tôi mua đấy, chỉ có một cái thôi. Vì tôi đi vội quá,” Phàn Quân nói: “Nên không kịp mua cho mấy người kia.”

Trâu Dương không nói gì mà chỉ nhìn chiếc bánh một lúc. Rồi cậu đưa tay kéo mặt Phàn Quân lại gần, sau đó hôn lên môi anh.

Phản xạ đầu tiên của Phàn Quân là hơi lùi lại.

Nhưng rất nhanh, anh lại nghiêng người về phía trước và đáp lại nụ hôn ấy của cậu.

Phía sau họ là cửa lớn của nhà hàng – nơi một nhóm người vừa ăn xong đang đứng tụ lại.

Đèn đường ngay bên cạnh thì toả ra thứ ánh sáng sáng rực.

Hơn tám giờ tối, đường phố đông người và xe cộ tấp nập.

Trong tầm mắt là rất nhiều người, bên tai vang lên đủ thứ âm thanh.

Giữa chốn đông người.

Nhưng vào giây phút ấy, trong đầu Trâu Dương không có gì ngoài việc phải hôn Phàn Quân.

Giây phút ấy, cậu chỉ muốn được ngửi mùi hương cỏ non trên người Phàn Quân, muốn chạm vào vết sẹo nơi môi anh, muốn cắn nhẹ đầu lưỡi của anh…

Nếu Phàn Quân không nắm lấy tay cậu, thì có lẽ ngay giây tiếp theo Trâu Dương đã đưa tay kéo áo anh ra rồi.

Khi rời khỏi môi Phàn Quân, một làn gió nhẹ lướt qua, cái lạnh thoáng trên môi đã kéo Trâu Dương trở về với thực tại.

“Đi thôi.” Trâu Dương bước lên xe, cậu quay đầu đi mà không dám nhìn về phía cửa nhà hàng.

“Ừ.” Phàn Quân khởi động xe.

Sau khi chạy qua một ngã tư, Trâu Dương mới ghé sát vào tai Phàn Quân rồi thì thầm: “Trời ơi, nãy giờ tôi bị điên à? Chỗ đó gần Trường trung học số 7 lắm đấy, lỡ như có học sinh nhìn thấy thì sao?”

“Ngày mai là buổi thực tập cuối rồi, cậu cũng đã xin nghỉ,” Phàn Quân nói. “Sau này chưa chắc đã về trường số 7 làm việc… nên… không sao đâu.”

“Nói không sao thì đúng là không sao thật.” Trâu Dương bật cười.

“Không sao mà.” Phàn Quân nói.

“Sao anh không từ chối tôi?” Trâu Dương hỏi.

“Từ chối thế nào?” Phàn Quân hỏi lại.

“Thì né đi chứ.” Trâu Dương nói.

Phàn Quân im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “…Nhưng tôi không muốn.”

Về đến nhà, Trâu Dương cảm thấy tâm trạng ngột ngạt trước đó của mình đã khá hơn nhiều. Nhưng cậu vẫn thấy uể oải và buồn ngủ. Sau khi chơi với Tiểu Bạch và Đại Hắc một lúc, cậu đi tắm rồi nằm xuống giường.

Phàn Quân cũng không quay lại cửa tiệm nữa. Sau khi rửa mặt xong, anh cũng nằm xuống giường.

“Mai mấy giờ vậy?” Anh trở mình, ôm lấy Trâu Dương rồi đưa tay khẽ vuốt nhẹ ngang eo cậu.

“Mười giờ.” Trâu Dương nhắm mắt lại.

“Vậy thì đủ thời gian rồi, cậu cứ ngủ ngon đi.” Phàn Quân nói.

“Lúc vừa nhìn thấy anh là tôi đã cảm thấy thấy yên tâm rồi.” Trâu Dương khẽ nói. “Lý Trí Việt đã nói gì với anh vậy?”

“Chỉ nói là bố cậu….. sau đó thấy tâm trạng của cậu không ổn,” Phàn Quân thì thầm, đầu mũi khẽ cọ nhẹ vào tai cậu. “Bảo tôi đến đón cậu, rồi cậu ấy gửi định vị cho tôi…”

“Có phải đã doạ sợ anh rồi không?” Trâu Dương hỏi.

“Không đâu.” Phàn Quân mỉm cười. “Cậu đâu phải là kiểu người gặp chuyện là rối lên.”

“Thế mà anh vẫn đến.” Trâu Dương bật cười thật khẽ.

“Tôi muốn nhìn thấy cậu mà.” Phàn Quân nói, tay khẽ bóp nhẹ eo cậu.

“Tay anh bị thương rồi.” Trâu Dương chạm vào tay trái của anh, nhẹ nhàng vuốt ve ngón cái: “Sao lại bị thương vậy?”

“Bị kẹp lúc chuyển hàng thôi.” Phàn Quân đáp.

“Thế là tai nạn lao động à?” Trâu Dương quay mặt lại hỏi.

“Ừ, ông chủ Hà có bồi thường cho tôi rồi.” Phàn Quân đáp.

“Phàn Quân, anh có biết anh nói dối vụng về lắm không hả?” Trâu Dương vừa nói vừa xoa nhẹ ngón tay anh.

“Vậy để tôi luyện thêm một thời gian nữa.” Phàn Quân nói xong liền siết chặt bàn tay đang đặt trên eo cậu.

Trâu Dương khẽ cười nhưng không nói gì, cậu chỉ nắm lấy tay anh.

“Không cho tôi ôm à?” Phàn Quân hỏi.

Trâu Dương vẫn không lên tiếng, cậu chỉ nắm lấy tay anh rồi kéo xuống, đặt lên bụng dưới của mình.

Phàn Quân khựng lại hai giây, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua, đầu ngón tay lướt trên da rồi tiếp tục đi xuống.

“Tôi có thể…” Giọng nói của Trâu Dương rất nhỏ, lẫn trong hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, “Ăn vạ một chút không?”

“Ừm?” Phàn Quân đáp khẽ.

“Anh giúp tôi,” Trâu Dương thì thầm, “Rồi… anh tự giải quyết nhé.”

“Được.” Phàn Quân chống người lên, cúi đầu hôn cậu. Bàn tay đang đi xuống liền siết lại, đầu gối đè lên đôi chân của cậu đang muốn co lại.

Chương 96

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *