Phiếm Phiếm – Chương 98

Chương 98

Trong phòng có khá nhiều người, mấy luật sư đang làm việc dù là cuối tuần, một nhóm người ở ký túc xá của cậu, các chú công an, và những người trong phòng họp đang nhìn ra ngoài…

Trâu Dương biết rằng trong hoàn cảnh như thế này, việc ôm chặt lấy Phàn Quân không buông tay trông có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng lúc này cậu thật sự không muốn cử động, không muốn buông tay, cũng không muốn nói gì.

Mãi đến lúc này, cậu mới cảm thấy dường như mình đã kiệt sức ngay từ khi còn ở trong phòng họp.

Phàn Quân cũng không động đậy, anh dùng một tay ôm lấy cậu, còn tay kia thì nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu.

Một lúc lâu sau, cậu mới cảm thấy mình đã gom đủ sức để cử động trở lại, lúc này cậu mới buông Phàn Quân ra.

“Ổn rồi chứ?” Phàn Quân khẽ hỏi.

“Ừ.” Trâu Dương đáp khẽ một tiếng.

“Cảm ơn các chú ạ,” Lưu Văn Thuỵ nói với vài người cảnh sát phía sau, “Vậy bọn cháu có thể đi được rồi chứ?”

“Đi đi,” Viên cảnh sát gật đầu, “Tôi sẽ xuống lầu cùng các cậu, tôi thấy bọn họ vẫn còn ở dưới chưa rời đi đâu.”

“Làm phiền chú rồi ạ,” Lưu Văn Thuỵ nói.

“Trong phòng họp còn ai cần rời đi nữa không, em gái cậu đâu?” Viên cảnh sát nhìn Trâu Dương rồi hỏi thêm một câu.

Từ “em gái” này khiến Trâu Dương cảm thấy hơi khó chịu, nhưng thực ra, với người ngoài thì gọi như vậy cũng không có gì sai.

“Dạ,” Trâu Dương gật đầu, “Nhưng bọn cháu không đi cùng nhau ạ.”

“Tôi biết rồi,” Viên cảnh sát nói với một người đồng nghiệp khác, “Bảo hai người trong kia nếu muốn rời đi thì cứ từ từ, đợi chúng tôi lên rồi sẽ cùng xuống.”

Quả nhiên, bà cô cả và mọi người vẫn chưa rời đi, cả nhóm đang đứng ở lối vào bãi đậu xe.

Nhìn nét mặt là biết, trận tranh cãi vừa rồi chắc chắn đã động tay động chân, mà không chỉ có một người ta tay.

“Mấy người đừng có đứng đây nữa!” Một cảnh sát chỉ thẳng vào họ nói, “Nếu có vấn đề gì cần giải quyết thì lát nữa về đồn làm việc với chúng tôi!”

“Chúng tôi đang chờ để tham khảo ý kiến của luật sư đây.” Cô hai bước ra, vừa cười vừa nói.

“Chúng tôi không ra tay đâu, dù có ra tay cũng không đánh lại bọn họ,” Cô cả nhìn Phàn Quân, giọng không còn sắc bén như trước mà trầm lặng, thậm chí còn hơi dịu dàng, “Cũng không biết bọn họ thuê mấy tên côn đồ từ đâu đến, chú cảnh sát ơi, tôi đề nghị các anh nên điều tra kỹ vụ này.”

Phàn Quân không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía bà ấy.

Bà cô cả cũng không nói gì thêm mà quay mặt đi chỗ khác.

“Các cậu cứ lên xe đi.” Cảnh sát cũng không nói nhiều, bọn họ chỉ nói với nhóm của Trâu Dương một câu.

Trâu Dương liếc nhìn một lượt khuôn mặt những người thân từng gặp nhau vào dịp lễ Tết, rồi quay người kéo Phàn Quân đi về phía xe.

“Bà ấy vừa nói gì vậy?” Phàn Quân hỏi cậu.

“Tôi biết ngay là anh nghe không rõ mà,” Trâu Dương không nhịn được mà bật cười, “Anh không nhìn thấy khẩu hình à?”

“Tôi hoàn toàn không nhìn về phía bà ấy,” Phàn Quân nói.

“Bà ấy bảo cảnh sát điều tra lý lịch của tên côn đồ như anh đó !” Lưu Văn Thuỵ giúp bổ sung thông tin.

Phàn Quân khẽ cười rồi mở cửa xe bước lên.

Bữa trưa này chắc chắn phải ăn cùng nhau rồi, vì còn quá nhiều thông tin cần trao đổi. Trâu Dương muốn biết bọn họ đã làm gì ở bên ngoài, còn bọn họ thì muốn biết Trâu Dương đã làm gì ở bên trong.

Khu vực này mọi người đều không quen thuộc, nên Lý Tri Việt mở Tiểu Hồng Thư ra, tìm một nhà hàng được nhiều người đề xuất, cách chỗ họ đang đứng không xa, rồi chuẩn bị đặt một phòng riêng.

“Mấy cái quán nổi tiếng trên mạng này,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Vừa đắt lại vừa dở đấy.”

“Bây giờ chúng ta đâu có quan tâm ngon hay không, bữa này cậu còn để ý được đến hương vị à?” Lý Tri Việt vừa nói vừa bắt đầu gọi điện.

“Đắt mà cũng không quan tâm sao! Đây không phải kiểu đắt mà bọn mình thường ăn đâu,” Lưu Văn Thuỵ nói.

Lý Tri Việt cũng không đáp lại cậu ta.

“Cứ chọn chỗ này đi, đắt một chút cũng không sao đâu,” Trâu Dương nói, “Giờ tôi là “Tiểu Kim Dương” chính hiệu rồi.”

Chuyện hôm nay là do người bên văn phòng luật báo cảnh sát, sau khi cảnh sát đến thì họ đã kiểm tra camera giám sát, Lý Tri Việt cũng đã dùng điện thoại để quay lại hình ảnh đó.

Vừa ngồi xuống ghế trong phòng riêng, Trâu Dương liền đưa tay ra: “Đưa điện thoại của cậu đây để tôi xem.”

“Tôi đã gửi lên nhóm rồi,” Lý Tri Việt nhanh chóng thao tác trên điện thoại, “Cậu tự lưu lại mà từ từ xem.”

Trâu Dương lấy điện thoại ra rồi mở video lên.

Hình ảnh hơi mờ vì lúc đầu quay từ rất xa, quay được vài giây mới nhớ ra phải phóng to lên.

Phàn Quân và Lưu Văn Thuỵ đang ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh cửa, thì bên ngoài bất ngờ xuất hiện một nhóm người đông đúc, đây chắc chắn không chỉ là vài gia đình họ hàng bên nhà bố cậu.

Trước khi họ đẩy cửa bước vào, Phàn Quân đã đứng dậy, và một nhân viên khác của văn phòng luật đang đứng ở quầy lễ tân cũng đã chặn ngay trước cửa.

Nhưng nhóm người kia vừa bước vào đã đẩy nhân viên sang một bên… Ban đầu Trâu Dương còn tưởng người đó là bảo vệ do luật sư mời đến, ai ngờ bị đẩy cái là ngã ngay… Xem ra không phải rồi.

Trương Truyền Long chỉ vào nhóm người đó và nói gì đó, nhưng trong video nghe không rõ.

“Long Long nói, nếu còn tiến thêm bước nữa thì đừng trách tôi không khách sáo.” Lưu Văn Thuỵ kịp thời giải thích.

“Nói nghe oai phết đấy,” Trâu Dương nhận xét.

“Tất nhiên rồi, cứ nói cho sướng miệng trước đã, còn đánh nhau thì đã có Phàn Quân lo mà,” Lý Tri Việt nói.

Trương Truyền Long không nói gì, chỉ lén lút mỉm cười vui vẻ.

Nhìn trong video thì câu nói của cậu ấy cũng chẳng có tác dụng gì, một người đàn ông không rõ là ai, chỉ tay vào cậu rồi cũng nói một câu gì đó, mà câu này thì lại nghe rất rõ.

“Không phải chuyện của nhà cậu thì đừng xen vào!”

“Thế đó là chuyện nhà của anh à mà anh xen vào?” Trong video, Lưu Văn Thuỵ cũng bắt đầu chỉ tay vào người kia.

“Không phát huy tốt, câu này chẳng có sức công kích gì cả.” Lưu Văn Thuỵ ngồi bên cạnh lắc đầu, rồi lại hào hứng chỉ vào màn hình: “Ngay đoạn này, đoạn này là bắt đầu đấy, Phàn Quân sắp ra tay rồi!”

Trâu Dương ngẩng mắt nhìn Phàn Quân đang ngồi sát bên cạnh và cũng đang chăm chú theo dõi.

“Nhìn chỗ này trước đã.” Lưu Văn Thuỵ đứng sau lưng cậu, dùng tay xoay đầu cậu lại để mặt quay về phía màn hình.

Ngay khi lời nói của Lưu Văn Thuỵ vừa dứt lời, Phàn Quân đã bước tới trước mặt nhóm người kia, nhưng không nói gì cũng không hành động.

Nói thật lòng, ngay cả trong video giám sát quay từ trên xuống, cũng có thể thấy rõ khí chất của Phàn Quân hoàn toàn khác với Lưu Văn Thuỵ và những người kia, khiến nhóm của người bên phía cô cả và cô hai lập tức khựng lại.

Sau một giây im lặng, một người đàn ông không rõ danh tính đứng sau cô cả bất ngờ lao tới, rồi nghiêng người, dùng vai húc vào Phàn Quân.

Phàn Quân cũng không né tránh, rõ ràng là anh đang chờ đúng cú đó. Người đàn ông lạ phát hiện không húc được anh thì lùi lại một bước định tiếp tục, nhưng chưa kịp đứng vững thì Phàn Quân đã nhanh chóng áp sát, đẩy mạnh vào vai ông ta.

Cú đẩy đó được dùng lực rất khéo, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng người đàn ông kia lại ngã thẳng vào người phía sau. Vì không ai đỡ kịp nên ông ta lại ngồi phịch xuống đất.

Nhóm của cô cả lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, không rõ ai đã hét lên một tiếng “Đánh người rồi!”, ngay sau đó có hai người lao thẳng về phía Phàn Quân.

Phàn Quân nghiêng người, dùng tay phải chặn cánh tay của một người, đồng thời duỗi chân móc lấy chiếc ghế xoay bên cạnh quầy lễ tân, anh đạp lên mặt ghế rồi lao về phía trước, va mạnh vào người còn lại.

“Thấy chưa! Mây trôi nước chảy chính là vậy đó!” Bàn tay của Lưu Văn Thụy từ bên tai của Trâu Dương đưa qua, chỉ vào màn hình lia lịa, “Mây trôi nước chảy đó!”

Sau đó Phàn Quân vẫn giữ lấy cổ tay của người phía trước rồi đẩy mạnh một cái, người đó loạng choạng rồi ngã ngồi xuống đất. Phàn Quân liền bước tới, lại dùng ghế đẩy lui người đang định tiến lên phía trước.

Chỉ sau hai đòn, đám người kia liền bị buộc phải lùi về phía cửa.

“Các cậu đang làm gì vậy?” Trâu Dương nhìn Lưu Văn Thụy và Trương Truyền Long đang lắc lư qua lại bên sườn đám đông, “Luyện bước nghiêng à? Lý Tri Việt đâu? Chạy rồi à?”

“Cậu ấy đi đẩy ghế rồi.” Phàn Quân nói.

“Loạn chiến rồi, sắp loạn chiến rồi đó!” Trương Truyền Long nhắc nhở họ đừng mải nói chuyện.

Lý Tri Việt mỗi tay kéo một cái ghế, dưới chân còn đá thêm một cái nữa, ba chiếc ghế xoay bị cậu lăn từ khu làm việc đến tận cửa. Lưu Văn Thụy và Trương Truyền Long lập tức phối hợp ăn ý lao tới, mỗi người một cái ghế, bắt chước cách của Phàn Quân, dùng ghế đẩy người ra ngoài cửa.

Ngay khi đám người kia sắp bị đẩy ra khỏi cửa, Trâu Dương nhìn thấy con trai của cô cả mình – cũng là người anh họ của cậu – bất ngờ nhảy qua một cái ghế, rồi bất ngờ lật ngã Lưu Văn Thụy.

Lưu Văn Thụy ở bên cạnh phì một tiếng.

Ngay sau đó có mấy người nhảy qua ghế xông vào bên trong, cũng có người không nhảy qua được mà ngã lăn ra, ví dụ như cô hai của cậu.

Giữa một mớ hỗn loạn, chỉ có Phàn Quân vẫn giữ được nhịp điệu bình thường.

Suốt từ đầu đến cuối không có một cú đấm nào, cũng không đá một cái trực tiếp, chỉ dùng đến việc đỡ, đẩy, giữ cổ tay, đẩy, túm lấy cổ áo, đẩy, kéo cánh tay, đẩy…

Anh hầu như không dùng đến tay trái.

Trong hơn ba phút, nhóm người này luôn bị chặn lại bên cửa, khi cảnh sát đến, bọn họ thậm chí còn không thể vượt qua được quầy lễ tân.

“Thấy chưa, chết tiệt, cậu thấy chưa,” Lưu Văn Thùy gõ trên bàn, “Phong cách điển hình như trong sách giáo khoa, chú tôi xem video còn hỏi có phải đã tập luyện trước hay không đấy.”

“Ừ.” Trâu Dương đáp lại một tiếng.

Thật ra nếu nói chính xác thì đây không xem là đánh nhau, cả quá trình Phàn Quân đều không thực sự động tay động chân, nhưng chính trạng thái nhìn có vẻ không vội vàng cũng không chậm chạp mà chẳng ai phá nổi như vậy, thật sự rất phong độ.

“Anh Phàn cũng khá kiềm chế rồi đấy.” Lý Tri Việt nói.

“Đúng vậy,” Lưu Văn Thùy gật đầu, “Nếu đổi thành Trâu Dương thì chắn chắn cũng có thể chặn được, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ đấm bầm tím vài người, cảnh sát đến chắc chắn sẽ tính là đánh hội đồng, bữa ăn này của chúng ta chắc phải ăn ở đồn cảnh sát rồi…”

“Cút,” Trâu Dương nói, “Mau gọi món đi.”

Nhân viên phục vụ đã vào một lần rồi, nhìn thấy bọn họ sôi nổi nói chuyện như vậy nên lại rút lui ra ngoài.

Khi mấy người bọn họ gọi nhân viên phục vụ vào để gọi món, Trâu Dương tua lại video, cậu xem lại từ lúc Phàn Quân chặn nhóm người đó, rồi lưu video vào điện thoại.

“Cái này mà cũng lưu à?” Phàn Quân hỏi nhỏ.

“Lưu chứ,” Trâu Dương gật đầu, “Để làm kỷ niệm.”

“Đồ trẻ con.” Tay Phàn Quân ở dưới bàn chạm vào chân cậu, rồi nhẹ nhàng véo hai cái.

“Trâu Dương,” Lưu Văn Thùy đã gọi món xong, cậu ta nhìn chằm chằm nhân viên phục vụ vừa bước ra ngoài, rồi lập tức quay sang nhìn cậu, “Di chúc viết gì vậy, ông ấy để lại cho cậu những gì?”

“Một đôi giày.” Trâu Dương cười nhẹ.

“Cút.” Mấy người đồng loạt hét to.

“Có phải là di chúc trước khi cậu rút khỏi “giới giải trí” không?” Lý Tri Việt đứng dậy lấy tách trà nhân viên vừa mang vào, vừa rót trà cho mọi người vừa hỏi.

“Ừ.” Trâu Dương đáp lại một tiếng.

“Vậy thì chắc chắn là không ít rồi,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Có những gì vậy?”

“Một căn biệt thự,” Trâu Dương nói, “Và còn…”

“Chết tiệt!” Lưu Văn Thuỵ đập mạnh vào bàn, “Ở đâu vậy?”

“Đường Kim Xuyên số 1.” Trâu Dương nói.

“Tôi tra một chút,” Lý Tri Việt lập tức lấy điện thoại, “Xem diện tích khoảng bao nhiêu.”

“Còn gì nữa không?” Trương Truyền Long hỏi.

“Bố tôi có một viện thư họa nhỏ, ông ấy thường dẫn khách đến đó,” Trâu Dương dựa lưng vào ghế rồi nhìn vào tách trà trước mặt, “Cái đó để lại cho tôi, nhưng không được phép bán lại cho người khác.”

“Được đó, không bán lại thì không bán lại,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Làm được thì làm, không được thì đóng cửa cho rồi.”

“Còn lại là những quyển sách và tranh thư pháp mà ông ấy sưu tập nữa.” Trâu Dương nói.

“Có cái nào có giá trị không?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.

“Có giá trị thì cũng có chút tiền, nhưng chắc không có cái nào đặc biệt quý giá,” Trâu Dương suy nghĩ một lúc, “Ông ấy chỉ là một doanh nhân, có món nào tốt mà giá phù hợp là sẽ bán hết…”

Khi nói đến những chuyện này, trong lòng Trâu Dương có một cảm giác hơi lạ lại.

Ban đầu cậu vốn nghĩ rằng sau khi di chúc được công bố, mình cứ làm theo quy trình là xong, cậu cũng sẽ không quan tâm nữa, tiền khi nào chuyển, đồ khi nào nhận, cậu đều không để ý. Tất cả sẽ kết thúc tại đó.

Bây giờ mọi chuyện thực sự đã kết thúc, nhưng cậu lại bắt đầu cảm thấy đau lòng.

Cậu không biết bố mình có bao nhiêu tài sản, cũng chưa từng nghĩ đến việc trong di chúc bố sẽ để lại cho mình bao nhiêu thứ.

Nhưng khi nghe luật sư Tào đọc những nội dung trong di chúc, cậu đột nhiên cảm thấy căm hận bố mình.

Nếu người đó không để lại gì cho cậu, có lẽ cậu cũng sẽ không có biến động cảm xúc nào.

Cậu hiểu rõ rằng mọi thứ từ bố đều có điều kiện, cậu phải hoàn toàn đáp ứng những điều đó, phải hoàn toàn là con trai của Trâu Nghiễn Thanh thì mới được bố công nhận, mới nhận được chút thiện cảm từ bố.

Còn tất cả những điều đó, với tư cách là con gái Trâu Thiên Thụy lại không cần phải có, cô ta có thể tùy hứng, có thể ngang ngược, có thể không theo quy tắc, cũng có thể thiếu giáo dưỡng.

Bố không có yêu cầu gì với cô ta, tất cả chỉ có sự yêu chiều, dù sự yêu chiều đó không hẳn là đúng đắn.

Nhưng trớ trêu thay, trong di chúc bố vẫn để lại cho cậu không ít thứ, đặc biệt là học viện thư họa và những bức tranh chữ, điều đó như một cú đảo ngược nặng nề giáng xuống Trâu Dương.

Con xem, dù con có bao nhiêu bất mãn và hiểu lầm với bố, dù bố có bao nhiêu trách móc và tổn thương dành cho con, nhưng cuối cùng bố vẫn luôn nghĩ đến con.

Dù con chỉ đang diễn kịch, dù con chỉ vì tiền, thì bố vẫn để lại cho con tất cả những sở thích mà bố cho là chúng ta từng cùng chia sẻ, tựa như một phần ký ức giữa hai bố con.

Ngay khoảnh khắc nghe nội dung di chúc, cảm giác hối hận mơ hồ và khó diễn tả ấy khiến Trâu Dương cảm thấy giận dữ.

Người đã khiến cậu sống trong u uất và kìm nén suốt hơn mười năm, đến cuối cùng lại như ban ân, giáng xuống cậu một cú nặng nề trông rất giống cái gọi là “tình phụ tử”.

Cơn giận dữ bất lực ấy, không thể trút ra ở đâu.

Mà lúc này, cậu đã không còn bất kỳ điểm tựa nào cho những cảm xúc của mình.

“Trâu Dương.” Giọng của Phàn Quân vang lên bên tai cậu.

Bàn tay của cậu cũng được Phàn Quân nắm chặt lấy.

“Tôi…” Trâu Dương từ từ lấy lại tinh thần, “Không sao đâu.”

Phàn Quân tháo kính của cậu xuống, rồi lấy khăn giấy nhẹ nhàng áp lên đôi mắt cậu.

Lúc này cậu mới nhận ra khuôn mặt mình đã đẫm nước mắt.

“Tôi đi vệ sinh một chút,” Lý Tri Việt đứng dậy, “Văn Thụy, cậu với Long Long… đi giục món ăn giúp đi?”

“Tiện thể xem thử có rượu ngon không,” Lưu Văn Thụy cũng đứng dậy, “Đi thôi, Long Long.”

“Ừ.” Trương Truyền Long đứng dậy, lặng lẽ đi theo hai người ra khỏi phòng riêng.

“Tôi thật sự không sao, thật sự không sao…” Trâu Dương nghiêng mặt về phía trước, áp mắt vào bàn tay của Phàn Quân mà tựa vào.

“Ừ.” Phàn Quân vòng tay ôm lấy vai cậu, “Tôi biết, lần này cậu thật sự không sao rồi.”

“Tôi chỉ là đang giận thôi,” Giọng Trâu Dương run rẩy, “Rất rất giận.”

“Ừ.” Phàn Quân nhẹ nhàng xoa tay lên cánh tay của cậu.

“Rõ ràng ông ấy không hài lòng với tôi! Không hài lòng đủ thứ, tất cả mọi điều đều không hài lòng! Ngay cả việc tính cách tôi có phần giống mẹ, ông ấy cũng không hài lòng!” Trâu Dương cắn môi, nước mắt không sao ngừng lại được, “Tôi là chính tôi thì ông ấy lại không hài lòng!”

“Sau này sẽ không còn nữa,” Phàn Quân lấy khăn giấy ra khỏi mắt cậu, anh đứng dậy nắm lấy vai cậu rồi áp mặt cậu vào bụng mình, sau đó mạnh tay xoa đầu cậu, “Sau này sẽ không còn ai không hài lòng với cậu nữa, Trâu Dương, tất cả những người cậu gặp đều sẽ hài lòng với cậu…”

Trâu Dương ôm chặt lấy eo anh, đầu ngón tay bấu mạnh vào đến mức có hơi đau.

Im lặng vài giây, Trâu Dương bật khóc thành tiếng.

Gần như là tiếng khóc đau đớn gào lên.

Ban đầu nghe ra đầy giận dữ và tủi thân, dần dần biến thành tiếng khóc đau đớn xả ra không kiêng nể gì.

Phàn Quân không biết phải an ủi cậu thế nào, mà dường như cũng chẳng cần phải an ủi.

Trâu Dương cần phải trút hết cảm xúc của mình một cách thật sự.

Anh ôm chặt lấy Trâu Dương, ôm lấy đôi vai đang đang run rẩy của cậu ấy.

Rồi lặng lẽ lắng nghe.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng khóc của Trâu Dương dần ngừng lại, chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ thỉnh thoảng vang lên.

Phàn Quân có thể nghe thấy tiếng Lưu Văn Thụy và mọi người nói chuyện với nhân viên phục vụ bên ngoài, hình như nhân viên đã mang vài món ăn lên, nhưng tất cả đều bị họ chặn lại ngoài cửa.

Trâu Dương nghiêng đầu hít một hơi thật sâu, rồi với tay lấy một tờ khăn giấy lau mặt.

Lại ngẩn người một lúc, rồi cậu buông tay đang ôm anh ra, tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu lên và thở ra một hơi thật dài.

“Thế nào rồi?” Phàn Quân nhẹ nhàng chạm vào đầu mũi của cậu.

“Cảm thấy dễ chịu hơn rồi.” Trâu Dương khẽ mỉm cười, khóe môi hơi cong lên.

“Cho họ vào nhé?” Phàn Quân hỏi.

“Ừ.” Trâu Dương gật đầu, “Đói chết mất.”

Chưa kịp để Phàn Quân ra gọi người, cậu đã quay đầu hét lên về phía cửa: “Lưu Văn Thụy!”

Cánh cửa lập tức được đẩy ra, Lưu Văn Thụy thò đầu vào: “Ê!”

“Ăn cơm thôi.” Trâu Dương hít mũi một cái.

“Được rồi,” Lưu Văn Thụy mở cửa ra, “Chờ chút nhé, chúng tôi sẽ mang món lên cho ngài.”

Mấy người từ quầy phục vụ ngoài cửa bê vài đĩa thức ăn vào, cùng nhau bước vào phòng và đặt món lên bàn.

“Còn nữa không?” Trâu Dương hỏi.

“Có chứ,” Lưu Văn Thụy nói, “Hôm nay bọn mình gọi món hơi thoáng tay một chút, dù thế nào thì hôm nay nhất định phải ‘cạo sạch lông con cừu’ này.”

Trâu Dương mỉm cười, cậu cầm lấy khăn ướt trên bàn lên rồi lau mặt qua loa, sau đó đeo kính vào.

Nhân viên phục vụ mang vào một chai rượu vang và mấy món đồ uống mà bọn họ đã gọi.

“Bọn tôi uống rượu, còn anh Phàn thì uống nước nhé.” Lưu Văn Thụy đứng dậy rót nước cho Phàn Quân, rồi lại rót rượu cho mọi người.

“Nói gì đó đi chứ?” Lý Tri Việt cầm ly lên.

“Ừm.” Trương Truyền Long hắng giọng một cái.

“Cậu đợi chút đã.” Lưu Văn Thụy nhìn cậu ta.

“Tôi không nói đâu,” Trương Truyền Long cũng cầm ly lên, “Đợi mấy người nói trước đã.”

“…Ai nói đây?” Lưu Văn Thụy nhìn Trâu Dương.

“Chúc gì đó đi.” Trâu Dương cầm ly lên rồi quay sang nhìn Phàn Quân.

Bốn sinh viên chuyên ngành Ngữ văn Trung Quốc cùng nâng ly nhìn anh, khiến Phàn Quân – một cựu học sinh tốt nghiệp trường Trung học số 21 cảm thấy áp lực vô cùng.

Anh cầm ly nước lên, do dự một lúc rồi nói: “Vậy thì… chúc cho ngày mai.”

“Chúc cho ngày mai.” Trâu Dương mỉm cười.

“Chúc cho ngày mai!” Mọi người đồng thanh nói theo.

Chương 99

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *