Ngoại truyện 1
Khi Phàn Quân bất ngờ giật tung chăn lên thì Trâu Dương vẫn còn ôm gối, cậu đang mơ màng trong giấc mộng, dặn dò học sinh bằng giọng điệu đầy chân thành và sâu sắc.
“Vừa đến một môi trường mới, thầy cô không quen, bạn bè không quen… chắc chắn sẽ có nhiều điều chưa thích nghi. Nhưng sao gió lại thổi mạnh thế này? Cả đời con người vốn định sẵn sẽ liên tục trải qua những môi trường xa lạ… trải nghiệm băng tuyết lạnh giá… Vậy nên điều cần thích nghi nhất lúc này… là mặc thêm áo… Hôm nay sao mà lạnh thế không biết…”
“Thầy giáo Trâu! Mau dậy đi!”
“Em học sinh này, đừng vội… chưa đến lượt em nói chuyện đâu… em…”
Khi Trâu Dương mở mắt ra, cậu vẫn cảm thấy miệng mình đang lẩm bẩm nói điều gì đó.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc gối đang dí sát ngay trước mũi suốt một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Vừa ngáp dài, vừa quay đầu sang thì thấy Phàn Quân đang đứng bên giường, còn Tiểu Bạch thì ngồi ngay ngắn ở cuối giường.
“Đắp chăn cho tôi đi,” Trâu Dương nhắm mắt lại rồi co người lại như một con mèo nhỏ, “Lạnh chết mất…”
“Dậy mau đi,” Phàn Quân vừa nói vừa ném bộ quần áo lên người cậu, “Hôm nay kính lịch rồi đấy.”
“Lịch trình gì cơ?” Trâu Dương vùi mặt vào chiếc gối, giọng nói mơ màng vang lên từ trong lớp chăn ấm đệm êm.
“Buổi sáng đi thử đồ, lấy đồ cưới, xác nhận quy trình cuối cùng với công ty tổ chức hôn lễ, đi xem địa điểm… tối còn phải gặp Lưu Văn Thụy và mấy người kia nữa…” Phàn Quân thao thao bất tuyệt, liệt kê một loạt lịch trình như thể đang đọc bản kế hoạch quân sự vậy.
Trâu Dương không nhúc nhích, nhưng cơn buồn ngủ của cậu đã nhanh chóng tan biến trong tiếng lải nhải của Phàn Quân.
Mẹ cậu và chú Lữ sắp tổ chức hôn lễ trong vài ngày tới, và cậu buộc phải hoàn tất mọi việc cần làm vào ngày cuối tuần cuối cùng trước lễ cưới này…
“Trời ơi,” Cậu lật người một cái, giọng đầy bất mãn, “Tổ chức cái đám cưới thôi mà sao lắm chuyện thế không biết…”
“Cũng không nhiều đâu, cậu tỉnh táo lại, đầu óc hoạt động rồi thì sẽ thấy chẳng có gì to tát cả.” Phàn Quân vừa nói vừa véo một cái vào eo cậu, “Muốn tôi lôi cậu dậy không hả?”
“Ừm.” Trâu Dương khẽ đáp một tiếng.
Phàn Quân kéo mạnh cánh tay cậu một cái, rồi luồn tay xuống dưới, đỡ lấy từ phía dưới kéo lên.
Khi Trâu Dương hoàn hồn lại, cậu thậm chí đã đứng bên cạnh giường từ lúc nào không hay.
“Chết tiệt,” Cậu lập tức úp mặt vào vai Phàn Quân, giọng uể oải mà không kém phần bất mãn, “Anh bị bệnh à?”
“Lữ Trạch sẽ đến cửa hàng vest lúc chín giờ rưỡi, anh ấy vừa nhắn tin cho tôi nói là đã xuất phát rồi.” Phàn Quân nói.
“Sao anh ta tích cực như vậy?” Vừa nghe xong câu đó, Trâu Dương lập tức ngẩng đầu lên, đưa tay ra lấy quần áo rồi bắt đầu mặc vào.
Người khác thì cậu có thể không quá để tâm, nhưng đối với Lữ Trạch thì lại hơi căng thẳng và cực kỳ ngượng ngùng. Để Lữ Trạch phải chờ bọn họ, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy ngại, mà không hiểu sao lại thế nữa.
“Thì đã hẹn là chín giờ rưỡi mà, anh ấy ra khỏi nhà đúng giờ luôn đó.” Phàn Quân nói.
“Bây giờ mấy giờ rồi?” Trâu Dương vừa xoa đầu Tiểu Bạch, vừa chạy vội về phía phòng tắm.
“8 giờ 40.” Phàn Quân đáp.
“Sao tôi thấy như mới sáu giờ bốn mươi vậy?” Trâu Dương hỏi với chất giọng đầy hoài nghi.
“Lúc nào tỉnh dậy cậu cũng thấy như sáu giờ sáng mà.” Phàn Quân nói.
Dù vậy, Trâu Dương hành động cũng khá nhanh, từ đánh răng rửa mặt, thay quần áo đến ăn sáng, tất cả gói gọn trong chưa đầy hai mươi phút. Đúng chín giờ, hai người bọn họ đã ra khỏi cửa.
“Ngày mai lấy được xe rồi đúng không?” Trâu Dương ngồi ở yên sau xe điện của Phàn Quân, cúi đầu vừa nhắn tin trong nhóm với Lưu Văn Thụy và mấy người khác để xác nhận lịch trình lễ cưới, vừa hỏi một câu.
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu, “Sáng mai đi lấy xe xong thì cậu không cần lo nữa, chuẩn bị bài giảng cho cậu với Lưu Văn Thuỵ đi.”
“Nhớ lấy ruy băng màu hồng nhé.” Trâu Dương nói.
Mẹ cậu lúc nào cũng mê màu hồng: hồng phấn, hồng xanh, hồng vàng, hồng lá, nhưng từ khi cậu lên lớp lớn ở tiểu học, những màu sắc ấy gần như biến mất khỏi cuộc sống của bà.
“Tôi biết rồi.” Phàn Quân đáp.
Lưu Văn Thụy gửi giáo án của mình qua, Trâu Dương khịt mũi một cái rồi bấm nhận và mở ra xem qua.
Loạn hết cả lên!
Nếu mang cái thứ này đi dạy, thì chưa hết nửa buổi đã bị giáo viên chủ nhiệm đuổi ra khỏi lớp rồi.
[Trâu Dương] : Cậu thật sự đến chép bài cũng không biết à? [Lưu Văn Thuỵ] : Sao mà chép được chứ, hôm qua tôi còn vừa dạy học sinh không được gian lận cơ mà. [Trâu Dương] : Vậy thì thầy giáo Lưu học đi chứ còn gì! [Lưu Văn Thuỵ] : Những gì cậu thấy chính là thành quả học tập của tôi đấy. [Trâu Dương] : Rảnh thì đi kiểm tra IQ đi. [Lưu Văn Thuỵ] : Ok nhé, nhớ chỉnh màu cho giáo án của tôi một chút nha. [Trâu Dương] : Chỉnh chỗ nào được chứ, cái này ít nhất phải viết lại một nửa. [Lưu Văn Thuỵ] : Thế thì ngại quá đi mất. [Trâu Dương] : Cậu còn dám nói vậy à. [Lưu Văn Thuỵ] : Thấy cậu nhiệt tình như vậy, tôi cũng ngại từ chối thêm lắm. [Trâu Dương] : Biến đi.Vừa sang thu nên trời rất nhanh đã trở lạnh. Cơn gió thổi dọc đường đi mang theo hơi thu se lạnh, lướt qua cổ áo rồi quét dọc sống lưng.
Sau khi trả lời tin nhắn xong, Trâu Dương đưa tay ôm eo của Phàn Quân, vừa giúp anh chắn gió một chút, vừa quấn kín người mình lại.
Vì vẫn còn hơi buồn ngủ nên cậu nhắm mắt lại.
Kỳ thực tập này còn mệt hơn cả lúc đi học, chủ yếu là mệt đầu óc, mỗi ngày phải đối mặt với đủ loại người, nào là giáo viên hướng dẫn, giáo viên chủ nhiệm, rồi còn học sinh nữa.
Tất cả đều là những người không thể giả vờ không thấy, giả vờ không quen, hay giả vờ nhìn điện thoại để qua chuyện được.
Từ sáng đến tối, đầu óc không lúc nào được nghỉ ngơi, ngồi nghe giảng ở hàng ghế sau, mở mắt ra mà vẫn có thể ngủ gật được.
“Đến rồi.” Tốc độ xe của Phàn Quân dần chậm lại.
“Ừ.” Trâu Dương đáp một tiếng nhưng vẫn nhắm chặt mắt, cả người không nhúc nhích chút nào.
“Đến rồi.” Phàn Quân lại nói lần nữa, còn nhún vai một cái.
“Ừ.” Trâu Dương vẫn không động đậy.
“Anh đến bao lâu rồi?” Phàn Quân đột nhiên hỏi.
Hả?
Trâu Dương ngẩn người một chút.
“Tôi cũng vừa mới đến, khoảng năm phút thôi.” Giọng của Lữ Trạch vang lên từ chỗ cách không quá một mét.
Trâu Dương kinh ngạc mở to mắt, liền nhìn thấy Lữ Trạch đang đứng ở bên đường.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Lữ Trạch gật đầu với cậu, rồi nhanh chóng quay mặt đi nơi khác.
Trâu Dương vội vàng buông tay ra khỏi eo của Phàn Quân, cậu gần như nhảy phóc xuống xe.
Lữ Trạch cũng không nói thêm gì mà quay người bước vào trong cửa hàng, dáng lưng toát lên vẻ tiếc nuối vì không có chuyện gì mà lại phải đứng ngoài đường đợi một lúc.
“Sao anh ta lại đứng bên ngoài vậy?” Trâu Dương có vẻ hơi bất ngờ, cậu không biết nói sao cho phải.
“Ở trong đó với mấy người trong cửa hàng chắc cũng ngại, có lẽ anh ấy không biết phải nói chuyện gì.” Phàn Quân dừng xe lại, “Tôi nhắc rồi mà cậu vẫn không chịu dậy.”
“Anh cứ nói thẳng là quán quân đang đứng ở đó không phải là được rồi sao?” Trâu Dương nói.
“Anh ấy đã ngay trước mặt rồi mà,” Phàn Quân vừa cười vừa khoác vai cậu, “Vào thôi, bình thường cậu cũng chẳng để ý mấy chuyện này mà…”
“Tôi cũng không hiểu sao lại cảm thấy đặc biệt ngại ngùng mỗi khi đối diện với anh ta.” Trâu Dương nhíu mày nói.
Có thể là vì anh ta là một trong những người chứng kiến cậu nói thẳng thắn về chuyện công khai giới tính, mà trước đó mối quan hệ giữa hai người còn rất tệ.
Bộ vest là đặt may riêng và đã được treo sẵn trong cửa hàng, nhìn rất đẹp.
Ban đầu chú Lữ chỉ định mua đại một bộ để mặc cho lần này thôi, nhưng Trâu Dương lại kiên quyết muốn đặt may riêng, dù chỉ mặc một lần thì cũng phải vừa vặn, vì đây không phải là dịp bình thường mà.
Vậy là mấy người họ đều bị kéo đến đây để đặt may vest.
Cuối cùng chú Lữ vẫn chọn một bộ vest có sẵn, mặc lên thì cũng khá vừa, nên lúc đó đã lấy luôn bộ đó. Ba người còn lại thì đo lấy số rồi chờ may theo đặt hàng.
Lữ Trạch là người thử đồ đầu tiên, một bộ màu xanh mực rất kín đáo, nhưng khi mặc vào lại rất phong cách, trông hoàn toàn khác so với bình thường, gọi một tiếng “ông chủ Lữ” cũng rất hợp.
“Có vừa không?” Lữ Trạch hơi lúng túng khi đứng trước mặt hai người họ.
“Rất vừa vặn,” Phàn Quân đi quanh người Lữ Trạch một vòng, “Rất điển trai.”
“Điển trai thì không cần, quan trọng là vừa vặn,” Lữ Trạch nhìn vào gương, “Chắc không có chỗ nào cần chỉnh sửa nữa rồi.”