Ngoại truyện 3: Trường trung học phổ thông số 21
“Phụ huynh nào không thể đến tham gia buổi họp phụ huynh thì phải đích thân xin phép với tôi!” Thầy giáo chủ nhiệm là thầy Triệu, gõ mạnh lên bục giảng, giọng nói cao vút cố gắng át đi tiếng cười đùa rộn ràng trong lớp học. “Phải tự gọi điện cho tôi để xin nghỉ thì mới chấp nhận!”
“Đi đâu đấy? Đừng đến chỗ hôm qua nữa, cậu không thấy vẻ mặt của ông chủ khi nhìn thấy bọn mình à… Buồn cười chết mất…” Cậu bạn cùng bàn Chu Tuấn Huy ngồi nghiêng tựa vào tường, chân gác lên thanh ghế của Phàn Quân, đang trò chuyện rôm rả với Lý Thuận ngồi phía sau.
Chiếc ghế cứ lắc lư không ngừng, mỗi khi Chu Tuấn Huy nói đến đoạn vui, cậu ta lại vừa cười khúc khích vừa đá vào ghế của anh một cách phấn khích.
Vô cùng khó chịu.
Vốn dĩ điểm thi cuối kỳ đã vô cùng thảm, anh còn chưa biết phải đối mặt với buổi họp phụ huynh thế nào, chỉ riêng chuyện đó thôi đã đủ khiến anh bực bội rồi.
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, khi Chu Tuấn Huy cười khúc khích và đá vào ghế, Phàn Quân liền co chân ra sau rồi đá chân cậu ta rơi khỏi ghế.
Giọng của Chu Tuấn Huy ngập ngừng một giây, rồi lại tiếp tục. Vừa nói, cậu ta vừa đặt chân lên lại, dùng lực mạnh hơn và tần suất cao hơn để tiếp tục vừa đá vừa rung lắc.
Rõ ràng là đang khiêu khích.
Phàn Quân nằm sấp bất động, như thể chẳng buồn phản ứng.
Chu Tuấn Huy là kiểu học sinh gây rối, một học kỳ mà cậu ta đã bị chuyển chỗ khắp lớp. Cuối cùng, giáo viên hết cách, đành để cậu ngồi cạnh Phàn Quân.
Người này không giống những bạn học khác. Trong lớp có nhiều người đã học cùng Phàn Quân từ cấp hai, nên thường sẽ không ai cố tình gây sự với anh. Họ gần như không qua lại với nhau, cả học kỳ nói chưa đến mười câu.
Phàn Quân không biết giáo viên suy nghĩ thế nào mà lại để Chu Tuấn Huy ngồi cạnh mình, có lẽ là vì nghĩ cậu có thể chịu đựng được.
Dù sao thì anh cũng đã chịu đựng gần một tháng rồi.
Cuối cùng cũng đến ngày cuối rồi.
Chu Tuấn Huy lại tung một cú đá, lần này không phải vào chân ghế mà là mặt ghế, ít nhất nửa bàn chân của cậu ta đã đá trúng vào bên hông của anh.
Chỉ cần nhẫn nhịn thêm mấy câu của thầy Triệu nữa là có thể bắt đầu dọn vệ sinh lớp học rồi.
Sau khi Chu Tuấn Huy đặt chân lên mặt ghế của anh thì không rút lại nữa, cứ thế đạp lên rồi rung lắc liên tục.
“Lát nữa phải dọn dẹp cho tử tế,” Thầy Triệu nói, “Chiều nay phụ huynh đến họp cũng cần có môi trường sạch sẽ và thoải mái. Không phải tôi nói các em đâu, chứ ở nhà các em cũng bừa bộn như thế này…”
Tưởng đâu là lời kết, ai ngờ nói được nửa chừng lại rẽ sang một bài diễn thuyết dài dòng khác.
Chu Tuấn Huy còn tự thêm nhạc nền cho màn rung chân của mình, vừa lẩm nhẩm hát vừa run rẩy không ngừng.
Chịu đựng nốt câu này của thầy Triệu…
Cho nên con người vẫn phải rèn luyện thói quen tốt, các em…
Được rồi, câu này nói xong rồi.
Phàn Quân liền đứng dậy.
“Em làm gì vậy?” Thầy Triệu nhìn anh chằm chằm.
Phàn Quân không lên tiếng, lúc này anh đang quay tai trái về phía thầy Triệu nên có thể là không nghe thấy.
Anh bước ra khỏi chỗ ngồi, xoay người lại, bất ngờ túm lấy cổ chân phải của Chu Tuấn Huy đang đặt trên ghế mình, rồi kéo mạnh ra ngoài.
“Cậu làm gì vậy!” Chu Tuấn Huy bị kéo mạnh đến mức gần như ngã nửa người lên ghế, hét lên một tiếng.
Lý Thuận cười nham nhở rồi nhào lên bàn, rướn người về phía trước để hóng chuyện.
Phàn Quân không nói gì, lại kéo mạnh thêm một lần nữa.
Chu Tuấn Huy chống hai tay lên bàn trước và sau, cố dùng sức kéo mình về chỗ cũ, nhưng Phàn Quân không buông tay, lại giật mạnh thêm một lần nữa khiến cậu ta ngã vật ra ghế.
“Phàn Quân! Em đang làm gì vậy!” Thầy Triệu quát lên một tiếng, rồi bước xuống khỏi bục giảng.
Nhưng tình hình trong lớp khá hỗn loạn, chẳng có chiếc bàn hay ghế nào thẳng hàng. Lúc này mọi người đều đứng cả lên, không ai nhường đường cho thầy Triệu, khiến thầy phải đi vòng trên bục giảng mấy lượt mà vẫn không thể tiến lại gần.
“Mày muốn chết à!” Chu Tuấn Huy gào lên, dùng chân trái chưa bị khống chế đá thẳng vào tay Phàn Quân đang túm lấy cổ chân phải của mình.
Phàn Quân lại giật mạnh một cái nữa, khiến chân trái của Chu Tuấn Huy đá vào khoảng không.
Chu Tuấn Huy không bỏ cuộc, mà cũng chẳng thể bỏ cuộc, vì trước mặt cả lớp đông người thế này cơ mà.
Không một ai đứng ra can ngăn, tất cả đều chỉ đứng xem cho vui.
Cậu ta tiếp tục đá, nhưng mỗi lần vừa tung chân ra thì Phàn Quân lại giật mạnh một cái, khiến từng cú đá như đang tiếp thêm lực cho Phàn Quân vậy.
Chỉ sau vài cú giật, Phàn Quân đã lôi được cậu ta ra khỏi chỗ ngồi sát tường.
Cậu gắng gượng thực hiện một cú gập bụng, vươn tay định túm lấy cổ tay của Phàn Quân.
“Nhưng Phàn Quân lại giật mạnh thêm một lần nữa, khiến cậu không chỉ bật ngửa trở lại mà còn bị kéo tuột khỏi ghế, ngã ngồi bệt xuống đất.
Cả đám xung quanh phá lên cười ầm ĩ.
Cuối cùng Phàn Quân cũng buông tay.
Chu Tuấn Huy bật dậy khỏi mặt đất, húc đổ cái bàn bên cạnh rồi lao về phía Phàn Quân và tung liền hai cú đấm.
Một cú trái, một cú phải.
Chậm đến mức kỳ lạ.
Theo chú Lữ nói, thì chiêu này gọi là “quyền con cua”.
Cánh tay, eo lưng và toàn bộ phần core đều yếu ớt vô lực, nắm đấm vung lên một đường rộng, nửa ngày không thu về kịp, mặt mũi còn để hở hoàn toàn, chỉ cần một quyền thẳng là có thể đánh cho hắn dang tay nằm vật xuống đất.
Nhưng Phàn Quân vẫn giữ thể diện cho cậu ta, anh giơ tay lên đỡ hai cú đấm trái phải, rồi mới nhẹ nhàng đẩy một cái vào ngực Chu Tuấn Huy.
Chu Tuấn Huy ngã phịch xuống chiếc ghế phía sau.
Xung quanh lại rộ lên một tràng cười ầm ĩ.
Chu Tuấn Huy bật dậy, tung thêm một cú đấm nữa vào mặt anh.
Phàn Quân gạt tay cậu ta ra, rồi đẩy mạnh vào ngực khiến cậu ta lại ngã ngồi xuống ghế một lần nữa.
Lần thứ ba Chu Tuấn Huy còn chưa kịp đứng thẳng thì vừa mới nhúc nhích đã bị đẩy ngã trở lại.
“Mãi đến lúc này, Lý Thuận – người vừa nói chuyện thân thiết với Chu Tuấn Huy như bạn lâu năm mới thấy đủ trò vui, liền cười rồi đưa tay kéo lấy Chu Tuấn Huy đang định đứng dậy lần nữa.
Cậu ta vỗ mạnh lên vai người kia, vỗ đến mức phát ra tiếng ‘bộp bộp’, vừa cười vừa nói: “Thôi bỏ đi, cậu đánh không lại hắn ta đâu, nhà hắn mở võ đường mà, cả khu này ai cũng biết…”
Chu Tuấn Huy đã nói một câu gì đó.
Lúc này trong lớp học rất ồn ào nên Phàn Quân không nghe rõ, vành mũ che khuất tầm nhìn khiến anh cũng không thấy khẩu hình miệng của Chu Tuấn Huy, nên anh đã ngẩng đầu lên và nhìn về phía Chu Tuấn Huy.
“Gì cơ?” Anh hỏi lại.
Chu Tuấn Huy trừng mắt nhìn cậu mà không nói gì.
Xem ra là đang chửi người ta rồi.
Vì vậy, cậu cũng không gặng hỏi thêm.
Lúc này, thầy Triệu cuối cùng cũng chen qua đám đông, đến bên cạnh hai người họ. Ông đẩy Phàn Quân một cái, rồi lại đẩy Chu Tuấn Huy một cái, khiến Chu Tuấn Huy vừa định đứng dậy thì bị đẩy lại ngồi xuống ghế, lần này là lại, lại, lại bị đẩy.
“Mẹ nó!” Chu Tuấn Huy lần này chửi to lắm.
“Chiều nay họp phụ huynh, bố mẹ của cả hai đứa nhất định phải có mặt!” Thầy Triệu vừa nói vừa chỉ lần lượt vào hai người họ.
Sau khi sự kiện náo nhiệt kết thúc, cả lớp không ai còn để ý đến việc thầy Triệu đang mắng nữa, ai nấy đều thu dọn đồ đạc rồi lần lượt rời khỏi lớp học.
“Dọn dẹp vệ sinh đi!” Thầy Triệu quát lớn, “Dọn vệ sinh! Không được lén lút bỏ về!”
Phàn Quân không bỏ chạy, cậu chỉnh lại mấy chiếc bàn ghế xung quanh cho ngay ngắn. Khi ngẩng đầu lên, trong lớp chỉ còn lại cậu, bốn nữ sinh, hai nam sinh khác và thầy Triệu.
“…Thôi vậy,” Thầy Triệu thở dài một tiếng nặng nề rồi phất tay nói, “Mấy đứa vất vả rồi, sắp xếp bàn ghế gọn gàng một chút, xong rồi thì về đi.”
Khi thầy Triệu đang nói, một nam sinh đứng gần cửa nhất đã lặng lẽ quay người rời khỏi lớp học.
Phàn Quân không nói gì, anh vừa đi vừa đẩy từng chiếc bàn lộn xộn về chỗ cũ, rồi dùng chân đá ghế trở lại bên cạnh bàn.
Năm học sinh còn lại cũng bắt đầu kéo bàn một cách uể oải, thầy Triệu cũng cùng họ sắp xếp bàn ghế, vừa làm vừa thở dài.
Khi gần dọn dẹp xong, có người chạy đến cửa lớp hét lên: “Phàn Quân! Có phải con chó của cậu đang ở cổng trường không?”
Phàn Quân sững người một chút, anh ngẩng đầu nhìn về phía người đứng ở cửa như muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm không.
Lúc anh ra khỏi nhà thì con chó vẫn được buộc trong sân.
“Là con Doberman có một tai cụp xuống, đeo rọ mõm ấy,” Người đứng ở cửa vừa nói vừa ra hiệu, “Là của cậu phải không?”
Vì cắt tai muộn nên tai phải của Tiểu Bạch mãi không dựng lên được, nghe mô tả thì đúng là Tiểu Bạch rồi.
“Ừ.” Anh đáp một tiếng, cũng chẳng buồn thu dọn đồ trên bàn nữa mà chạy thẳng ra ngoài.
Tiểu Bạch có tính cách rất hiền lành, nhưng thân hình to lớn nên trông khá đáng sợ.
Nó mà chạy đến cổng trường thì sẽ rất rắc rối nếu làm ai đó hoảng sợ, hơn nữa với kiểu người ở trường này, Tiểu Bạch không chừng còn bị đánh nữa.
Phàn Quân lao xuống cầu thang như bay, chạy còn nhanh hơn cả nam sinh đang đuổi theo phía sau. Còn cách cổng trường một đoạn, anh đã thấy có khá nhiều người vây quanh.
Tim anh như thắt lại, lập tức lao nhanh về phía cổng trường.
Người chủ cũ của Tiểu Bạch là hàng xóm ở bên kia con phố. Nhà họ nuôi một con chó lớn, sau đó sinh ra một đàn, cuối cùng chỉ còn lại Tiểu Bạch. Nó mắc bệnh care nhưng số lớn không chết, chỉ là cơ thể yếu, mãi không bán được. Chủ định cho không ai đó để trông kho.
(Bệnh Care ở chó là một bệnh do virus gây nên, phát triển toàn thân, có tính lây lan rất cao và tỉ lệ tử vong cao ở động vật thuộc họ nhà chó)
Là Phàn Quân nhờ chú Lữ giúp xin về nuôi. Nuôi suốt một năm, giờ cũng coi như đã dần hồi phục, tốn không ít công sức, cũng mất khá nhiều tiền.
Nếu chuyện này gây ra rắc rối hoặc có vấn đề gì, anh cũng không biết phải làm sao.
“Nó có cắn cậu đâu, nó còn chưa hề động đậy mà!”
Khi chạy ra khỏi cổng trường, Phàn Quân nghe thấy một nữ sinh đang lớn tiếng gọi.
Anh cũng nhìn thấy Tiểu Bạch qua khe người san sát, nó đang đứng sát một gốc cây, đeo rọ mõm.
“Tránh ra.” Anh gạt người trước mặt sang một bên.
Người bị gạt sang một bên tỏ vẻ khó chịu, hừ một tiếng, vung tay rồi quay đầu lại liếc anh một cái.
Sau đó người đó né sang một bên.
Hai nam sinh trông có vẻ là học sinh lớp 12, mỗi người cầm một cây chổi đứng hai bên chặn đường đi của Tiểu Bạch. Một nữ sinh mà cậu không quen đang đứng trước mặt Tiểu Bạch.
“Chó của cậu à? Quản cũng nhiều quá đấy.” Một nam sinh nói.
“Thế chó của cậu à?” Cô gái hất tóc một cái, “Cậu cũng lo chuyện nhiều thật đấy.”
Phàn Quân huýt sáo một tiếng.
Tiểu Bạch đang đứng cạnh gốc cây lập tức ngẩng đầu lên, cái tai phải vốn cụp một nửa cũng dựng thẳng lên.
Sau đó nó liền chạy về phía anh.
Một nam sinh lớp 12 giơ cây chổi lên định ném vào nó, Phàn Quân lập tức bước lên chắn trước, chỉ tay vào cậu ta, tay kia thì nắm lấy phần dây ngắn trên lưng ngực của Tiểu Bạch.
Người đó khựng lại một chút, tay cầm chổi cũng hạ xuống, rồi hỏi: “Chó của cậu à?”
“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng rồi kéo Tiểu Bạch đi về phía võ quán. Khi đi ngang qua cô gái kia, cậu khẽ nói: “Cảm ơn.”
“Không sao đâu.” Cô gái phẩy tay một cái.
“Cậu chăm sóc con chó này cũng kỹ đấy,” Nam sinh lớp 12 không ra tay nữa, nhưng miệng thì vẫn phải nói một câu, “Hôm nay cậu đến kịp, chứ mà đến muộn thì mạng con chó này tiêu rồi.”
Phàn Quân khựng lại một chút, rồi quay đầu lại: “Cậu thử xem.”
“Tôi thử xem à?” Nam sinh lớp 12 hừ một tiếng, “Chó nhà cậu chạy lung tung, cậu còn cho là mình có lý à?”
“Không có lý.” Phàn Quân nói.
Nam sinh lớp 12 há miệng, nhưng lời đã chuẩn bị sẵn dường như không khớp với câu trả lời kia, nên cuối cùng không nói ra được.
“Cậu cứ thử xem.” Phàn Quân lặp lại lần nữa.
Thấy cậu ta không có ý định nói tiếp, anh liền quay người bỏ đi.
Tiểu Bạch có lẽ bị hoảng sợ nên cứ nép sát bên chân anh mà đi, bước chân nhỏ xíu, đầu cúi thấp.
Thật ra lúc này không cần dắt cũng chẳng sao, nhưng để không làm người đi đường sợ, Phàn Quân vẫn nắm chặt tay cầm trên lưng ngực của Tiểu Bạch, vừa đi vừa khẽ nói với nó: “Sao mày lại chạy ra ngoài? Chẳng phải tao đã nói rồi sao, lúc tao không có ở nhà thì phải ở yên trong sân, không được chạy lung tung?”
Tiểu Bạch khẽ hừ hừ lên hai tiếng.
“Chẳng phải tao đã buộc dây cho mày rồi sao? Sao lại tháo được ra?” Phàn Quân cúi đầu hỏi nó, “Hôm nay mày gặp may đấy. Chó to như mày mà không buộc dây, chạy ra ngoài bị người ta đánh chết thì tao cũng chỉ biết chấp nhận thôi, hiểu không? Là chết thật đấy.”
Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn anh một cái, ánh mắt trông thật đáng thương.
“Mày giả vờ như thế cũng vô ích,” Phàn Quân ấn đầu nó xuống, “Tốt nhất là không ai phát hiện mày chạy ra ngoài, nếu không thì hôm nay cả hai chúng ta đều không sống nổi. Mày chạy loạn, tao thì thi cuối kỳ toàn điểm thấp…”
“Chắc chắn là đám trẻ con đã tháo dây khi chơi với nó!” Chú Lữ nhíu mày, “Ngày mai thay cho nó cái dây xích khác, loại có vặn ốc ấy, sẽ chắc chắn hơn một chút. Giờ nó cũng lớn rồi.”
“Vâng.” Phàn Quân đáp một tiếng.
“Lúc rảnh thì huấn luyện nó một chút,” Chú Lữ nói, “Mọi người đều bảo con chó này khá ngoan, huấn luyện được đấy.”
“Được ạ.” Phàn Quân gật đầu.
“Chiều nay có phải diễn ra buổi họp phụ huynh của lớp cháu không?” Chú Lữ lại hỏi.
Phàn Quân hắng giọng một chút: “Dạ, chú có thể…”
Nếu chú Lữ có thể đi thì tốt nhất, chú ấy tính tình hiền lành, cũng không hay mắng anh.
“Để Lữ Trạch đi thì hơn,” Chú Lữ nói, “Nó vừa nghỉ phép về, chiều nay chú còn cả đống lớp phải quản.”
“…Dạ.” Phàn Quân cảm thấy như mình vừa chết đi vậy.
“Kỳ này kết quả thi cử của cháu thế nào vậy?” Chú Lữ đặt mấy quả mận đã rửa sạch xuống trước mặt anh.
Phàn Quân lấy một quả cắn một miếng nhưng không nói gì.
“Xem ra không ổn lắm nhỉ,” Chú Lữ thở dài, “Kết quả thế này… có phải là cháu không nghe rõ thầy cô giảng bài không?”
“Cháu vẫn nghe rõ ạ.” Phàn Quân đáp.
Chú Lữ lại thở dài, im lặng một lúc rồi vỗ nhẹ lên vai anh: “Không sao đâu, có vào đại học hay không thì nhà mình cũng không để cháu đói bụng.”
Không đói được, nhưng bị đánh thì vẫn có thể.
Chiều nay Lữ Trạch đã đi họp phụ huynh cho Phàn Quân.
Lữ Trạch đã đi hơn một tiếng rồi, Phàn Quân vẫn ngồi trên tảng đá nhỏ trước cửa võ quán, mắt cứ nhìn chằm chằm về phía con đường dẫn đến trường học.
Khoảng hai tiếng sau, Lữ Trạch đạp xe xuất hiện từ đầu đường bên kia.
Ánh sáng từ phía sau khiến vẻ mặt của Lữ Trạch trở nên mờ mịt, Phàn Quân cứ thế dõi theo không chớp mắt. Chỉ đến khi Lữ Trạch còn cách chưa đầy hai mươi mét, anh mới sững người phát hiện Lữ Trạch đang trừng trừng nhìn anh, gương mặt giận dữ đến đáng sợ.
Anh lập tức bật dậy rồi cắm đầu chạy như bay về hướng ngược lại.
“Chạy à!” Lữ Trạch đạp xe đuổi theo phía sau, chưa đến mấy giây đã bắt kịp anh: “Giờ mới biết chạy hả!”
Phàn Quân không nói gì, vẫn cúi đầu cắm đầu chạy trối chết.
Dù biết có chạy thế nào cũng không thể chạy nhanh hơn Lữ Trạch đang đạp xe.
“Cậu có biết mình trượt bao nhiêu môn không hả!” Lữ Trạch đuổi sát phía sau, “Thầy Triệu nói hôm nay cậu còn đánh người! Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Bảo cậu luyện tán thủ không phải để đánh người đâu!”
Phàn Quân tiếp tục im lặng cắm đầu chạy.
“Tôi đã nói rồi, tôi không muốn đi họp phụ huynh cho cậu đâu, mỗi lần đi là mỗi lần bị mắng!” Lữ Trạch nói ngay sau gáy anh, “Cậu suốt ngày ngồi trong lớp nghĩ cái gì vậy hả!”
Tôi không biết.
Chắc là chỉ ngồi ngốc thôi.
Phàn Quân điều chỉnh lại hơi thở, rẽ một góc ở ngã rẽ phía trước, con đường này dễ chạy hơn.
“Được, cậu chạy đi,” Lữ Trạch nói, “Cậu chạy, tôi xem cậu chạy được bao lâu, tôi sẽ bấm giờ cho cậu.”
Phàn Quân thở dài một tiếng.
Nếu sớm biết thì sáng nay anh đã không dậy chạy bộ, để dành sức chạy bây giờ cũng được.
Đã nửa tiếng trôi qua.
Lữ Trạch cưỡi xe đạp đuổi theo anh, đi vòng hai vòng lớn quanh khu Bắc Tiểu Nhai.
Cuối cùng cũng quay lại trước cổng võ quán và nhìn thấy chú Lữ đứng ở cửa.
“Vẫn còn cầm tay đấm à?” Chú Lữ hỏi.
“Ai đánh cậu ta chứ!” Lữ Trạch xuống xe rồi dựa xe vào tường, “Bố tự hỏi cậu ta đi, liệu cậu ta có nên bị cho ăn một trận đòn hay không.”
“Chạy bao lâu rồi?” Chú Lữ lại hỏi.
“Nửa tiếng ạ.” Phàn Quân trả lời.
“Cũng được rồi đấy,” Chú Lữ nói, “Cỡ đó cũng tốn sức gần bằng bị đánh một trận…”
“Thể chất của cậu ta như thế, chạy nửa tiếng thì có gì to tát? Còn nói là tiêu hao… tiêu hao cái gì chứ?” Lữ Trạch bước vào sân, “Bố cứ chiều cậu ta mãi như thế, nếu là con thì con đã đánh gãy hai cây roi tre rồi!”
Chú Lữ mỉm cười mà không nói gì.
Phàn Quân bước vào bếp rửa mặt, chạy mệt nên đói, anh mở tủ lạnh tìm chút gì đó để ăn.
Lữ Trạch bất ngờ bước vào, anh vội vàng đóng cửa tủ lạnh lại.
Lữ Trạch cũng không nói gì thêm, chỉ ném bảng điểm của anh lên bàn rồi quay người bước ra ngoài.
Phàn Quân thở phào nhẹ nhõm, anh mở lại tủ lạnh, lấy một đoạn xúc xích hấp ra cắn một miếng. Tiểu Bạch ngửi thấy mùi liền chạy vào và ngồi xuống cạnh anh.
“Mày không được ăn cái này,” Phàn Quân thò tay vào túi, lấy ra một chiếc bánh quy cho chó rồi ném cho nó, “Ngoan ngoãn chút đi.” Tiểu Bạch ăn xong bánh thì nằm xuống bên chân anh, đặt mõm lên giày anh.
Phàn Quân ăn xong xúc xích, anh thở dài rồi cúi đầu nhìn nó: “Làm chó chắc sướng hơn nhỉ.”
Tiểu Bạch không để ý đến anh.
“Chó có nghĩ đến tương lai không, Bạch?” Phàn Quân khẽ nói, “Còn tao… chưa từng nghĩ đến, chưa bao giờ…”
Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhưng cũng không có phản ứng gì.
“Thôi bỏ đi, mày không hiểu đâu.” Phàn Quân tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng của anh nhìn bóng cây trong sân.