Hời Hợt – Ngoại truyện 6

Ngoại truyện 6

Khi vừa ngáp dài bước vào văn phòng, Trâu Dương suýt nữa thì đập đầu vào khung cửa.

“Thầy giáo Trâu? Sao thầy đến sớm thế?” Thầy Trần đang cúi đầu ăn sáng trên bàn làm việc, ngẩng lên thấy là cậu thì hỏi một câu.

“Chào buổi sáng thầy Trần.” Trâu Dương chào hỏi một câu rồi ngồi xuống bàn làm việc của mình, cậu tháo kính ra xoa mặt một chút, lại ngáp thêm một cái nữa.

“Hôm qua thầy nghỉ ngơi không tốt à?” Thầy Trần hỏi.

“Ngày nào cũng vậy mà.” Trâu Dương mỉm cười.

Thầy Trần là một người đàn ông trung niên, mỗi tuần có một hai ngày đến trường rất sớm vì phải đưa vợ ra công viên khiêu vũ.

Mỗi lần thầy ấy đến sớm, cuộc trò chuyện với Trâu Dương đều giống hệt nhau như thể sao chép và dán lại, đôi khi Trâu Dương có cảm giác như mình đang mắc kẹt trong một vòng lặp của một ngày nào đó.

Nếu không có gì bất ngờ thì thầy Trần sẽ lại hỏi tiếp…

“Thầy Trâu đã ăn sáng chưa?”

Quả nhiên là vậy.

Trâu Dương mỉm cười: “Tôi đã ăn rồi.”

“Ồ.” Thầy Trần gật đầu.

Thông thường, cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.

Trâu Dương liếc nhìn đồng hồ một cái, cậu tiện tay sắp xếp lại vài thứ trên bàn rồi đứng dậy chuẩn bị đến lớp học.

Vừa bước vào khu vực lớp học, cậu đã nghe thấy tiếng cười đùa ồn ào của mấy nam sinh lớp mình vọng lại từ hành lang.

Trâu Dương cố gắng hồi tưởng lại quãng đời học sinh cấp ba mới trôi qua chưa lâu, cậu cảm thấy hồi đó vào sáng sớm hình như bản thân chưa từng có được trạng thái tinh thần phấn chấn như thế này.

Hơn nữa, tiếng ồn này tuyệt đối sẽ không biến mất khi chuông vào tiết học buổi sáng vang lên.

Thầy Trâu chủ nhiệm đã đứng ngoài cửa lớp khá lâu, chuông vào học cũng đã vang lên, nhưng những người đang trò chuyện ngoài hành lang hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Một nam sinh có biệt danh là sở trưởng vừa hét vừa cười chạy như bay ra từ cửa sau của lớp học, vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau liền va ngay vào người của Trâu Dương.

Trâu Dương nghiêng người tránh sang một bên, khi sở trưởng lướt qua bên cạnh thì nhìn thấy cậu, vì lúng túng nên loạng choạng một chút, Trâu Dương liền đưa tay ra nắm lấy cánh tay của cậu ta.

“Cảm ơn thầy Trâu.” Nam sinh lên tiếng.

Trâu Dương chưa kịp mở miệng thì từ trong lớp lại lao ra một nam sinh, tay cầm cây chổi vung lên trên đầu. Vừa lao ra ngoài, cậu ta cũng chẳng buồn nhìn xem là ai, vừa thấy có người liền ném thẳng chổi tới.

Trâu Dương vẫn đang giữ lấy cánh tay của nam sinh, cậu tiện tay kéo nam sinh về phía mình rồi chắn cây chổi lại.

“Trời đất ơi!” Sở trưởng hét lên: “Lão Trâu, thầy chơi không đẹp chút nào!”

“Vào lớp đi.” Trâu Dương nói.

“Hai chúng em đang trực nhật mà,” Sở trưởng nói, “hành lang vẫn chưa được quét ạ.”

“Hai phút phải quét xong.” Trâu Dương nói.

“Bọn em xong ngay đây ạ.” Sở trưởng nhặt cây chổi lên rồi quét loạn xạ dọc hành lang sang hai bên, hành lang vốn trông có vẻ sạch sẽ bỗng chốc bụi bay mù mịt.

Những người đang trò chuyện ngoài hành lang đồng loạt buông lời chửi rủa, rồi tất cả đều bước vào lớp học.

Cũng coi như có chút ảnh hưởng tích cực rồi.

Trâu Dương thở dài một tiếng, rồi cũng nhanh chóng tiến vào lớp học.

Sáng nay là tiết tự học tiếng Anh, sau khi cô giáo dạy tiếng Anh là cô Đường sắp xếp xong nội dung buổi học thì đứng bên bục giảng, nhìn đám học sinh phía dưới một cách đăm chiêu và bất động, không rõ là đang suy nghĩ hay đã ngủ gật rồi.

Trâu Dương đứng ở cuối lớp, nhìn những người vừa nãy còn trò chuyện rôm rả giờ lại uể oải lôi sách ra, miệng lẩm bẩm phát ra một tràng âm thanh hỗn độn.

Lớp này là lớp mà Trâu Dương mới tiếp quản trong học kỳ này, cũng là lớp đứng áp chót toàn khối.

Lớp đứng cuối khối là lớp của thầy Trần, nhưng lúc này có lẽ thầy ấy vẫn chưa ăn sáng xong.

Ai cũng nói lớp áp chót nếu tránh được thì nên tránh đi, nhưng với một giáo viên mới toanh như Trâu Dương, sau ba lần bị hiệu trưởng gọi lên nói chuyện, cậu thật sự không thể từ chối thêm nữa nên đành phải cắn răng đồng ý.

Sau khi quét sạch bụi bặm ngoài hành lang, sở trưởng và người trực nhật cùng cậu ta quay trở lại lớp học.

Vừa mới ngồi xuống hàng ghế cuối, người đó đã quay đầu lại nhìn Trâu Dương: “Lão Trâu, lão Trâu.”

Trâu Dương liếc cậu ta một cái nhưng không nói gì.

“Nghe nói trước đây thầy từng tập tán thủ ạ?” Sở trưởng hỏi.

“Không được tin vào lời đồn, cũng không tung tin đồn.” Trâu Dương đưa tay nắm lấy đỉnh đầu của cậu ta rồi xoay đầu lại hướng vào trang sách.

“Là thầy Trần nói đấy ạ,” Một nam sinh khác ở bên cạnh quay đầu lại, nói “Tuần trước thầy mang găng đấm vào văn phòng, đúng không ạ?”

Tuần trước cậu đã hẹn với Phàn Quân sẽ đưa Lưu Văn Thụy và mấy người kia đến võ quán tìm Thiết Bang và Đàm Như để “đá sân” một trận, thư giãn một chút. Có lẽ thầy Trần đã nhìn thấy hôm đó.

Còn găng đấm của cậu thì.

Lão Trần này không giỏi quản lớp, nhưng lại chuyện gì cũng nói với học sinh.

“Tan học rồi nói tiếp.” Trâu Dương nói xong liền không đứng yên nữa, cậu bắt đầu đi dạo quanh lớp học.

Ghi lại những ai chưa đến và những ai đến muộn, sau đó… đứa đọc tiểu thuyết thì gõ bàn một cái, đứa ngủ gật thì gõ bàn một cái, đứa nói chuyện thì gõ bàn một cái, đứa tranh thủ làm bài tập… thôi, tạm tha cho nó.

Sau khi Trâu Dương đi vòng quanh lớp mấy lượt, lớp học vốn hỗn loạn cuối cùng cũng dần khôi phục lại chút trật tự.

Cậu quay về phía sau lớp học rồi tựa lưng vào tường, cố gắng giữ tỉnh táo trước khi tiếng chuông hết giờ vang lên, nỗ lực không để mình đứng đó mà ngủ gật ngay trước mặt cô Đường.

Nhưng sau tiết tự học buổi sáng, cậu cũng không đi ngay, vì đã hứa với vài học sinh trong lớp là tan học sẽ trò chuyện nên phải ở lại để tiếp tục trò chuyện với bọn chúng.

Mấy nam sinh đi cùng “sở trưởng” đang nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi.

“Đợi tôi à?” Trâu Dương vừa đi tới vừa tựa vào cạnh bàn.

“Có phải là thật không ạ, thầy còn giấu tụi em nữa?” Sở trưởng nói, “Dù gì chúng ta cũng ngày ngày ở bên nhau mà thầy.”

“Ngày ngày ở bên nhau cũng đâu phải là tôi tự nguyện.” Trâu Dương nói.

“Đây chính là hậu quả của việc thầy không học cao học đấy ạ,” Chu Vũ Hiên bên cạnh vừa đẩy gọng kính vừa lên giọng dạy đời: “Thầy nhìn giáo viên mới đến trước đó mà xem, người ta là học viên tốt nghiệp cao học nên được chọn lớp tốt. Còn thầy chỉ là cử nhân nên chỉ có thể nhận lớp gần đội sổ như lớp chúng em thôi ạ.”

Trâu Dương không nhịn được mà phải bật cười, cậu cũng đẩy nhẹ gọng kính của mình.

Câu nói đó ngược lại cũng không có gì sai.

“Đồ ngốc.” Sở trưởng buông lời đánh giá về Chu Vũ Hiên, rồi quay sang nhìn Trâu Dương và nói: “Lão Trâu, nếu thầy rảnh thì giao lưu một trận cùng em đi.”

“Giao lưu cái gì cơ?” Trâu Dương hỏi.

“Hô!” Sở trưởng vung tay múa vài đường trong không khí.

Vài nam sinh ở bên cạnh lập tức cười phá lên.

Trong vài giây ngắn ngủi, Trâu Dương cảm thấy như mình vừa nhìn thấy Trương Truyền Long.

“Nói gì thực tế một chút đi.” Trâu Dương nói.

“Đây chính là thực tế đó ạ, em đã học được một chút trong kỳ nghỉ đông đó thầy.” Sở trưởng nói.

Trâu Dương thở dài một tiếng, cậu nhìn nam sinh trước mặt một lúc rồi giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía cậu ta: “Đấm một cú thử xem.”

Sở trưởng lập tức trở nên hăng máu, nhướng mày một cái rồi đứng bật dậy: “Là thầy nói đấy nhé.”

“Ừ.” Trâu Dương mỉm cười.

Sở trưởng siết chặt hai tay thành nắm đấm giơ lên trước mặt, rồi nhún người tại chỗ hai cái. Nhìn dáng vẻ thì đúng là từng đi học qua, ít nhất cũng biết cách vào thế, nhưng trình độ thì đúng là kiểu “học được chút chút” thôi.

Sau khi nhún người hai cái, sở trưởng tung một cú đấm vào lòng bàn tay phải của Trâu Dương.

Cú đấm này không có tốc độ cũng chẳng có lực, hoàn toàn chỉ dựa vào cánh tay mà thúc tới.

Một tiếng “pia” vang lên.

Trâu Dương vừa định mở miệng thì sở trưởng đã nhanh chóng tung ra cú đấm thứ hai.

Sau khi cậu ta tung ra cú đấm, Trâu Dương liền thu tay lại, lướt qua nắm đấm của đối phương rồi cũng tung ra một cú đấm. Trước khi cú đấm kia kịp đến nơi, thì nắm đấm của Trâu Dương đã chạm vào cằm của cậu ta.

“Má ơi!” Sở trưởng giật cằm lại rồi nói: “Thầy chơi như vậy là không công bằng!”

“Ai?” Trâu Dương hỏi.

“Là cậu ta.” Vương Tư Nguyên vốn cũng đang nóng lòng muốn thử sức, liền hạ nắm đấm vẫn giơ lên, chỉ vào Sở trưởng rồi nhìn cậu ta nói: “Lão Trâu nhanh hơn cậu nhiều.”

“Cũng chưa chắc đâu!” Sở trưởng phản bác.

“Đổi người không?” Trâu Dương nói.

“Thôi bỏ đi ạ.” Sở trưởng lắc đầu, “Đợi em luyện thêm chút nữa đã rồi sẽ tìm thầy.”

“Nếu cậu có thời gian thì làm thêm mấy bài tập còn thiếu đi.” Trâu Dương nói.

“Hết vui rồi ha, thầy phá hỏng bầu không khí quá đấy.” Sở trưởng ngả người xuống ghế rồi lắc lư vài cái, “Đến bố mẹ em cũng chẳng buồn quản em nữa kìa.”

Trâu Dương không nói gì, trong đầu cậu nhanh chóng lóe lên hồ sơ của bảy tám học sinh vấn đề trong lớp.

Bố mẹ của Sở trưởng đã ly hôn, từ nhỏ cậu ta sống với ông bà nội. Không rõ là do vấn đề thể chất hay tâm lý, nhưng hễ rảnh là cậu lại chạy vào nhà vệ sinh, vì thế mọi người đặt cho cậu biệt danh là ‘Sở trưởng’…

Trước mặt một đám học sinh, Trâu Dương cũng không tiện nói gì nhiều nên chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu ta.

“Lão Châu, thầy luyện võ ở đâu vậy ạ?” Vương Tư Nguyên hỏi.

Trâu Dương đang mải suy nghĩ về chuyện của ‘Sở trưởng’, nên nhất thời không phản ứng kịp: “Gì cơ?”

“Thầy đừng giả vờ ngốc với em nữa, thầy luyện ở đâu vậy ạ?” Vương Tư Nguyên vừa nói vừa tạo dáng: “Em cũng muốn đi, thầy giới thiệu huấn luyện viên của thầy cho em đi ạ, em thấy thầy luyện cũng khá ổn đấy.”

Chuyện đó là không thể.

Huấn luyện viên của tôi là huấn luyện viên cá nhân riêng, sẽ không dạy cho người khác.

“Loại huấn luyện viên này thường tính phí rất cao,” Chu Vũ Hiên vừa đẩy gọng kính vừa nói, “Với khả năng chi tiêu của cậu, dù có giao đồ ăn cả một mùa hè cũng chưa chắc đủ tiền học vài buổi đâu, trừ khi cậu thật sự muốn phát triển trong lĩnh vực này…”

“Cậu là người giàu nhất,” Vương Tư Nguyên vỗ một cái vào sau cậu ta, “Giàu thế mà trưa chỉ gặm cái bánh bao à.”

“Cái kiểu hành động này của cậu thật là low…” Chu Vũ Hiên nói.

Khi Vương Tư Nguyên lại giơ tay định vỗ thêm một cái nữa thì bị Trâu Dương nắm chặt giữ lại.

“Thầy làm gì vậy!” Vương Tư Nguyên trừng mắt nhìn cậu, “Cậu ta mỉa mai châm chọc em, chẳng lẽ em không được phản bác sao!”

“Cậu lo mà giữ cái tay cho yên đi,” Trâu Dương cảm thấy đầu óc đau nhức dữ dội, “còn cậu ta thì lo giữ cái miệng lại.”

“Cả hai đều khó lắm ạ.” Sở trưởng nói.

Chuông báo chuẩn bị vào học vang lên đúng lúc.

Trâu Dương thở phào một hơi rồi đẩy Vương Tư Nguyên về chỗ ngồi, sau đó cậu quay người bước tới bên bục giảng và nhìn đám học sinh trong lớp.

Cơ bản thì cậu đã có thể gọi tên hầu hết học sinh trong lớp, còn mấy người cần chú ý đặc biệt thì tư liệu của bọn họ cậu càng thuộc nằm lòng. Nhưng nhớ lại hồi mình còn đi học, cậu thật sự chưa từng để ý trong lớp lại có nhiều học sinh “có vấn đề” như thế này…

Bây giờ dạy ở ngôi trường này, luôn mang lại cho cậu một cảm giác giống như ở trường trung học phổ thông số 21 vậy.

Vậy hồi đó, trong hồ sơ của giáo viên chủ nhiệm, Phàn Quân sẽ bị miêu tả như một học sinh thế nào đây?

Chuông vào học vang lên, tiếng ồn ào trong lớp dần lắng xuống, nhưng mấy người đang tán gẫu ngoài hành lang thì chẳng mảy may để ý, chỉ xoay người lại rồi quay mặt về phía phòng học.

Trâu Dương chờ khoảng năm giây rồi bước tới cửa trước của lớp học, cậu nhìn ba nam sinh tuy đã ngừng nói chuyện nhưng vẫn chưa có ý định vào lớp.

Sau khi nhìn nhau chốc lát, có hai người uể oải vươn vai rồi chậm rãi bước vào lớp học.

Vẫn còn một người kiên quyết đứng nguyên tại chỗ mà không hề nhúc nhích.

Học sinh này bình thường ở trong lớp cũng được coi như nửa gây rối, Trâu Dương đã từng nói chuyện với cậu ta nhưng chẳng có tác dụng gì, cơ bản chỉ là kiểu im lặng mà không nể mặt. Nhưng mà cũng hiếm khi cứng đầu như thế này.

Hôm nay chắc là gặp chuyện gì bực dọc, Trâu Dương liền bước về phía bên đó.

Ngay khi Trâu Dương sắp bước tới trước mặt cậu ta, học sinh “nửa gây rối” ấy bỗng nhiên cử động, lắc lư bả vai rồi đi vòng vào lớp từ cửa sau.

Mẹ kiếp.

Trâu Dương nén giận lại, cậu cũng bước vào lớp từ cửa sau rồi tiện tay đóng cửa lại.

Khi quay lại bục giảng, Trâu Dương không bắt đầu giảng ngay mà chỉ lặng lẽ đứng đó và nhìn xuống đám học sinh phía dưới.

Qua chừng hai phút, những học sinh cá biệt nói chuyện khe khẽ và mấy đứa cứ ngọ nguậy không yên mới dần dần im lặng lại.

“Chúng ta đâu phải là buổi học đầu tiên sau khai giảng, cũng chẳng phải vừa mới quen biết nhau,” Trâu Dương mở miệng nói, “Từ trước tới nay tôi cũng chưa từng ép buộc mọi người nhất định phải giữ trạng thái thế nào trong giờ học. Dù sao thì chúng ta cũng chẳng thể nói là thân quen gì. Nhưng tôn trọng lại là chuyện hai chiều, tôi tôn trọng cảm nhận của các em, thì các em cũng phải tôn trọng cảm nhận của giáo viên. Đó là phép lịch sự tối thiểu.”

Phía dưới im ắng hẳn, phần lớn học sinh đều nhìn lên cậu.

“Bây giờ tôi chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ thôi,” Trâu Dương vừa cúi đầu mở máy chiếu chuẩn bị giảng bài, vừa nói, “Nếu lúc nào đó có tiết học mà các em không muốn học, có thể nói với tôi. Văn phòng của tôi ngay bên cạnh, số điện thoại và WeChat cũng đã đưa cho các em rồi. Chỉ cần các em cảm thấy lý do đủ để thuyết phục chính bản thân mình, thì tôi sẽ đồng ý…”

Trâu Dương ngẩng đầu lia mắt nhìn xuống phía dưới: “Nếu không muốn học thì có hai lựa chọn. Một là đứng ngoài hành lang, hai là sang phòng làm việc của tôi ngồi. Yên tâm, dù chọn cách nào thì tôi cũng sẽ không giảng giải đạo lý gì với các em cả.”

Phía dưới vang lên một tràng nói chuyện khe khẽ.

“Có vấn đề gì thì các em có thể hỏi thẳng.” Trâu Dương nói.

“Thầy… thầy Trâu,” Một nam sinh hỏi, “Vậy nếu đang đứng ngoài được nửa chừng mà lại muốn vào lớp thì sao ạ?”

“Đây cũng là điều các em cần phải nghĩ cho rõ, phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Đang đứng ngoài nửa chừng mà lại muốn vào thì sẽ ảnh hưởng đến việc học của người khác,” Trâu Dương nói, “Đừng làm phiền người khác, đó cũng là phép lịch sự cơ bản… Còn câu hỏi nào nữa không?”

Không còn ai lên tiếng nữa.

“Được rồi, vậy thì bắt đầu học nào.” Trâu Dương nói.

“Thầy giáo Trâu, tôi có một thắc mắc,” Phàn Quân ngồi trước bàn trà, “Nếu học sinh không muốn học thì cứ bỏ, mà cậu lại bị khiếu nại thì phải làm sao?”

“Không có học sinh nào lại tình nguyện đứng suốt cả tiết ngoài hành lang, càng chẳng có mấy đứa chịu ngồi một tiết trong văn phòng giáo viên. Cho dù có, thì cũng chỉ một hai lần thôi.” Giọng nói của Trâu Dương mang theo tiếng gió, nghe ra được là cậu đang ở trên đường.

Phàn Quân khẽ cười rồi liếc nhìn mấy tờ báo giá xe đặt bên cạnh tay mình.

“Vậy lỡ như chỉ vì đúng một tiết học mà có người đi khiếu nại cậu thì sao?” Anh hỏi.

“Thì nghỉ thôi chứ sao, cái loại công việc vừa nhức óc vừa chịu tội này, ai muốn làm thì cứ làm,” Trâu Dương nói, “Tôi về nhà nằm để anh nuôi tôi.”

“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng, “Được thôi.”

“Có phải anh không khoẻ không?” Trâu Dương hỏi.

“Hả?” Động tác pha trà trong tay Phàn Quân khựng lại. Quả thật anh thấy hơi khó chịu, đầu bỗng dưng nhức nhức một cách khó hiểu.

“Nghe anh nói chuyện yếu ớt như sắp tắt thở, còn chẳng bằng tôi nữa.” Trâu Dương nói.

“Chẳng phải tôi vẫn luôn nói chuyện như thế này sao?” Phàn Quân nói.

“Không giống, tôi nghe ra được mà.” Trâu Dương chậc một tiếng.

“Tự nhiên cảm thấy hơi đau đầu,” Phàn Quân thở dài, “không biết là là vì sao nữa.”

“Sáng nay anh ăn gì vậy?” Trâu Dương lập tức hỏi.

“Liên quan gì đến chuyện ăn uống chứ?” Phàn Quân nói: “Dù có ăn phân thì cũng không đến mức bị đau đầu đâu.”

“…Nếu thật sự ăn rồi thì đúng là có thể bị như vậy.” Trâu Dương nói.

Phàn Quân bật cười một tiếng.

“Anh có bị sốt không?” Trâu Dương hỏi.

“Không sốt.” Phàn Quân vừa nói vừa đưa tay sờ trán mình.

“Vậy chắc là vì nhớ tôi nên mới như thế,” Trâu Dương nghĩ một lúc rồi cảm thấy hơi bực bội: “Anh đau đầu thế mà còn ở cửa hàng à?”

“Hôm nay Hà Xuyên dẫn người đến học viện thư họa để sắp xếp triển lãm, hai cửa hàng bên này cũng phải có người trông chừng mà,” Phàn Quân nói: “Bên Hà Lục cũng đang bận.”

“Thuê thêm người đi, ông chủ Hà không muốn thuê thì ông chủ Phàn thuê chứ.” Trâu Dương nói.

“Cửa hàng mà ông chủ Phàn có quyền quyết định thì đã thuê người rồi đấy.” Phàn Quân vừa cười vừa nói.

“Lần sau anh cứ đóng cửa hàng luôn đi,” Trâu Dương nói: “Chính anh ta cũng hay đóng cửa hàng chẳng vì lý do gì mà.”

“Được rồi.” Phàn Quân đáp một tiếng.

Chưa đầy hai mươi phút sau, Trâu Dương đã đẩy cửa bước vào cửa hàng.

Trên người vẫn còn vương hơi lạnh của buổi đầu xuân khi phố vừa lên đèn, Trâu Dương bước nhanh vào cửa hàng.

“Cả ngày hôm nay anh đều ở đây à?” Cậu bước đến bên bàn trà rồi đưa tay sờ lên trán của Phàn Quân: “Trời ơi, nóng thế này luôn hả!”

“Tay cậu lạnh thế.” Phàn Quân lên tiếng cùng lúc với cậu.

“Tay tôi lạnh à?” Trâu Dương cười rồi đưa tay sờ cổ mình, sau đó hít một hơi: “Xì… lạnh thật…”

“Cậu muốn ăn gì không?” Phàn Quân đứng dậy rồi khẽ ôm lấy cậu.

“Đi thử quán sủi cảo mới mở kia đi, cũng gần thôi, tôi đói đến mức muốn gặm cả bàn luôn rồi.” Trâu Dương nghiêng người dựa vào anh, nhưng cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy rồi đưa tay xoa đầu anh.

“Lúc tan làm cậu nên tranh thủ ăn chút gì đi chứ.” Phàn Quân phàn nàn.

“Tôi muốn ăn cùng với anh mà.” Trâu Dương nói.

“Cậu định làm giáo viên chủ nhiệm bao lâu nữa vậy?” Phàn Quân lại ôm lấy cậu: “Cậu gầy đi ít nhất cũng mười cân rồi đấy.”

“Không thể nào,” Trâu Dương bật cười: “Tôi giỏi hơn Lý Trí Việt nhiều, trường tôi ít ra còn không có nội trú, trường họ thì có, cậu ta còn phải kiểm tra phòng ngủ xong mới được về đấy… haizz…”

Trên đường đi ăn sủi cảo, Trâu Dương tiện đường ghé vào hiệu thuốc mua một hộp thuốc giảm đau đưa cho Phàn Quân: “Chờ ăn xong thì anh uống nhé.”

“Không cần đâu,” Phàn Quân nói: “Tôi cũng không đau lắm mà.”

“Đau thì uống thuốc đi, anh chịu đựng làm gì.” Trâu Dương liếc nhìn anh một cái.

“Tôi cũng không biết nữa.” Phàn Quân khẽ cười.

Anh chợt nhận ra hình như mình thật sự không biết, nhưng lại thường nghĩ rằng trốn tránh nỗi đau là điều không nên…

“Không có nỗi đau nào là nhất định phải chịu đựng đâu.” Trâu Dương nói.

“Ừ, tôi biết rồi.” Phàn Quân đưa tay ôm lấy vai cậu.

Sau khi ăn xong và trở về nhà thì đã hơn mười giờ, Trâu Dương nằm dài trên ghế sofa rồi xoa bụng nói: “Hè này sau khi chuyển nhà xong, trên đường chắc không phải…”

“Chờ nhà sửa xong thì sẽ chuyển luôn,” Phàn Quân ngắt lời cậu, “không đợi đến hè nữa, mỗi ngày cậu đi xa thế này vất vả quá rồi.”

“Việc sửa nhà thì tôi có thể không lo, nhưng chuyển nhà thì ít ra tôi cũng phải tham gia một chút mới được.” Trâu Dương nói.

“Việc mua nhà có cậu tham gia là được rồi.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương mỉm cười, nói: “Đến lúc đó thì chỗ làm của anh sẽ xa lắm đấy.”

“Tôi cũng không cần hơn sáu giờ là phải đi làm mà.” Phàn Quân thở dài một tiếng.

“Anh chọc tôi đấy à” Trâu Dương ôm lấy Đại Hắc rồi vắt chân lên Tiểu Bạch đung đưa từng cái: “Có kem không? Món sủi cảo vừa rồi mặn quá.”

“Có…” Phàn Quân chưa kịp nói hết câu thì Trâu Dương vừa ngồi xuống đã lại đứng dậy bước tới trước tủ lạnh: “Kem từ mùa hè năm ngoái.”

Trâu Dương chợt ngừng tay lại khi chạm vào cửa tủ lạnh, nhưng rồi cậu vẫn mở ra và lục lọi trong ngăn đông: “Kệ đi, đồ đông lạnh thì tôi mặc định là không bao giờ hỏng.”

Tiểu Bạch chống chân vào tủ lạnh để ngóc dậy, mũi thì bận rộn lần theo bàn tay của cậu.

“Để tôi đặt cho cậu cái bánh hay hoặc món gì đó tương tự vậy ở bên ngoài nhé.” Phàn Quân tiện tay cầm lấy điện thoại của mình đang đặt trên bàn.

Trâu Dương không nói gì nhưng vẫn đứng trước tủ lạnh, sau đó cậu đặt Đại Hắc lên nóc tủ.

Tiểu Bạch khẽ kêu hừ một tiếng.

“Sao thế?” Phàn Quân đặt điện thoại xuống rồi bước lại gần.

Trâu Dương cầm một chiếc hộp nhựa nhỏ trong suốt trên tay, Phàn Quân sững người một chút rồi vội vàng đưa tay lấy lại chiếc hộp, anh hơi ngượng ngùng nói: “Sao cậu lại lôi cái này ra…”

“Sao anh vẫn còn giữ cái này vậy?” Khi Trâu Dương quay đầu lại nhìn anh, khóe mắt của cậu đã đỏ hoe.

“Này, sao cậu lại…” Phàn Quân vội đặt chiếc hộp trở lại ngăn đông rồi ôm lấy Trâu Dương, bàn tay của anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cậu: “Đừng khóc mà.”

“Sao anh vẫn còn giữ cái này vậy?” Trâu Dương cúi đầu áp mắt vào vai anh rồi lại hỏi thêm một lần nữa, giọng cậu đã bắt đầu trở nên run rẩy.

“Để trong ngăn đông thì dù sao cũng không hỏng được mà.” Phàn Quân mỉm cười lặp lại một lần nữa câu nói của cậu.

“Sao anh vẫn còn giữ cái này…” Trâu Dương vẫn cố chấp lại đi lặp lại câu hỏi, giọng cậu đã trở nên nghẹn ngào như sắp bật khóc vậy.

“Tôi thấy nó rất có ý nghĩa” Phàn Quân khẽ nói: “Nên mới đã giữ lại.”

“Vậy sao?” Trâu Dương dùng lực ôm chặt lấy eo anh.

“Đúng vậy.” Phàn Quân gật đầu: “Từ nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ, thì cứ để nó suôn sẻ vậy đi.”

Ngoại truyện 7

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *