Chương 29
Thích Bạch Thương chẳng thể tin được mấy lời mình vừa nghe thấy.
Gì mà quân tử đoan chính, ôn hoà nho nhã?
Tạ Thanh Yến dám thốt ra những lời phong lưu khinh bạc như thế… khi chỉ có hắn và “Uyển Nhi” ở riêng một chỗ!
Đã thế còn nói với vẻ thản nhiên như không, giọng điệu thong dong, ung dung tự tại đến vậy…
Chắc chắn chẳng phải lần đầu hắn làm như thế!
“Tạ…Hầu,” Thích Bạch Thương ráng nhẫn nại, giọng nghẹn lại vì cơn tức, “Ngài… phải chăng đã uống nhiều rồi?”
“……”
Nghe vậy, vị nam tử áo đen đầu đội quan ngọc ngồi cạnh nàng khẽ rủ mắt xuống cúi nhìn.
Trên lớp váy áo, bàn tay trái của Thích Bạch Thương đã nắm chặt đến độ trắng bệch, trông chẳng khác nào một nắm tuyết bị vò thành quả bóng nhỏ, lại còn khe khẽ run lên vì cố kìm nén.
“Phu nhân” của hắn đáng yêu quá đỗi, chỉ tiếc là không giỏi nhẫn nhịn cho lắm.
Tạ Thanh Yến thầm nghĩ rồi quay mặt đi, sau đó bật ra một tiếng cười khẽ.
“?”
Thích Bạch Thương cảnh giác ngoảnh đầu lại.
Hắn lại cười gì nữa đây?
Thế nhưng chưa kịp chất vấn thì hai bên khúc thủy giữa rừng trúc đã vang lên tiếng chiêng giòn giã xen lẫn lời xướng lan ra.
“Khai yến…!”
Tức thì, tiếng đàn sáo và tiếng sáo tiêu lả lướt từ trong rừng trúc dần ngân vang.
“Khúc đầu tiên: Mối giao tình Lan Trúc.”
Thích Bạch Thương còn chưa hiểu rõ đã thấy đám công tử, cô nương vốn còn tụ tập thành nhóm nhỏ bên bờ suối, giờ lại tản đi như mây trôi nước chảy. Màn lụa trắng cùng xiêm y muôn màu đan vào nhau khiến khu đất trống giữa rừng trúc thoắt cái đã hóa thành một bức họa.
“Đây là…”
Thích Bạch Thương vô thức muốn hỏi, rồi nàng chợt nhớ tới thân phận hiện tại của mình nên đành cắn răng nuốt lời.
May mà Tạ Thanh Yến dường như đã đoán được điều ấy.
“Sau khi khai yến sẽ là lễ trao đổi Lan Trúc.”
Thích Bạch Thương chợt nhớ ra.
Lúc nhập yến, hai tỳ nữ phát bài gỗ từng nhắc đến chuyện này. Nhưng khi ấy nàng một lòng muốn vào An phủ, sớm đã quên khuấy mất rồi.
Nàng ném nhánh cây kia ở đâu rồi nhỉ…
Thích Bạch Thương lục lọi hồi lâu mới lần ra được bên hông, nàng thở phào lôi ra cành cây, à không, là nhánh trúc kia ra.
Nhánh trúc đã hơi héo, còn bị nàng bẻ gập một đoạn nữa chứ.
“……”
Thích Bạch Thương chột dạ, vội đưa tay vuốt nhẹ… Nó cong trở lại.
Tạ Thanh Yến đứng bên quan sát với ánh mắt tràn đầy nhu hòa, sau cùng, hắn nở nụ cười nhẹ: “Nàng định vò nát món đồ tặng ta như vậy sao?”
“… Ai nói là cho ngài?” Thích Bạch Thương không nhịn được, khẽ lầm bầm.
Thế mà hắn tai thính mắt tinh, nghe rõ mồn một, lại còn không để nàng có cơ hội lấp liếm: “Không phải tặng ta… vậy nàng định tặng ai?”
“……”
Không hiểu vì sao Thích Bạch Thương bỗng thấy rừng trúc này lạnh hơn đôi chút.
Quả nhiên, tiết trời giữa Thu… càng về sau càng thêm se sắt.
“Ta chỉ đùa thôi, Hầu gia cần chi tính toán?” Nàng khẽ rụt người rồi xoa hai cánh tay cho ấm.
Tạ Thanh Yến liếc mắt: “Áo choàng ta đưa nàng, vì sao nàng không mặc?”
“Ta vốn là xếp…”
Thích Bạch Thương nói được nửa câu bỗng chốc khựng lại, nàng quay sang nhìn người nọ chằm chằm: “Tạ hầu gia, ngài đưa áo choàng cho ta lúc nào?”
Qua lớp sa mỏng mờ mịt, hắn như chẳng cảm thấy gì khác thường: “Vài ngày trước, sau yến tiệc ở Tần phủ, nàng đã quên rồi sao?”
“……”
Thích Bạch Thương nghẹn họng.
Ba ngày trước, hình như Uyển nhi có tham dự yến tiệc ở phủ Tần Thượng thư thì phải…
Xem ra… chỉ là nàng nghĩ nhiều rồi.
Có điều, sở thích của Tạ Thanh Yến cũng kỳ quái thật đấy. Hắn mở tiệm gấm lụa đấy à? Cứ đi đâu là phát áo choàng đến đấy ư?
“Gần đây ta bị phong hàn nên đầu óc hơi choáng váng,” Thích Bạch Thương lại đem lý do cũ ra, giả vờ yếu ớt đỡ trán, “Thất lễ với Tạ Hầu rồi, Uyển nhi… thật không nhớ được…”
“Còn một việc nàng cũng quên rồi.”
“… Hả?”
Thích Bạch Thương dè dặt liếc mắt nhìn hắn.
Tạ Thanh Yến nâng tay trái, nhẹ buông tay áo rộng rồi đặt chung trà xuống bàn, sau đó hắn quay sang nhìn nàng: “Ta nhớ rõ, ta từng nói sau này nàng không được gọi ta là ‘Tạ hầu’ nữa, nghe xa lạ quá.”
Thích Bạch Thương đứng hình, nàng hít vào một hơi lạnh rồi miễn cưỡng hỏi: “Vậy… nên xưng hô thế nào ạ?”
Ánh mắt Tạ Thanh Yến trầm xuống hẳn. Hắn bất giác nghiêng người, cúi xuống gần nàng hơn. Giọng nói trầm thấp đầy ma mị phả sát bên tai nàng như cái chạm nhè nhẹ: “A lang.”
“A… A lang?” Thích Bạch Thương run giọng, suýt nữa thì âm cuối đã vang đến tận ngọn trúc đầu rừng.
“……” Tận nơi sâu thẳm trong đôi mắt đen láy của Tạ Thanh Yến là sự tĩnh lặng đến lạ thường, nhưng chỉ trong thoáng chốc, vẻ yên tĩnh ấy chợt như đá núi đổ ầm, sấm vang không tiếng, cảm xúc đó khiến hàng mi dài của hắn run lên bần bật, chẳng thể kìm nén nổi.
Hắn phải nhắm mắt lại một lúc rồi mới chầm chậm mở mắt ra, khẽ khàng cất tiếng “Ừm” đầy trầm mặc.
Thích Bạch Thương vẫn còn ngây người.
Dạo gần đây nàng mải điều tra vụ án vũ nữ người Hồ hạ độc, lại thêm chuyện An gia, thành ra hoàn toàn không hay biết rằng quan hệ giữa Tạ Thanh Yến và “Uyển Nhi”… đã tiến tới mức thân mật như thế này rồi sao?!
Quả nhiên… nàng bị Tạ Thanh Yến lừa rồi!
Chẳng trách, chẳng trách dạo trước Uyển Nhi còn ngán ngẩm chuyện yến tiệc, vậy mà nay lại hoạt bát hơn hẳn, vừa nhắc tới bữa tiệc này thì nơi chân mày mắt ngọc đã ánh lên vài phần xuân ý…
Hóa ra là bị Tạ Thanh Yến lừa rồi!
Thích Bạch Thương tức đến nghiến chặt răng, tay nắm chặt thành quyền.
Cảm giác đau đớn tựa như cây linh dược quý giá nàng dày công chăm bón, che mưa chắn gió suốt mấy năm ròng, vừa mới chớm nụ… lại bị kẻ bên cạnh thừa dịp hái trộm.
Thích Bạch Thương hít sâu rồi thở hắt ra, lặp lại ba lần mới miễn cưỡng bình tâm được.
Ngay lúc ấy, một nha hoàn đứng hầu bên cạnh chợt bước lên nhắc nhở:
“Tạ Hầu gia, Thích nhị cô nương, lễ tặng Lan Trúc của hai vị còn chưa cử hành.”
Thích Bạch Thương hơi khựng lại.
Bên ngoài lớp lụa trắng, Tạ Thanh Yến chợt ngẩng đầu nhìn về phía nha hoàn nọ, sau đó sửa lại câu nói với rồi của nàng ta: “Là Thích cô nương, không phải Thích nhị cô nương.”
Nha hoàn giật mình, vội cúi đầu, mặt mày đỏ bừng: “Vâng, nô tỳ lỡ lời.”
Thích Bạch Thương: “……?”
Sao hả? Ngoài ta ra thì các tỷ muội khác của Thích gia đều ngừng thở hết rồi chắc?
“Tạ… A lang, ta còn chưa khỏi bệnh, không nên ngửi hương lan, chi bằng miễn lễ đi vậy.”
Thích Bạch Thương tận lực làm ra vẻ yếu đuối dịu dàng, giọng nói uyển chuyển đầy ám chỉ, chỉ mong Tạ Thanh Yến thức thời, cùng nàng bỏ qua cái lễ tục nhàm chán này.
Tiếc thay, hắn chẳng hề hiểu ý nàng.
“Vậy sao?” Tạ Thanh Yến cúi người, tiến sát về phía nàng rồi hạ thấp giọng, “Gần đây ta thích trúc lắm. Chi bằng… để nàng đeo lên giúp ta nhé?”
“……”
Thích Bạch Thương chỉ biết gắng gượng nặn ra một nụ cười: “Được thôi.”
Giọng thì mềm mỏng dịu dàng, động tác lại dứt khoát vô cùng…
Nàng thiếu nữ với thân hình mảnh mai khẽ nâng tay, nắm chặt cành trúc rồi cắm phập như dao vào chiếc ngọc quan trên đầu nam tử trước mặt.
Nha hoàn bên cạnh giật mình muốn cản: “Á…?”
“Xong rồi.”
Thích Bạch Thương buông tay áo xuống rồi phủi tay: “Ồ, hơi lệch à? Xin lỗi nhé, A lang. Ta mang mạng che nên nhìn chẳng rõ lắm.”
Người đang cúi thấp phía trước từ từ đứng thẳng dậy, hắn nghiêng đầu nhìn bóng in trong dòng nước trong veo rồi rủ mắt cười khẽ: “Cắm cỏ làm dấu, nàng muốn rao bán phu quân đấy à?”
Thích Bạch Thương lập tức nghẹn họng.
Người này… vậy mà đoán đúng tâm tư trêu chọc của nàng!
“Sao lại thế?” Thích Bạch Thương cười gượng, “Do ta nhìn không rõ nên mới…”
“Không sao.”
Tạ Thanh Yến nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại luôn khiến hắn rối loạn tâm trí kia, rồi cúi người giữ lấy tay nàng, nhẹ nhàng tháo nhành trúc xuống.
“Ta nhìn rõ. Để ta chỉ nàng.”
“…?”
Thích Bạch Thương như hóa đá.
Đạo cao một thước, ma cao một trượng.
Uyển Nhi à, tỷ tỷ thực sự đã cố hết sức rồi.
Chờ đến khi Thích Bạch Thương bị Tạ Thanh Yến dắt tay, da kề da, để hắn đeo nhành trúc lên thắt lưng ngọc bên hông… nàng đã hoàn toàn trở thành cái xác không hồn, mặc cho người ta thao túng.
Sau đó yến hội bắt đầu, dòng rượu lượn lờ trôi theo khúc thủy, Thích Bạch Thương mượn cớ “cảm phong hàn”, chẳng để tâm gì thêm.
Nàng đưa mắt nhìn khắp nơi để tìm bóng dáng Uyển Nhi, song tìm mãi chẳng thấy đâu cả,
Chừng một chén trà sau, điểm tâm của An phủ được các nha hoàn lần lượt bưng lên.
Đến khi món chính được mang ra, giữa bàn tiệc hai bên khúc thủy có tiếng xì xào kinh ngạc vang lên:
“Là… canh cá nóc ư?”
“Hai năm trước lúc giá cao nhất, dù có ngàn vàng cũng chẳng dễ mua được đâu.”
“Giữa tiết trời này mà còn tìm được món cá quý hiếm như thế, An phủ quả là tốn tâm tư…”
Lẫn trong tiếng bàn tán, một nha hoàn áo xanh vừa bưng khay vừa bước đến khúc thủy chủ vị, chính là nơi Thích Bạch Thương và Tạ Thanh Yến đang ngồi, sau đó nhẹ nhàng nhấc một bát sứ màu xanh ra ngoài.
“Đây là canh cá nóc ạ. Loài cá này xương nhỏ, mong quý nhân dùng cẩn thận.”
“… Cá nóc?” Thích Bạch Thương ngước mắt lên nhìn, hàng mi dài khẽ run.
“Vâng.”
Nha hoàn chắp tay thi lễ, sau đó đứng dậy, lấy một bát sứ bên cạnh rồi cẩn trọng múc canh ra, dâng đến trước mặt nàng.
“Mời cô nương thưởng thức.”
Thích Bạch Thương trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt hờ hững nhìn vào bát canh cá.
Rồi sau đó, khóe môi nàng chậm rãi cong lên dưới màn sa mỏng.
“Nghe nói thịt cá thơm ngon vô cùng, cũng nên nếm thử mới phải.” Nàng vừa nói vừa vén tay áo lên, định đưa tay nhận lấy bát canh.
Thế nhưng ngay lúc đầu ngón tay xinh đẹp của nàng chạm đến mép bát thì một bàn tay khác bỗng vươn tới tiếp lấy bát canh trước cả nàng.
Thích Bạch Thương sững người, vội quay đầu nhìn lại.
Ngay cả nha hoàn đang dâng thức ăn cũng bị dọa giật mình, ngẩng đầu nhìn Tạ Thanh Yến với vẻ mặt sững sờ.
“Theo lễ giáo Tạ gia,” Tạ Thanh Yến chậm rãi lên tiếng, “Phu quân dùng trước.”
Thích Bạch Thương nghẹn họng.
Hoàng tộc đấy… quy củ thật lắm chuyện.
Cả ăn uống cũng phải phân trước sau, mai sau Uyển Nhi mà gả vào… chẳng phải sẽ chịu bao nhiêu ấm ức ư?
Nàng vừa định mở miệng thì lại bị cảnh vật nơi rừng trúc phía xa thu hút.
Tạ Thanh Yến hờ hững nhìn bát canh cá nóc trắng đục như sữa trước mắt. Chần chừ hai khắc, hắn khẽ xoắn tay áo, để lộ ra đường cong cứng rắn sắc sảo nơi cổ tay, rồi hắn nhẹ nhàng nâng bát lên…
“Bộp.”
Một bàn tay nõn nà như sứ đặt lên cổ tay hắn.
Dõi theo bàn tay ấy, Tạ Thanh Yến khẽ ngước mắt, trông về phía dưới tấm lụa trắng mỏng của người ngồi bên cạnh mình.
Từ dưới màn sa, giọng nữ tử khe khẽ cất lên: “Lan chi ngài được tặng khi vào cửa có gì khác biệt so với người khác không?”
Tạ Thanh Yến khựng lại, ánh mắt quét về đôi bờ khúc thủy.
“Có khác. Của bọn họ giống như u lan thường thấy, còn nhành của ta, hoa có hình dạng như mũi tên, cánh mang sắc hồng, đầu cánh trắng muốt… Ta chưa từng thấy nên chẳng biết tên của nó.”
“Cánh hồng đầu trắng, như tuyết phủ xuân.”
Thích Bạch Thương khe khẽ lặp lại, ánh mắt liếc sang nữ tỳ dâng bát canh khi nãy: “Bởi vậy có tên là ‘Xuân Kiến Tuyết’.”
“…!” Nha hoàn nọ run rẩy cúi thấp đầu.
Tạ Thanh Yến như cảm nhận được điều gì đó: “Bát canh cá nóc này… có độc ư?”
“Canh cá nóc không độc,” Thích Bạch Thương đáp khẽ, “Nhưng nếu uống canh này xong, lại hít hương hoa Xuân kiến tuyết thì độc sẽ ngấm vào phủ tạng trong vòng một tới hai canh giờ. Cũng có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ mạng khi đã rời khỏi nơi này, kẻ ra tay có thể rũ sạch liên can.”
“…”
Sắc mặt nha hoàn nọ trắng bệch, cuống quýt dập đầu: “Nô tỳ không biết… nô tỳ không hề cố ý…”
Ngón tay Thích Bạch Thương khẽ lướt qua cổ tay của Tạ Thanh Yến, sau đó nàng nhẹ nhàng lấy bát canh khỏi tay hắn, rồi bất ngờ ném mạnh về phía nha hoàn trước mặt.
“Choang!!”
Bát sứ vỡ tan tành trên nền đá xanh, mảnh vụn bắn khắp nơi.
Khúc nhạc bỗng tắt, ánh mắt mọi người đều kinh hãi nhìn sang.
Thích Bạch Thương đứng dậy, giọng nói trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng: “Dùng canh hại người, lòng dạ thật độc ác!”
“…!!”
Nghe xong câu ấy, đám công tử, cô nương các phủ đều tái mặt. Ai chưa uống thì vội ném bát, kẻ đã uống thì cúi gập người, móc họng giữa ánh mắt kinh hoàng của đám đông, muốn ói cho bằng hết.
Chỉ một thoáng mà cảnh tượng đã náo loạn vô cùng.
Thích Bạch Thương nhân lúc hỗn loạn, vội vàng vén váy rời bàn, lúc đi còn lướt mắt nhìn qua Tạ Thanh Yến. Nào ngờ người kia như trúng bùa mê, cứ mải mê nhìn nơi cổ tay bị nàng chạm đến.
“Vân Tước, bên này!”
Thích Bạch Thương chẳng kịp nghĩ nhiều, nàng vội chạy về phía rặng trúc rồi kéo nha hoàn Vân Tước vừa chạy ra từ trong rừng và vẫy tay với mình.
“Uyển nhi đâu?”
“Đại cô nương! Nô tì tới đây là muốn báo tin này đó!” Vân Tước thở hồng hộc, “Cô nương nhà nô tì… mất tích rồi!”
Thích Bạch Thương chau mày: “Sao lại mất?”
“Trước khi nhập tiệc, có một ma ma bên cạnh phu nhân đến nói là có chuyện muốn gặp đại cô nương!”
“Uyển Nhi có lộ thân phận thật không?”
“Không! Cô nương sợ phu nhân trách tội đại cô nương, sẵn đang giả mạo thân phận nên mới đi gặp thay người , rồi từ đó… không thấy trở lại nữa!”
Thích Bạch Thương đứng sững, trong mắt ánh lên mấy tia sáng lạnh lẽo. Một lúc sau, nàng hoảng sợ hỏi dồn: “Lăng Vĩnh An… có dự tiệc hôm nay không?”
“Có tới! Nhưng mà…” Vân Tước đảo mắt nhìn đám người đang hỗn loạn ở ngoài rừng, “Giờ cũng không thấy đâu nữa rồi!”
“…!”
Linh cảm sắp thành sự thật!
Thích Bạch Thương vội kéo tay Vân Tước chạy thẳng về phía Bắc rặng trúc:“Có ai thấy Uyển Nhi đi hướng nào không?!”
“Phía Bắc! Hình như là hướng Bắc!”
Thích Bạch Thương lập tức phác họa bố cục biệt viện phía Bắc của An phủ trong đầu, giọng nói càng lúc càng dồn dập: “Biệt viện phía Bắc có hai dãy Đông Tây, ngươi tìm phía Tây, ta tìm phía Đông. Phải xem kỹ từng gian phòng, rất có thể Uyển Nhi bị giấu trong đó!”
Vân Tước nghe ra sự tình nghiêm trọng nên cũng quýnh quáng, vừa chạy loạng choạng vừa hỏi: “Có cần gọi thêm người giúp tìm không? Chỉ một mình cô nương và nô tì, e rằng tìm chẳng kịp!”
“Không được!”
Thích Bạch Thương vén phăng tấm mũ sa liên tục bị cành trúc mắc vào rồi ném thẳng xuống đất: “Nếu kinh động đến kẻ khác, chuyện này lan truyền ra ngoài, cả đời Uyển Nhi cũng bị hủy hoại.”
Vân Tước nghe vậy thì sợ đến môi run bần bật, chẳng kịp nói thêm lời nào, hốc mắt cũng đỏ hoe.
Đến phía Bắc Vãn Phong Uyển, quả nhiên thấy lầu dựng trên hồ chia làm hai hướng trái phải.
Thích Bạch Thương và Vân Tước chia nhau hành động, vội vã rẽ đôi.
Thích Bạch Thương đi theo hành lang gỗ bắc ngang mặt nước, thẳng hướng Đông mà tới. Như tin tức mật thám trong An phủ đã nói, các gian trong thủy tạ đều bị bỏ không, chẳng thấy người qua lại.
Thích Bạch Thương lướt qua từng phòng, trong lòng như căng sợi dây đàn sắp đứt.
Cho đến gian ở chính giữa… Cửa đôi hé mở, có dấu vết mới bị đẩy ra không lâu.
Ánh mắt Thích Bạch Thương lạnh đi, nàng vội dùng sức đẩy cửa bước vào.
Khác với mấy gian phòng vừa qua, bên trong gian này có thắp nến, màn lụa giăng giăng, mơ hồ ẩn hiện nội thất bên trong.
Thích Bạch Thương không màng nhiều, nàng nhanh tay vén rèm rồi bước nhanh vào nội thất.
Ở nơi tận cùng của gian sưởi có một nữ tử đang nằm nghiêng trên tháp, mũ sa trắng đã bị đè lệch, kéo theo búi tóc xiên vẹo che khuất gương mặt của nàng ấy.
“Uyển Nhi!” Thích Bạch Thương vội vàng đỡ nàng ấy dậy rồi thử mạch và hơi thở.
“… Mê dược quá liều, hít vào bằng cả miệng lẫn mũi.”
Thích Bạch Thương tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng khổ nỗi hôm nay không mang thuốc giải theo nên nàng đành phải cố sức đỡ người dậy, định đưa ra ngoài.
Nào ngờ mới ra khỏi lớp màn thì nghe ngoài cửa có tiếng giày lẹp xẹp cùng giọng nói khàn khàn như vịt vừa quen thuộc vừa đáng ghét vọng đến…
“…Lúc thì bảo phía Tây, khi lại dẫn qua Đông, đùa giỡn bổn công tử chắc? Nếu hôm nay không được thấy mỹ nhân, bổn công tử thề sẽ giết sạch hai con nha đầu kia cho hả giận!”
Lăng Vĩnh An!
Đôi mắt phượng của Thích Bạch Thương dần lạnh đi.
Lúc này nếu mang Uyển Nhi ra ngoài, tất sẽ bị tên vô lại kia bám riết không tha. Chưa kể nàng phải dìu một người đang mê man, e rằng rất khó để ứng phó. Huống hồ nếu để người ngoài nhìn thấy, sợ rằng trăm miệng cũng khó bề biện giải.
Chuyện đã tới nước này, chỉ còn cách tương kế tựu kế, dứt khoát nhổ tận gốc mối hôn sự này, đoạn tuyệt mộng tưởng của Tống thị!
Thích Bạch Thương cẩn thận đỡ Uyển Nhi trở vào nội thất, đặt lại lên giường, sau đó kéo lấy tấm chăn mỏng đắp từ đầu đến chân, che kín toàn thân cho nàng ấy rồi buông rèm xuống, giấu người thật kỹ.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.
“Ơ? Cửa không cài à?” Lăng Vĩnh An quay đầu lại, khịt mũi ngửi ngửi trong không khí rồi cười hề hề, “Tiểu mỹ nhân? Nàng đâu rồi? Đừng trốn nữa, ta còn ngửi được hương thơm trên người nàng kia mà!”
Biết gã đã tới sát, Thích Bạch Thương không dám trì hoãn, lập tức vén màn bước ra. Tới lớp màn cuối cùng nàng mới dừng lại.
“Lăng công tử?”
“Hả…?”
Lăng Vĩnh An vừa ngoảnh đầu nhìn lại đã trông thấy một bóng dáng yểu điệu sau lớp màng mỏng, thế là gã hoa cả mắt, ngẩn cả người. Đến khi một bàn tay trắng như ngọc vén màn lên… thì dung nhan ấy – dung nhan khiến gã mộng mị bao đêm sau khi thoáng gặp nàng trong Lan Viên – nay lại hiện ra ngay trước mắt gã.
Lăng Vĩnh An ngây người ra, chỉ biết đờ đẫn dõi theo thân ảnh thướt tha ấy. Cho đến khi nàng dừng bước bên bàn vuông trong ngoại thất, gã cũng không hề hay biết.
“Mỹ nhân… hức.”
Lăng Vĩnh An suýt thì chảy dãi, gã dụi dụi mắt, “Thật là nàng ư? Mỹ nhân? Không phải ta lại nằm mơ đấy chứ?”
Chữ “lại” kia khiến Thích Bạch Thương chán ghét vô cùng.
Nàng dựa người vào bàn, nhân lúc bóng mình che khuất, nàng khẽ lướt tay phải đến gần một chiếc bình sứ cổ cao bụng tròn mà lúc nãy nàng đã liếc thấy.
Thích Bạch Thương nhẹ nhàng nắm lấy cổ bình.
“Lăng công tử, rốt cuộc có phải hay không, chi bằng ngài lại gần nhìn cho rõ đi?”
“Được thôi, mỹ nhân à, đừng nóng vội.” Lăng Vĩnh An vừa xoa tay vừa tiến lại gần, còn tiện thể cởi luôn ngoại bào, ánh mắt dâm dật đảo từ mặt nàng xuống phía dưới, “Công tử đây sẽ thương nàng một phen…”
“Chát!”
Thích Bạch Thương vung tay trái tát thẳng vào mặt gã khiến gã trở tay không kịp, choáng váng đến lảo đảo.
Lăng Vĩnh An trừng mắt kinh ngạc: “Ngươi, ngươi dám tát ta?!”
Ngay lúc này, tai của Thích Bạch Thương khẽ động.
Bên ngoài có tiếng bước chân loạn xạ đang băng qua hành lang gỗ trên hồ, hướng thẳng về phía này.
…Tới rồi.
Nàng híp mắt cong môi, sau đó vẫy tay trái với Lăng Vĩnh An như đang khiêu khích mời mọc.
Cơn giận trên mặt người nọ thoáng dừng lại, dục vọng lại lấn át hết lý trí, gã mon men đến gần: “Thì ra là… tình thú cơ à? Mỹ nhân không nói sớm, ta còn tưởng…”
“Thịch!!”
Thích Bạch Thương vung tay phải, chiếc bình sứ giáng mạnh xuống đỉnh đầu của gã. Mảnh sứ văng tung tóe. Một mảnh cắt ngang cổ nàng, để lại một vết xước dài dần rỉ máu.
“A…!!”
Lăng Vĩnh An ngã vật xuống đất, đau đớn gào rú như heo bị chọc tiết.
Thích Bạch Thương cụp mắt, chẳng buồn liếc hắn lấy một lần. Nàng buông bình sứ rồi giật mạnh áo trên, kéo xuống khỏi vai.
“Xoẹt…” Tiếng vải rách vang lên, một khoảng vai ngọc ngà trắng như tuyết lập tức lộ ra.
Đúng lúc này, cửa phòng bị người bên ngoài đẩy mạnh vào, ma ma quản sự bên cạnh Tống thị hô lớn:
“Đại cô nương! Cô nương có ở…”
Bà ta vừa bước vào đã nhìn thấy một người đứng, một người ngồi thụp dưới đất trong ngoại thất, thế là cứng người ngay tại chỗ.
Phía sau bà ta, không ít người trong yến tiệc cũng đã theo đến và dừng lại bên ngoài căn phòng.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh bỗng chốc lặng như tờ.
Lăng Vĩnh An nằm sõng soài dưới đất nhưng vẫn chưa hôn mê. Gã đưa tay quệt vệt máu chảy dọc trên trán, sau đó rú lên như phát điên: “Có kẻ giết người rồi!! Giết người rồi!!”
Hai mắt Thích Bạch Thương đỏ hoe, nàng ôm chặt phần áo bị xé rách trước ngực, hoảng loạn rút vào góc tường:
“Là hắn… Là Lăng Vĩnh An gạt ta đến đây, muốn… muốn làm chuyện xằng bậy!”
Cả đám người bên ngoài chấn động.
Lăng Vĩnh An khóc rống: “Đồ yêu phụ! Ngươi đừng vu khống bổn công tử… A đau quá! Người đâu, mau gọi người! Ta sắp chết rồi!!”
Lúc này ma ma quản sự mới hoàn hồn, ánh mắt âm trầm quét về phía Thích Bạch Thương, nhưng miệng thì làm ra vẻ kinh hãi: “Bạch Thương cô nương, người nói gì vậy? Rõ ràng chính người nói thân thể khó chịu nên khăng khăng đòi rời khỏi yến tiệc. Ta vừa quay đầu đã không thấy người đâu, mới vội vàng gọi người đi tìm. Sao người lại đổ oan cho Lăng công tử như thế?”
“Bà… Chính bà thông đồng với hắn gạt ta tới đây, nay còn định trở mặt chối bỏ…”
Thích Bạch Thương rưng rưng, giọt lệ long lanh như hạt sương khẽ lăn dài trên má:
“Bà nói đi, Lăng Vĩnh An đã cho bà bao nhiêu bạc mà khiến bà cam tâm hãm hại ta đến nhường này?!”
“Ta…”
Ma ma kia còn chưa kịp mở miệng biện giải thì tiếng xôn xao bên ngoài chợt tắt ngấm.
Thích Bạch Thương thấy tim mình hẫng một nhịp, nàng bất an ngẩng đầu nhìn ra, lệ mờ vẫn giăng trong mắt.
“… Hầu gia!”
“Tạ Hầu!”
“Định Bắc hầu đến rồi!”
Đám người chen chúc cả trong và ngoài gian phòng đồng loạt thất thanh, vội vàng dạt sang hai bên nhường lối.
Thích Bạch Thương vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, chỉ biết rưng rưng ngoảnh lại nhìn. Nàng chỉ thấy một bóng dáng cao ráo tuấn tú như núi ngọc, tay trái tùy ý đỡ thanh trường kiếm nơi hông, nghênh ánh sáng từ ngoài mà bước vào.
Hình bóng ấy khiến nàng bất giác nhớ đến đêm ở Ly Sơn.
Khi ấy, Tạ Thanh Yến xuất hiện từ trong đêm tối, hắn cũng mang theo sát khí bức người giống như lúc này, nhìn chẳng khác nào ác quỷ bước ra từ địa ngục.
Nhát kiếm đầu tiên của hắn đã nhằm thẳng vào tính mạng của nàng.
Trong tiếng kinh hô, Lăng Vĩnh An đang đau đớn nằm dưới đất như vớ được cứu tinh, gã vội vàng bò dậy, níu lấy cột nhà rồi lảo đảo chạy tới khóc rống: “Biểu ca! Cứu ta với, biểu ca!!”
Tạ Thanh Yến dừng chân.
Ánh mắt sâu như mực lướt qua rồi dừng lại ở phía góc phòng – nơi Thích Bạch Thương đang thu mình, co ro ngồi đó.
Y phục trên người nàng vô cùng xộc xệch, cổ ngọc còn rỉ máu đỏ tươi.
Nàng nhìn hắn với ánh mắt vừa hoảng hốt vừa đề phòng, tựa như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng trong mưa đêm, cả người dựng lông, run rẩy co rúm nơi góc tường, bất lực gắng gượng dọa người.
Mi mắt nàng rủ xuống, đọng một giọt lệ đang chực rơi.
Tạ Thanh Yến chậm rãi nhìn sang Lăng Vĩnh An, vẻ mặt hắn thản nhiên như mặt nước chết, bình tĩnh đến rợn người,“Cứu ngươi?”
“Đúng vậy! Nàng muốn giết ta đó, biểu ca!!”
Lăng Vĩnh An vừa đau đớn vừa uất ức, run run chỉ tay về phía Thích Bạch Thương đang co lại nơi góc phòng: “Nàng ta còn dám vu oan! Rõ ràng chính nàng ta lẳng lơ dụ dỗ…”
“Choang!”
Một ngón tay thon dài của Tạ Thanh Yến khẽ khẩy lên sống kiếm.
Vút.
Một thanh kiếm mỏng như sương tuyết chợt lóe lên, ánh nến trong phòng phản chiếu lên lưỡi kiếm, rực rỡ như sao rơi lửa rụng, làm chói lòa mắt người.
Tạ Thanh Yến nắm chắc chuôi kiếm, hắn vừa trở tay, mũi kiếm lập tức vạch ngang một đường rồi chém thẳng về phía cổ họng của Lăng Vĩnh An…