Chương 3
Nói đến “Diêm Vương đòi mạng” thì không thể không nhắc đến vùng đất Tây Ninh nổi danh được.
Tây Ninh là nước chư hầu của Đại Dận, nằm ở phía Tây Bắc, từng nhân cơ hội Đại Dận suy yếu, giết Khâm sai, chém sứ giả, tàn sát những thành trì không chịu đầu hàng ở biên giới, cát cứ mười ba châu biên cương, chia cắt đất đai và xưng Hoàng đế.
Suốt mấy chục năm qua, triều đình và dân chúng đều xem đó là sự sỉ nhục, nhưng lại không thể làm gì được.
Cho đến ba năm trước, Tạ Thanh Yến nắm giữ ấn soái của quân Trấn Bắc, tích trữ lương thảo, rèn luyện binh mã, liên tiếp đánh hạ mấy châu biên lĩnh, tiến quân thần tốc vào nội địa Tây Ninh.
Sau đó, Tạ Thanh Yến đích thân thống lĩnh quân Huyền Khải, chỉ với năm nghìn kỵ binh giáp sắt tinh nhuệ, họ đã phá tan ải Vân Du hiểm trở như “vực trời”, tiêu diệt mười vạn quân địch, bắt sống Hoàng đế Tây Ninh và tiến quân áp sát Kinh thành.
Với thân phận là sứ giả thay mặt Thiên tử, Tạ Thanh Yến đã tiếp nhận sự đầu hàng của toàn bộ kinh thành Tây Ninh, thu hồi và bình định mười ba châu biên cương, cuối cùng rửa sạch nỗi sỉ nhục trăm năm của Đại Dận.
Từ đó, quân Huyền Khải vang danh thiên hạ chỉ sau một trận chiến.
Lại bởi vì thiết kỵ lấy một chọi trăm, sát phạt tơi bời, khí thế tung hoành thiên hạ, cho nên còn có hiệu: “Diêm Vương đòi mạng”.
Ba năm sau đó, quân Huyền Khải với tư cách là thân binh của Tạ Thanh Yến, theo chàng nam chinh bắc chiến, danh “Diêm Vương đòi mạng” cũng vang dội trong ngoài Đại Dận, khiến Bắc Yên vừa nghe danh đã sợ khiếp vía, vừa nhìn thấy cờ hiệu đã bỏ chạy thật xa.
—
Mà những điều này, đối với dân chúng sinh sống trong lãnh thổ Đại Dận, nhất là những nơi xa chiến hỏa biên cảnh, thì chỉ là những câu chuyện thần thoại chỉ tồn tại trong lời đồn.
Thích Bạch Thương cũng chưa nghĩ rằng có ngày mình được tận mắt chứng kiến phong thái của “Diêm Vương đòi mạng”.
“Cô nương! Bọn họ có làm người bị thương không?”
Tiếng gọi lo lắng của Tử Tô kéo mạch suy nghĩ của Thích Bạch Thương trở về.
Cả nhóm Giáp sĩ đã biến mất không còn dấu vết, ngay cả kẻ truy sát cũng biến mất theo, cứ như thể trận ác chiến vừa rồi chỉ là một giấc mộng.
Thích Bạch Thương thật sự muốn coi đây là một cơn ác mộng.
—— Nếu trước xe ngựa không có hai bóng dáng giẫm lên ánh trăng bước đến kia.
Người dẫn đầu một tay đang cầm cung dài, dưới lớp giáp che nửa người, khớp ngón tay trắng lạnh như ngọc. Tay còn lại đặt lên chiếc kiếm đang treo bên hông, dưới ánh trăng toát ra vẻ lạnh lùng trong trẻo không hề kém cạnh sự sắc bén của mũi kiếm.
Cũng giống như những Giáp sĩ quân Huyền Khải khác, người đó cũng đeo mặt nạ quỷ dữ, không thể nhận ra một chút dung mạo thật nào.
Phía sau người nọ là một vị công tử phe phẩy quạt.
Vị công tử đi cùng thì lại không đeo mặt nạ sắt, mặc một bộ trường bào của người sĩ phu, không biết lấy một mảnh vải từ đâu để che ngang dưới sống mũi, quấn lại một cách kỳ cục, nhìn vô cùng qua loa và đại khái.
Thấy cả hai đều che mặt, Thích Bạch Thương lập tức cụp mắt xuống.
Cố chịu đựng cơn choáng váng do khí huyết hao tổn, nàng dựa vào thành xe ngựa rồi chầm chậm ngồi xuống.
Thích Bạch Thương định mở lời cảm ơn.
Gió hiu hiu thổi, đưa tới câu nói đùa giỡn khó tin của công tử phe phẩy quạt ——
“Tiêu rồi tiêu rồi, bị nhìn thấy rồi, có nên giết người diệt khẩu không nhỉ?”
“……”
Thích Bạch Thương nghẹn lại một hơi, hoàn toàn không còn cảm thấy choáng váng nữa.
Tâm trí của nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Lúc này mà còn không tỉnh táo thì sang năm sẽ có người đến tảo mộ cho nàng mất thôi.
“Dân nữ chỉ là thường dân, sống bằng nghề chữa bệnh dạo, tối nay chỉ là tình cờ đi ngang qua…”
Công tử phe phẩy quạt dừng lại gần xe ngựa, giọng nói kinh ngạc của hắn lấn át giọng nàng: “Đúng là một mỹ nhân khuynh thành.”
Thích Bạch Thương sững người.
Lúc này nàng mới nhớ ra tấm khăn lụa mỏng màu trắng che mặt đã bị gió đao vừa rồi thổi bay mất.
Nàng cúi người nhặt góc khăn đang rủ xuống xương quai xanh, định đeo lên —
“Keng!”
Thanh kiếm dài ra khỏi vỏ, dưới ánh trăng vang lên một tiếng kêu sắc bén.
Mảnh vải mỏng nhẹ như không có trọng lượng bị cắt làm đôi, rơi xuống như những bông tuyết.
Ánh kiếm tràn ra, mang theo ánh trăng lạnh lẽo, chạm vào bên cổ thon gầy và yếu ớt của người phụ nữ.
Lạnh buốt, lạnh thấu tim người.
Dưới ánh trăng, những khớp ngón tay nắm chuôi kiếm trắng như ngọc và rõ ràng.
“Giao người.”
Dưới chiếc mặt nạ quỷ dữ ở khoảng cách cực gần, giọng người đó trong trẻo hơn cả tiếng tơ tiếng trúc, nhưng lại cực kỳ lạnh lùng.
Không khí đông cứng lại.
Vân Xâm Nguyệt đang ngẩn người cũng hoàn hồn lại, vội vàng thu quạt xếp lại rồi nói: “Ối, huynh làm khó mỹ nhân rồi! Người ta là thầy thuốc mà, sao có thể tùy tiện giao người bị thương cho huynh —”
Lời nói còn chưa dứt.
Thích Bạch Thương hành động chậm rãi nhưng không hề do dự nhường đường, để lộ rèm xe phía sau:
“Công tử mời.”
Vân Xâm Nguyệt: “…”
“?”
Người dẫn đầu dường như cũng khựng lại một nhịp thở.
Dưới lớp mặt nạ quỷ dữ, hàng mi dài rủ xuống của người đó cuối cùng cũng từ từ nhấc lên, chậm rãi quét qua người phụ nữ trước mặt như một lưỡi dao mỏng gọt xương.
Môi mỏng khẽ cong lên trong bóng tối u ám.
Thích Bạch Thương căng thẳng cứng đờ.
Cho đến khi ánh mắt làm nàng lạnh buốt toàn thân đó chậm rãi rời đi.
“Xoẹt.”
Trường kiếm tra vào vỏ, người dẫn đầu giơ tay trái lên, sau đó nắm lại.
Hai bên quan đạo lập tức vang lên tiếng sột soạt, những người ẩn trong bóng tối lại xuất hiện rồi lao về phía xe ngựa.
Nhưng ngay lúc này, biến cố lại xảy ra.
Thích Bạch Thương cảm thấy có gió nổi lên sau lưng, Liên Kiều vừa cất tiếng gọi “cô nương”, cả người nàng liền bị mùi máu tanh nồng phía sau bao phủ ——
Thiếu niên giơ ngang tay, dao găm dí vào cổ họng nàng, khàn giọng quát:
“Lui lại! Nếu không ta sẽ giết nàng ta!”
Dưới ánh trăng, mây trôi như ngưng lại, tiếng gió cũng dừng hẳn.
Xung quanh xe ngựa, vài người Giáp sĩ ngừng lại vì e ngại, tay đặt lên vũ khí nhưng chưa ra tay.
Chỉ trong một khắc ngắn ngủi mà đã đối mặt với ba lần bị đe dọa tính mạng, Thích Bạch Thương ngay cả sức thở dài cũng không còn.
Nàng nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Chúng ta không thù không oán……”
Thiếu niên hừ lạnh, cố nén sự chột dạ: “Ngươi thấy chết không cứu.”
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Thích Bạch Thương kiên nhẫn nói thêm: “Ngươi ngã trên đường, ta châm kim cho ngươi, đó gọi là cứu người. Ngươi bị bọn chúng cướp đi, ta đi giành lại, đó gọi là tự tìm cái chết.”
“Tham sống sợ chết, chính là một tên lang băm vô đạo đức.”
Thích Bạch Thương ân cần giải thích: “Nếu lương y chết hết thì ai cứu những người còn lại đây?”
“……”
Thiếu niên không thể phản bác được nên thẹn quá hóa giận, ấn mũi dao vào cổ nàng: “Nếu nói thêm một câu nữa thì ta sẽ giết ngươi!”
Thấy dao găm có thể thấy máu bất cứ lúc nào, Vân Xâm Nguyệt lập tức biến sắc, lên tiếng can ngăn: “Ngươi đừng bốc đồng, chúng ta không phải là người của Thích Sử phủ Kì Châu — Úi!”
Tiếng gào thê lương thay thế cho những lời chưa dứt.
Vị công tử phe phẩy quạt trông như một con tôm biển luộc chín, ôm lấy bụng vừa bị đánh mạnh, còng lưng lại và co quắp xuống.
Ngón tay quật cường co giật chỉ sang bên cạnh: “Huynh…… thật…… độc……”
Người khởi xướng làm như không thấy, chỉ thản nhiên nhấc “hung khí” là cây cung bên cạnh lên.