Chương 39
Yến Vân Lâu, tầng hai, phòng chữ Thiên.
Rèm giăng bốn phía, tiếng đàn ca sáo trúc lả lướt vờn quanh, hương trầm nghi ngút lượn lờ, tựa như sương giăng lầu các. Trần Hằng ngồi sau bàn, trước mắt là dáng ngọc eo thon, ngọc bội leng keng, ca múa hân hoan, đúng là cảnh tượng xa hoa lãng phí tột cùng.
Gã vừa nâng chén rượu vàng đưa lên môi, vừa híp mắt nhìn đám mỹ nhân khắp phòng, chỉ cảm thấy phảng phất như đang ở Dao Trì*.
*Dao Trì: nơi các tiên nhân tụ hội, nơi Tây Vương Mẫu mở yến tiệc Bàn Đào, mời các thần tiên đến dự mỗi ba ngàn năm một lần.
Trên tiên giới chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Con cháu vùng Giang Nam giàu có trù phú, đúng là sống cuộc sống thần tiên mà.
“Đại nhân, mời, mời dùng.” Chưởng quầy ở bên cạnh thấy Trần Hằng đặt chén rượu đã uống cạn xuống, vội vàng rót đầy lại.
Trần Hằng hừ nhẹ một tiếng: “Rượu không tệ. Sao nào? Không gặp khách quý, bình thường đâu có thấy ngươi mang rượu ngon thế này đến phủ của ta?”
“Ôi chao, đại nhân chớ trách tội, nếu có vật quý thế này, sao tiểu nhân dám giấu làm của riêng chứ?”
“Ồ?” Trần Hằng vuốt râu, liếc nhìn về phía chủ vị: “Dù có giàu đến đâu thì cũng chỉ là một thương nhân, thật sự có bản lĩnh ấy sao?”
“Xem đại nhân nói kìa, có tiền có thể sai khiến ma quỷ cơ mà. Ví như Tống gia ở Kinh thành, từ thời Tống Thái sư đã mang tiếng thanh liêm cần kiệm, nhưng chẳng phải cũng nhờ một số phú hộ giàu có ở Giang Nam mới chống đỡ được thói tiêu tiền như nước của giới nhà cao cửa rộng hay sao?”
“Cũng phải.”
Trần Hằng híp mắt, uống một hơi cạn sạch chén rượu, sau đó gã đặt xuống, ra hiệu cho chưởng quầy rót thêm. Còn mình thì dõi mắt nhìn về phía chủ vị nơi xa…
Sau chiếc án dài bằng gỗ mun.
Tạ Thanh Yến lười nhác tựa đầu, nửa gương mặt lộ ra dưới lớp mặt nạ vân vũ có hoa văn sặc sỡ, chiếc cằm trắng như ngọc khẽ nâng lên. Hắn liếc mắt, nghiêng đầu nhìn Thích Bạch Thương đang cố gắng đẩy mình ra.
“Rót rượu.”
Thích Bạch Thương cụp mắt, chiếc khăn mỏng che mặt có tua rua bằng tơ vàng phủ dưới sống mũi, che đi đôi môi đang bị cắn nhẹ vì chịu đựng của nàng.
“… Vâng, công tử.”
Chờ đến khi ra khỏi tửu lâu, nàng nhất định sẽ đè Tạ Thanh Yến vào vò rượu, rót rượu cho hắn uống đến chết luôn.
Thích Bạch Thương cầm vò rượu đến đau cả tay: “Toàn là vàng khảm ngọc, từ hồng ngọc cho đến phỉ thuý xanh biếc, công tử thật biết hưởng thụ.”
“Thế à?” Tạ Thanh Yến cười nhạt, sau đó nâng cổ tay nàng lên từ phía sau, làn da mịn màng của nữ tử khẽ run lên trong lòng bàn tay hắn, “Công tử nhà nàng giàu khắp một cõi, hư hỏng cả ba đời, phong lưu trác táng có tiếng, dĩ nhiên là biết hưởng thụ rồi.”
Thích Bạch Thương: “…”
Nói không lại hắn, đúng là không biết xấu hổ.
Tạ Thanh Yến cụp mi nhìn xuống, ánh mắt lơ đãng lướt qua nữ tử đang nhẹ nhàng nâng cổ tay trắng nõn lên. Bên ngoài nốt ruồi son là dấu răng đỏ ửng vẫn chưa tan hết. Hắn thoáng dừng lại rồi cười khẽ.
Để giúp nàng nâng bình rượu, người nọ hơi khom lưng, tiến sát lại gần hơn. Trong nháy mắt, tiếng cười khe khẽ mang chút đùa cợt ấy như tiếng chuông câu hồn đoạt phách, khiến lòng người rung động không thôi.
Ngón tay đang cầm vò rượu của Thích Bạch Thương khẽ run lên, suýt thì làm bắn ra một giọt rượu.
Nàng vội vàng đặt vò rượu bằng vàng xuống, tính chui ra khỏi lồng ngực của hắn.
Nhưng còn chưa kịp làm gì thì giọng điệu hờ hững kia lại cất lên: “Cầm rượu lên.”
Tạ Thanh Yến buông cổ tay trắng nõn của nàng ra, hắn nghiêng người tựa hờ sang một bên, rồi lại khẽ vén tay áo, nửa nằm trên giường, một tay vòng ra sau thắt lưng của nàng.
“?” Thích Bạch Thương thực sự không nhịn được nữa nên quay đầu lườm hắn.
Ánh mắt giao nhau, một bên uể oải buông lơi, một bên cau mày khó chịu, thế là cứ giằng co nhìn nhau như vậy một hồi lâu.
Sau lớp mặt nạ, Tạ Thanh Yến vẫn cong môi cười, hắn cúi đầu như chẳng mấy quan tâm, các đốt ngón tay chậm rãi lướt qua suối tóc đen mượt rủ bên tai nàng, sau đó khẽ vén một sợi tóc rồi vòng nhẹ ra sau vành tai.
Hắn càng lúc càng cúi sát, động tác ấy hệt như một nụ hôn mập mờ, thân mật đến cực điểm.
“Trần Hằng còn đang nhìn đó. Nàng không phối hợp, chẳng lẽ không muốn cứu huynh trưởng của nàng hay sao?”
Thích Bạch Thương: “…”
Uống.
Uống chết hắn đi.
Thích Bạch Thương giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc liếc qua thì quả nhiên trông thấy vị Tiết độ sứ Triệu Nam kia sau vài lời khách sáo đã thôi không tra hỏi nữa, chỉ im lặng đánh giá tình hình bên này.
Nàng đành cúi đầu giả vờ thẹn thùng, nâng tay cầm lấy chén rượu rồi đưa về phía môi Tạ Thanh Yến.
Đôi môi của nữ tử vang lên tiếng thì thầm khe khẽ, giọng nói dịu dàng mềm mại đến khó tả, khiến xương tủy người nghe cũng rung động theo từng âm điệu…
“…… Khụ, khụ.”
Tạ Thanh Yến bị sặc bởi động tác rót rượu trông quá đỗi dịu dàng nhưng thật ra là đang cưỡng ép rót nước vào họng. Hắn vừa ho khan mấy tiếng, vừa cúi đầu, khàn giọng sung sướng cười khẽ.
Thích Bạch Thương đặt mạnh chén rượu xuống, ánh mắt lạnh như băng.
Thấy chưa, nàng đã nói là hắn có bệnh mà?
“Chậc, thật sự nhìn không nổi nữa.”
Trần Hằng khẽ nhíu mày, lẩm bẩm với tên chưởng quầy bên cạnh: “Nhìn có vẻ là người có công danh, vậy mà còn phong lưu lêu lổng, đến rượu cũng phải để mỹ nhân đút cho…”
Chưởng quầy cười làm lành: “Hạng ăn chơi trác táng mà thôi, nhà có tiền tiêu không hết, sao sánh được với đại nhân anh minh thần võ kia chứ.”
“Có ích gì? So với hắn ta, tuổi còn trẻ đã bị tửu sắc làm hao tổn thân mình, văn thì không được, võ thì không xong, nhìn kỹ chẳng khác gì loại công tử bột tay trói gà không chặt. Nhưng khả năng đầu thai lại là số một!”
Trần Hằng cười lạnh, cạn sạch chén rượu trong tay.
“Vâng, vâng.” Chưởng quầy đáp lời, vừa rót rượu thêm vừa hỏi: “Đại nhân vào trong đã lâu, chẳng lẽ vẫn chưa định nói chuyện với Đổng công tử sao?”
“Ngươi gấp cái gì?” Trần Hằng liếc hắn ta.
“Ta đâu có gấp. Chỉ sợ nếu để mỹ nhân dỗ dành thêm chút nữa, Đổng công tử say đến bất tỉnh, lúc đó đại nhân muốn hỏi chuyện thì người ta chẳng trả lời được đâu.”
Lời vừa dứt, chưa kịp cạn hết một chén trà nhỏ thì một thân binh bước nhanh vào nội các, tiến đến bên cạnh Trần Hằng, sau đó quỳ xuống ghé tai bẩm báo: “Đại nhân, đã điều tra rõ. Quả thật ở Ung Châu từng có một vị công tử như vậy, mỗi lần đi đón dâu đều gây ra không ít động tĩnh.”
Lúc này hàng mày đang nhíu chặt của Trần Hằng mới giãn ra. Gã phất tay: “Được rồi, lui xuống đi.”
“Vâng.” Thân binh lập tức lui ra ngoài.
Cùng lúc đó, Trần Hằng cũng liếc mắt ra hiệu cho chưởng quầy. Tiếp đến, hắn đứng dậy nâng chén rượu, sau đó nở nụ cười ung dung với công tử áo gấm đai ngọc đang ngồi ở chủ vị:
“Đổng công tử mới đến Kỳ Châu, Trần mỗ tiếp đón không chu toàn, chưa kịp ra nghênh đón từ xa……”
Trong sảnh, ca vũ rộn ràng, tiệc rượu linh đình.
Sau một hồi khách sáo, tới mức cười căng cả cơ mặt, cuối cùng Trần Hằng nhân lúc cụng ly liền hạ giọng hỏi: “Nghe Lưu chưởng quầy nói Đổng công tử là người nhân hậu, lần này cố ý ra tay giúp đỡ việc ở Triệu Nam, có thật vậy chăng?”
“Ta và Trần đại nhân vừa gặp mà như đã quen từ lâu, cớ sao phải nói dối?”
Quý công tử phẩy tay áo cho các mỹ nhân xung quanh lui xuống, ánh mắt lười biếng ngà ngà say, mỉm cười nhìn lại:
“Đổng mỗ xưa nay vốn yếu ớt lắm bệnh, tay chẳng nhấc nổi, vai chẳng vác nổi, đến ngựa dạo xuân cũng không thể cưỡi. Vì vậy, cả đời này ta vô cùng kính phục những bậc đại trượng phu xuất thân từ võ cử, oai hùng lẫm liệt, một lòng canh giữ biên cương, bảo vệ quốc gia như Tiết độ sứ……”
Lúc này, Trần Hằng thật lòng thật dạ bật cười thành tiếng, ngay cả giọng điệu cũng phóng khoáng hơn hẳn: “Đổng công tử quá khen, quá khen.”
Công tử trẻ tuổi xua tay: “Cho nên ân tình lần này, tuyệt đối không phải vì việc ở Triệu Nam đâu. Chỉ là ta muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ với Tiết độ sứ, tỏ lòng kính trọng mà thôi.”
“À.” Trần Hằng lớn tiếng cười ha hả, gã liếc mắt nhìn chưởng quầy, sau vài câu từ chối lấy lệ, lúc này mới khom lưng mời rượu, “Nếu đã như vậy, ta chối từ e là thất lễ rồi. Chỉ là không rõ… lần này Đổng công tử đến đây, có điều gì khó xử cần ta ra tay hỗ trợ hay không?”
“Cũng chẳng đến mức khó xử, chỉ là muốn kết giao với vị bằng hữu phi phàm như Trần đại nhân đây mà thôi.” Công tử trẻ tuổi lười biếng đáp lời, hắn khẽ nâng chén vàng, đầu ngón tay thong thả chạm vào vầng trán trắng nhợt của Trần Hằng, “Nếu nhất định phải nói, thì cùng lắm cũng chỉ làm phiền Trần đại nhân giúp ta tìm một phủ đệ, để ta có thể tạm trú một đêm.”
“Phủ đệ?” Trần Hằng thoáng ngẩn người.
Chỉ cần lấp đầy lỗ thủng tiền bạc cho Triệu Nam thì mua mấy chục dinh thự ở nơi thâm sơn cùng cốc này còn được nữa, huống hồ chỉ là mượn tạm một đêm?
“Đúng vậy…”
Công tử trẻ tuổi nở nụ cười rạng rỡ như ánh sao, đến mức Trần Hằng cũng phải sững người trong giây lát.
“Hẳn là Trần đại nhân đã nghe nói, lần này ta đến quý địa là để nghênh thú vị mỹ thiếp thứ mười tám của mình.”
“…” Khóe miệng Trần Hằng giật giật, gã dần hoàn hồn, còn không quên chửi thầm một câu phong lưu bại hoại. Tiếp đến, gã cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo rồi gật đầu đáp lời: “Đương nhiên, đương nhiên là có nghe.”
“Hửm? Sao lại nói thế?” Trần Hằng cắn răng, gượng cười thêm lần nữa.
Mười tám vị mỹ thiếp kia mà… Khổ cái gì mà khổ?
Công tử trẻ tuổi khẽ thở dài: “Tuy có được mỹ nhân là chuyện tốt, nhưng bọn họ rất dễ sinh sự. Ta nói Kỳ Châu loạn lạc, không tìm nổi một nơi ra hồn để tổ chức tiệc cưới. Vậy mà nàng ấy sống chết không chịu buông tha. Nàng nói, mười bảy người trước đó đều có hôn lễ đàng hoàng, nên nàng cũng phải có, thậm chí còn phải tổ chức lớn hơn, rầm rộ hơn.”
“Chuyện này… chuyện này quả thực rất khó.”
Trần Hằng thoáng thất thần, trong đầu đảo một vòng vẫn không nghĩ ra cách nào ổn thỏa, bèn liếc sang chưởng quầy của Yến Vân Lâu.
Triệu Nam vốn đã thua xa vùng Giang Nam phồn thịnh, dân cư thưa thớt, khí hậu lại ẩm thấp oi bức. Quan lại quyền quý chẳng mấy ai muốn đặt chân tới đây. Nay Kỳ Châu còn liên tiếp hứng chịu thiên tai, dân đói nổi loạn, cảnh tượng thê lương khắp nơi.
Yến Vân Lâu dù là nơi sầm uất nhất Kỳ Châu, nhưng rõ ràng vẫn không lọt vào mắt vị công tử này.
Chưởng quầy đảo mắt vài vòng, rồi hắn ta chợt nghĩ ra điều gì đó, thế là khom người ghé tai Trần Hằng nói nhỏ: “Đại nhân, chi bằng để cho hắn ở tạm trong phủ của ngài một đêm. Lấy căn gác mái dành cho khách quý sửa soạn thành phòng tân hôn, chẳng phải ổn thỏa cả sao?”
“Chuyện này sao có thể…”
Trần Hằng vừa định nổi giận thì thấy chưởng quầy khua tay múa chân ra hiệu số bạc vẫn còn thiếu cho gã.
“Hả? Cái gì được?” Công tử trẻ tuổi khó hiểu hỏi lại.
Trần Hằng xoay người cười ha ha: “Nếu Đổng công tử không chê, chi bằng cứ tạm nghỉ lại phủ của ta một đêm. Tiệc cưới này… tất nhiên phải tổ chức thật long trọng cho đệ muội… à không, cho vị đệ muội thứ mười tám chứ. Ta đảm bảo sẽ khiến cả Kỳ Châu, không, cả Triệu Nam đều biết đến hôn lễ này! Thế nào?”
“Trần đại nhân thật hào sảng.” Công tử trẻ tuổi mỉm cười khom lưng, “Vậy thì đành theo lời đại nhân, tiệc cưới ngày mai, phu thê chúng ta nhất định sẽ tôn đại nhân lên làm khách quý.”
“Ngày mai?” Trần Hằng sửng sốt.
Công tử trẻ tuổi khẽ nhíu mày: “Không tiện sao?”
“À, tiện chứ, nhưng việc hôn nhân gả cưới là chuyện lớn……” Trần Hằng nói nửa chừng, chợt nhớ ra chuyện lớn như vậy mà người trẻ tuổi đối diện gã đã làm đến mười bảy lần rồi.
Gã giật nhẹ khóe miệng rồi gượng cười : “Nếu đã như vậy, hôm nay về phủ, ta sẽ lập tức chuẩn bị yến tiệc.”
“Không dám phiền đại nhân tốn kém.” Công tử trẻ tuổi ngồi dậy, sau đó gõ lên mặt bàn dài.
Rèm ngọc phía sau tấm bình phong được vén lên, có hai nam tử lực lưỡng gắng sức khiêng một chiếc rương lớn đặt xuống đất.
Tạ Thanh Yến nâng chén rượu vàng, ánh mắt khẽ cụp xuống, ý bảo mở ra.
Hai người kia lập tức hiểu ý.
Trần Hằng thất thố đến mức đánh rơi chén rượu lên bàn, mắt gã trừng to, nhìn chằm chằm vào chiếc rương đầy ắp vàng bạc châu báu lấp lánh kia.
“Đây, đây là, là……”
“Là chi phí chuẩn bị cho hôn lễ. Nếu còn dư thì xem như tiền đặt cọc để tỏ tấm lòng thành với đại nhân.”
“…”
Trần Hằng thở gấp vài lượt, gắng gượng lắm mới dứt mắt khỏi ánh sáng rực rỡ ấy.
Gã nhìn vị công tử trẻ bên cạnh, đôi mắt rớm lệ:
“Yên tâm đi! Hiền đệ!”
Tạ Thanh Yến vốn buông thõng tay cầm chén rượu, ánh mắt vốn dửng dưng dõi theo vạt váy màu vàng nhạt ở sau rèm châu cũng thu lại.
Hắn cong môi cười nhạt rồi nhẹ nhàng nâng chén rượu lên.
“Vậy thì đa tạ Trần huynh.”
Trần Hằng ngửa cổ cạn chén, chỉ thiếu nước lao tới quàng vai bá cổ: “Vị mỹ nhân mà ngày mai hiền đệ cưới về đang sống ở đâu? Ta sai phủ binh của ta đến đó, đích thân rước về tận nơi!”
“Chốn thôn quê hẻo lánh, khó tìm lắm.” Vị công tử trẻ tuổi trầm ngâm chốc lát: “Hình như gọi là thôn Đại… Đại Sơn?”
Chưởng quầy cũng ngớ người, sau một chốc thì vỗ đùi cái đét: “Là thôn Đại Thạch đúng không!”
“À, thì ra là ta nhớ nhầm. Thê thiếp trong nhà đông quá, khó lòng nhớ hết rõ ràng, mong Trần huynh lượng thứ. Ta tự phạt một chén.”
Vị công tử trẻ cúi đầu, mỉm cười chẳng để bụng.
“Đúng là thôn Đại Thạch.”
***
Sáng hôm sau, tại thôn Đại Thạch.
Trong khoảng sân mượn tạm từ nhà dân, một chiếc kiệu hoa mười sáu người khiêng phủ màn thêu đỏ, khảm vàng gắn ngọc, từng lớp lụa là rủ xuống.
Mà lúc này, “tân nương” mặc hỉ phục rộng gấp đôi, sắc mặt u ám, chống gậy bước lên kiệu, được Liên Kiều cố nén cười dìu vào trong.
“Trưởng công tử.”
Liên Kiều cúi người, vừa cố gắng nhịn cười, vừa phủ chiếc khăn voan đỏ to hơn bình thường lên đầu Thích Thế Ẩn.
“Khổ cho ngài rồi…… Hì.”
Liên Kiều không nhịn nổi nữa, vội vàng chui ra khỏi kiệu rồi buông màn lụa xuống.
“Tân nương, lên kiệu!”
***
Tối hôm ấy.
Kỳ Châu, phủ Tiết độ sứ.
Đèn lồng đỏ treo cao trước cổng lớn nối liền thành dãy, chói loá sáng rực cả góc trời.
Triệu Nam là là vùng man di, không thể so sánh với Kinh thành nên luật cấm đi lại vào ban đêm cũng không quá nghiêm ngặt.
Hai ba người trên đường về nhà ngẫu nhiên đi ngang qua quán trà, thấy vậy đều không kìm được mà dừng chân đứng nhìn.
Cũng có kẻ to gan ngồi trong quán trà thì thầm bàn tán.
“Phủ Tiết độ sứ có tiệc cưới à?”
“Không thể nào, chẳng phải phu nhân Tiết độ sứ chỉ sinh một trai một gái hay sao? Mà cả hai còn chưa đến mười tuổi nữa.”
“Hay là Trần đại nhân muốn nạp thiếp?”
“Thôi đi, danh tiếng sợ vợ của Tiết độ sứ vang khắp Triệu Nam, ngay cả chó nhà hàng xóm của ta cũng biết……”
Chưởng quầy quán trà đang dọn hàng, vừa lau bàn vừa nói: “Nhầm rồi, không phải Tiết độ sứ nạp thiếp, người nạp thiếp là nghĩa đệ của Tiết độ sứ!”
“Đến từ Giang Nam, nghe nói nhà giàu nhất vùng, đây là tiểu thiếp thứ mười tám… Kia kìa, không phải đã tới rồi sao?”
Còn chưa dứt lời thì kiệu hoa đã tiến đến theo tiếng kèn trống rộn ràng từ đầu phố, cỗ kiệu rực rỡ, màn lụa chạm đất, rải đầy hoa suốt dọc đường.
“Xì! Cá mè một lứa với tên cẩu quan kia cả!”
“Suỵt suỵt suỵt, ngươi chán sống nhưng chúng ta vẫn chưa muốn chết đâu, nhỏ tiếng chút.”
“Các ngươi cứ chờ mà xem, đêm nay ồn ào thế này, e là chẳng được yên đâu!”
“…”
Đám đông hóng hớt nhanh chóng tản đi.
Kiệu hoa theo tiếng nhạc tiến đến cổng phủ Tiết độ sứ.
Phủ binh giữ cửa ngăn lại, hỏi: “Không phải giờ Dậu vào cửa sao? Tại sao đến giờ Tuất mới tới?”
“Bẩm đại nhân, có người khiêng kiệu vấp ngã, suýt làm tân nương bị thương, phải dừng lại điều chỉnh nên chậm trễ đôi chút.”
Liên Kiều bước lên giải thích.
Phủ binh nghi ngờ nhìn đội ngũ khiêng kiệu: “Không xảy ra chuyện gì khác chứ?”
“Đương nhiên rồi, đại nhân cứ yên tâm.”
Theo sau đó, một giọng nữ uể oải mang theo chút hờn trách chợt vang lên: “Tiểu Liên, sao còn chưa vào phủ?”
“Cô nương, không phải bọn nô tì không vào, mà là vị này……”
Liên Kiều dừng lại, nhìn về phía phủ binh, “Đại nhân xưng hô như thế nào?”
Phủ binh vội vàng dời mắt khỏi bàn tay mềm mại kia, thầm nghĩ nếu vì chút chuyện nhỏ này mà bị Tiết độ sứ hỏi tội thì đúng là xui xẻo.
Thế là hắn ta xua tay: “Mau vào đi.”
“Cảm ơn đại nhân.”
Liên Kiều khuỵu chân xuống cho có lệ, sau đó giơ tay ra hiệu nâng kiệu tiếp tục tiến vào, nhạc nổi lên lần nữa, đoàn người đi thẳng đến sương phòng trong sân sau của phủ Tiết độ sứ, nơi đã được sắp xếp sẵn.
Cùng lúc ấy, sân trước.
Trong phủ Tiết độ sứ, tiệc mừng diễn ra tại tiểu viện Hiểu Hương Nhã Xá, tiếng ca múa vang lên không dứt, bàn dài xếp nối tiếp nhau, khách khứa ngồi rải rác, bát đĩa lộn xộn.
Phía sau cùng của chiếc bàn chủ vị.
Trần Hằng uống say đến mức mặt mũi đỏ bừng, gã buông lỏng cung tên, ôm lấy vò Thiên Tử Túy mà hắn yêu thích không rời: “Hiền đệ… Hiền đệ, đệ nhìn xem! Mũi tên này của huynh bắn thế nào?!”
Tạ Thanh Yến mặc hỉ phục đỏ thẫm, trâm ngọc búi tóc, nổi bật giữa đám đông.
Đai ngọc thêu hoa văn uốn lượn, áo bào đỏ rực thướt tha rủ xuống càng tôn lên thân hình mảnh khảnh của hắn. Hắn nghiêng người dựa trên bàn, đôi chân dài tùy ý co lại, cằm hơi nhướng lên, môi mỏng giữ nụ cười nhạt, có men say tô điểm nên dáng vẻ của hắn càng thêm diễm lệ phong lưu.
“Nghe nói trong kỳ thi võ năm xưa, Trần đại nhân cưỡi ngựa bắn cung, một mũi tên xuyên hồng tâm, được thánh thượng khen ngợi không ngớt, oai hùng hơn người. Nếu không vì tuân lời sư phụ mà chịu an phận nơi đất man di này, hẳn là đã sớm lập công nơi biên cương, vang danh khắp phương Bắc rồi.”
“Hiểu… hiểu ta nhất, chính là hiền đệ!”
Trần Hằng ôm vò rượu, say khướt vỗ ngực, “Huynh, huynh khổ lắm! Nhưng mà đó là lời lão sư nói, lão sư có ân với ta…… Ta, ta không thể không nghe…… Ợ!”
Trong bữa tiệc có người đánh trống hát ca, xung quanh cũng hò reo vang trời, náo nhiệt vô cùng.
Tạ Thanh Yến dựa lưng, chống tay lên bàn. Ngón tay dài như ngọc khẽ xoay chén rượu, vài giọt rượu bất chợt rơi xuống.
Dường như hắn cũng đã say nên giọng trầm xuống hẳn: “Huynh trưởng thốt ra những lời chân thành tha thiết như vậy, thật cảm động lòng người.”
“Chỉ tiếc, ta nhớ lão sư nhưng không biết lão sư có nhớ đến ta hay không?” Trần Hằng lại ợ một cái, gã say khướt ngẩng đầu chỉ trời, “Ta ở nơi xó xỉnh Triệu Nam này suốt mười năm rồi! Là mười năm luôn đó! Ngay cả tên Tạ Thanh Yến, đứa con hoang của Trưởng công chúa được nuôi dưỡng ở Xuân Sơn! Hắn cũng đã lập công lập nghiệp nơi biên giới rồi… Còn ta thì sao? Ta thì sao?! Triều đình có còn ai nhớ đến Trần mỗ này không?!”
Tạ Thanh Yến xoay nhẹ chén rượu vàng, nhàn nhạt tiếp lời: “Năm xưa khi huynh thành danh, hắn còn là đứa trẻ chưa biết mặt chữ. Nếu huynh không vì tình nghĩa thầy trò mà từ bỏ tương lai thì người nổi danh khắp biên giới phía Bắc hôm nay chắc chắn là huynh. Khi ấy, vó ngựa trải khắp Tây Ninh, bình định mười ba châu, sao đến lượt hắn tranh công người khác mà hưởng hết tiếng thơm?”
“Hiền đệ, hiền đệ à……”
Trần Hằng nghe mà cảm động suýt khóc, gã loạng choạng kề sát lại, vươn tay bá vai, nước mắt tuôn như mưa: “Ngàn vàng dễ kiếm, tri kỷ! Tri kỷ khó cầu, hiền đệ à…… Ợ!”
Tạ Thanh Yến ngừng xoay chén, khẽ nghiêng tay đổ rượu đi. Sau đó hắn lại nâng vò rượu lên, ánh mắt ngà say mang theo ý cười, rót đầy cho Trần Hằng: “Huynh trưởng đừng vội. Anh hùng tất có ngày vang danh, minh châu sao mãi phủ bụi trong hòm gỗ?”
“Không…… Không tồi!”
Trần Hằng uống cạn chén Thiên Tử Túy rồi ngửa mặt cười lớn: “Sau này, có huynh đệ như đệ làm quân sư… Giúp ta lo liệu hậu phương, chinh phạt Tây Bắc, mã thượng phong hầu*!”
*Mã thượng phong hầu: nghĩa đen là vừa lên ngựa đã được phong hầu, nghĩa bóng chỉ lời chúc hoặc khao khát lập công từ chiến trường.
“Đến đây nào… Hiền đệ, lại, lại cùng huynh, uống cạn chén, chén này……”
“Rượu ngon không phụ anh hùng. Hết vò này, ta thay Trần huynh rót thêm vò nữa.”
“Được!” Trần Hằng không mở nổi mắt, gã mơ mơ màng màng phất tay, “Uống tiếp! Uống… uống nữa!”
Áo cưới đỏ thẫm quét qua sàn. Hắn dừng bước rồi cúi người vái chào: “Xin chư vị chờ một chút.”
Nói đoạn, người nọ xoay mình, bỏ lại sau lưng sân viện rực rỡ ánh nến rồi bước vào vùng u tối.
Ánh sáng như sóng nước dập dờn phản chiếu từ ánh mắt đến đôi môi, trong khoảnh khắc hắn xoay người đi, cả men say và ý cười đều tiêu tán như chưa từng có.
Ẩn sâu trong đáy mắt đen như mực là vẻ lạnh lẽo đến cùng cực.
Tạ Thanh Yến vung tay áo, chén vàng trong tay bỗng chốc rơi xuống đất.
“Choang.”
Trần Hằng phía sau hắn đã say đến bất tỉnh, gã đổ ập lên mặt bàn, át cả tiếng chén vỡ.
Tạ Thanh Yến chậm rãi lau rượu dính trên ngón tay. Sau đó hắn ra lệnh cho ám vệ phía sau rèm châu: “Ra tay đi.”