Chương 4
Vân Xâm Nguyệt thở dài rồi đứng dậy: “Ta thường nghi ngờ, năm xưa Trưởng Công chúa có phải đã sinh đôi, huynh thực chất còn có một người huynh đệ sinh đôi với tính cách hoàn toàn khác biệt, và đang giả vờ là cùng một người phải không?”
Không ai để ý đến lời nói vô nghĩa của y.
Nhưng vừa đi đến bên cạnh Tạ Thanh Yến, Vân Xâm Nguyệt đột nhiên khựng lại, rồi nhún nhún cánh mũi: “Cái mùi máu tanh trên người huynh…”
Dừng lại gần đó, Vân Xâm Nguyệt nhìn thấy mái tóc dài được búi lên của Tạ Thanh Yến, lờ mờ nhận ra còn hơi ẩm.
Rõ ràng là vừa mới tắm xong.
Sau khi tắm xong mà xung quanh người vẫn còn mùi máu tanh không tan, có thể đoán được trước khi người này tắm…
Không biết nghĩ đến điều gì, biểu cảm của Vân Xâm Nguyệt thay đổi.
Tạ Thanh Yến nghiêng mắt nhìn, lông mày kiếm khẽ nhíu lại, giọng điệu có vẻ xin lỗi: “Chưa tắm sạch sao.”
Chàng thu hồi ánh mắt: “Kì Thương, đốt một lò Thập Lý Hương trong xe đi.”
“Vâng, Hầu gia.” Đổng Kì Thương từ sau cột đứng xoay người đi ra.
“…Ta còn tưởng huynh mua về một tùy tùng bị câm đấy.” Vân Xâm Nguyệt khựng lại, khóe miệng giật giật: “Huynh dùng dầu nóng nấu sống hai người đêm qua à?”
“Không đâu.”
Tạ Thanh Yến bước ra ngoài, giọng nói trong trẻo không chút gợn sóng: “Ta đã khuyên giải bằng lời lẽ tử tế, bọn họ cũng đã thành thật khai báo rồi.”
Vân Xâm Nguyệt đi theo: “Khai hết rồi à? Ký tên lăn tay chưa?”
Bước xuống bậc thềm đá ngoài sảnh, Tạ Thanh Yến đỡ vạt áo sau lưng rồi bước từng bậc lên bàn đạp bên cạnh xe ngựa.
Nếu không biết tên này ghi được nhiều chiến công hiển hách, người ta sẽ xem chàng là một thư sinh yếu ớt không thể điều khiển ngựa mất thôi.
“Chưa.”
Vân Xâm Nguyệt khó hiểu: “Tại sao?”
“……”
Bước lên bậc thang cuối cùng, Tạ Thanh Yến liếc mắt qua.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh sáng lờ mờ thanh lãnh phủ lên đuôi mày của chàng, như tuyết rơi sương đọng, khiến đôi mắt đen như mực tối hơn cả đêm khuya.
Nhưng giọng nói ôn nhuận như ngọc của người nọ khẽ vang, thoạt nghe vô cùng tiếc nuối ——
“Bọn họ phải tĩnh dưỡng mấy ngày thì mới tỉnh lại được.”
Vân Xâm Nguyệt: “……”
“?”
Huynh khuyên người ta xuống gặp Diêm Vương sao.
Nhìn bóng lưng ung dung thản nhiên bước vào xe ngựa của người nọ, Vân Xâm Nguyệt tỏ vẻ phức tạp, quay sang Đổng Kỳ Thương ở bên cạnh: “Ngươi nói xem, Hầu gia nhà ngươi dã man như ác quỷ Diêm La, sau này nếu gặp được người thương, hắn ta cũng sẽ khoác lên lớp da giả tạo này sao?”
“……”
Đổng Kỳ Thương cúi đầu cụp mắt, làm như mắt điếc tai ngơ.
Vân Xâm Nguyệt tự chuốc xấu hổ nên chỉ đành bước vào xe ngựa, Đổng Kỳ Thương đánh xe rời khỏi sơn trang.
Tạ Thanh Yến dựa lưng vào thành xe ngựa, hương tùng ngàn năm quanh quẩn quanh người.
Chàng nhớ tới cái gì đó, ngước mắt lên rồi lạnh nhạt nói: “Ba người đêm qua có hành động khác thường không?”
Đổng Kỳ Thương ở ngoài xe ngựa đáp: “Không có ạ, xác thật là một chủ hai tớ, mang hòm thuốc theo bên mình, sau khi vào trạm dịch nghỉ ngơi một đêm, sáng nay đã đánh xe hướng về Thượng Kinh rồi.”
Tạ Thanh Yến nhắm mắt lại: “Vậy thì rút đi.”
“Vâng.”
Nhắc đến chuyện tối qua, biểu cảm của Vân Xâm Nguyệt càng khó tả hơn: “Một đại mỹ nhân như vậy, suýt chút nữa đã chết một cách oan uổng trong tay huynh, mà huynh còn không tin nàng, cử người đi theo suốt đêm sao?”
Mí mắt của Tạ Thanh Yến không hề nhấc lên: “Đẹp lắm sao.”
Cố nhịn không nói ra câu “Huynh bị mù sao”, Vân Xâm Nguyệt nghiêm mặt nói: “Ta lấy danh tiếng mấy năm nay của ta đã xem khắp các Hoa khôi ở trăm lầu Giang Nam ra đảm bảo, nếu sau này kinh thành mà chọn ra Đệ nhất mỹ nhân, thì không ai xứng đáng hơn nàng ta!”
“Ta không thương hoa tiếc ngọc bằng Vân Tam công tử nên không để ý lắm.”
Vân Xâm Nguyệt khựng lại, dò xét nhìn Tạ Thanh Yến: “Đêm qua huynh thấy nàng ta cứu người nhưng lại án binh bất động, cố ý lấy nàng ta làm mồi nhử, dụ kẻ truy sát lộ diện mới ra tay —— Mũi tên lúc đó không phải muốn giết người diệt khẩu, đúng không?”
“Quên rồi.”
Vân Xâm Nguyệt cực kỳ khó tin: “Mỹ nhân như thế, huynh thật sự không động lòng trắc ẩn sao?”
Mấy ngày nay gấp rút lên đường, lại thẩm vấn người suốt đêm, nên Tạ Thanh Yến đã hơi mất kiên nhẫn, giọng nói cũng trầm hơn.
“Mỹ nhân rồi cũng thành tro cốt.”
Tạ Thanh Yến mở mắt nói.
Ngay cả khóe môi trời sinh mỏng và hơi vểnh lên cũng nhuốm vài phần lạnh giá: “Dù đẹp đến đâu, sau khi chết cũng chỉ một nắm cát vàng. Tam công tử lấy tự là Giám Cơ, chẳng lẽ vẫn chưa giác ngộ sao.”
“Được được được.” Vân Xâm Nguyệt thở dài: “Vậy tại sao sau đó huynh không một kiếm giết nàng ta để chấm dứt hậu hoạ về sau đi?”
“Quần áo đơn giản, xe thô sơ, ngựa đã già. Nữ tử hành y mưu sinh, chắc hẳn là gia đình nghèo, không nhận ra quân Huyền Khải.” Tạ Thanh Yến quay người sang: “Không đáng lo ngại.”
Vân Xâm Nguyệt hít một hơi sâu: “Vậy nếu nàng ta là cao môn quý tộc thì đêm qua sẽ phải mất mạng, phải không?”
Tạ Thanh Yến quay đầu nhìn lại với thần sắc thanh tĩnh và hòa nhã.
Ánh nến trong đáy mắt sáng rực, nhưng lại bị màu mực trong mắt nhuộm thành huyền băng giá lạnh.
Chàng không trả lời, nhưng Vân Xâm Nguyệt đã biết đáp án.
“Má, súc sinh thật đấy.”
“……”
Tạ Thanh Yến cũng lười tranh luận.
Chàng quay mặt về phía bóng tối trong xe, tránh đi chiếc đèn lồng cung đình hoa lệ do Vua ban trong xe.
Dù có trôi qua bao nhiêu năm thì vẫn vô cùng chán ghét ánh nến.
Chìm đắm trong bóng tối và hương tùng quẩn quanh, ý thức của Tạ Thanh Yến nổi nổi chìm chìm theo nhịp bánh xe, cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Có lẽ vì trở lại chốn xưa nên người cũng bước vào giấc mộng của quá khứ.
Chuyện cũ như sương khói. Chỉ là những giấc mơ từng khiến chàng kinh hồn run rẩy thuở nhỏ, giờ đây chẳng thể lay động chàng mảy may chút nào nữa.
Thế là Tạ Thanh Yến rơi vào mộng mị, dửng dưng trơ mắt đứng nhìn ——
Ánh lửa đốt cháy áo vào và mái tóc dài của chàng, đốt cháy mỗi đoạn đường mà chàng đi qua. Máu tươi sền sệt đỏ lòm chảy xuôi, tụ thành dòng sông dài dưới chân chàng.
Từng cái đầu người từ vũng máu lăn ra, trợn tròn đôi mắt.
Hình như chàng quen biết, nhưng lại chẳng nhớ được một ai.
Vô số đầu người khàn giọng gào thét gì đó, như vô số ác quỷ gầm gừ giữa biển lửa hừng hực.
Sông máu dưới chân chàng bắt đầu cuộn trào, tầng tầng lớp lớp dâng lên, nhấn chìm ủng dài, áo bào, đai lưng, lồng ngực……
Trước khi dòng máu đặc sệt tràn vào mũi miệng, trước khi bóng tối nhấn chìm chàng, rốt cuộc chàng cũng nghe rõ.
Trong dòng sông máu đó, những tiếng rên rỉ nức nở và khóc ra máu của lũ quỷ dữ hòa thành một câu nói duy nhất—
[Kẻ đáng chết là ngươi…… là ngươi!]Dòng sông máu hoàn toàn nhấn chìm chàng.
Trong bóng tối, vô số lần, những khuôn mặt vừa quen thuộc nhất lại vừa hung tợn cứ xen kẽ nhau.
Ngay lúc ngạt thở nhất, Tạ Thanh Yến bỗng nín thở như sợ quấy nhiễu điều gì đó.
Chàng hơi ngẩng đầu trong bóng tối, như con cá sắp chết vùng vẫy trong vũng bùn khô cạn.
Chàng đã chờ được ——
Trong bóng tối, nắng sớm bỗng bừng lên.
Những năm qua, mỗi lần tỉnh giấc nửa đêm, thứ duy nhất có thể kéo chàng ra khỏi cơn ác mộng như bị dìm xuống nước sâu này, chỉ có một bàn tay thon gầy yếu ớt của một thiếu nữ.
Ngay hổ khẩu của nàng, có một nốt ruồi đỏ tươi như máu.
Dù biết là vô vọng, nhưng Tạ Thanh Yến vẫn vươn tay trong bóng tối, muốn với tới tia nắng mai kia ——
“Hí!”
Xe ngựa đột nhiên chấn động mạnh.
Tạ Thanh Yến mở choàng mắt ra.
Ánh sáng chói lòa trước mặt khiến mắt hắn lóa lên, màu trắng chói và màu đỏ tươi cứ xen lẫn vào nhau.
Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ làm bằng gỗ lê, các tia sáng tạo thành vệt loang lổ và lấp lánh. Ngoài xe ngựa, trời đã sáng từ lúc nào không hay.
Đổng Kỳ Thương nói nhỏ: “Hầu gia, có mật báo từ Thượng Kinh truyền đến.”
“……”
Lần nữa bỏ lỡ đầu ngón tay của thiếu nữ trong mộng, cơn giận dữ lạnh giá trỗi dậy, như ngọn lửa gặm nhấm lý trí của Tạ Thanh Yến.
Chàng hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra.
“Chuyện gì.”
Đổng Kì Thương khẽ giọng bẩm báo: “Sáng sớm nay Nhị Hoàng tử đã vào Phủ Trưởng Công chúa, đến bái phỏng và cho đến giờ vẫn chưa rời đi. Còn Tam Hoàng tử thì mời An Thái phó ra mặt, gửi thiệp vào Phủ Trưởng Công chúa, nói rằng sau khi tan triều sẽ tổ chức tiệc tẩy trần cho ngài tại lầu Trạm Thanh.”
“……”
Trong xe ngựa im lặng một lát.
Vân Xâm Nguyệt bật cười khà khà: “Xong rồi xong rồi, cả hai vị Hoàng tử đều đang chờ sẵn ở kinh thành, chỉ đợi gặp vị biểu huynh là huynh thôi sao? Anh em hòa thuận, quả là hình mẫu cho đời ta noi theo. Chỉ là, dù gặp ai trước thì cũng không ổn lắm nhỉ?”
Tạ Thanh Yến im lặng nhìn y.
“Chắc hẳn không chỉ có bọn họ để mắt tới huynh.”
Vân Xâm Nguyệt mở quạt xếp ra, dùng quạt che đi những lời châm chọc vui vẻ của mình: “Cuộc tranh giành Đông cung cuối cùng sẽ thuộc về tay ai, ở kinh thành có biết bao nhiêu người đang chờ đợi để đặt cược theo sau Tạ Hầu gia ngài đấy.”
Tạ Thanh Yến cụp mắt xuống, hàng mi vừa dài vừa dày, che khuất bóng tối dưới đáy mắt, gần như thờ ơ.
Nhưng khi mở miệng, giọng nói vẫn ôn nhuận như ngọc.
“Chinh Dương Công chúa ở đâu.”
Nụ cười của Vân Xâm Nguyệt khựng lại.
Giọng của Đổng Kì Thương không hề thay đổi: ‘Kể từ khi quân báo được gửi về kinh thành, Chinh Dương Công chúa ngày nào cũng phải lên thành lầu của Cung Thành để nhìn xa về phía Tây Bắc. Nghe nói ba ngày trước, ánh nắng rất gắt, Công chúa còn ngất đi ngay trên thành lầu.’ ”
“Công chúa điện hạ tình sâu nghĩa nặng, đúng là cảm động trời đất mà.” Vân Xâm Nguyệt phe phẩy quạt rồi liếc xéo Tạ Thanh Yến.
Đáng tiếc, khiến y thất vọng rồi.
Trên cặp mày đôi mắt của người mang vẻ ngoài “hoạ bì” thần thái thanh thoát, xương cốt tuấn tú đó, không thể tìm thấy dù chỉ là một tia ấm áp, thậm chí không thấy dù chỉ một chút gợn sóng.
Cảm động trời đất, nhưng lại không thể cảm hóa được trái tim sắt đá của ai kia.
“Đến nơi trú quân trước.” Tạ Thanh Yến nói: “Đợi ta vào cung thì hãy truyền tin tức cho Công chúa.”
“Vâng, Hầu gia.”
“……”
Xe ngựa tiến thẳng đến nơi trú quân của quân Trấn Bắc và xe ngựa do Vua ban.
Trong xe ngựa.
Vân Xâm Nguyệt vừa phe phẩy quạt vừa thở dài: “Chinh Dương Công chúa tình sâu nghĩa nặng, nhưng huynh lại lợi dụng người ta để hóa giải ván cờ của hai vị Hoàng tử, cũng không lo sẽ gây cho người ta bao nhiêu phiền phức —— Tạ Diễm Chi, trên đời này có ai mà huynh không nỡ lợi dụng không?”
“……”
Vân Xâm Nguyệt hỏi câu này, vốn dĩ cũng không định nghe câu trả lời.
Nhưng không ngờ rằng, trong xe ngựa im lặng một lát.
“Có.”
“?!”
Vân Xâm Nguyệt lập tức mở to mắt, nắm chặt quạt kích động nhoài người tới phía trước: “Ai thế? Ta hả?”
Tạ Thanh Yến không trả lời.
Sau một thoáng im lặng, hắn vén tay áo, ngón tay móc một miếng ngọc đeo bên trong cổ áo ra: “Huynh sống lâu ở kinh thành, có biết nữ nhi quý tộc nào ở Thượng Kinh có một nốt ruồi son nhỏ trên hổ khẩu tay trái không?”
Vân Xâm Nguyệt: “Hả?”
“…… Thôi.”
Nắm chặt miếng ngọc trong lòng bàn tay, góc cạnh cứng rắn lạnh lẽo như cứa vào da thịt.
Người nọ nhắm mắt, ngả người ra sau.
“Xem như ta chưa hỏi.”
“?”
—
Dưới ánh nắng ban ngày, trời quang mây tạnh.
Một bàn tay thon thả và trắng ngần thò ra từ tấm rèm vải xanh.
Ở gốc ngón tay, một nốt ruồi nhỏ màu máu lộ ra dưới ánh mặt trời, khiến làn da trắng như tuyết càng được tôn lên vẻ mịn màng như mỡ đông.
Tấm rèm được bàn tay trắng ngần đó vén lên.
Người nữ nhân mặc váy dài màu cánh sen, che mặt bằng khăn lụa tuyết, khẽ khom lưng bước ra khỏi xe ngựa.
Ngay khi nàng đứng thẳng người lại, ống tay áo rộng khít rủ xuống đã che đi nốt ruồi nhỏ kia.
“Cô nương, cẩn thận.” Liên Kiều đỡ Thích Bạch Thương bước xuống bậc lên xuống của xe.
Thích Bạch Thương dừng chân rồi ngước mắt nhìn lên.
Nhìn khuôn viên phủ đệ rộng lớn và oai nghiêm trước mắt, cùng với tấm biển được treo cao với chữ vàng, dưới đáy mắt của người phụ nữ với thần sắc lười biếng và uể oải, cuối cùng cũng dấy lên những cảm xúc phức tạp và khó đoán.
—
Thượng Kinh, phủ Khánh Quốc công.
Nàng đã trở về rồi.