Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 45

Chương 45

Thích Bạch Thương đứng lặng trong y quán một lúc lâu.

Tử Tô nhíu mày buông Liên Kiều ra rồi nhận lỗi: “Cô nương, là nô tỳ làm việc không chu toàn. Hôm đó nô tì đi gặp mặt thay cô nương, hôm nay trên phố gặp lại, không đề phòng nên bị hắn bám theo…”

Thích Bạch Thương khẽ nâng tay, ngăn lời Tử Tô lại. Nàng run rẩy khẽ cụp hàng mi dài, giọng nói trong trẻo đầy từ tốn: “An phủ môn đình hiển hách, cao ngạo vô cùng, mẫu thân và ta há có thể nào trèo cao?”

Nói đoạn, Thích Bạch Thương quay người bước vào trong.

“Yêu Yêu…”

Ở đằng sau, An Trọng Ung khản giọng, run rẩy níu giữ bước chân của Thích Bạch Thương.

Trước mắt nàng chợt thoáng qua tàn ảnh khi bé được cữu phụ dỗ dành bằng chiếc lục lạc đồng. Dẫu có là nghiệt duyên thì cuối cùng tình thân cũng như vũng lầy, khó lòng thoát ra được.

Thích Bạch Thương quay lưng với bên ngoài, cố nén xuống hàng lệ chực rơi, đồng thời thở ra một hơi dài.

“Liên Kiều,” Nàng nghiêng đầu, “Đưa ông ấy vào nội đường.”

Liên Kiều vốn là người ham vui nhất, vậy mà bây giờ chẳng dám thở mạnh, chỉ cẩn trọng đáp lời: “Vâng, cô nương.”

Thích Bạch Thương ngồi khám bệnh trong y quán nửa canh giờ, mãi sau mới chậm rãi đến hậu viện.

Trong lúc đó, An Trọng Ung đã lau khô nước mắt, trong tay nắm chặt chiếc khăn thêu hải đường.

Trước khi tìm đến, hắn đã mất ăn mất ngủ vì lo lắng suốt mấy ngày trong phủ, nghĩ không biết bao nhiêu cách để xác nhận thân phận với đứa cháu kia. Nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn một cái, hắn đã biết mình chẳng cần hỏi thêm điều gì nữa.

Là nàng, chắc chắn là nàng.

Trên đời này không thể tìm được đứa trẻ nào giống Vọng Thư đến vậy.

Bởi vậy, nỗi nóng lòng muốn xác nhận lại hóa thành sự e dè khi gần gũi. An Trọng Ung cứ một chốc lại đi ra nội đường, ngóng nhìn cô nương đang ngồi khám bệnh ở ngoại đường qua tấm bình phong. Hắn không kìm lòng được mà ngắm nhìn từng lời nói, từng cử của nàng, cả những thay đổi nơi hàng mày khóe mắt khi nàng nhẹ giọng nói chuyện với bệnh nhân. Cứ nhìn mãi, hắn lại quên mất những lời mình đã chuẩn bị để nói, hắn chỉ ngẩn ngơ, khó chịu, rồi đôi khi lại mừng rỡ khôn nguôi.

Như thể muội muội đã qua đời nhiều năm lại trở về bên cạnh hắn một lần nữa.

Thích Bạch Thương bước vào hậu viện, nàng ngồi xuống rồi ngước mắt lên nhìn, nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt như đang nhìn cố nhân của An Trọng Ung. Nàng bèn cụp mắt, giọng nói trong trẻo vương chút uể oải: “An đại nhân.”

An Trọng Ung bừng tỉnh, hắn lúng túng phủ nhận: “Nay ta chỉ là thường dân mà thôi, thỉnh thoảng đến công quán ở phường Sùng Văn dạy học. Nếu cháu thật sự không muốn gọi ta là cữu phụ thì… thì cứ gọi ta một tiếng tiên sinh cũng được.”

“Tiên sinh.” Thích Bạch Thương thuận theo tự nhiên.

“Được, được…” An Trọng Ung nắm chặt chiếc khăn hải đường trong tay, “Mấy năm nay cháu ở đâu? Sống có tốt không?”

“Vẫn ổn.” Thích Bạch Thương nhẹ nhàng vuốt ve mép chén trà.

“Cháu mượn tiệc Trùng Cửuđể đặt khăn và thư cho ta, hẳn là đã biết thân thế của mình rồi, vậy sao mấy năm nay cháu không trở về An gia?” An Trọng Ung vội vàng hỏi.

Thích Bạch Thương chậm rãi đáp lời: “Ta nhớ, mười lăm năm trước, chính An gia đã đuổi mẹ con ta đi.”

“…”

An Trọng Ung nghẹn lời, hắn mấp máy môi, sắc mặt cũng tái đi vài phần, “Phụ thân không phải cố ý…”

“Là cố ý hay không, có quan trọng sao? Ta cho rằng kết quả quan trọng hơn chứ.” Thích Bạch Thương nhẹ giọng trả lời, “Khi mẫu thân bệnh nặng sắp qua đời, ta cũng không chờ được một bóng người nào của An gia.”

An Trọng Ung run run giọng nói: “Mẫu thân cháu  rời nhà hai năm, dứt khoát không chịu qua lại với An gia, lại còn không cho chúng ta biết chỗ ở, chỉ cho phép di mẫu của cháu đến thăm. Đến khi chúng ta biết được, muội ấy đã sớm…”

Di mẫu… An Huyên, An Quý phi sao? Bí độc khiến mẫu thân mắc bệnh rồi chết khác với cơn đau cấp tính của Uyển Nhi khi trước. Loại độc trong người mẫu thân nàng được tích lũy ngày qua ngày, cuối cùng mới bùng phát. Nếu lời An Trọng Ung nói không sai, vậy trong An gia, người có khả năng nhất chính là An Huyên?

Thích Bạch Thương thầm suy tính trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ thanh tĩnh như cũ. Nàng khẽ nhón ngón tay cầm lấy chén trà thuốc, sau đó nhấp một ngụm rồi mới từ tốn hỏi tiếp: “Có một chuyện ta vẫn luôn không rõ, hôm nay, xin tiên sinh giải đáp giúp ta.”

An Trọng Ung vội vàng ngẩng đầu: “Chuyện gì vậy?”

“Mười lăm năm trước,” Thích Bạch Thương ngừng một chút rồi nói tiếp, “Tại sao An gia lại đuổi mẫu thân ta ra khỏi phủ?”

An Trọng Ung khẽ biến sắc, chiếc khăn trong tay cũng run lên bần bật.

Hắn nghiến răng: “Yêu Yêu, việc này không phải cữu phụ không muốn nói với cháu, chỉ là trong đó liên lụy quá rộng, cháu biết càng ít thì càng an…”

“Có phải liên quan đến vụ án tham ô mưu phản của Bùi gia?”

“…!”

An Trọng Ung ngỡ ngàng trừng mắt nhìn nàng. Ngay sau đó, sắc mặt người nọ chợt thay đổi, hắn khản giọng hỏi nhỏ: “Cháu đang điều tra chuyện đó ư? Tuyệt đối không được!!”

“Vì sao?” Thích Bạch Thương vẫn rất ung dung.

An Trọng Ung vội vã nói: “Đối với thánh thượng, đối với Tống gia, đối với An gia, thậm chí đối với toàn bộ văn võ bá quan, chuyện đó chẳng khác nào ‘chiếc vảy ngược’ không thể chạm vào!”

Thích Bạch Thương lạnh nhạt quay mặt đi: “Xem ra… đúng là mẫu thân ta liên lụy bởi chuyện này nên mới bị An phủ đuổi đi.”

“…” An Trọng Ung sốt ruột đến mức nắm chặt mép bàn, “Cháu nhất định phải điều tra chuyện này ư?”

“Ta đã điều tra rồi.”

Thích Bạch Thương quay đầu lại, “Quên chưa nói với tiên sinh, giờ ta đang ở phủ Khánh Quốc Công, mang họ Thích. Huynh trưởng của ta chính là Thích Thế Ẩn, Đại Lý Tự Chính bị truy sát mấy hôm trước ở Triệu Nam.”

“Cái gì? Cháu là người của Thích gia sao…” Sắc mặt An Trọng Ung tái đi, “Cháu chính là Thích Bạch Thương, trưởng nữ Thích gia đã đến Triệu Nam hành y cứu huynh trưởng sao?”

“Phải.”

“Vậy cháu có biết, cháu và huynh trưởng của cháu đã phạm phải đại kỵ, đến cả ngoại vương phụ và đại cữu phụ của cháu đều đối với các cháu…”

“Ta biết.” Thích Bạch Thương bình tĩnh ngắt lời, “Từ khi ta vào Kinh đến nay, An gia mấy lần muốn đẩy ta vào chỗ chết, món nợ này, ta nhất định sẽ trả.”

An Trọng Ung nhíu mày đau đớn: “Cháu… Cháu và An gia vốn cùng một gốc, hà cớ gì phải thế… Cháu sức yếu thế cô, như kiến lay cây, sao có thể đấu lại bọn họ chứ?”

“Ngày cây đổ, chính là lúc những chuyện cũ bẩn thỉu bị che giấu dưới đó sẽ được phơi bày. Còn về kết quả, vì sao lại không đấu lại được?”

Thích Bạch Thương khẽ nói. “An gia đã ở trên tầng mây xanh quá lâu, nuốt chửng bạc cứu tế, mua quan bán tước, gây ra vô số tội nghiệt, không biết nhân gian khổ sở thế nào. Có lẽ vậy nên họ đã quên mất, cây không gốc sao có thể bền lâu? Ta và huynh trưởng đồng hành cùng nhau, làm mọi chuyện dựa vào công lý và đại nghĩa, mà trong lý và nghĩa chính là bách tính thiên hạ. Thứ huynh trưởng ta truy cứu là thứ mà lòng dân hướng về. Chỉ cần không quên lòng dân, lấy trăm họ làm đất màu, mầm non bén rễ mới có thể bình ổn mây xanh, tỏ rõ thiên lý. Đã là lòng dân hướng về thì có gì phải sợ hãi?”

An Trọng Ung chớp mắt, vẻ mặt tỏ rõ khó xử: “Nhưng huynh trưởng cháu thanh liêm chính trực, không biết linh hoạt ứng biến thì làm sao đấu lại được thủ đoạn của kẻ tiểu nhân?”

“May mắn là ta không phải nữ tử khuê các không hiểu chuyện đời, vẫn có đôi ba thủ đoạn tự bảo vệ nên có thể giúp huynh trưởng một tay.”

Nói xong, Thích Bạch Thương toan đứng dậy. Điều nàng muốn biết đã hoàn toàn sáng tỏ, phần còn lại, lúc này dù có hỏi thì An Trọng Ung cũng sẽ không nói cho nàng nghe.

Thích Bạch Thương vừa định tỏ ý tiễn khách, lại chợt nhớ ra điều gì: “Chuyện Yêu Yêu còn sống trên đời, tiên sinh đừng nhắc lại với bất kỳ ai trong An gia nữa.”

An Trọng Ung vội vàng nói: “Tổ phụ của cháu cũng nhớ cháu vô cùng…”

“Nếu cữu phụ không muốn ta biến mất giống như mẫu thân, cả đời này không bao giờ gặp lại nhau….” Thích Bạch Thương lạnh nhạt ngắt lời. “Thì đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.”

An Trọng Ung run giọng: “Vì sao?”

“Có muôn vàn lý do,” Thích Bạch Thương cười khẽ, vẻ trào phúng ẩn sâu trong đáy mắt, “Nhưng lý do lúc này… có lẽ là vì ta sợ mình cũng sẽ chết không minh bạch giống như mẫu thân, rồi để lại hận trong nhân gian.”

“…!”

Tay An Trọng Ung run lên, chiếc khăn hải đường kia cuối cùng cũng rơi xuống đất. Hắn cứng người ngồi yên một chốc rồi cúi xuống, cẩn thận nhặt nó lên.

Đến lúc này hắn mới nhận ra, chiếc khăn này đã rất cũ, rất cũ rồi. Cứ như muội muội mà hắn ngày đêm nhung nhớ – người trong ký ức vẫn còn tựa vào cây hải đường, cười nói rạng rỡ và quay đầu gọi hắn – nay đã tựa như một câu chuyện xưa cũ, bay biến thành khói, vương vãi trong bụi trần..

Thích Bạch Thương theo sư phụ du y gần mười năm nên dễ dàng hiểu thấu lòng người. Cũng vì vậy mà nàng biết rõ An Trọng Ung không hề giả dối.

Nhưng như vậy thì sao chứ?

Nàng khẽ khàng thở dài, đang định tiễn khách thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gọi gấp gáp của Liên Kiều:

“Cô nương, người mau ra xem đi!”

Thích Bạch Thương quay người hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

“Vừa rồi nha hoàn của Tam cô nương trong phủ chạy đến y quán tìm đại công tử, nói là đại công tử đã đến hành cung săn Thu để diện kiến Thánh Thượng tâu án, vậy mà bây giờ không thấy đâu nữa!”

“Hành cung?”

Thích Bạch Thương biến sắc, nàng vội vén váy định bước ra ngoài. Nào ngờ phía sau lại truyền đến giọng nói khản đặc đầy nghẹn ngào của An Trọng Ung: “… Đợi đã!”

***

Một canh giờ sau.

Màn đêm buông xuống giữa rừng núi sâu thẳm, Liên Kiều sốt ruột bám theo sau Thích Bạch Thương.

“Cô nương, người đợi nô tỳ với.”

“Nhanh lên đi.”

Thích Bạch Thương vừa cầm đèn lồng, vừa vội vã theo sau nha hoàn của Thích Nghiên Dung đang đi phía trước: “Chưa đến sao?”

Nha hoàn kia đáp: “Ngay sau tảng đá phía trước thôi, đại cô nương cẩn thận, đường núi ở đây rất khó đi!”

“Ừm.” Thích Bạch Thương đáp lời rồi vội vàng rẽ qua tảng đá theo nha hoàn nọ. Nhưng khi nàng vừa đứng vững, đột nhiên một làn sương mang theo hương thơm nồng nàn lập tức phả thẳng vào mặt.

Thích Bạch Thương không kịp né tránh, chiếc đèn lồng trên tay lập tức rơi xuống. Ngay sau đó, nàng cũng khép mắt, ngã quỵ xuống đất.

Thị vệ và nha hoàn của Thích Nghiên Dung đang ẩn mình sau tảng đá nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Thị vệ vác nữ tử đang ngất lịm lên vai rồi nhanh chóng lao vào con đường núi hun hút trong đêm. Còn nha hoàn lập tức dập tắt đèn lồng, lặng lẽ lùi xa.

Mãi cho đến khi Liên Kiều đuổi tới, tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy người đâu, nàng ấy vừa nhìn quanh vừa cất tiếng gọi gấp gáp: “Cô nương? Cô nương?!”

Trong bóng tối, nha hoàn nọ khẽ nhếch môi rồi quay người, ẩn sâu vào những bóng cây rậm rạp trong rừng.

***

Một nén hương sau.

Trên đường núi, một cỗ xe ngựa chầm chậm tiến vào hành cung. Ánh nến trong xe leo lét, khó lòng nhìn rõ mặt từng người.

An Trọng Đức vừa bước vào xe đã nhíu mày, thấy nam tử trong xe chỉ nhìn đăm đăm vào nữ tử đã ngất xỉu trong góc, ông ta bèn hỏi: “Minh nhi, sao không thắp thêm vài ngọn đèn?”

Tạ Minh chột dạ quay lại: “Cữu phụ… Cháu sợ đêm nay quan quyến trong hành cung quá đông, bị người khác thấy mặt.”

“Tốt, suy tính chu đáo lắm.” An Trọng Đức ngồi ở phía ngoài, liếc nhìn nữ tử đang nằm trong vùng tối nhất của xe: “Chuẩn bị chu toàn rồi chứ?”

“Vâng, Thích Thế Ẩn đã ở trong điện Khải Vân rồi.”

An Trọng Đức gật đầu: “Chuyện đêm nay nhất định phải thành công. Bằng không thì mẫu phi của cháu, cháu, và cả An gia sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, cháu có hiểu không?”

“… Cháu hiểu rất rõ.”

“Nghe nói trưởng nữ Thích gia này xinh đẹp tuyệt trần? Không chỉ Nhị ca của cháu nổi lòng tà mà ngay cả Tạ Thanh Yến cũng có ý với nàng ta. Các phủ đồn rằng nàng ta là đệ nhất mỹ nhân Kinh thành, hừ, xem ra họ chưa từng thấy đệ nhất mỹ nhân thật sự của năm xưa rồi.”

An Trọng Đức chợt nhớ ra điều gì đó nên sắc mặt hơi tối đi, ông ta vươn tay tới: “Hôm đó ở Vãn Phong Uyển nàng ta đội mũ che mặt, ta vẫn chưa thể nhìn rõ dung mạo…”

Ông ta đang định vén màn che mặt của nữ tử lên, nào ngờ bàn tay đưa ra đột nhiên bị Tam Hoàng tử Tạ Minh chặn lại.

An Trọng Đức ngước lên nhìn: “Lại sao nữa?”

“Cháu sợ… sẽ làm nàng tỉnh giấc.” Tạ Minh khẽ cắn răng.

Y không dám đánh cược. Nếu bị đại cữu phụ phát hiện Thích Bạch Thương chính là đứa con do di mẫu để lại thì kế hoạch đêm nay ắt sẽ phải dừng lại.

“Cữu phụ, cháu không hiểu lắm.” Tạ Minh chuyển hướng câu chuyện, “Tuy Thích Thế Ẩn và Thích Bạch Thương trên danh nghĩa đều do Khánh Quốc Công sinh ra, nhưng thế nhân đều biết Thích Thế Ẩn là con nuôi từ chi thứ… Dù đêm nay có dẫn phụ hoàng và trăm quan đến chứng kiến chuyện hai người họ tư thông trong thiên điện, thì cũng chỉ là thất đức cá nhân, cảnh cáo nhẹ mà thôi, sao có thể trừ hậu họa mãi mãi được?”

“Nếu chỉ là chuyện xấu hổ này thì đương nhiên không đủ.”

“Còn gì nữa ạ?”

An Trọng Đức cười lạnh: “Mấu chốt là… thời điểm và địa điểm xảy ra chuyện này.”

“?” Lúc này Tạ Minh không giả vờ nữa mà thực sự lâm vào mơ hồ, “Điện Khải Vân?”

An Trọng Đức chần chừ một lát, “Thôi được rồi, dù sao cũng phải cho cháu hay chuyện này. Cháu có biết, trên cháu và nhị ca của cháu, vốn dĩ thánh thượng còn có một Hoàng tử hay không?”

Tạ Minh tái mặt: “Biết ạ, nghe đồn người đó thiên tư thông tuệ, hiếm thấy trên đời. Ngay cả mấy vị lão sư khi vô tình nhắc đến cũng không khỏi tiếc nuối, chỉ nói là ông trời đố kỵ, vì quá thông minh nên mới đoản mệnh. Nhưng mẫu phi không bao giờ cho phép nhắc đến.”

“Đương nhiên là không cho phép rồi, ai mà dám nhắc đến chứ? Đó chính là vảy ngược của đương kim Thánh Thượng đó!” An Trọng Đức hạ thấp giọng. “Đương kim Hoàng hậu họ Bùi năm xưa, tức là mẫu thân của Đại Hoàng tử, bị phát hiện thông gian với thị vệ ngay tại điện Khải Vân này đấy!”

“Thông…” Tạ Minh kinh ngạc.

An Trọng Đức khẽ nheo mắt: “Ngày đó Thánh Thượng nổi trận lôi đình, hạ lệnh giam nàng ta vào điện Khải Vân. Sau đó, tin tức Bùi gia mưu phản dẫn đến diệt môn truyền về từ Kinh thành, Bùi thị nghe xong thì phóng hỏa tự thiêu. Thế là nàng ta và con trai cùng chết trong điện Khải Vân này.”

“…!” Tạ Minh kinh ngạc đến sững sờ.

“Trận hỏa hoạn năm đó thật sự rất khủng khiếp, chỉ còn lại xương cốt hai mẹ con họ ôm nhau, cháy đen co quắp. Năm đó Đại Hoàng tử mới bảy tuổi, chẳng những thông tuệ bách thư mà còn giỏi cung kiếm, cưỡi được ngựa quý, văn võ kỳ tài, quả thật khiến phụ hoàng cháu đau xót vô cùng…”

An Trọng Đức dừng lại, ánh mắt mang đầy thâm ý.

“Nhưng nếu hắn không chết, nào có cục diện hai nhà Tống – An  tranh đấu? Năm đó, hắn vốn dĩ đã được lập làm Thái tử, chỉ còn thiếu lễ sắc phong mà thôi.”

Tạ Minh kinh ngạc hỏi tiếp: “Vậy điện Khải Vân bây giờ là sao vậy ạ?”

“Đương nhiên là được xây lại sau trận hỏa hoạn, nhưng dẫu đã trùng tu thì Bệ hạ cũng không bao giờ cho phép người khác đặt chân vào nữa.”

“Nếu hai người họ bị phát hiện làm chuyện ô uế trong đó…”

Ánh mắt Tạ Minh run lên, “Phụ hoàng nhớ lại chuyện năm ấy, ắt sẽ lại nổi trận lôi đình, không cho Thích Thế Ẩn có bất kỳ cơ hội biện bạch nào. Thậm chí còn có thể liên lụy cả Thích gia?”

“Đúng vậy.” An Trọng Đức ẩn mình trong bóng tối, từ từ nở nụ cười, “Ai bảo Thích gia cứ khăng khăng làm con dao cho Nhị Hoàng tử chứ? Xảy ra chuyện xấu hổ tày trời như thế này, ngay cả hôn sự giữa Thích Uyển Nhi và Tạ Thanh Yến cũng không giữ nổi đâu!”

Tạ Minh từ từ cúi mình rồi ôm quyền: “Kế sách của cữu phụ thật cao tay, khiến Tống gia mất đi cả hai cánh tay, Minh nhi xin bái phục.”

“Cữu phụ cũng là vì cháu mà thôi.” An Trọng Đức vỗ vai y, “Ngọn lửa này nhất định phải cháy thật rực rỡ, để trăm quan trong triều thấy rõ kết cục của kẻ đối đầu với An gia, cháu hiểu không?”

“Vâng, thưa cữu phụ.” Tạ Minh dập đầu xuống.

Chủ điện của hành cung.

Hiếm hoi lắm mới có một yến tiệc long trọng với sự góp mặt của các quan lớn và thân quyến như thế này.

Đương kim thánh thượng Tạ Sách ngự ở vị trí cao nhất, Tống Hoàng hậu và An Quý phi hầu cạnh hai bên.

Nhị Hoàng tử ngồi giữa hàng quan viên, cố gắng giữ lễ nghĩa của một người con Vua, hành xử vô cùng tỉ mỉ và cẩn trọng. Thỉnh thoảng hắn ta còn hỏi han chính sự, bày tỏ lòng kính trọng với quan lại trong triều. Quả là hình mẫu điển hình của một vị Hoàng đế tương lai biết trọng hiền đãi sĩ.

Tính cách của Tam Hoàng tử lại trái ngược hoàn toàn với Nhị Hoàng tử, bình thường y sống phóng khoáng không gò bó, nên việc không xuất hiện trong những dịp như thế này cũng là lẽ thường tình, chẳng ai lấy làm lạ.

Dưới ngai vàng, vị trí gần nhất chính là của Trưởng Công chúa và đứa con duy nhất của bà – Tạ Thanh Yến.

Đêm nay còn có hai quý nhân được Trưởng Công chúa ban chỗ ngồi ở gần đây… Chính là Tống thị đang cười không ngớt và Thích Uyển Nhi – đích nữ của Thích gia.

Mà ở phía đối diện, Chinh Dương công chúa đang bừng bừng lửa giận nhìn chằm chằm về phía này.

Trưởng Công chúa nhìn các vũ nữ đứng cách Tạ Thanh Yến một khoảng khá xa, rồi trông thấy biểu cảm như bị gai đâm của Chinh Dương phía đối diện.

Bà lắc đầu ngao ngán: “Ba năm trước Chinh Dương còn nhỏ tuổi mà đã gây ra chuyện độc ác đến vậy, sau này con phải trông nom Uyển Nhi cho kỹ càng. Tuyệt đối không được để con bé tổn thương.”

Tạ Thanh Yến đang ngồi bên cạnh, nghe vậy thì cụp mắt, bình thản đáp lời: “Trông nom Thích gia là phận sự của con, mẫu thân cứ yên tâm.”

Trưởng Công chúa gật đầu.

Tống thị nghe được mấy lời đó, chần chừ một lúc rồi hỏi: “Xin hỏi điện hạ, có chuyện gì vậy ạ?”

Trưởng Công chúa ngạc nhiên: “Ngươi chưa từng nghe nói về chuyện đó sao? Thôi bỏ qua đi, đều là mấy chuyện cũ…”

“Là do Chinh Dương vô tri làm bậy khi còn nhỏ.” Tạ Thanh Yến lạnh nhạt tiếp lời, “Năm ta cập quán, sau buổi yến tiệc đã khiếm nhã với một vũ nữ, khiến Chinh Dương không vui, thế là muội ấy đã bôi mật vào tay trái của người ấy, sau đó nhốt vào lồng kiến độc, để côn trùng cắn xé ba ngày, bức vũ nữ phải cắn lưỡi tự vẫn.”

“…”

Tống thị hít một hơi thật sâu, cả người cứ cứng đờ tại chỗ, chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Trưởng Công chúa nhíu mày lườm Tạ Thanh Yến: “Người khác còn chẳng dám tự vạch trần mình, sao con lại tự vấy bẩn lên mình như thế? Chẳng qua là say rượu choáng váng, nắm tay nhìn một cái mà thôi, thế mà cũng gọi là khiếm nhã sao?”

Tạ Thanh Yến đáp ngay: “Nếu phu nhân tương lai của con để tâm thì đó mới là khiếm nhã. Con xin nhận phạt vậy.”

“…?”

Trưởng công chúa vô thức nhìn về phía Thích Uyển Nhi.

Thích Uyển Nhi lại đang quan sát hàng ghế của nhóm thân quyến, dường như chẳng mấy để tâm. Còn Tạ Thanh Yến cũng chẳng thèm nâng mắt lên khi thốt ra mấy lời này, cứ như hắn không nói với bất kỳ ai có mặt tại đó vậy.

Trưởng Công chúa bỗng thấy hơi là lạ.

“Uyển Nhi,” Tống thị là người đầu tiên phản ứng kịp, bà ta vừa cười vừa kéo Thích Uyển Nhi, “Tạ công đang nói chuyện với con đấy.”

Thích Uyển Nhi vội cúi người xin lỗi: “Xin lỗi, thần nhất thời thất thần, xin Điện hạ và Tạ Công thứ tội.”

“Người nhà cả mà, không cần khách sáo.”

Trưởng Công chúa thấy Tống thị tha thiết nhìn tới, đành mở lời với Tạ Thanh Yến: “Con xưa nay gặp nguy vẫn vững vàng, chưa từng bồng bột, sao lúc đó lại nắm chặt tay vũ nữ kia không buông như thế? Vô cớ hại người ta mất rồi.”

Nói đoạn, Trưởng Công chúa còn nháy mắt ra hiệu cho hắn, hiển nhiên là muốn Tạ Thanh Yến giải thích với Thích Uyển Nhi tình huống lúc đó, cũng tiện có một bậc thang để bước xuống.

Tạ Thanh Yến cầm lấy chén trà: “Vì con luôn mơ thấy một tiên tử, ở eo bàn tay trái của nàng ấy có một nốt ruồi nhỏ đỏ như máu.”

Thích Uyển Nhi sững sờ, ngước mắt nhìn qua.

Tạ Thanh Yến cũng đang liếc nhìn nàng ấy, ánh mắt mang ấy cười nhưng lại lạnh lẽo khôn cùng: “Trên tay vũ nữ kia cũng có nốt ruồi son, con say rượu nhìn không kỹ nên mới nhìn nhầm vị trí.”

Lời giải thích này khiến cả Trưởng Công chúa và Tống thị đều nghẹn lời. Thà rằng đừng nói còn hơn.

Giữa bầu không khí im ắng đầy gượng gạo ấy, Trưởng Công chúa khẽ chớp mắt: “Nhắc đến tiên tử, ta nghe nói Thông nhi thích một vị y tiên, trùng hợp lại là trưởng nữ Thích gia à?”

Lời vừa nói ra, ánh mắt của ba người còn lại không hẹn mà cùng thay đổi ngay tức khắc.

Vậy mà Trưởng Công chúa không hề nhận ra: “Nếu Thông nhi thích và Thích gia cũng có ý, vậy thì không bằng thân càng thêm thân. Tuy là thứ xuất nhưng Thích gia là danh môn, nàng ấy lại là tỷ muội với Uyển Nhi, có thể làm lương đệ…”

“Mẫu thân.”

Tạ Thanh Yến hiếm khi ngắt lời Trưởng Công chúa, chiếc chén vàng trong tay trầm xuống: “Không ổn.”

“Đúng, đúng là không ổn.” Tống thị tái cả mặt mày vì lo lắng, giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tạ Thanh Yến đầy biết ơn.

Trưởng Công chúa lại càng bất ngờ hơn, bà khẽ nhíu mày, đánh giá Tạ Thanh Yến: “Chỗ nào không ổn?”

Tạ Thanh Yến cụp hàng mi dài: “Con và Thích gia là do thánh thượng ban hôn, ngày thành thân chưa định, không thể vượt qua.”

“Con để tâm đến chuyện này khi nào vậy?” Trưởng Công chúa khựng lại, “Mà đúng rồi, sao Khâm Thiên Giám đã chọn một tháng rồi mà vẫn chưa định được ngày thành thân nhỉ?”

Nói đoạn, Trưởng Công chúa nâng tay, gọi thị nữ bên cạnh đến mời Giám Chính Khâm Thiên Giám Thẩm Tẫn Hạ từ hàng ghế quan viên qua đây một chuyến.

Thẩm Tẫn Hạ mặt ủ mày ê đi tới. Trưởng Công chúa nói xã giao vài câu rồi hỏi thẳng: “Đã chọn được ngày hai phủ kết thân chưa?”

“Cái này…” Thẩm Tẫn Hạ vừa cúi thật sâu, vừa âm thầm nhìn về phía Tạ Thanh Yến.

Người đó đẹp hơn cả dao lâm quỳnh thụ*, sườn mặt thanh tú hơn người. Giờ khắc này, hắn bình thản cầm lấy chén trà, gương mặt được ánh nến rực rỡ khắp điện soi chiếu, tựa như núi xanh sừng sững buông mình trong nắng.

* Dao lâm quỳnh thụ: Mô tả những người có ngoại hình và trí thông minh nổi bật

Thẩm Tẫn Hạ lập tức hiểu ý, ông ta quỳ xuống, khổ sở tâu rằng: “Trưởng Công chúa điện hạ thứ tội, năm nay không có ngày lành ạ.”

“?”

Trưởng công chúa vừa định mở lời thì Đổng Kỳ Thương đột nhiên xuyên qua đám đông, nhanh chóng dừng lại bên cạnh Tạ Thanh Yến rồi cúi người kề tai, nói nhỏ một câu gì đó.

Tống thị và Thích Uyển Nhi ở ngay gần đó, dù có vẻ chỉ là vô tình nhưng hai người vẫn nghe được câu “Thích Bạch Thương”, thế là gương mặt cả hai đều biến sắc.

“Choang…”

Chiếc chén vàng trong tay Tạ Thanh Yến rơi thẳng xuống đất. Dòng rượu trong vắt đổ ra, vương vãi khắp y phục của hắn.

Trưởng Công chúa kinh hãi: “Yến nhi? Có chuyện gì vậy?”

Đúng lúc này, một thái giám vội vàng chạy từ ngoài điện vào, gấp gáp báo: “Bệ hạ! Điện Khải Vân… Điện Khải Vân lại cháy rồi!”

“… !!!”

Cả điện kinh hoàng đến tột độ, trong chớp mắt, mọi thứ như chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.

Giữa không gian im lìm đó, ngay bên cạnh hàng ghế đầu tiên, Tạ Thanh Yến bất ngờ đứng phắt dậy, chẳng kịp đợi hoàng mệnh mà rời ghế lao thẳng ra ngoài điện.

Phía sau hắn, Trưởng Công chúa hoảng sợ la to: “Yến nhi?!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *