Chương 5
Qua lớp khăn mỏng màu đen của chiếc mũ che mặt đang hé mở, tấm biển hiệu trang nghiêm và cao lớn của Khánh Quốc Công phủ hiện rõ mồn một.
Dưới ánh nắng gay gắt, chữ vàng như được nhuộm máu, đốt cháy khiến mắt người ta đau nhói.
Thích Bạch Thương không nhìn nữa mà cụp mắt xuống.
Lớp khăn che của mũ trùm rủ xuống nhiều lớp, che đi phần lớn tầm nhìn của nàng, đây chính là lý do nàng không quen đội mũ trùm. So với khăn lụa mây màu tuyết thì khăn đen này dày và bất tiện hơn, lại khó nhìn rõ từng chi tiết nhỏ nữa.
Chỉ tiếc là một lạng lụa mây có giá một lạng vàng, mà tấm duy nhất nàng có đêm qua lại không may bị người ta một kiếm cắt làm đôi, thay nàng đi về suối vàng trước rồi.
Nghĩ như vậy, Thích Bạch Thương nhấc tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào bên cổ bị mũ che khuất —
Tuy đã bôi thuốc nhưng vết đỏ vẫn còn. Dù sao cũng là nữ tử chưa xuất giá, nếu để người khác nhìn thấy thì khó tránh khỏi những lời đàm tiếu.
Chỉ có thể dựa vào chiếc mũ trùm này để che đậy mà thôi.
“Haizz…”
Nghe thấy cô nương ở bên cạnh thở dài thườn thượt, Liên Kiều vừa giơ tay lên định đỡ liền khựng lại một chút.
“Cô nương, có chuyện gì không ổn sao?”
“Không có tiền khám bệnh, lại còn mất một mảnh khăn lụa mây… lỗ nặng rồi.”
Liên Kiều đã quá quen với những ý nghĩ bay bổng đến tận trời xanh của cô nương nhà mình nên đành xem như chưa nghe thấy gì: “Cô nương đợi một lát, nô tì đi gõ cửa ngay.”
Thích Bạch Thương khẽ nhấc ngón tay: “Ngươi…” Còn chưa kịp dặn dò hết câu, Liên Kiều đã hăm hở chạy lên bậc thềm đá.
Đi đã nhanh, về còn nhanh hơn.
Thích Bạch Thương nghe cổng phủ mở ra chưa bao lâu, Liên Kiều chỉ vừa mới báo thân phận, thì giữa cái nắng như thiêu đốt khiến cả con phố dài vắng lặng như tờ, một giọng cười lạnh lẽo đầy cay nghiệt chợt vang lên.
“Thứ nhà quê mà cũng dám mơ tưởng đặt chân qua cổng chính của phủ Quốc công, xéo ngay ra cửa hông mau!”
Dứt lời, cánh cổng lớn sập vào một tiếng thật vang dội.
“Cô nương! Bọn gác cổng này khinh người quá đáng!” Liên Kiều đập cửa muốn long cả bản lề nhưng vẫn vô ích, thế là giận đến nổi trận lôi đình.
“Tử Tô.”
“Vâng.” Tử Tô đáp lời, trao dây cương ngựa cho Liên Kiều rồi bước lên bậc thềm cùng Thích Bạch Thương.
Đến trước cổng phủ, Thích Bạch Thương nhẹ nhàng gõ lên cửa ba tiếng, từng nhịp gõ vang lên đầu đều.
Tử Tô hiểu ý, nắm lấy chiếc khuyên tròn chạm hình thú ngậm trên cửa.
Tiếng gõ cửa vừa dài vừa ngắn xen kẽ, không vội vã cũng chẳng thong thả. Đặc biệt là thế gõ dồn dập kéo dài, tựa như tiếng chuông đồng dai dẳng cứ vang lên chẳng dứt.
Sau mấy lượt gõ, đừng nói là người trong phủ khó chịu, ngay cả người dân trên con phố dài phía sau cũng hiếu kỳ dừng chân lại để nhìn cảnh tượng lạ lùng này, ai cũng chỉ chỏ và bàn tán xôn xao.
Có những người mạnh dạn hơn, thấy Liên Kiều đứng dưới thềm trông ngựa thì đánh liều tiến lên hỏi han nguyên do.
Thế là nàng nha hoàn nhỏ tức tối kể với đám người qua đường: “Cô nương nhà ta là đại tiểu thư dòng trưởng của phủ Quốc công, lâu ngày chưa về. Nay nghe theo lời căn dặn, cô nương nhà ta lặn lội từ xa về Kinh, nào ngờ lại bị đám gác cổng này cản trở không cho vào, chẳng phải là ác bộc khinh chủ hay sao?”
“Có chuyện như vậy ư?”
“Đại tiểu thư? Ta chỉ nghe phủ Quốc công có một đệ nhất tài nữ tên là Thích Uyển Nhi, còn có một muội muội xinh đẹp như hoa tên là Thích Nghiên Dung. Sao chẳng nghe trong phủ còn có đại tiểu thư nào nữa nhỉ?”
“Không nghe nha hoàn kia nói à? Có lẽ người ta bị đưa đến thôn trang từ lâu rồi.”
“Ta nhớ rồi! Chẳng lẽ đại tiểu thư về Kinh vì chuyện phủ Bình Dương Vương đến cầu thân thay con trai thứ của mình ư? Mấy ngày nay ai cũng bàn luận về chuyện này mà.”
Tường viện không ngăn nổi tiếng xì xào bàn tán ngoài phố. Chẳng mấy chốc cổng phủ lại mở ra lần nữa.
Gã giữ cổng lúc nãy vẫn mang vẻ mặt cau có, giọng nói hằn học: “Đại cô nương ở chốn thôn quê đã lâu, bọn ta mắt kém không nhận ra nên đương nhiên không dám quyết, vẫn xin cô nương đi cửa hông vào phủ rồi sẽ kiểm tra sau…”
Lời còn chưa dứt, Tử Tô đã tóm chặt lấy cổ áo của hắn rồi kéo phăng ra khỏi cổng phủ: “Ngươi muốn chết hả?”
“Ngươi!”
“Tử Tô.”
Dưới lớp sa đen của nón che mặt, một bàn tay thon thả trắng nõn nhẹ nhàng nâng nửa khối ngọc âm dương lên, giọng nói từ tốn vô cùng trong trẻo.: “Ta có tín vật làm chứng. Ngươi không có quyền quyết định thì gọi người có quyền đến đây.”
Cổ áo của người gác cổng được buông ra, sắc mặt tái mét chỉnh lại vạt áo, không thèm nhìn khối Âm Dương Ngọc kia một cái: “Công gia hôm nay đã vào cung, hiện tại chưa về phủ.”
“Uyển Nhi đâu?”
“Nữ quyến của cả hai phòng theo lão phu nhân tới chùa Hộ Quốc thắp hương rồi, ma ma quản gia cũng đi theo hầu hạ, không ai ở nhà cả.”
“Vậy Thích Thế… huynh trưởng có ở nhà không?”
Kẻ gác cổng liếc nhìn lớp sa đen dày đặc bằng ánh mắt khinh bỉ: “Trưởng công tử hiện đang giữ chức Đại Lý Tự, được Hoàng Thượng trọng dụng, chủ trì vụ án cũ ở Kì Châu, đã mấy ngày không về phủ rồi, làm gì có thời gian mà để tâm đến những việc riêng này?”
“…”
Thích Bạch Thương buông tay rồi cất khối ngọc Âm Dương đi.
Sao nàng có thể không nhận ra… rõ ràng có ai đó đã xúi giục gã gác cổng này. Bọn chúng có chuẩn bị từ trước, muốn nhân lúc chủ nhân trong phủ đều vắng mặt, giáng cho nàng một đòn để thị uy để ra oai.
Thích Bạch Thương chẳng hề bận tâm đến chuyện đi cổng trước hay cổng sau.
Nhưng nếu ngày đầu tiên vào phủ đã nhượng bộ trước một tên gác cổng tác oai tác quái, e rằng sau này bất cứ ai trong phủ cũng có thể đạp lên đầu nàng mà làm mưa làm gió.
Hôm nay chỉnh đốn tên nô bộc xấu tính thì phiền phức, sau này từng chuyện từng chuyện xảy ra còn phiền phức hơn…
Đằng nào cũng không tránh được, nghĩ thôi đã thấy phiền lòng.
Thích Bạch Thương vẫn đang thong thả cân nhắc và đong đếm thì trên con phố dài phía sau, đám người qua đường tụ tập đã tăng gấp đôi và còn hơn thế nữa.
“Vị Đại cô nương này cũng kỳ lạ nhỉ, sao lại đội cái mũ che mặt khăn đen kia, che đến nỗi không phân biệt được là nam hay nữ?”
“Đương nhiên là vì xấu rồi, e rằng còn là loại xấu xí đến mức có thể dọa nín trẻ con đang khóc đêm ấy chứ!”
“Chẳng lẽ vì chuyện này mà bị gửi về quê sao?”
“Thảo nào lại như vậy.”
“Muội muội ruột của nàng ta lại là Đệ nhất tài nữ kinh thành, sao đến nàng ta thì lại…”
“Thích nhị cô nương năm nay mười bảy, vậy thì đại cô nương ít nhất cũng mười tám mười chín tuổi rồi, kéo dài đến tuổi này mà chưa định được hôn nhân, có thể thấy, nếu không phải cực kỳ xấu xí thì tại sao quý nữ của phủ Quốc Công lại phải gả cho loại công tử bột như Lăng Vĩnh An chứ!”
“Một người phong lưu một người xấu xí, Lăng Vĩnh An ngày xưa ngủ với ca kỹ, ức hiếp nam nữ, giờ đây đúng là gặp báo ứng rồi ha ha…”
Nghe những lời bàn tán ngày càng khó lọt tai, Tử Tô mặt lạnh như nước, tay đã sờ lên dao găm ở bên hông.
“Đại cô nương.” Người gác cổng hạ giọng rồi cười gượng nói: “Nếu cứ kéo dài như thế này, thì danh tiết khuê các của người cũng sẽ không tốt đâu.”
“Thật sao.'”
Dưới vành mũ che mặt, giọng nói của nữ tử vẫn trong trẻo và chậm rãi như trước, thậm chí còn có phần vui vẻ: “Sao ta lại không nghĩ thế nhỉ?”
Tử Tô nhíu mày lo lắng: “Cô nương…”
Thích Bạch Thương khẽ nâng tay ngăn lời Tử Tô lại, sau đó nàng thong thả xoay sang phía tên gác cổng: “Ngươi vừa nói, huynh trưởng của ta hiện đang nhậm chức ở Đại Lý Tự, đúng chứ?”
“Thì sao?”
“Nếu vậy… ta cũng không ngại vất vả, đến Đại Lý Tự một chuyến cùng ngươi để gặp mặt huynh trưởng xem sao.”
Sắc mặt của tên gác cổng khẽ biến đổi, tuy gã vẫn mạnh miệng, nhưng giọng điệu đã đuối hơn hẳn khi trước: “Trưởng công tử bận rộn công vụ, đâu có rảnh rỗi để bị những chuyện vặt vãnh này làm phiền! Huống hồ đại cô nương ở chốn thôn dã đã lâu, làm sao mà Trưởng công tử nhận ra được?!”
“Ngươi ngốc thật đấy.”
“Người…”
“Lần đầu ta về phủ, chính huynh trưởng đã dẫn ta bước qua thềm cửa này, những năm ta ở thôn quê, huynh ấy còn đến thăm ta nữa đấy.” Thích Bạch Thương hơi nghiêng người, làn hương thảo dược thoảng nhẹ theo gió từ nón che mặt, “Ngươi đoán xem, đến Đại Lý Tự rồi, huynh ấy sẽ bênh vực ngươi hay là ta?”
Sắc mặt tên gác cổng tái mét.
Thích Bạch Thương đứng thẳng người, ngón tay mân mê viên ngọc rồi chậm rãi buông lời cuối: “Huynh trưởng Thế Ẩn ghét nhất đám ruồi nhặng làm chuyện bỉ ổi, chưa kể huynh ấy rất thương yêu Uyển Nhi, nếu biết hôm nay ngươi làm ô danh cô nương trong phủ, liệu huynh ấy có dễ dàng bỏ qua cho ngươi không?”
“…!”
Dưới vành mũ, Thích Bạch Thương thấy rõ tên gác cổng độc ác đang run rẩy không ngừng, hiển nhiên là bị nàng dọa sợ rồi..
Thật ra nàng chẳng biết vị huynh trưởng mà nàng đã xa cách bao năm bây giờ tính khí thế nào, nhưng chỉ nhắc đến thôi mà đã có hiệu quả đến vậy.
Thôi, hiệu quả là được…
“Chuyện nhỏ thế này, sao dám làm phiền trưởng công tử chứ. Người đã hiểu rõ phủ này như vậy thì chắc chắn là đại cô nương rồi, còn có hai vị đây nữa…” Tên gác cổng nhăn nhó bịt mũi: “Mời vào phủ.”
“…”
Đợi cho đến khi ba chủ tớ đã vào hẳn cổng phủ, bóng lưng khuất sau tấm bình phong chắn trước cửa rồi đi về phía cổng thùy hoa, tên gác cổng mới hung dữ thu ánh mắt về.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau giải tán hết đi!?”
Gã phất tay đuổi đám đông hiếu kỳ trước cổng rồi gọi một tên sai vặt lại: “Ngươi cho người đến chùa Hộ Quốc, báo với đại phu nhân rằng chuyện hôm nay không thành, đại cô nương này kiêu căng ngạo mạn lắm…”
Tên gác cổng hạ giọng dặn dò vài câu với vẻ mặt gian ác rồi mới đứng thẳng người.
“Khoan đã.” Người gác cổng lại vẫy tay gọi tên sai vặt quay lại: “Hôm nay Lăng Nhị công tử đang ở đâu?”
Tên sai vặt nói: “Xét về giờ giấc, nhất định là đang uống rượu thưởng hoa ở Chiêu Nguyệt Lâu thuộc Tây Thị Tiêu Hồn Động rồi.”
“Vậy ngươi sắp xếp người đến Chiêu Nguyệt Lâu, truyền tin đại cô nương nhà họ Thích hôm nay về Kinh hồi phủ. Cứ nói nàng ta đội mũ che mặt, xấu xí đến cực điểm, kinh khủng như Vô Diệm vậy! Nhớ kỹ, nhất định phải dặn bọn chúng truyền đến tai Lăng Vĩnh An nhé!”
“Việc này… đại phu nhân mà biết thì có trách phạt không vậy?”
“Hừ, đại cô nương không biết trời cao đất dày, vừa về Kinh đã gây náo loạn trước cổng phủ thế kia, truyền đến tai Lăng Vĩnh An chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”
Tên gác cổng liếc nhìn bóng dáng đã khuất xa sau bình phong.
“Chúng ta cũng chỉ giúp nàng ta một tay mà thôi, sợ gì chứ!”
—
“Sợ gì chứ.” Thích Bạch Thương ngáp dài một tiếng chậm rãi qua lớp khăn đen che mặt.
“Sao nô tì có thể không sợ chứ, cô nương người nói dối mà mắt không chớp.” Liên Kiều hoảng hồn nhưng đã bình tĩnh trở lại đi theo bên cạnh Thích Bạch Thương: “Trưởng công tử làm gì có khi nào đến trang viên thăm người? Nô tì thậm chí còn chưa từng thấy mặt ngài ấy.”
“Ừ…”
Thấy Thích Bạch Thương nói với giọng điệu bình tĩnh và tự nhiên như vậy, Liên Kiều bắt đầu nghi ngờ: “Chẳng lẽ là trước khi nô tì đến bên cạnh cô nương hầu hạ—”
“Huynh ấy thật sự chưa từng đến.”
“…”
Liên Kiều chỉ cảm thấy ngực mình nghẹn lại, suýt nữa là chết vì uất ức rồi.
Thích Bạch Thương vẫn rất ung dung, từng câu từng chữ thốt ra vô cùng chậm rãi: “Huynh ấy từng dẫn ta về phủ khi ta còn bé, nên cũng tính là gặp nhau một lần. Nhưng hôm nay ta còn chẳng nhớ nổi mặt huynh ấy nữa.”
Liên Kiều nổi giận: “Vậy mà người còn dám bịa chuyện như vậy cơ à?”
“Ta nghe Uyển Nhi nhắc đến, tính tình của trưởng huynh Thế Ẩn rất lạnh lùng và nghiêm khắc, cương trực không a dua. Chắc chắn bọn chúng không dám vì chút chuyện nhỏ này mà đi hỏi huynh ấy để xác nhận đâu.”
“Vậy, nếu có thì sao?”
“Huynh ấy là con nuôi của dòng chính, suy cho cùng cũng chẳng thân thích gì với ta.” Thích Bạch Thương chẳng mấy để tâm, chỉ xua xua tay: “Chắc gì sau này đã gặp mặt trong phủ, không phải lo đâu.”
“…”
Tiểu nha hoàn bị cô nương nhà mình xoa đầu như đang vuốt ve chó con thì chỉ còn cách bĩu môi, lảng tránh không nhắc đến nữa.
“Thôi, được rồi.” Thích Bạch Thương sợ Liên Kiều tiếp tục cằn nhằn làm mình đau cả đầu nên vờ như nhớ ra điều gì đó: “Sách y trong xe ngựa nhiều lắm, ngươi tự chuyển ra nhé, nhân tiện giám sát bọn họ, đừng để thất lạc vật nào.”
Chờ Liên Kiều rời khỏi, Thích Bạch Thương và Tử Tô theo chân ma ma dẫn đường đi thêm một quãng nữa, cuối cùng cũng đến được khu Tây, nơi chỉ có một viện nhỏ tồi tàn nằm gần cửa hông của phủ.
Vừa rẽ vào dưới mái hiên đã phủ đầy bụi, ma ma nọ chợt quay người lại với vẻ mặt lạnh tanh: “Đại phu nhân đã căn dặn, chẳng mấy chốc cô nương sẽ xuất giá về phủ Bình Dương Vương, không cần phí công dọn dẹp viện mới làm gì, cứ tạm tá túc ở đây ít ngày vậy.”
Thích Bạch Thương chẳng có gì ngạc nhiên, nàng cũng lười so đo tính toán: “Cảm ơn ma ma.”
Từ đầu đến cuối, nữ tử dưới chiếc nón che mặt kia chẳng có phản ứng gì cả, đáy mắt của ma ma thoáng hiện lên vẻ khác lạ, nhưng cuối cùng bà ta vẫn không nói gì mà quay người bỏ đi.
Rốt cuộc cũng không còn người ngoài, Thích Bạch Thương chẳng cần phải nhẫn nhịn chiếc nón che mặt này nữa, thế là nàng lấy nó xuống.
Tử Tô vươn tay nhận lấy, vừa ngước mắt lên nhìn, nàng ấy đã thấy Thích Bạch Thương đang ung dung híp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên.
Tử Tô hơi ngạc nhiên: “Hình như cô nương đang khá vui?”
“Đúng thế.”
Thích Bạch Thương vòng qua mảnh sân nhỏ, đến chỗ chiếc xích đu bỏ hoang rồi phủi nhẹ lớp bụi, cũng xua tan luôn ký ức tuổi thơ bất chợt ùa về.
Nàng ngồi xuống rồi khẽ đu đưa.
Tử Tô vẫn không hiểu nên nét mặt đầy vẻ nghiêm nghị: “Kẻ gác cổng kia gây khó dễ cho cô nương như vậy, có gì đáng vui chứ?”
Tử Tô nhíu mày: “Bà ta là con gái của Tống Thái sư, cũng là muội muội ruột thịt của Hoàng hậu. Làm sao cô nương đấu lại bây giờ?”
“Cũng phải, bây giờ trong triều, kẻ có thể đối đầu với Tống gia sau lưng Nhị Hoàng tử, cũng chỉ có… An gia và Tam Hoàng tử mà thôi.”
Giọng Thích Bạch Thương nhỏ dần, chiếc xích đu cũng chậm rãi dừng lại.
Nàng rủ mắt nhìn chiếc quạt lông cũ của mẫu thân trong tay.
Cuối chiếc quạt có khắc một chữ nhỏ đã phai màu, nên chẳng mấy ai để ý.
… An.
An gia.
Mẫu thân…
“Cô nương muốn điều tra về An gia thì họ càng không thể giúp.” Tử Tô thở dài: “Trong phủ khó khăn thế này, sao cô nương còn cười được chứ?”
“Bởi vì ta chợt nghĩ ra một chuyện lúc đứng ngoài cửa phủ.”
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Kẻ si mê lầu xanh, hiển nhiên sẽ thích mỹ nhân.” Thích Bạch Thương dựa vào dây xích đu, lười biếng ngước mắt lên: “Ngươi nói xem, nếu Lăng Vĩnh An nghe được lời đồn hôm nay thì sẽ phản ứng thế nào đây?”
Tử Tô nhíu mày, lát sau đành lắc đầu: “Không biết ạ.”
Thích Bạch Thương mỉm cười.
“Có lẽ, chuyện hôn sự này, người đáng lo nhất không phải là chúng ta đâu.”
“…?”
Thượng Kinh, phố Tây, Chiêu Nguyệt Lâu.
Ánh tà dương rực rỡ hòa tan vào chân trời, chảy xuống dưới, như tấm lụa mỏng bay lượn trên thành kinh đô. Ánh mặt trời đỏ rực phản chiếu vào trăm lầu Đông Tây, lại vẽ nên một nét đẹp kéo dài, điểm xuyết thành chiếc chuông đồng rung rinh theo gió dưới mái hiên Chiêu Nguyệt Lâu.
Chuông đồng khẽ ngân, làm tan vỡ ánh sáng, in bóng lên người vị công tử mặc trang phục trắng như tuyết, búi tóc bằng mũ ngọc.
Nơi này chính là Tiêu Hồn Động nổi tiếng nhất ở Tây Thị, địa điểm uống rượu thưởng hoa mà các công tử bột ở kinh thành ưa thích nhất – Chiêu Nguyệt Lâu.
Bên trong gian phòng riêng ở tầng hai, có người quỳ ngồi sát cửa sổ, bóng dài như ngọn núi ngọc. Ngón tay như cánh tay hạc đang gắp quân cờ đen ấm áp, ánh chiều tà chiếu vào người, đôi mày cặp mắt đều vô tinh tế, trầm tĩnh và đoan chính.
Cho đến khi cánh cửa được gõ mở, hương trầm trong phòng khẽ lay động.
Đổng Kì Thương bước vào, cách tấm bình phong khẽ giọng cung kính bẩm báo: “Công tử, người đã đến.”
Bên cửa sổ, ngón tay thon dài như ngọc, sau khi khẽ đặt quân cờ xuống, vị công tử áo hoa mới ngước mắt rồi xoay người đứng dậy.
Thích Thế Ẩn mặc thanh y, lúc này mày lạnh bước vào phòng, đi vòng qua bình phong: “Kẻ tự xưng là thủ hạ của công tử nói có manh mối về vụ án cũ ở Kỳ Châu, sao không trình lên Đại Lý Tự, lại còn mời ta đến đây—”
Khi hắn vừa bước qua bình phong, lời nói bỗng dưng dừng lại.
“Thích đại nhân.”
Vị công tử áo hoa vén tay áo rộng lên, giọng nói trong trẻo và ấm áp.
Ánh đèn chiếu qua cặp mày mắt đang cười của chàng, tựa như núi xuân phóng khoáng, nhưng lại không thể làm tan đi vẻ lạnh lẽo như sương dưới đáy mắt.
“Mời ngồi.”
“…”
Thích Thế Ẩn đứng sững giữa căn phòng đầy ánh nến, hắn ta im lặng hồi lâu rồi cười gằn.
“Tạ hầu gia tôn kính về Kinh, tự có trăm quan nghênh đón. Khó khăn lắm ngài mới rời khỏi cung, không đi gặp hai vị Hoàng tử điện hạ đang ngóng trông ngài, mà lại đến gặp một kẻ giữ chức quan nhỏ ở Đại Lý Tự như ta để làm gì?”