Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 55

Chương 55

An Trọng Ung cảm thấy sấm sét giữa trời quang vừa giáng thẳng xuống đầu mình.

Chất giọng trầm thấp, quyến luyến cùng vẻ mặt thản nhiên của Tạ Thanh Yến như muốn nói những điều hắn vừa thốt ra là chuyện quá đỗi tự nhiên.

An Trọng Ung cứ ngẩn ngơ mãi… Chẳng lẽ hắn đã sống ẩn dật quá lâu nên nghe lầm tin đồn rồi? Người được thánh chỉ ban hôn cho Tạ Thanh Yến không phải là Thích Uyển Nhi của Thích gia, mà là cháu gái ruột của hắn, Thích Bạch Thương?

An Trọng Ung – người vốn đọc sách thánh hiền, khắc cốt ghi tâm luân thường đạo lý – ôm lấy tia hy vọng cuối cùng này mà run rẩy nhìn về phía Thích Bạch Thương.

Thế nhưng sự kinh ngạc trong mắt Thích Bạch Thương cũng chẳng kém cạnh hắn chút nào: “Ngươi câm miệng ngay, nói bậy bạ gì đó…”

Trâm vàng cài ngọc trai bị Thích Bạch Thương siết chặt đến khẽ run, ý uy hiếp càng lúc càng mạnh.

Đáng tiếc Tạ Thanh Yến chẳng hề bận tâm, hắn rũ mi, lạnh lùng liếc qua chiếc trâm vàng ló ra từ những ngón tay thon trắng mịn màng của nàng.

“E rằng chiếc trâm vàng này yếu hơn rất nhiều so với con dao găm nàng dùng để giết ta ở trên giường vào hôm trước.”

Tạ Thanh Yến xoay tay thu kiếm vào vỏ. Sau đó hắn nhấc tay phải lên, dễ dàng nắm lấy cổ tay của Thích Bạch Thương.

Nàng vội vàng buông lỏng tay, mặc cho chiếc trâm vàng rơi xuống đất.

Quả nhiên… Tạ Thanh Yến lập tức nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng về phía hắn. Thế là Thích Bạch Thương ngã vào lòng người nọ.

Nàng vừa giận dữ vừa sợ hãi ngước lên nhìn, mà Tạ Thanh Yến như chẳng hề hay biết mối nguy hiểm khi cận kề cái chết vừa lướt qua đời mình.

Hắn khẽ liếc nhìn chiếc trâm vàng dưới đất: “Yếu ớt như nàng, làm sao đủ sức giết được ta?”

… Cái tên điên này.

Thích Bạch Thương tức đến nghiến răng nghiến lợi, nàng cúi xuống, tránh đi ánh mắt của người nọ: “Nếu ta muốn, chỉ một cây kim nhỏ cũng có thể giết ngươi rồi.”

“Thật sao.” Tạ Thanh Yến thản nhiên cúi thấp người, gương mặt thanh thoát tuyệt trần càng tiến lại gần nàng hơn, “Vậy sao ngày đó mặc ta ức hiếp, nàng cũng không để nhát dao kia đâm xuyên tim ta?”

Thích Bạch Thương kinh hãi ngẩng phắt lên: “Ngươi…!”

“Chẳng lẽ… do không nỡ?”

Thích Bạch Thương cắn chặt răng.

Tạ Thanh Yến chẳng những lạnh lùng tàn khốc mà còn chà đạp lễ pháp, vô sỉ đến cùng cực!

Bằng không… Sao hắn dám nói ra những lời như vậy trước mặt An Trọng Ung cơ chứ?!

Thích Bạch Thương không dám nhìn vẻ mặt của An Trọng Ung ngay lúc này.

Đúng lúc đó, bên phía đang giằng co trong viện lại có biến chuyển mới, tiếng binh khí và áo giáp va chạm dần tiến gần đến gian viện này, cho đến khi một đội quan binh bước vào.

Thích Bạch Thương hoàn hồn, nàng lập tức lùi lại một bước để kéo giãn khoảng cách có phần quá thân mật với Tạ Thanh Yến.

Ánh mắt người nọ khẽ động, bàn tay ẩn dưới lớp lông cáo hơi nhấc lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế hạ xuống.

“Tạ Công, đã bắt ba người bỏ trốn về rồi!” Người dẫn đầu chính là một trong hai tên quan binh vừa rồi, “Họ cũng xui xẻo lắm, đang chạy trốn thì đụng phải một đội lính khác!”

Thích Bạch Thương nhìn sang, đúng lúc trông thấy bà lão ban nãy nghe theo lời của An Trọng Ung. Đối phương vốn chẳng có phản ứng gì, nhưng vừa nhìn thấy mặt Thích Bạch Thương thì đột nhiên run rẩy, vành mắt cũng đỏ hoe: “Cô nương…”

Thích Bạch Thương sững sờ… Nàng không hề quen biết bà ấy.

“Nói nhảm gì đấy? Đi!” Đội quan binh không khách khí mà đẩy bà lão cùng mẹ con nọ đi về phía tiền viện.

“Tạ Công, vậy vị này…” Tên đầu lĩnh ra hiệu về phía An Trọng Ung, người được xem là “mạng lớn” trong mắt hắn ta vì vẫn chưa chết sau sự việc vừa rồi.

Tạ Thanh Yến mệt mỏi rũ mi: “Đưa đi luôn đi.”

“Vâng!” Tên quan binh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêng đầu ra hiệu cho hai người phía sau.

Hai tên quan binh kia lập tức đi về phía An Trọng Ung.

Thích Bạch Thương vừa đến bên cạnh An Trọng Ung thì sắc mặt khẽ biến: “Cữu phụ, người…”

“Bạch Thương, cháu nghe ta nói trước đã.”

An Trọng Ung bệnh tật yếu ớt nên giọng nói luôn khẽ khàng, vậy mà bây giờ hiếm khi lại vội vã đến thế: “Bà lão vừa rồi là thị nữ thân cận của mẫu thân con năm xưa, trong số những người ở bên cạnh mẫu thân con trước vụ hỏa hoạn tại hành cung mười lăm năm trước, chỉ có bà ấy còn sống thôi.”

Sắc mặt Thích Bạch Thương trắng bệch, “Chẳng lẽ bà ấy biết…”

Nhưng nàng còn chưa kịp hỏi nhiều thì An Trọng Ung đã bị hai tên quan binh bước tới, mỗi người một bên kìm chặt: “Đi!”

An Trọng Ung nghiến răng quay đầu lại: “Họa của An gia không liên lụy nô bộc, bảo vệ bà ấy!”

Thích Bạch Thương vội gật đầu với vành mắt đỏ ửng.

Tên đầu lĩnh quan binh vốn định tiếp tục nịnh bợ Tạ Thanh Yến thì khựng lại: “Tạ Công, chẳng lẽ nữ tử này cũng là người của An gia…”

Tạ Thanh Yến lười biếng giơ tay lau đi vệt máu trên cổ.

Nghe quan binh hỏi vậy, hắn bèn xoa vết máu giữa các ngón tay rồi nở nụ cười lạnh lẽo: “Ngươi muốn bắt cả nàng ấy?”

Tên đầu lĩnh ngơ ngác chẳng hiểu, hắn ta cố vắt óc suy nghĩ: “À, nếu nàng ta là người của An gia thì có nên bắt không ạ?”

Tạ Thanh Yến khẽ cười, giọng hắn càng thêm dịu dàng, trầm thấp, mang theo vẻ quyến luyến không nỡ: “Ngươi chạm vào nàng ấy… thử xem.”

“…” Tên đầu lĩnh quan binh đột nhiên rùng mình khi đối diện với ánh mắt chìm trong bóng tối vì đứng ở nơi ngược sáng của Tạ Thanh Yến. Nụ cười trên môi hắn dữ tợn như tu la bò lên từ địa ngục.

“Không bắt, không bắt, tuyệt đối không bắt! Dù ta có phải bắt mẫu thân của mình thì cũng không dám động vào cô nương này đâu!”

Thích Bạch Thương cố nén lo lắng, dõi theo cữu phụ đang bị quan binh dẫn đi. Đến khi quay người lại thì thấy tên đầu lĩnh quan binh kia đang giơ tay thề thốt, lại còn tỏ vẻ nịnh nọt Tạ Thanh Yến còn hơn cả phụ thân của mình nữa chứ.

“Xin hỏi đại nhân, các ngài định đưa những người có tội của An gia đến tiền viện để kiểm kê theo sổ sách đúng không?”

“Hả?” Tên quan binh ngớ người một lúc rồi quay đầu lại: “Phải, phải, cô nương có gì phân phó?”

Thích Bạch Thương có hơi không quen với thái độ hai mặt của đối phương: “… Ta sẽ đi cùng các ngươi.”

“Được thôi, không vấn đề gì!”

Tên đầu lĩnh quan binh vừa lén liếc nhìn phản ứng của Tạ Thanh Yến, vừa vỗ ngực cam đoan.

Thích Bạch Thương thực sự không yên tâm, sợ rằng trên quãng đường ngắn ngủi đến tiền viện sẽ có kẻ nào đó lại ra tay ám hại An Trọng Ung, dẫu gì bây giờ ngay cả việc chống cự cũng bị quy vào tội cơ mà. Nếu vậy thì cữu phụ của nàng thật sự sẽ rơi vào cảnh thập tử vô sinh mất thôi.

Nghĩ đến đây, Thích Bạch Thương âm thầm trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến một cái.

Mà rõ ràng người kia đang nghiêng đầu sang hướng khác, thế mà hắn cứ như có giác quan đặc biệt với ánh mắt của nàng vậy, chỉ một loáng đã ngẩng đầu nhìn về phía này.

Cẩm bào màu đen và áo choàng lông cáo càng tôn lên cốt cách phi phàm của Tạ Thanh Yến, hắn như cây ngọc, cây quỳnh trong rừng tiên giữa nền tuyết trắng, cứ khiến người ta phải ngoái đầu nhìn lại.

Tạ Thanh Yến khẽ hé đôi môi mỏng, nhưng hắn còn chưa kịp thốt ra chữ nào thì Thích Bạch Thương đã coi người phía sau như không khí, vội quay người đuổi theo hướng An Trọng Ung vừa bị áp giải đi.

“Tạ Công, hạ thần cũng nên trở về phục mệnh nhỉ?” Tên đầu lĩnh quan binh vẫn còn nhớ tới ánh nhìn vừa rồi nên cúi người cười nịnh.

Tạ Thanh Yến thờ ơ đáp lại một tiếng, nhưng đôi mắt đen như mực lại luôn dõi theo hình bóng của thiếu nữ nọ. Cho đến khi bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Rất lâu sau, trong sân chẳng còn một ai nữa, gió đông xào xạc thổi bay những hạt tuyết đọng trên mái hiên và cành cây khẳng khiu gần đó.

Tạ Thanh yến đứng một mình giữa sân, vạt áo choàng lông cáo khoác trên người phiêu du theo từng làn gió đông.

Tuyết trắng dưới mặt đất cuộn lên như nâng bước hắn giữa tầng mây ở nơi cuối trời xa xăm.

Cho đến khi một tiếng thở dài đầy cam chịu cất lên, người kia bèn khom lưng xuống nhặt lấy chiếc trâm vàng dưới nền tuyết trắng.

“Thích Yêu Yêu.”

Đôi hàng mi dài vương những hạt tuyết mỏng manh run lên khe khẽ, bờ môi mỏng nhẹ nhàng cong lên như đang cười, nhưng giọng nói của hắn lại mang theo nỗi kiềm nén đến run rẩy.

“Nàng không nên cứu ta…. Đáng lẽ nàng nên để ta chết trong trận tuyết đông năm đó.”

Thế thì nàng sẽ không bị con ác quỷ như ta ám ảnh, vĩnh viễn không giữ được trong sạch nữa.

***

An Trọng Ung mạo hiểm đi tìm bà lão từng hầu hạ An Vọng Thư, Thích Bạch Thương đã nhờ Thích Thế Ẩn để ý một chút, đặc biệt quan tâm đến nơi giam giữ bà ấy sau khi bị bắt.

Chỉ tiếc là mọi người trong phủ An gia, bất kể là tội tịch hay nô tịch, đều phải được kiểm tra từng người một theo sổ sách. Ai cũng bị giữ lại để xử lý, không thể để Thích Bạch Thương đưa người đi ngay được.

Tuy nhiên, Thích Thế Ẩn đã hứa với Thích Bạch Thương rằng chàng sẽ tận tâm chăm sóc An Trọng Ung. Đến khi vụ án này kết thúc, chàng sẽ tìm cách đưa bà lão đó về phủ cho nàng.

Thích Bạch Thương có lời hứa của huynh trưởng nên an tâm hơn nhiều.

Đầu tháng Mười Một âm lịch, nghe nói Tam Hoàng tử Tạ Minh quỳ một đêm ngoài thư phòng của Thánh thượng để cầu xin cho cả nhà tổ phụ, Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, nhưng cuối cùng y cũng cầu được thánh ân ban cho lệnh ân xá…

Cho phép dời ngày lưu đày nam đinh An gia đến sau Tết.

Nhận được tin này, Thích Bạch Thương bỗng thấy lòng mình hỗn loạn vô cùng.

Nàng vừa nhẹ nhõm thở phào, bởi nếu phải lưu đày rời Kinh trong cái lạnh khắc nghiệt này thì chắc chắn nhị cữu phụ sẽ khó lòng chịu đựng nổi. Thế nhưng, nàng cũng không khỏi bất ngờ vì Tam điện hạ vốn nổi tiếng kiêu ngạo kia có thể “tự rước họa vào thân” vì gia đình bên ngoại đến thế.

Điều này khiến Thích Bạch Thương không còn quá khinh bỉ âm mưu của y ở hành cung nữa, ngược lại nàng còn đánh giá y cao hơn một bậc.

Chỉ là ai nấy trong triều cũng đều biết rõ, sau chuyện này, cuộc tranh giành vị trí Thái tử sẽ không còn liên quan đến Tam Hoàng tử nữa.

Còn phía Thích gia giờ đây lại vui buồn lẫn lộn.

Mừng là Thích Thế Ẩn đã lập công lớn trong vụ án An gia, sau này Nhị điện hạ và cả Tống gia cũng sẽ nhớ công hắn theo phò rồng. Những người trước kia từng khinh thường Thích gia cũng hoàn toàn thay đổi thái độ, ai nấy đều ca ngợi hết lời, con đường thăng quan tiến chức ở ngay tầm tay.

Còn điều đáng lo chính là Thích Nghiên Dung.

“Nữ nhi nhà ta hay lắm, to gan lớn mật thật đấy, không những dám mưu toan xen vào đấu tranh đảng phái, còn dám làm ra chuyện hãm hại huynh tỷ, gây họa cho gia đình, bất trung bất hiếu, không biết liêm sỉ!”

Thích Bạch Thương vừa bước vào Quan Lan Uyển đã nghe thấy tiếng gầm đầy giận dữ của Thích Gia Học từ trong sảnh lớn.

Liên Kiều sợ đến run rẩy, còn Thích Bạch Thương chỉ khẽ khựng lại rồi nhẹ nhàng chớp mắt.

Có lẽ vì đã quen với những lời trách cứ từ ngày bước chân vào Kinh, nên nếu lúc này nàng chưa hoàn toàn bước vào chính đường thì hẳn là nàng đã nghĩ những tiếng la mắng gay gắt kia đang nhắm thẳng vào mình.

“Công gia, đại cô nương đã đến.”

Có lẽ đã được dặn dò từ trước nên gã sai vặt ngoài cửa vừa thấy Thích Bạch Thương đã vội vã quay đầu vào trong báo tin.

Thích Bạch Thương chậm rãi bước vào nội đường.

Thích Nghiên Dung đang quỳ trên đất. Ngày đó ả có liên quan đến vụ hỏa hoạn ở hành cung nên bị giam giữ nhiều ngày, có lẽ vừa được thả về phủ nên lúc này y phục trên người xộc xệch bẩn thỉu, tóc tai thì bù xù, lại còn dính đầy cỏ.

Chỉ mới một tháng không gặp mà gương mặt ả đã hoàn toàn chai sạn, không còn chút kiêu căng, linh động như ngày xưa.

Thúc mẫu của Nhị phòng thì nước mắt lưng tròng ôm con gái mình, cùng cúi đầu nghe mắng.

Thích Gia Học vẫn ngồi ở chủ vị, còn Đại phu nhân Tống thị thì ngồi ngay bên trái với vẻ mặt lạnh lùng. Thích Bạch Thương còn thấy Thích Gia Chí, vị thúc phụ của Nhị phòng mà nàng hiếm khi gặp mặt, đang cúi thấp đầu, ngồi hờ trên ghế bên phải một cách bất an.

Huynh trưởng và Uyển Nhi đều không có mặt.

Thích Bạch Thương vừa quét mắt nhìn mọi người, vừa chậm rãi bước vào nội đường rồi quỳ gối trước chủ tọa, rũ mắt hành lễ: “Bạch Thương xin ra mắt phụ thân, phu nhân, thúc phụ, thúc mẫu, Nghiên Dung muội muội.”

“…”

Thích Nghiên Dung đang quỳ trên đất như khúc gỗ, nghe thấy tiếng nàng, cuối cùng ả cũng ngẩng đầu lên rồi trừng mắt nhìn sang.

Thích Bạch Thương vờ như không nhìn thấy.

Thực hiện nghi thức xong xuôi, nàng đang định đứng thẳng người, chuẩn bị lùi sang một bên để làm nền thì lại nghe thấy Thích Gia Học chần chừ lên tiếng.

“Bạch Thương, con…”

Tiếng gọi này khiến mí mắt Thích Bạch Thương giật nhẹ.

Kể từ khi vào Kinh, Thích Gia Học – cũng là phụ thân của nàng – chưa từng dùng giọng điệu như vậy để gọi nàng.

Huống hồ trước kia, dù ông ta không tránh mặt thì cũng lạnh nhạt ghét bỏ liếc nhìn nàng, thậm chí có lúc còn coi nàng như không khí. Hôm nay ông ta bị sao vậy?

Thích Bạch Thương nhận thấy có điều gì đó không ổn nên khẽ ngước mắt, nhìn thẳng vào chính đường: “Phụ thân gọi con đến có việc gì sao?”

“Ta vừa về Kinh phục mệnh đã nghe nói Bệ hạ suýt làm con bị thương vào tháng trước à?”

Thích Gia Học không hiểu vì sao tâm trạng của mình lại phức tạp đến vậy, cơ thể cũng vô thức nghiêng về phía trước. Ánh mắt ông ta mang theo cảm xúc mà Thích Bạch Thương chẳng tài nào hiểu được: “Bệ hạ thật sự ra tay với con sao? Con có… có bị thương không?”

Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động.

Nàng chẳng biết mình đã gặp bao nhiêu hiểm cảnh kể từ khi đặt chân vào Kinh thành, số lần bị thương gần như không đếm xuể, nhưng có bao giờ nhận được lời hỏi han nào đâu? Từ khi nào mà người phụ thân này lại quan tâm đến nàng thế nhỉ?

Chỉ một chuyến rời Kinh mà Thích Gia Học như biến thành người khác vậy.

Chẳng lẽ… ông ta thay đến Ninh Đông điều tra hải vận rồi ngã xuống nước, sau đó sinh bệnh, đầu óc hỏng luôn rồi ư?

Ánh mắt trong trẻo của Thích Bạch Thương vẫn chìm trong vẻ lạnh lẽo, nàng chưa nghĩ ra nguyên do, cũng chẳng thèm suy nghĩ thêm nữa.

“Thưa phụ thân, Bạch Thương không sao, xin…”

Lời còn chưa dứt thì Đại phu nhân lại đột nhiên xen vào: “Phu quân, thiếp đã nói từ đầu rồi mà. Ngày đó Bệ hạ không hề làm khó Bạch Thương, chẳng qua là tình thế cấp bách nên hơi thất thố, khiến tin đồn trong Kinh trở nên ồn ào hơn một chút mà thôi.”

“Thật sao?” Thích Gia Học nhìn Thích Bạch Thương, bởi vì nghi ngờ mà sắc mặt cũng dần lạnh xuống.

Thích Bạch Thương còn chưa kịp mở lời thì Liên Kiều đã không kìm được mà bước lên, vội vã hành lễ với Thích Gia Học

“Lời phu nhân nói chẳng công bằng chút nào hết! Công gia minh xét, ngày đó cây đao trong tay Bệ hạ suýt nữa là chém trúng người cô nương rồi ạ”

“Tiện tì to gan! Ở đây khi nào đến lượt ngươi lên tiếng?!”

Tống thị giận dữ quay đầu gọi người lôi Liên Kiều xuống.

Thích Bạch Thương giơ tay, định kéo Liên Kiều ra sau mình.

Nhưng không cần nàng bảo vệ thì Thích Gia Học đã hừ lạnh một tiếng: “Chắc ta nên nhường vị trí gia chủ cho phu nhân rồi nhỉ?”

“Công gia, thiếp…”

Tống thị tái mặt, vội vàng cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Do tình thế cấp bách thôi…”

“Nếu từng câu từng chữ phu nhân nói ra đều là sự thật thì còn tình thế cấp bách gì nữa?”

Sắc mặt Tống thị càng thêm khó coi. Nhưng Thích Gia Học đã nói như thế, bà ta chỉ đành nhìn hai chủ tớ Thích Bạch Thương với ánh mắt vừa hằn học vừa sợ hãi.

Thích Gia Học thôi không nhìn Tống thị nữa mà quay sang hỏi Liên Kiều: “Tỳ nữ kia không cần sợ, lên đây nói rõ chuyện ngày đó cho ta nghe. Nhớ không được giấu giếm, cũng không được dối trá bịa chuyện, hiểu chưa?!”

Liên Kiều lập tức cúi mình: “Công gia minh xét, trong triều không biết có bao nhiêu quan quyến đã tận mắt chứng kiến chuyện ngày đó. Nếu tiện tì có một lời gian dối thì sẽ bị trời tru đất diệt!”

Thề độc xong, Liên Kiều lập tức kể lại chuyện ngày đó. Nàng ấy vốn đã nhiều lời, giỏi biện luận, bây giờ kể chuyện lại có hồn có sắc, cứ như một người chuyên kể chuyện rong bên đường, đến khi kết chuyện còn xúc động rưng rưng nước mắt.

“… Nếu không nhờ Tạ công đứng ra cứu giúp thì cô nương nhà ta… cô nương nhà ta đã bị Bệ hạ chém chết rồi! Công gia về Kinh chỉ có thể thấy xương cốt của cô nương mà thôi!”

“Ngài ấy thực sự…”

Không hiểu vì sao Thích Gia Học lại kinh hãi đến vậy, ông ta nhíu chặt mày, vẻ mặt thay đổi đến mất lượt, rồi cuối cùng lại rơi vào vẻ u ám, trầm tư.

Chỉ là vẻ u ám đó không hướng về dưới đường, mà là hướng về Đại phu nhân Tống thị.

Tống thị cảm nhận được điều đó nên cúi thấp đầu, bàn tay siết chặt khăn không ngừng run rẩy, nhưng bà ta không dám ngước lên đối mặt với Thích Gia Học.

“Giỏi, giỏi lắm.”

Dường như Thích Gia Học đã hiểu ra điều gì đó, hốc mắt cũng dần đỏ lên vì phẫn nộ. Ông ta hít một hơi thật sâu rồi tựa vào ghế, khép hờ mắt.

Sau một lúc lâu ông ta mới mở đôi mắt đầy tia máu ra, ánh mắt nhìn sang hướng Thích Bạch Thương với vẻ phức tạp: “Bạch Thương, lại đây, con…”

Không đợi Thích Gia Học nói hết, ngoài phòng chợt vang lên tiếng than thở đau đớn: “Nghiên Dung của ta, cháu chịu khổ rồi…”

“Lão phu nhân, người cẩn thận ạ!”

“Lão phu nhân…”

Ma ma và nha hoàn đuổi theo sau một bà lão tóc đã bạc trắng nhưng bước chân lại nhanh nhẹn như bay, chỉ một chốc mà bà ta đã vào trong nội đường.

“Mẫu thân,” Thích Gia Học đành phải ngừng lời rồi nhíu mày đứng dậy, “Sao mẫu thân lại đến đây?”

Nói rồi, ông ta bực tức quét mắt nhìn Thích Gia Chí ngồi phía bên phải.

Thích Gia Chí rụt vai lại, vội vàng tránh đi.

“Tổ mẫu…!” Thích Nghiên Dung như tìm được chỗ dựa, nước mắt lập tức tuôn rơi.

“Ôi chao, Nghiên Dung của ta khổ rồi, khổ quá rồi…”

Trong phòng lập tức loạn thành một đám.

Thích Gia Học nhíu mày nói với Liên Kiều: “Đỡ cô nương nhà ngươi sang bên kia ngồi nghỉ đi.”

“Vâng, Công gia.”

Liên Kiều vội vàng đứng dậy, bảo vệ Thích Bạch Thương lui về phía ngoài cùng bên phải.

Thích Bạch Thương chọn một vị trí xa nhất, ngồi xuống quan sát màn kịch hỗn loạn trước mắt.

“Cô nương, tình hình gì đây ạ?” Liên Kiều ghìm giọng, nhân lúc quay người rót trà cho Thích Bạch Thương thì hỏi nhỏ.

“Thích Nghiên Dung phạm lỗi lớn, Nhị phòng biết không thể trốn tránh nên mời lão phu nhân ra làm lá chắn.”

Thích Bạch Thương cầm chén trà lên, trước tiên quan sát màu nước, sau đó ngửi hương, cuối cùng mới nhấp một ngụm nhỏ.

“Lão phu nhân chỉ có mỗi đứa cháu gái nên xem nàng ta như tâm can bảo bối vậy, bảo vệ kỹ lắm.”

Lần nào cũng náo loạn thế này.

Lão phu nhân không phải mẫu thân ruột thịt của Thích Gia Học nhưng lại được phù chính từ sớm. Lúc nào bà ta cũng dùng đạo hiếu để áp chế Thích Gia Học, ép chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Màn kịch như vậy cứ cách ba ngày lại diễn một lần ở phủ Khánh Quốc Công, chẳng có gì mới mẻ cả, Thích Bạch Thương xem chán lắm rồi.

Nhưng hôm nay lại có điểm khác biệt…

Một người lúc nào cũng gánh trên vai mọi tội lỗi như nàng… sao lại được Thích Gia Học đứng ra minh oan cho nhỉ?

Thích Bạch Thương dần lâm vào trầm tư, bàn tay đang cầm chén trà cũng hơi dừng lại.

“Ai da, nô tì không hỏi cái này. Nô tì nói về thái độ của Công gia với cô nương ấy! Quả là khác một trời một vực so với trước kia.” Liên Kiều bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, “Chẳng lẽ trong nhà đã chọn cho cô nương mối hôn sự tốt lành nào rồi sao?”

Thích Bạch Thương suýt sặc trà, chỉ đành bất lực liếc nhìn Liên Kiều.

Sau một phen pha trò cùng Liên Kiều, cuối cùng vụ việc trong nội đường cũng có dấu hiệu rõ ràng.

Chảng qua khác với mọi khi, dường như hôm nay cảm xúc của Thích Gia Học cáu kỉnh và khó gần hơn hẳn ngày thường. Thậm chí còn giống như… đang trút giận vậy?

Thích Bạch Thương lặng lẽ quan sát.

“Mẫu thân không cần nói thêm nữa!”

Thích Gia Học nói không lại đám nữ nhân cứ luôn miệng gào khóc kia nên  giận dữ phất tay áo: “Thích Nghiên Dung dám lén lút thông đồng với An gia, cấu kết hãm hại Vô Trần và Bạch Thương! Nếu thật sự để nó toại nguyện thì có khác gì hủy diệt cả Thích phủ ta? Giờ đây nó mất thanh danh cũng là do tự làm tự chịu mà thôi! Nhất định phải cho Tống gia, cho miệng lưỡi thế gian ở Kinh thành một lời giải thích… Làm gì có chuyện quỳ hai ngày ở từ đường là có thể yên ổn được?”

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Lão phu nhân giận đến run cả mặt mày, “Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi còn muốn gả nó cho Tam điện hạ, làm một tiểu thiếp thấp bé, không dám ngẩng mặt nhìn người ư?”

Thích Nghiên Dung nghe vậy thì khóc òa lên: “Tổ mẫu, cháu không muốn gả cho Tam Hoàng tử, mẫu phi của hắn sắp vào lãnh cung rồi…”

“Câm miệng!”

Thích Gia Học giận đến tái mặt, ông ta quay người lại, giơ tay định tát ả.

Lão phu nhân vội vàng che chắn cho cho gái: “Sao, bây giờ ngươi chẳng thèm đặt mẫu thân của ngươi vào mắt nữa à?”

Thích Gia Học hít vào một hơi thật sâu. Ông ta từ từ siết chặt tay rồi hạ xuống, vẻ lạnh lẽo không ngừng tràn ra từ trong ánh mắt: “Mẫu thân, con biết người luôn thiên vị cả nhà nhị đệ, nhưng riêng chuyện này, con mong người nghĩ cho kỹ… Người trước hết là lão tổ tông của phủ Khánh Quốc Công này, sau đó mới là mẫu thân của hắn, là tổ mẫu của Thích Nghiên Dung!”

Lão phu nhân biến sắc: “Ngươi…”

“Nếu môn đình của phủ Khánh Quốc Công đổ nát, người có bảo vệ nó được không?”

Thích Gia Học chỉ tay vào Thích Nghiên Dung, rồi lại quay sang chỉ vào nhị đệ vẫn đang im lặng sau lưng mình, “Hay là bảo vệ được hắn? Bảo vệ được vị trí lão tổ tông của chính người đây?!”

Trước ánh mắt lạnh lẽo âm u của Thích Gia Học, cuối cùng lão phu nhân  cũng nhận thấy có điều bất ổn.

Bà ta từ từ rút tay ra khỏi Thích Nghiên Dung, sau đó chỉnh lại y phục rồi mới đứng dậy: “Ngươi đừng dọa ta, thật sự… nghiêm trọng đến mức đó sao?”

Thích Gia Học lạnh lùng đáp: “Người nghĩ mà xem, Thích gia không có quân công, cũng không có đảng phái, vậy mà có thể giữ vững tước vị Quốc Công và phủ đệ, tất cả dựa vào cái gì?”

Lão phu nhân lộ vẻ chần chừ.

Thích Gia Học cúi người đỡ lão phu nhân đứng dậy rồi dìu bà ta đến chỗ chủ tọa, sau đó giúp bà từ từ ngồi xuống.

“Dựa vào việc Tống gia đứng sau Nhị điện hạ, dựa vào hôn sự với Trấn Quốc Công Tạ Thanh Yến!”

Thích Gia Học quay lưng về phía mọi người, giọng nói gay gắt hơn hẳn.

“Mà cháu gái yêu quý của người suýt tự tay phá hủy cả hai “vốn liếng” này! Nó không tiếc kéo cả Thích gia vào cảnh ngục tù chỉ vì lợi ích của riêng nó!!”

Sắc mặt Lão phu nhân tái nhợt, chẳng biết là bị khí thế hay là lời nói của Thích Gia Học dọa sợ.

Nội đường lâm vào tĩnh mịch đến cùng cực.

Một lúc lâu sau, một gã sai vặt vội vã chạy vào: “Công gia, Trấn… Trấn Quốc Công đến ạ!”

“?!”

Mọi người trong nội đường kinh ngạc quay đầu lại.

Sao vừa nhắc mà đã đến rồi?

Thích Gia Học vội vàng quay lại, định bước xuống đón tiếp: “Ngài ấy đến làm gì thế?”

“Có lẽ là vì yến tiệc Thiêu Vỹ vào ba ngày sau tại phủ Trưởng Công Chúa, Tạ Công tự đến đưa thiệp mời đấy ạ.”

Gã sai vặt vội vàng ngăn Thích Gia Học đang dượm bước ra ngoài: “Công gia, ngài ấy đã đến tận đây rồi ạ.”

Thích Bạch Thương chợt tỉnh khỏi suy tư, nàng khẽ nhướng mày, chén trà trong tay cũng run rẩy không yên.

Nàng từ từ nuốt ngụm trà thanh mát trong miệng rồi nhìn ra phía ngoài.

Dưới mái hiên tuyết đã đã tan, mây đã nhạt, giữa không gian bao la trắng xóa của trời đất, một nam tử khoác áo choàng lông cáo màu đen thêu những đường hoa văn bằng chỉ vàng, trên đầu cài trâm ngọc, đai lưng buông lỏng nhẹ nhàng, từng bước chân khoan thai vượt qua hành lang dài rồi dừng lại ngoài chính đường.

Người nọ chậm rãi hành lễ với Thích Gia Học và đám người đang ra nghênh đón.

Thích Bạch Thương ngồi trong đường ngóng chuyện, đúng là hắn đến đưa thiệp mời yến tiệc Thiêu Vỹ.

Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Liên Kiều, chúng ta về trước đi.”

Thích Bạch Thương đặt chén trà xuống rồi lặng lẽ đứng dậy.

Liên Kiều lại chần chừ: “Vậy để nô tì vào bẩm báo với Công gia một tiếng.”

“Ừm.”

Tiếc là Liên Kiều vừa đi được hai bước thì Thích Gia Học đã cười nói vui vẻ, mời người nọ vào trong nội đường.

Thấy Liên Kiều đi ra, Thích Gia Học hơi khựng lại.

Liên Kiều vội hành lễ: “Công gia, cô nương nhà nô tì cảm thấy không khỏe, có thể xin về nghỉ ngơi trước được không ạ?”

Thích Gia Học hơi do dự rồi gật đầu đồng ý.

Thích Bạch Thương bước ra ngoài, thế nào cũng phải đi ngang qua trước mặt Tạ Thanh Yến.

Hôm nay đông đủ cả nhà ở đây, dù nàng có nhiều khúc mắc đến đâu thì cũng phải xem như chẳng có hiềm khích gì… Trong mắt người ngoài, nàng và Tạ Thanh Yến phải giống như hai kẻ xa lạ.

Ví như từ khi Tạ Thanh Yến bước vào cho đến bây giờ, hắn vẫn giữ vẻ thanh thoát, lễ độ, không hề liếc nhìn nàng dù chỉ một lần.

Thích Bạch Thương cũng phải giữ đúng chừng mực, nàng nhẹ nhàng bước tới: “Tiểu nữ xin ra mắt Tạ Công. Phụ thân, vậy con xin về phòng trước.”

Nói xong, nàng định vòng qua mọi người. Nhưng ngay khoảnh khắc đi ngang qua Tạ Thanh Yến, nàng nghe thấy người kia đột nhiên cất lời:

“Thích cô nương, xin chờ một chút.”

“…”

Mọi người sững sờ.

Thích Bạch Thương kinh ngạc đứng yên tại chỗ, nàng cụp mắt, cố nén sự run rẩy trong lòng.

Qua một lúc, nàng mới từ từ quay người lại: “Không biết Tạ Công có gì phân phó?”

“Mấy hôm trước ta có nhặt được một món đồ.”

Tạ Thanh Yến chậm rãi vén tay áo lên, những ngón tay thon dài như ngọc thò ra từ dưới lớp cẩm bào.

Một chiếc hộp sơn mài bằng gỗ mun đen khảm vàng nằm gọn trong bàn tay hắn.

Tạ Thanh Yến rũ mắt mở nó ra.

Hàng mi dài của Thích Bạch Thương khẽ run lên, nàng ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mang ý cười địu dàng của người nọ.

“Thích cô nương, chiếc trâm vàng này… phải chăng là của cô nương đánh rơi?”

“!!!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *